Chương ngoại truyện: Cây và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây mấy năm, tôi có nhận một người cha. Người đó có một cái tên kì lạ, Đơn Mộc, và dễ dàng tạo cho người khác cảm giác gần gũi và yên tâm khi ở cạnh. Người cha này của tôi hầu như khi nào cũng thường trực một nụ cười nhẹ trên môi. Ông rất thích đọc sách, thể loại nào cũng bày chật ních giá sách.

Chúng tôi sống trong một ngôi nhà cỡ vừa ở ngoại ô thành phố. Có vẻ như nó đã khá cũ kĩ trước khi tôi đến. Cha tôi bảo trước giờ nó vẫn vậy, tôi nghiễm nhiên cho rằng người chủ trước của nó hẳn có cùng sở thích trang trí với cha mình.

Cha tôi rất am hiểu tâm lí của trẻ con. Tôi năm nay tuy mới mười tuổi nhưng đã bắt đầu bộc lộ những suy nghĩ có chiều sâu, và cha tôi, quả không gây thất vọng, đã luôn đối xử với tôi như một người đang tập tành thói suy nghĩ chín chắn. Tôi yêu cha lắm, ngày càng không muốn rời xa cha và nghĩ rằng dù sau này có gặp lại được cha mẹ ruột thì cũng không bao giờ bỏ rơi người cha nuôi này cả.

Cha tôi có một tâm hồn lãng mạn hiếm thấy ở độ tuổi này. Nhìn bề ngoài thì ước chừng ông mới xấp xỉ hai mươi bảy, nhưng thói quen của ông ấy không khác nào của người già. Buổi sáng, cha thường ngồi phe phẩy cái quạt tay trong lúc uống trà sen dù thực chất, trong nhà đã sẵn có máy điều hòa. Buổi trưa, cha thích nghe đĩa hát như một người hoài cổ, lâu lâu lại vu vơ hát theo hay vô cùng. Tôi từng hỏi cha có bao giờ đăng kí thi hát chưa, ông cười và nói chỉ sợ nổi tiếng rồi thì không có nổi một khoảng không gian riêng tư thoải mái như hiện giờ.

Buổi chiều, cha ra công viên nhỏ gần đó tập dưỡng sinh với các cụ ông cụ bà. Giữa hơn chục người già nhăn nheo, có một thanh niên làn da trắng trẻo, mặt mũi thư sinh điềm tĩnh rất chững chạc xen lẫn. Hình ảnh đó khá thú vị và đáng yêu khiến mỗi lần đi học về ngang qua công viên tôi đều không khỏi bật cười.

Buổi tối, cha ngồi đánh cờ một mình. Hành động đó biểu thị rõ ràng sự cô đơn của ông trước khi tôi đặt chân vào nhà này. Tôi hỏi tại sao từ đó đến nay không thấy bạn bè hay người thân nào của cha ghé thăm, ông bật cười khó hiểu và trả lời rằng từ lâu đã không còn can hệ gì vào đời sống của họ nữa. Tôi bĩu môi, nói cuộc sống của cha như vậy thì thật tẻ nhạt, bởi nếu một ngày nào đó đến trường mà không có bạn bè vây quanh thì tôi đến chết mất. Ông hơi xịu xuống, nói rằng mình không có quyền làm vậy, rồi nói nay mai sẽ dạy tôi cơi cờ để đêm xuống thì ngồi chơi với nhau.

Tôi thường nghĩ, cha mình không giống với bất kì người cha nào khác. Không giống cha Khắc Linh suốt ngày rượu chè. Không giống cha Bỉnh bận rộn tối mắt tối mũi. Khi tôi chia sẻ điều này với các bạn đồng trang lứa, những đứa mà tôi cho là vắt mũi chưa sạch, bọn nó cười nói cha tôi chán òm. Nhưng tôi không hề nghĩ vậy, cha Mộc của tôi thường ngày từ tốn, nhũn nhặn nhưng khi nào hài hước thì hài hước hết chỗ chê. Suy nghĩ đó khiến tôi ngày càng tự hào về người cha già nua trong tâm hồn của mình.

"Cha, cô giáo nói bài văn của con không giống miêu tả cha mà như tả ông nội vậy."

"Thì cha đúng là người già mà ~"

*

Tôi vẫn luôn nhận thức được cha Đơn Mộc của tôi rất đẹp, lần đầu gặp mặt, tôi đã bị vẻ đẹp đó hút hồn ngay tắp lự. Nhưng khi đến cái tuổi thiếu niên mười lăm này, tôi mới nhận ra vẻ đẹp đó không giống với bất kì vẻ đẹp bình thường nào khác. Trong mắt tôi, ông đẹp trong sáng đến kì diệu. Đó là lí do khiến tôi đôi khi thấy ghen tị với chính cha của mình.

"Nè nè, bọn mình lại sang nhà cậu chơi có được không?" – đó là câu hỏi ưa thích của bọn con gái cùng chơi với tôi ở trường. Tôi biết rõ như ban ngày rằng đó không chỉ đơn thuần là việc ghé thăm tôi, mà bọn họ còn tranh thủ cơ hội nghía cha tôi nữa. Khi tôi kể về thói quen hàng ngày của ông, bọn họ nói ông thật đáng chán, nhưng khi nhìn thấy cha tôi ngày cả bọn sang nhà tôi học nhóm, đám con gái đó liền ngay lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, mặt thì đỏ ửng mà miệng thì lắp bắp nói không nên lời khiến cha tôi thắc mắc có phải vì sự xuất hiện của mình làm các bạn nhỏ ngại hay không.

"Vậy lần sau cha sẽ lánh đi vậy, không khéo lại ảnh hưởng chuyện học nhóm của các con."

"Không cần thiết đâu. Cứ như vậy thì sẽ tốt hơn."

Cha Đơn Mộc của tôi không hiểu sao mà thứ gì cũng biết tuốt trừ chuyện tình cảm nam nữ này. Ông thông minh, dễ đoán lòng người nhưng chẳng bao giờ đủ nhanh nhạy để bắt tín hiệu tán tỉnh của người khác. Cô hàng xóm vừa từ đại học nước ngoài về đã một lần ngậm ngùi vì cha đã nói mình xem cô như một người bạn khi cô còn chưa kịp tỏ tình. Cô giáo chủ nhiệm thì một lần ngã ngửa vì cha kể cô nghe chuyện ngày xưa mình có yêu một người. Bây giờ lại đến lũ bạn ngốc nghếch của tôi.

"Cha cậu dùng kem dưỡng loại gì mà da dẻ tốt thế hả?"

"Nhà này tuyệt nhiên không có một loại mỹ phẩm nào cả. Có lần mình dò hỏi xem ở nhà có không, cha tưởng mình đã đến tuổi dùng, liền đến hàng tạp hóa gần đó mua cho."

Bọn con gái không chỉ dừng lại ở đó, bọn quỷ sứ chúng nó còn có cả ảnh chụp lén của cha mà tôi ban đầu không hề hay biết, chỉ khi thấy ảnh cha Đơn Mộc yêu dấu của mình trên điện thoại thầy thể dục đồng tính, tôi mới tá hỏa dò hỏi gốc gác bức ảnh. Chẳng mấy chốc mà cha nổi tiếng khắp trường, thầy cô và nhân viên nhà trường cũng biết đến. Một số cô giáo quá lứa lỡ thì còn nói muốn dang rộng vòng tay bảo vệ ông vì nhìn ông giống như thỏ trắng đáng yêu. Họ đâu có biết, cha Mộc của tôi ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng tiềm tàng trong người.

Một dạo, tôi vô tình thấy ông lén lút nâng ghế sofa bằng hai ngón tay chỉ để tìm một sợi dây chuyền kì lạ. Cha không những không nói cho tôi biết mà còn có dấu hiệu muốn che giấu nên tôi không bao giờ hỏi, nhưng bản thân vẫn luôn tự hỏi liệu ông có thể nâng cả ngôi nhà này hay không.

*

Từ ngày sống chung với người cha nuôi dễ gần này, tôi không có điều gì để phàn nàn, ngược lại còn mang trong mình đầy ắp niềm vui và cảm giác yên bình bản thân đã luôn tìm kiếm trong suốt quãng thời thơ ấu. Chỉ có điều, con người cha vẫn còn kha khá bí ẩn khó lí giải khiến tôi đôi lúc cảm thấy xa cách và sợi dây quan hệ nối giữa chúng tôi còn quá lơi lỏng.

Cha đẹp đến kì lạ. Cha có sức mạnh kì khôi. Cha cư xử quá tuổi. Cha tránh tiếp xúc với người ngoài. Cha thông minh cực kì. Cha biết tất thảy mọi thứ trên đời một cách cực kì chi tiết như thể ông đã sống cả nghìn năm rồi. Cha không bao giờ nổi nóng và luôn dịu dàng đối xử với mọi người vô cùng nhã nhặn, còn thấu hiểu tâm tư đứa con gái cưng là tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy trên đời này không có người phụ nữ nào xứng đáng với cha mỗi khi nảy sinh ý định mai mối cho ông. Trong khi những đứa con gái khác hăng hái tìm người yêu cho mình ở độ tuổi này, tôi lại loay hoay tìm mẹ kế cho bản thân dù thật tâm có đôi chút lo lắng rằng cha sẽ không còn quan tâm tôi như trước nữa.

"Cha không có ý định cưới vợ thật ạ? Thật ra có rất nhiều người mến cha đó, chỉ là cha thường vô tình làm nhụt chí người ta thôi."

"Không cần thiết, cha chỉ cần yêu con là đủ. Yêu càng nhiều, người ta càng đau đớn khi mất đi người ta yêu."

Cha thường nói vậy để ứng phó với ý muốn của tôi là tìm vợ cho ông. Cha Mộc càng cười, càng thản nhiên về chuyện đó, tôi càng đau lòng và buồn rầu. Tôi mường tượng đến ngày tôi về nhà chồng, cha sẽ cô đơn quạnh quẽ biết bao nhiêu. Không biết chừng trong tương lai, tôi còn vướng phải chuyện chồng con mà vô ý quên mất phải chăm sóc cha già đau yếu nữa.

Mà... nhắc đến chuyện đó, cha hình như chưa bao giờ già đi.

Tôi phát hoảng, lục tìm album ảnh. Từ khi tôi còn là đứa nhỏ năm tuổi mít ướt đến khi tôi trở thành người phụ nữ hai mươi chững chạc sắp được làm việc cho một tập đoàn lớn, chỉ có mỗi tôi là thay đổi. Còn cha, cha vẫn giữ nguyên ánh mắt cong cong mỗi khi cười, vẫn còn nguyên dáng vẻ thanh lịch mềm mại của thanh niên tuổi còn xuân. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều như vậy.

Tôi ngoái nhìn cha, thấy ông đang ngắm cây cảnh, ăn mặc giản dị mộc mạc như thường lệ chứ không hào nhoáng áo vest giày da như những người đàn ông khác. Bề ngoài đó, bộ quần áo lụa mỏng trắng đó khiến tôi không thể nào không liên tưởng đến mấy ông bụt ông tiên trong truyện cổ tích hay truyện kiếm hiệp Trung Hoa mà gần đây tôi rất mê đọc. Sẽ rất kì cục nếu tôi hỏi: "Cha có phải là thần tiên không?", nên tôi chẳng bao giờ hỏi. Trong thâm tâm, tôi đã mặc định cha là một vị thần lánh xa sự đời, hàng ngày chỉ kiếm sống bằng nghề viết lách. Tôi dần bỏ hẳn ý định làm bà mối, bởi người đàn ông không vướng tục đó mới chính là cha tôi.

*

Đã bảy năm từ khi tôi dọn ra khỏi nhà để đến sống cùng chồng trong một căn hộ cao cấp trong thành phố. Thực tình, tôi đã chẳng nở dọn đi nhưng cha lại hối thúc tôi mãi, cứ như ông muốn tôi đi nhanh cho khuất mắt vậy.

Nói vậy, nhưng tôi thấy nỗi buồn trong đôi mắt luôn sáng ngời đó. Khi đó, tôi chậc lưỡi chán ngán vì cha Mộc của tôi lại nghĩ có thể lừa gạt đứa con đã ngoài ba mươi của ông.

"Cha đi du lịch vòng quanh thế giới đây, con không cần về thăm nữa." – đó là dòng tin nhắn ngắn gọn mà cha gửi kèm cùng bức ảnh chụp điện thoại của ông trên một đất nước lạ hoắc nào đó. Tôi ngạc nhiên vì không hề biết tiền tiết kiệm của ông lại nhiều đến nỗi có thể trang trải cho một chuyến đi dài như vậy. Nhưng phần lớn là tôi tức giận vì cha đã bỏ tôi đi mà không buồn giải thích gì sất. Thậm chí khi tôi gọi, ông còn không nhấc máy trả lời. Chỉ có tin nhắn của tôi là được hồi đáp.

Tôi mơ hồ cảm thấy có lẽ cha muốn tách mình khỏi tôi, muốn trút bỏ gánh nặng là đứa con nuôi như tôi. Nhưng ý nghĩ xấu xa đó ngay lập tức biến mất, vì tôi tin tình cảm mà ông gửi gắm qua những mẩu tin nhắn là chân thành.

"Cha đang ở Ma Rốc đây này, món cơm Couscous ở đây ngon lắm nhé."

"Con có đang sống tốt không? Thi thoảng gửi ảnh cho cha nhé."

...

"Cha đã gửi cho con ba quyển sách rất hay đó, có nhận được không?"

"Cha đang ngắm ảnh con gái cưng và cháu ngoại trong khi chờ máy bay này."

...

"Cha sắp ra đi rồi, hãy nhớ là cha yêu con lắm, con gái."

Bảy năm nữa trôi qua nhanh thoăn thoắt từ ngày cha đi, vậy mà tôi chưa từng nhận được bức ảnh chụp nào của cha, thậm chí khi cha qua đời, cũng chỉ có một tin nhắn nói yêu tôi là dấu hiệu duy nhất báo rằng cha đã mất. Tại sao người cha đáng kính ngày nhỏ của tôi bây giờ lại vô tình như vậy?! Ông đã làm tan nát biết bao nhiêu trái tim phụ nữ ngày trước, bây giờ lại đến lượt tôi. Ông không quên gửi lời yêu thương tôi trước khi đi xa, vậy mà lại không nhớ lời hứa sẽ ở cạnh ông lúc ông sắp lâm chung của tôi từ thuở nhỏ. Trong một quyển sách mà cha gửi về từ nước Đức, một tấm giấy mỏng được kẹp vào giữa: "Cha sẽ lo liệu mọi chuyện, đừng bao giờ đi tìm cha nhé."

Tôi đọc dòng chữ ngay ngắn trên mảnh giấy, khóc không kiềm được bởi không rõ cha lo tôi sẽ kiếm tìm vất vả hay thực ra chỉ muốn tránh mặt tôi.

*

Năm ba mươi chín tuổi, tôi mất cha. Năm bốn mươi tuổi, tôi mất chồng. Người chồng yêu quý tham công tiếc việc của tôi vì một tai nạn giao thông mà qua đời.

Anh đã dành cả đời này cho gia đình mình, luôn chiều chuộng tôi hết mực và cố gắng xây dựng một tấm gương chăm chỉ làm việc cho đứa con trai mới tám tuổi của chúng tôi. Tôi khóc ráo cả mắt, chợt nhận ra cảm giác trống trải lại ùa về trong lòng mà ngày cha mất, tôi đã một lần trải qua.

Tôi mặc váy đen, đứng bất động giữa dòng người qua lại. Mọi người hầu như đều về hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại vì quá đau lòng. Trời mưa nặng hạt dần nhưng tôi lại không cảm thấy gì, thậm chí còn không biết mưa đã rơi nếu đứa con trai không mở dù che cho tôi.

Tôi nhìn theo hướng mưa rơi, tự hỏi không biết mộ phần thấm ướt nước trời thì anh ở dưới có cảm thấy lạnh không. Rồi tôi tự hỏi, không biết khi cha đi, trời có mưa thế này không, cha có lạnh thế này không. Những câu hỏi đó, tôi có thể không trả lời được, nhưng tôi biết chắc rằng ông rất cô đơn, cô đơn hơn cả tôi khi đứng cùng người khác trong đám tang trọng thể này.

"Xin lỗi, có vẻ tôi đã chậm trễ.", giọng ai đó vang lên bên tai khiến tối cứng người. Dù chưa quay lại nhìn, tôi lại đoán biết được người đó hẳn là còn khá trẻ và lịch sự.

Đầu óc tôi hỗn loạn, nửa mách tôi nên chạy đi, nữa bảo tôi quay lại đối mặt với người đó. Cuối cùng, tôi cũng không kiềm được cảm xúc đang dâng trào dữ dội trong lòng, quay đầu lại nhìn. Như dự đoán, nước mắt tôi lại trào ra trong vô thức.

Người đứng trước mặt tôi đây không ai khác chính là cha Đơn Mộc của tôi. Ông vẫn trẻ trung như thể bất tử và vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn đáng mến đó. Đi cùng ông là một chú chó lớn khác thường, không phải corgi mà chúng tôi từng nuôi nấng. Tôi muốn mở miệng gọi một tiếng cha, nhưng bị kiềm lại bởi nỗi sợ hãi mình nhầm lẫn.

"Tôi đến viếng anh bạn này lần cuối. Chúng tôi đã từng là đối tác làm ăn. Tuy cô không biết tôi nhưng anh ấy kể rất nhiều về cô.", người đó nói, chất giọng trầm ấm không khác gì cha, "Mong cô bỏ qua vì sự chậm trễ, một người bạn của tôi vừa ghé qua và tặng cho tôi con vật đáng yêu to sụ này."

Tôi còn muốn nói nhiều điều với người đó, mặc kệ anh ta có phải cha tôi hay không. Nhưng lời nói của tôi chưa bao giờ thốt ra được vào ngày hôm đó. Tôi sợ nếu nhận nhầm, tim tôi sẽ lại nhói đau vì nhung nhớ. Mãi đến khi người đó lững thững đi mất dạng, để lại bó hoa bách hợp trắng muốt, loài hoa yêu thích của tôi, tôi mới ngớ người khi đứa con trai nhỏ nhẹ kéo tà váy, chỉ cho tôi xem hình con sói đen trong quyển sách nó đang đọc.

"Bạn...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro