Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên...

" Hắn có hay không chạm qua cô? Nói!" Nhiếp Nhân Toàn hướng Khuynh Tâm quát.

" Không... Không có..." Khuynh Tâm liều mạng lắc đầu.

" Không có? Em còn dám nói không có?"

Nhiếp Nhân Khải biểu hiện tuy rằng không kích động giống Nhiếp Nhân Toàn, chỉ là anh lạnh như băng không mang theo bất kì một tia tình cảm khiến cho Khuynh Tâm lạnh toát từ đầu tới chân, cô thậm chí tình nguyện để anh ta cùng em trai của mình đồng thời phát hỏa...

Nhiếp Nhân Khải kéo vải bọc ở trên người Khuynh Tâm xuống, thấy trước ngực cô có một đám hồng ấn, bàn tay túm chặt lấy tóc cô lôi về phía mình, tàn bạo vuốt ve tuyết nhũ đang run rẩy.

" Này là như thế nào có? Do em hôn?"

" Không, đau..."

Da đầu truyền đến đau đớn khiến cho nước mắt không kìm chế được chảy ra ngoài! Nhiếp Nhân Toàn banh hai chân cô ra hết cỡ, để địa phương xấu hổ kia toàn bộ bại lộ trong tầm mắt của mình, Nhiếp Nhân Toàn vươn hai ngón tay ra, không báo trước đút vào trong hoa huyệt, rất nhanh hoa huyệt liền co rúm lại...

" Tôi hỏi lại cô một lần, hắn có hay không đã chạm qua?"

" Thật sự không... A..."

Nhiếp Nhân Toàn một phen bóp trụ lấy cổ Khuynh Tâm, Khuynh Tâm hai mắt ngập nước thống khổ nhìn anh ta..

Nhiếp Nhân Khải thoát đi quần của mình, Khuynh Tâm cảm giác được dục vọng của anh đang để tại nơi cúc huyệt của cô dùng sức kháp xuống, xé rách kèm theo đau đớn từ điạ phương kia lan toả khắp toàn thân. Khuynh Tâm thống khổ muốn thét chói tai, chỉ là yết hầu bị bóp chặt không phát ra bất cứ thanh âm nào. Nhiếp Nhân Khải rất nhanh đã bắt đầu động thân, thô lỗ rút ra cắm vào, nơi cúc huyệt bị anh dã man va chạm, trên cổ áp lực khó thở khiến cho sinh mệnh cô dần dần mất đi...

" Cô ngay cả quần áo cũng không mặc, còn dám nói hắn không có chạm qua?"

Nhiếp Nhân Toàn mỗi một chữ nói ra, lực đạo trên tay liền tăng gấp đôi, lồng ngực bởi vì thiếu dưỡng khí kịch ̣liệt đau đớn, tầm mắt có chút mông lung , từ ánh mắt của anh, cô có thể nhìn ra anh thật sự muốn giết cô...

Khuynh Tâm tuyệt nhiên không có chút phản kháng nào, chết, có lẽ thật sự rất đáng sợ! Nhưng mà, hai tên ma quỷ này so với chết còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần..

" Cô mới đến Pháp không bao lâu liền thông đồng với tên đàn ông khác, thời điểm không có chúng tôi ở cạnh có phải hay không cô cũng đi tìm rất nhiều đàn ông? Cô cho chúng tôi đội quá nhiều nón xanh? Cô nói..."

Câu nói kế tiếp Khuynh Tâm rốt cuộc nghe không được, bóng tối vô tận đem cô bao phủ... Cô tựa hồ trở về lúc nhỏ, mẹ ôm cô ngồi ở trên xích đu, xướng đồng dao, kể chuyện cổ thích, kể về người đàn ông cho bà tình yêu cũng cho bà đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro