Chương một: Vũ Hà Thế Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà phê của quý khách...", cô nhân viên phục vụ dịu dàng nói, đặt một chiếc tách con thiết kế trang nhã lên bàn trà.

Cậu trai trẻ nhẹ nhàng cảm ơn, tay nâng tách đồ uống nóng hổi và sủi đầy bọt. Chỉ ngửi một hơi nhè nhẹ, mà mùi hương cứ như muốn lấp đầy đến nỗi làm nổ tung mũi cậu.

Đây là tách cà phê nóng thứ năm cậu uống trong ngày. Vốn cậu thích món uống này đến nghiện không dứt được, và vì thế, cậu có sở thích thưởng thức hương vị của loại cà phê này ở nhiều quán khác nhau chỉ trong một ngày. Thế Kiệt chẳng hiểu sao lại yêu vị ngọt đậm đà đến mê đắm này như vậy, chỉ biết rằng, từ cái nhìn đầu tiên, cậu không thể cưỡng lại ánh nhìn mê mải của bản thân hướng vào những bọt bong bóng nhỏ tí ti cứ thi nhau vỡ ra trên bề mặt chất lỏng sóng sánh quyến rũ, và cả hương vị chưa thử đã thơm nức mũi của nó. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thôi háo hức mỗi khi ngắm nghía bọt trang trí trắng như tuyết trên bề mặt cà phê sánh sánh mịn mịn.

"Là Cappuccino, một loại cà phê Ý."

Cậu là Vũ Hà Thế Kiệt, một tên con trai có thể tóm gọn trong hai chữ "bình thường". Cậu có ngoại hình bình thường, thành tích học tập bình thường và một gia đình cũng bình thường nốt.

Tóm lại, không có gì nổi bật.

Tuy nhiên...

Cậu Thế Kiệt này có một điều đặc biệt khác người, cậu là một nhiếp ảnh gia tự do, có niềm đam mê kì lạ với việc đi lang thang mỗi ngày và chọn cho bản thân những nơi thích hợp nhất để chụp vài pô ảnh.

Sở thích này bắt đầu từ khi cậu chán nản những ngày tháng vật lộn với những con số phức tạp, với những công thức hóa học mà cậu chẳng bao giờ nắm bắt được, vì rốt cuộc thì Thế Kiệt cậu cũng chỉ là một người bình thường.

"Em không bao giờ có thể thành công được với thành tích tệ thế này, Thế Kiệt."

"Ha, Tiểu Kiệt, cậu nghĩ xem cậu có thể lết vào những lớp kế tiếp không, với những con điểm tệ hại này?"

Mọi người chê bai, nhưng có một người lại nghĩ khác, một người luôn tin cậu có tiềm năng để làm nên chuyện dù chính cậu còn chẳng dám tin vào bản thân mình.

"Cháu của bà không bất tài chút nào, nhìn những bức ảnh cháu chụp xem."

Bà Thế Kiệt chính là người vực cậu dậy khỏi những ngày tháng trầm cảm vì tủi hổ với bè bạn. Đó là người duy nhất mang thức ăn cho cậu để rồi cậu để chúng qua ngày đến ôi thiu, là người duy nhất thức cùng cậu cho đến khi mắt cậu bị thứ gì đó như nặng như nỗi buồn đè lên. Bà chỉ cậu cách dùng máy ảnh của bà, và Thế Kiệt bắt đầu chụp ảnh, hăng say như một đứa trẻ cầm món đồ chơi lần đầu tiên trong đời.

Từ ngày đó, điểm dừng chân của cậu luôn luôn là những quán nước có loại đồ uống cậu thích nhất, không còn là căn tin đông đúc hay thư viện tẻ nhạt nữa. Tính cậu phóng khoáng, tùy tiện, nên cảnh chụp đôi khi là một bệnh viện, một công viên, một buổi chiều bình yên hoặc thậm chí là một ngôi mộ nào đó cậu cảm thấy thú vị. Người xung quanh cảm thấy kì lạ, cậu cũng chỉ đáp lại bằng một cái cười trừ. Nó chỉ đơn giản là vì cậu thích thế, và muốn thế, và cậu không quan tâm người khác nghĩ gì trong những bộ óc giản đơn đến thiếu tinh tế của họ.

Một người bạn hỏi: "Cậu không làm việc gì, chỉ đi lang thang mãi vậy à?"

Thế Kiệt đáp: "Tôi đồng thời cũng là một nhà văn."

Hai chữ "nhà văn" trong kí ức khiến con ngươi vàng nhạt của cậu khẽ lay động. Nhà văn à? Thế Kiệt nghĩ, danh xưng này quả thực có chút không xứng đáng, bởi cậu chỉ là một người say mê viết lách bên cạnh những bức ảnh mà cậu cho là đầy tính nghệ thuật, dù thực ra thì ba trong bốn quyển sách cậu viết đã được xuất bản. Trong trí nhớ của Thế Kiệt, một nhà văn thực thụ hẳn phải là một con người có đầy đủ cả niềm đam mê, tài năng và nhiệt huyết như ba, người đàn ông vĩ đại nhất trong mắt cậu, người đã từng vẽ ra cho con trai bé bỏng của ông những câu chuyện hoang đường và đầy mộng mơ. Ngày nhỏ, Thế Kiệt đã từng sáng lên ánh mắt khi nghe thấy tiếng giấy bút cọ xát thật tỉ mỉ, khi nhìn thấy bàn tay ba từng dòng thoăn thoắt. Không đọc được, nhưng Thế Kiệt nhỏ rất thích nhìn từng câu, từng chữ viết ra được ba cậu bé nâng niu như thể chúng là những món quà quý giá nhất.

Đôi lúc, cậu nhỏ lại cảm thấy ghen tị vì ba dành thời gian cho chúng nhiều hơn chơi với cậu.

"Ba, những truyện ba kể có thật không?"

"Chúng đều là thật trong trí tưởng tượng vô hạn của ba, Thế Kiệt rất thông minh, không chừng sau này sẽ có thể tạo ra những câu chuyện còn hay hơn chúng."

"Chắc chắn là thế."

Ngày đó, một cậu nhóc con ranh mãnh, ham chơi đã chịu ngồi yên một chỗ, tập tành ngọ nguậy từng dòng trên trang giấy vở học, viết ra những chuyện phiêu lưu chỉ mình nó biết và chỉ mình nó hiểu. Tất cả chính là vì "ba của con là tuyệt nhất".

Nhấp một ngụm cà phê nhỏ ngọt đậm, để cho vị ngọt đó nhẹ nhàng lan tỏa khắp khoang miệng, cậu suy nghĩ mông lung về đề tài kế tiếp để đưa vào những trang sách mới nhất của mình.

Nhìn quanh quất, dù quán này thật là một khung cảnh hữu tình, rất thích hợp với giọng điệu lãng mạn thường có của bút danh Thiên Ấn, Thế Kiệt vẫn không tìm nổi một luồng cảm hứng chạy vào đầu như những ngày đầu chắp bút. Điều này thật khác với ba của cậu, ông luôn nhìn thấy, bằng mọi cách, những sự sáng tạo độc đáo có thể viết ra được bằng nét bút hoa mỹ của ông. Ba của cậu thậm chí còn có những quyển sách với tựa đề ngớ ngẩn như "Cục tẩy thần kì" và "Bút mực tím mới", nhưng dù trông có trẻ con, chúng thực sự là những tác phẩm không chê vào đâu được.

"Mọi thứ đều có ý nghĩa của riêng nó, dù con có nhận thấy hay không."

Ấy là câu nói cửa miệng của ba cậu, khi cậu hỏi rằng những chủ đề của ông tại sao luôn dồi dào và dường như nguồn tài nguyên văn học trong tâm hồn ông không bao giờ cạn. Thế Kiệt luôn nhớ rõ như in tuy không chắc lắm về ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng từ dạo ấy, cậu dành nhiều thời gian hơn cho việc trau chuốt câu văn, tận dụng cả những khi một mình vi vu trên nhiều con phố khác nhau, chờ đợi những vẻ đẹp khác nhau đến gõ cửa trái tim cậu.

Lắc lắc đầu, Thế Kiệt tự nhiên thấy mình đã đi xa so với ý định ban đầu đặt ra. Ngồi ở đây ngày hôm nay, mục đích của cậu không chỉ là để ngẫm nghĩ sự đời, mà còn phải tìm xem có thứ gì mang ý nghĩa đặc biệt có thể bước chân vào ngòi bút của cậu hay không.

Chiếc ghế mây lỗi thời đàng kia không dùng được.

Người phụ nữ điệu đà đó cũng không tốt.

Người đàn ông già cỗi khô khan kia lại càng không.

"..."

Thở dài, nhìn tách cà phê đã cạn, Thế Kiệt uể oải vươn vai, chuẩn bị cho một hành trình tìm kiếm cái đẹp. Vừa bước ra khỏi cửa, mắt cậu dường như ngay lập tức dán vào một thân ảnh nhỏ nhắn và yếu ớt như lá liễu, tưởng như có thể bị thổi bay đi trong gió bất cứ lúc nào. Một chiếc xe buýt vô duyên lại lướt ngang qua giống như trong những cảnh phim Hàn Quốc sến sẩm, che khuất tầm nhìn của cậu. Và khi cây bàng cao to kia lại hiển hiện trước mắt cậu một lần nữa, cô gái đã biến mất, không còn một dấu vết.

Thở dài trong hụt hẫng, lần đầu tiên trong đời, Thế Kiệt để vụt mất thứ thu hút cậu trong nháy mắt, liền cảm thấy không hài lòng mà quyết định tìm kiếm cho kì được. Cậu chàng này ngoài từ bỏ việc học cấp ba thì chưa từng chịu thua trong việc gì.

"Nhất định lần sau sẽ tóm được."

...

Ngày hôm sau, cũng trong cái quán nhỏ ấm cúng, Thế Kiệt, vẫn với bộ dáng mặc sơ mi kẻ sọc caro đỏ đô và quần jean bạc màu, ngồi thong thả nhịp chân theo điệu nhạc chủ đề của quán, tay khuấy đều tách cà phê nóng, chốc chốc lại nhìn xuyên qua kính cửa sổ, lòng hồi hộp chờ mong con người xinh đẹp kia với một cơ hội bé tí tẹo chỉ bằng cái móng tay.

Chà chà, đến hay không đây?

Ý nghĩ đó vừa thoáng xuất hiện trong đầu, sau một cái chớp mắt, Thế Kiệt đã lại tìm thấy người mình mong muốn, liền thanh toán và chạy một mạch đến chỗ người kia đứng quay mặt lại. Mái tóc đen nhánh phất phơ ngày càng thôi thúc cậu đến gần hơn. Với nó, cậu hi vọng rằng gương mặt của người kia sẽ đúng với mong đợi của mình, một gương mặt của người con gái mỏng manh đến mức tưởng như có thể vỡ ra như thủy tinh chỉ vì một cái nắm tay nhẹ như không. Tim cậu đập rộn ràng, háo hức như mỗi lần cậu tìm thấy một thứ có thể nhìn qua ống kính máy ảnh và được lưu lại bằng một mảnh giấy con thay thế cho kí ức của cậu.

"Lạ thật, cô ấy đâu mất rồi?", Thế Kiệt tự hỏi.

Chỉ mới rời mắt khoảng chừng vài giây, cậu đã không thấy mục tiêu đâu nữa. Thế Kiệt cảm thấy mất mát ghê gớm. Cảm giác này nghiêm trọng hơn cả lần cậu vụt mất giải thưởng chạy thi trong khi tưởng rằng đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Giống như vừa có một tia nắng nhỏ lọt qua lồng ngực, chiếu sáng một chút trái tim trống rỗng thì nó lại bay biến đi mất.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, vì con người này cho cậu một cảm giác kì lạ, rằng lần đầu tiên, cậu thấy không hài lòng về những bức ảnh tâm huyết trước đó của mình.

"Con nên biết quý trọng thứ mình đang có."

Thế Kiệt ngẫm nghĩ, cuối cùng bật thành tiếng ão não:"Xin lỗi ba, con không thể nữa rồi..."

...

Sau hai lần theo dấu thiên thần thất bại, Thế Kiệt quyết định ngồi lì tại ghế đá công viên nơi người kia luôn lọt vào tầm mắt cậu. Tiết trời nóng cháy da cháy thịt không phải là một vấn đề cản trở cậu, bởi con người này có một thói quen, là đã muốn gì thì phải đạt được bằng mọi cách có thể. Tay lăm le chiếc máy ảnh đã có tuổi, cậu chắc chắn rằng sẽ ra tay nhanh nhất có thể vào đúng mười hai giờ trưa, thời điểm cô ấy xuất hiện. Lần này, cậu khá tự tin về khả năng gặp gỡ.

Nhưng chờ hoài, đợi mãi, chẳng có bóng dáng của người nhỏ nhắn như que tăm đó chạm vào ánh mắt.

Thế Kiệt nhẫn nại ngồi yên như tượng đá, chờ đến tận tối, cũng chỉ có thể ra về với một nụ cười thất vọng và một tràng thở dài thườn thượt với không một bức ảnh trên tay. Cậu tự hỏi, có lẽ nào vì cậu mà cô ấy không đến?

"Không tốt rồi."

...

Hôm sau nữa, Thế Kiệt vẫn ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, thưởng thức tách cà phê quen thuộc trong một bộ dạng không còn ung dung như thường lệ. Cậu thấp thỏm, đưa mắt nhìn bên ngoài suốt. Hễ tựa lưng vào ghế trong giây lát là sau đó, cậu lại bật người như thể vừa chạm vào dung nham chứ chẳng phải lưng ghế mát rượi nữa.

Thế Kiệt căng mắt, cố nhìn xuyên qua màn mưa trắng xóa hòng không để thoát bất cứ cơ hội nào để gặp mặt hình mẫu nghệ thuật của mình.

Mưa nặng hạt thế này, có lẽ sẽ không đến...

Suy nghĩ đó chỉ thoáng vụt qua trí óc rồi lại bay biến ngay, bởi cậu có một cảm giác chắc chắn đến kì lạ, rằng người đó nhất định sẽ đến và sẽ đung đưa mái tóc đen dài trong gió như vờn cậu, đùa giỡn cậu. Cũng vì cử chỉ như có như không của con người kia, Thế Kiệt dạo gần đây cứ như người mất hồn, ăn không ngon, ngủ không yên, quầng thâm xấu xí hiện rõ dưới đôi mắt mệt mỏi. Ba mẹ có hỏi, cậu cũng lảng tránh bằng chuyện viết văn.

Thế Kiệt thực sự muốn kết thúc công việc rắc rối và tốn sức này sớm nhất có thể...

"Hãy đợi đấy, tôi chắc chắn bắt được cô.", cậu lầm bầm liên tục khi thanh toán tiền, khiến người phục vụ nhìn cậu như kẻ thần kinh không bình thường.

Lần theo đuổi này, cậu rút kinh nghiệm, mặc hẳn áo mưa và đứng ở một nơi gần đó rình sẵn, giống hệt động vật ăn thịt rình mồi, và sẽ nhảy ra ngay khi nhìn thấy người con gái kia.

"Mình càng ngày càm giống kẻ biến thái...", cậu lẩm bẩm.

Trời quả là không phụ lòng người, kẻ cần tìm cuối cùng đã xuất hiện, như mọi khi, quay lưng về phía cậu. Thế Kiệt nhất quyết không bỏ lỡ một giây, lao ra như tên bắn, chộp ngay một pô sau lưng cô. Hành sự xong, định chạy đến chào hỏi một câu, nào ngờ vừa chạm vào bờ vai lạnh như tuyết kia, đầu cậu bỗng choáng váng như có ai đó đập vào, hai mắt tối dần và nặng trĩu.

"Á..."

Điều cuối cùng cậu cảm nhận trước khi đầu gối cậu va chạm thật mạnh với nền gạch đá nóng như nung là một luồng gió thổi qua kèm theo hơi nước mát lạnh.

"Đơn Mộc, có phải anh đấy không?", lời nói của ai đó âm vang trong đầu cậu.

Không đâu, tôi chẳng biết cậu ta là ai.

...

"Cậu tỉnh rồi.", mẹ cậu hồ hởi nói.

Trong mơ màng, Thế Kiệt thấy đôi gò má cao cao của bà hồng hồng sắp chuyển sang đỏ, môi bà mím lại, kẹp giữa là cái lưỡi nhợt nhạt trông như bánh kẹp thịt thấm nước. Đó là những biểu hiện thường thấy của mẹ khi lo lắng cho cậu.

Thế Kiệt vẫn chưa thực sự hoàn hồn, chậm chạp di chuyển mắt, đầu nghĩ ngợi mông lung. Đập vào mắt là trần nhà bằng gỗ mộc mạc quen thuộc và xộc vào mũi là mùi hương dầu gội bồ kết của mẹ cậu. Khung cảnh thân thuộc này thực sự rất êm đềm và luôn mang lại cho Thế Kiệt một cảm giác an toàn, khiến cậu vừa mở nửa mắt đã muốn đóng hai cánh cửa sổ tâm hồn mà thiếp đi lần nữa. Cậu lật người, chẳng màng thế sự, chỉ muốn đánh thêm một giấc như một con lười.

Thực sự là vô cùng mỏi mệt, như thể vừa bị lỗ đen vũ trụ hút hết tất thảy sinh lực...

Khoan! Có gì đó không đúng?!

"Sao lại...?", cậu lắp bắp.

Mẹ Thế Kiệt nhanh nhẹn cốc đầu cậu một cái rõ đau bằng bàn tay to hơn cả gương mặt cậu, đôi mày sâu róm nam tính chau lại trông càng dữ tợn, bà quở giọng trách móc: "Thằng ôn con này, cậu cứ nằm ở công viên mà ngủ như là ở nhà ấy. Không có mẹ đi dạo ngang qua đường đó thì không biết cậu có còn nguyên vẹn mà vác mặt về nhà này hay không!"

Mẹ cậu quay người, hừ một tiếng rõ to, không để ý Thế Kiệt đang ngớ người, lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Lời cậu cứ tan trong gió, cũng như bao nhiêu ý nghĩ của cậu đều theo gió bay đến nơi con người bí ẩn kia xuất hiện.

"Cậu làm mẹ xấu hổ trước mặt bạn bè đấy. Họ còn hỏi nhà ta thiếu thốn đến thế nào mà cậu phải cực khổ ngủ ngoài đấy.", bà tiếp tục cằn nhằn, sau đó là một tràng những câu từ không rõ lời, cứ như bà vừa nhai lưỡi vừa thì thầm.

"Ở đó... có cô gái nào không mẹ?", cậu hạ thấp giọng hỏi, "Một... một cô nàng rất xinh đẹp ấy..."

Mẹ cậu chẳng buồn liếc nhìn thằng ôn con hư đốn là cậu nữa, nói vọng lại một câu, dập tắt mọi hi vọng của cậu con: "Không có."

"..."

Thế Kiệt thở dài một hơi, ão não nằm lười biếng trên chiếc trường kĩ ọp ẹp. Chẳng những không được biết mặt mà còn ngất xỉu trước mắt người ta, mặc dù chỉ là người xa lạ, nhưng cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thế Kiệt lục lọi ba lô, lấy ra bức ảnh chụp cô gái. Bức ảnh không thể gọi là đẹp, vì nó không những nhòe mà còn thiếu ánh sáng, nhưng nó có sức thu hút đặc biệt đối với cậu. Đôi mắt sáng màu của cậu nhìn chằm chặp cô gái như thể chờ đợi để bắt được cô ngay khi cô nhảy ra khỏi ảnh. Trong thâm tâm, cậu không ngừng mường tượng ra từ giọng nói, đôi mắt đến cái miệng của người đó sẽ xinh xắn như thế nào và không ngừng cười thầm.

Cơ thể tự nhiên thấy nhẹ như mây bay...

"Chắc là... mình đã thích cô ấy.", cậu tự nhủ thầm, giọng bay bổng vút cao.

Thế Kiệt nằm đó, phát huy hết công sức trí tưởng tượng siêu phong phú của mình. Cậu nghĩ về tương lai của bản thân nếu có được cô gái, nghĩ về cách hai người sẽ san sẻ những kỉ niệm ngọt ngào bên nhau và mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Thế Kiệt không chỉ giỏi về nhiếp ảnh, cậu còn rất giàu trí tưởng bở...

"Nếu cô ấy cũng thích mình...", cậu nói nhỏ dần, bắt đầu lim dim, hòa mình vào giấc ngủ say sưa.

"Sẽ thật tốt, nếu được gặp lại..."

Thế Kiệt ngủ yên bình như trẻ nhỏ khi chưa đếm đến con cừu thứ mười, không hề hay biết bản thân mình từ bao giờ đã được bao bọc bởi một vầng hào quang tỏa sáng mạnh mẽ như ánh nắng mặt trời gay gắt. Nó ôm lấy người cậu ấm áp như vòng tay người mẹ làm đứa con trai lớn như con tàu đắm giữa vũng mê man. Trong giấc ngủ đó, người con trai thấy những điều kì lạ.

Đầu tiên chỉ là ánh sáng chói lóa như muốn thiêu đốt con ngươi người nhìn, nhưng sau đó, những ảnh ảo giống như hạt mưa, nối tiếp nhau rơi xuống chậm rãi. Tất cả, tất cả đều là hình ảnh của một người con gái duy nhất luôn gọi cái tên "Đơn Mộc" lạ lẫm một cách thật dịu dàng.

Thế Kiệt bật người dậy như lò xo bị nén, thở hồng hộc và mồ hôi nhễ nhại như vừa phải chạy đường dài. Nhịp tim của cậu vẫn chưa ổn định, bởi cậu vừa trải qua một chuyện lạ kì. Thế Kiệt nhớ, đó là một giấc mơ trong sáng và nhẹ nhàng, ở đó lẽ ra chẳng thứ gì có thể dọa cậu sợ chết khiếp như thế này.

Vì sao vậy?

Cậu tự hỏi, vì cớ gì mà chỉ một giọng nói con gái có thể lay động cậu đến nhường này. Phải chăng lí do là sự nhạy cảm sâu sắc được truyền từ nhà văn đã sinh ra cậu?

Nếu không phải nguyên nhân đó thì có lẽ cậu đã xem quá nhiều phim truyện tình cảm sướt mướt tối thứ bảy hàng tuần.

"Cậu đừng ngủ ở đây rồi la hoảng lên thế nữa, sẽ bị lạnh đấy, mẹ cũng bị cậu dọa mất vía.", bà mẹ uể oải nhắc nhở, bà đang ngáp một cái rõ dài và rọi đèn pin vào đứa con trai tự nhiên la oai oái.

Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối, giống như bóng tối đang lan ra khắp tâm trí cậu. Thế Kiệt theo lời mẹ, ngoan ngoãn trở về phòng trong bước chân nặng nề để tiếp tục công cuộc mộng mị. Vừa lê được mấy bước, chẳng hiểu sao, cậu lại lật bức ảnh ra, nhe răng khoe: "Mẹ này, cô gái này có đẹp không?"

Những tưởng sẽ nhận lại một cái lườm nguýt, hay một tiếng xì rõ to như mọi khi, lần này, Thế Kiệt hơi bất ngờ trước phản ứng của bà. Dù chỉ liếc qua một tích tắc, bà đã cho cậu một câu trả lời gãy gọn nhưng thỏa mãn: "Ừ, đẹp."

Và mẹ của cậu nổi tiếng là kiệm lời khen, không như những người nội trợ khác chỉ tiết kiệm tiền của.

Thế đấy, ngay cả người mà cậu tưởng không có mắt thẩm mĩ như mẹ cũng dành một lời khen ngợi cho cô gái chỉ lọt vào tầm mắt của mẹ trong chưa đầy một giây. Thế Kiệt tự hỏi, làm thế nào trên đời lại tồn tại một người khác hẳn với mình như thế này? Và làm thế nào để bắt được một con người cứ chốc chốc lại vụt đi như những hoa cánh bồ công anh nhẹ nhàng và thanh thoát? Cậu vùi đầu vào chăn, mong mỏi một giấc mơ đến trong cơn buồn ngủ lại ập đến, như là một điềm báo hay một chỉ dẫn để cậu có một câu trả lời chính xác và rõ ràng.

Nhưng rốt cuộc, ác mộng không đến, mơ đẹp cũng chẳng thăm, cậu hiếm khi đánh một giấc thẳng đến sáng như lần này...

Sáng sớm ngày tiếp theo, Thế Kiệt lại cần mẫn vác chiếc máy ảnh lấy liền màu đỏ theo bên mình, ăn sáng qua loa như mọi khi và chạy như bay đến địa điểm cũ, một quán cà phê nhỏ mà cậu nhìn đến chán cả mắt.

"Hừ hừ, phải gặp được, phải bắt được...", cậu uể oải tự nhắc nhở.

Cũng như mọi lần, Thế Kiệt không hi vọng gì nhiều. Nhưng giống như bị ma lực nào đó lôi kéo, cậu cứ mãi bị cuốn vào cuộc tìm kiếm con người bí ẩn hơn cả UFO kia, để rồi thất vọng, để rồi tự động viên bản thân mình phải cố gắng vào lần sau. Thế Kiệt lấy bức ảnh người kia ra, lấy đó làm động lực cho mình. Cậu luôn có một cảm giác lạ kì mỗi khi nhìn vào nó, vừa giống như nuối tiếc không muốn rời, vừa giống như hụt hẫng vì thiếu sót không rõ, lại cũng có chút bị thúc đẩy, bị quấn vào sức hút của cô gái. Nghĩ thế, cậu lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua, thật kì lạ và cũng thật ám ảnh. Và nó cũng thật buồn thảm, mặc dù nó trông không có vẻ như vậy.

Thế Kiệt ghét những truyện diễn tiến buồn, kết thúc thảm, cậu luôn lấy niềm vui làm năng lượng sống cho chính mình.

"Ba, đừng viết những truyện như thế nữa."

"Sao thế con trai, có vấn đề gì?"

"Con chỉ thích những truyện tươi sáng."

Cậu tự hỏi lí do bản thân lại có thể hình thành mối đồng cảm sâu sắc với người con gái trong mơ như ngày hôm qua, như thể nếu cô tự mình cắt đứt cổ tay tự vẫn, thì người đau đớn nhất sẽ là cậu, chứ không phải bản thân cô gái.

Cậu tự hỏi, liệu rằng đấy là một câu chuyện cậu đã từng được nghe, hay chỉ đơn thuần là sản phẩm sáng tạo do trí tưởng tượng của bản thân vẽ nên?

"Thật rắc rối!", Thế Kiệt la oai oái, thu hút những ánh mắt kì thị xung quanh.

Cậu thả lỏng người, hít thở vài hơi lấy tinh thần và đứng lên thanh toán tiền, sau đó, như những lần khác, bước vội vã đến một bụi cây con, nấp vào đó chờ thời. Cậu giơ ba ngón tay, bắt đầu lẩm nhẩm.

"Một, hai, ba..."

Thế Kiệt ngẩng lên, thấy bóng dáng quen thuộc khó nắm bắt kia. Cậu rón rén đến từ sau lưng người đó, bộ dạng khéo léo và lặng lẽ như sợ chẳng may dọa mất vía một chú thỏ con thì nó sẽ chạy mất. Lần này, cậu không động tay động chân nữa, thẳng thắn mở lời: "Này, cô ơi..."

Thế Kiệt có thể thấy rõ bờ vai nhỏ nhắn đó rung lên sau giọng nói nhỏ nhẹ của cậu.

Lạ thật, cô đang sợ sao?

"Này, tôi chỉ muốn hỏi...", cậu tiếp lời ngay, như sợ cô gái sẽ vụt mất lần nữa.

Giây phút tiếp theo, Thế Kiệt sững người. Cô gái cười khúc khích, giòn giã bằng một giọng trong trẻo như em bé. Cậu không biết cô cười vì chuyện gì, chỉ thấy nó quái lạ.

Cô từ từ quay mặt về phía cậu, chậm rãi như những cảnh phim cậu thường thấy. Tim đập như trống đánh từng hồi, cậu căng mắt, cốt nhìn cho rõ để khắc sâu hình ảnh này mãi mãi, để nhớ không quên thời khắc tưởng như đã phải chờ đợi một nghìn năm.

Vụt!

Cô gái biến mất như tan vào không khí khi tay cậu còn chưa vươn ra đến một mi li mét, nhẹ nhàng như thể chưa từng xuất hiện ở nơi chốn ấy.

Thế Kiệt đứng như trời trồng, đầu óc rỗng tuếch, tay run run lần mò bâng quơ. Cậu ngớ người, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy ai. Là cậu hoa mắt, hay ảo ảnh vừa rồi quá sống động?

"Không thể nào, mình bị ma ám sao?", cậu lẩm bẩm, "Không đâu... làm thế nào mà... Không thể..."

Cậu ra sức rà soát như điên, chỉ mong tìm được một thứ gì đó giống như đạo cụ ảo thuật. Nhưng không có, tuyệt nhiên không sót lại bất cứ vật gì có thể xem là đáng ngờ!

Mắt căng như muốn nhảy khỏi hốc, gai ốc nổi cả lên, Thế Kiệt ôm đầu tuyệt vọng, bờ môi run lẩy bẩy giữa trời nắng chang chang. Trong tâm trí cậu, một câu hỏi lặp đi lặp lại liên tục như đĩa nhạc bị lỗi: Rốt cuộc cô gái ấy ở đâu?

Chìm trong cảm giác hoang mang và nỗi lo sợ không đáng có, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt cậu hiện giờ chỉ là một cành hoa, cả cánh, cả cành đều tuyền một màu đỏ như máu. Thế Kiệt như người điên, suy nghĩ ngốc nghếch, có lẽ nào cô gái ấy bị hút vào bông hoa đó, hay đơn giản hơn thì chính bản thân cô ấy là một loài hoa?

Kí ức của cậu bị lục lọi cả lên giống như những lần một vài cuộn phim bị mất và thiếu chút nữa là cậu phải lật tung nền nhà lên chỉ để tìm. Cậu nhớ, ngày trước, một cậu bé con béo tròn trịa đã ngắm nghía một cách thích thú bộ sưu tập hoa khô của ba nó, bởi vì chúng đẹp, bởi vì chúng hấp dẫn cậu như mật ngọt hút ruồi. Nó biết hầu hết mọi bông hoa trong đó.

Hoa bất tử đỏ mập mạp như mẹ trông rất đáng yêu.

Hoa anh thảo hồng trông giống một cô nàng nhút nhát.

Hoa bồ công anh trắng trông như người du lịch ưa tự do.

Và còn rất rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác nữa...

Nhưng có một thứ thật lạ mắt đối với cậu con trai.

Thế Kiệt nhỏ chưa được mở rộng tầm mắt, trong lần đó, đã thốt lên một câu hỏi: "Ba ơi, hoa gì thế kia?"

Ba nhìn ngón tay trắng trẻo ngắn mũm mĩm chỉ vào một cành hoa ép khô cũ nhất và được đóng trong một khung kính bụi bặm nhất, đôi mắt hổ phách ánh lên nỗi buồn không lọt được vào mắt của cậu nhỏ. Lần đó, ba đã nói, với giọng u buồn hiếm thấy: "Hoa bỉ ngạn, là loài hoa bất hạnh."

Lòng tự nhiên nổi sóng dữ dội, đầu óc lạnh dần như bị đóng băng, Thế Kiệt bắt đầu nghĩ, ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro