Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tách hai chân Khuynh Tâm ra, để nơi tư mật của cô cùng điểm cứng rắn của mình kiên quyết chạm nhau, nam căn nóng bỏng cách lớp quần mỏng manh ma sát làm người ta sợ hãi không thôi.

" Không, anh buông tha tôi đi..."

Khuynh Tâm không ngừng cầu xin, nhưng lại làm cho dục vọng của anh càng thêm bừng bừng phấn chấn. Lạp Phi Nhĩ liếm cái cổ mảnh khảnh của Khuynh Tâm, phát ra thanh âm chậc chậc đầy dâm mĩ khiến cô cảm thấy mất thể diện. Lạp Phi Nhĩ thoát đi tây trang trên người thả phóng ra dục vọng, nam căn để ngay trước cửa huyệt cô.

" Không cần... Không cần..." Khuynh Tâm kịch liệt giãy dụa thân mình, không cho anh ta tiến vào...

" Muốn từ chối, em hôm nay nhất định phải trở thành người của tôi..."

Lạp Phi Nhĩ cuồng ngạo tuyên thệ, khiến cho trái tim của Khuynh Tâm chìm xuống đáy cốc. Ngay tại thời điểm cô cho rằng mình chạy không thoát khỏi bị anh ta lăng ngược, đột nhiên từ phương xa truyền đến một trận âm thanh rầm rầm khiến cho không người nào có thể xem nhẹ, sau đó ngoài cửa sổ cư nhiên nổi lên 'Gió to', phát ra thanh âm xèo xèo, bức màn theo cuồng phong không ngừng tung bay...

" Gặp quỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? !" Lạp Phi Nhĩ buông Khuynh Tâm ra, tính toán đi đến ban công nhìn một chút đến tột cùng có chuyện gì.

Trời ạ! Cư nhiên là máy bay trực thăng! ? Từ trực thăng thả xuống hai cái cây dài, sau đó___hai anh em Nhiếp gia theo dây thừng tiến xuống ban công.

" Là các ngươi..."

Lạp Phi Nhĩ như không tin nới rộng hai mắt, phỏng chừng anh cùng Khuynh Tâm đều giống nhau, cho rằng hai người kia đã buông tha cho cô, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thay đổi phương thức rồi lại tìm tới cửa. Càng làm Khuynh Tâm cảm thấy ngạc nhiên bọn họ cư nhiên có thể tại thời gian ngắn ngủi như vậy chuẩn bị được trực thăng, sau đó quay trở lại.

" Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng để cho ngươi có được món đồ chơi của chúng ta?" Nhiếp Nhân Khải cười lạnh mang theo khinh miệt nói.

" Xem ra ngươi thật sự không thể nào thông minh hơn!" Nhiếp Nhân Toàn không chút nào che dấu anh đối với Lạp Phi Nhĩ khinh bỉ. Bước lướt qua Lạp Phi Nhĩ đi đến trước mặt Khuynh Tâm, thô lỗ cầm lấy tay cô, đem cô từ dưới mặt đất kéo lên, sau đó hướng ban công đi đến..Lạp Phi Nhĩ thấy thế cũng không ngăn cản bọn họ mang cô đi, khuôn mặt âm trầm đối mặt với Nhiếp Nhân Khải.

" Là ta sơ sót, lần sau, hừ, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lại có cơ hội mang cô ấy đi từ trong tay ta."

" Lần sau? Vậy phải xem ngươi có năng lực hay không..."

Nhiếp Nhân Khải còn chưa nói xong cửa phòng đã bị đá mở, cha mang theo một đám người vọt vào, đúng lúc thấy Nhiếp Nhân Toàn ôm cô lên trực thăng.

" Khuynh Tâm..." Ông lớn tiếng gọi tên cô.

Nhiếp Nhân Khải cũng rất nhanh nắm chắc lấy sợi dây được thả xuống từ trực thăng, bên dưới truyền đến tiếng gọi nhưng bị âm thanh ầm ầm của trực thăng lấn át. Khuynh Tâm sợ hãi nhìn bọn họ, hai năm qua cô đối với bọn họ hiểu biết rất nhiều, bọn họ tuyệt không sẽ không dễ dàng buông tha cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro