Chương năm: Kẻ dùng song kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, mọi người, tôi sẽ phổ biến kế hoạch ngay bây giờ.", một cậu trai trẻ có thân hình cao lớn khác thường cất giọng oang oang.

Ngay lập tức, mọi thành viên có mặt quay đầu về phía cậu, chăm chú ánh mắt chờ đợi vào người con trai cao khỏe ấy.

"Đội một và hai sẽ đột nhập vào khu đóng quân số hai của chúng, trong khi đó, vì các đội khác đang trên đường thực hiện nhiệm vụ được giao, đội sáu sẽ ở lại phòng thủ căn cứ của chúng ta và ngay lập tức di tản nếu cảm thấy không thể địch lại chúng. Đừng chống cự một khi đã thất thế, hãy nhớ điều gì đã xảy ra cho căn cứ chi nhánh I."

Một vài người hăng hái quấn chiếc khăn màu da bò lên đầu, số khác dùng màu cam cháy và số ít hơn đội màu đỏ yên chi, mỗi cái đều có in một huy hiệu ở mặt trong. Những người cùng màu khăn nhanh chóng xếp thành các hàng không quá sáu người, tay đưa lên chào theo kiểu quân đội và luôn miệng hô to: "Đã rõ!"

Trên chiếc bục phát biểu, bên cạnh anh chàng cao to kia, còn có một cô gái dáng người cao và săn chắc không kém. Cô nhíu cặp mày thưa, hai mắt nheo lại và tay chống xuống bàn.

"Tốt lắm, mọi người. Anh Tiêu Bảo đây đã phân công, đến lượt tôi trình bày cụ thể kế hoạch tác chiến. Đội một sẽ men theo con đường dẫn đến con mương và sẽ có vài phút để đi theo lối đường hầm chúng ta đã đào. Cùng lúc đó, đội hai sẽ cử vài người cải trang và những người khác thì canh cổng chính để làm phân tán sự chú ý của chúng nếu chẳng may có vụ việc ngoài ý muốn.", cô dừng lại lấy hơi, "Đây là các thẻ nhận dạng hai chúng tôi đã lấy cắp được qua hệ thống máy tính. Chỉ có hai thẻ, nên đội hai hãy cân nhắc xem ai sẽ là người trà trộn vào trong số chúng."

Tiếng bàn tán xì xầm nổi lên, Tiêu Bảo lướt mắt nhìn từng đội đánh giá. Nhưng tiếng động ngoài cửa ra vào đã cắt đứt mọi tư tưởng của họ. Mọi người lắng tai nghe, và chỉ thực sự an tâm khi ai đó bên ngoài gõ cửa theo nhịp ba bốn được xem như tín hiệu của tổ chức.

Người phụ nữ từ tốn bước vào, gương mặt ướt sũng cười rạng rỡ với tâm trạng phơi phới không lẫn vào đâu được. Cô búi tóc gọn gàng hệt như mấy bà dì quanh năm suốt tháng quanh quẩn trong nhà may may vá vá, nhưng lại ăn mặc theo kiểu quân đội với quần ngắn và áo ba lỗ rằn ri. Điều này thường xuyên khiến người khác nhầm lẫn người này là một cô nàng trẻ trung, khỏe khoắn thay vì một bà cô ba mươi tuổi ế đến bám bụi.

"Đúng lúc đấy, chị đại.", Tiêu Bảo hắng giọng, liếc sang cô gái cạnh cậu, "Vũ Anh vừa nói chúng ta cần người cải trang thành lính của chúng, và giờ thì chị ở đây."

Người phụ nữ vứt cái ba lô sang bên, cười nói: "Thế cậu tính để chị thực hiện nhiệm vụ sau một chuyến công tác đầy sóng gió thật à? Thế là vô nhân tính đấy, chàng trai."

Vũ Anh bật cười, nheo mắt nhìn Tiêu Bảo bên cạnh ấp a ấp úng, khác hẳn với vẻ nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thường thấy. Cô nghĩ nếu bản thân không can thiệp vào chuyện này thì anh trai của mình có lẽ sẽ sớm không còn mặt mũi nào gặp mặt người ta nữa.

"Thôi nào, chị Khải Hoa đừng trêu anh ấy nữa. Chị là một trong những người giỏi nhất đội hai, nhận nhiệm vụ khó xơi này là lẽ tất nhiên. Hơn nữa, chị không đơn độc đâu, anh ấy sẽ cùng chị trà trộn vào đấy, đúng không, anh trai?", Vũ Anh thong thả, hai chữ cuối được kéo dài với cái giọng ngọt như mật khiến Tiêu Bảo cảm thấy nổi gai ốc.

Tiêu Bảo gật đầu một cách máy móc, vì đối mặt với Khải Hoa, đầu óc cậu luôn bị đình trệ khiến cậu không những không suy nghĩ được gì mà còn làm nhiều chuyện ngốc nghếch trước mặt người ta nữa.

"Tiêu Vũ Anh, em chết với anh.", Tiêu Bảo gằn, hạ thấp giọng hết mức có thể.

Nhưng cô em gái chẳng có vẻ gì là để ý, mặc kệ anh trai tay chân lóng ngóng trước mặt mọi người, cô thoắt cái đã đến chỗ Khải Hoa, giảng giải kế hoạch kĩ càng.

"Được thôi, hai anh em may mắn đấy, hôm nay chị cảm thấy tràn ngập năng lượng trong người.", Khải Hoa vui vẻ, vỗ bôm bốp vào lưng cậu trai cao hơn mình một cái đầu khiến cậu ta ngượng chín cả mặt, "Chị nhận vụ này."

...

"Đã lâu rồi không được trở lại đây.", Khải Hoa cảm thán, phủ lên đầu một đống lá xanh.

"Chị đã từng..."

"Phải, đây là trụ sở chính của COS ngày trước, nhưng giờ đã bị trưng dụng làm kho chứa vũ khí của bọn họ.", cô thở dài ão não, nhưng tuyệt nhiên không thấy phiền lòng.

Tiêu Bảo thận trọng dò xét chung quanh, ra hiệu cho lực lượng yểm trợ phía sau tập trung vào vị trí định sẵn.

"COS ngày trước lớn mạnh lắm đấy, không như bây giờ đâu.", Khải Hoa tiếp tục lẩm bẩm, mặc kệ cậu chàng phía sau có nghe thấy hay không, cô như đang tự nói với chính mình, "Một phần vì Chấn Minh là chỉ huy cũ, một phần là vì anh ấy..."

Tiêu Bảo nghe nói, liền nhướn một bên mày. Cậu ở phía sau nên không thấy được gương mặt tươi cười hoài niệm của Khải Hoa.

"A, không phải ý chị là cậu không giỏi. Đích thân bác của cậu đề cử hai anh em cơ mà.", cô vội xua tay phân bua và Tiêu Bảo cho rằng đó là hành động đáng yêu nhất từng thấy.

Nhưng đó không hẳn là những gì cậu muốn nghe. Tiêu Bảo thắc mắc: "Chuyện đó em không mấy quan tâm, nhưng chị nói về "anh ấy"..."

Khải Hoa ngay lập tức à lên một tiếng: "Người mà chị nhắc đến là Huỳnh Đơn Mộc. Hẳn em cũng đã nghe đến rồi."

Trong mắt anh chàng lấp đầy ngạc nhiên: "Anh hùng của Giaỉ Trừ Giới?... Anh ấy... có quan hệ thế nào với chị?"

"Đơn Mộc đã từng cứu chị và rồi nhận làm anh trai của chị.", giọng nói của Khải Hoa nhỏ dần, mất hẳn phần tự tin thường thấy ở con người cô.

Trong một khắc, lòng cậu hoang mang dữ dội, tự hỏi mình đã nói gì sai.

Cô tiếp: "Ảo giác về anh trai của chị cứ xuất hiện liên tiếp. Những khi chị tưởng anh ấy đã trở về giữa đám đông, thì chỉ một giây rời mắt thôi, hình ảnh đó lại biến mất."

"Vì sao thế?", cậu hỏi trong vô thức, mắt cụp xuống che giấu nỗi buồn phiền.

"Vì tình yêu.", cô đáp ngay không chần chừ khiến cậu tưởng như mình vừa dính một cái bẫy kiểu đào hố của bọn địch.

Tiêu Bảo nghĩ hẳn bác Chấn Minh cũng trải qua cảm giác của cậu hiện tại trước khi lập gia đình. Cậu đã từng nghe bác gái nói về một tên đểu cáng mà ngày trẻ, bác trai đã phải lòng. Thật ngạc nhiên là lúc đó, cậu hoàn toàn thờ ơ. Và bất ngờ hơn nữa là khi nhắc đến những chuyện tế nhị thế thì bác gái cậu không làm gì khác ngoài cười một cách vô tư.

"..."

Cộp! Cộp!

Tiếng động bất thình lình phát ra từ đâu đó, nghe như tiếng ai đó hiên ngang bước đi. Tiếp theo đó là một giọng ngâm nga ngày càng rõ rệt cho thấy thực sự có người đang đến.

Quân nổi loạn nằm im thin thít chờ động tĩnh. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một con sói xám có đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh trợn lên trông dữ tợn. Nó bước từng bước chậm rãi và êm ái, cái đuôi to phe phẩy trông như đám mây lượn qua lại sau lưng. Con vật tru lên, ngồi chễm chệ vào khoảng không gian giữa hai tên lính gác. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi.

"Ra tay thôi, chúng ta sẽ có một bữa rượu.", một tên liếm môi, trưng ra bộ mặt gian tà.

Nhưng những mũi lao chưa kịp chạm vào bộ lông con thú, hai tên lính to như cột đình đã ngã lăn quay sau khi một cơn lốc đen lướt qua.

Khải Hoa trong bụi rậm trố mắt nhìn, nhịp tim bắt đầu mất kiểm soát và cô có thể thấy cái nóng dần lan tỏa khắp hai bên mặt. Khải Hoa khịt mũi, đầu óc trống rỗng và toan bật dậy.

"Đừng! Chị làm gì thế?!", Tiêu Bảo cau mày, the thé quát.

Nhưng cô gái dễ dàng thoát khỏi vòng tay cậu. Cô trồi lên giữa một đám lá xanh và bước không kịp nghĩ. Trong tâm trí cô, chỉ duy nhất một hình ảnh hiện lên chớp nhoáng.

"Đơn Mộc... là anh, phải không?", giọng Khải Hoa the thé pha lẫn nỗi kinh ngạc.

Dù chỉ nhìn từ phía sau, cô chắc chắn mình không thể nào nhầm lẫn được dáng người ấy. Bởi Khải Hoa đã luôn ở sau cậu, từ rất lâu.

Người con trai nọ không buồn đáp lời, đá hai tên phơi thây trên đất và quay lại nhìn cô gái khiến Khải Hoa vỡ òa bao nhiêu cảm xúc ẩn giấu bấy lâu. Cô vứt bỏ mọi đồ đạc dụng cụ trong cái túi da bò, chạy ào đến chỗ cậu.

"Chậc.", Tiêu Bảo ngán ngẩm sau giây phút kinh ngạc vì người kia.

Phía sau lưng, cậu nghe tiếng lá cọ xát thân người khi mọi người dần đứng cả lên.

Xoẹt!

Tiêu Bảo cứng người, giữ nguyên tư thế khom lưng.

Đơn Mộc chĩa mũi kiếm vào cái cổ mảnh mai của Khải Hoa. Nét mặt không cảm xúc, ánh mắt trống rỗng hằn lên một tia máu. Cô gái nín thở, lắp bắp: "Đơn Mộc à, là... là em đây."

Người kia vẫn một mực giữ nguyên tư thế. Tiêu Bảo lần mò cây rìu xích của Khải Hoa, mắt nheo lại không bỏ sót một cử động của cậu trai.

Ngược lại, Khải Hoa giờ phút này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bao nhiêu giọt nước thi nhau chảy tràn khóe mắt.

"Em gái của anh đây...", cô nức nở, nghe lòng vỡ tan.

Khải Hoa hoang mang tự hỏi Đơn Mộc của cô làm sao lại trở nên khô khốc và lạnh lẽo như thế. Phải chăng cô đã làm chuyện gì sai?

"Sói.", cậu cất giọng nhàn nhạt lạnh lùng, hất đầu về trước.

Con vật ngoan ngoãn nhận lệnh, hóa trở lại thành người. Anh ta cao ráo và khỏe khoắn, cao hơn Đơn Mộc tận hai cái đầu. Sói nhanh như cắt đã thế vào chỗ cậu, kẹp cổ Khải Hoa trong tư thế bắt giữ con tin khiến những người còn lại đồng loạt bất ngờ, hoang mang.

"XÔNG LÊN!", Tiêu Bảo giận dữ gào thét, mắt không rời cô gái thở nặng nhọc trong cái kẹp cổ chắc nịch của người đàn ông.

Đơn Mộc rảnh tay, lôi nốt thanh còn lại vắt bên sườn trái. Cậu không để lỡ một giây, xông vào chém giết. Đơn Mộc tỏ ra khinh bỉ, ngấm ngầm khinh thường khí thế của bọn họ chẳng là gì so với ám khí của cậu.

Tiêu Bảo đón đầu, chen giữa Đơn Mộc và đoàn quân. Cậu chậc lưỡi ngán ngẩm, tay xiết chặt món vũ khí của Khải Hoa.

"Thả chị ấy ra!", Tiêu Bảo gằn giọng, nhanh tay chớp lấy thời cơ chém vào một bên vai của kẻ địch.

Đơn Mộc không khó khăn để tránh được đòn tấn công chết người đó. Cậu kẹp hai lưỡi kiếm vào cổ người kia, cắt xoẹt một cái. Nhưng Tiêu Bảo không dễ dàng bị hạ, cậu thụp người, nhắm vào chân Đơn Mộc định quật ngã cậu ta, nhưng Đơn Mộc nhảy phốc lên và một lưỡi kiếm gọn nhẹ xuyên thẳng bắp chân Tiêu Bảo, cắm ngập mặt đất. Cậu gầm lên như mãnh thú bị thương, trừng mắt nhìn Đơn Mộc lao thẳng về phía đồng đội mình.

"ĐỪNG HÒNG!", Tiêu Bảo gào, thuận tay mở phong ấn thần chú sương mù ở đúng vị trí của Đơn Mộc.

Nhưng cậu dường như đánh giá thấp cậu ta. Đơn Mộc trong tích tắc liền gọi thêm một thanh kiếm nữa, vung hai lưỡi kiếm tạo hình cánh quạt, thổi bay mọi vật cản đường trong khi vẫn không ngừng tiến lên trước với tốc độ của một quả tên lửa. Trận chiến càng dài, cậu đánh càng hăng và điên cuồng hơn.

Đơn Mộc lộn vòng trên không trung, đáp xuống đỉnh đầu sáng bóng của hai tên trọc và ngửa người chém kẻ thứ ba đang lao đến. Cậu nhảy xuống nhẹ nhàng như không, xoay ngược hai lưỡi kiếm và thọc vào lưng hai tên "bệ đỡ". Đơn Mộc nghe mùi máu tươi ngày càng nồng nặc, khóe miệng giật giật liên hồi và cậu nhận thấy một đợt kích thích lan truyền trong mạch đập. Cậu lại thích chí ngâm nga khúc ca quen thuộc.

Thanh âm trong trẻo vang vọng đến tai Khải Hoa khiến cô đờ đẫn cả người, không ngăn được toàn thân run rẩy. Cô hoảng loạn điên cuồng, và dù có phát hiện ra dấu hiệu của bùa thuốc nổ được Đơn Mộc phát tán, Khải Hoa vẫn đang mê man trong nỗi sợ vô hình mà không kịp cảnh báo cho những người còn sót lại.

"Cậu chủ, chúng ta chỉ cần năm.", giọng trầm khàn của người đàn ông tóc dài vang lên bên tai khiến cô sực nhớ bản thân vẫn đang bị giam giữ, "Nhiều quá sẽ khó mang."

Đơn Mộc dừng tay chém giết, đứng yên nhìn hai người cuối cùng vẫn chưa bị nhuốm máu bởi bàn tay cậu. Dù nhận thấy Đơn Mộc tự nhiên không còn cử động nữa, họ vẫn không dám tiến lại gần, thận trọng đánh giá tình hình và luôn trong tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Với một kẻ dùng hai thanh kiếm đánh bại năm người, bao gồm cả người đứng đầu tổ chức, thì hai tên lính quèn còm nhom này có là gì.

Cứ thế, bọn họ đứng trơ như phỗng, giương mắt nhìn đồng đội của mình bị xử lí và năm cái đầu gỏn gọn nằm trong chiếc bao da trên tay kẻ thủ ác.

"Đi thôi.", Đơn Mộc nói với Sói, dường như xem Khải Hoa như không khí.

Anh chàng thô bạo ném cô văng ra xa. Khải Hoa gắng gượng ngồi dậy, toan nói gì đó nhưng cổ họng khô rát, cháy bỏng như lửa đốt. Vậy ra đây là kết quả của mọi việc cô đã làm. Khải Hoa nhận ra nó trong thổn thức, tâm trí bị những ý nghĩ tăm tối xâm chiếm. Cô thật lòng mong muốn sự việc này chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà sau này cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Nhưng sự thật là cô đang phải mang xác của đồng đội trở về.

...

Đơn Mộc dừng bước trước một khu quân sự xây kiểu tòa thành, bên cạnh là Sói trong lốt động vật. Cậu huýt sáo gây sự chú ý cho hai hàng lính canh bên ngoài, thì thầm gì đó với họ khiến họ bật cười ngặt nghẽo.

"Đừng đùa, anh bạn.", một tên trong đội nói, đưa tay búng trán Đơn Mộc.

Nhưng cậu không có vẻ gì là bực bội hay nản chí, mặt vẫn không biến sắc.

"Cho tôi gặp người đứng đầu đất nước này.", Đơn Mộc lại bướng bỉnh, tay siết lại chuẩn bị nghênh chiến.

"Được thôi, chỉ cần nhóc con đánh bại tất cả bọn ta.", tên khác giễu cợt, vờ như sợ hãi.

Đơn Mộc thở hắt, đảo mắt ngấm ngầm ra lệnh cho Sói. Anh chàng không chần chừ, biến ngay thành dạng người và trong một đường kiếm đã kết liễu tất cả. Lưỡi kiếm được tra vào bao cũng đồng thời là lúc tất thảy đồng loạt ngã xuống.

Hai người ngang nhiên tiến vào với một vẻ từ tốn khiến bao cặp mắt trợn tròn. Hơn trăm lưỡi đao vây quanh họ, nhưng chỉ Sói tỏ ra hơi dè chừng. Anh lấy thân mình chắn trước cậu, cảm thấy hơi thở âm ấm phả vào giữa lưng và sau đó là một tấm lưng nhỏ hơn tựa vào. Sói đang cố gắng bảo vệ Đơn Mộc, nhưng thực chất, anh lại cảm thấy như đang được che chở bởi hơi thở đều đặn và sự va chạm nhẹ nhàng của hai người.

"Đã lâu không gặp.", cậu thu lại sát ý trên gương mặt trẻ con.

Đơn Mộc mặt đối mặt với La Nhiên, giờ đây râu ria xồm xoàm như một lão người rừng. Gương mặt hắn thể hiện sự căng thẳng tột độ trong khi cậu vẫn thản nhiên săm soi cái chân gỗ của hắn.

"Tại sao ngươi..."

"Tôi muốn gặp Senhor."

Nhiên nhướng một bên lông mày, có vẻ thích thú hơn là ngạc nhiên.

"Ngươi nghĩ ta để một xác chết đội mồ sống dậy diện kiến ông chủ của ta sao?", hắn nhếch mép khích tướng.

"Đừng hiểu nhầm, tôi đến là để đầu quân.", cậu bình tĩnh đáp, "Tôi không muốn chỉ làm một kẻ giữ cửa tầm thường, hãy để tôi gặp Senhor."

"Ngươi có biết..."

"Anh cũng hiểu là tôi không thể gây hấn với ông ta được, đúng chứ?"

Nhiên nhìn người kia bình thản hệt như lần đầu hắn gặp cậu, cũng trong tình huống khó xử thế này. Cảm thấy nhức nhói đầu óc, hắn phất tay giải tán lũ người đông như kiến kia, giải vây cho những tên đột nhập.

"Theo ta, và đừng gây chuyện gì ngu ngốc.", hắn bực dọc, lườm hai kẻ đột nhập rách mắt.

"Ha, tôi mừng còn không kịp ấy chứ.", cậu cợt nhã, khóe miệng không buồn nâng lên, thách thức cái nhìn khinh thường của người kia.

Nhiên dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ khá ngột ngạt, chỉ toàn sách là sách. Đơn Mộc lẩm bẩm mệt mỏi, chắc mẩm sẽ có chỗ nào đó mở ra một căn hầm hay một căn phòng khác vì cậu đã xem trò cũ rích này trên ti vi đến mòn cả mắt. Ngó nghiêng một lúc, tự nhiên cậu dâng lên một sự thèm muốn được ngấu nghiến toàn bộ những quyển sách dày hơn tường nhà ở nơi đây.

Nhiên nhặt một vài quyển sách trên mặt đất, đặt vào những phần còn trống trên giá sách. Một trong các giá xê dịch, để lộ một thứ gì đó trông như nắp cống có gắn thiết bị nhận dạng. Hắn khom người, để cái máy quét một luồng sáng xanh qua mặt và chờ đợi cánh cửa đó mở ra.

"Từng người một.", hắn lạnh nhạt nhắc nhở.

Đơn Mộc đảo tròn đôi mắt, thầm nghĩ có lẽ tên này đang không chịu được không khí căng như dây đàn, vì lời nhắc nghe có vẻ thân thiện đó thực ra chẳng mấy có ích khi đập vào mắt cậu là một đường ống chỉ vừa đủ cho một người chui vào.

Nét mặt của Sói lộ rõ vẻ lo lắng khi cậu dợm bước về chỗ Nhiên chỉ, khiến cậu phải nhón chân xoa đầu anh với ánh mắt quả quyết.

"..."

"Nói đi, lí do là gì?", hắn hỏi cậu khi cả ba đều đã bên trong ống, với cậu bò phía trước và Sói chen vào giữa hai người.

Đơn Mộc không nghĩ Nhiên đang tra hỏi, hắn chỉ đơn thuần là tò mò.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là chuyện thù oán với Chấn Minh.", cậu đáp chậm rãi, muốn quay lại dò xét biểu hiện của Nhiên nhưng vẫn không quên mình đang đóng vai con vật bốn chân.

Hắn biết ý cậu, nên sau đó đành ngậm mồm.

"Với cả... đầu quân cho Senhor có vẻ là một ý kiến không tồi vì sau đó sẽ không cần phải lo chuyện đóng thuế nữa.", cậu chép miệng.

Sau vài phút bò trườn, cả ba đến được văn phòng chính với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đơn Mộc lầm bầm khó chịu, tự nhủ bản thân sẽ sửa sang lại lối vào nếu cậu may mắn được nhận vào làm tay chân của Senhor. Cậu tằng hắng, lia mắt nhìn Nhiên.

"Bên kia.", hắn vừa ngoắc tay vừa bước nhanh.

Nhiên dẫn hai người vòng qua một cột trụ thủy tinh chứa chất lỏng màu da cam trông gớm ghiếc kinh khủng. Đơn Mộc chỉ dừng bước khi hắn tự nhiên khựng lại trước mặt cậu.

"Ngày tốt lành, thưa ngài.", hắn cười tươi khiến bộ râu động đậy chút ít.

Senhor không đáp, nhướng mày, hất đầu về phía hai kẻ lơ ngơ nhìn ngó chung quanh như thể đang làm khách tham quan. Nhận ra sát khí khủng khiếp từ lão già chễm chệ trên ngai vàng, Sói nắm hờ tay Đơn Mộc vẫn đang buông lỏng không hề phòng bị.

Nhiên nhanh nhảu nhảy lên bục, rỉ tai nho nhỏ với Senhor khiến hắn gật đầu vài lần. Xong xuôi, Nhiên trở về chỗ cũ, chắn giữa kẻ ngồi trên và người đứng dưới. Mặt hắn chưa bao giờ thấy nhộn nhạo như lúc này, đôi lúc còn nhói lên như có ai đó châm kim vào.

"Ta muốn biết rõ động cơ của cậu nhóc, và cũng tò mò tại sao một thằng oắt hiền lành lại đến cầu xin gia nhập theo cách mạo hiểm thế này.", Senhor trầm tư, tay gác lên cằm tỏ ra kiêu ngạo.

Đơn Mộc chưa bao giờ thấy nao núng kể từ giờ phút đặt chân đến nơi này. Cậu không sợ phải đấu với ánh mắt ngờ vực nham hiểm của lão già khó nhằn kia, thẳng thắn trả lời: "Tình yêu khiến tôi hư hỏng thế đấy."

Và cậu có thể nghe tiếng gầm gừ thích thú trong cổ họng người đó.

"Sau khi tôi tưởng như đã chết, Chấn Minh đã dỡ bỏ lá chắn cho mẹ tôi ở thế giới loài người, để mặc bà chết vì bị ác linh quấy nhiễu.", cậu gằn giọng, lộ ra tia nguy hiểm trong mắt, "Hắn lật lọng vì tôi không còn giá trị sử dụng."

Và lại một lần nữa, Đơn Mộc trải qua cảm giác cô đơn khi nhớ về mẹ mình, người mà cậu đã ngay lập tức tìm kiếm sau khi trở lại mặt đất. Đó cũng là lúc cậu bàng hoàng nhận ra cái chết của mẹ hoàn toàn không bình thường. Đơn Mộc thầm mong lão già chết tiệt kia không cố gắng gặng hỏi gì thêm về việc này, bởi cậu đã cố hết sức để giữ giọng mình trầm nhất có thể. Cậu gồng mình ngăn bản thân run rẩy như một kẻ hèn nhát trước sức mạnh uy quyền, và nỗ lực đó gây sự chú ý với Sói khi anh hướng sự quan tâm vào bàn tay anh đã siết chặt từ bao giờ.

"Và ta cũng cần biết lí do mà cậu đang đứng ở đây trong khi đáng lẽ cậu đã phải an phận trong nấm mồ rồi.", Senhor nói với tông giọng đe dọa và Đơn Mộc biết chắc hắn đang nhằm vào ai.

"Tất nhiên là người chết không thể nào sống dậy được, tôi chẳng qua là bị thương quá nặng và không ai trong số đồng đội của tôi biết rằng ai đó qua đường đã chữa thương cho tôi.", cậu giải thích, liếc mắt khiêu khích La Nhiên.

Như dự đoán, hắn bật lại ngay: "Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến ngươi tắt thở."

Cậu khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu ra chiều ngán ngẩm, từ tốn giải thích với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn: "Anh chỉ có vài giây để kiểm tra tôi, trong khi con người có thể nhịn thở tận ba phút."

"..."

Đơn Mộc thích chí nhìn gương mặt căng thẳng tột độ của Nhiên, thưởng thức âm thanh vang lên răng rắc báo hiệu việc cậu thành công giẫm nát sự tin tưởng của Senhor đối với tên hầu cận trung thành nhất. Cậu cố không bật ra tiếng động trầm bổng nào bởi biết rằng giờ chưa phải lúc thích hợp, vả lại, Sói cũng đã lải nhải rất nhiều lần như một bà mẹ khó tính, rằng sẽ thật bất lịch sự khi hát, hoặc theo như lời cậu đính chính lại là ngâm nga, một bản nhạc khiến người khác nổi gai ốc quá nhiều lần.

"Nhãi con, ta vẫn chưa thể tin tưởng cậu. Những kẻ xin gia nhập đều phải đăng kí ở Bộ Quốc phòng trước tiên chứ không phải gây náo loạn tại đây.", Senhor hậm hực chĩa đôi mắt hình viên đạn vào người cậu, kẻ đã cả gan phá đám giấc ngủ của hắn.

Đơn Mộc bất giác thấy ngứa ngáy nơi ngực trái và có cảm giác như hắn đang nhắm vào tim cậu.

"Vả lại, nếu không muốn làm con chó giữ cửa bình thường, ngươi phải thực hiện được điều kiện đặt ra cho cấp thượng sĩ trở lên.", hắn nói nhanh, nhận được ánh mắt đồng tình ngay tắp lự từ Nhiên.

Đơn Mộc nhận thấy chuyển động cực kì nhỏ của Senhor khi hắn thu dần các ngón tay thành nắm đấm, khi Nhiên kín đáo chuẩn bị tư thế chiến đấu và Sói thì di chuyển dần bàn tay về phía vỏ kiếm. Dù vậy, cậu vẫn thong thả, ung dung ném một bao da cỡ trung về phía người ngồi.

"Gấp năm lần yêu cầu của ông, thế đã đủ chưa?", cậu nói khi Senhor thận trọng kiểm tra dấu hiệu của tổ chức COSII mà hắn luôn miệng gọi là lũ ô hợp phản động.

Vành môi hắn cong lên chút đỉnh, và Đơn Mộc xem đó là tín hiệu của sự chấp thuận.

"Rất tốt, tân Phó Đô đốc.", Senhor cười nửa miệng.

"Cảm ơn ngài, tôi cũng nghĩ vậy.", cậu cúi người đáp lại, mặt mày vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.

Và nghe một tiếng xì rõ to từ người bên kia.

"Anh ghen tị với tôi?", cậu chọc ngoáy.

Hắn nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt như không hề bận tâm: "Ta tưởng ngươi thuộc loại người dễ tha thứ?"

Đơn Mộc thở dài, quay lưng bỏ đi.

"Tôi lại không biết anh dễ tự ái đến thế."

Giọng cười sang sảng của "lão già thối" vang lên như có ai vừa đổ hồi chuông đồng.

"Phó Đô đốc và Đại tướng đây nên học cách hợp tác với nhau, vì ta đoan chắc rằng cả hai sẽ không thích sự can thiệp từ ta đâu.", Senhor trịnh trọng nói, nhưng nhìn cặp mắt dại đi của hắn, Đơn Mộc nghĩ đã đến lúc để hắn gục ngã sau vài đêm thức trắng, "Và ta hi vọng cậu nhóc đây sẽ không giở trò gì ngốc ngếch. Tai mắt của ta ở khắp mọi nơi."

Cậu chợt dừng bước, lòng nóng như lửa đốt. Vài ý nghĩ xẹt qua tâm trí và cậu giơ ngón tay út cốt để lão thấy rõ vết tím đen.

Senhor nhíu mày, một bên mắt phát ra ánh sáng xanh huyền ảo. Chùm chìa khóa quanh cổ ông ta khẽ rung lên và chạm vào nhau, kêu leng keng. Người Senhor cứng lại và tâm trí ông lão ngập tràn hình ảnh của người đàn bà già nua cùng cậu trai trẻ thực hiện nghi thức của một lời thề. Và hắn biết chính xác điều đó nghĩa là gì.

Senhor cười khinh khỉnh: "Tình yêu thật mù quáng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro