Chương tám: Triển Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc...", Đơn Mộc thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi thấm ướt phần tóc mái phủ lòa xòa quá đôi mắt.

Cậu có thể cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ mạch đập trong cơ thể ngay tại giờ phút này. Nếu không mau kết thúc trận chiến dai dẳng, cậu ngờ rằng chúng sẽ đồng loạt vỡ ra mất.

"Trận này sẽ không kéo dài lâu."

"Cậu chắc chứ?"

Đơn Mộc lùi vài ba bước, thận trọng né tránh từng đường kiếm chết người từ đối thủ. Kẻ kia vung kiếm nhẹ như không, di chuyển qua hai bên sườn cậu nhanh như cắt mà không cần dùng phép dịch chuyển tức thời. Cứ như tất cả chuyện này chỉ đơn giản là một trò chơi đối với đấu thủ kia.

"Tôi có thể không mở mắt mà vẫn nhắm trúng mục tiêu đấy, cậu có tin không?"

Đơn Mộc tự nhiên cảm thấy sôi máu nhẹ.

Cậu thoáng bực dọc, nghiến răng ken két, lần lượt nâng kiếm đỡ hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, nhưng mỗi cú nện đều rất chắc khỏe, khiến cậu trong một giây lơ là ngắn ngủi đã không bắt kịp chuyển động của kẻ địch mà lãnh trọn một cú hiểm hóc vào hông.

"Cậu chủ, xin lỗi, vì cậu cả thôi.", phía trên đầu, Sói cúi đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm khắc vặn vẹo thành nét biểu cảm khó tả.

Đơn Mộc vẫn úp mặt xuống đất, miệng bận thở hồng hộc nên không đáp lại. Cậu phẩy tay, ý bảo anh chàng hãy cứ tiếp tục buổi luyện tập.

"Cậu chủ không nên chỉ phản ứng đối với hành động của đối thủ, hãy đọc chuyển động và suy tính trước đường đi nước bước.", Sói trầm giọng nhắc nhở, cúi người thận trọng xem xét thương tích không nhẹ không nặng của Đơn Mộc.

Anh híp mắt, lùi người ra xa, chờ đợi Đơn Mộc chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Cậu rất nhanh chóng đã đứng vững vàng, trong đầu không ngừng dặn dò bản thân phải giữ vững trọng tâm.

Đó là thứ đầu tiên mà Đơn Mộc phải luôn ghi nhớ, cũng là điều đầu tiên Sói dạy cậu.

"Vì sao tôi phải học kiếm, anh cũng đã nói phép thuật của tôi mạnh vô cùng?"

"Chỉ là vì tôi nhận thấy cậu chủ sẽ rất thích hợp dùng song kiếm, dù tôi chưa bao giờ thấy ai làm được chuyện đó."

"Đến đây đi, bậc thầy kiếm thuật.", Đơn Mộc ngoắc tay khiêu khích.

Anh gượng nhếch miệng, lao đến như cuồng phong vũ bão. Sói ngắm chuẩn đỉnh đầu cậu mà vung mạnh lưỡi kiếm gỗ, nhưng sống kiếm của Đơn Mộc đã kịp thời ngăn được đòn đánh bất ngờ. Cả hai văng ra do xung lực mạnh mẽ, đồng thời cùng nhau lùi vài bước dè chừng đối thủ.

"Cú đó mạnh đấy.", cậu nói, chống hông thở hắt, nhận thấy cơn đau nhói lên rõ rệt bên mạn sườn.

Sau nhiều lần choảng nhau với Sói, Đơn Mộc nhận ra chuyện này tốn sức lực và đau đớn nhiều hơn cậu tưởng khi không dùng phép thuật, nhưng cũng dần nhận thấy cơ thể mình trở nên rắn chắc hơn hẳn. Cậu ngày càng hăng hái với những buổi luyện tập hơn.

"Cảm ơn cậu chủ. Tôi chỉ có hai điều để tự hào... là kiếm và lực.", anh cười xòa, đưa tay gãi má hệt như cậu mỗi khi ngượng ngùng.

"Hễ xấu hổ là cậu lại hành động thế à?", Diễn dí sát vào mặt Đơn Mộc hỏi.

"Làm gì cơ?", cậu trố mắt ngây thơ.

"Ngốc, là làm thế này này...", cậu kia vừa nói, vừa diễn tả lại y hệt điệu bộ gãi má ngượng ngùng của Đơn Mộc.

"Thế... thế sao? Tôi không để ý..."

Đơn Mộc nhớ, cậu đã từ bỏ thói quen ngốc nghếch đó từ lâu lắm, hoặc chỉ đơn giản mặt cậu đã dày đến mức không còn biết xấu hổ.

"..."

Đơn Mộc lấy đà, đột ngột bật người lao đến, nhưng vẫn không gây được tí ti bất ngờ cho anh chàng đã đạt trình độ lão luyện về kiếm kia. Sói né người sang phải, đá một cú hiểm hóc vào ngực cậu mà không khỏi xuýt xoa đau lòng. Dù muốn dù không, anh vẫn phải nghiêm khắc với Đơn Mộc.

"Thế có được không? Ý tôi là... tôi không thể tổn hại cậu chủ được...", Sói lí nhí, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo khổ sở.

Đơn Mộc nghiêm giọng, ánh mắt cương quyết như có lửa bốc lên: "Tôi khá chắc rằng anh thực sự muốn giúp tôi tiến bộ."

Cậu chống hai tay nâng người, lộn một vòng trên nền đất cát, cảm thấy thân thể không quá đau nhức như thường khi. Ngược lại, dường như việc tập luyện mỗi ngày cuối cùng cũng giúp Đơn Mộc trở nên dẻo dai và linh động hơn.

Cậu chậc lưỡi, lạnh giọng: "Đừng nương tay." và ngay lập tức theo đà phi thẳng thanh kiếm về phía người kia. Đợi cho Sói nhảy tránh khỏi đòn tấn công, Đơn Mộc hô gọi thanh kiếm từ cái bóng, đánh úp từ trên không khiến anh chàng không kịp trở tay. Hai người chỉ dừng lại khi lưỡi kiếm đen bóng đã kề sát cổ Sói. Về cận chiến, Đơn Mộc chắc chắn không bì được với kinh nghiệm của anh, nhưng về chiến thuật, cậu không thua một ai.

Trận đấu ngã ngũ.

"Anh đã chủ quan.", cậu lầm bầm, trong mắt ánh lên tia nhìn thất vọng.

"Tôi tưởng cậu chủ quyết không dùng phép?", anh bỡ ngỡ, trố mắt nhìn Đơn Mộc.

Cậu nheo mắt hừ lạnh, thu thanh kiếm: "Tôi tưởng anh dạy tôi dùng song kiếm?"

"..."

"Phụt.", Sói nín cười, hai má hồng hào phồng lên ngộ nghĩnh.

Hành động đó khiến Đơn Mộc bỗng chốc dừng lại bước chân, nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh lạ lẫm.

Có gì thú vị sao?

"Tôi nói gì sai à?", cậu hất hàm chất vấn.

"Xin lỗi vì đánh giá thấp cậu chủ, tôi đã nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng.", Sói vẫn khúc khích, gãi đầu gãi tai tỏ vẻ hối lỗi, "Nhưng chuyển động vừa rồi của cậu thực sự rất tuyệt, rất uyển chuyển và không có động tác thừa."

Cậu hài lòng gật đầu, lướt qua người anh để thu thanh kiếm gỗ nằm chỏng chơ giữa bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cũng chính là sân sau của ngôi nhà họ đang nương nhờ. Dưới ánh nắng mặt trời, Đơn Mộc có thể thấy rõ lưỡi kiếm giản đơn đã bị trầy xước và mục nát ở vài chỗ. Cậu chậc lưỡi vì ý nghĩ mình sẽ cần một thanh kiếm mới lần nữa, có lẽ là thanh thứ tám trong tháng.

Hơi thở cậu nóng hừng hực khi lướt mắt qua dãy thông xanh tươi bên bìa rừng...

Trước khi Đơn Mộc kịp cảm nhận sự khô khan thô ráp quen thuộc từ chuôi kiếm, một bàn tay nhỏ nhắn khác đã động vào nó, sờ nắn một cách lạ lẫm. Hương hoa ngào ngạt đột nhiên xộc vào mũi cậu, lấp đầy hai buồng phổi.

"Em là Triển Đồng, thường gọi là Đồng Đồng.", cô bé tự chỉ vào mình, nói bằng chất giọng ngây thơ trong sáng khiến Sói tưởng chừng tim mình sắp lọt ra ngoài đến nơi.

"..."

Đơn Mộc dường như lờ đi sự có mặt của sinh vật nhỏ xinh đáng yêu đó, nhanh chóng lách người nhặt kiếm lên và lẳng lặng hướng về khu nhà gỗ sồi. Đồng Đồng vẫn hai mắt tròn xoe quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của cậu, bất chợt níu nắm tay thô cứng khiến Đơn Mộc dừng lại, ánh mắt nghi ngại nhìn đứa bé.

"Mẹ đã dặn phải tránh xa những thứ nguy hiểm.", Đồng Đồng thản nhiên nói, hất nhẹ đầu về phía tay còn lại nắm chặt thanh kiếm.

Sói chớp mắt ngây dại nhìn theo.

"Vậy em cũng hãy tránh xa anh.", cậu nhàn nhạt đáp, không buồn liếc mắt nhìn đứa bé, "Nếu có ý định làm phiền, anh chàng lông mượt cao to tốt tính đàng kia sẽ không hại đến em."

Sói đoán chừng Đơn Mộc định đuổi khéo người bạn nhỏ thú vị này, trong lòng tự nhiên xuất hiện một tí ti dấu vết của sự khó chịu. Anh đoan chắc bản thân không lú lẫn khi nhớ mình đã từng đề cập đến vấn đề phép lịch sự với cậu với tần suất nhiều hơn cả đầu ngón tay và ngón chân gộp lại. Nhưng trước khi anh có thể mở miệng chữa cháy điều gì đó, Đơn Mộc đã lủi vào trong nhà, để lại Đồng Đồng vẫn ngoái nhìn theo vô hồn.

"Cậu chủ là thế đấy, em đừng nên để tâm.", Sói gập người đối mặt với cô nhóc con, trò chuyện theo cách thân thiện nhất của mình, "Cậu chủ anh khó tiếp thu được phép lịch sự tối thiểu."

Thấy Đồng Đồng yên lặng gật gù tỏ ra cảm thông, Sói cười cười, trong đầu vừa sáng lên một ý tưởng không tồi.

...

Đơn Mộc lật một trang sách.

Sói ngáp dài một lần.

Đồng Đồng nháy mắt một cái.

Đơn Mộc lật hai trang sách.

Sói ngáp dài hai lần.

Đồng Đồng nháy mắt hai cái.

?!

"Tại sao hai người lại ở đây?", cậu rốt cuộc cũng chịu không nổi không khí mờ ám này, nhanh chóng đóng quyển sách lại cũng không quên kẹp thẻ đánh dấu phần giữa của nó, "Tôi khá chắc rằng hai người phải phụ giúp họ dọn dẹp nhà bếp sau vụ nổ động trời kia."

Phía bàn đối diện, Sói chớp mắt theo cái cách Đơn Mộc quen gọi là nỗ-lực-bất-thành-trong-việc-giả-vờ-vô-can-sau-tội lỗi-tày-đình. Cậu thở dài chán nản, khẽ đưa mắt nhìn cô bé con với đôi bàn tay chưa được lau rửa kĩ càng vì vết dính bột nở khá là rõ ràng. Đơn Mộc dần mường tượng được chuyện thảm họa gì vừa xảy ra trong căn bếp.

Vậy là đi tong ngày nghỉ.

"Nói anh nghe, hai người đã phát minh thứ gì trong bếp?", Đơn Mộc lén thở dài, ném cho cô bé chiếc khăn tay trong người.

Cậu định bụng sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào khác, hoặc đuổi khéo cô bé này và cục nợ kia đi. Đơn Mộc đã quyết cả ngày hôm nay chỉ làm mỗi một việc là thư giãn cho thật thoải mái.

Và thoải mái nghĩa là không bị ai khác làm phiền đến khi hoàn thành việc nghiền ngẫm quyển sách sinh học khá thú vị này.

"..."

Đồng Đồng mắt tròn mắt dẹt nhìn cái khăn lụa, lau tay cẩn thận rồi thản nhiên nhét nó vào túi quần sau khi hành sự. Từ bên túi còn lại, Đồng Đồng lôi ra một bọc giấy gói ghém qua loa trông như mớ giấy nháp cậu quẳng đi mỗi khi viết hoặc vẽ thứ gì đó không hẳn vừa ý. Đột nhiên, Đơn Mộc có cảm giác không lành. Và vấn đề là cậu chưa bao giờ mắc sai lầm khi cảm nhận trước những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

"Em ấy nướng bánh ngọt cho cậu chủ đó, rất khéo!", Sói chen miệng vào, vẻ mặt hí hửng hơn mức cần thiết.

Đơn Mộc khẳng định rõ ràng rằng anh ta chắc chắn đang cố hết sức chữa cháy cho cô nhóc kia, vì hình như thành phẩm trên tay cậu hiện giờ chẳng phải là bánh. Não cậu làm việc cật lực hơn bao giờ hết để xác định rõ thành phần của vật thể lạ không xác định trông như mớ hổ lốn gồm toàn bột và vài vật gì đó nho nhỏ màu đen phủ rải rác trên bề mặt.

Bánh và nho khô?

"..."

Hay bánh và mứt?

Đơn Mộc cựa quậy, mở miệng toan từ chối thứ đồ kì cục (và có thể gây chết người) này, nhưng trước mặt cậu là bốn con mắt long lanh hối thúc cậu nhét cái gọi là bánh đó vào mồm, và Đơn Mộc thì không đủ nỗ lực để một tay phủi hết mọi thành quả đáng ghi nhận (hoặc không?) của hai con người này.

Rõ ràng là không còn đường lui...

"Ngon lắm, cảm ơn.", cậu vừa nói vừa nhồm nhoàm mẻ bánh chỗ cứng chỗ mềm với số lần nhai ít hơn mọi lần và đặc biệt ít hơn số lần nuốt.

Thẳng thắng mà nói thì không còn từ gì để diễn tả thứ mà cả năm giác quan của Đơn Mộc cảm nhận được ngoài "kinh khủng khiếp". Nó thậm chí còn tệ hơn thức ăn cậu nấu.

Trong suy nghĩ, cậu tính toán xem chính mình nên dùng loại thuốc nào nếu chẳng may sau đó có bị ngộ độc.

Đơn Mộc cúi gằm, che đi gương mặt thoáng đanh lại của cậu bằng quyển sách dày cộp bìa xanh cô ban đọc dang dở. Phía bên kia, cậu có thể nghe thấy tiếng đập tay chan chát vào nhau và giọng Sói phấn khởi bay bổng cao như hát.

May mà bọn họ không nán lại.

"..."

Đơn Mộc biết, ai cũng vui khi món ăn do chính mình chuẩn bị làm hài lòng người khác. Cậu cũng đã trải qua cái cảm giác hân hoan phấn khởi này khi sự quan tâm dành cho người đó được đáp lại.

Sực nhớ, có lẽ không. Đơn Mộc chưa từng tự tay nấu nướng cho ai ngoài bản thân mình. Cậu khá tiếc về chuyện đó.

...

"Con bé làm bánh cho cậu cơ à?", ông lão nông dân hỏi, nét mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

Bên cạnh ông, bà lão dừng đôi bàn tay sần sùi đan rổ, miệng bà há hốc như sắp chạm đất đến nơi.

"Phải. Vì thế, đây là chút quà đáp lễ.", cậu lấy ra từ trong áo khoác nỉ dài một chiếc kẹp tóc đính gấu bông nhỏ màu nâu bên trên và một chiếc khác màu hồng.

Vài giờ trước, Đơn Mộc đã phân vân khi chọn giữa hai loại dù chúng chẳng khác nhau là bao. Cuối cùng, khi tên chủ tiệm đã phủ tầng tầng lớp lớp mồ hôi hột vì biểu hiện căng như dây đàn của cậu, Đơn Mộc quyết định gom luôn cả hai và ném vài đồng Gego cho cậu trai trông tiệm lơ ngơ.

"Cậu thật làm chúng tôi ngạc nhiên quá, tôi cứ tưởng... tưởng con bé sẽ ghét cậu lắm.", ông chủ nói, hai tay xương xẩu đặt lên vai cậu với biểu cảm trên mặt như thể cậu vừa mang trách nhiệm giải cứu cả thế giới.

Đơn Mộc không hiểu chuyện đó thì có liên hệ gì với hai cây kẹp tóc.

"Xin lỗi vì đã nói như thế... Nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi ở cậu... Chỉ là bởi từ khi sinh nó đến nay, chúng tôi chưa bao giờ biết con bé nghĩ gì, nó... nó không bao giờ biểu lộ cảm xúc cả.", giọng người đàn bà khô khan khản đặc, "Hai người già này thực sự lo lắng, nhưng chẳng biết nên làm gì."

Đơn Mộc chợt nhận ra nếp nhăn của hai người họ hằn rõ lên trông thấy. Cậu biết họ đã già, nhưng chưa từng nghĩ họ lại già đến mức này. Cậu ngạc nhiên bởi trước đó, bản thân mình đã không nhận ra điều hiển nhiên này.

"Ba, mẹ, sao lại khóc?", Đồng Đồng từ nhà trong bước ra, hai tay khệ nệ mang theo cái giỏ đựng quần áo đã phơi khô.

Bên cạnh em, Sói cũng vác một giỏ tương tự. Nụ cười tươi rói của anh vừa bất ngờ vụt tắt.

"Bóc vỏ hành ấy mà.", ông lão giật mình ho khan, dời mắt sang Đơn Mộc, kẻ đang thầm cảm thán cách nói dối dở tệ của ông, "Con gái, anh trai này có quà cho con đấy."

"Qùa sao?", cô bé lặp lại, gương mặt vẫn bình thản không ngạc nhiên, nhưng bờ môi hồng mấp máy không nên lời.

Cậu dúi hai chiếc kẹp tóc vào tay cô bé, thấy đôi mắt trong vắt đó sáng lên và những ngón tay nhỏ động đậy đan vào nhau. Đơn Mộc cúi nhìn trong chốc lát, nhanh tay vơ lấy cái giỏ mây và mang lên lầu trên. Nghe tiếng bước chân lúc to lúc nhỏ từ đàng sau, cậu không giấu được ý cười trong mắt khi nhận ra đó là tiếng nhảy chân sáo quen thuộc của người bạn nhỏ nào đó quấn quít mình mãi không thôi.

Đơn Mộc có lẽ là kiểu người nam châm thu hút những thứ kì lạ xung quanh. Và cậu thì chắc hẳn không thể ngăn điều đó xảy ra như lẽ tất nhiên.

...

Buổi đêm là thời điểm yên bình tuyệt vời nhất đối với Đơn Mộc. Sau tất cả thì chuyện cậu ham muốn nhất vẫn là nằm ườn hoặc lăn qua lại trên tấm đệm đã được ủ ấm, quấn lớp chăn bông quanh người như con sâu bướm và gạt bỏ tất cả những phiền muộn sang một bên mà nhập tâm vào giấc ngủ.

Đơn Mộc chậm rãi cởi bỏ lớp áo trắng lông cừu, thay vào một bộ quần áo thể dục đáng yêu đến nực cười trong khi cố gắng chống đỡ đôi mắt mệt mỏi lờ đờ rõ rệt. Bởi cả ngày hôm nay đã luyện tập cùng Sói với cường độ gấp ba lần ngày thường, cậu quyết định sẽ lăn xả vào chăn êm đệm ấm sớm hơn vài giờ đồng hồ.

Nhưng ý định của cậu đã bị phá tan tành từ trong trứng nước. Một đôi bàn chân nhỏ nhắn hồng hào lấp ló ngoài cửa ra vào phòng là điềm báo cho một đêm không ngon giấc, hoặc cả đêm sẽ không được giấc nào. Cậu thở dài lần thứ tám trong ngày.

"Em có chuyện gì muốn nói sao?", Đơn Mộc hỏi, chuẩn bị sẵn chăn đệm cho Sói trong khi anh vẫn đang loay hoay với cái khăn tắm vắt hờ hững ngang hông.

Đồng Đồng bước vào nhỏ nhẹ, khẽ khép hờ cánh cửa để ánh sáng không tràn vào quá nhiều. Cô bé mắt tròn mắt dẹt trông thấy bộ đồ in hình nơ hồng của cậu, lại thoáng đanh mặt khi chuyển sang nhìn Sói lúng túng mặc qua loa cái áo sơ mi bị ố vàng. Chúng từng được đóng gói trong cái thùng đựng rượu tồi tàn đề chữ "vật kỉ niệm".

Đơn Mộc không mất quá nhiều thời giờ để suy đoán rằng Đồng Đồng, cũng như những đứa trẻ nít miệng hôi sữa khác, chắc hẳn mò sang phòng hai người vào cái giờ này hoặc là vì bóng tối, hoặc là vì mấy con quái vật trong trí tưởng tượng ngô nghê của trẻ con.

"Em không ngủ được.", cô nhóc đáp, chễm chệ trên chiếc ghế bành màu anh đào trong phòng từ bao giờ, điệu bộ ra vẻ rất thoải mái.

Cậu đảo tròn đôi mắt, chuyện này quá dễ đoán.

"Em muốn kể các anh nghe chuyện về một con ma.", Đồng Đồng lại nói, lần này đã chui tọt vào đống chăn vừa được xốc lên của Đơn Mộc.

Cậu rút lại lời khẳng định vừa rồi, chuyện này vượt ngoài dự đoán của cậu, con nít thời nay thật khó chiều.

Nhưng đó không phải vấn đề trọng yếu.

Đơn Mộc trong nháy mắt đã thấy căng thẳng. Không phải cậu sợ ma quỷ gì cho cam, mà chính người đồng hành cùng cậu bấy lâu mới là mối nguy lớn nhất trong hiện tại. Anh chàng Sói cao lớn vạm vỡ ấy, thực chất, lại vô cùng yếu bóng vía, có thể xem như một quả bom nổ chậm.

Chuyện đó không thể xảy ra được.

Vì Đơn Mộc đã có kinh nghiệm trong việc bị anh làm phiền khiến cho cả đêm thức trắng, cậu ngay lập tức phản đối đề nghị mang tính sống còn này: "Đồng Đồng, em cũng nên biết ma quỷ thực ra không tồn tại."

Nhưng cô bé dường như xem cậu như không khí. Đơn Mộc thở dài thườn thượt, chuyển sự chú ý sang Sói hòng đòi hỏi một sự đồng tình dù miễn cưỡng từ người kia, nhưng anh ta không rõ là giả ngây hay ngốc thật mà vô tư hùa theo cô bé con: "Anh bắt đầu tò mò rồi, em kể đi."

Đơn Mộc tức tối thiếu điều cắn lưỡi ngay tại chỗ. Cậu quắc mắt, gằn giọng: "Chỉ có ác linh mới tồn tại ở thể vô định hình, và thật không khôn ngoan chút nào nếu giải sư như chúng ta lo sợ vì chính thứ mà chúng ta sinh ra để tiêu diệt."

Sói nghe nói, nhận ra ngay cậu chủ giận, đành biết thân biết phận ngồi một góc, bịt mồm im thin thít. Nhưng cô bé Đồng Đồng dường như bỏ ngoài tai mọi lời cậu nói, hắng giọng bắt chước kiểu cách thần bí thái quá của các phát thanh viên kể truyện ma trên đài (Đơn Mộc luôn tự hỏi vì sao một kênh kể truyện ma ngớ ngẩn phát sóng suốt đêm lại có thể tồn tại ở một thế giới mà người ta săn lùng những thứ giống hệt chúng): "Có một con ma thực sự trong phòng em."

"Chà, vào đề ngắn gọn đấy.", cậu chống cằm, nhàn nhạt bình luận, nhận thấy chăn mền đã dịch chuyển đôi chút và đoan chắc rằng Sói đã biến thành món cuốn mất rồi.

Đơn Mộc đã bắt đầu buồn ngủ. Cậu uể oải ngáp dài trong nỗ lực ngăn cản cuộc đoàn tụ của hai hàng mi.

Cô bé tằng hắng, tiếp tục câu chuyện dang dở:"Nó luôn xuất hiện vào mỗi tối và không làm gì khác ngoài nhìn em chằm chằm khiến em thỉnh thoảng bị mất ngủ... Khi em hỏi nó cần gì không vì trời khá lạnh, nó nói nó chỉ muốn về nhà."

Đơn Mộc nhanh chóng cắt ngang vì cậu đã gần như không cản được lực hấp dẫn giữa hai hàng mi mắt: "Được rồi, qua chuyện này, anh nhận ra được hai điều."

"..."

"Thứ nhất, em đã không đi ngủ đúng giờ quy định. Em vẫn còn nhỏ và việc đó không tốt chút nào. Nếu không chấm dứt trò hề trên đài ngay, anh không chắc chuyện này không lọt đến tai ba mẹ em.", cậu dứt khoát, và không khó để nhận ra gương mặt đanh lại kia không hề có ý đùa giỡn.

Đồng Đồng không tỏ ra giận dỗi hay buồn bã gì như đáng ra nhóc phải làm, chỉ có những ngón tay múp míp trắng như sữa là bắt đầu chụm lại vào nhau và để lại dấu hằn trên tấm ga giường được cậu cẩn thận ủi phẳng phiu. Cô bé láu cá bĩu môi, cúi gằm mặt, không buồn nhìn Đơn Mộc nữa.

"Thứ hai, anh đã hiểu là em muốn bọn anh tống khứ con ma ấy đi.", cậu tiếp lời, bàn tay đã đặt lên nắm tay cửa lạnh lẽo từ bao giờ.

...

Đơn Mộc lẩm bẩm vài câu nguyền chú dùng trong việc giải trừ ác linh cấp cao, nhưng không thấy chuyển biến gì xảy ra.

Quaí lạ...

Thoắt cái, mọi ý nghĩ của cậu bị xáo trộn khi lướt mắt quan sát một lượt vật thể sờ sờ trước mặt. Cách cậu vài bước chân là một tên con trai nhỏ người với cặp chân vòng kiềng bị mắc vào xích đỏ kêu loảng xoảng. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên nóc tủ quần áo, nơi có lẽ đã bám đầy mạng nhện, đôi mắt tím bầm kì dị cong như trăng khuyết.

Tích tắc...

Tích tắc...

Đơn Mộc đã không nghĩ khoảng thời gian này lại dài đến vậy.

"Vậy ra ma quỷ có thật?", Đơn Mộc xoa cằm trầm ngâm, nghe như đang tự hỏi chính mình.

Người kia lắc đầu nguầy nguậy, nhe răng cười rộng, đáp: "Không phải, tôi là một linh hồn."

"Và đó là cách gọi khác của ác linh.", cậu vặc lại, giọng điệu nghe không hề thoải mái, "Có lẽ ngươi là loại ác linh đặc biệt hiếm?"

Đơn Mộc tự hỏi bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo, vì nếu thứ này không như cậu nghĩ, cậu có lẽ sẽ khó mà đuổi cổ nó đi. Chẳng lẽ Đơn Mộc nên làm theo cách của các bộ phim kinh dị đã từng xem?

Dùng muối trừ tà?

Hay tỏi?

"..."

"Không không, bạn tôi ơi. Linh hồn bị giày vò bởi luyến tiếc với cuộc sống mới chính là ác linh.", cậu kia xua tay, cố giải thích.

"Thế ngươi không có điều gì hối tiếc?", cậu lại hỏi, với một thái độ thư thả hơn nhưng vẫn chưa buông bỏ hẳn sự đề phòng.

"Không hẳn là nuối tiếc, tôi chỉ có chút nhớ nhà", người đó đáp, lúc lắc cái đầu gần như lìa khỏi cổ và vụt một cái liền bốc hơi.

"Đến khi đó... phải nhờ cậu đấy.", Đơn Mộc nghe văng văng đâu đó vẫn còn giọng nói trong trẻo nhưng không điểm nhấn của người kia.

Cậu vò nhẹ mái đầu sẵn đã rối tung, tự hỏi "khi đó" có nghĩa là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro