Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi không cần khinh người quá đáng!" Lạp Phi Nhĩ nghe vậy cũng giận tái mặt.

" Ngươi bất quá chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay chúng ta mà thôi, dự án khai phá thu mua đất đều không tranh được, lại muốn đoạt đi người phụ nữ của chúng ta để xả giận phải không?"

Nhiếp Nhân Toàn giọng điệu càng thêm khinh miệt, Lạp Phi Nhĩ gân xanh trên trán đều đã nổi lên, có thể thấy được anh ta có bao nhiêu phẫn nộ rồi.

" Nơi này là nhà của ta, phiền hai người đi ra ngoài!"

" Đi? Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta phải mang cô ấy cùng đi!"

Nhiếp Nhân Khải dùng ngón tay chỉ vào Khuynh Tâm, khiến cho cô không khỏi sợ hãi hướng phía sau Lạp Phi Nhĩ lui xuống, chỉ là, Nhiếp Nhân Khải trong nháy mắt vẻ mặt càng trở nên lãnh khốc, cô biết, vì động tác này, cô có khả năng phải trả giá thật lớn!

" Con gái của ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào!" Cha đứng chắn trước mặt Lạp Phi Nhĩ.

Khuynh Tâm nhìn hành động của ông nói không nên lời trong lòng cô rốt cuộc là cái gì tư vị gì, cảm động ông cuối cùng cũng đi ra bảo hộ mình? Chỉ là, tựa hồ đã quá muộn!

" Ông..." Nhiếp Nhân Toàn còn muốn nói gì đó lại bị Nhiếp Nhân Khải ngăn lại.

" Toàn, chúng ta đi!" Nghe thấy bọn họ tính toán muốn rời đi, cư nhiên cô cũng không thấy thoải mái hơn, thậm chí lại có chút thương tâm, bọn họ tính toán cứ như vậy buông tha cho cô mà rời đi sao!

" Khải!" Nhiếp Nhân Toàn cũng có chút không thể tin được thế nhưng Khải lại tính toán cứ như vậy rời đi. Nhưng là hai người bọn họ chỉ cần trao đổi một cái ánh mắt liền thấu hiểu nhau, sau đó yên lặng đi ra cửa.

" Khuynh Tâm, con yên tâm, cha sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn con nữa!" Ông từ ái vuốt mái tóc của cô.

" Để anh trai trước hết mang con đi nghỉ ngơi đã, mai kia chúng ta sẽ trở về Đài Loan, con... Mang ta đi gặp mẹ con một lần..."

Mắt của ông lệ lại không khống chế được theo từng nếp nhăn trên mặt chảy xuôi xuống dưới, vào giờ khắc này, cô đột nhiên có loại xúc động, muốn gọi ông một tiếng cha, chỉ là, cô cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Khuynh Tâm ngoan ngoãn đi theo phía sau Lạp Phi Nhĩ lên lầu! Hai anh em Nhiếp gia, sẽ còn tìm đến cô sao? Cô biết chính mình đang rất sợ hãi, nhưng không biết đến tột cùng cái cô đang sợ hãi đó là sẽ còn bị bọn họ mang về cuộc sống trước kia, hay là, từ nay về sau sẽ cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ!

Vào phòng Khuynh Tâm cúi đầu chờ Lạp Phi Nhĩ rời đi, nhưng anh ta lại đột nhiên đi đến trước mặt của cô nâng cằm cô lên,

" Bọn họ đã chạm vào em ?"

Khuynh Tâm bởi vì câu hỏi của Lạp Phi Nhĩ ngực hơi căng thẳng. Cô thấy trong mắt của anh hiện lên phẫn nộ cùng... dục vọng, cô biết, người đàn ông này sẽ không bỏ qua cô! Nhưng không thì thế nào, bởi vì cha sẽ không cho phép anh ta làm bất cứ điều gì thương tổn cô. Khuynh Tâm tự an ủi chính mình, hít một hơi thật sâu, đánh bạo nói.

" Không... Không liên quan đến chuyện của anh!"

" Không liên quan? Được, tôi đây sẽ khiến cho em biết rốt cuộc có liên quan hay quan không liên quan!"

Tay của anh đột nhiên nắm lấy bộ ngực của cô, môi cũng không ngừng trên cơ thể cô tìm kiếm.

" Không..."

Thân thể truyền đến đau đớn khiến cho Khuynh Tâm nhịn không được tràn ra nước mắt, hung hăng cắn một hơi xuống đầu lưỡi của anh ta đang làm càn trong miệng mình, sau đó thừa dịp anh bị đau nới nỏng tay. Khuynh Tâm rất nhanh hướng phía cửa phòng chạy tới, chỉ là còn chưa kịp đụng tới cửa, đã bị anh kéo lấy hướng về phía giường lớn. Hung hăng ném cô xuống giường làm cho cô nhất thời không đứng dậy được, anh đứng ở bên giường, chậm rãi thoát đi áo khoác.

" Anh, anh không cần lại đây, cha...Cha cha..."

" Tôi nghĩ muốn, ai cũng ngăn cản không được, cho dù là cha cũng thế!"

Nói xong anh cầm lấy chân Khuynh Tâm đem cô kéo về hướng mình, sau đó đem hai cánh tay chế trụ lấy cô áp phía dưới thân thể.

" Bọn họ trước kia đối với em đã làm cái gì, tôi mặc kệ! Nhưng là từ hôm nay trở đi, người đàn ông của em chỉ được có một mình tôi!"ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro