Chương mười chín: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn Mộc tiến ngày càng gần Senhor, một tay chĩa kiếm vào cổ họng hắn. Lão già giữ ánh nhìn xa xăm, theo quán tính lùi lại giữ khoảng cách, lão vẫn đang suy nghĩ cách giết cậu càng nhanh gọn càng tốt để khỏi phí thì giờ.

Bùm! Senhor đang nghĩ có lẽ nên bao vây Đơn Mộc bằng một loạt phân thân thì dưới chân hắn giống như vừa xảy ra một trận phun trào của núi lửa.

Senhor vào ngay vùng bẫy bùa bom của Đơn Mộc. Hắn kịp thời nhảy giật sang một bên, điều hòa nhịp tim cho bình thường. Cậu thừa thế khi phòng thủ của hắn bị lung lay, liền phi thanh còn lại vào đối thủ, khiến gương mặt nhăn nheo của hắn bị rạch một đường mỏng mà rỏ máu.

"Qủa không hổ danh...", Tiêu Bảo trầm trồ nhìn cách xử trí của Đơn Mộc, lòng thán phục hơn lời khen vạn lần. Có bại dưới tay một người như thế, cậu cũng không quá uất ức.

Nhưng như vậy đã đủ cho chiến thắng chưa? E là...

Bảo nhắm mắt rùng mình, nhớ đến khoảng thời gian lúc trước khi cậu lục tung mọi ngóc ngách để moi thông tin tiểu sử của Senhor. Bảo đã không khỏi lạnh sống lưng khi biết hắn đã từng thuộc Cơ quan Chống ác linh Hạng đặc biệt, chỉ hành động khi lượng ác linh vượt mức báo động ở thế giới loài người. Không những vậy, còn có tin đồn được người ta truyền miệng rằng hắn đã một mình chống những hơn hai mươi ác linh cùng một lúc để bảo vệ một đồng đội khi đó đã bị thương nặng.

Dù gặp rắc rối từ ban đầu, Senhor lấy lại ngay phong độ của người mạnh nhất Giaỉ Trừ Giới. Hắn cười gằn, biến hình thành con sói xám khổng lồ thậm chí còn lớn hơn khi trước. Con vật xông đến trong khi Đơn Mộc còn bị một phen kinh ngạc, nhanh nhẹn ngoạm một cú vào tay cậu khiến nó rướm máu. Đơn Mộc a một cái, vẻ mặt chịu đau nhất quyết không rời tay thanh kiếm gỗ. Cậu không nao núng mà cắm ngay thanh còn lại vào lưng con thú to nhưng nó đã tránh được, tranh thủ húc người cậu ra xa. Vệt máu xen lẫn nước bọt nhớp nhúa chạy dài theo thân thể lăn đi của Đơn Mộc khiến người ta đứng xem mà quên cả thở. Cậu nhanh chóng gượng đứng dậy, giữ thế phòng thủ mà máu chảy ròng ròng từ trán xuống cổ, từ vai xuống đến gót chân. Đơn Mộc cố hết sức để hai chân ngừng run rẩy. Cậu tự nhủ rằng bản thân mình đã mạnh hơn lúc trước nhiều và chừng này vết thương chẳng đáng là gì.

Phải... cố gắng hơn nữa...

"Đừng...", Vũ Anh bịt miệng, mắt trợn tròn như sắp nứt ra.

Nhưng trong khi không ít người dần cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Bảo lại mập mờ nhận ra cảm giác hi vọng dần lớn mạnh trong tim. Cậu đã nhìn thấy dáng vẻ quật cường đó, nó khiến cậu tin vào thứ gọi là kì tích. Tiêu Bảo đã thay đổi, cùng với người kia. Niềm tin của cậu đã được Đơn Mộc nuôi lớn lên.

Trên Bục lớn, trận chiến không cân sức vẫn tiếp tục diễn ra. Không ngoài dự đoán, Đơn Mộc trông đã kiệt sức trong khi Senhor không có vẻ gì là mệt mỏi dù cả hai đều chịu vô số vết thương như nhau.

"Đừng quên rằng ta là người tập hợp được sức mạnh của bốn tộc. Ngươi thuộc tộc Lai, ta cũng có sức mạnh tương tự, thậm chí còn hơn thế nữa. Giết ngươi, đối với ta, chỉ như đập một con muỗi.", Senhor nói nhanh, vừa dứt lời liền tạo ra ba cơn lốc xoáy cùng lúc. Theo Đơn Mộc thấy, mỗi cái trong số chúng thậm chí mạnh gấp bảy lần cơn lốc do Đồng Đồng tạo ra. Cậu không tài nào tránh được những ba cơn lốc đến từ ba phía khác nhau, ngay lập tức bị cuốn vào vòng xoáy, quần áo mặc trên người lần lượt ra đi chỉ để lại độc mỗi nửa trên của cái quần. Da Đơn Mộc xước hết cả, hằn lên những vết máu ran rát. Tuy vậy, cậu tự nhiên nở một nụ cười quái dị không rõ ý nghĩa khiến mọi người cứng đờ. Senhor trong phút chốc không còn nhận ra con người quen thuộc ngày nào nữa. Hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ nhìn được chính xác con người cậu là gì. Tốt bụng? Tàn nhẫn? Hay dối trá?

"Ngươi còn cười được sao?", Senhor tức nổi gân xanh, tay càng siết chặt hơn, "Sợ quá hóa khùng à?"

Đơn Mộc lắc lắc đầu, từ tốn chép miệng: "Chỉ bởi vì tôi biết không có gì là hoàn hảo cả mà thôi. Tôi sẽ ổn và là người còn trụ vững."

"Ta có một lời khuyên dành cho cậu.", Lạc Phương vừa nói vừa nâng li cùng Đơn Mộc, hai người đang cùng nhau uống mừng khoảnh khắc có thể sẽ trở thành lần cuối cùng gặp mặt giữa họ.

"Gì?", Đơn Mộc cau mày, nhìn chằm chặp ngón tay vung vẩy loạn xạ của bà chủ.

"Đừng sợ hãi.", Lạc Phương đáp, thấy cậu bĩu môi xì một tiếng khinh bỉ.

"Tôi không sợ, lại càng không cam tâm bỏ cuộc. Tôi từ lâu đã biết kế hoạch này không khác nào tự vẫn, nên đã chuẩn bị tinh thần bao lâu nay."

"Đừng nói dối, cậu biết là không thể dối ta dù đúng thật là không phải thứ gì ta cũng đọc được trong đầu cậu. Đối đầu với một người quyền uy như thế, cả ta cũng ớn. Nhưng ta nói này, kể cả là người mạnh nhất thì cũng có điểm yếu."

"Nói đi."

"Cậu có biết vì sao Giaỉ Trừ Giới ngoài giải sư bình thường ra còn chia thành bốn dòng tộc danh giá không?"

"Vì mỗi tộc có một loại sức mạnh mà người ngoài không sử dụng được. Chuyện này phụ thuộc vào pháp lực của mỗi người."

"Phải, phải. Xem ra cậu học bài rất tốt. Thế nên mới nói, Senhor là người đã tập hợp được các chìa khóa, hắn tất yếu sẽ dùng cả bốn loại phép đặc biệt để đối phó cậu. Nhưng vì cơ thể hắn hội đủ các yếu tố của bốn tộc như vậy, hắn không thể liên tục dùng các phép thuộc loại đặc biệt này. Hắn vốn là người tộc Sói, pháp lực của hắn vốn không thể dung hợp được với các loại khác. Nhờ có chìa khóa phép thuật, hắn có thể biến đổi pháp lực thành loại phù hợp với từng tộc. Vậy nên, một khi đã dùng phép đặc trưng của một tộc, nếu muốn dùng phép của tộc khác, hắn sẽ phải nghỉ khoảng bảy giây. Đồng thời, vì hắn không thể thích ứng hoàn toàn với tất cả các tộc, nên nếu hắn dùng thuật của tộc khác, hắn không thể sử dụng một chiêu hai lần."

"Sao thứ gì cô cũng biết thế?"

"Khà khà... vì không có thứ gì trên đời là bí mật đối với ta."

"Khiêm tốn một chút sẽ không chết ai đâu."

"Cậu cũng vậy, lịch sự một tí cũng không hại gì cả, ha ha..."

Đơn Mộc biết bản thân cứ duy trì trạng thái bình thường này mà đánh với Senhor sẽ chắc chắn nhận lấy một kết cục không mong muốn. Thế nên, cậu đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch cao tay hơn để đối phó với hắn từ lâu dù nó có vắt kiệt cả thế chất và tinh thần của cậu ra sao. Kế hoạch mạo hiểm này, vì là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng, đã khiến Đơn Mộc không thể ngủ nhiều ngày. Cậu mơ hồ cảm thấy mình sinh ra để làm được điều này, để chờ đợi khoảnh khắc chóng vánh nhưng huy hoàng này. Kế hoạch đó tiếp cho Đơn Mộc niềm tin có thể đối mặt với mọi tình huống xấu xảy ra.

"Cẩn thận đấy, một sai lầm trong tư tưởng cũng có thể giết chết cậu. Dùng loại phép đặc biệt này thì không được mang nỗi sợ hãi."

"Đến lúc rồi.", cậu nói thầm, giống như tự nhủ với chính mình. Từ trong người, Đơn Mộc lôi ra sợi dây chuyền thạch anh tím luôn giữ bên mình. Senhor thấy nó liền ngay lập tức dừng bước, nhưng lại bình tĩnh được ngay. Hắn ngờ ngợ cảm thấy thứ đó thuộc về mình nhưng vẫn tỉnh táo để biết chuyện đó không thể nào xảy ra.

Tại sao ta lại mất tập trung nhiều lần vậy?

Đang lúc lão già nhăn nheo còn băn khoăn tự hỏi, cậu lẩm nhẩm đọc thần chú Lạc Phương đã chỉ cho mình, cầu khấn nó đẩy sức mạnh của mình đến cực hạn mà cơ thể này có thể chịu được. Thoắt cái, thân thể cậu biến đổi, ở đôi mắt là rõ rệt nhất. Giờ đây, Đơn Mộc đã mạnh đến nỗi Senhor có thể cảm thấy áp lực từ pháp lực của cậu lan tỏa trong kết giới. Nếu không nhờ bức tường chắn vô hình, có lẽ hầu hết người bên dưới sẽ ngất đi mà không hay biết gì. Tiêu Bảo quan sát từ xa, tuy không nắm chắc được diễn biến thực của trận quyết chiến, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được một màn pháp lực kinh khủng bủa vây lá chắn kia. Nó ngày càng lớn lên, nói không chừng còn có thể rò rỉ ra cả bên ngoài.

Nhưng, còn nữa. Từ hõm vai cậu mọc ra thứ gì đó đen đúa như đôi cánh dơi rách rưới lớn hơn cả người cậu. Hai cái răng nanh của cậu giờ hiện ra rõ rệt bởi nó đã mọc quá dài đến mức dị thường. Đơn Mộc như biến thành ác quỷ khiến lão già và những kẻ chứng kiến không khỏi rùng mình. Cậu mất hẳn những xúc cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt xương xương xanh xao, nhìn vào chỉ có thể gọi là một con rối biết cử động. Đơn Mộc không còn là vị vua chiến bại, cậu là chúa tể bất khả chiến bại. Đôi môi mỏng của Đơn Mộc theo lệ cũ, ngâm nga một bài nhạc du dương rầu rĩ.

Đó là khúc cầu hồn.

"Cậu có biết sức mạnh lớn nhất của bản hợp đồng này là gì không?", Lạc Phương hỏi, rõ ràng là đã ngà ngà say, "Hình như tôi không ghi trong đấy, xin lỗi cậu."

Đơn Mộc hất cầm, ý muốn nghe cô tự trả lời.

"Là ác linh, Đơn Mộc, ác linh.", Lạc Phương cười rộ, như thể đó là chuyện gì đó vui lắm khiến cậu khó hiểu, "Đến một lúc nào đó, cậu sẽ cần dùng đến sức mạnh lớn nhất. Và khi đó, ta sẽ cho cậu dùng năng lượng ác linh có trong ta trong một thời gian. Đây là cách Senhor tạo ra những con thú khổng lồ màu đen ngày trước, bằng cách buộc một kẻ thuộc tộc Sói dung hòa năng lượng của ác linh. Đáng tiếc rằng các thí nghiệm đó lại thất bại, bọn chúng hóa điên và ở mãi trong dạng thú, dần dần khó điều khiển đến nỗi bây giờ không còn được dùng nữa."

Cậu nghe cô nói, xoay xoay li rượu trong tay nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói: "Tôi không nghĩ sức mạnh như thế là miễn phí, đặc biệt là khi giao dịch với cô."

"Không cần lo, máu của cậu thực sự rất ngon. Phân thân kia hút máu của cậu còn ta ở đây thưởng thức. Thế là đủ. Và còn nữa, sức mạnh đó chỉ có tác dụng trong vòng bảy phút đồng hồ, sau thời gian đó thì hợp đồng của ta và cậu xem như chấm dứt."

Thừa lúc Senhor còn sững sờ, cậu thoắt cái đã dịch chuyển đến trước mặt hắn. Senhor định vung tay chém Đơn Mộc một nhát liền nhận ra hai cánh tay bị một thế lực vô hình giữ chặt. Nhưng đó chỉ là một giây phút bất ngờ thoáng qua, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại để chuyển động bình thường. Senhor bắn một tia lửa nhắm vào mắt cậu nhưng Đơn Mộc đã nhanh nhẹn tránh được, chỉ bị sượt một ít qua vai. Cả hai bật ra xa khỏi nhau, hắn kinh ngạc trong giây lát khi thấy vết cắn của mình trên tay Đơn Mộc đã lành lặn từ lúc nào.

Thứ sức mạnh gì vậy? Thật ghê gớm. Có lẽ nó là lí do ngươi tự tin chống lại ta?

Senhor giật mình, thoắt cái đã không thấy cậu đâu nữa. Hắn theo tiếng động nhìn lên đỉnh đầu, nhận ra Đơn Mộc đang bay bằng đôi cánh xấu xí đó, tay nắm ngược một thanh kiếm, xoay người theo quỹ đạo tròn tạo nên lưỡi kiếm tròn lao thẳng xuống đầu hắn. Khi nó đến gần còn cách Senhor một lóng ngón tay, hắn nhanh trí dùng thuật dịch chuyển sang cách đó một mét. Những tưởng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, Senhor thở phào trong giây lát nhưng bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Rắc một cái, chân trái của hắn bị một lực mạnh kinh khủng không thể gây ra bởi người thường đánh gãy. Senhor ngã xuống, quay đầu nhìn lại liền bị cậu nắm ngược chân phải, thong thả bẻ xoắn theo ý mình. Nó đau đến nỗi hắn nhận ra thật sai lầm khi giữ bản thân tỉnh táo đến giờ này.

"Khục khục... khà khà khà...", cậu nhoẻn miệng cười rộng đến mang tai, tiếng cười dường như không phải của bất kì một con người còn sống bình thường nào. Senhor thật ra vẫn có thể tránh né, nhưng hắn đã bị dọa cả kinh lên vì sự biến đổi đáng sợ và có phần kinh tởm của Đơn Mộc. Làn da trắng như gốm của cậu sạm dần, từ dưới cổ còn hiện ra những đường máu đỏ lan ra không ngừng khắp thân thể. Mắt cậu trợn ngược lên cùng với điệu cười điên dại ngày càng to hơn khiến người ta không sao ngăn được nỗi sợ hãi dâng lên đến cuống họng. Kì thực, không ai hay biết lúc này Đơn Mộc đang nhìn thấy ảo ảnh của những người bị mình giết hại. Họ vây quanh cậu, cười những nụ cười méo mó quái dị và ra sức kích động cậu giết chết người đàn ông già nua run lẩy bẩy.

"Ngươi... ngươi ở đó... bao giờ...", hắn, lần đầu tiên trong lời, sợ hãi đến mức lắp ba lắp bắp. Thì ra Đơn Mộc đã ở sau lưng hắn như thể cậu chưa từng tấn công hắn trước đó. Nhìn vào đôi đồng tử vô hồn trong mắt cậu, hắn nhận ra sự chết chóc đáng sợ đang đùa giỡn với sự bất lực của hắn. Senhor gầm gào, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Hắn định nói gì đó nhưng không kịp, Đơn Mộc đã thọc tay qua ngực lấy mất trái tim nóng hổi còn đang đập thình thịch của hắn. Trong giây phút cuối cùng đó, Senhor đã kịp khởi động cỗ máy. Cậu thấy hắn cười khẩy, ra vẻ chiến thắng.

Ông đang thách thức tôi...

"Cậu hãy nhanh lên, không còn thời gian để do dự đâu.", giọng nói của Lạc Phương xuất phát từ bên trong người thôi thúc cậu nắm lấy thời cơ, "Cùng nhau chấm dứt chuyện này thôi, một lần và mãi mãi."

"Đơn Mộc, cậu đang đe dọa ta đấy à?", Lạc Phương hỏi, cười sằng sặc khi nghe tiếng ừ của cậu. Đơn Mộc bực dọc, ra lệnh cho con Orlov ghì bà chủ xuống sàn chặt hơn khiến Lạc Phương đau thấu trời.

"Không cần dùng cách bạo lực như vậy, ta thực sự không biết cách dừng cỗ máy chết chóc đó.", cô nhẹ nhàng nói, hình như không hề tức giận vì sự bỗ bã của cậu, "Nhưnh suy cho cùng thì nó cũng là một cỗ máy có nguyên tắc vận hành giống với những cái khác, thu quá tải thì sẽ không hay ho gì. Cậu hiểu ý ta không?"

Đơn Mộc nhắm tịt mắt, hít một hơi sâu như thu lấy can đảm rồi chạy ào đến bám rịt lấy cỗ máy. Không ai hiểu hành động này của cậu là gì, chỉ có Sói là tru tréo lên những tiếng xé lòng: "Cậu chủ!... Đừng!... Cậu sẽ chết mất!".

Đơn Mộc làm như không nghe thấy, vẫn cố sức kiên trì ghì chặt cỗ máy mặc cho lượng nhiệt hơn chục độ tỏa ra từ nó. Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn một ý niệm duy nhất bền vững là cố sức truyền pháp lực của mình sang cái máy. Thật lòng, Đơn Mộc muốn quay đầu lại, nhìn ba người đã đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian bao lâu nay một lần cuối, chào tạm biệt họ trước khi tách khỏi con đường họ đi để đến một đích đến khác một mình. Nhưng cậu sợ, sợ nếu buông tay trong một khắc, người ra đi sẽ không phải chỉ mình cậu.

"Cứ yên tâm rằng pháp lực của người tộc Lai như cậu là vô tận, nên sẽ không bị vắt kiệt đến chết.", giọng nói Lạc Phương vọng từ trong lồng ngực của Đơn Mộc, "Nhưng theo những gì ta thấy trong quá khứ, có vẻ cậu đã thề một lời nguyền chết chóc sẽ rút cạn pháp lực của cậu nếu không giữ lời. Và cậu thực sự phá vỡ nó, sẽ không sao chứ? Giaỉ sư không như con người, một khi không còn pháp lực sẽ chết..."

"Cô đừng lo, mất vài giờ để nó thi hành lệnh trừng phạt tôi. Nhưng bây giờ, chỉ cần vài phút là AAAAA!!!", cậu đau đớn gào thét, làm rúng động đám đông quần chúng đứng chứng kiến. Việc Đơn Mộc đang làm thực sự phát huy tác dụng, cậu cảm thấy như sức lực của mình bị hút bởi một lực cực mạnh, cái bình thủy tinh đã bắt đầu lung lay còn thứ máy móc vận hành dưới chân bình đang phình ra ngày càng to hơn chứng tỏ sức chứa của nó đã vượt quá giới hạn cho phép. Giống như cậu vậy.

Đơn Mộc biết ở một nơi nào đó, Lạc Phương có lẽ đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Cô có lẽ sẽ cười vào nỗ lực ngốc nghếch để tự giết chết mình của cậu, nói cậu liều lĩnh, nói cậu ngu muội. Nhưng Đơn Mộc đã quyết sẽ không bao giờ buông tay, đây là thời khắc cậu đã hằng mong chờ vì cuối cùng cậu cũng đã đủ mạnh để bảo vệ phần còn lại của Giaỉ Trừ Giới.

Ta không cười cậu đâu, vì ta cũng luôn chờ đợi thời khắc này để làm tròn nhiệm vụ của người đó ngầm giao phó.

"Cảm ơn nhiều, Lạc Phương.", Đơn Mộc nói, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vì cái gì?", cô hỏi, chất giọng lộ ra vài phần thích thú.

"Vì tất cả.", cậu đáp, cảm thấy toàn thân dần rã ra, "Lời này là thật lòng."

Đơn Mộc đặt tay lên cánh cửa mục nát của cửa tiệm Raro, bất chợt lại nghe thấy tiếng va đập loảng xoảng bên trong. Cậu đẩy cửa, không chần chừ bước vào. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông trung niên gầy thấp, đầu hói bóng loáng hơn sàn nhà của tiệm. Ông ta đưa cặp mắt ướt nước van xin cầu cứu về phía Đơn Mộc.

"Cô làm cái quái gì vậy? Đối xử với khách hàng như thế sao?", cậu thở dài, cắt dây cho người đàn ông gầy còm run rẩy. Ông ta vừa đặt chân chạm đất đã chuồn ngay, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.

"Ta đối xử với mọi người công bằng như nhau, chỉ có cậu là ta dễ dãi.", Lạc Phương đáp, cười toe nhìn cậu, "Gã đó đáng bị như vậy, gã vừa đánh rơi cái đĩa kim loại quí của ta."

"Tôi thắc mắc vì sao mình lại là ngoại lệ đấy.", Đơn Mộc nói, có vài phần thích thú ẩn hiện trên gương mặt.

"Ai da, không phải vì vận đào hoa chết tiệt của cậu đâu. Chỉ là... cậu giống một người bạn cũ của ta.", cô chọc ngoáy, khẽ cười khi thấy cậu chau mày, "Ta đã phạm sai lầm khi lần đầu tiên giúp người đó, để rồi dần dần phát hiện bản thân không thể dứt khỏi mớ rắc rối do người ta tạo ra. Ta chỉ không muốn để chính mình phải hối hận nữa vì đã không phục vụ hết lòng một vị khách đáng mến như người bạn cũ đó. Thật tình thì ta đã hi vọng cậu đừng chết trong trận chiến đó đấy."

"Tôi thật không ngờ có ngày tôi sẽ nói câu này, nhưng cô tốt hơn tôi nghĩ dù vẻ ngoài thiếu đứng đắn của cô nói lên điều ngược lại."

Bùm! Cái bình vỡ toang, toàn bộ cỗ máy xì khói và nóng lên như bị thiêu cháy. Đơn Mộc nương theo lực đẩy của vụ nổ, bị văng ra bảy mét, rơi xuống giữa đám người lố nhố xôn xao. Cậu dần trở lại hình hài của một giải sư bình thường nếu không kể đến làn da bị cháy khét vì bám rịt vào cái máy phát nổ kia.

Nằm trên nền đất lạnh, bị vô số ánh mắt soi mói chĩa thẳng vào như ngọn lao muốn lôi hết gan ruột cậu ra ngoài, Đơn Mộc như có như không nghe thấy âm thanh lao xao từ bốn phía vang như chuông bạc: "Em luôn tin anh sẽ làm được, Đơn Mộc."

Cậu không biết chính xác ai đã nói với mình lời đó, nhưng cậu có thể hình dung ra người đó xinh đẹp như thế nào, bởi giọng nói đó, vừa êm tai, lại vừa quen thuộc. Giống như vọng về từ một quá khứ xa xăm hơn là do chính tai cậu nghe thấy.

"Ai... đấy...?"

*

"Anh ta không sao thật chứ?", Tiêu Bảo bán tín bán nghi, nheo mắt tra hỏi tự vấn. Cậu chưa hoàn toàn tin tưởng Lạc Phương, người mới nhìn vào đã phán xanh rờn rằng Đơn Mộc không hề hấn gì. Và dù cô ta có qua loa thế nào đi nữa thì Bảo vẫn không nghĩ có người nào khác có khả năng chạy chữa cho Đơn Mộc nhanh như Lạc Phương.

Ngay khi Đơn Mộc rơi từ trên cao xuống, cậu đã nhanh nhẹn chạy lại vác người đó về phòng dưỡng thương ở COSII. Khoảnh khắc khi Bảo chạm vào làn da cháy bỏng và bong tróc cả ra của Đơn Mộc trên người mình là lúc tim cậu hẫng mất một nhịp, sống mũi cay cay vì không biết nên trách mắng hay cảm ơn con người liều lĩnh đó. Hoặc có lẽ chỉ vì Bảo xúc động trước viễn cảnh tươi sáng của thế giới sau này. Cậu lắc đầu quầy quậy, tự nhủ với bản thân rằng rốt cuộc thì tự do cũng đã đến, vào giây phút thiêng liêng này, cậu không nên nghĩ nhiều quá.

Vậy là cơn ác mộng đã thực sự chấm dứt.

"Vất vả cho anh rồi.", Bảo siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Đơn Mộc đang bất tỉnh, mím môi nói lí nhí.

Tuy rằng có nhiều người vẫn giữ quan niệm chỉ trích hành động tạo ác của Đơn Mộc, nhưng phần còn lại đông hơn lại trở về như cũ, xem cậu ta là anh hùng của Giaỉ Trừ Giới. Tiêu Bảo thở dài ngao ngán, cậu thực sự bị dằn xé giữa hai suy nghĩ đó. Những gì Đơn Mộc gây ra rõ ràng là không thể dung thứ, nhưng nó lại hướng đến một mục đích lớn lao dành cho toàn thể nhân dân Giaỉ Trừ Giới là giải phóng toàn bộ giải sư khỏi sự thống trị tàn bạo của Senhor. Bảo biết mình nên vui vẻ hơn vì từ đây sẽ không còn chiến tranh, nhưng không hiểu sao lại thấy lòng nặng trĩu hơn rất nhiều. Không phải cậu đã có gần như mọi thứ mình cần rồi sao?

Tiêu Bảo cảm thấy càng tiếp xúc với người này, cậu càng trở nên khó hiểu ngay cả với chính mình.

"Thật tốt đúng không? Chúng ta rốt cuộc lại có thể cùng nhau ăn mừng vì những ngày lễ đã trở lại sau một thời gian dài bị cấm đoán.", anh y sĩ sau lưng Bảo lên tiếng, anh ta là một thành viên của COSII, cũng từng là đồng đội cũ của anh hùng Gỉai Trừ Giới, "Tôi chưa bao giờ hết kinh ngạc vì tài năng của cậu Đơn Mộc này, cậu ta không chỉ giải quyết Senhor mà còn làm hỏng cả một bộ máy điều hành dưới quyền hắn. Tôi đã gặp ba người thường đi cùng với Đơn Mộc, họ nói rằng các kế hoạch của cậu ta đều rất tỉ mỉ và được chuẩn bị từ rất lâu và chỉ tin tưởng để ba người họ thực hiện. Sự can đảm để mạo hiểm của cậu ta thật khiến anh sợ hãi. Dù biết cậu ta tài giỏi, anh cũng đã đánh giá thấp Đơn Mộc quá rồi."

"Xem ra anh biết rất nhiều.", Bảo nén tiếng thở dài cười cười, dịch người sang một bên để anh y sĩ sắp xếp lại thuốc thang đâu vào đấy, cậu ngồi xuống cái ghế bành cũ gần giường bệnh, rướn người về phía người nằm trên đó, "Dù sao cũng là đồng đội cũ."

"Lúc trước, cậu ấy rất đáng mến, ý anh là khi còn ở trong COS ấy.", anh tiếp lời, vẻ mặt hoài niệm lộ rõ ý cười, "Cậu ta như cầu vồng ấy, ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ lây."

"..."

"Nhưng đến một ngày, cậu ta không như vậy nữa, cậu ta cười mà lúc nào trông cũng như muốn khóc. Giờ nghĩ lại, không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh đã e sợ đã có chuyện gì xảy đến với con người hòa đồng đó để rồi cậu ta lại trở thành ác quỉ như bây giờ.", anh lại nói, ánh mắt xa xăm rơi trên bàn tay đã dừng làm việc, chỉ nắm chặt lo thuốc mê như thể nó có gì kì lạ lắm, "Nhưng may mà không phải. Anh đã mừng phát khóc khi biết cậu ta thực ra làm vậy vì phần còn lại của thế giới, dù điều đó khiến cậu ta trả giá bằng mạng sống của những người quan trọng. Đơn Mộc đã đánh đổi quá nhiều chỉ để có được khoảnh khắc này."

Nói đến đây, anh quay lưng lại với Bảo nên không biết biểu hiện đau đớn thoáng qua trên mặt cậu. Bảo lại nhớ về thứ đáng lẽ không nên nhớ nhưng lại bị chính mình chôn chặt trong tim. Nhưng Bảo vẫn còn tỉnh táo để hiểu bây giờ không phải lúc để gặm nhấm nỗi khổ tâm này và xem ra anh y sĩ vẫn còn muốn tâm sự đôi lời nữa. Cậu muốn nghe nhiều hơn nữa vể con người này, để bám vào những luận cứ đó mà xóa tan mọi nỗi nghi ngờ dấy lên trong tâm khảm. Bảo chưa thể nào hoàn toàn yên tâm khi ở cạnh Đơn Mộc, bởi lẽ người này luôn luôn biến hóa thất thường, khi thế này, lúc thế khác, đến nỗi có lẽ trên đời này không thứ gì có thể mang ra so sánh với cậu.

"Anh có cảm giác tuy bề ngoài là vậy nhưng thực ra Đơn Mộc chẳng hề thay đổi. Cách cậu ta quan tâm người khác và hi sinh vì người khác vẫn như thế. Đơn Mộc, cậu ta chắc chắn đã đau đến phát điên khi xuống tay với Chấn Minh và Khải Hoa. Không một ai thấy cậu ta khóc không có nghĩa cậu ta không buồn."

Nhắc đến Khải Hoa, tim Bảo lại nhói lên một hồi lâu. Cậu đồng thời nhớ lại khoảng thời gian dài bảy tuần khi người ta kháo nhau rằng con ác quỷ Huỳnh Đơn Mộc cuối cùng cũng đã trả giá vì tội lỗi của hắn. Người ta đã tống Đơn Mộc vào tù vì tội đột nhiên nổi cơn điên loạn quậy phá trụ sở của Senhor và nhà tù trung tâm.

"Anh tiếc là đã không thể ở bên cậu ta vào lúc cậu cần nhất. Lúc trước, anh đã được Đơn Mộc cứu một bàn thua ngoài chiến trường khiến cậu ta bị rách bắp chân, anh đã cảm động đến mức tự nhủ hàng nghìn lần sẽ khắc ghi ơn này không quên. Vậy mà rốt cuộc anh còn không thể cứu mạng cậu ấy lúc này. Anh quá bé nhỏ so với một Đơn Mộc tự tin như thế. Anh mãi cũng chỉ có thể đứng từ vị trí thấp hơn mà kính trọng chứ không tài nào cùng sánh vai với cậu ta như một người đồng đội đích thực."

Nói rồi, anh thở dài rảo bước ra hành lang, để vọng lại những tiếng nấc nghẹn. Tiêu Bảo nghe nói cũng thở dài, quay sang vỗ vai an ủi Vũ Anh, đứa em gái cậu xem ra đã thực sự ngả về phía bênh vực Đơn Mộc rồi.

"Em có thể thôi sụt sịt không? Anh ta đã chết đâu.", Tiêu Bảo ngán ngẩm, kéo bàn tay em gái đặt vào giữa lồng ngực phập phồng lên xuống của cậu trai nằm trên giường, "Đây này, vẫn đang thở đấy. Anh ta đã thực hiện được cả kế hoạch không tưởng đó nên sẽ không dễ dàng gục ngã chỉ vì chuyện này đâu."

"Nói thế cũng không phải là không nên lo.", Lạc Phương từ ngoài bước vào, dẫn theo ba người luôn đồng hành cùng Đơn Mộc, "Cậu ta tuy bên ngoài đã được cứu chữa kịp thời nhưng bên trong thì gần như hết hi vọng."

Vũ Anh nghe nói liền sốt ruột: "Chị nói thế là ý gì? Không lẽ nội tạng bị thương nghiêm trọng đến thế?"

Bà chủ cửa tiệm trộm thở dài, không buồn liếc nhìn gương mặt lo âu của cô gái trẻ lần nào nữa. Cô chậm rãi giải thích cho Tiêu Bảo đang trố mắt nhìn mình: "Thứ bị tổn thương không phải là thể xác của cậu ta, mà là linh hồn. Cậu ta biết tội lỗi tày trời mình gây ra, nên đã tự nhốt mình trong thân xác này, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại nữa. Thông thường, chúng ta không ai có thể làm được chuyện này, nhưng pháp lực của cậu ta vẫn chưa bị mất đi, nó lớn mạnh đến nỗi đủ để cậu ta thực hiện được công việc này. Ta đã không nghĩ đến việc này có thể thành sự thực."

"Thế có nghĩa là chỉ cần pháp lực không còn nữa thì anh ta sẽ tỉnh lại?", Tiêu Bảo nói, nhưng gần như muốn khẳng định hoàn toàn. Cậu không muốn người này phải chịu khổ nữa, dù chính người đó đã từng gây đau khổ cho cậu.

"Sai!", Lạc Phương lè lưỡi, "Khi ta nói nhốt, ý ta là Đơn Mộc đã tự khóa mình vào cái lồng trong tâm trí cậu ta và vứt quách chìa khóa đi. Đơn Mộc chỉ cần pháp lực để tạo ra cái lồng và khóa nó lại, còn việc tự biệt giam trong đấy là một trạng thái hoàn toàn tự nhiên nương theo những hành động. Giống như các người chỉ cần dùng sức khóa cửa nhốt người ấy, người bên trong không cần làm gì cả mà chỉ nương theo hoàn cảnh mà ở lì trong đấy thôi."

Nói rồi, Lạc Phương nhìn xuống đứa trẻ trắng toát giống hệt con gái mình, khẽ động đậy nắm tay cô bé. Đồng Đồng ngước nhìn lên, đôi mắt xám tro to tròn mọng còn vương nỗi ám ảnh đau thương khi tận mắt nhìn thấy Đơn Mộc vật vã trong tình thế thập tử nhất sinh. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy cô bé con đã tổn thương nhiều thế nào về sự thất bại của bản thân khi không bảo vệ được người quan trọng nhất đó.

"Nói ta nghe, con đang cố hết sức kiềm lại nước mắt có đúng không?"

"Pha... phải..."

"Thật khó để không đau buồn trong tình cảnh này, phải không? Nhưng cuộc đời vốn là như vậy, chúng ta không thể tránh khỏi bất hạnh dù thế nào đi nữa. Trong cuộc đời, con sẽ còn gặp nhiều thứ như thế này nữa. Kiềm nén không phải là tốt, vậy nên hãy để nước mắt chảy ra đi, nó sẽ giúp rửa sạch nỗi đau của con. Không quan trọng là con có khóc hay không, mọi sự đều phụ thuộc vào thái độ của con trước nghịch cảnh. Ta tin chắc đó là điều mà Đơn Mộc đã chưa kịp dạy cho con."

Cô ngồi bên mép giường bệnh, nhẹ tay nghiêng người Đơn Mộc để kiểm tra lưng cậu và thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện vết tích của bản hợp đồng đã biến mất.

"Nói thật, tôi cũng khá tiếc vì hình xăm này khá đẹp.", Đơn Mộc nói, vẻ mặt hơi ngần ngại, "Tôi vốn thích những thứ đẹp đẽ thế này."

Lạc Phương nghe nói, nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu, làm động tác xoa tay giống như thoa cái gì lên đó. Tức thì, cậu cảm thấy cổ tay nóng rát một hồi rồi trở lại bình thường ngay, sau khi xem lại thì thấy một hình vẽ bông hoa màu đỏ đẹp đến nao lòng.

"Gì thế?"

"Một đóa hoa bỉ ngạn, xinh đẹp nhất trong các đóa hoa. Ta tặng cậu như một lá bùa hộ mệnh cho trận chiến sắp tới. Thế này thì không sợ mất hình xăm nữa rồi."

"Cô không lấy thứ gì để đổi lại sao?"

Lạc Phương vuốt nhẹ mái tóc mây, lắc nhẹ đầu để gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đi. Đã đến lúc để lật ngượt thế cờ.

"Nhưng không hẳn là không có cách lôi đầu thằng nhóc chết tiệt về, miễn là còn có người muốn gặp lại cậu ta và cho cậu ta lí do để trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro