Chương sáu: Hợp đồng quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn Mộc đưa tay quấn quanh cổ con sói xám, để nó thong dong cõng mình qua những con hẻm thưa người. Mưa phùn lất phất phả vào mặt cậu lạnh toát khiến người con trai không khỏi rùng mình dù đã khoác tận hai lớp áo khoác to sụ, một của cậu, một của anh chàng lông lá nhất quyết nài nỉ cậu dùng luôn cả áo của mình.

Cậu áp má vào cần cổ mềm như nhung của con vật. Sói gầm gừ đồng tình, phe phẩy cái đuôi to tướng lên người cậu. Nó khiến cậu nhớ lại ngày đầu tiên Đơn Mộc gặp Sói. Khi đó, anh cũng mềm mỏng và kiên nhẫn với thằng nhóc ương bướng là cậu.

"Dù cậu không để tôi theo, tôi vẫn sẽ dõi theo cậu bằng mọi cách. Và thế thì không hẳn là một ý tưởng hay ho đâu."

Đơn Mộc thở dài, khi đó, cậu cũng bị thương.

Cậu chậc lưỡi, ném ánh mắt chán ghét vào bàn chân băng bó vụng về của mình. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu khi cậu nghe mấy lời đồn thổi về một cửa tiệm có thể thực hiện hầu hết mọi ước muốn.

Thật không may, tất cả lại kết thúc không mấy tốt đẹp khi bàn chân bị rạch nát của cậu giẫm lên cổ họng một tên cướp, cố ép hắn khai ra tên căn tiệm cũng như trả lại vài đồng bạc lẻ cho cả hai người.

Cũng nhờ thế mà cậu bị Sói sạc một trận vì tội không biết bảo vệ thân thể cho thật tốt, báo hại cậu lùng bùng cả lỗ tai sau trận cãi vã không đâu vào đâu với anh ta. Chuyện đó có lẽ đã chẳng kết thúc sớm nếu Đơn Mộc không tự nhên dùng dằng bỏ đi giữa cuộc khẩu chiến, để rồi sau đó, Sói lại phải cuộn mình quanh cậu đòi làm lành.

"Sói này, rẽ phải ở phía trước, nơi đó có pháp lực dày đặc nhất.", Đơn Mộc hắng giọng, cho hai tay lạnh như băng vào túi áo thủng lổ chổ.

Cả hai rẽ vào một đường cụt, chắn trước mắt họ là một bức tường gạch bám rêu nham nhở. Sói khụt khịt mũi lục soát nhưng không có kết quả.

"Chúng tôi không rõ, những kẻ đã đến đó đều nói rằng họ biết nên làm gì để vào được cửa tiệm."

Đơn Mộc nheo mắt nghi ngại, phân vân không biết có nên tin những gì tên bặm trợn nói hay không. Nhưng đã đến được đây, cậu không đời nào chịu trở về trắng tay. Thế là Đơn Mộc ngắt một nhánh dây leo theo cảm tính, cho nó vào miệng và nhai nhồm nhai nhoàm trước cặp mắt trợn sắp lọt tròng của Sói. Anh ta ngay lập tức biến hình, định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị cậu ra hiệu ngăn lại. Đơn Mộc sau đó thong thả nhả đống bùi nhùi màu xanh vào chiếc khăn tay lụa.

'Suỵt. Giữ lấy.", cậu nói nhanh, dúi vào tay anh chiếc khăn.

Vòng tròn nước bất ngờ xuất hiện, bao quanh người Sói và bốc hơi chỉ trong một giây. Anh ú ớ, không biết nên phản ứng thế nào trước khi bị Đơn Mộc đẩy ngã vào một lỗ hổng đen kịt trên tường.

Hai người họ cùng lúc đáp xuống một bãi đất trống gần một khu phế liệu chất đống như nhà cao tầng. Nói cho chính xác thì chỉ Sói là ngã trực tiếp xuống nền đất, còn Đơn Mộc bị chàng trai kia ôm chặt đến tưởng như cột sống có thể bị bẻ cong.

Nơi đây bốc lên mùi khó chịu của kim loại, máu, rác rưởi và quần áo bẩn khiến Sói suýt nữa đã nôn thốc nôn tháo nếu không nhờ cái vỗ lưng "nhẹ nhàng hết mức có thể" của Đơn Mộc.

"Nhanh nào, chúng ta không có nhiều thời giờ.", cậu nói, thoắt cái đã dịch chuyển đến một căn nhà cách đó nửa dặm.

Đơn Mộc vừa chạm vào cánh cửa gỗ hôi rình không quá một giây, nó liền bật mở như có ai đó kéo từ bên trong. Nhưng bên trong chẳng có một ai.

Cậu khẽ bước từng bước chậm chạp dò la xung quanh, nhìn đâu cũng thấy toàn những vật quái lạ: Một tấm thủy tinh nhem nhuốc mực đỏ đề chữ gì đó không nhìn rõ, một chiếc đồng hồ tủ gỗ đóng mở cửa kính liên tục, một chiếc thảm biết nhún nhảy và vô vàn những thứ quái đản khác. Chúng trông khá thú vị và tức cười đối với Đơn Mộc, nhưng anh chàng theo sau cậu có lẽ lại nghĩ khác khi anh cứ liên tục bị chúng hù dọa khiếp vía.

Đơn Mộc vểnh tai nghe tiếng vải quét sàn nhà.

"Chào cậu.", người phụ nữ nở nụ cười thương mại quen thuộc, " Cậu Huỳnh Đơn Mộc, ta đã chờ từ lâu."

Sói ngừng khụt khịt mũi, gương mặt đanh lại, ánh mắt sáng quắt lên: "Tại sao cô..."

Người phụ nữ phất tay, cắt ngang bằng giọng chán òm: "Ta là Lạc Phương, chủ tiệm này, không có gì mà ta không biết."

Bà chủ đưa ánh mắt tinh tế dò khắp người Đơn Mộc. Cậu nhìn gương mặt thon dài của người đó mà cảm thấy gai ốc nổi sau gáy.

"Cậu khá thật đấy, biết dùng lá chắn nước cho anh chàng cao to kia còn bản thân thì chịu được áp lực ma thuật gây chết người chỉ trong một giây tại chỗ này.", chủ tiệm vừa nói vừa vỗ hai ngón tay trỏ vào nhau.

Sói nghe nói, liền quay phắt người lại nhìn cậu chàng vẫn điềm nhiên như không.

"Ta cũng biết điều gì đã dẫn dắt cậu đến nơi kì quái này.", Lạc Phương nói, nhẹ nhàng lướt từng ngón tay quanh vầng trán cậu, dừng lại ở giữa mặt và rạch một đường ngắn trên sống mũi.

"Đúng vậy, nó ở trong sách cổ.", cậu thì thầm như nói với chính bản thân, cố không nhìn cử chỉ liếm ngón tay dính máu của người kia.

Bàn tay sau lưng cậu giữ chặt cổ tay run lên vì giận của Sói. Gương mặt anh ta cho thấy anh đang kiềm chế không hét ngay vào mặt người chủ rằng cô ta rồi sẽ hối hận vì dám tổn hại gương mặt cậu tự nhiên như thể anh đã chết rồi vậy.

Lạc Phương cười mỉm, quyết định thôi trêu chọc hai vị khách. Cô xoay người, nhìn lên trần nhà và vỗ tay. Liền sau đó, một cô bé trắng toát toàn thân xuất hiện từ bên trên, xuyên qua trần nhà và đáp xuống bên cạnh cậu. Đơn Mộc có thể cảm nhận được hơi lạnh thoang thoảng thấm vào người cậu từ đó.

"Việc này rất nguy hiểm đấy, có biết không?", bà chủ hỏi.

Sói thắc mắc: "Việc gì cơ?"

"Cậu theo cậu ta đến đây mà không biết tí gì sao?", Lạc Phương giở giọng bực dọc.

Chính cô lại cảm thấy điều này khá bất ngờ vì cô là mẫu người điềm tĩnh, không hay nóng giận. Vả lại, Lạc Phương luôn giữ hình tượng bà chủ hiếu khách vì vốn nơi này không được nhiều người biết đến.

"Tôi muốn kí kết với quỷ.", Đơn Mộc chậm rãi giải thích, đoán chắc rằng miệng Sói có thể đã chạm đất.

"Và hậu quả đôi khi sẽ là cái chết nếu anh không điều khiển được nguồn sức mạnh của con quỷ ấy trong cơ thể.", cô bé màu trắng nói, giọng điệu đều đều bình thản hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Sói định nói gì đó, nhưng cái nhìn của Đơn Mộc đã kịp ngăn cản anh. Anh đành ấm ức ngậm miệng, vì mỗi lần cậu nhìn người khác bằng ánh mắt đó, nó có nghĩa hắn chỉ có hai lựa chọn là im lặng hoặc chịu chết.

"Cậu sẽ phải trải qua một bài kiểm tra đấy... à không, là hai.", Lạc Phương cao giọng trịnh trọng thông báo, "Thứ nhất, ta sẽ xem cậu nên lập giao ước với loại quỷ nào."

"?"

Roạt.

Đơn Mộc nghe động bất ngờ, quay đầu nhìn, thấy cô bé con đã biến mất sau âm thanh lạ lùng đó và một cái gương chắn giữa tầm mắt cậu. Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa dần, hỗn độn như bị ai đó tẩy xóa. Mờ mờ ảo ảo, một thứ hỗn tạp vô định hình...

Mặt gương phẳng lặng trước mặt cậu bất chợt lóe lên một tia sáng giữa không gian. Nó không phản chiếu hình dáng cậu, hay nói đúng hơn, nó không phản chiếu bất kì thứ gì.

"Nhìn vào gương, cậu thấy gì?", một giọng nói mơ hồ vang lên nheo nhéo từ sau tấm gương, nhưng không một ai ở đó.

"Không gì cả.", Đơn Mộc dè dặt, vẫn còn bị sốc bởi những thay đổi đột ngột, "Tuyệt đối chẳng có một thứ gì bên trong."

"Không, hãy nhìn đi, là cậu đấy.", giọng nói kì lạ tiếp tục, "Cậu chính là "không gì cả"."

Đơn Mộc lặng im vì chưa thực sự hiểu những gì người kia, hay vật kia, muốn nói đến. Vì sao cậu lại không là gì cả?

"Cậu thực chất chưa xác định được điều mình muốn, ta sẽ chỉ dẫn cậu."

Tấm gương vừa lên tiếng, ảo ảnh liền lập tức kết thúc. Nhưng cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua mọi thứ trở lại bình thường vài giây trước khi cảm thấy nhói lên trong cổ họng và mí mắt bất đắc dĩ đổ sụp. Cậu nghe bên tai tiếng Sói chửi rủa thậm tệ người phụ nữ kia và điệu cười khúc khích gây khó chịu của bà chủ hòa lẫn vào nhau, trong dạ cảm thấy nhộn nhạo khó tả nhưng không sao thốt lên thành tiếng.

...

"Tỉnh dậy nào, cậu bé.", giọng mềm mại của một người phụ nữ vang lên bên tai Đơn Mộc.

Cậu chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to về phía phát ra tiếng nói. Thân thể cậu đau nhức dữ dội và máu thì gần như đã đông cứng cả. Cứ như thể trong lúc bất tỉnh thì vài con voi đã giẫm lên cậu cả chục lần.

"Giaỉ thích đi. Việc này là thế nào?", cậu trầm giọng hỏi, mắt láo liên xung quanh dè chừng.

Nơi này là một khoảng không trống rỗng, hai vật thể duy nhất tồn tại chỉ là Lạc Phương và Đơn Mộc. Cậu cảm nhận một dòng chảy đau buốt truyền khắp các tế bào và trái tim bất giác đập lên thành tiếng. Đó là một cảm giác thật quen thuộc.

"Đây là vùng không gian đặc biệt bất khả xâm phạm của ta. Cậu không thể thoát, cũng không thể kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.", người phụ nữ cười hiền hòa, nhưng giọng nói, ngược lại, rất sắc bén, "Ta chỉ đang giúp cậu."

Bà chủ búng tay một cái, một sợi dây thừng dày bằng cổ tay từ đâu tròng vào cổ Đơn Mộc, siết chặt lấy chỗ đó trong khi chính cậu còn chưa kịp nhận ra. Đơn Mộc dần bị đưa lên cao hơn, hai tay cào cấu sợi dây thừng và đưa mắt nhìn người phụ nữ cười thâm độc bên dưới. Nếu trò đùa quá đà này không sớm kết thúc, cậu thề sẽ nguyền rủa người phụ nữ này mãi mãi về sau.

"Cậu không có mục tiêu vững chắc, nên ta mới bảo cậu là hư vô.", Lạc Phương chậm rãi giải thích trong khi Đơn Mộc bị kéo lên càng cao, thân thể kiệt quệ sắp buông xuôi.

Cậu không thể dùng phép thuật, vì bà chủ tinh quái kia đã bằng cách nào đó rút cạn kiệt nguồn pháp lực của cậu. Đơn Mộc chậc lưỡi, tự trách bản thân đã lơ đãng để mặt dây chuyền quý báu kia trong chiếc túi mang bên hông của Sói.

"Không... đúng, chính... bản thân tôi... đặt ra... yêu cầu... rằng... tôi phải mạnh mẽ.... hơn... nữa.", cậu nói trong hơi thở khó nhọc, không rõ người kia có nghe được hay không.

Lạc Phương lại búng tay một lần nữa. Trong tích tắc, hàng chục con quái vật đầu dê kì dị lơ lửng trong không trung và vây quanh cậu. Chúng cùng nhau cấu xé, lột từng lớp da của cậu trong tiếng cười vang như hàng nghìn chiếc chuông nhỏ.

Đơn Mộc thở gấp gáp, nghe lồng ngực phập phồng thành tiếng. Cậu cắn môi, giãy dụa lung tung nhưng không tài nào thoát ra được, cũng không làm cách nào để chết đi được. Máu chảy nhiều đến nỗi cậu không thể nhìn. Trong thâm tâm, cậu bắt đầu thấy hối hận.

"Cậu bé, ta biết trong đầu cậu nghĩ gì. Mọi kế hoạch của cậu, ta đều biết.", Lạc Phương nheo mắt nói,"Nhưng cậu vẫn còn ảo tưởng sẽ có thể dừng cuộc chơi tàn khốc này bất cứ khi nào cậu muốn sao? Thật sai lầm. Một khi đã bắt đầu, cậu sẽ không còn đường quay trở lại."

Đơn Mộc nhỏ dần hơi thở cho đến khi tắt hẳn. Cậu nhắm mắt, buông xuôi cơ thể, nghe từ đâu đó có tiếng búng tay "tách" lên một lần nữa. Đơn Mộc kinh hãi, nhưng không làm gì khác ngoài để mặc toàn thân run rẩy chờ đợi một sự tra tấn khác.

Hàng loạt mảng kí ức ùa về nối tiếp nhau như một dòng chảy. Chúng rời rạc, không đâu ra đâu và hầu hết mang mùi bom đạn, khói lửa. Mùi thuốc súng, mùi máu tươi xộc vào mũi cậu khi vành tai cậu tiếp nhận những tiếng thét kinh hoàng cùng giọng nức nở gọi tên cậu không thôi. Đơn Mộc rên rỉ, nhận ra chúng là thật, không phải là ảo giác. Dù bịt tai lại bao lần, chúng vẫn ám ảnh cậu.

Thật quá, Đơn Mộc gần như bật thành tiếng khóc...

"Đơn Mộc, anh đã bỏ rơi em."

Không, không đúng!

"Đơn Mộc, cậu đã phản bội tất cả chúng tôi."

Không phải như vậy.

"Tiểu Mộc, con đã không bảo vệ được mẹ."

Đừng, mẹ ơi...

"Bao nhiêu đồng đội của chúng ta đã chết, và cậu thì nhởn nhơ tiếp tay cho kẻ chúng ta đã từng cùng chống lại."

Mọi người, mọi người...

"Chúng ta không còn là bạn bè nữa."

Đừng đi, làm ơn, xin đừng bỏ rơi tôi!...

Đơn Mộc nghe tim đập như nhịp trống, đầu óc trống rỗng với một tiếng bíp kéo dài như thể cậu vừa thấy sự sống của bản thân tắt ngúm qua cái máy điện tâm đồ, cậu rít qua kẽ răng: "Đừng... nói... nữa..."

Bên dưới, Lạc Phương bị cậu làm cho căng thẳng đến nín thở, cuối cùng đành thả người, để cậu nằm bệt dưới chân mình, thê thảm và rách nát như mảnh vải bị người ta giẫm bẹp dí. Máu cậu thấm ướt một góc đuôi váy cô.

"Nhưng thứ quái quỷ đó, tôi không cần...", cậu trút toàn bộ sức lực vào một câu nói.

"Đó không phải là thứ quái quỷ, chúng là hiện thân của nỗi đau trong tương lai.", Lạc Phương lạnh giọng, liếc xuống bên dưới như thể đang nhìn thứ gì đó gớm ghiếc bẩn thỉu vô cùng, "Cậu sẽ lặp lại điều này nếu một mực giữ quyết định đó."

Máu hộc ra hai khóe môi khiến Đơn Mộc nẩy lên như cá trên thớt. Cậu ôm ngực, tập trung chút sức lực vào lồng ngực thiếu không khí trầm trọng. Hai mắt cậu dại đi, lờ mờ nhìn thẳng vào người phụ nữ. Đơn Mộc gào thét trong tâm tưởng rằng người đứng trước mặt cậu kia đã đúng, rằng ý định của cậu từ khi trở lại nơi này thực chất khác hoàn toàn với những gì cậu dự tính sẽ làm, và rằng người muốn cậu làm điều đó không phải chính bản thân cậu.

Lạc Phương quỳ xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc mai qua vành tai cậu. Cô nhìn không dứt gương mặt bê bết máu lẫn nước, môi mấp máy định thốt ra gì đó mãi mà không xong.

"Ta chỉ đơn giản là cho cậu thấy cậu yếu đuối thế nào, và tính cách đó thực sự không hợp với một con quỷ.", cô nói nhỏ bên tai cậu.

Đơn Mộc khá chắc sau một khoảng thời gian tra tấn thì bà chủ tiệm đã thành công trong việc xốc lại não cậu, vì trong một khắc, cậu đã nghĩ đó là một lời nhắc nhở xuất phát từ sự quan tâm.

Đơn Mộc khép hờ đôi mắt, tay lần mò bàn tay bà chủ tiệm và nắm lấy. Cậu thì thào trong vô thức, giọng trầm khàn mơ hồ: "Phải, tôi là... tên tệ hại... nhất... trên đời này."

"..."

"Giọng nói đó... thỉnh thoảng vẫn ở trong đầu tôi, nhắc nhở tôi một việc duy nhất phải làm.", cậu nói, nghe cái đắng dâng trào trong cổ họng, "Đau lắm... Có lẽ... nó muốn biến thành tiềm thức của tôi..."

Đơn Mộc chỉ đơn giản là không thể chống cự.

"Vậy có nghĩa cậu không thực sự muốn làm điều này?", Lạc Phương hỏi, giọng khản đặc, cố nuốt trôi những khoảng lặng không lời xuống đáy.

"Không... tôi không hiểu... chính bản thân tôi cũng muốn như thế.", cậu nuốt khan, "Tôi ngày càng khao khát nó hơn."

Đơn Mộc nhắm tịt mắt, không tin nổi điều mình vừa thừa nhận.

"Nhưng cậu vẫn sợ.", cô đáp không chút kiêng dè, hai mắt dịu đi trông thấy.

"Tôi vẫn còn một người nữa phải bảo vệ."

"..."

"Tôi không muốn tổn thương em ấy..."

"Nhưng cậu chỉ có thể ích kỉ cho một người mà thôi."

"..."

"Tôi là người đưa ra lựa chọn,", Lạc Phương nói, nhếch mép cười ngay khi chìa một tay trước mặt cậu, "cậu mới là người quyết định."

Đơn Mộc bám víu vào nó như chỗ dựa vững chắc duy nhất, đôi mày nhíu lại và hai cánh mũi phồng ra. Một sự lựa chọn khó khăn cần được đặt ra.

"Tôi đã có quyết định."

...

Uỳnh!

Âm thanh kinh thiên động địa buộc Đơn Mộc phải choàng tỉnh giấc. Cậu bật dậy như lò xo, nhìn một lượt cảnh tượng hỗn loạn trong căn tiệm. Một bên là Sói dạng người với bộ vuốt và cặp răng nanh trắng muốt, một bên là hai người trông tiệm với quần áo rách nát nhưng có sát khí khổng lồ vây lấy người. Đáng ngạc nhiên là mọi đồ đạc xếp ngổn ngang trong căn phòng hôi hám này đã biến đi đâu mất.

"Cậu chủ!", Sói rít lên khe khẽ khi thấy cậu ngồi ngây người giữa cuộc hỗn chiến.

Anh phóng lại gần, ôm chặt người như muốn ép cậu bẹp dí. Đơn Mộc xoa đầu Sói dịu dàng đáp lại.

"Cậu chủ trông tơi tả quá...", anh khẽ nói, nhăn mày lại khi điểm qua từng vết thương trông không nhẹ nhàng gì trên người cậu, "Cậu chủ vừa làm gì vậy? Cậu đã tắt thở đó!"

Đơn Mộc thở dài, nhìn bộ dạng hung tợn của Sói, cậu đoán được anh hẳn đã nghĩ là cậu chết rồi, và đã có một phen sống mái với bọn người ở tiệm. Cậu tỉnh lại trễ thêm một giây phút nào nữa thì sẽ có người chết thật chứ không đùa.

"Ta đã tìm được con quỷ thích hợp dành cho cậu.", bà chủ đàng sau lên tiếng, trở lại dáng vẻ nhởn nhơ phát ghét thường ngày.

Cô lấy ra từ khoảng không một mảnh giấy da nhàu nát như bị nhai đi nhai lại khoảng hơn chục lần, tay còn lại cầm một cây bút lông mực đỏ. Cô kí xoẹt một cái, chỉ vào ô còn lại và ném chúng vào giữa hai cánh tay giang ra của cậu.

Đơn Mộc nhướng mày nghi hoặc, khá bất ngờ vì Lạc Phương thực sự đẹp hơn tiêu chuẩn của cậu về một con quỷ. Cô không có sừng hay cánh đen như cậu tưởng. Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy hai răng nanh của cô ta dài bất thường.

Cậu nhìn chằm chằm mảnh giấy nguệch ngoạc vài chữ không ra gì và cuối cùng cũng quyết định kí vào đó.

"Ta sẽ kí sinh vào cơ thể cậu trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nghĩa là cho đến khi cậu hoàn thành mục đích.", cô nói nhanh, tránh né ánh mắt của Sói nhìn mình như quái thai, "Chúng ta đều có thứ người kia cần."

Đơn Mộc đồng ý cái rụp như thể chờ đợi câu nói này đã từ lâu lắm. Lạc Phương, dù vậy, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô biết cậu là kiểu người cô rõ nhất.

"Cậu rất giống một người mà ta từng biết, sẽ làm tất cả vì một thứ duy nhất."

...

Đơn Mộc ra về trên lưng Sói và không ngừng cảm thấy ghê rợn khi biết có một sinh vật không phải vi khuẩn sống nhởn nhơ trong thân thể mình. Cậu cắn răng, ngăn tiếng rên rỉ của bản thân khi cảm nhận sự ngứa ngáy và cái nóng như nung trên lưng mình. Đơn Mộc nghĩ đó là dấu hiệu của hợp đồng bà chủ đã nhắc đến.

"Nghe đây, càng về lâu dài, nó sẽ càng lan rộng, đồng nghĩa với sức mạnh ngày càng tăng và khó điều khiển hơn. Ta sẽ chiếm được toàn bộ cơ thể cậu một khi nó đã kín khắp người. Bài kiểm tra thứ hai của cậu chính là nó. Nếu một lúc nào đó, ta nhận thấy cậu không xứng đáng với quyền năng của ta, cậu sẽ thua cuộc."

"Cậu chủ sẽ không đơn độc đâu, cậu biết đấy...", Sói nhỏ nhẹ, hơi lưỡng lự khi kết thúc câu nói, "cậu chủ còn có... tôi."

Đơn Mộc nghĩ đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của Sói khi anh cân nhắc kĩ lưỡng những gì sẽ nói để trấn an cậu mà không vượt qua ranh giới của sự sến sẩm. Chung quy cũng chỉ vì cậu đã kêu ca hàng trăm lần rằng anh ta nên biết lựa lời mà nói để người ngoài nhìn vào không hiểu lầm mối quan hệ của họ.

Và nếu Đơn Mộc còn đủ sức tự đi bộ được, cậu sẽ trêu đôi tai đang dần nóng lên của anh.

Kể từ ngày để Sói theo bên mình gần như mọi lúc mọi nơi, chọc cho anh thẹn đến đỏ mặt đã trở thành một thói quen đáng quan ngại của Đơn Mộc. Cậu chợt nhận ra sau những lần đó, rằng trêu đùa với người khác cũng có thể gây nghiện.

"Tôi... tôi sẽ luôn... luôn là...", anh ấp úng.

"Là gì?", Đơn Mộc gặng hỏi, đã hồi phục phần nào sức lực đủ để trêu anh vài câu.

"Là... là người hầu của cậu...", anh lí nhí, nghe thất vọng não nề.

Đơn Mộc bất chợt nhớ lại khoảnh khắc đó, khi anh một mực lẽo đẽo theo sau dù có được sự đồng ý của cậu hay không. Lần đó, Đơn Mộc đã giận dữ hét lên: "Tôi không cần bạn đồng hành!" và sau đó tự khiến bản thân thấy tội lỗi ghê gớm khi nghe thoang thoảng giọng nói khàn đục của Sói hòa lẫn vào tiếng gió rít đuổi theo cậu.

"Tôi sẽ không xin làm bạn cậu.", kể cả khi đó, kể cả lúc này, vẫn chỉ câu nói đó.

Đó có thể là một lời khẳng định không mấy chắc chắn, hay một lời tự nhắc nhở bản thân rằng hai người chẳng là gì của nhau. Đơn Mộc cho rằng có thể đó cũng chính là một lời nhắn dành cho cậu, để bản thân cậu luôn khắc ghi rằng khoảng cách giữa hai người là cần thiết, để hai người không được trở nên quá thân thiết đến mức người còn lại sẽ khóc khi kẻ kia ra đi.

Vì cậu là kẻ báo thù, mối quan hệ gần gũi không khác gì vật cản đường. Huỳnh Đơn Mộc không còn như trước, chỉ nên đơn độc suốt một đời.

"..."

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, Đơn Mộc lặng lẽ ngồi trên bệ đá mục nát giữa một bãi hoang tàn đã từng là tòa lâu đài kiên cố, ngâm nga một khúc ca không lời.

Da diết và lạnh lẽo.

Cậu có chút hối hận vì đã dùng sức mạnh từ sợi dây chuyền để rồi bây giờ hai tay gần như tê liệt và đôi chân bất động không nhấc nổi một bước.

"Đó là... bài gì thế?", một giọng đàn ông yếu ớt lọt thỏm giữa chất giọng đơn điệu của Đơn Mộc.

Cậu hướng ánh nhìn về một đống đổ nát gần đó, nơi hai bức tường đổ sập lên người một anh chàng tắm trong máu đỏ. Đơn Mộc nheo mắt nhìn, nhận ra gương mặt đó không nằm trong băng giết người đã thó mất giỏ bánh mì của cậu. Cậu nhảy phốc xuống bệ đá vôi, lầm bầm bản thân ngu ngốc ra sao khi quyết định dùng sức mạnh dự trữ lần nữa để cứu một người xa lạ.

Điều quan trọng là anh ta chẳng làm gì hại đến cậu, và Đơn Mộc hiện đang cần một nơi yên tĩnh chỉ có mình cậu, nếu không tính cả xác chết.

Nhưng quan trọng hơn cả...

Đơn Mộc đã gần như ngất xỉu ngay sau khi ánh sáng của mặt dây chuyền tắt hẳn và đôi mắt cậu lại trở về tăm tối như thường. Giờ đây, cậu nhận thức được mối nguy hiểm đáng báo động là anh chàng vạm vỡ kia vẫn cử động được trong khi cậu thì không, và ánh mắt anh ta nhìn cậu như thể cậu vừa giải phóng một tên khủng bố giết người hàng loạt có thể thủ tiêu cậu ngay lập tức chỉ vì lỡ mắt thấy dung mạo của hắn.

"Đấy là khúc cầu hồn.", cậu hổn hển, "Và chắc chắn tôi không mong lần này nó dành cho mình."

Trong vài giây, người kia nhìn cậu chằm chặp. Và Đơn Mộc thì đầu óc nghĩ ngợi về việc cứu một người đáng lẽ phải chết thì có được xem là đắc tội với thần chết hay không.

Nếu đúng thế thì hẳn đây là lần đầu tiên cậu nghĩ cứu người là một ý tồi...

"Tôi sẽ trả ơn cậu sau này."

... hoặc là không.

Đúng vậy, cậu chỉ đơn thuần là người kéo anh ta khỏi mớ hỗ lốn gạch đá đó và anh ta chỉ đơn giản xem cậu như ân nhân cứu mạng. Một mối quan hệ không quá khó hiểu và khó xử.

Họ chắc chắn không phải bạn bè.

Không phải gia đình.

Nhưng liệu có thật vậy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro