Chương cuối: Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ở đâu đây?

Đơn Mộc uể oải nâng mí mắt nặng trĩu lên dần, chỉ để thấy một không gian trắng toát vây quanh, không mặt đất, không bầu trời, không có ai hay vật gì ở xung quanh cậu. Đơn Mộc đưa tay sờ soạng chung quanh, thực sự là không có gì ở nơi này ngoài cả người cậu đang lơ lửng giữa không trung. Đây có thể so sánh như một vũ trụ màu trắng vậy, chỉ khác là nó không có những mảnh thiên thạch hay các hành tinh lơ lửng cùng cậu.

"Mình nhớ là hình như đã bị tên khốn chết tiệt nào đó đánh ngất...", Đơn Mộc tự lẩm bẩm như người nói mơ, đầu quay mòng mòng vì không nắm bắt được tình hình của bản thân mình.

Không lẽ đây là một loại nhà tù kiểu mới? Giaỉ Trừ Giới thật là rắc rối quá mà.

"Mộc."

Nghe gọi, Đơn Mộc quay ra phía sau nhìn. Ở đó có một cô bé tầm năm, sáu tuổi. Cô bé đó đưa tay ra, chờ đợi cậu nắm lấy.

Đơn Mộc hiểu ý, liền tiến lại gần, cầm tay cô bé. Cậu không việc gì phải làm vậy, nhưng thực sự có một thế lực vô hình nào đó, có thể là bên ngoài, cũng có thể là bên trong, thôi thúc cậu giữ lấy bàn tay bé nhỏ trắng muốt đó. Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh thay đổi. Cậu giật mình mất một giây. Xung quanh hai người hiện giờ là một bãi hoang, và nó trông quen thuộc với cậu đến lạ.

Thời khắc cậu nắm tay cô bé, cậu cảm thấy nhiệt độ trong người đã trong chớp mắt giảm xuống quá nửa, tuy rằng tay của cô bé vô cùng ấm áp. Điều đó khiến Đơn Mộc lúng túng trong giây lát. Cậu tha thiết muốn hỏi cô bé rằng em ấy có cô đơn lắm không và vì sao đôi mắt ấy lại buồn man mác như thế. Nhưng Đơn Mộc chọn phương cách giữ im lặng, và việc này giày vò tâm trí cậu trong thầm lặng và khiến cậu mất thăng bằng.

Cô bé nắm chặt tay cậu như thể nếu cậu buông tay, hai người sẽ bị kéo rời xa nhau mãi mãi. Dường như cô bé có nhiều điều muốn nói với Đơn Mộc. Một cảm giác thân thuộc chạy dọc sống lưng từ cái chạm tay đó, Đơn Mộc cũng chẳng hiểu vì sao. Cô bé con vừa mang đến cho cậu cảm giác mới mẻ lạ kì vừa khiến cậu bâng khuâng không biết bản thân có bao giờ vô tình đánh rơi hình ảnh cô bé này trong quá khứ chưa.

Lồng ngực bỗng chốc thấy đau nhói nhẹ, trong lòng tự nhiên thấy dậy sóng. Tình cảm nhiệt thành nổi dậy trong giây lát này gọi là gì đây?

"Đây là một giấc mơ.", Đơn Mộc nói vu vơ, rồi tự kinh ngạc vì những gì mình nói.

"Tại sao anh biết?", cô bé hỏi, giọng bình thản không chút bất ngờ. Cô bé luôn biết Đơn Mộc là một điều gì đó kì diệu, bởi thế, cô bé mới lẽo đẽo theo người đó, xem người đó là chỗ dựa lớn nhất của đời mình.

Đơn Mộc đối diện với đôi mắt xám tro nhạt nhòa vô cảm của cô bé, không nói được lời nào. Cô bé nắm tay cậu mạnh hơn, khiến cậu cảm thấy chút nhoi nhói. Mái tóc trắng tuyết đung đưa khi cô bé khẽ nghiêng đầu.

"Anh có biết em là ai không?", cô bé hỏi.

Cậu mơ hồ nghe được ý tứ thiết tha trong câu hỏi đó, nó khiến cho lời nói ra giống như một lời cầu xin hơn là một câu hỏi. Đơn Mộc lúng túng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đã bắt đầu chuyển động kia. Hình như... có một chút bi ai ở đó.

Em là ai? Tôi có biết em không?

"Em là bạn của anh đến từ tương lai, nhờ anh giúp em đưa tương lai của anh trở về. Con người đó của anh hiện đang lạc lối.", Đồng Đồng giải thích nhanh, hơi đau lòng dù biết chắc cậu sẽ không biết mình là ai.

Dù sao thì mình cũng là người của tương lai.

Đơn Mộc còn đang lóng ngóng ngơ ngác, ngay lập tức bị kéo đi bởi một cú giật kinh hồn. Mở mắt ra, cậu thấy cách cậu khoảng năm mét là một sinh vật gì đó trông giống người, nhưng đa phần là giống ác linh hơn. Vừa định mở miệng hỏi thì Đơn Mộc đã nhận được ngay đáp án từ Đồng Đồng khiến cậu tắt hẳn nụ cười vốn đã nhạt nhòa trên gương mặt đó: "Là anh đấy, trong tương lai."

Cậu nuốt khan, tim lại bắt đầu đập mạnh, người lạnh run. Cậu không thể tỏ ra thoải mái được nữa. Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trí óc cậu nhưng đáng lưu tâm nhất là đã có chuyện gì xảy ra trong tương lai biến một người đang bình thường như cậu trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy.

Mình có thực sự đang nhìn chính mình không? Chuyện này không vui vẻ tí nào.

"Thực ra, anh vẫn rất bình thường. Đây chỉ là ý thức của anh sau này bởi đã có quá nhiều biến cố phức tạp diễn ra trong cuộc sống. Mộc là người sinh ra để cho đi, vậy hãy cho anh ấy cảm giác an toàn đi.", cô bé nói, không dám nhìn thẳng vào Đơn Mộc nữa. Cậu có một cảm giác không rõ ràng rằng cô bé dường như rất biết lựa lời mà nói nhằm tránh gây tổn thương cho cậu và Đơn Mộc thấy biết ơn phần nào về việc đó vì cậu cũng rất miễn cưỡng nhìn vật thể lạ đàng kia.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?", cậu hỏi, tuy khá chắc rằng sẽ không nhận được câu trả lời xác đáng. Như dự đoán, Đồng Đồng lắc đầu nguầy nguậy từ chối cho biết. Đơn Mộc không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

"Em đã được dặn là không thể tiết lộ tương lai cho Mộc.", cô bé từ tốn đáp, ánh mắt rơi xuống vật thể lạ đằng xa, nó đang quằn quại điên cuồng giống như phải chống chọi lại một thế lực vô hình nào đó, "Trong tương lai, anh sẽ cứu được Giaỉ Trừ Giới khỏi tay Senhor, nhưng đổi lại, anh sẽ mất nhiều thứ quí giá."

Đơn Mộc đến bây giờ đã hiểu khá rõ tình hình. Cậu gật đầu với cô bé, chầm chậm nhích lại gần người có tên là Đơn Mộc kia. Dù biết đó là bản thân mình, cậu vẫn không tránh được sợ hãi vì vẻ bề ngoài rợn người đó. Đơn Mộc ngần ngại, rồi cũng đưa tay chạm vào người đó. Cảm giác lạnh lẽo như băng tảng chạy dọc sống lưng khiến Đơn Mộc rùng mình. Có cảm giác đây không phải là người bình thường nữa rồi. Trong thâm tâm, cậu gào thét. Đơn Mộc không muốn sau này mình trở thành thứ quái vật như thế. Cậu không muốn người khác nhìn cậu bằng chính cái cách mà bản thân cậu bây giờ đang nhìn người đó.

"Ổn rồi.", cậu thầm thì bên tai người đó, hơi ngường ngượng khi phải chật vật an ủi chính mình, "Mọi chuyện đã qua, cậu đã thành công rồi. Mọi thứ rốt cuộc cũng đã tốt hơn rồi."

Đơn Mộc kia nghe động tĩnh, đột ngột dừng lại mọi chuyển động, lẩm nhẩm những lời lẽ rời rạc: "Nhưng... Khải Hoa... Chấn Minh... tôi... giết... Hức..."

Cậu nghe người đó nói chữ được chữ mất nhưng cũng đủ để dấy lên nỗi hoang mang trong lòng. Vừa rồi là gì vậy? Khải Hoa bị làm sao? Có chuyện gì xảy ra với người tên là Chấn Minh? Còn cậu đã làm gì trong thời gian đó? Ai giết và ai bị giết? Những câu hỏi cứ vờn tâm trí Đơn Mộc khiến trí tò mò bẩm sinh của cậu dâng lên hạ xuống từng đợt như thủy triều.

Có phải sau này, mình vẫn cứ vô dụng như vậy?

"Tôi... tôi...", Đơn Mộc nhất thời không biết nói gì cho phải. Cậu giương ánh nhìn cầu cứu về phía Đồng Đồng, muốn hỏi cho rõ những thắc mắc trong lòng. Nhưng cô bé con đó lại đang nhìn cậu như vị cứu tinh của mình và của con người xa lạ là cậu sau này khiến Đơn Mộc không thể cất lời được nữa, chỉ biết im lặng ôm người kia vào ngực mà vỗ về. Cậu nhận ra lồng ngực của mình đang đau hơn, hơi thở đang khó khăn hơn, như thể gánh nặng của người kia đang truyền dần qua Đơn Mộc của hiện tại. Có lẽ cậu sợ rằng nếu hỏi, cậu sẽ nghe thấy những kết quả không mong muốn và điều đó sẽ khiến tim cậu nát vụn ra từng mảnh. Cậu thực sự để tâm chuyện đó.

"Họ sẽ không trách cậu đâu.", Đơn Mộc lúng túng an ủi dù không hiểu mô tê gì, phổi cậu dường như tắc nghẹn, "Tất cả bọn họ đều yêu quí cậu. Cậu chắc chắn cũng đã gắng hết sức bảo vệ họ. Hãy tin là họ luôn muốn cậu được hạnh phúc."

Kì thực, Đơn Mộc hiện tại không phải là không tìm được cách an ủi người đó, chỉ là cậu cũng đang đau khổ khôn cùng. Cậu đang nuôi một nỗi sợ hãi vô hình rằng quãng thời gian tốt đẹp từ trước đến nay sẽ chỉ như một cơn mơ so với những ngang trái trong đời cậu sau này.

"Bảo... vệ... họ...", Đơn Mộc kia nhắc lại, giọng vô cảm như cậu học sinh đang học thuộc lòng từng lời của cậu một cách chán òm, giọng nhẹ hẫng đi như vừa phát hiện ra chân lí. Một cách đột ngột, người đó trông như bị dằn xé mạnh hơn từ bên trong. Giống như có hai bản ngã đánh nhau bên trong Đơn Mộc đó.

"Bình tĩnh lại đi, xin cậu! Dù sao đi nữa thì chắc chắn vẫn còn có Châu Sa bên cạnh cậu. Cô ấy là cô gái tuyệt nhất trên đời. Châu Sa sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm.", Đơn Mộc nói tiếp, tự nhiên thấy nghẹn ứ cổ họng.

Người kia nhắm tịt mắt, cả thân người run lên bần bật như bị rét. Đơn Mộc không biết người đó vừa trải qua một sự rung động trong tim nhẹ nhàng, thoáng qua rồi nhanh chóng mất hút. Cậu hoảng hốt nhìn da người đó nứt ra như đất, để lộ bên trong là làn da thực sự của cậu. Đơn Mộc nghĩ có lẽ sau này, cậu sẽ phải đối mặt với những tai họa khủng khiếp lắm, vì da cậu xanh xao và thiếu sức sống quá. Đôi mắt kia cũng vậy, chúng là mắt cậu, nhưng lại mang một sự tĩnh lặng khác lạ và thấp thoáng nét cô đơn. Đơn Mộc rùng mình, thôi không dám nghĩ về tương lai nữa. Điều trước mắt là hãy cứu người thanh niên này đã. Tương lai là thứ khó nắm bắt, biết đâu còn có cơ hội đổi thay.

"Cậu đã bình tĩnh hơn rồi, Đơn Mộc.", giọng của Lạc Phương vang lên như vẳng lại từ chốn xa xăm tít mù nào đó khiến cậu của hiện tại giật nảy mình. Đơn Mộc tương lai ngồi ngỏm dậy, thoát khỏi vòng tay bảo bọc dịu dàng của chính mình trong quá khứ.

"Ta biết cậu không thể nào trốn tránh được nỗi đau trong hiện thực, nên lại một lần nữa tự nhốt mình trong tâm trí, tự giày vò và hành hạ mình. Nhưng đừng quên rằng bây giờ, cậu vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình, dù có mất bao nhiêu người quan trọng trong quá khứ, cậu vẫn còn những người yêu quí khác. Cậu định phủi bỏ mọi trách nhiệm và bỏ mặc họ với niềm mong chờ khắc khoải này sao?", cô hạch hỏi, giọng có chen lẫn vài phần bực tức khá rõ ràng trong đó.

"Nói vậy...", Đơn Mộc nghe như nuốt từng lời của bà chủ vào bụng khiến nó sôi sùng sục lên, ruột cậu quặn đau làm cậu suýt nữa nôn mửa. Đơn Mộc không cần gì cả, chỉ cần bản thân mình có thể giữ bình tĩnh vào lúc này. Cố để không bị lay chuyển bởi thế lực tiêu cực được nuôi dưỡng trong chính bản thân mình là một việc không hề dễ khi cậu đã nuôi dưỡng nó trong khoảng thời gian khá dài.

"Ta đã nhờ Đồng Đồng giúp tìm lại bản thân cậu của quá khứ để đánh thức chính mình. Chỉ có cậu mới hiểu được mình thôi. Bây giờ, vì pháp lực của cậu đã mất, cậu có muốn cũng không thể ra khỏi trạng thái này nữa."

Đơn Mộc thầm cảm thán, nhưng cũng không dám thể hiện nỗi buồn quá rõ ràng trên gương mặt. Đồng Đồng vẫn còn ở đây.

"Nhưng cậu nghĩ thế nào nếu có cả một một bộ tộc Lửa truyền pháp lực vào người để cậu tỉnh lại? Ta đã khá vất vả để tập hợp bọn họ nhanh nhất có thể đấy."

"Mọi người thực tình làm vậy vì tôi sao?"

"Còn phải hỏi? Họ đã lo sốt vó khi thấy tình trạng của cậu qua màn hình theo dõi và đã luôn chuẩn bị tinh thần để làm mọi việc tốt nhất có thể để đưa cậu về. Tốt nhất là đừng nhiều lời nữa, hãy cho ta biết cậu có muốn về hay không."

"Có."

"Và cái giá phải trả cho ta lần này là tuổi thọ của cậu. Ta sẽ lấy đi tuổi của cậu, và thời gian của cậu sẽ dừng lại, cậu vĩnh viễn không thể chết bằng mọi cách."

"Cô sẽ làm gì với nó?"

"Dùng nó cho con gái yêu của ta, để hai chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn."

Cậu cẩn thận cân nhắc, hơi miễn cưỡng với ý định tiếp tục sống. Đơn Mộc không muốn chút nào một cuộc sống dài mãi mãi, bởi cậu sẽ phải nhìn người thân yêu lần lượt ra đi. Nhưng nếu bây giờ không làm gì cả, những người thân yêu đó sẽ phải mất cậu mãi mãi. Kẻ ở lại là kẻ đau hơn, vì cậu là Huỳnh Đơn Mộc, cậu không chấp nhận điều đó. Những người dành tình yêu thương cho cậu, cậu không bao giờ muốn đáp trả họ bằng nỗi đau.

"Tôi đồng ý."

Đơn Mộc ngoảnh đầu nhìn lại, thấy chính mình trong quá khứ nửa quỳ nửa ngồi thở dốc. Thật non trẻ. Cậu đứng dậy, đi về phía bản thân mình và ôm chầm lấy người đó. Cái ôm nhẹ nhàng dần chuyển thành siết chặt, Đơn Mộc hiện tại còn nhận ra bản thân trong tương lai đang run nhẹ. Đơn Mộc đang khóc sao?

"Hãy tin tưởng.", người đó nói, giọng rõ ràng là hơi run, "Tin rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu vẫn sẽ luôn đạt được mục đích của mình."

Đơn Mộc hiện tại nghe chuyện từ nãy giờ, có thể lờ mờ đoán ra rằng cậu sẽ gặp nhiều trắc trở, sẽ phải chịu khổ nhiều sau này. Và có lẽ, cậu còn phải mất đi ai đó quan trọng với mình. Là mẹ, Khải Hoa hay là Châu Sa? Dù là ai đi chăng nữa, cậu cũng không hề muốn, cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Đơn Mộc hiện tại hoang mang với những nghĩ suy một hồi lâu, trong vòng tay ôm siết đó, cậu cũng tự nhiên bật khóc. Cả hai đều cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng cảm xúc thật thì không thể nào chôn giấu được nữa.

Vì họ là Huỳnh Đơn Mộc.

Cậu của hiện tại dần phai nhạt, rồi biến mất hẳn. Trước khi đi, người đó, như mọi khi, chọn cách cười thật tươi như một lời từ biệt. Đơn Mộc biết rồi người đó sẽ chẳng nhớ gì nữa, bởi sự việc này đã từng xảy đến với cậu rồi. Đơn Mộc nắm tay Đồng Đồng đang chờ đợi cậu hành động, miết nhẹ đầu ngón tay hồng hào đáng yêu mà cậu chưa bao nghĩ chạm vào lại dễ chịu đến vậy. Đồng Đồng ngước nhìn Đơn Mộc bằng đôi mắt long lanh khiến tim cậu chững lại, không biết nói gì ngoài việc cười một cách vui vẻ nhất có thể. Vẻ ngoài của Đơn Mộc, trái tim của cậu, tính cách của cậu có thể thay đổi, duy chỉ một thứ mãi tồn tại bền vững trong con người này, đó là bản chất muốn người khác hài lòng của cậu.

"Ta về nhà thôi."

*

"Cuối cùng cũng trở lại rồi, chào mừng cậu.", Lạc Phương là người mở miệng cười đầu tiên trước cặp mắt mở hé mơ màng của Đơn Mộc. Cậu như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngay lập tức bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng của những người còn lại. Đơn Mộc ngẩn người nhìn một hồi lâu, cuối cùng lại không kiềm được niềm xúc động khi ánh nhìn rơi vào vành mắt đỏ hoe của những người đã chờ đợi mình. Cậu ngần ngừ, rốt cuộc chẳng thể nói gì cho ra hồn.

Những người khác cũng ngây người không biết nói gì, nhưng nguyên nhân lại là do sự dịu dàng hiền lành hiếm thấy ở Đơn Mộc. Họ đã khắc sâu hình ảnh một Đơn Mộc vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng lại có chút dịu dàng, nên phải mất chừng vài phút để thích nghi với một cậu hoàn toàn mới, vừa ôn nhu vừa dễ chịu.

Giật mình, Đơn Mộc nghe thấy tiếng nức nở ngắt quãng của trẻ con. Cậu quay lại nhìn, liền thấy Đồng Đồng bấu víu chặt tấm ga trải giường nơi mình nằm, một tay dụi mắt và vụng về che đi đôi má ửng hồng vì xúc động mạnh. Đơn Mộc cười xuề xòa, vòng tay ôm lấy bé con nhỏ nhắn mềm mại vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô bé như nâng niu một báu vật vô giá trên đời: "Không sao rồi, anh vẫn ổn. Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh."

Đồng Đồng nghe nói, lặng xuống hồi lâu rồi tự nhiên bật khóc tợn, dữ dội hơn cả lần trước. Một số người cũng bắt đầu sụt sịt theo, rồi mọi người ai nấy cũng không kiềm được cảm xúc nữa, tranh nhau lao vào ôm cậu như đang tranh giành kho báu. Chỉ mình Lạc Phương là đứng ngoài cuộc, lẳng lặng nở một nụ cười vui mừng.

"Tôi cũng rất biết ơn mọi người.", Đơn Mộc xúc động nói, tay mỏi nhừ vì ôm hết người này đến người khác.

"Được rồi, hãy để cậu ta nghỉ ngơi đã.", cô hắng giọng nhắc nhở đám người nhốn nháo còn đang xúc động đầy mình. Ai nấy lục tục lui ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Đơn Mộc và Lạc Phương lặng lẽ mặt đối mặt.

"Xem cậu thay đổi thế nào kìa.", cô nheo mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, "Có vẻ thiên thần ngày nào đã trở lại rồi."

"Xin cô, đừng làm tôi ngượng quá thế.", cậu đỏ mặt ngượng ngùng, hai tay xoắn xít đan vào nhau.

Sau cuộc hội thoại ngắn gọn, cả hai chìm vào trạng thái im lặng, mỗi người lại suy tư về một vấn đề khác nhau. Lạc Phương mím mím môi, cau mày nhăn trán suy nghĩ dữ dội rồi cuối cùng cũng quyết định được những gì nên nói.

"Đó là một hình phạt.", cô nhỏ giọng nói, "Với những gì cậu đã trải qua thì sống một cuộc sống không có điểm dừng giống như một sự trừng phạt vì cậu sẽ phải mãi mãi nhớ lại những tháng năm tồi tệ vừa qua. Ta xin lỗi, nhưng ta buộc phải lấy một cái giá tương xứng để đổi lại mong muốn của cậu. Nếu cái giá phải trả và cái cậu nhận được không cân bằng, ta sẽ gặp rắc rối."

"Có chuyện này tôi muốn hỏi cô.", cậu hơi ngập ngừng, "Tôi đã nghe đến cái tên Châu Sa vừa nãy. Và khi tôi nghe thấy nó, tôi đã không dừng được suy nghĩ về con người mang cái tên đó. Có phải... tôi đã yêu người đó không? Và cô có thể kể cho tôi nghe về người đó? Ban nãy, khi đối mặt với chình mình trong quá khứ, cậu ấy đã nói gì đó khiến tôi tự nhiên nhớ lại một khoảnh khắc rất quan trọng nào đó. Nhưng giờ thì kí ức đó lại bay biến mất như chim sổ lồng."

Lạc Phương làm như không bị bất ngờ, hít một hơi sâu và nói: "Rất tiếc là ta không thể cho cậu biết được. Kể cả cậu có trả giá bằng thứ gì đi chăng nữa thì nó không nằm trong phạm vi trao đổi của ta. Ta khuyên cậu nên an phận với những gì hiện có thì hơn."

Đơn Mộc có chút thất vọng trong lòng, không giấu nổi vẻ rầu rĩ trên gương mặt trắng bệch: "Tôi hiểu rồi."

Bà chủ tiệm thấy vậy thở dài, đến bên giường ngồi cạnh cậu. Cô đưa tay vuốt tóc cậu, áp đầu cậu xuống đùi như đang vỗ về một đứa trẻ buồn rầu vì không được cho kẹo: "Có còn nhớ câu chuyện về chiều không gian mà ở nơi đó, mọi thứ đều trở thành hư vô không?", Lạc Phương mở lời, lòng trĩu nặng, "Ta đã nói dối về việc không thể chuyển kiếp để tiếp thêm động lực cho cậu. Thực tình, ta không biết tí ti gì về thế giới đó, và tất nhiên ta không biết người ta có thể đầu thai chuyển kiếp trong không gian đó hay không. Vậy nên đừng quá đau buồn, nếu thực sự có duyên, hai người rồi sẽ gặp nhau thôi. Dù niềm tin không phải là thứ gì quá thần kì để có khả năng biến mọi ước muốn thành sự thật, nhưng hãy cứ giữ vững nó, vì cậu còn một quãng đời dài lê thê để sống."

*

"Anh đến đây làm gì?", Mạc Nhiễm ngẩn người, ra vẻ không hoan nghênh Đơn Mộc đến thăm tệ xá của mình là khu nhà tù ẩm mốc cũ kĩ nhưng lại rất nghiêm ngặt này, "Và đừng cười như thế nữa, tởm quá, tôi không quen nhìn."

Cậu làm như không nghe thấy mấy lời khó nghe đó, ngồi phịch xuống trước song sắt ngăn cách giữa giam cầm và tự do. Nhưng Đơn Mộc lại cảm thấy nó giống một ranh giới hơn, ranh giới vạch rõ con đường mà họ đã lựa chọn. Đơn Mộc không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cô khiến Nhiễm chịu không được lâu bèn giở giọng làu bàu: "Đáng lẽ tôi nên theo sát anh hơn."

"Nhưng cô không thể làm thế, đúng không?", cậu nhàn nhạt đáp, ý cười hiển hiện sâu trong đôi mắt hai màu lấp lánh phản chiếu ánh sáng đèn, "Và tôi biết ơn vì điều đó."

"Im miệng! Không có lí do gì tôi không thể làm điều đó được. Chỉ là tôi đã sơ suất thôi!", cô gằn giọng phản bác, liếc xéo Đơn Mộc. Nhưng trông cậu không có vẻ gì là bị chọc giận và điều đó càng khiến Nhiễm điên tiết hơn nữa.

Tôi không tin! Tại sao anh luôn điềm tĩnh như vậy?!

"Cô đã từng thích tôi.", Đơn Mộc cười, nhắc lại cho cô nhớ điều cô đã cố ý hoặc vô ý quên mất, "Và tôi cũng cảm kích vì việc đó."

Cậu cười nói như vậy nhưng không hề có ý nhạo báng xúc phạm hay chế giễu.

Mạc Nhiễm im lặng, quay lưng lại với cậu ý muốn đuổi cậu đi: "Tôi ghét anh."

Cô nói nhỏ đến mức cậu phải rướn người lên chút mới nghe được. Đơn Mộc gãi đầu gãi tai, không biết nên ứng phó với cơn thịnh nộ thầm lặng của người phụ nữ khó chiều này thế nào. Loay hoay mãi cũng không biết làm sao, cậu đành yên lặng để thời gian trôi qua. Được chừng sáu phút, Nhiễm quay đầu, lừ mắt nhìn Đơn Mộc khiến cậu cảm thấy không còn ở lại được nữa. Đơn Mộc lại cười xòa nhưng chất giọng toát lên vẻ vô cùng nghiêm túc: "Tôi không hề ghét cô."

Cô ngồi đó, tin tưởng rằng cậu nói thật nhưng vẫn không hề hối tiếc vì lời mình thốt ra. Mạc Nhiễm vốn không thích thể hiện cảm xúc thật vì mỗi lần như vậy, cô đều là người chịu thiệt. Nhưng lần này, Nhiễm biết chịu thiệt là khi mình không nói rõ cảm giác của mình nhưng lại không muốn bộc bạch nỗi lòng nữa. Che giấu tiếng lòng, cô đã quen với điều đó rồi. Thích hay không thích, yêu hay không yêu cũng không còn quan trọng nữa.

Dù có thể hiện, cũng chưa chắc có người muốn nghe.

Thấy cô không buồn trả lời nữa, cậu lắc đầu tiếp lời: "Nhưng cũng không phải là thích. Tôi dường như không có xúc cảm đặc biệt với cô. Xin lỗi vì điều đó, nhưng tôi nghĩ mình không thể nào mang lại hạnh phúc cho cô được."

*

Đơn Mộc chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu thấy toàn thân khoan khoái hẳn ra. Các vết thương chằng chịt xem chừng đã hồi phục, đáng kinh ngạc là chúng lại không để lại sẹo. Đơn Mộc ngạc nhiên sờ mó thân thể của chính mình, phát hiện nó không hề giống như mặt đất gồ ghề như cậu tưởng tượng mà thực ra lại giống tờ giấy da của các học viên giải sư vào đầu khóa học hơn. Cậu nhẹ mỉm cười, thầm cảm ơn bà chủ khó tính kia đã giúp đỡ mình quá nhiều. Nhớ lại con người trước kia đối xử với mọi người một cách bất cần, nhất là đối với Lạc Phương, Đơn Mộc vô thức thấy xấu hổ, rồi tự an ủi mình rằng đó là tình huống bắt buộc.

Nhìn quanh quất không thấy ai, Đơn Mộc liền nhanh tay khoác hờ chiếc chăn mỏng quanh người, lặng lẽ cử động đôi chân, xỏ đôi dép lê vào và chậm rãi bước ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang, cậu không bắt gặp bất cứ người nào đáng lẽ phải ở đó, cứ như thể mọi người đã rủ nhau đi di tản vậy.

Cũng phải thôi, họ còn phải tái thiết lại nơi này nữa.

Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Đơn Mộc khi cậu đưa mắt nhìn cảnh quan bên ngoài. Đơn Mộc hiện đang đứng trước trụ sở COSII hoang tàn, cảnh vật xung quanh cũng như thế. Đang là mùa xuân, nhưng cứ ngỡ đã là giữa đông. Cậu tự nhiên cảm thấy ngột ngạt muốn chết khi không có ai để trò chuyện cùng, nhưng cũng thấy đây là một niềm may mắn khi bản thân có một khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi để quay về với cái thú ngắm cảnh mà mình đã bỏ lỡ bao năm qua.

Tính cách thích ngắm cảnh vật có lẽ đã sẵn có từ trong máu của Đơn Mộc từ khi mới sinh rồi. Bằng chứng là ngay cả khi cậu ở trong thế giới do chính mình tự tạo ra, khi cậu còn là Thế Kiệt, cậu đã chọn nhiếp ảnh chứ không phải một ngành nghề nào khác. Thế Kiệt cũng chính là Đơn Mộc, luôn trân trọng và nâng niu những cá thể đẹp đẽ của tạo hóa. Cậu ấy cũng rất trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhặt.

"Anh không nên đứng ở đây, trời đã trở lạnh rồi. Vào trong sẽ ấm hơn nhiều, tốt hơn cho tình trạng của anh.", Tiêu Vũ Anh đã ở cạnh Đơn Mộc từ bao giờ, nhỏ nhẹ nhắc nhở. Cứ như cô vừa xuất hiện từ trong hư vô.

À, phải rồi, giải sư hoàn toàn có thể làm vậy.

Cậu thầm nghĩ, rồi lẳng lặng nở nụ cười không rõ cảm xúc. Tự nhiên, Đơn Mộc thấy chua chát vì bản thân mình giờ đây không còn khả năng hòa hợp với thế giới này nữa. Cậu đã không còn là một giải sư nữa. Đơn Mộc ý thức được một sự thôi thúc vô hình buộc cậu phải trở về nơi cậu vốn thuộc về, xa rời tất cả những kỉ niệm và con người yêu quý của mình tại chốn này. Đơn Mộc tự nhiên muốn khóc khi liên tưởng bản thân mình giống như một con rối vô dụng. Giống như Pinocchio, chỉ có ích một khi được ban cho phép thuật. Thiếu mất sức mạnh này, Đơn Mộc không trở lại làm rối nhưng cũng chỉ đơn thuần là một sinh viên bình thường, có thể lẫn vào dòng người đông như nêm mà bốc khói ngay. Cậu muốn bật cười giễu cợt chính mình khi trước đó còn không muốn trở thành giải sư, nhưng nếu cậu đột ngột bật ra một thứ cảm xúc nào đó, chỉ e rằng những xúc cảm tiêu cực kia cũng theo tiếng cười mà thoát ra ngoài.

Đáng buồn thật đấy, đã dự tính là sẽ chết, vậy mà còn trở lại đây để rồi suy nghĩ lung tung.

Đột nhiên, cậu mang một nỗi sợ hãi vô lí. Có thể nào khi trở thành người thường, cậu sẽ không còn những kí ức khi mình còn là giải sư? Nếu thế, Đơn Mộc có muốn ôm một bọc kỉ niệm đẹp về thế giới kia để làm niềm an ủi cuối cùng cũng không được. Mọi thứ cậu mất công tạo ra, tình bạn, tình đồng đội, sẽ như cát trôi qua kẽ tay.

Vớ vẩn, mình đang suy nghĩ gì thế này?

"Tôi có thể thấy... tương lai của Giaỉ Trừ Giới. Nó sẽ là một thế giới xinh đẹp.", Đơn Mộc cất giọng khản đặc, "Tất nhiên là tôi không thể tiên tri được điều gì. Nhưng bởi vì đó là Tiêu Bảo, nơi này rồi sẽ ổn cả thôi."

Có Tiêu Bảo trở thành đầu tàu dẫn dắt cả dân tộc, Giaỉ Trừ Giới sẽ không còn mối lo ngại gì trong tương lai nữa, cậu đã thật lòng nghĩ như thế, mặc dù có chút xót xa rằng bản thân lại bị gạt đi trong thế giới này và về sau sẽ không còn khả năng tận mắt nhìn thấy thế giới đẹp đẽ này nữa.

Vũ Anh không nói, tim cô hẫng mất một nhịp trong vô thức. Vũ Anh bị bất ngờ, con người cứng rắn thường ngày bỗng trở nên mềm nhũn vì sự dịu dàng hiếm thấy của Đơn Mộc.

"Kìa... đừng làm vậy.", Vũ Anh nghẹn ngào, bàn tay đưa lên không trung không biết nên rụt về hay nên chạm vào gương mặt kia mà lau đi những giọt nước long lanh rơi ra từ khóe mắt cậu, "Không có gì phải khóc cả. Hãy quên những ấn tượng xấu vừa qua đi."

Nhưng Đơn Mộc không còn thiết gì nữa việc giữ mãi hình tượng người đàn ông mạnh mẽ. Cậu đã cố gắng chịu đựng bao lâu nay rồi, vậy thì chí ít hãy để cậu bộc bạch tất cả cảm xúc trong giờ phút cuối cùng này, trước khi cậu rời khỏi thế giới này và mãi mãi không bao giờ quay đầu lại. Cái gì đến thì sẽ đến thôi.

"Có việc này tôi muốn nhờ cô.", Đơn Mộc nghẹn ngào trong tiếng nấc, "Những người tôi đã giết, tôi đều lập mộ cho họ ở khu nghĩa trang tập thể. Còn mộ của La Nhiên và của Khải Hoa thì ở phần đất của riêng tôi. Sau này, khi tôi không còn ở đây nữa, làm ơn, hãy chăm sóc nơi yên nghỉ của họ giúp tôi. Tôi chỉ có một thỉnh cầu như thế, hi vọng nó không có gì là quá đáng."

Cô gái trẻ cảm thấy hít thở không thông, chờ một hồi lâu mới nhè nhẹ đáp lại: "Được thôi. Nhưng còn ba người kia, anh không cảm thấy rời bỏ họ là quá tàn nhẫn hay sao? Trở về chốn cũ, anh sẽ không còn gì. Nhưng ở lại đây, anh có mọi thứ, nhất là ba người bạn luôn yêu quý và ủng hộ anh."

Cậu lau nhanh nước mắt, quay người nhìn Vũ Anh. Cậu biết rõ những người kia sẽ cảm thấy ra sao khi mình rời đi, và cô gái này đang mang một hi vọng mong manh này là có thể ngăn được bước chân cậu. Nhưng biết sao được khi Đơn Mộc không còn là một giải sư, khi cậu không còn thuộc về thế giới cậu đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nữa?

"Tôi sẽ ra đi lặng lẽ thôi và hi vọng cô sẽ giúp giữ bí mật với mọi người, kể cả Tiêu Bảo. Nếu biết chuyện, ba kẻ rắc rối đáng yêu đó sẽ cản ngăn tôi bằng mọi giá. Đến lúc đó, tôi không nghĩ mình còn đủ quyết tâm để rời đi nữa."

"Nhưng anh là anh hùng của Giaỉ Trừ Giới. Ở lại đây, anh không hề bị lạc lõng, chỉ cần anh luôn là chính mình. Mọi người đều yêu quý và biết ơn anh."

"Cảm ơn cô, nhưng tôi lại chắc chắn bản thân không thể nán lại đây lâu."

"Trước khi đi, anh có muốn đến thăm họ lần cuối không, cả người sống và người chết?"

"Dĩ nhiên là có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro