IzaTake: Duyên Âm [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu hiện tại khá là ướt do khi nãy ôm người hắn, cậu không biết phải làm sao để về vì trời mưa rất là to. Anh thấy cậu nhìn ra ngoài trời cùng vẻ mặt lo lắng nên bảo cậu hãy ở lại nhà anh ngày hôm nay vì hôm nay trời có vẻ sẽ mưa rất to và gió giật mạnh, cậu nghe vậy liền lắc đầu từ chối.

- "Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà nếu em ở lại đây thì sẽ làm phiền gia đình anh nhiều lắm..."

Anh nghe cậu nói vậy cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.

- "Sẽ không phiền gì đâu, với cả anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn"

Cậu nhìn vào đôi mắt của anh, ánh mắt kiên quyết của anh làm cậu phải xiu lòng vì cậu biết rằng cho dù giờ có nói gì đi nữa thì anh cũng quyết giữ cậu lại. Cậu mỉm cười cúi đầu cảm ơn anh, Mikey nghe được cuộc trò chuyện nãy giờ mà vui mừng không thôi, người mà mình thích khi nhỏ giờ lại xuất hiện trong nhà mình sao mà không vui cho được.

Có lẽ cậu đã quên mất hắn là ai nhưng hắn thì không, hắn sẽ không bao giờ quên cái hình ảnh con người nhỏ bé đóng giả làm siêu anh hùng đánh bại kẻ xấu và giải cứu người vô tội. Cả hai chơi rất thân với nhau lúc đó, nhưng vì một lí do nào đó mà cả hai không còn gặp nhau nữa. Còn cậu thì gặp rất nhiều sự kiện kì lạ cho nên kí ức về hắn cũng dần phai mờ.

- "Anh nghĩ thằng nhóc Manjirou tắm xong rồi đấy, em lên trên tắm đi. Còn về phần quần áo thì em cứ mặc của anh"

- "Vâng?" Ủa khoan??? Cậu có nghe lộn không, tại sao không phải là của Mikey mà lại là của anh?

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh làm cậu không nỡ lên tiếng, cậu chỉ cười nhẹ rồi xin phép đi tắm. Mikey đang núp ở gần đó nghe vậy liền hớn hở vào nhà tắm, hắn cởi bỏ bang phục của mình ra rồi bước vào trong phòng tắm chờ cậu vào.

Cậu ở phía này thì đang cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ, cứ như có ai đó đang chạm vào phía dưới của cậu vậy. Cậu bước nhanh đến phòng tắm, cởi đồi rồi bước vào trong thì nhìn thấy hắn đang hớn hở nhìn cậu.

- "Mikey-kun? Mày chưa tắm xong sao?"

Cậu gãi đầu cảm thấy kì lạ, đáng lí ra bây giờ Mikey đã phải ngồi ở ngoài kia rồi. Tại sao hắn vẫn còn chưa tắm xong?

- "Takemicchi, mày vào đây tắm cùng tao đi. Nước ấm lắm~"

Cậu gật đầu, sau đó bước vào trong bồn ngồi cùng hắn, cảm giác ấm áp do làn nước ấm bao bọc xung quanh mình không khỏi làm cậu khẽ thở một hơi thoả mãn.

Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng...tại sao cậu lại ngồi trong lòng của Mikey chứ? Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt khoái chí của hắn mà không khỏi khó hiểu với cả sao ở phía sau mông của cậu có thứ gì đó cưng cưng đang đâm chọt vào mông cậu.

- "Nè Takemicchi...mày có biết tao đã đợi ngày gặp lại mày lâu lắm rồi không" chất giọng thương nhớ của hắn làm lòng cậu có chút gì đó rất lạ. Cậu thầm nghĩ liệu mình và hắn đã từng gặp nhau sao?

- "Có lẽ mày không nhớ nhỉ anh hùng mít ướt Takemicchi của tao ơi"

Đến đây cậu chợt nhớ ra gì đó, anh hùng mít ướt...anh hùng mít ướt...ah! Là biệt danh của một cậu bé mấy năm trước cậu thường hay đi chơi chung gọi cậu.

Nhìn phản ứng của cậu thì hắn liền hiểu rằng cậu đã nhớ ra rồi. Mồ~ Takemichi thật kì người ta nhớ cậu từ đó đến giờ mà giờ cậu mới nhớ ra người ta là ai.

Cả hai vui vẻ ôn lại chuyện cũ thì bỗng nhiên chai dầu gội trong nhà tắm lại rơi xuống, mặt nước thì dần lạnh lên, không khí cũng lạnh theo và cái quan trọng nhất là cậu nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai mình.

- "Mau tránh xa nó nhanh lên TA-KE-MI-CHI" là một giọng nói của một người con trai! Người này đang bảo cậu tránh xa Mikey ư? À không...đây không còn là bảo nữa mà là giống như một mệnh lệnh không thể từ chối.

Nhân lúc cậu đang hoang mang suy nghĩ thứ gì đó, thì Mikey tranh thủ đâm từ từ thứ cương cứng của mình ở phía dưới dần vào trong cậu, cậu đột nhiên rên lên, sau đó xấu hổ mà bịt miệng mình lại, khuôn mặt thì đỏ chót. Cậu đứng phắt dậy làm cho thứ cương cứng của hắn chưa vào được hết liền buồn tủi mà rút ra, vì đứng dậy quá đột ngột nên cậu khẽ rên nhỏ.

- "T...tao ra ngoài trước đây, mày cũng mau ra đi tắm lâu không tốt" cậu đỏ mặt nói xong liền chạy ra ngoài.

Còn hắn thì khẽ thở dài, đứng lên mà nhìn xuống thứ cương cứng của mình.

- "Lần tới sẽ vào hết thôi~ Giờ thì giải quyết nó cái đã"

Trong lúc hắn đang tự xử thì nghe thấy tiếng rắc, hắn quay ra nhìn thì thấy trên tường đột nhiên  xuất hiện vài vết nứt. Hắn cũng mặc kệ không quan tâm lắm.

- "Thằng nhóc thối tha đáng chết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro