Chương ba: Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở nơi nào? Có phải đã chết rồi không?

Không đâu, cậu đang ở ranh giới giữa sự thật và ảo ảnh...

"..."

Đinh đoong...

Thanh âm cao vút từ những chiếc chuông nhỏ có cánh hòa âm với nhau tạo nên một bài thánh ca không lời, khiến cậu trai trẻ giật mình mở mắt, thoát khỏi giấc ngủ nặng nề. Thế Kiệt chân tay tê rần, đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc của những nơi cậu đã từng đặt chân đến, nhưng nơi này đối với cậu hoàn toàn lạ lẫm. Chật vật trong giây lát, Thế Kiệt cuối cùng cũng gắng gượng đứng dậy được, cậu gặp khó khăn trong những bước chân đầu tiên, nhưng sau đó đã có thể thong thả mà bước đi như thường lệ.

Càng dạo quanh khu này, Thế Kiệt càng cảm thấy rõ ràng hơn những điều kì quặc hết sức khó hiểu. Điều đầu tiên là cậu hoàn toàn mù tịt về nơi này. Thế Kiệt không biết ai hoặc cái gì đã mang cậu đến đây, và mang bằng cách nào cái thân thể trước đó còn máu me đầy người nhưng giờ lại vô cùng sạch sẽ. Cậu giả thiết rằng bản thân đã là người thiên cổ, nói cách khác, chính là cậu đang ở tại thiên đường. Nhưng giọng nói ban nãy đã gạt phắt ý kiến đó đi trong chốc lát. Và vì lí do gì đó mà đến chính cậu cũng không hiểu, Thế Kiệt lại rất tin tưởng chất giọng ấm áp pha chút cô đơn của người đó, người đang cư ngụ trong đầu cậu.

Điều khó lí giải thứ hai chính là tầm nhìn của cậu. Có thể nói là nó thấp hơn thường ngày. Và Thế Kiệt hiểu ra ngay lí do khi cậu nhìn vào đôi bàn tay trắng một cách lạ thường của mình. Nó nhỏ xíu, kích cỡ vào khoảng tay của cậu mười năm về trước. Vậy nên, Thế Kiệt kết luận, cậu đã bị teo nhỏ. Đã trải qua nhiều chuyện lạ kì như thế chỉ trong vài ngày, cậu rốt cuộc không còn cảm thấy sợ nữa.

Thế Kiệt men theo con đường lạ, bất chấp bản thân có thể bị lạc bất cứ lúc nào. Cậu đột nhiên có một ý chí thôi thúc chính mình phải khám phá, tìm hiểu nơi này đến từng chi tiết nhỏ nhất. Vậy nên, Thế Kiệt cứ nhích thêm được vài bước lại phải dừng lại, ngắm nghía kĩ càng những vật kì lạ quanh đây, khi thì là một nhúm cỏ biết cười, lúc lại là một đàn chim chuyển màu liên tục.

"Thật khó để tin đây không phải thiên đường.", cậu tự nhủ.

"Không phải thiên đường, mà là giấc mơ.", một giọng nói khác chen ngang những suy nghĩ của cậu.

Thế Kiệt ngước lên nhìn, thấy một cô bé đứng gần đó, gương mặt giản dị có phảng phất một ý tinh nghịch khá dễ thương. Cô vẫy tay, ý gọi cậu đến gần hơn.

"Thế nghĩa là tôi đã mơ thấy cậu sao?", cậu tò mò.

Nhưng cô bé không đáp, cũng chẳng nhìn cậu, cô lôi kéo cổ tay cậu theo ý mình. Hai đứa trẻ chạy qua một cái hồ trong suốt sáng bóng như kính cửa sổ nhà cậu, băng qua một khu vườn chỉ toàn kẹo là kẹo, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống hoang vu, xung quanh là một khoảng trời trống rỗng. Thế Kiệt tự nhiên lại cảm thấy thiếu thốn.

"Biết đây là gì không?", cô bé cất giọng thánh thiện khiến cậu trong một thoáng tưởng như có tia nắng nho nhỏ len lỏi vào lồng ngực.

Thế Kiệt lắc đầu nguầy nguậy.

"Đây là nơi lấy lại kí ức cho cậu đấy.", cô bé con cười.

Thế Kiệt mở to mắt hết cỡ, đôi chân bất giác lùi lại đề phòng. Cô bé kia cười, đưa tay chạm vào đôi gò má cậu để hai vầng trán trẻ con áp vào nhau.

"Sẽ không sao đâu, không sao cả...", cô bé bình tĩnh trấn an.

Thế Kiệt buông lơi nửa người, cả thân thể kiệt quệ như bị người kia rút cạn sự sống. Cậu nhắm tịt mắt, cố để nước mắt không ứa ra vì một luồng đau đớn đang chảy theo mạch máu.

"Đừng sợ, đã có em đây.", cô bé thì thầm.

Thế Kiệt he hé mắt nhìn, thấy bé con nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt đắn đo, do dự. Cô phất tay một cái, một bông hoa từ mặt đất chui lên, nó màu đỏ. Cảnh tượng tiếp theo cậu thấy chỉ là một màu đen, bóng tối đã bao phủ cả một vùng. Thế Kiệt bây giờ không khác gì tượng đá, mất hết cả ý chí và ý thức.

"Anh có món ăn ưa thích không?"

Trong màn đêm, một tia sáng nhấp nháy, to dần và cuối cùng hiện ra hình ảnh của một cái bánh to tướng cỡ bánh cưới. Ở đó, có một cậu chàng tầm tuổi cậu ăn lấy ăn để cái bánh với biểu cảm sung sướng, thỏa thê chưa từng thấy. Thế Kiệt thấy cảnh đó liền không ngăn được bụng mình cồn cào, lên tiếng biểu tình.

"Mẹ, sau này con sẽ là thợ làm bánh."

"Vậy thì đừng ép mẹ làm khách hàng đầu tiên."

Thế Kiệt phì cười.

"Anh thích hát bài hát nào nhất?", cô bé lại hỏi, giọng khản đặc lại.

Một bông hoa nữa lại nở.

Thế Kiệt nghe từ tai này sang tai kia âm thanh nhỏ, rè rè không rõ ràng. Khi nó lớn dần, một hình ảnh lại xuất hiện trong cậu. Một ngày xa xưa lắm, một cậu con trai mười tuổi thích thú nghịch ngợm chiếc đài của ông nội cậu. Nó bật lên bài hát "Ân điển diệu kì" và cậu nhóc thích thú nghêu ngao hát theo trong khi hướng mắt về màn mưa trắng đục. Thế Kiệt không rõ bản thân hiện giờ ở đâu, đang đứng hay đang ngồi, là con người hay chỉ là một nắm không khí vô tri vô giác, nhưng cậu biết chắc bản thân mình đang đung đưa theo điệu nhạc, và có một thứ gì đó vừa nảy mầm trong tim cậu, lớn lên chậm rãi nhưng rõ rệt hơn bao giờ hết. Có lẽ nó chính là nguyên do khiến cậu xúc động đến nghẹn cả cổ họng khi nghe lại những ca từ cũ kĩ của một cậu nhóc con và một ông già lạ hoắc. Không rõ từ bao giờ, Thế Kiệt đã lẩm nhẩm theo câu hát của hai ông cháu, bất chấp một sự thật rằng lưỡi cậu đang líu cả lại.

"Tôi đã một lần mất mát..."

"... nhưng giờ đây tôi như được tìm lại..."

Bài nhạc kết thúc, một đóa hoa nữa lại nở.

"Mùa nào trong năm, anh yêu thích nhất?"

Cảnh vật thay hình đổi dạng, trải ra một quãng trời ráng vàng về chiều. Thế Kiệt bắt gặp một cậu thanh niên trông khá quen. Cậu ta ngồi trên băng ghế, chải mái đầu lốm đốm bạc của một người đàn bà già nua trông như thân cây sắp héo rũ. Động tác của cậu nhẹ nhàng, khoan thai, khiến người kia dễ chịu vô cùng, cứ khúc khích cười mãi.

"Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, mẹ đã đọc quyển sách của con, rất hay, thực sự rất hay."

Người đàn bà chìa ra quyển sách dày cộp đã nhăn nheo ở bốn góc và trông như bị lạm dụng làm giẻ lau trong một thời gian dài. Cậu trai tên Tiểu Mộc khẽ cười, vừa nhìn biểu cảm tươi tắn của mẹ vừa đính lên tóc bà một cây trâm cài khá đắt đỏ. Cậu xoay người mẹ lại đối diện với chính mình, đặt một tay lên quyển sách cũ mèm có tên "Sự tích bốn mùa".

"Mẹ này, mẹ thích mùa nào nhất?", cậu thì thầm, lau gương mặt bắt đầu dính đầy dãi của bà mẹ.

"Mẹ thích... mẹ thích... mùa có lá vàng rơi...", bà lẩm bẩm, đưa mắt nhìn ra xa xăm.

"Vì sao thế ạ?", cậu hỏi, nỗ lực kéo mẹ về hiện tại.

"Vì... vì ba đã cho mẹ vật này... một chiếc vòng vô cùng vừa vặn với ngón tay của mẹ...", bà mím môi, xoay chiếc nhẫn cẩm thạch sang trọng trên ngón áp út gầy gò chỉ còn da và xương.

"Mẹ cũng đã có Tiểu... Tiểu Mộc...", bà liếc nhìn cậu con trai.

Cậu trai phì cười, vẻ mặt bối rối lộ rõ theo cái cách có thể nói là vô cùng đáng yêu. Tiểu Mộc cũng giống mẹ, sẽ không bao giờ quên những mùa thu mà gia đình cậu cùng trải qua, khi mọi người đều hướng sự chú ý vào cậu, khi cậu thực sự cảm nhận được tình yêu đã luôn được giữ kín trong lòng mọi người.

Thế Kiệt nhớ, cậu cũng yêu mùa thu.

"Anh có thấy không, Thế Kiệt?"

"Có chứ, rất rõ ràng."

"Thế?"

"Ngực tôi đột nhiên đau thắt, còn cổ họng dường như bị ai đó bóp chặt. Tôi cảm thấy có thứ gì đó như một dòng chảy ào ạt xô vào tâm trí, nhưng tôi không rõ đó là thứ gì."

"Vậy, Thế Kiệt, anh vẫn đang nhìn cậu ấy chứ?"

"Có, tôi vẫn luôn dõi theo cậu ta, dù không biết tại sao phải làm thế."

Tiểu Mộc, người được chú ý từ nãy đến giờ, hiện đang ở một nơi cậu ta gọi là nhà.

"Anh có nhớ nhà của mình không?"

Một bông hoa nữa lại xuất hiện.

Không có ba, không có mẹ, chỉ có Tiểu Mộc, một mình cậu trong ngôi nhà trống trải kia. Tiểu Mộc vẫn cười như lúc ban đầu, cứ như thể nó là vật bất li thân cậu luôn giữ khư khư bên mình. Thế Kiệt tự hỏi, có điều gì khiến cậu vui đến thế?

Có lẽ cậu ta hạnh phúc khi thu mình trong cái pháo đài sách do chính cậu dựng nên, ngồi đọc hết quyển này đến quyển khác cho đến khi mi mắt kéo ý thức của cậu trôi tuột và khi đó, pháo đài tan tành.

Có lẽ Tiểu Mộc thực sự vui khi tự mình chuẩn bị bữa trưa, dù món ăn duy nhất cậu biết nấu chỉ là cơm cuộn không nhân, và khi dọn dẹp xong xuôi, cậu sẽ ung dung thưởng thức thành quả của bản thân để rồi sau đó nhắm tịt mắt, nhăn mặt lại trong khi bỏ qua bước nhai thức ăn.

Thế Kiệt nuốt khan, thầm nghĩ cuộc sống của hai người thật quá khác biệt. Cậu có gia đình, còn Tiểu Mộc chỉ có một người mẹ không thể ở bên cạnh mình và một bức ảnh chân dung của ba trên chiếc tủ gỗ còn vương mùi nhan khói. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sống đơn độc theo cách đó, cũng như chưa bao giờ thực sự vui vẻ trong ngôi nhà của chính mình, còn Tiểu Mộc vẫn luôn làm mọi việc một cách tháo vát với một nụ cười tươi tắn và ánh nhìn trống rỗng không bao giờ đổi thay.

Thế Kiệt tự nhiên trong thời khắc này có một ước muốn mãnh liệt muốn được sống trong căn nhà đó, cho dù cậu của hiện tại chỉ là một vật thể vô định hình, thậm chí có thể còn không tồn tại. Cậu thấy nhớ mùi xà phòng tự chế ngày xưa, thấy thinh thích cảnh sách vở xếp chồng thành kim tự tháp và còn lẩm nhẩm theo kịp nhịp chân như điệu nhạc của Tiểu Mộc vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn chỉ dành riêng cho mình cậu ta.

Điều mơ hồ trong người Thế Kiệt đang lớn dần...

Và một cành hoa lại trồi lên, bung nở màu máu đỏ.

"Ai là gia đình của anh?"

"Tất nhiên là ba, mẹ của tôi... và, và..."

Một cảm giác quái lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể Thế Kiệt, đầu óc cậu tự nhiên mù tịt, tối tăm và vô ý thức. Cậu hoang mang, trống rỗng trong chính cơ thể mình. Có điều gì đã làm Thế Kiệt quên mất hình ảnh gia đình cậu?

"Tiểu Mộc, đừng nghịch phá."

"Tiểu Mộc, cô bé đàng kia có xinh không? Con có thích không?"

"Tiểu Mộc, lại đến chơi đấy à?"

Âm vang trong tâm trí Thế Kiệt hiện giờ là những tiếng nói lạ lẫm. Cậu không còn điều khiển được bản thân, chốc chốc lại thấy những hình ảnh khác nhau vụt qua như cơn gió. Khi thì cậu được một người đàn ông âu yếm, vuốt ve như con mèo nhỏ, người đó tự xưng là ba cậu. Khi thì cậu được nắm chặt tay bởi một ông già, được kể cho đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, người đó nói mình là ông cậu. Khi thì cậu bắt gặp nụ cười tươi rói của người phụ nữ nhợt nhạt đến nỗi trông như có thể ngã xuống bất kì lúc nào và cứ thế, không bao giờ tỉnh dậy nữa, người đó trò chuyện với cậu như một người mẹ thực thụ.

Thế Kiệt cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết, trong thâm tâm, cậu hét to gọi ba, gọi mẹ, như đứa trẻ lạc lối cần một bàn tay dẫn đường cho nó, nhưng tuyệt không một ai hồi đáp. Thế Kiệt cố xua đi cảm giác kì lạ cứ nhan nhản trong lòng cậu, đánh thùm thụp tim gan cậu mỗi giây trôi qua như để cậu dành hết sự chú ý vào đó. Nó lan dần, lan ra dần trong từng khoảnh khắc và rồi nén lại thành những giọt trong suốt sắp tràn ra khóe mắt. Cậu rốt cuộc đã tỉnh ngộ.

"Anh có bạn bè không?", giọng nói đó lại tiếp tục.

Và mỗi lúc như vậy, một bông hoa luôn đi kèm.

Thế Kiệt định bụng nói "không", nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, không làm sao thoát ra được. Đầu cậu ngập tràn những hình ảnh của toàn người lạ. Đó là một cô gái nhỏ tuổi hơn cậu, trong mắt cô chứa đầy sự sắc sảo và thông minh hiếm có. Kia là một cậu thanh niên trạc tuổi cậu, luôn đấm vào vai cậu mỗi lúc thấy buồn phiền. Và còn nữa một anh chàng chín chắn, luôn cười toe khuôn miệng mỗi lần ánh mắt cậu và anh chạm vào nhau.

Giống như có hàng nghìn loài sâu bọ ngọ nguậy trong thân thể vô hình, vô cùng bứt rứt, vô cùng khó chịu.

"Đủ rồi, tôi đã biết tất cả rồi. Xin hãy dừng lại đi...", cậu tha thiết van xin, hai tay bịt chặt tai trong một sự nỗ lực vô vọng để không cho thanh âm của những giọng nói khác nhau cùng một lúc làm phiền cậu nữa.

"Nhưng anh vẫn chưa nói cho em biết, anh có thể làm được những gì?", cô bé kia lạnh lùng đáp, dường như bỏ ngoài tai tiếng nấc của Thế Kiệt đáng thương.

Một đóa hoa nữa nở rộ.

Và cậu lại thấy, một cách miễn cưỡng, một anh chàng có thể bay, có thể tạo ra nước bằng cách xoay vòng, có thể dịch chuyển tức thời và thực hiện những trò chỉ nên có trong tưởng tượng khác nữa. Thế Kiệt không còn do dự, khẳng định người đó chính là bản thân mình.

"Anh sử dụng chúng vì mục đích gì, có nhớ không?"

"Tôi... bảo vệ những người tôi yêu..."

"Phải không?"

"Đó là sự thật."

"Vậy... anh đã bảo vệ cho những ai?"

"Tôi... tôi đã..."

Cậu cố gắng mang về cảm giác xưa cũ, tự hỏi những ngày còn cầm trên tay thanh kiếm dũng mãnh, cậu đã bảo vệ cho người nào?

Một cô em gái đã bỏng mất nửa lưng trên trong cuộc càn quét?

Một người bạn rũ rượi trên chính bàn tay cậu?

Hay một người anh trai đã bất động trên vũng máu?

Cuối cùng, cậu đau khổ nhận ra, bản thân đã bảo vệ được ai đâu...

Một bông hoa nữa lại nở, thấm đẫm nước mắt của người con trai.

"Anh đã nhận ra chưa?", tiếng nói vẫn từ nơi khác vọng lại, nhưng dường như đang xa cách dần, giống như cô bé kia đang dần rời xa khỏi cậu.

Thế Kiệt khôi phục lại trạng thái bình thường là một cơ thể thực, và cơ thể ấy là của một người trưởng thành, đầy sức sống và những vết sẹo nơi người khác khó có thể nhận thấy. Cậu sờ soạng khắp người như thể đó không phải cơ thể cậu, và rồi nhận ra mọi thứ rốt cuộc cũng đã được trả lại nguyên trạng thực sự. Một sự thay đổi lớn bùng nổ, xé toạc tâm can cậu theo cách đau đớn nhất, cậu rống lên như dã thú bị thợ săn hạ gục bằng những vết đạn bỏng rát. Cậu đã nhận ra...

"Tôi... tôi không phải là... tôi, tôi là... Đơn... Mộc..."

Sự thật hiển hiện ra trước mắt một cách trần trụi và tàn nhẫn, và Vũ Hà Thế Kiệt thực chất chỉ là con người tưởng tượng của chính cậu.

Cuộc sống yên bình của cậu ta cũng thực sự không tồn tại trong đời thực.

Chúng chỉ là lời nói dối, nhưng cứ tin mãi vào một lời nói dối thì cuối cùng, nó sẽ thành sự thật.

Đơn Mộc ngã quỵ, ôm đầu đập mạnh vào nền đất mỗi khi một mảng kí ức lại được hàn gắn với vô vàn những mảnh khác. Cậu đập mãi, hàng nghìn lần, cho đến khi máu chảy tràn đôi mắt, cho đến khi thứ nhuộm đỏ bãi đất hoang không còn là màu đỏ của cậu mà chính là màu đỏ của một rừng hoa bỉ ngạn.

Vì sao?! Vì sao?! Vì sao?! Vì sao đã cố quên đi, nhưng tâm trí vẫn không cho phép, vẫn có ai đó muốn cậu phải nhớ lại tất cả quá khứ đau thương kia?! Vì sao người đó không để cậu ngủ vĩnh viễn với thứ ảo giác do chính cậu sản sinh là những ước muốn tận đáy lòng của cậu?!

"Này cô gái, em là ai?", Đơn Mộc thều thào, sắp kiệt sức đến nơi.

Không hề có tiếng nói đáp lời, cứ như tất cả đều là một mình cậu tưởng tượng nên cả.

"TÔI HỎI EM LÀ AI?!", cậu cố vớt vát chút sức tàn lực kiệt cuối cùng, gào thét thật to.

Từng chữ cậu nói như có sức nặng kéo cậu xuống hố sâu không đáy.

"Xin lỗi anh, em không thể giúp anh được nữa."

"..."

"Em chỉ còn một câu hỏi thôi, và anh cũng không cần phải trả lời. Nhưng em thực sự muốn biết, người anh yêu nhất trên đời là ai?"

Người tôi yêu nhất?...

Đơn Mộc tự hỏi, người cậu yêu nhất, rốt cuộc là người nào?

Trong kí ức của cậu, có cô gái đã bắt nạt cậu thậm tệ.

Trong kí ức của cậu, cô gái đó cũng là người quan tâm cậu nhất.

Trong kí ức của cậu, những cái hôn trên đôi bàn tay và đôi gò má là những điều tuyệt diệu nhất cậu từng có.

Và cậu nhớ, tình yêu của cậu chưa bao giờ bị dập tắt, cho dù đó là khoảnh khắc cuối cùng cậu cảm nhận được hơi ấm của người yêu, khi đôi tay của cô trượt dài trên má cậu hay dù là khoảnh khắc cậu tiễn biệt cô về nơi yên nghỉ vĩnh viễn chia cách cậu với người con gái cậu yêu nhất một đời.

Nhưng vì lẽ gì mà Đơn Mộc không thể nhớ chủ nhân của đôi bàn tay mềm mại đó, của giọng nói ấm áp như giọt nắng đó là ai?

"Đơn Mộc, anh sẽ yêu em đến hết đời có phải không?"

"Anh không bao giờ được phép buông tay em đâu, Đơn Mộc à."

"Anh..."

"Anh..."

"Anh..."

"Đơn Mộc, hãy luôn nhớ em, dù cho chính em buộc anh phải quên."

Cậu sững sờ, đối mặt với nỗi đơn độc đang dần dà xâm nhập vào tâm hồn, với nỗi dằn vặt không thốt thành lời giày xéo cậu. Vì cớ gì mà cậu nhớ được ý định của hai người là sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô, là yêu nhau đến cuối đời với hai trái tim già nua chưa bao giờ lệch nhịp đập, nhưng lại không thể hình dung ra gương mặt cô gái đó, người mà cậu cảm giác được là cậu yêu đến chết được?

Vì lí do gì mà những kí ức về người yêu dấu lại chỉ là những mảnh vụn bay vụt qua tâm trí?

"Tạm biệt anh, Đơn Mộc."

Cùng với nỗi giày vò tinh thần, thứ cuối cùng cậu thấy qua đôi mắt đẫm máu, chính là cô bé con bí ẩn kia. Cô bé vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn cậu với một ánh nhìn trìu mến khó tả. Đơn Mộc thấy, trong mơ hồ, mái tóc dài màu đen kia hóa bạc trắng từ đỉnh đầu trở xuống với một tốc độ kì lạ và chỉ dừng lại ở chỗ tóc mềm mại vừa lướt qua kẽ tay cậu. Cô bé có đôi mắt đen sâu hun hút, và Đơn Mộc nhận ra một cách muộn màng, rằng chúng đang phai nhạt dần khi thân thể cô bé từ từ trở nên trong suốt.

"Cô gái, tôi chỉ muốn hỏi em..."

"..."

"Người tôi yêu nhất... là ai?"

Đơn Mộc đã không kịp hỏi hết, cũng chẳng kịp nhận được lời hồi đáp tử tế nào ngoại trừ nụ cười trên gương mặt nhăn nhó gây ám ảnh của cô bé. Cậu vẫn nằm đó, hòa mình vào thứ nước mặn của chính mình, nhiều đến nỗi tưởng như có thể dùng nó mà tưới tiêu cho những bông hoa kia. Đơn Mộc cảm thấy một cách yếu ớt, rằng cả cơ thể cậu đang lả dần và trôi vào miền vô định nào đó.

...

Đơn Mộc vừa khi tỉnh giấc đã thấy bản thân ở một chỗ vừa tối vừa chật hẹp. Mọi nỗ lực động tay động chân của cậu bị đè bẹp không thương tiếc, thế nên, cuối cùng Đơn Mộc đã phải dùng thứ cậu giỏi nhất, phép thuật.

Và thứ giam hãm cậu bị nung chảy, lộ ra một lổ hỗng của bầu trời.

Đơn Mộc ngoi lên, gấp gáp hớp lấy hớp để nguồn không khí vô tận trong khi nhận ra bản thân vừa nằm trong một cỗ quan tài nhỏ đến mức gây ngạc nhiên. Bên cạnh cậu, một sinh vật to tổ chảng đang chăm chú hướng cặp mắt tò mò về phía cậu. Đơn Mộc quay người, âu yếm vỗ một bên cánh của nó.

"Là mày, cảm ơn vì đã chờ tao.", cậu nói ngọt ngào, và lại cười hiền hòa.

Và nó rúc vào lòng cậu như người cha nhỏ bé và đứa con khổng lồ, khiến lớp vải bó lấy thân người cậu bị rách toạc một mảng. Đơn Mộc giờ mới chú ý, cả người cậu hiện chẳng có gì ngoài một mảnh vải sờn cũ để che thân như người tiền sử, mà nó lại chẳng tử tế gì cho cam, chỉ là một mảnh giẻ rách.

Những bước đi khó nhọc đầu tiên làm cả người cậu ê ẩm. Nhưng thứ đau hơn cả là đầu cậu, nó cứ bị ám ảnh mãi bởi một ý tưởng kì lạ và tồi tệ, và cả những mảnh ghép kí ức đan xen mãi vào nhanh nhưng rốt cuộc lại không thể ghép nối với nhau được. Đơn Mộc không biết làm cách nào mà một người chết như cậu có thể quay trở lại Giaỉ Trừ Giới, cậu chỉ biết bản thân đã phải trải qua một cuộc sống giả dối do chính cậu tự lập nên, và cậu đã phải trải qua vài điều tồi tệ không đáng nhớ để có thể lại đứng trên mặt đất. Nhưng quá khứ đó thật mờ nhạt, đến nỗi tưởng như có thể tan ra không khí bất cứ lúc nào nếu như cậu không dành thời gian để ghi nhớ nó hàng nghìn lần.

"Orlov, đến đây.", cậu phất tay ra hiệu cho con đại bàng.

Đơn Mộc cưỡi trên người nó, để làn gió sượt qua gương mặt, lau khô đi những giọt nước mắt phản chủ bướng bỉnh. Cậu tự nhiên lại thấy lạc lõng, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó, một ai đó, hay một nơi nào đó rất quan trọng trong tâm khảm. Có thật nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra khi cậu trở lại nơi quen thuộc này. Và một trong số đó chính là sợi dây chuyền thạch anh tím nặng trịch cậu đang đeo trên cổ. Đơn Mộc nghĩ hẳn nó phải có một ý nghĩa quan trọng nào đó và thế là quyết định giữ luôn bên mình.

"Dừng lại nào.", cậu ra lệnh.

Con đại bàng hạ cánh nhẹ nhàng để chủ khỏi phải đau. Đơn Mộc đứng trước một tiệm đồ cổ trông như nhà hoang, ngó nhìn tờ lịch mốc meo treo ở góc nhà, và từ đó cậu biết, mười ba năm đã trôi qua kể từ khi cậu ngã xuống. Thật kì lạ khi Đơn Mộc nhìn chăm chăm hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt kính cửa sổ và nhận ra mình chưa bao giờ già đi, thậm chí râu cũng không buồn mọc. Có thể đó là do năng lực của cậu mạnh, cũng có thể là do có ai đó đã bảo bọc cậu cẩn thận, chờ ngày cậu trở về.

Nhưng đáng tiếc, Gỉai Trừ Giới không được như vậy, nó đã già đi. Và theo cách nhìn nhận của Đơn Mộc, nó cũ đi trông thấy vì những vết nứt nẻ trên mặt đất, những cây to bị đốn ngã còn cây nhỏ không còn một lá. Cảnh tượng này tan hoang và giống hệt như những bức tranh khuyến khích bảo vệ môi trường cậu luôn thấy nhan nhản ở thế giới trước kia cậu sống. Đơn Mộc có thể khẳng định chắc nịch rằng nơi này đã bị bạc đãi trong bao nhiêu năm qua.

Vì cớ gì lại mang tôi trở lại đây?

Đơn Mộc mệt mỏi tựa vào người con vật lớn, nghe tim mình đập mạnh bất chấp nhịp điệu. Cậu nôn thốc nôn tháo dù không có gì bỏ vào bụng, nên những gì thoát ra ngoài chỉ là dịch vị và một nỗi thất vọng không sao kiềm hãm được. Lảo đảo bước chân mềm nhũn, cậu tiến lên phía trước vài bước lại ngã quỵ, gương mặt thảm hại in sâu vào khuôn đất nóng và ẩm ướt. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt phóng như mũi lao lên tấm lưng yếu đuối bị trầy xước phần lớn của Đơn Mộc. Cậu không màng nữa, chỉ muốn nằm đó với hi vọng sẽ lại trở về thế giới cậu vẫn hằng mong muốn, dù cho nó chỉ là một đống giả dối thực thực hư hư.

"Đừng rúc nữa, Orlov.", Đơn Mộc gầm gừ phản kháng yếu ớt.

Con vật kia vẫn cứ mổ nhè nhẹ vào gáy cậu, nỗ lực chống trả lại sự chán đời của chủ nhân.

"Đừng như thế, tao thực sự không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa."

"..."

"Này anh, hứa rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Điều đó không thể được, vì tôi đã chẳng còn nơi nào để trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro