Chương hai: Điềm gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Kiệt, không ăn sao?", người đàn ông lo lắng hỏi, ông đang sắp xếp lại bàn làm việc lộn xộn bị loang mực thành từng mảng của mình.

Ông là ba của Thế Kiệt, một nhà văn lỗi lạc và uyên bác. Ông dí dí đĩa bánh sandwich cá vào mặt cậu, đôi lông mày hơi xê dịch.

"Cảm ơn, ba.", cậu lí nhí, vơ vội một cái nhưng không buồn cắn một miếng.

Cậu còn đang bận suy nghĩ và hoang mang về chuyện khác, về chuyện cậu đã gặp và bị dọa mất vía bởi một người bí ẩn mà chính cậu còn không biết đó có phải là một con người thực sự hay không.

"Có chuyện gì, Tiểu Kiệt? Con cứ cầm cành hoa đó suốt.", ba cậu vặn hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, khoan thai nhưng từng câu chữ đã nhấn mạnh hơn.

Và mỗi khi ba cậu trở nên như thế, Thế Kiệt biết mình chỉ còn duy nhất cách khai báo sự thật. Nhưng nói gì vào lúc này là đúng nhất? Chẳng lẽ lại báo cáo với ba rằng bản thân đã bị một ma nữ cuốn hút, dụ dỗ và rồi bị ám như một thằng ngốc chính hiệu? Rốt cuộc, Thế Kiệt vẫn chỉ câm như hến, khiến ba cậu càng lo lắng hơn.

"Nếu đã không muốn nói, ba không ép.", ông nói, giọng trầm xuống, "Nhưng nếu nó có liên quan đến cành hoa kia, hãy đến cánh đồng hoa bỉ ngạn."

Thế Kiệt ngớ người tập hai, không ngờ đến lời khuyên của ba. Cậu suy nghĩ dữ dội, rốt cuộc có nên hay không nên đến nơi đó? Vì dù sao thì cậu cũng đã định kết thúc mọi chuyện ở đây trước khi nó trở nên quá phức tạp và vượt tầm kiểm soát.

Nhưng mình thực sự muốn đến đó.

Những lúc quan trọng như thế này, đầu óc cậu lại rỗng tuếch. Cậu vừa nói muốn kết thúc mọi chuyện, thực ra lại không biết bản thân có thực sự muốn như thế hay không. Trong tim cậu, vẫn còn có thứ gì đó như là một khoảng trống không rõ từ đâu mà ra. Thế Kiệt chỉ biết rằng, nó có lẽ sẽ được lấp đầy nếu cậu tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn.

Nhưng khoan, cậu còn nghĩ đến một mặt trái của việc này.

Thế Kiệt nghĩ, nếu đã tìm ra câu trả lời xác đáng, thì cậu sẽ làm gì nữa? Vả lại, cậu chưa chắc đã đủ can đảm để truy tìm sự thật, vì chỉ vài tiếng trước, Thế Kiệt cậu đã run như cầy sấy sau khi chứng kiến một sinh vật sống biến mất trước mắt mình.

"Chỉ đến đó khi con thực sự muốn.", ba cậu ho khan một tiếng rồi nói.

Thế Kiệt biết, cả đời này, chỉ có ba là người hiểu cậu nhất.

Nhưng câu nói đó không hề có tác dụng trấn tĩnh cậu, cả đêm, cậu nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại nghĩ nghĩ suy suy. Cứ như có cả một trận chiến bên trong cơ thể cậu vậy. Một bên là bộ não lí trí, xét rằng việc này không nên can hệ vào. Còn ngược lại, bên kia là trái tim đam mê thử thách và vô cùng tò mò của cậu, nói rằng chuyện sẽ không dừng lại cho đến khi cậu tìm ra chìa khóa giải mã. Thực sự, quyết định này còn khó khăn, day dứt hơn cả việc thôi học, theo sự đánh giá của Thế Kiệt.

Thở dài, dù gì cũng không thể ngủ, cậu mở máy tính xách tay nhỏ màu da cam, tìm hiểu về cách trừ tà mà cậu từng nghĩ là thật nực cười.

"Thật là... có quá nhiều thông tin.", cậu lầm bầm bực dọc.

Màn hình vi tính hiển thị cả trăm nghìn kết quả tìm kiếm chứ không ít, mỗi đường dẫn lại cho một cách thức khác nhau. Có nơi khuyên dùng muối, có chỗ nói dùng bùa. Thế Kiệt ghi ghi chép chép, dự định sáng mai sẽ thử hết các kiểu, bằng mọi giá, phải trừ khử được con ma này, dù cậu có bị ám hay không.

Phải diệt loại tà ma này, cậu chậc lưỡi tiếc nuối, xét cho cùng, con ma này thật quá xinh đẹp, và nó cũng chẳng làm gì hại đến cậu, trừ vụ ngủ bờ ngủ bụi lần trước.

Nhưng Thế Kiệt tự nhủ, làm việc lớn ắt phải dứt khoát, không được để tình riêng xen vào.

Xong xuôi, cậu lại trùm chăn kín người, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cả ý nghĩ có thể làm bạn với hồn ma cũng bay biến đi mất, nhường chỗ cho cơn buồn ngủ kéo đến như vũ bão.

...

Buổi sáng, Thế Kiệt trở người, nhận ra một bàn tay nhăn nheo già nua thô như thanh gỗ.

"Ba..."

Ba cậu ngồi ngay mép giường không biết từ bao giờ. Thấy cậu tỉnh, liền lấy tay vuốt tóc, vuốt má và đôi mắt giống hệt vợ của ông. Ông nhìn cậu trìu mến như ngày trước, làn da nhăn nheo gấp thành nếp khi ông nở nụ cười ngọt đến mê người. Thế Kiệt có một cảm giác lạ, rằng cậu có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy ba của cậu cười như thế này nữa. Một cơn rùng mình ập đến, khiến cậu bất giác dụi đầu vào vùng bụng của ba như những ngày còn trẻ con chỉ biết làm nũng.

"Ba, tại sao con nên đến đó?", cậu thủ thỉ.

Ba cậu chỉ im lặng, hồi lâu sau, giống như vừa phải chật vật suy nghĩ dữ dội, mới khẽ đáp: "Ba chỉ là người chỉ dẫn, có muốn thoát khỏi ảo ảnh hay không là tùy ở con."

Thế Kiệt không hiểu, nhưng chẳng để tâm. Không ai lại suy nghĩ quá nhiều trong khi vẫn còn đang nặng trĩu mí mắt. Thế Kiệt chỉ cho rằng đó là một câu từ ẩn dụ khó hiểu của ba trong hàng nghìn câu trước đó nữa.

Cậu đã băn khoăn rất nhiều để rồi bật ra câu nói: "Ba, làm sao để đến được đó?"

...

Rầm! Rầm!

"Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn phá cho sập nhà à?!", mẹ Thế Kiệt quát lớn, át cả tiếng bước chân như voi của cậu con.

Thế Kiệt cười trừ, biện hộ rằng đi lại trong ngôi nhà gỗ ọp ẹp mà không gây ra tiếng động còn khó hơn lên trời. Cậu vơ lấy quả táo, cắn một miếng to và rời đi ngay sau đó. Ba cậu ngồi gần đó đọc báo, chỉ cười khì, còn mẹ cậu, bà hằn học rửa chén đĩa, suýt thì làm vỡ mất hai cái bát.

Thế Kiệt lâu ngày không ra khỏi nhà, vừa bước ra khỏi cửa đã cảm tưởng như mất đi vài thế kỉ ngắm nhìn thế giới thay đổi ra sao. Cậu hít một hơi dài, cảm nhận không khí mát rượi chui vào lồng ngực, da mặt như được vuốt ve bởi ánh nắng nhạt như dải lụa và làn gió mát thổi từng luồng qua thân thể suy dinh dưỡng của cậu. Đung đưa cái máy ảnh cũ rích trên tay, cậu không quên ghé qua một quán trà khá lớn. Không buồn liếc qua menu, cậu đã định sẵn sẽ gọi một ly cappuccino take away.

"Mẹ, trà hoa cúc nhé.", một cậu nhóc nài nỉ, lay lay tay áo của bà mẹ trông dữ dằn bên cạnh.

Thế Kiệt thấy nhóc con trai đó chỉ món nước khá lạ lùng đối với cậu. Trông không có gì đặc biệt, chỉ là nó có màu vàng giống màu mắt cậu.

Tự nhiên cậu cảm thấy họng khô rát và trông như sắp nứt ra đến nơi, cậu muốn đưa thứ chất lỏng gì đó vào miệng ngay lập tức. Thế Kiệt liếc nhanh bảng menu nhấp nháy đèn led, chậc lưỡi và quay đi. Trong một thoáng, cậu đã có ý định sẽ dùng thứ gì đó khác loại cà phê thường ngày của mình, một thứ gì đó như là trà hoa cúc, chẳng hạn.

Nhưng Thế Kiệt cậu vốn kiên định và khó thay đổi ý kiến, sau một hồi dùng dằng, vẫn nhất định chọn vị cà phê quen thuộc.

Tuy nhiên, trong thời khắc quyết định, Thế Kiệt đã bật ngay: "Trà hoa cúc." khi phục vụ hỏi cậu gọi gì. Dường như ngay lập tức, cậu nhận thức được bản thân mình đã vạ miệng, muốn sửa chữa nhưng không kịp, đành thất vọng cầm hóa đơn trên tay khi cô gái phục vụ tươi cười nhắc cậu thanh toán tiền.

Thế Kiệt xoay xoay ly nước, xem xét kĩ càng như thể đang giám định thuốc độc. Cậu tự hỏi bản thân sao lại có thể mắc sai lầm tai hại như thế, để rồi bây giờ cứ phải chần chừ, do dự không dám uống dù có khát khô cả cổ họng.

Thế Kiệt có một tật xấu lạ lùng khó bỏ, ngoài nước lọc ra, cậu chỉ uống mỗi cappuccino. Mẹ cậu phán đó là bệnh nan y, ba cậu nói đó là thói quen đáng yêu.

Có một lần, cậu ngất giữa sân trường đầy tuyết chỉ vì một tách chocolate nóng.

"Nếu bây giờ mình mà ngất...", cậu lầm bầm, định ném ly nước vào thùng rác.

"Anh định vứt nó đi sao? Thật phí phạm.", một cậu bé trai từ đâu chạy đến nói nhỏ.

Thế Kiệt ngẩng người vì câu hỏi bất ngờ, cảm thấy hơi nóng phả vào bên mặt liền vội vàng bịt tai lại, mặt đỏ lựng. Cậu cười phì, xoa đầu nhóc con láu lỉnh.

"Ừ, phải. Anh thực ra muốn mua cà phê."

"Cà phê đắng, chẳng có gì tốt."

"Thế em trai thích gì?"

"Em chỉ thích mỗi trà hoa cúc."

"Hả?!"

"Là thứ anh cầm trên tay đấy. Anh mua mà không biết nó là gì sao, đồ ngốc?"

Thế Kiệt không kịp hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. Một giọng nói thánh thót như chuông nhà thờ tự nhiên vang lên trong đầu cậu. Cậu cười cười ngượng ngùng, đưa cho nhóc con ly nước trên tay, xoa đầu nó và bỏ đi một mạch, để lại thằng bé trơ như phỗng.

Thế Kiệt vô tư nghĩ, thực ra đây cũng không phải điều gì quá lớn lao, chỉ là một lỗi lầm tí ti như bao lỗi lầm khác cậu mắc phải. Như lần cậu dùng bút chì thay vì tẩy, hay lần dùng dép đi trong nhà để bật ti vi. Nó chỉ đơn giản là cậu ngốc, nhưng vì ám ảnh vì chuyện kia, cậu đã nhầm lẫn tai hại, tự dọa chết chính mình.

Cậu bước vội lên toa tàu, nhanh chân chen chúc được một chỗ đứng khá vững vàng trên đó. Giờ cao điểm, nhiều người tranh nhau một vị trí trong cái khoang nhỏ bé hẳn không có gì lạ. Thế Kiệt vốn trầm lặng và thích yên tĩnh nay lại phải chịu đựng tiếng sụt sịt trẻ con òa khóc vòi kẹo, tiếng đọc báo rầm rì của mấy tay già thích bình luận thời sự bằng chất giọng bè bè khó nghe, tiếng chửi thể ầm ĩ của mấy tên vai u thịt bắp mặc quần áo công nhân, và cả những tiếng động khác không mấy dễ chịu.

Tàu điện chạy rất nhanh và êm, theo nhận xét của Thế Kiệt, hơn cả tưởng tượng của cậu. Nó băng qua đường Dải Lụa Nắng, phố Hạc Hạc Linh Tâm, ga Bắc và tiếp đó là những chỗ cậu chưa từng ghé qua bao giờ. Thế Kiệt bắt gặp một đàn bồ câu bay thành hình cánh diều, một bãi tập đá bóng phẳng phiu, một đám trẻ nhỏ choảng nhau trên những cái lưng con con của bạn bè. Tất cả, cậu đều muốn đưa vào bộ sưu tập ảnh của mình. Nhưng con tàu nhanh quá, cậu chưa kịp vào tư thế sẵn sàng thì cảnh đã không còn. Thế Kiệt nghe từng tế bào trong người lên tiếng than vãn, vì những mùa hè trước luôn là mùa bội thu của cậu.

Cạch!

Cậu cúi xuống, lịch sự trao trả lại khung ảnh nhựa cho người đã đánh rơi nó. Đó là một bức ảnh có lẽ là của gia đình họ. Nó thật xấu xí, bị chụp qua loa và trong điều kiện không có đủ ánh sáng.

"Cảm ơn, cậu thật tốt.", người đàn bà nói giọng khàn khàn kham khổ, tay vuốt lại đầu tóc rối bù như tổ quạ.

Bên cạnh bà là một giỏ xách hoa hòe to đùng cho thấy người này đi một chuyến xa.

Thế Kiệt lờ mờ thấy khóe mắt chưa khô hẳn của người kia, lòng tự nhiên nhoi nhói. Cậu khẽ liếc nhanh qua đôi mắt sâu hoắm như hai lỗ đen không đáy, cặp môi tái tím và bầm dập một cách lạ thường. Con người chỉ có da bọc xương ấy nở nụ cười vui vẻ với cậu lại khiến cậu khó chịu như có thứ gì sôi ùng ục bên trong dạ dày.

"Nụ cười rất quen đấy, cậu bắt chước tôi à?", người đàn bà thì thào, khóe miệng giãn ra khiến cả gương mặt trông như mảnh giẻ nâu ướt sũng.

Hai người như hai tấm gương, phản chiếu gương mặt tươi cười lạ kì của đối phương. Càng nhìn, Thế Kiệt càng bị hút vào con ngươi xanh đục ngầu như bị đóng tầng tầng lớp lớp bụi bặm vừa cũ kĩ lại vừa xa cách.

Cứ như cậu đã chờ đợi đôi mắt này cả trăm năm.

"Có thể cho cháu biết tên bà hay không?", cậu dịu dàng hỏi.

Người đàn bà kham khổ gật cái đầu to một cách khó khăn, giống như sắp tự bẻ gãy cái cổ dài như thanh tre của mình. Thế Kiệt quỳ một gối xuống, lắng tai nghe người kia, vì giọng nói của bà ngày càng nhỏ dần.

"Đào Thủy."

Giống như vừa có thứ gì đánh thụp một phát vào tim cậu, Thế Kiệt bất giác đưa tay ôm ngực đau thắt. Cậu nhìn người kia, bà vẫn trông bình thản một cách khốn khổ, nhìn cậu chằm chằm như bị thôi miên. Bàn tay già nua của bà rời khỏi vai cậu, quét qua mặt kính mỏng đến nỗi Thế Kiệt nghĩ có thể dùng tay phá nát trong nháy mắt.

"Con trai tôi đấy, có đáng yêu không?", bà hỏi, rồi tự gật đầu đáp lại.

Cậu lặng im, không biết nên gọi một tên con trai là đáng yêu hay không, mặc dù thoạt nhìn qua, người đó trông như gái đôi mươi mơn mởn tuổi xuân. Cậu ta trong ảnh là một người không quá cao và mảnh khảnh như cây sào, môi hồng như con gái với hai con ngươi lạ mắt màu đen và tím. Nếu không cùng là đàn ông, có thể Thế Kiệt sẽ yêu người con trai đó ngay từ ánh mắt đầu tiên mất.

"Cậu ấy là..."

"Tiểu Mộc của tôi, nó là đứa thông minh và hiểu chuyện."

Cái cách mà bà kể về đứa con trai, cậu có thể nói, là đầy tự hào. Như thể đó là tất cả, niềm tự hào, cuộc sống và niềm tin của bà.

"Nhưng nó đã mất tích từ lâu lắm.", bà nói, giọng quánh đặc thấy rõ.

Thế Kiệt thấy khóe môi người đàn bà giật giật. Bà chớp mắt liên tục, tốc độ có thể sánh với nhịp tim hiện giờ của cậu.

"Nhưng cậu ấy yêu bà?", cậu nhẹ giọng hỏi, nắm hờ bàn tay sắp đưa lên quệt nước mắt.

Người đó lộ ra một tia bất ngờ nho nhỏ trong ánh nhìn.

"Phải, phải, nó là đứa con trai ngoan.", bà ngay lập tức đáp, mặt nhăn nhúm lại lần nữa.

Cậu nhe răng cười như trẻ nít, trưng ra hàm răng trắng như sứ và đều như hạt bắp.

"Thế thì cậu ấy sẽ trở về thôi, khi nào bà vẫn đợi.", cậu trấn an người ta theo cái cách mà ba vẫn thường áp dụng với cậu, "Bà thấy cháu nói có phải không?"

"Phải lắm, rồi nó sẽ lại về thôi, nó có khi nào mà xa tôi quá lâu đâu, thằng bé đó, nó yếu ớt từ nhỏ."

"..."

"Tôi đã luôn chờ đợi, chỉ cần nó chịu quay trở lại."

"Thế thì tốt rồi."

"Cậu cũng hãy thế nhé, hãy quay về chỉ khi nào cậu muốn."

Trở về khi mình muốn sao?

Thế Kiệt mỉm cười, cậu chưa từng nghĩ về chuyện từ bỏ một ai cả. Nếu yêu thương người khác, chẳng phải tốt nhất là hãy ở bên họ suốt đời hay sao? Vì sao lại phải ra đi?

"Nhưng nếu một ngày cháu có rời xa mọi người, cháu nhất định sẽ quay lại vì người cháu cần bảo vệ."

Phải rồi, chắc chắn là thế.

...

"Xin hỏi, đường đến cánh đồng hoa bỉ ngạn nổi tiếng là..."

"Rẽ phải, đến một bãi phế liệu rồi hãy rẽ sang trái, cứ đi tiếp cho đến khi cậu nhìn thấy cuối con đường là một màu đỏ chói mắt."

Thế Kiệt buộc dây giày, thắt hai tay áo khoác ngang hông cho ra dáng trai trẻ phiêu lưu. Cậu háo hức chạy như bay, giữa đường vẫn không quên chụp vài pô ảnh lấy liền.

Nơi đây thực sự khác với những gì cậu tưởng tượng, vì cậu sống ở thành phố xô bồ từ thuở nhỏ. Đây là một vùng quê vô cùng hẻo lánh, các ngôi nhà mái tròn lạ mắt cách nhau những vài trăm mét, nhìn đâu cũng thấy cỏ dại um tùm xanh cả một vùng. Những người ở đây đều có vẻ mặt sáng và luôn nở trên môi nụ cười tự tin, thoang thoảng trên cơ thể là mùi của những con sóng, của những con thuyền độc mộc và cả mùi tanh phơi phới của cá biển. Họ thân thiện, vui tính và hiếu khách, Thế Kiệt nhận xét như thế khi cậu dừng chân uống nước ở một quán giải khát lề đường và xin một bức ảnh gia đình của nhà chủ.

"Chỉ một bức thôi sao?", ông chủ hỏi.

"Vâng, cháu không muốn mọi người mất thời giờ.", cậu trả lời, xua xua tay đi vội.

"Nếu muốn, cậu có thể chụp thêm.", người đàn ông thấp béo đó nói với theo những bước chân nhịp nhàng của cậu.

Thế Kiệt xoay người, cười thật tươi đáp lại. Cậu nghĩ, hẳn là bốn người họ thích chụp ảnh gia đình lắm, vì đâu đâu trong nhà họ cũng là ảnh, vài bức là của từng thành viên, còn lại thì là của cả nhà. Họ khiến cậu nhớ đến ba mẹ cậu, hai người cũng rất ưa chụp ảnh. Nhưng ba mẹ chẳng có lấy cho mình một bức ảnh riêng nào, hay thậm chí là cùng với nhau. Thế Kiệt lùng sục cả nhà cũng không thấy dấu vết gì của bức ảnh cưới đáng lẽ phải là tâm điểm trong phòng khách hay phòng ngủ của người lớn. Nhưng tất cả, tất cả đều là ảnh của một mình cậu, từ nhỏ đến lớn, rải rác khắp trong nhà. Thi thoảng, cậu đã đề nghị một bức ảnh của ba mẹ, nhưng hai người họ từ chối ngay tắp lự, khăng khăng rằng chỉ cần bức ảnh thuở nhỏ của cậu con trai cưng treo trước nhà là đủ. Nó nổi bật đến mức ai ra vào nhà đều không thể không nhìn thấy khung ảnh sặc sỡ chứa bên trong một bức ảnh cũng nhiều màu không kém.

Vậy nhưng sáng nay, Thế Kiệt đã không thấy nó. Có thể cậu đã quá vội đến mức lướt qua nó mà không hay, cũng có thể nó đã rơi rớt mất dưới khoảnh sân vườn nhỏ.

Chuyện này chẳng đáng bận tâm, vì thứ quan trọng hơn cả đã ở ngay trước mắt cậu không quá xa.

Chỉ là cách vài bước chân...

"Mẹ ơi, đó là hoa nhện ạ?"

"Không phải, đó là..."

"Là bỉ ngạn, đồ ngốc."

"Rốt cuộc là ai... là ai đang trò chuyện với tôi?!", cậu băn khoăn.

Không khí tự nhiên đông lại, khó lọt qua hai cánh mũi của Thế Kiệt mà chui vào buồng ngực phập phồng của cậu. Cất bước chân đi, nhưng thực ra lòng không hề muốn, Thế Kiệt tự hỏi trong vô thức, chẳng phải lần đầu tiếp xúc, vậy vì cớ gì mà cảm giác vẫn luôn như ngày đầu nhìn thấy?

Hụt hẫng như sa vào hố sâu, nghẹn ngào như gặp người yêu dấu.

"Tiểu Kiệt, đừng khóc."

Mình đang đến gần hơn, gần hơn...

Thế Kiệt ngơ ngác chạm vào cánh hoa dài như ngón tay cậu. Thật ẩm ướt và hoài niệm, nhưng không giống như lần đầu chạm vào cánh hoa ép khô đã héo rũ của ba.

Cậu tự nhiên nghĩ bâng quơ về tác phẩm tiếp theo của mình, có thể đó sẽ là câu chuyện kể về một loài hoa đỏ như màu máu và một chàng trai có mối liên hệ đặc biệt không rõ ràng với nó. Thế Kiệt hình như vừa hình thành một cảm xúc vừa yêu vừa hận đối với mạn châu sa hoa.

Thực sự không thể lí giải được nỗi đau bất chợt day dứt trong tim.

Cũng như không thể giải thích được vì sao nước mắt cứ chốc chốc lại trào ra khóe mắt.

Bỉ ngạn hoa bên bờ hoa bỉ ngạn

Hoa Hoàng Tuyền vạn kiếp chẳng thể yêu.

Thế Kiệt nhớ, cậu chỉ khóc ba lần trong đời. Lần thứ nhất là khi cậu mở mắt nhìn đời. Lần thứ hai là lúc cậu rời xa vòng tay ba mẹ để đến một thế giới mới gọi là trường học. Lần thứ ba... chính là khoảnh khắc này.

Hoa bỉ ngạn rõ ràng không có gai, nhưng lại có thể khiến người ta đau buốt từ đầu ngón tay lên tận trí óc.

Phải rồi, cảnh này khiến cậu nhớ ra quyển sách đầu tiên cậu đọc có tựa đề là "Công chúa Bỉ Ngạn".

Thế Kiệt rất ấn tượng với mái tóc nửa trắng nửa đen của cô gái nhân vật chính.

Đáng tiếc là cô ấy đã không thể đi đến cuối truyện.

Chân tay Thế Kiệt mềm như bún thiu, cậu để mặc bản thân ngã gục xuống giữa biển đỏ. Cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại xung quanh len lỏi qua từng kẽ tay và xâm nhập vào đôi mắt hẹp giương lên nhìn trời xanh thoáng đãng. Có lẽ vì lí do đó mà bầu trời cậu bắt gặp ấy bỗng chốc đã hóa đỏ cả một vùng.

"Anh không thể ngủ ở đây đâu."

Giọng nói phía trên đầu khiến cậu giật thót. Chắn giữa ánh nhìn của cậu và khung trời máu là một cô gái đẹp không tả nổi. Cô đứng nghiêng nghiêng, khẽ cúi người nhìn cậu không chớp mắt.

Thế Kiệt nhoẻn miệng cười.

"Cuối cùng cũng bắt được cô."

Người xa lạ đó cũng vẽ ra một thứ tương tự đáp lại, nhưng khác với cậu, trong đó dường như có chứa ẩn ý thâm sâu.

"Tôi không hề trốn chạy, chỉ là anh không muốn gặp tôi, đây là thế giới do anh làm chủ."

"Tôi không hiểu, ý cô làm chủ là..."

Thế Kiệt khựng lại, nghẹt thở. Cậu vừa dừng lại đột ngột tạo ra một tiếng hít thở the thé trong gió hệt như tiếng xe cộ phanh gấp. Nguyên nhân hẳn là gương mặt phóng đại của cô gái xinh đẹp ngay trước mắt cậu. Cô không để cậu nói hết đã lao vào người cậu, ngồi trên nửa thân dưới mà áp sát gương mặt trong veo của mình vào mặt cậu và nhìn thật lâu.

"Rồi anh sẽ hiểu ngay thôi, chỉ cần anh bắt được tôi."

Cô nàng cười tinh nghịch, thoắt cái đã biến thành một cành hoa tươi. Cành hoa đó làm cậu ngỡ ngàng, bay vụt quá nhanh trong cơn gió thổi qua như cố ý không để cậu với đến được.

"Cô gái, em mong muốn điều gì?"

Thế Kiệt với tay, bắt phải gió, đưa mắt nhìn người kia từ từ bay xa khỏi tầm mắt. Cậu đuổi theo, cảm thấy thân thể nhẹ như không như vừa được lắp thêm động cơ. Cậu giẫm nát nhiều cành hoa, chỉ để nắm lấy một đóa hoa duy nhất, đóa hoa của ác quỷ.

"Tôi chỉ muốn được yêu." (Nàng công chúa Bỉ Ngạn)

Chưa bao giờ Thế Kiệt cảm thấy cả người nóng ran như giờ phút này, khi cậu chỉ có một khát khao duy nhất chính là đưa cô gái kia vào trong vòng tay mình. Ước muốn này đã được vun đắp từ rất lâu, có lẽ còn mãnh liệt hơn cả người thủy thủ lạc lõng mong chờ tín hiệu đèn hải đăng, sôi sục hơn cả con người nhỏ bé lạc vào sa mạc rộng lớn chờ đợi một ốc đảo. Nó chính xác là cảm giác tìm được thứ hoặc một ai đó có thể giải thoát bản thân khỏi sự cô độc trong suốt bao nhiêu năm. Nó hóa thành ngọn lửa dữ dội thiêu đốt trái tim cậu, lan rộng ra khắp tứ chi khiến cậu trong một khoảnh khắc đã nghĩ đến việc tự rứt bỏ cả tay cả chân mình.

Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá!

"Mẹ, ở lại với con."

"Ba, con sợ bóng tối."

"Không được đâu, Tiểu Kiệt, con phải quen với sự cô đơn, vì giấc mơ của con có thể kết thúc bất cứ lúc nào."

Ngay trước mắt cậu, dường như không phải là một bông hoa cỏn con nữa. Thế Kiệt lạc trong ảo ảnh của chính mình, lạc trong viễn cảnh mà mọi người ở đó đều ở cùng nhau, cất bước ra đi không ngoái nhìn cậu.

"Dừng lại đi, mọi người! Đừng rời bỏ con!"

Ba, mẹ, ông, bà, bạn bè, tất cả đều vẫy tay chào Thế Kiệt với một nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ dành cho cậu.

Tiếng động lớn làm Thế Kiệt sực tỉnh, chớp mắt một cái đã thấy một màn mưa cánh hoa bay sượt qua mặt mình. Cậu muốn vươn tay nắm lấy một trong số đó, nhưng không tài nào gượng dậy nổi. Thế Kiệt thấy, một cách đau đớn, thân thể bất động của cậu lạnh dần, người ướt đẫm như chìm trong biển nước. Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng xe cộ phanh gấp.

"Ai đó hãy giúp cậu ấy đi."

"Đừng nhìn."

Thế Kiệt nhận ra mình đang bị bao bọc bởi một đám đông lạ mặt. Một, hai, ba, bốn, rất nhiều bàn tay chạm vào cậu. Thế Kiệt cảm giác được thân thể mình bị nâng lên trong không trung, những nơi đau nhức bị động vào giật nảy. Trong mơ màng, cậu không nhận thức được bản thân đã van xin yếu ớt: "Đừng, tôi không muốn tỉnh lại...". Tâm trí của cậu giờ đây lấp đầy những câu hỏi, không phải của cậu, nhưng là của ai đó xuất hiện bên trong trí óc. Giọng nói đó thật dịu dàng, nhưng thấp thoáng một nỗi đau. Thế Kiệt có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt, vì cậu chính là một nhà văn.

Nếu tôi trở lại, liệu sự yên bình này có biến mất?

Nếu tôi trở lại, liệu em có lại vụt mất qua kẽ tay tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro