Chương bốn: Chuyện chưa kể mười ba năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ người vác bao tải chạy vội qua con đường buôn bán thưa dần dòng người, thở nặng nhọc theo từng bước chân. Cô dáo dác nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm khi ánh mắt chạm đến tấm biển xanh berin nhức mắt còn mới chỉ còn cách vài bước chân. Việc khệ nệ mang cái bao tải to tướng này khiến cô suýt nữa ngã dập mặt xuống sàn nhà gạch bông hôi rình như một con ngốc. Cô bực dọc chậc lưỡi, xé toạc tờ truy nã vì thấm ướt nước mưa nên rách nát gần hết trên cánh cửa màu be bị mọt đục khoét lổ chổ.

Lạch cạch...

Ở góc sâu nhất và tối nhất và ẩm ướt nhất trong ngôi nhà tạm bợ là một cô gái đầu tóc rũ rượi và bốc lên mùi hôi cứ như cô vừa tắm ở chuồng lợn xong. Cô cựa quậy dữ dội một cách yếu ớt và người vừa bước vào nhà, nhờ vào chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa, có thể thấy máu chảy ròng ròng từ đôi bàn tay mịn màng bị trói ngược ra sau.

"Thả... em... ra...", cô gái thều thào khi khăn bịt miệng vừa được lấy ra, "chị... Châu Sa..."

Nhưng cô gái tên Châu Sa chẳng có vẻ gì là thực thi điều đó ngay cho dù có phải đối mặt với ánh nhìn tha thiết van lơn của người kia. Cô cẩn thận quét đám mạng nhện vương trên tóc cô nàng tù nhân, dùng khăn mặt lau vết xước đã đông máu của cô nàng. Châu Sa thì thầm: "Ngoan nào, Khải Hoa, tôi sẽ không hại em."

Môi mấp máy, Khải Hoa định nói gì đó, nhưng những gì thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia chỉ là hơi thở lạnh lẽo của buổi đầu mùa thu. Châu Sa nghĩ nếu đó không phải là trách móc thì cũng là chửi rủa thậm tệ.

Châu Sa nhanh nhẹn đặt bao tải sang một bên, cởi trói cho cô gái kia bằng mảnh thủy tinh vơ bừa từ một chỗ nào đó trên sàn nhà. Khải Hoa được giải thoát, nhưng không trốn chạy ngay, phần vì chưa đủ sức để đọ được với người kia, phần vì cô muốn hỏi cho ra lẽ lí do cô bị bắt nhưng vẫn hoàn toàn bình an vô sự nếu không kể đến những vết trầy xước hai bên đùi và mùi tanh tưởi được tích tụ từ vài ngày trước. Châu Sa đặt cô lên một chỗ tạm gọi là giường cứng như đá và lạnh như băng. Nhưng ít ra, thứ này còn thoải mái chán so với nền nhà vừa thô vừa lạnh vừa bốc mùi.

"Chị nên giải thích gì đó trước khi tôi trốn thoát đấy.", cô nhẹ nhàng nhắc nhở và không nhận ra bản thân đang gằn giọng giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm.

Châu Sa quay mặt đi tránh cặp mắt lườm lườm của Khải Hoa, khẽ thở dài, cô lướt sang chỗ bao tải nặng trịch kia và trước ánh mắt ngạc nhiên của Khải Hoa, người cô lôi ra từ đó không ai khác chính là Huỳnh Đơn Mộc.

Khải Hoa nín thở, vội vàng chạy đến bên thân xác trắng dã, trân trối nhìn gương mặt yên bình đã không còn có thể mở mắt nhìn cô em gái được nữa. Cô nhìn Đơn Mộc thật lâu, lưu lại thật rõ ràng hình ảnh tàn khốc của cậu anh trai đáng thương. Khải Hoa nhẹ nhàng lau đi vài giọt mặn mặn nơi gò má cậu, cảm nhận cái lạnh truyền từ đầu ngón tay đến trí não, thấm dần vào từng giác quan một cách thật đến tàn nhẫn.

Anh lạnh quá...

"Mục đích của chị là gì? Tại sao chị chỉ giữ anh ấy cho riêng mình? Và chẳng phải chị đã từng nói sẽ yêu thương anh ấy suốt cuộc đời này hay sao? Tại sao?! Tại sao?!...", Khải Hoa nắm cổ áo Châu Sa, kéo mạnh.

Cô rũ người vì mỏi mệt, đấm thùm thụp vào lồng ngực đau nhói mỗi khi nhớ về khoảnh khắc bản thân đã chủ động rời xa người ấy vì một lời nói dối đáng tin tưởng, về những ngày cô nỗ lực tìm kiếm người đã mất chỉ để được nắm lấy bàn tay ấm nóng của ai đó lần cuối cùng và đích thân đưa anh về nơi yên nghỉ.

Ngày đó, ác mộng đã thực sự đến sau khoảng thời gian yên bình đáng nhớ, thứ mà đã làm sự cảnh giác của Khải Hoa nguôi ngoai.

"Hãy nghe tôi nói, Khải Hoa.", không như cô gái, Châu Sa tỏ ra khá bình tĩnh.

"Vì sao... luôn là chị..."

"COS đã tan rã, đúng chứ? Và điều đó đồng nghĩa với việc Gỉai Trừ Giới bị cai trị dưới bàn tay quỷ quyệt của Senhor, ý tôi là... ông nội..."

"Và chị chính là một trong những kẻ nhúng tay vào vụ việc này.", Khải Hoa nheo mắt.

"Tôi biết tôi là kẻ tội đồ, dù có dùng lời gì để biện minh đi chăng nữa."

"..."

"Nhưng tôi chỉ cần em làm một việc cuối cùng này thôi."

Khải Hoa nghe thế, tưởng như có khói bốc lên đỉnh đầu, vừa phá hoại mọi thứ đồ đạc dễ vỡ trong tầm tay vừa lớn tiếng: "Chị nghĩ bản thân có thể nhờ vả tôi sau bao nhiêu mớ rắc rối do chính bàn tay chị dựng nên sao? Gia đình, Đơn Mộc, COS, Giaỉ Trừ Giới, tôi đã mất tất cả vì chị! Và tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc nhờ vả người khác sau khi bắt cóc và giam giữ người ta trong một nhà kho hôi hám!"

"Tôi không nhờ vả, mà là cầu xin em.", Châu Sa bình thản đối mặt với cơn giận dữ tột cùng, "Chuyện lần này là vì anh ấy, vì cả em nữa, và cũng là vì Giaỉ Trừ Giới."

Khải Hoa nhăn mặt như khỉ ăn ớt, trong dạ bồn chồn khó tả. Gương mặt cô lộ rõ hai chữ "ngờ vực" nhưng vẫn có chút gì đó gọi là hi vọng vương vất.

"Chị lại có âm mưu gì nữa?", cô cười khẩy.

Châu Sa ho khan vài tiếng, sau đó tiếp lời: "Tôi sẽ đưa anh trai em trở về."

Chừng như có gì đó gai góc vừa nhảy dựng lên trong người, Khải Hoa mặt ngay lập tức biến sắc, cô cố gắng đứng vững, lưng dựa vào tường để khỏi ngã.

"Nói dối... nhất định là... nói... dối.", Khải Hoa lẩm bẩm như người điên, trong đầu tua lại từng chữ thốt ra chắc nịch từ người kia.

"Tôi không dối em vì mục đích gì. Tôi chỉ hỏi em có thực sự muốn cứu Đơn Mộc hay không.", Châu Sa bắt đầu gằn giọng.

Và cả hai đôi mắt đồng loạt hướng về người con trai ló nửa đầu ra khỏi bao tải cũ mèm. Khải Hoa nuốt khan, vuốt ngực chầm chậm và chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chặp Châu Sa.

"Đây... không phải một trò đùa?", cô dò xét.

Châu Sa đảo mắt chán nản, thở dài thườn thượt: "Tôi không chơi đùa mạng sống của anh ấy."

Và Khải Hoa không cần quá một giây để thấy nét buồn rười rượi hiển hiện trong lớp sương mờ đục ẩn trong đôi mắt kia.

"Thế thì tiến hành đi, kế hoạch của chị ấy.", cô hất hàm, vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và Châu Sa nhẹ nhàng lách qua hai cái bàn chồng lên nhau như cái hang, lướt qua tấm màn và để lộ một cỗ máy trông như chiếc máy ảnh đầu tiên của thế giới. Nó có mặt đồng hồ ở giữa và Khải Hoa không cần phải xem xét kĩ cũng biết là mặt kính của nó sắp nát đến nơi.

Khi những ngón tay thon dài của Châu Sa lướt sượt qua bề mặt kim loại sáng bóng của cỗ máy, cô có thể cảm nhận được giọng nói của bản thân từ xa vọng lại tại một thời điểm nào đó cô đã quên, hoặc là cố tình không nhớ.

Châu Sa ghé qua căn tiệm nhỏ, đẩy cửa ra vào thận trọng nhưng vẫn phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Cô bé con lại xuất hiện và lại dẫn đường cho cô như mọi khi. Lần này, đích đến lại xa hơn và ngoằng ngoèo hơn khiến cô có cảm tưởng nơi này đích thị là một mê cung.

"Chào con, cô gái nhỏ.", người phụ nữ vẫn với câu chào đều đều quen thuộc, trưng ra bộ mặt nhởn nhơ phát ghét.

Người đó đang lau chùi một trong những món hàng quý giá của tiệm.

"Tôi có một việc muốn nhờ bà, hi vọng lượng thù lao này sẽ đủ.", Châu Sa vén tay áo.

"Ta biết con cần gì.", người kia ngay lập tức đáp lại, phẩy tay cho phần vải che đi cổ tay trắng nõn, "Duy nhất lần này là miễn phí. Ưu đãi cho khách hàng sắp chết."

"Thế?", Châu Sa không hề tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ vì cô đã học được cách làm quen với cách cư xử kì lạ của chủ tiệm..

"Nó ở trên gác, ngay bên dưới gầm bàn học của con bé. Mọi chuyện sẽ bắt đầu kể từ giây phút con chạm vào nó.", người kia nói, tránh ánh mắt dò xét của cô.

Người đó nghe thấy tiếng bước chân của vị khách thật gấp gáp với tiếng nói vọng lại: "Cảm ơn. Đó thực sự là quyết định của tôi."

Với cái miệng gần như đóng kín, người phụ nữ thì thầm: "Ta sẽ nhớ con lắm sau khi mọi việc kết thúc."

Và Châu Sa biết đó là lời từ biệt tử tế nhất của bà chủ thô lỗ và ngạo mạn đó.

"Nó là thứ gì thế?", Khải Hoa nhăn mặt hỏi.

Châu Sa gầm nhẹ nghe như ho khan, quấn lại chiếc khăn choàng đã trượt qua vai. Cô khản giọng: "Đây là cỗ máy hoán đổi sinh linh."

"Nghĩa là?"

"Là thứ mà chốc nữa tôi sẽ dùng để đánh đổi mạng sống của chính mình và cứu Đơn Mộc.", Châu Sa khẳng định quả quyết với nét mặt cương nghị cứng ngắc, khiến cô gái nhỏ kia trong một thoáng không khỏi rùng mình, "Sẽ không còn lâu nữa."

Khải Hoa giật nảy cả người, cô bị cuốn vào lối suy nghĩ phức tạp giữa nên và không nên thực hiện phi vụ động trời này, giữa ước muốn cá nhân và quan niệm đạo đức phức tạp của con người. Khải Hoa có cơ hội để gặp lại anh trai lần nữa, nhưng đổi lại, cô sẽ phải chứng kiến một con người nguy hiểm tính mạng của mình vì một chuyện đi ngược lại với tự nhiên, cho dù sinh mạng ấy là của một người phản bội lòng tin của cô và tình cảm của Đơn Mộc đáng thương.

Ánh mắt nhìn vô định, Khải Hoa cảm thấy run rẩy cả người vì viễn cảnh cô tự vẽ ra trong đầu.

"Chị Châu Sa...", Khải Hoa ngỡ ngàng.

"Đây là điều em muốn, phải không?", Châu Sa vặn.

"Nhưng... em...", Khải Hoa lắp bắp.

"Tôi chết đi và anh ấy sống lại, thật là một điều tuyệt vời.", Châu Sa nói như trêu ngươi.

Khải Hoa trợn mắt vì nghĩ không ai có thể nói điều đó thoải mái như Châu Sa hiện giờ.

Nhưng cô có thể nhận ra nụ cười chua cay của cô gái kia khi nhìn qua đỉnh đầu cô gái. Cô thấy tức giận khi bị cắt ngang hết lần này đến lần khác, và một phần cũng vì người kia không để lộ gương mặt u buồn của bản thân cho cô thấy vào lúc này.

"Đừng...", Khải Hoa bật thành tiếng và ngay lập tức giật mình vì những gì mình vừa nói.

Chát!

Khải Hoa nhận ra tay mình vừa tự ý chuyển động.

Đồ ngu ngốc, mày đã có thể giúp anh Đơn Mộc trở lại!

Nhưng Châu Sa dường như cố tình lờ đi không nghe thấy. Cô gõ nhẹ cỗ máy già cỗi và nhoẻn miệng cười: "Tôi không thể thực hiện việc này một mình, vì thể, đành nhờ em."

Lần đầu tiên, Khải Hoa thấy được nụ cười thoải mái không gượng ép của cô nàng. Cô tự hỏi Đơn Mộc trong quá khứ đã luôn nhận được những nụ cười thế này mỗi ngày, hay cái cười người đó dành cho cậu khác hơn, đẹp đẽ hơn và yên bình hơn những gì Khải Hoa tận mắt trông thấy ngay bây giờ.

Tim cô gái nổi trống đánh thình thịch.

Và cô gái biết, cô sẽ không bao giờ quên được nụ cười đầu tiên của Châu Sa hướng về phía mình.

"Hai người rất giống nhau đấy, có biết không?", Khải Hoa khẽ khàng, mắt dán chặt xuống đất, nhìn như muốn dùng ánh mắt nảy lửa đó mà khoét một lỗ to trên sàn.

Khi nói ra điều đó, bản thân cô tự biết mình bị ngọn lửa ghen tị thiêu đốt.

"Hẳn là sau khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ tức giận lắm. Anh ấy yêu chị nhiều thế cơ mà.", cô nói, giọng run run.

Và Khải Hoa có thể tưởng ra bộ mặt bàng hoàng của cậu trai và những giọt nước mắt đã từ lâu rồi không còn thấy, có lẽ là từ khi Đơn Mộc không còn Châu Sa bên cạnh nữa.

Châu Sa quay đi, dành cho người kia không gian riêng tư trong chốc lát, đủ để quệt đi những giọt nước mắt Khải Hoa đã luôn giữ kín từ ngày Đơn Mộc qua đời. Cô cắn môi dưới, tưởng chừng như trái tim trôi tuột xuống bụng.

"Anh ấy... sẽ không nhớ đâu.", giọng Châu Sa nhẹ như bay, như có như không.

Khải Hoa những tưởng bản thân đã nghe lầm, lại tỏ ra thắc mắc: "Ý chị là sao?"

"Nói đơn giản, một khi cỗ máy này hoạt động, tôi sẽ biến mất mãi mãi như chưa từng tồn tại. Những vật dụng của tôi cũng sẽ thế. Và khi chuyện đó xảy ra, những gì em phải làm chỉ là đưa Đơn Mộc về lại nơi yên nghỉ, chờ đợi một ngày nào đó, anh ấy sẽ trở lại mặt đất."

Sau câu nói đó là một khoảng lặng dài, chỉ một hơi thở sâu cũng có thể cắt đứt bầu không khí lặng yên của hiện tại. Trên thực tế, không phải tiếng hít thở mà tiếng rít lạ kì khi căng thẳng đột ngột của Khải Hoa đã làm công việc đó.

"Chị không thể... không thể làm như thế!", cô trố mắt.

"Có chứ, và tôi sắp thực hiện điều đó ngay tại đây, nhờ em."

Khải Hoa ôm đầu, cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Cô ngã quỵ, nghe tiếng bước chân đến ngày càng gần và một cái bóng dội thẳng vào người.

Châu Sa đột ngột nắm lấy vai Khải Hoa, lắc dữ dội như muốn trấn tĩnh lại con người đó theo cái cách ít bạo lực nhất mà cô nghĩ được.

"Sẽ không sao đâu, mọi việc sẽ ổn ngay thôi.", cô nói, giọng đều đều quen thuộc.

Nhưng Khải Hoa không nghĩ như vậy, cô gái bắt đầu nức nở: "Không... Chuyện đó làm sao có thể là một việc tốt... được chứ?"

Ngay cả khi đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy Đơn Mộc, cô vẫn cảm thấy tội lỗi khủng khiếp nếu đi theo con đường này.

"Ai rồi cũng phải chết đi, vấn đề là cách mà chúng ta chọn cái chết mà thôi."

Châu Sa khẽ lau nước mắt đua nhau chảy ròng ròng trên gương mặt ngỡ ngàng của Khải Hoa, giọng khe khẽ thủ thỉ: "Không sao cả, chỉ có thế thôi, em gái."

Khải Hoa ngay lập tức bị thu phục bởi ánh mắt rắn rỏi tràn đầy niềm tin và giọng nói ấm áp cất lên ước muốn mãnh liệt như có thể thiêu đốt cả tâm can con người. Trong một giây, cô đã tưởng rằng lời động viên kia không phải phát ra từ đôi môi mềm mại của một người con gái mà là từ khóe miệng cong lên thành nụ cười của người cô thương thầm bấy lâu nay.

Hai tiếng "em gái" nghe thật dịu êm, và thực sự có tác dụng như thuốc an thần, không phải nốt nhạc, không phải câu hát, nhưng lại có âm điệu nhất định và luôn mang lại cảm giác yên bình đến khó tả.

Nghe như tiếng sóng biển...

"..."

"Em sẽ luôn giúp đỡ anh dù là yêu cầu gì đi nữa."

Khải Hoa chợt nhớ, chính mình đã từng hứa như thế, nhưng có một sự thật phũ phàng là cô chưa bao giờ thực hiện điều đó.

"Hai người thực sự giống nhau đấy.", cô nhỏ giọng thì thầm, giọng đã khàn đi.

Bởi họ sinh ra để gây phiền nhiễu cho Khải Hoa.

Và vì lẽ đó, Khải Hoa miễn cưỡng gật đầu trong khi cố gắng giảm nhịp tim chậm lại hết mức có thể.

"Nói em biết, em sẽ phải làm những gì.", cô liếc mắt sang chiếc máy hoán đổi gì gì đó đã được đặt trên một cái bàn dài từ bao giờ, và nó ngay bên cạnh chỗ Đơn Mộc nằm.

Châu Sa nắm hờ bàn tay lạnh run, dẫn cô đến bên cái bàn đó và nằm ngay bên cạnh phần bên kia của cỗ máy nặng trịch trông như sắp làm dãy bàn dài gãy đôi.

"Nhấn công tắc bên trái và kéo cần gạt bên phải."

"..."

"Nhưng khoan đã, chị vẫn còn việc phải làm."

Nói đoạn, Châu Sa rướn người qua phía bên kia, đặt một nụ hôn sâu lên trán người con trai. Da cậu lạnh ngắt, nhưng cô vẫn thấy một cảm giác ấm nóng như một dòng chảy lan truyền khắp người. Một vầng sáng hiện hữu tại nơi hai người tiếp xúc trong giây lát và hờ hững vụt tắt trong nỗi thất vọng của người thứ ba chứng kiến.

Đó là gì vậy?

"Tôi truyền cho anh ấy ý chí của mình.", cô giải thích, miệng cong cong nụ cười mãn nguyện, "Nó sẽ thôi thúc mong muốn giải thoát Gỉai Trừ Giới của Đơn Mộc."

Nghe những lời đó, nét mặt Khải Hoa giãn ra đến độ lộ vài phần kinh ngạc, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi sâu xa.

"Nếu thế, tại sao chị lại..."

"Vì tôi không thể trực tiếp phản bội người thân duy nhất của tôi được.", Châu Sa nhíu mày khổ sở.

"Chị đã chuẩn bị thứ này bao lâu rồi?"

"Từ lúc tôi thấy được tình yêu."

"..."

Và đấy là lần thứ năm Khải Hoa thấy Châu Sa cười.

"Tôi yêu anh ấy, và cũng yêu đất nước này. Nếu không hành động, tôi chắc chắn mất tất cả. Nhưng nếu mọi chuyện đi theo hướng giải quyết này, anh ấy sẽ có thể giải cứu Giaỉ Trừ Giới thay tôi. Và cả hai đều là những gì tôi muốn bảo vệ.", Châu Sa nói, và Khải Hoa ngạc nhiên vì có thể nghe thấy một sự yếu đuối ở những chữ cuối cùng trong chất giọng mạnh mẽ đó.

"Vậy hãy để em..."

"Không thể được, tôi chọn em là để giúp tôi hoàn thành kế hoạch cuối cùng này."

Khải Hoa đảo mắt, liếc nhìn ánh sáng đã dần lọt được vào căn phòng nhiều hơn nữa.

"Thế vì sao chị lại chọn em?"

Châu Sa khẽ cười, yên vị ở chỗ cũ sau khi đeo vào cổ Đơn Mộc một sợi dây chuyền.

"Bởi vì người vận hành máy sẽ không bị xóa bỏ kí ức về tôi."

"..."

"Và tôi tin em sẽ không nói bất cứ điều gì khiến Đơn Mộc đau khổ."

"..."

"Cách tốt nhất là tôi không nên tồn tại."

Khải Hoa mím môi, nhắm tịt mắt vì né tránh ánh nhìn dai dẳng của Châu Sa. Trong thâm tâm, cô gào thét: "Chính sinh mạng của chị mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh ấy!". Nhưng ý nghĩ đó không sao biến thành lời.

Cô đưa tay chạm vào núm công tắc cao su và tay còn lại thì gạt cần. Chiếc máy rung lắc dữ dội khiến Khải Hoa hơi hoảng. Cô nhìn gương mặt cười cười của người kia, trong lòng thấy quặn đau và đột nhiên, hai tay cô nắm lấy tay Châu Sa và Đơn Mộc, đan những ngón tay lạnh lẽo của họ vào nhau với sự run rẩy càng lớn dần. Châu Sa từ khi bắt đầu vẫn luôn nhìn Khải Hoa, giờ đây, vẽ lên một nụ cười ý nhị và tinh tế trông vừa giống một lời xin lỗi vừa giống một ý khẩn cầu.

"Ngày trước, tôi đã có một giấc mơ."

Thân thể cô gái dần đông cứng.

"Tôi nhìn thấy anh ấy với gương mặt vô cùng hạnh phúc, dắt trong tay một đứa trẻ con có đôi mắt mèo, chúng xanh như mắt em, đẹp và trong suốt."

Và chân tay Châu Sa hóa thủy tinh lấp lánh.

Khải Hoa nhận thấy một luồng sinh khí to lớn thấm vào người Đơn Mộc liên tục. Trong khi đó, bề mặt thủy tinh đang ngày càng lan dần khắp cơ thể người con gái bên cạnh, thay thế cho những chỗ đã từng là da thịt. Châu Sa cảm thấy người mình dường như đang dần tan chảy, từ từ, chậm rãi nhưng đau đớn.

"Một lần nữa, tôi nhờ em chăm sóc Đơn Mộc."

Và sau câu nói ấy, cô vỡ tan thành từng mảnh. Châu Sa ra đi nhanh chóng như một làn gió thoảng khiến Khải Hoa bàng hoàng, đầu óc hỗn loạn. Cô cảm nhận một cách chậm rãi cảm giác ấm nóng đến nao lòng trên từng đường nét của gương mặt chính mình khi lướt qua nét cười mỏng manh và dễ vỡ như thân thể của cô gái đó. Đến tận bây giờ, cổ họng mới được thông trở lại, và điều đáng lẽ ra phải nói từ trước giây phút từ biệt thì đến giờ mới lọt ra cửa miệng: "Đừng ngốc thế, chị đáng được sống."

Khải Hoa đã bị làm cho lay động...

Vì ý nghĩ, trên đời này, thứ tốt đẹp hơn cả ái tình chính là tình yêu vẫn còn tồn tại dù cho sinh mệnh đã trao tay tử thần.

Khải Hoa áp mặt vào gò má nhợt nhạt của anh trai, mong tìm được một hơi ấm của sự sống, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Khải Hoa thở dài thất vọng, nhưng vẫn không quên lời dặn dò của Châu Sa. Nhận thấy mảnh vải bọc người của Đơn Mộc không còn ra dáng quần áo nữa, cô xé toạc lớp màn cửa, quấn khắp thân thể lạnh giá kia. Cô gắng gượng đẩy cái máy khỏi mặt bàn khiến nó vỡ ra, đinh ốc văng tung tóe và một nguồn năng lượng màu nâu sẫm đọng lại trên sàn nhà.

Khải Hoa sau đó chật vật hàng giờ đồng hồ, với sức lực đã kiệt quệ sau vài ngày bị giam cầm, đưa Đơn Mộc về mảnh đất đã từng là của COS nhưng giờ bị biến thành đất nghĩa trang của chính quyền.

Cô đi qua nhiều ngôi mộ và hầu hết những cái tên đều quen thuộc đến đau lòng.

Tuyết, Hoàng Khánh, Dung Khiết, Hạ Thiên, Lâm Thiện...

"Có rất nhiều đồng đội của chúng ta ở tại nơi này.", Khải Hoa khẽ nói, gương mặt nhem nhuốc đanh lại.

Cô vẫn còn nhớ rõ, khoảnh khắc từng người một ngã xuống trước đôi mắt mở to kinh hoàng của bản thân, trong số đó có cả anh, khi anh bị lôi đi trước thân thể Khải Hoa nằm bất động giương mắt nhìn.

Khải Hoa dúi vào tay tên lùn gác mộ vài đồng Gego bạc và hắn chỉ cho cô mảnh đất còn trống tận đỉnh đồi cùng với một cái xẻng có tuổi cong oằn trên tay. Cô nuốt khan khi thấy vò nước căng tràn của tên đó.

Vốn quá quen với việc này kể từ khi sự nghiệp chiến đấu thất bại thảm hại, cô xúc đất như hồi làm thêm tại công trình. Và nói thực thì đám đất khô cứng này chẳng đáng là gì so với những thứ Khải Hoa ngày trước phải gánh vác cho những cung điện hào nhoáng đến phát bực của Senhor. Thú thật, đôi lúc cô đã từng nghĩ đến cái chết để trốn thoát mọi cực nhọc và đau khổ, cũng là để được một lần nữa gặp lại anh. Nhưng mọi sự bây giờ đã khác, Khải Hoa từ giờ phút này phải thật can trường và bình tĩnh để đạt được mục đích.

"Đơn Mộc, em sẽ đợi anh.", vừa nói, cô vừa xúc một nắm đất to, cảm thấy cay mắt nhưng không dám ngừng tay.

Điều duy nhất mà kẻ vô dụng như cô có thể làm cho họ bây giờ, cô nghĩ, chính là tiến hành kế hoạch này thật nhanh chóng và cố không để lại dù chỉ một sơ sót. Cô đã đứng nhìn trong vô vọng và bất lực khi hai người họ lần lượt chết đi, và giờ thì chỉ còn một việc để làm là giúp cho một trong hai người sống trở lại.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt xanh xao và nhỏ giọt dần. Khải Hoa cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi, và nó kéo xuống đến tận mặt đất.

Trong chỗ đất cô vừa đào lên đó, có mồ hôi, có máu, và cả nước mắt.

Trong thâm tâm, cô đã sợ rằng kế hoạch này sẽ không thành công. Và thế là cô mất cả hai người cô yêu quý nhất.

"Anh nhất định phải nhìn mặt em lần nữa đó.", Khải Hoa nói như trách móc với chất giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho Đơn Mộc.

Dưới tầng đất, cậu vẫn nằm đó, luôn say ngủ như một đứa trẻ tìm đến chốn bình yên, nhưng sẽ không còn lâu nữa.

Trước khi lấp đất lại, Khải Hoa thấy một luồng sáng phản chiếu vào đôi mắt. Cô nhận ra thứ lấp lánh trước ngực cậu chính là sợi dây chuyền bất li thân của Châu Sa.

"Phải rồi, bây giờ, nó là của anh.", cô thầm thì.

Tại thời khắc đó, bão nổi lên, vầng mây khổng lồ cuộn lại hình xoắn ốc, những trang sách cũ ố vàng ghi chép lại lịch sử của Giaỉ Trừ Giới đồng loạt mở ra, lật tung cả lên như bị gió lốc thổi mạnh vào. Tại thời điểm đó, bánh xe định mệnh lại cọt kẹt trở mình, thay đổi vận mệnh hai con người và cả một thế giới.

"Vĩnh biệt con, cô gái nhỏ."

Và như thế, kẻ phản bội Mạn Châu Sa chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro