IzaTake: Duyên Âm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một học sinh bình thường trong một ngôi trường khá có tiếng, cậu thường hay nghe lũ bạn của mình nói chuyện về các chuyện tâm linh như là vong theo, ma ám, bị ma chọc, v...v..v.

Vào một ngày không nắng không mưa nhưng lũ bạn của cậu lại ưa bão tố, bọn họ rủ cậu đi phượt và sẵn đi ăn luôn. Khi họ đang ăn trong một cửa hàng, một trong số những người bạn của cậu kể về chuyện duyên âm của một cô gái, cậu thì giựt giựt mi biết rõ cậu sợ ma mà cứ kể chuyện ma trong lúc cậu đang ăn nữa chứ, nhưng mà cậu cũng khá tò mò về chuyện duyên âm, cậu không biết duyên âm là gì cả nên cậu cũng khá tò mò.

Khi ăn xong bọn họ bước ra khỏi quán đó thì ở gần chỗ quán ăn mà cậu vừa bước ra, có rất nhiều người đang bao quanh thứ gì đó bọn họ tò mò mà chạy tới xem thử. Khi họ chạy tới xem thì phát hiện ra có một vụ tai nạn, có một người bị thương và một người thiệt mạng, người bị thương thì đã được đưa đi cấp cứu nhưng người thiệt mạng thì đang nằm ngay hiện trường người đó bị chùm chăn lên nên cậu không nhìn rõ thấy mặt người đó, nhưng mà tay của người đó thì cậu lại thấy. Là một chàng trai da ngâm đen.

Trong khi ai cũng lấy điện thoại ra mà chụp ảnh, quay phim thậm chí còn có cả người live stream trực tiếp nữa, không biết bọn họ nghĩ gì nữa. Cậu thấy vậy liền khó chịu mà nói.

- "Mấy người ở đây bị làm sao vậy, người ta gặp tai nạn mà còn lấy máy ra live stream còn có chút tình người nào không vậy. Tội người đó, còn cả một cuộc đời mà đã mất rồi..." cậu nói một câu thương xót cho người đó, nhưng cậu không hề hay biết rằng chính vì câu nói đó của cậu lại khiến cậu bị rước hoạ vào thân.
________

Vài ngày sau, cậu đi tảo mộ cùng gia đình và bạn bè, trong lúc cậu đang đi đến mộ của người nhà đã khuất của cậu thì nhìn thấy đám trẻ nào đó đang dùng bút lông đen và cả băng keo đen dán và vẽ lên mặt của người ở bia mộ đó, cậu tức giận mà tiến tới quát đám trẻ đó.

- "Mấy đứa nhóc kia, mấy đứa đang làm gì thế hả có biết việc mấy đứa đang làm là bất kính lắm không hả!"

Bọn trẻ đó nghe thấy có người quát liền sợ hãi mà bỏ chạy, còn cậu thì thở dài than thở không biết con nhà ai mà lại để tụi nó chạy đi làm mấy việc không nên như thế này.

Cậu chạy đi tìm mẹ cậu xin chút nước, sau đó cậu đổ nước đó vào chiếc khăn tay của cậu, cậu quay lại bia mộ đó mà ráng chùi đi màu đen do bút lông đen gây ra, cây bút lông đen do cậu bé kia vẽ lên bia mộ bám chặt cực kỳ làm cậu khó mà chùi đi, cậu chuyển qua gỡ mấy cái băng keo đen ra, cậu đang gỡ thì nghe thấy tiếng người gọi mình.

- "Này cậu nhóc kia, nhóc đang làm gì đấy hả!"

Cậu giật mình mà quay ra nhìn xem ai là người vừa mới gọi cậu, lúc cậu quay ra thì nhìn thấy có tới năm người. 2 người tóc đen, 2 người tóc vàng trong đó có 1 nam 1 nữ và một người lớn tuổi hình như là ông của họ.

Người chàng trai lớn tuổi nhất trong số 4 người trẻ tuổi đang nhìn cậu liền tiến tới giữ tay cậu mà hỏi.

- "Nhóc mau trả lời anh, nhóc đang làm gì trên bia mộ của em trai anh thế hả!?"

Cậu bất ngờ, em trai? Không lẽ người trong ảnh trên tấm bia mộ này là người nhà của họ? Cậu liền giật mình mà hốt hoảng giải thích.

- "K...không phải như anh nghĩ đâu ạ, lúc nãy có một đám nhóc đến đây bôi bút lông đen và dán băng keo đen lên trên ảnh của người này nên em mới đang cố gỡ băng keo ra và xoá đó ạ!"

Anh nghe vậy liền buông tay cậu ra mà xin lỗi cậu, tại vì anh cứ nghĩ cậu đang phá mộ của em trai anh, bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi cậu.

- "Bakamichi?"

- "Kaku-chan?" cậu bất ngờ nhìn thấy người bạn thuở nhỏ của mình, đã mấy năm rồi không gặp làm cậu có chút xúc động mà lao tới ôm chầm lấy gã. Gã mỉm cười đón nhận cái ôm đó, sau đó đưa tay mình lên đặt lên đầu cậu mà nhẹ nhàng xoa.

- "Đã lâu rồi không gặp Bakamichi..."

Đang trong khung cảnh hường phấn thì có một cậu trai lùn tịt mà tiến tới cắt đứt khung cảnh này.

- "Hai người được rồi đấy, xin chào tên tao là Sano Manjirou mày cứ gọi tao là Mikey. Muốn làm bạn với tao không?"

Cậu đơ mặt ra, vừa mới gặp nhau vậy mà người này muốn làm bạn với cậu ư? Nhưng mà cậu cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, bởi vì nhìn cậu trai ấy không giống như là người xấu.

Người con trai tóc đen hồi nãy cũng quay ra giới thiệu, dù sao thì lần đầu gặp nhau cũng nên giới thiệu bản thân một xíu nhỡ đâu sau này thân nhau thì sao.

- "Chào em, anh tên Sano Shinichirou là anh lớn của Mikey, Emma và người trên bia mộ Kurokawa Izana. Xin lỗi em vì khi nãy nhé và cảm ơn em"

Cậu cười gật đầu, mà khoan khi nãy người này vừa nói là anh trai lớn của 3 người, người tên Emma chắc là cô gái đang đứng nhìn cùng ông của họ , cô thấy cậu đang nhìn mình thì mỉm cười cúi đầu chào cậu, cậu cũng cúi đầu chào ông và cô.

Chưa làm thân được bao lâu thì mẹ cậu gọi cậu, cậu chưa kịp chùi xong với gỡ băng keo nữa. Anh thấy khuôn mặt bối rối của cậu liền phì cười.

- "Em cứ đi đi không cần phải làm nữa đâu cứ để anh là được rồi, dù gì đây cũng là mộ của em trai anh mà"

- "Vâng ạ, cảm ơn anh Shinichirou-kun" cậu mỉm cười cúi đầu chào họ rồi rời đi, còn anh sau khi nghe thấy lời cảm ơn và tiếng gọi Shinichirou-kun thì mặt có chút phiến đỏ, anh cười nhẹ sao lại cảm ơn anh chứ, đáng lí ra người cảm ơn nên là anh.

- "Sau này mong được gặp em ấy nhiều hơn"

- "Em cũng mong là vậy" cô em gái nãy giờ im lặng lại đồng thanh cùng ông anh trai lùn tịt của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro