Chương bảy: Chỗ trú tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất ẩm ướt, bùn chất đống, thân cây thông to sụ bị tước nhiều đường dọc nằm ngổn ngang, gió cùng hơi nước trong không khí luồn qua từng ngóc ngách nhỏ nhất trên cơ thể. Một hoàn cảnh tồi tệ để lang thang vô định giữa chốn đồng không mông quạnh với đôi chân đóng bùn run lập cập.

Tình thế của Đơn Mộc và Sói cũng chính là như vậy. Cả hai vừa mắc kẹt với một cơn bão lớn chưa từng thấy, và nó cũng là nguyên nhân của cơn lũ đã quét họ lẫn những mảnh gỗ của căn nhà sàn đến một vùng đất xa xôi lạ lẫm.

Đơn Mộc bực bội lẩm bẩm một mình, tình huống này có lẽ đã chẳng xảy ra nếu cậu khi đó vẫn không quá mệt mỏi để tạo dựng một tấm chắn cho cả căn nhà.

Vụ việc tệ hại ngoài sức tưởng tượng vừa rồi dẫn đến tình huống kì quặc hiện tại là Sói chỉ còn độc mỗi mảnh vải da báo trông như váy áo phụ nữ thời tiền sử, trong khi đó, thứ Đơn Mộc giữ được chỉ là cái quần rộng cộc cuối cùng, mà nó thậm chí còn rộng thùng thình.

"Cậu chủ, tôi sẽ không chịu được nếu cậu không mặc gì cả!...", Sói níu kéo, không để cậu tự tay xé rách chiếc áo vải duy nhất còn lại.

Đơn Mộc vuốt tóc ướt phủ lòa xòa trước mắt, vừa nghiến răng kèn kẹt vừa chĩa mũi nhọn trong mắt vào anh chàng khiến anh khẽ rùng mình..

"Ai nói tôi không mặc gì, còn quần sờ sờ đây!", cậu làu bàu, tay vỗ mạnh vào thắt lưng.

"Nhưng... nhưng...", Sói lắp bắp

"Không nhưng nhị gì cả, phần dưới của anh không che đậy gì mới khiến tôi phiền đấy!", cậu nghiêm giọng, quẳng cho anh cái áo không còn ra hình dạng gì nữa.

Sói đón lấy, nhưng không nhúc nhích, cũng chẳng biết nói gì, cứ thế đứng tồng ngồng.

Đơn Mộc không nhịn được, gằn giọng uy hiếp: "Mặc vào, nhanh lên!"

"..."

Nhiều ngày không ăn, thân thể kiệt quệ sau màn tra tấn quái dị ở căn tiệm, lại còn mang trong mình cơn sốt vì trận cuồng phong vừa qua khiến Đơn Mộc ngã người về phía trước trong khi hơi thở yếu ớt dần, cặp mắt dại đi và rồi nhắm nghiền. May thay, Sói dù mệt lả nhưng cũng nhanh chóng đỡ được cả thân người nóng ran của cậu.

Gương mặt Sói vặn vẹo giữa sự tức giận và chán nản. Anh thật muốn chửi rủa cái hoàn cảnh tồi tệ không tưởng này, nhưng nhận ra bản thân phải giữ sức cho cả chặng đường có thể còn dài cả trăm dặm nữa, Sói đành ngậm mồm, cắn răng chịu khổ.

Ai bảo cậu chủ anh muốn sống sâu trong rừng kia chứ.

"Xin lỗi đã để cậu thế này...", anh dần dà gặm nhấm cảm giác tội lỗi bức bối trong lồng ngực, thân tự nhận là vệ sĩ lại không bảo vệ được chủ nhân.

"...", cậu nghe thấy, nhưng không trả lời.

Có vẻ như việc duy trì tiếng thở khò khè qua tai Sói cũng đã là quá khó khăn với cậu trong thời điểm hiện tại. Thật hiếm khi Đơn Mộc phơi bày điểm yếu của bản thân trước mặt người khác thế này.

Anh cố bước nhanh và dài hơn, nhưng đôi chân tê rã rời bất tuân mệnh chủ. Chỉ cố gắng đứng vững, đối với chúng, cũng đã là một thách thức lớn. Gương mặt Sói vặn vẹo vì cái giằng co giữa nỗi hổ thẹn và tức giận đối với sự yếu đuối của chính bản thân trong tình thế nguy cấp này.

"Cậu trai trẻ, cậu đang giẫm nát hoa màu của già đấy.", một người cất giọng sau lưng anh, "Như vậy không tốt chút nào."

Sói từ từ cảm nhận một thứ gì đó gồ ghề gõ nhẹ vào lưng mình. Có vẻ như đó là bàn tay xương xẩu của một người nào khác.

Anh nghiêng đầu nhìn, thầm cảm thán vì bản thân qủa thật đã không cẩn thận mà phá hoại nguồn sống của một lão nông dân nào đó. Sói đã nhầm tưởng bùn đất với mớ hổ lốn đã không còn ra dạng thực vật dưới chân mình.

Chậc!

Tuy vậy, Sói lại quá mệt để đôi co với bất kì một người nào và vì thế đành giả câm điếc để tiếp tục tìm kiếm một chỗ nghỉ chân. Thật không khôn ngoan chút nào khi sử dụng chỗ sức lực gần như cạn kiệt để giải thích này nọ thay vì nhanh chóng đưa người bệnh đến nơi an toàn.

Nhưng chưa được đến ba bước, anh đã sắp ngã quỵ vì sức nặng trên lưng mình.

"Cậu ấy ngất rồi sao? Hay để già này chăm sóc cậu ấy nhé?", ông lão tốt bụng ngỏ lời, vẻ mặt, theo Sói nhận định, không có vẻ gì là gian tà hay có ác ý, "Nhà cũng gần đây thôi, đừng ngại."

Dù đã được Đơn Mộc dặn rất nhiều lần rằng không được tin tưởng người lạ, tại giờ phút tiến thoái lưỡng nan này, Sói đành phải gật đầu đồng ý.

Cũng vì cậu cả thôi, cậu chủ.

Ông già nhỏ thó phẩy tay ra hiệu, xoay người chậm chạp bước những bước khập khễnh với một chân bất động và một tay chống cái nạng tự chế sơ sài. Sói từng bước nhỏ theo chân người đàn ông lớn tuổi mà từng thớ cơ trong người căng ra. Anh đang cố hết sức viện một cái cớ thật thích hợp để né tránh ánh mắt giết người của Đơn Mộc khi cậu tỉnh lại sau đó.

Chỉ sợ cậu chủ giận quá mà đuổi cổ anh đi. Và Sói thề rằng đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc mang tính hủy hoại nhất đời anh.

...

"Cậu ấy không sao, chỉ là lên cơn sốt cao bất ngờ.", bà chủ nhà cười niềm nở, nhẹ nhàng đưa Sói một tách sữa nóng, "Vả lại, cậu ta hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc. Mọi việc tôi làm chỉ đơn giản là cho cậu ta một ít thuốc và để cơ thể cậu ấy làm việc của nó."

Tiếng xuýt xoa phát ra, có vẻ tách sữa đã làm bỏng lưỡi anh.

"Nhưng đó âu cũng là một điều tốt. Thế giới này của chúng ta không thiếu những chuyện đáng ngạc nhiên.", bà nói, giọng vui vẻ lạ thường trong tình huống có kẻ sắp bệnh đến tắt thở trong nhà mình.

Sói ngồi trên bệ cửa sổ, quấn một lớp chăn bông dày thật dày quanh người và thỉnh thoảng lại liếc sang Đơn Mộc mà thở dài. Anh ngắm nghía căn phòng, thấy nơi này, thật may mắn, không có một hạt bụi hay mạng nhện nào, cho thấy mọi người có vẻ vô cùng ngăn nắp, và đây đúng là nơi tuyệt hảo để chữa trị cho cậu chủ anh.

Sói siết chặt tấm chăn hơn, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến anh dịu lại đầu óc, nhưng vẫn băn khoăn liệu tấm nệm và lớp chăn kia có đủ để giữ ấm cậu chủ hay không.

Sói chỉ thấy tâm trí được yên ổn đôi chút khi vợ của ông lão kia, vốn là một thầy thuốc, khẳng định rằng bệnh tình của cậu chủ không quá nguy hiểm.

Nhưng đồng thời, một mối lo ngại bất chợt vây lấy tâm trí anh khi khả năng hồi sức đáng ngạc nhiên của Đơn Mộc nhắc cho anh nhớ về bản hợp đồng đáng quan ngại của cậu. Nó cũng đồng thời đánh thức trong anh khoảnh khắc thân thể trên tay mình chỉ toàn máu là máu và khi đó, anh những tưởng tim mình đã ngừng đập.

"Thứ này đích thực là con dao hai lưỡi. Một khi nhận thấy tôi đe dọa đến tính mạng của mình, anh chắc chắn phải rời đi ngay, tuyệt đối không được quay trở lại."

"..."

Kì thực, anh không sợ cậu chủ Đơn Mộc. Anh chỉ sợ, nếu như ngày đó đến, anh không còn đủ can đảm để ở bên bảo vệ cậu nữa.

Nỗi sợ đó khiến Sói run lên mỗi khi nghĩ về.

"Bé con, cậu chủ anh không thích hoa cúc đâu.", anh nói nhỏ với cô bé con đang thay lọ hoa bụi đường bằng một chậu hoa cúc sặc sỡ trên đầu giường nơi cậu chủ nằm.

Một lần, Sói trấn lột của một cửa tiệm hoa một bó hoa cúc vì Đơn Mộc nói muốn uống trà và thực tình thì anh chỉ biết pha chế mỗi món trà hoa cúc mật ong.

Ngay lập tức, cậu nổi giận vô cớ, khác với thường ngày, và ra lệnh phải mang thứ đó đi càng xa càng tốt. Sói đã nghĩ Đơn Mộc hẳn là mắc chứng dị ứng với thứ này.

"Thứ đó thật kinh tởm."

Hoặc chỉ đơn giản là cậu không có duyên với các loại hoa.

"Chúng trông thật ủy mị, tôi ghét chúng."

Cô bé nghe nói, nét mặt không để lộ một sự phản kháng nào, liền thoắt chạy vụt đi cùng với chậu hoa. Sói hài lòng khi thấy cô bé loắt choắt chạy trở lại với một lọ dâm bụt vàng trong tay. Nó xuất hiện điểm thêm cho căn phòng u tối một chút sắc nắng của trời, khiến anh cảm thấy lòng nhẹ bẫng vì dường như đám mây đen đè nặng tâm trí đã chóng tản đi.

Sói đến bên hai người, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, không để ý ông lão nọ đã vào phòng từ bao giờ. Ông ho khan báo hiệu sự có mặt, khẽ cất tiếng khàn đục: "Nhìn quần áo tả tơi thế kia, chắc hẳn hai người đã chống chọi quyết liệt với cơn bão tối qua, nhỉ?"

Sói không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu đáp trả. Có lẽ từ "quyết liệt" chưa hẳn chính xác để miêu tả những gì xảy đến với họ ngày hôm qua khi ngay cả trong hiện tại, anh vẫn cảm nhận được quang cảnh hãi hùng kinh khủng đó.

Ông lại liếm môi, khô khan nói tiếp: "Nếu hai cậu không còn nhà nữa, hay là ở tạm chỗ này, làm công việc đồng áng hàng ngày giúp gia đình già?"

Một nụ cười mộc mạc vẽ ra trên môi người nông dân già. Bàn tay đang chải tóc cho bé con của anh dừng lại giữa không trung. Anh lẩm bẩm lặp lại từng từ của người kia, cảm thấy khó xử vô hạn. Anh phải đấu tranh với một bên là căn nhà đầy đủ tiện nghi với một bên là cậu chủ yêu quý mà anh không bao giờ muốn làm trái lời.

Nhưng trước khi Sói kịp mở miệng khước từ, ông lão đã nhanh miệng: "Nhà già còn trống một phòng đủ cho cả hai cậu được thoải mái. Hai vợ chồng cũng không còn trẻ nữa, sức khỏe ngày một giảm sút khiến việc làm ăn đôi khi bị đình trệ. Hai cậu là trai tráng sức vóc cũng không phải dạng vừa, giúp đỡ một chút thì hai bên đều vui vẻ."

Sói nghe lời đề nghị hấp dẫn đó liền nhanh chóng cảm thấy xiêu lòng. Nhưng nghĩ đến những cái lườm nguýt rách mắt của Đơn Mộc, anh lại không đành lòng nhận lời. Sói cúi nhìn sàn nhà như thể nó là thứ hấp dẫn và lạ lẫm nhất anh từng thấy.

"Nếu ông cụ đã nói thế, bọn cháu cũng không tiện từ chối."

"!", Sói ngớ người, há hốc, đó chính xác là những gì anh định sẽ nói.

Anh giật người lại, đập vào mắt là cậu chủ quý báu của anh ngồi thẳng dậy trên giường bệnh, sắc mặt lạnh tanh khác hẳn vẻ khốn đốn ban nãy. Bên cạnh, cô bé con chậm rãi giúp cậu lau mồ hôi trán. Sói nhanh chóng định thần để chắc chắn bản thân vừa nãy không hề nghe lầm và rồi nhận ra đó là sự thật rành rành, không thể chối cãi.

Theo trí nhớ của anh, Đơn Mộc cậu không bao giờ tình nguyện nhận sự giúp đỡ, thậm chí, cậu ghét phải tiếp xúc với mọi người.

Có thể nào đầu óc cậu bị bạo bệnh làm cho khác thường hay không?

"Cậu chủ trước đây chỉ có một mình, có cô đơn lắm không?", Sói hỏi khi nhìn theo các đường lượn sóng từ đám rơm cháy gợi cho anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Đơn Mộc.

Anh nhớ ngày đó, sương mờ ảo vờn quanh người cậu, buồn bã và lặng lẽo.

Đơn Mộc ho khan vài tiếng, lười biếng đáp lời: "Không thể ở cạnh ai khác nữa, việc đó quá nguy hiểm."

Sói mở to mắt, cố nhìn ra một chút gì đó lay động trong đôi mắt sâu thẳm kia, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Như mọi lần nghiền ngẫm sách vở khác, cậu chủ của anh vẫn yên lặng trên ghế đẩu, đầu hơi nghiêng, má áp vào cổ tay để tránh ánh sáng chiếu vào mắt. Trông cậu như bước ra từ một bức tranh tĩnh vật nhưng thỉnh thoảng, hai con ngươi đậm màu lại di chuyển nhịp nhàng qua từng dòng chữ đen in trên trang sách.

"Vậy thực ra là nguy hiểm cho thứ gì?", Sói hỏi, cảm thấy khoang miệng khô khốc, vô thức nhận ra bản thân vừa nuốt trôi thứ gì đó như là nỗi thất vọng xuống dưới đáy.

Anh lặng lẽ dời ánh mắt khỏi người Đơn Mộc. Anh nói thế, nhưng không nghĩ cậu sẽ trả lời.

Anh đã đúng.

Đơn Mộc vẫn cặm cụi bên quyển sách, chuyển động chậm chạp với hơi thở đều đều, dường như bỏ ngoài tai mọi thắc mắc của Sói.

Điều đó càng khiến anh băn khoăn liệu cậu chủ có thực sự là không buồn phiền.

"..."

"Anh đừng nhìn tôi như thế nữa. Tôi không bị điên.", Đơn Mộc từ tốn nhắc nhở người nãy giờ nhìn cậu như thể cậu mất trí.

Nó khiến cậu nhớ đến cô em gái của cậu, người luôn trợn mắt phàn nàn mỗi khi cậu làm việc gì đó bị cho là điên rồ.

"..."

Khải Hoa một tay bê một hộp lớn chứa bông băng, thuốc giảm đau các loại, một tay cầm cây kéo hết sức nhẹ nhàng gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ tí ti ghim vào người Đơn Mộc. Cậu vừa trở về căn cứ sau cuộc chiến lằng nhằng với hai con quái vật to tổ chảng có thể sánh với hai tòa lâu đài và cô em gái thích cau có của cậu thì không nghĩ đó là một ý hay tí nào.

"Đồ ngốc nghếch nhà anh không có quyền tự mình mạo hiểm."

Đơn Mộc cười thầm, không phủ nhận điều đó. Nếu là ngày trước, cậu sẽ một mực phản kháng mạnh mẽ. Đơn Mộc có lí do cho mọi hành động của chính bản thân mình, vì mọi người, vì đất nước, hoặc có thể vì bất cứ thứ gì khác.

Nhưng kì thực, bây giờ, cậu đang điên.

Vì cái gì?

Đơn Mộc lấy lí do cần một nơi tịnh dưỡng để lấy lại sức mạnh như trước cũng như học cách nắm bắt khả năng mới, nhưng trong lòng thoáng hằn lên một mong muốn nhỏ nhoi cho một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước trận chiến lâu dài trước mắt. Vì biết trước được tàn cuộc, nên cần thời gian để quên nó, hoặc chấp nhận nó, chứ không còn là tránh né như trước nữa.

Tôi sẽ không chịu thua cô, Lạc Phương.

"Cậu chủ, nhỡ họ là địch thì thế nào?", Sói thì thầm vào tai Đơn Mộc khi chỉ còn hai người họ trong căn phòng nức hương hoa tươi, "Và trong lúc này thì cậu lại không hoàn toàn khỏe mạnh."

Cậu chậm rãi day day thái dương, thở dài ão não.

"Không thể nào đâu, tôi đã xem xét qua khi anh đặt chân vào ngôi nhà này. COS tập hợp chiến binh của họ để sống cùng nhau theo kiểu bầy đàn, còn hai người họ ở riêng lẻ gần bìa rừng hoang vắng, lại còn để dụng cụ gần cửa ra vào nên chắc chắn họ không gạt ta. Vả lại, anh nhìn đi, hai vợ chồng quá già còn đứa trẻ quá nhỏ để gia nhập quân đoàn nào đấy.", cậu giải thích, "Và dù dấu vết cho thấy căn phòng này đã có chủ, nhưng ông nông dân kia đã khẳng định là phồng trống, cho nên, người ở đây có thể sẽ không về nhà trong khoảng thời gian dài."

Phải mất vài giây sau đó, Sói mới có thể tiếp thu toàn bộ lời cậu chủ. Cặp mắt anh sáng lên, sắc mặt tươi tốt trở lại và Đơn Mộc gần như có thể thấy cái đuôi của anh vẫy vẫy. Nó khiến cậu càng thêm chắc chắn đây là một quyết định đúng đắn thay vì cứ phải lê lết ngoài kia mà tìm chỗ trú.

"Được rồi, chúng ta có nhiều việc để làm đấy.", cậu nói, toan rời giường.

Sói hốt hoảng nhoài người sang giữ Đơn Mộc chặt trong tấm chăn trước khi chân cậu kịp chạm mặt đất. Anh lo lắng, gần như rít lên: "Cậu chủ, đừng làm việc ngay, hãy nghỉ ngơi đến sáng hôm sau."

Đơn Mộc cau mày, nhìn vẻ cương quyết cứng cỏi trên gương mặt Sói liền không nỡ tạt gáo nước lạnh vào đó. Cậu thở dài, thỏa hiệp: "Được thôi, tôi sẽ bắt tay vào việc vào ngày mai vậy. Đến lúc đó thì đừng có mà ngăn tôi lại."

Sói thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Cậu chủ nói phải. Cậu mà tiếp tục ngã quỵ lần nữa thì đến lượt tôi ốm mất."

Có gì đó trong người cậu khẽ lay động, khiến cậu nhìn mãi một bóng lưng đang xa dần tầm với. Đơn Mộc không nhận ra dường như bờ môi mình vừa cong lên chút đỉnh. Cậu bất giác hi vọng, rằng con người đó sẽ không trở thành những mảnh vụn kí ức rời rạc trong tâm trí mình vào một ngày nào đó. Đơn Mộc nhắm mắt, cảm nhận một thứ vừa nhạt nhòa vừa rõ rệt hòa lẫn vào không khí trong lành.

Rất ân cần và ấm áp.

Cậu đính chính đôi chút, có lẽ để ai đó thường trực bên mình không hẳn là điều gì quá tồi tệ.

"..."

Đơn Mộc ngồi vắt vẻo trên cành cây, hai chân thong thả đung đưa qua lại, hai tay nhanh thoăn thoắt vừa hái vừa thả những quả ổi xanh tươi xuống đích đến là tấm vải bạt vừa trộm được từ một người bán hàng trong thị trấn.

"Này, anh tên gì?", cậu hỏi, khi cắn ngập răng vào một quả.

Anh ậm ừ hồi lâu, ngập ngừng nói: "Tôi đã theo băng cướp khét tiếng này từ khi bị bắt... làm nô lệ năm hai tuổi. Họ gọi tôi là số 20 để... phân biệt với các... tù nhân khác."

Anh ngước cổ, nuốt khan, chờ đợi một sự phản ứng từ Đơn Mộc. Dù muốn hay không, người ân nhân này của anh có thể sẽ là ông chủ tiếp theo.

"Được rồi, từ nay, gọi anh là Sói.", cậu quyết định, không màng tỏ ý định muốn hỏi ý kiến của chàng trai, "Là anh tự nguyện theo tôi, vậy nên, anh cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào anh muốn."

Sói ở sau nhìn bóng dáng cậu nhỏ dần và cuối cùng biến mất vào ngôi nhà gỗ tuềnh toàng, lòng lâng lâng phơi phới đến lạ. Anh cười, và nhận ra đó là lần đầu tiên mình ngoác miệng đến tận mang tai.

Đó cũng chính là khoảnh khắc được mong đợi khắc khoải bao lâu nay.

"Sói"?

... ngắn gọn.

... không quá thân mật.

... không phải một con số.

Và nó là cái tên hoàn hảo dành cho anh, một cái tên thực thụ từ khi anh nhận thức được thế giới xung quanh.

"Sói"

"Cảm ơn nhiều, cậu chủ..."

...

"Hm...", Đơn Mộc mệt mỏi rên rỉ trong cổ họng, dùng cánh tay xua đuổi mấy tia sáng ngoan cố chiếu vào mắt.

Cậu vốn không phải kiểu người buổi sáng, không giống như anh chàng vai u thịt bắp nào đó thức dậy là hoạt động chân tay thoăn thoắt như máy móc được ngay. Đơn Mộc cậu tự thấy nằm ườn trong chăn êm nệm ấm, nhấm nháp chút hương vị của sáng sớm tinh mơ và lần nữa khép nhẹ đôi mắt để chìm vào giấc ngủ mới là hấp dẫn hơn cả. Như thế, Đơn Mộc sẽ có thể tiếp tục công cuộc mộng mị, và những giấc mơ thì luôn làm cậu thấy thích thú.

Như lúc này đây, Đơn Mộc mơ thấy một ma cà rồng ráo riết đuổi theo mình.

"..."

Thực ra thì nó đáng sợ nhiều hơn thú vị.

"AAAAA!", cậu bật dậy, khiến cánh cửa kêu lên một tiếng rõ to như bị cái gì đó (hoặc ai đó?) va đập mạnh vào.

Đơn Mộc nghe loáng thoáng tiếng ai chửi rủa, sau đó là tiếng cánh cửa bật mở. Vậy đúng thật ai đó đã tông nó một cú rõ mạnh.

Bà lão hôm qua bước vào, trên tay là khay thức ăn thơm nức mũi có tác dụng vực cậu dậy ngay khỏi chăn nệm ấm cúng. Bà đặt vào lòng bàn tay cậu một cốc nước lọc vừa rót với một nụ cười cảm thông thường trực trên môi. Đơn Mộc để ý thấy mặt bà luôn thể hiện biểu cảm như thể mọi người xung quanh ai cũng lâm vào hoàn cảnh khốn đốn tội nghiệp và đều cần một cái ôm.

"Ác mộng à?", bà hỏi trong khi đặt khay lên cái bàn ba chân kê gần chân giường cậu nằm.

Đơn Mộc bối rối gật đầu, nhanh chóng che giấu vẻ mặt chưa hoàn hồn sau cú sốc bất ngờ nhưng ngốc nghếch ấy. Cậu không thể kể với bà chủ việc mình vừa gặp một ma cà rồng ép cậu nhận lấy giỏ hoa cúc vàng và luôn miệng nói: "Ta sẽ hủy hoại đời mi" được.

Thường thì người ta sẽ nghĩ đó là một giấc mơ khá (hoặc rất) tức cười và ngớ ngẩn. Nhưng Đơn Mộc ghét cay ghét đắng, hoặc thậm chí còn sợ hoa cúc, nên cái mớ ngu ngốc không ra gì đó hiển nhiên trở thành ác mộng.

Vả lại, cậu cũng không muốn phải nhồi nhét vào trí não thêm một câu đùa xưa như trái đất và không-hề-buồn-cười nào của hai ông bà tốt bụng này nữa.

"Cậu trai kia đã vác cuốc ra đồng từ một giờ trước rồi, nên hãy chóng bắt kịp cậu ấy nhé.", người đàn bà lớn tuổi cười dịu dàng, giòn tan.

Đợi bà chủ đi khuất, Đơn Mộc liếc nhìn đồng hồ cúc cu treo tường, mới sáu giờ sáng.

Dụi mắt, ngước nhìn lần nữa, vẫn là hai cây kim ở vị trí cũ.

Cậu vuốt mặt, thầm cảm thán bằng giọng ngái ngủ: "Thật sao Sói?!"

...

Không khí trong lành, ánh nắng ấm áp của buổi sớm là sự kết hợp hoàn hảo cho một ngày làm việc ngoài trời.

Đấy là những gì lão nông dân đã ưỡn ngực, sảng khoái nhận xét.

Nhưng Đơn Mộc không nghĩ như vậy.

"Anh làm tôi trông như con lười ấy.", cậu càu nhàu với anh, vác trên vai hai thúng đầy ắp dâu tây tươi.

"Xin lỗi, vì tôi không nỡ đánh thức cậu chủ.", Sói cười trừ, "Cậu đã chật vật suốt ngày hôm qua."

Anh không thể nói rằng vì gương mặt say ngủ của cậu quá đáng yêu nên không nỡ đánh thức được. Đơn Mộc, như bao thằng con trai khác, ghét việc bị khen là dễ thương.

"Sói..."

Bộp!

Cậu vỗ vai khi thấy anh đứng trơ bất động, nghiêng thân hình quá khổ dựa vào cây cuốc khiến nó sắp đổ sụp. Và nó đổ thật khi Đơn Mộc chạm vào người anh.

Sói sau đó như vừa được đánh thức, nhanh nhẹn trở lại với đồng ruộng. So với việc chiến đấu suốt ngày thì cày cuốc đối với hai người họ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với nét mặt giãn ra vô cùng hài lòng của người chủ lúc các cậu trai trở về với hai bao tải lớn, sau khi những mảnh ruộng đều đã được gieo hạt đâu vào đấy.

Nhắc đến ruộng đất...

...

"Tiền thuế chỗ này là bao nhiêu ạ?", Đơn Mộc hỏi khi cả nhà, kể cả hai người mới đến, đã quây quần bên cái bàn trải dài với các món ăn nóng hổi.

Cậu không nghĩ đến việc không khí đang yên đang lành lại đột ngột chuyển biến theo hướng hoàn toàn không tốt chút nào. Mọi người dừng lại ngay các hoạt động như những con người máy đột nhiên cạn năng lượng.

Ngay lập tức, Đơn Mộc biết mình đã vạ miệng, nhưng bề ngoài vẫn mặt dày tỏ vẻ ngây thơ vô tội hết sức.

"Thực ra, nơi này không đóng thuế.", ông lão ậm ừ, gương mặt tự thoáng đanh lại e dè.

"Vì vùng này không có người qua lại?", cậu hỏi tiếp, lòng nhẹ nhõm đi nhiều vì chắc rằng ông bà chủ dường như không biết cậu là ai.

"Vùng đất này đã bị gạch tên trên bản đồ từ thế kỉ trước, chính hai người già này cũng không rõ lí do vì sao.", bà lão ôn tồn giải thích, rót hai cốc nước cam mát lạnh cho các vị khách.

Một ít bị tràn ra ngoài.

Đơn Mộc hớp một ngụm nước, nhận thấy vị của nó nhạt nhẽo đến kì lạ. Cả thức ăn dường như cũng không thể cho vào miệng nữa. Nhưng lí do không hẳn là vì chúng khó nuốt.

Cậu đứng phắt dậy, cúi người thật thấp đến khi tóc mái chấm mặt bàn: "Cháu là Tiểu Mộc. Cảm ơn hai bác đã cứu giúp."

Sói cũng đột ngột đứng lên, bối rối cúi mặt, hai tay ướt đẫm mồ hôi đan vào nhau: "Còn cháu là Sói. Cảm ơn hai bác đã chăm sóc cậu chủ."

Hai người già nhìn nhau rồi nhìn những vị khách họ mang về, cười khanh khách. Không ai hiểu điều đó nghĩa là gì. Nhưng họ cứ khúc khích mãi, cho đến khi buổi tối của tất cả trôi qua một cách êm đẹp và đáng nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro