IzaTake: Kết hôn [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Takemichi à...anh biết không em đã rất buồn đó, chính anh nói là sẽ kết hôn với em trong tương lai vậy mà giờ lại đi kết với hôn với một con đàn bà khác" cậu vừa nói vừa ôm người trong lòng đang run rẩy vì sợ

- "Anh tệ thật đấy Takemichi~" nói rồi cậu dùng con dao của mình kề cổ anh đè xuống giường

- "Nè, nếu mà anh không muốn kết hôn với em thì không sao cả em sẽ không ép buộc anh nhưng mà đổi lại anh phải cho em cái mạng của anh, nếu em không có được anh thì không một ai được phép có cả" cậu cúi xuống áp sát mặt mình vào phía đối phương

Nước mắt anh bắt đầu rơi vì quá sợ, người trước mắt anh không phải là cậu nhóc Izana mà anh quen biết mà là một người khác, nhìn thấy anh khóc cầu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang rơi đó và trấn an cậu

- "Anh đừng khóc Takemichi, nhìn anh khóc em xót lắm. Anh yên tâm đi, anh sẽ không phải chết một mình đâu, em sẽ đi theo anh mà ít nhất nếu anh không cưới em thì chúng ta có thể chết cùng nhau" gì đây...ai là người đã dạy cậu những thứ này vậy

Đáng sợ quá...

Đáng sợ quá...

Đáng sợ quá...

Hàng loạt những dòng chữ đáng sợ qua quay quanh trong đầu anh, anh chưa muốn chết đâu. Anh không muốn chết trong ngày trọng đại của mình đâu

- "Takemichi à, anh đừng khóc. Nhìn anh khóc em đau lòng lắm, anh yên tâm em sẽ đi cùng anh. Nếu như em không có được anh thì không ai được phép có anh ngoài trừ em, nào chọn đi Takemichi~"

Gì đây...những câu nói điên loạn này cậu học từ ai mà ra vậy và quan trọng hơn hết là cậu đang muốn anh lựa chọn giữa việc kết hôn với anh để sống và việc không kết hôn để chết sao! Cậu đang mất trí à!!

- "E...em nói gì vậy! Em đừng có lấy chuyện sống chết ra đùa như thế không vui đâu" anh vừa khóc vừa cố gắng thoát khỏi người phía trước mình

- "Em bảo anh chọn nhanh!" Izana bắt đầu kích động trừng mắt nhìn cậu quát lớn, tay bắt đầu nắm lấy hai tay cậu chặt hơn

- "Izana à...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy" anh hoảng sợ trước ánh mắt của cậu, từ khi nào Izana trở thành người như thế

- "Izana à...em thả anh ra đi, chuyện ngày hôm nay coi như cũng là lỗi của anh...anh sẽ không bận tâm đến việc này nữa đâu...thả anh ra đi rồi chúng ta sẽ lại làm bạn như xưa" anh bình tĩnh lại dùng giọng nói mà mình hay xoa dịu cậu, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu, dùng nụ cười ôn nhu mỉm cười trước cậu

Lại là giọng nói đó, lại là ánh mắt đó, lại là nụ cười đó... Liệu giờ cậu thả anh ra thì anh vẫn sẽ dùng những thứ đó giành cho mỗi cậu không hay là dùng cho người con gái kia

Anh thấy cậu vẫn đang bất động liền thoát khỏi tay cậu sau đó dang tay vòng qua cổ cậu ôm vào lòng vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh lại

Cảm thấy người kia đã thả lỏng ra anh cười nghĩ chắc đã thành công nhưng không...

Izana bắt lấy môi anh hôn ngấu nghiến, cậu dùng lưỡi cạy răng anh ra luồn lưỡi vào trong càn quét mọi thứ bên trong miệng anh

Tiếng thở hổn hển cùng tiếng nhóp nhép mê mụi. Anh dùng tay đập vào lưng cậu liên tục, anh sắp chết vì hết hơi đến nơi rồi. Cảm thấy người dưới thân mình sắp hết hơi anh lại dùng lưỡi của mình càn quét một lần nữa rồi kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh tuyệt đẹp

- "Ha...ha...Iza...á!!" chưa kịp định hình thì anh đã bị cậu lật người nằm úp xuống giường, bàn tay cậu bắt đầu lột quần cậu ra

- "Iza...Izana...dừng lại..." anh trợn mắt nhìn hành động của cậu

- "Nếu anh không trả lời vậy để em trả lời thay nhé, anh đồng ý kết hôn với em có đúng không. Quả nhiên em biết ngay Takemichi yêu em mà~, giờ thì chúng ta hoán đổi vai trò cho nhau nhé~" cậu cởi bỏ bộ váy vướng víu của mình ra, nắm lấy eo cậu nâng lên cao

- "K...không...đừng...I..Izana...Á!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong một căn phòng nơi mà âm thanh của da thịt va vào nhau không ngừng cùng với những tiếng rên dâm đãng và các âm thanh lép nhép làm ai đi qua cũng không khỏi đỏ mặt

- "Ah...ah...I..Izana...đủ...rồi" đây đã là lần thứ 8 họ làm rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó, anh đã mệt lắm rồi, cổ họng rên nhiều đến khan cả cổ mà người phía trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

- "Đối với em là chưa đủ...ha" cậu liên tục ra vào bên trong hậu huyệt đã sớm bị rách và chảy máu vì kích cỡ của dương vật cậu

Lúc Izana cởi bộ váy đó ra làm lộ dương vật đang cương cứng ra ngoài cho cậu xem thì cậu đã thấy hoảng sợ rồi, anh lớn tuổi hơn cậu vậy mà thứ của cậu lại to hơn của anh. Đây gọi là bất công hay công bằng đây

-"Ư...ha...Iza...Izana...a...đừng...c...hưm...anh...không...a...hức...bắn...nổi...hức...nữa đâu..." anh khóc thút thít cầu xin cậu dừng lại, anh tự hỏi tại sao sức của cậu lại có thể trâu bò đến vậy, anh đã bắn ra nhiều lần lắm rồi thế mà cậu lại mới chỉ bắn ra bên trong cậu 2 lần

Cậu đưa tay xuống cầm lấy dương vật của anh rồi sốc, vừa thúc vừa sốc làm cho anh chạm đến khoái cảm mà bắn ra

- "Nhìn xem bắn ra nhiều thế này mà anh còn dám nói không thể bắn ra à" cậu đưa thứ tình dịch của anh lên miệng liếm sạch sẽ không bỏ xót một giọt làm anh đỏ mặt ngăn lại

- "Em làm gì thế hả Izana nó...nó...giơ lắm" anh ngại ngùng nói bầy ra vẻ đáng yêu kia làm cho cậu sôi sục, thúc vào một cái mạnh chạm đến điểm G của anh làm anh hét toáng lên

- "Á!!! Iza...Izana...sâu quá...hức" anh báu chặt lưng cậu làm nó chảy máu ra, nhưng cậu không quan tâm vẫn tiếp tục việc hành sự của mình

________

Nhiều tháng trôi qua, mọi người vẫn đang huy động tìm kiếm cậu nhưng vẫn chưa có tung tích gì cả. Shinichirou nhìn thấy Izana đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá đi tới ngồi xuống cạnh cậu

- "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Izana chúng ta sẽ tìm thấy Takemichi mà" có thể lúc này Shinichirou nghĩ cậu cần một vài lời động viên hoặc an ủi vì dù sao Izana và Takemichi hai người họ vốn rất thân nhau mà

- "Vâng..." Izana cúi đầu xuống khuôn mặt vẫn hiện lên những nỗi buồn

Sau một cuộc nói chuyện giữa cậu và Shinichirou thì Izana viện cớ muốn đi gặp một người bạn nên rời đi

________

*Cạch*

- "Em về rồi đây vợ ơi~" Izana khuôn mặt tươi cười đi đến phía anh

Anh nhìn thấy người mình sợ hãi đã về liền run rẩy chui rút vào trong chăn, nhìn thấy giáng vẻ anh như thế cậu liền không vui đi tới gạt cái chăn ra

Hình ảnh người con trai mặt mỗi chiếc áo thun rộng làm lộ ra hai nụ hoa trước ngực cùng chiếc quần đùi ôm sát mông màu đen làm lộ ra đường cong của anh

Izana nhìn anh phì cười, ghé sát vào lỗ tai anh nói

- "Em cương rồi chúng ta cùng làm những việc thường làm hằng ngày nào vợ ơi~"

Cậu hốt hoảng, run rẩy khi nghe thấy câu đó và một lần nữa trong căn phòng đó lại phát ra những tiếng cơ thể va chạm nhau và tiếng rên rỉ dâm đãng không kém phần khốn khổ phát ra



Tình yêu không quan trọng tuổi tác...chỉ quan trọng nhất là cả hai có thật sự yêu đối phương hay không

______________________________________
T/g: Chị họ tôi ngồi kế bên nên không dám viết H dài xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro