Chương ngoại truyện: Huỳnh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa căn phòng nhỏ mở rộng, hé lộ không gian im lìm bên trong. Bọn trẻ con đang tụ tập ở các góc phòng đang chơi đùa bỗng chốc im bặt, tim đánh thình thịch với những cặp mắt trong vắt ngước nhìn. Hai người lớn vừa bước vào phòng, một là hiệu trưởng đáng yêu tốt bụng của viện mồ côi này, hai là một người thanh niên trẻ trung có dáng điệu từ tốn và nụ cười dễ mến xem chừng như đang cố tỏ ra thân thiện với các bạn nhỏ.

"Cậu xem xem, là đứa bé đó.", bà lão tóc bạc chỉ tay vào một bé gái ngồi thừ người trước cửa sổ, vừa nãy chỉ ngoái lại nhìn vị khách đúng một lần rồi quay đi như thể không quan tâm.

Thật khác biệt với những đứa khác.

"Được rồi, tôi chọn cô bé đó.", cậu thanh niên mỉm cười dễ chịu, lui bước ra khỏi phòng chờ bà hiệu trưởng dắt tay đứa bé ra ngoài. Cậu quan sát thấy tuy điều kiện sống ở đây không thể nói là sung túc nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi và những đứa trẻ mồ côi được đối đãi rất tốt, không đứa nào quá gầy hay quá béo.

Bà lão đáng kính dẫn đứa bé gái vào văn phòng của mình có cậu chờ sẵn ở đó. Bà thì thầm nói vào tai nó, đứa nhỏ nghe rất kĩ và gật gù cái đầu tỏ ra hiểu ý. Nói xong, bà đẩy đứa bé nhích lại gần người đang ngồi trên ghế chờ và quan sát. Cậu thanh niên vừa thấy cô bé con bước đến gần liền giơ tay ra tỏ ý muốn bắt, cười nói: "Chào cháu, chú tên là Huỳnh Đơn Mộc, chú là người đã đề nghị nhận nuôi cháu. Không biết liệu cháu có muốn cùng về ở với chú và..."

Đơn Mộc cố ý ngân dài câu nói, sau đó liền trưng ra bàn tay nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng: "... chú chó này không?"

Cô bé nhỏ thấy con thú đáng yêu đang ngoe nguẩy cái đuôi trước mặt mình liền sáng rỡ đôi mắt. Cô bé nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ra vẻ ngần ngừ đánh giá rất lâu. Đơn Mộc thấy vậy mỉm cười nhẹ. Cậu đã chú ý cô bé này ngay từ trên tập hồ sơ vừa xem ban nãy. Cô bé có màu tóc khá lạ mắt với hai màu đen trắng xen lẫn nhau nhưng không rõ là do bệnh gì mà lại biến thành như vậy. Đôi mắt sáng của cô nhóc cũng là thứ khiến Đơn Mộc thích thú, tuy chúng mang một vẻ u buồn hiếm thấy ở trẻ em ở tuổi này nhưng cậu vẫn trông thấy sự tinh anh ẩn giấu trong đó.

"Được ạ.", đứa bé nói, cái đầu nhỏ gật nhẹ, mắt liếc nhìn chú chó con trông rõ là phấn khích.

Đơn Mộc cười khì vì sự hồn nhiên đáng yêu của cô bé. Cậu nói: "Vậy thì từ giờ gọi chú là cha nhé. Nói cha nghe, con đã có tên chưa nào?"

"Hiệu trưởng gọi con là Bạch Bạch, nhưng con không thích cái tên đó."

"Thế sao? Vậy từ giờ, cha sẽ gọi con là Huỳnh Hoa nhé?"

"Được ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro