Chương mười tám: Điểm cuối cùng của cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đã giết anh ấy, phải không?", La Nhiên sánh vai cùng Đơn Mộc trên bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm của riêng hắn, hỏi vu vơ như thể không hề lưu tâm.

Đơn Mộc biết có chối cũng vô ích mặc dù hắn chắc hẳn không có chứng cứ, thành thật đáp lời: "Không phải giết, tôi chỉ đưa Chấn Minh thứ đó, làm gì với nó là quyết định của anh ta. Tôi cũng từng tự hỏi bản thân câu hỏi đó, và tôi biết mình không hề hối hận."

"Ngươi không mảy may thấy tội lỗi?", Nhiên nhướng mày, trông không ngạc nhiên mấy, ngữ điệu cũng bình thường. Tuy vậy, chuyển động của hắn đã mất tự nhiên ít nhiều.

"Ít nhất anh ta đã cảm ơn tôi vì đã làm vậy. Anh nên biết có kẻ nào đó đã tồi tệ đến nỗi dồn anh ta đến bước đường cùng như vậy.", cậu nhàn nhạt đáp trả, không quên ném lại ánh mắt khinh thường hiếm thấy, "Tôi không giống như kẻ đó, hèn nhát trốn tránh trách nhiệm của mình. Tôi không tệ đến thế."

Anh đã làm vậy thật sao?

Hai người kề vai nhau ở bậc thang cuối cùng, không ai nói với ai một câu nào hồi lâu. Cuối cùng, Đơn Mộc cất tiếng hỏi, giọng oang oang vang vọng trong căn hầm trống rỗng: "Bảo tôi xuống đây cùng anh... có phải định thủ tiêu tôi hay không?"

Mình đã nghĩ gì vậy?

Hắn tự nhiên bật cười mặc dù không thấy vui vẻ gì: "Có điều này, ta muốn nhờ ngươi, lần đầu tiên cũng là lần cuối."

Không đợi cậu đồng ý, La Nhiên đã nhanh nhẩu: "Nhắm mắt lại, ta thề sẽ không chém ngươi."

Đơn Mộc thở dài, Họa có điên mới tin ngươi, cậu nghĩ thế nhưng không hiểu sao có thứ gì trong lòng thôi thúc cậu làm theo ý hắn. Đơn Mộc dường như không hề phòng bị, đây giống như một sự tin tưởng tuyệt đối kì lạ cậu dành cho kẻ thù. Đơn Mộc thấy mình quả là cả tin, nhưng không hiểu sao cậu thấy làm vậy thì tốt hơn.

"Lá gan của ngươi lớn thật."

Xoẹt một cái, âm thanh tức thời làm Đơn Mộc mở mắt. Cậu không phải hoảng sợ, mà chú yếu là vì tò mò.

"Cái gì đây? Anh còn định giở trò gì?", Đơn Mộc thắc mắc, chất giọng lạnh tanh vẫn vững chắc như cũ như không hề có biến.

Xung quanh cậu hiện giờ chỉ toàn có bóng tối. Nhiên dường như cũng bị nuốt chửng bởi bóng đêm do chính hắn tạo ra. La Nhiên có ý gì khi nhốt Đơn Mộc ở cái chốn này? Không lẽ hắn nghĩ cậu còn chưa thoát khỏi thời kì sợ hãi màn đêm của trẻ con sao?

"Đứng im đó, Đơn Mộc.", Nhiên cất giọng thều thào, nghe như hắn đã rất mất sức. Đơn Mộc, trong một thoáng, đã bất ngờ vì lần đầu tiên Nhiên gọi tên cậu thật dịu dàng và êm ái, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Có gì đó không bình thường ở đây, rất không bình thường!

Việc này thậm chí còn khiến Đơn Mộc lo sợ hơn cả tình huống hắn cứ thế xông vào giết cậu. Tim Đơn Mộc bất giác đập nhanh hơn. Trí óc cậu đang tưởng tượng các tình huống có thể xảy ra thì tự nhiên, Đơn Mộc gập bụng, quỳ sụp xuống đất và hai tay ôm đầu. Mồ hôi chảy ròn ròng như thác đổ từ trên trán men theo đường gò má xuống cằm. Mười ngón tay Đơn Mộc co lại, cào mạnh xuống nền như thể muốn bám thành rễ vào bên trong. Cậu rùng mình, nhìn bên ngoài như thể sắp bùng nổ như núi lửa phun trào bất cứ lúc nào.

"Không! Không!", cậu gào thảm thiết như con thú hoang rống lên, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên gương mặt trắng như phôi, "Đừng đến đây! Đừng... đến đây..."

Thì ra La Nhiên đã giăng phủ một loại kết giới đặc biệt xung quanh khiến Đơn Mộc có thể thấy ảo giác theo ý hắn muốn. Nhưng Nhiên hiện giờ không buồn nhếch miệng cười như thường khi nữa, thậm chí khóe mắt hắn còn có vẻ u sầu khó che giấu.

Xin lỗi, ta đã quá mỏi mệt. Chỉ lần này nữa thôi, rồi cậu sẽ được giải thoát.

Phía bên trong kết giới, cậu quằn quại với chính đầu óc của mình. Đơn Mộc thấy một, hai, ba, bốn, năm sáu bảy tám nhiều vô kể những bộ xương trắng còn mắc lại đâu đó trên cơ thể một vài mảnh thịt còn thối rữa. Bọn chúng cùng nhau kéo cậu xuống một vũng máu không đáy mà có vẻ như là đường xuống địa ngục. Đơn Mộc biết tất cả bọn chúng, bởi cậu không bao giờ quên những người mình đã giết.

Có cả Khải Hoa, có cả Chấn Minh ở đó.

Đầu Đơn Mộc đau như sắp nổ tung rồi thì ảnh ảo lại chuyển hướng sang một khung cảnh khác có phần tươi sáng hơn.

Phải nói là quá tươi sáng khiến cậu thất bất an.

"Anh...", Đơn Mộc thở hồng hộc, cảm thấy trái tim như xoắn lại đau thắt. Người trước mắt cậu rõ ràng là người anh thất lạc thuở bé của cậu, từng chi tiết đều giống như tạc, "Đúng là anh rồi. Không phải em đang tưởng tượng..."

Không thể nhầm lẫn được.

"Anh, anh, anh...", Đơn Mộc gượng bò dậy đến chỗ ảo ảnh của đứa bé trai nhỏ người, nhưng mặt đất lại giống như có kim châm khiến mỗi lần cậu tiến lại là một lần da thịt bị đâm xuyên, "Anh Trầm..."

Đột nhiên, đứa bé kia đang cười hiền hòa lại đổi ngay sắc mặt khiến Đơn Mộc sững người, bất động tại chỗ. Nó trông vô cùng buồn bã và hai hàng nước mắt chảy dài khiến tim cậu đau nhói: "Đừng đến gần đây, mày không phải là em tao! Ai cho phép mày giành mất cha mẹ?! Tại sao họ lại không để ý đến tao?! Tại sao mày luôn tỏ ra tài giỏi để giành sự chú ý?! Mày là đồ xấu xa! Tao không bao giờ muốn thấy mặt đứa ích kỉ như mày!!!"

Đơn Mộc chới với, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn ú ớ nói gì đó như một lời minh oan. Nhưng ảo giác kia lại liên tục biến hóa, thay hình đổi dạng. Cứ như nó không bao giờ để Đơn Mộc kịp đuổi theo.

Khải Hoa: "Tôi đã yêu thương anh đến thế, lại còn cầu nguyện hàng ngày cho anh được an toàn, để rồi cuối cùng anh lại giết tôi. Đồ độc ác."

Chấn Minh: "Tôi không ngờ con người của cậu lại lòng lang dạ sói đến như thế. Cậu thậm chí còn không nể tình đồng đội xưa cũ mà đẩy tôi vào con đường chết."

Thế Ngôn: "Có lẽ tôi đã lầm khi tin tưởng cậu mà cùng đi đến cuối con đường."

Triển Đồng: "Em ghét Mộc. Rồi có ngày, Mộc cũng sẽ giết em."

Sói: "Cậu chủ, cậu đã trở thành quái vật giết người không gớm tay rồi. Dừng lại đi, cậu chủ!"

Với mỗi lời buộc tôi hoàn toàn chính xác đó, cậu hoàn toàn bị hạ gục, đuối sức dần và bỏ cuộc. Thân thể Đơn Mộc không hề bị thương ngoài mấy vết trầy xước cỏn con do cả người lăn lộn trên đất, chỉ có trái tim là đau không ngừng nghỉ. Đau đến mức cậu đã muốn nó thôi không đập nữa. Đơn Mộc chỉ biết lặp lại nhiều lần một cách yếu ớt từ "không phải". Cậu chỉ muốn nói, con người bây giờ vốn không phải cậu.

"Nhưng họ có sai không, Đơn Mộc?", La Nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, nhưng hắn không chỉ có một mình, hắn có cả chục nhân bản nhưng chỉ một trong số đó không phải là ảo ảnh.

"Thả tôi ra... La Nhiên...", cậu gầm ghừ trong cổ họng, mắt hằn lên tia máu đỏ đáng sợ.

"Thôi nào, ngươi biết thừa là họ không hề sai. Ngươi chỉ đang cố phủ nhận một cách vô vọng mà thôi.", Nhiên kéo dài giọng giễu cợt, "Người sai ngay từ ban đầu là ngươi. Đây không hoàn toàn là hư cấu. Ta chỉ đang tạo dựng hình ảnh thật cho những nỗi sợ hãi bên trong ngươi. Chính tội lỗi đã làm ngươi lo sợ những thứ này."

Chuỗi ảo ảnh dài vô cùng tận vẫn tiếp tục. Đơn Mộc gần như mất đi ý thức vì nỗi khiếp đảm kéo dài dằng dặc.

"Muốn kết thúc thì thử giết ta đi nào.", hắn tiếp tục cười cợt nhả, giọng vang lên từ bốn phía do các bản thể đồng loạt nói.

Các La Nhiên xoay thành vòng bao vây cậu ở giữa. Đơn Mộc từ từ gượng đứng dậy, cười nhạt: "Ta sẽ không..."

"Giết ta đi, giết ta đi."

"Ta không..."

"Giết ta đi."

Các hình ảnh vẫn cứ ngập tràn đầu óc cậu với tần suất ngày càng dày đặc hơn, nối tiếp nhau mãi như cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Tai cậu dường như sắp đi đến giới hạn bởi tiếng rền rĩ ngày một tăng thanh âm cứ như muốn xé toạc màng nhĩ cậu ra. Đơn Mộc sắp mất đi ý thức, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, đứng từ xa nhìn cậu như một con rối bị hắn xoay mòng mòng. Đơn Mộc thực sự bị tổn thương nặng nề. Nhưng cậu vẫn cố gắng đấu tranh giữ bình tĩnh và lí trí, gắng hết sức giam cầm những ý định xấu xa chực chờ trỗi dậy trong lòng.

"Giết ta đi."

"Giết ta đi."

Đơn Mộc rốt cục không chịu đựng nổi nữa, giống như có sợi dây vô hình vừa đứt phựt trong óc cậu. Đơn Mộc gào lên một tràng "A" thật dài và dồn hết sức phán đoán, chĩa thẳng mũi kiếm đen vào con người trông không hề phòng bị gì kia.

"Hự.", La Nhiên kêu lên một tiếng, kết giới ngay lập tức tan biến, chỉ để lại hai con người nằm chỏng chơ trên mặt đất. Một sự im lặng đáng sợ diễn ra chừng bảy phút đến khi Đơn Mộc hoàn toàn lấy lại được ý thức. Luồng kí ức xa xưa chạy xoẹt qua đầu khiến cậu đột ngột thấy lạnh sống lưng. Đơn Mộc đã từng tin nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.

"Bạn tri kỉ là gì, anh có biết không?", Tiểu Mộc hỏi, mắt tròn xoe long lanh nước nhìn người anh trai cậu nhóc luôn thần tượng.

"Là giống như anh với em, như hình với bóng, không bao giờ xa rời nhau dù thực tế có ở cách nhau đến mấy. Nếu là bạn tri kỉ, thì không cần nói, ta cũng biết người kia nghĩ gì.", Tiểu Trầm ra vẻ hiểu biết, dạy bảo cậu em.

"Oaaa, anh Trầm thật là uyên bác nha!", cậu em nhỏ trố mắt, miệng chữ a mồm chữ o vì lời giải thích dông dài mà cậu không hiểu được bao nhiêu. Nhưng anh trai cậu nói thế thì chắc chắn là thế, Tiểu Mộc chưa bao giờ thấy anh phạm sai lầm bao giờ. Trong mắt Tiểu Mộc non nớt, anh trai Tiểu Trầm luôn là giỏi nhất, là hoàn hảo nhất.

"Phải rồi, còn em thì lúc nào cũng ngốc nghếch hết.", Trầm khịt mũi, "Nhưng em yên tâm. Chỉ cần anh ở đây, anh sẽ dạy em nhiều thứ mới lạ, rồi em cũng sẽ tài giỏi như anh thôi."

Đơn Mộc thở dốc, tay cầm kiếm run run rồi đánh rơi mất. Tiếng kim loại vang trên nền đá trong hoàn cảnh này khiến cậu rùng mình. Đơn Mộc vụt chạy đến bên người nằm thoi thóp trên sàn kia, đôi chân bủn rủn không còn đỡ nổi thân thể nặng nề của cậu. Đơn Mộc ấm ức nghĩ định mệnh chắc chắn rất thích đùa giỡn mình.

Huỳnh Đơn Mộc, ngươi vừa làm gì kia?!

"Đừng... đừng chết...", Đơn Mộc rưng rưng nước mắt không sao kiềm lại được, giọng cậu run rẩy đứt quãng như thể cổ họng cậu đã rách nát cả rồi. Đơn Mộc còn muốn nói nữa, nhưng câu chữ giữa chừng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

La Nhiên hé mắt nhìn, ánh sáng trắng lọt vào khiến hắn có phần không thích ứng kịp. Nhiên đưa tay vuốt mặt Đơn Mộc, nhìn chằm chặp như thể vừa khám phá được thứ gì lí thú lắm. Hắn không biết phải nói gì cho phải trong tình huống tréo ngoe này, chỉ đành cười cười: "Giỏi lắm, Tiểu Mộc. Em đã vất... vả rồi. Xin lỗi vì đã lừa em giết chết anh. Chỉ là... anh đã không còn muốn theo đuổi con đường này nữa. Anh còn sống thì sẽ còn cản trở em."

Lời này nói ra, lòng La Nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng sức nặng đồng thời lại chuyển sang cậu.

"Ngay từ đầu... tôi đã nhận ra anh...", Đơn Mộc không dằn lòng được, cậu gần như hét vào mặt người kia, nỗi uất ức bấy lâu nay đè nén trong tâm cuối cùng cũng bị khui ra trước ánh sáng, "Nói đi, anh... anh đã biết chúng ta là anh em từ khi nào?"

Hắn nhếch khóe miệng lên, cười một cái thật hiền dịu và cất giọng khàn khàn ngọt đến lạ: "Cũng là... từ ngày đầu quen biết em. Đôi mắt xinh đẹp đó... chỉ có một trên đời. Chúng luôn khiến anh ngơ ngẩn vì vẻ đẹp đó."

"..."

Kì thực, nếu không xảy ra sự việc này, bọn họ đã chẳng bao giờ nhìn nhận nhau. Bởi Đơn Mộc không đủ dũng cảm để tin Nhiên vẫn còn là anh trai khi xưa của cậu, còn hắn vốn không có đủ can đảm để đối mặt với đứa em trai của hắn.

Cái chết của Chấn Minh đã chấn động tâm can La Nhiên. Mất anh rồi, hắn mới biết anh quan trọng với hắn như thế nào. Nhiên không muốn bi kịch đó lại một lần nữa xảy đến với mình. Hắn không muốn cả hai anh em đều chết khi còn chưa biết được sự thật. Những lời chưa nói, những kí ức chưa bao giờ được trân quý, trong thời khắc cuối cùng này khiến bụng La Nhiên sôi lên và hắn khóc.

"Những lời đó... xin em đừng tin. Em trai của anh vẫn luôn tốt bụng như vậy. Anh đã luôn ngấm ngầm tự hào vì điều đó."

"Anh đang nói..."

"Anh... không có bằng chứng cụ thể, nhưng đã ngờ ngợ suy ra được kế hoạch của em...", La Nhiên nói, đột nhiên phun ra một búng máu, "Cố lên, em sẽ làm được thôi... Em trai của anh vốn rất tài giỏi... Anh đã luôn tin là vậy nên từ lâu không còn ý định gây trở ngại cho em nữa."

Đơn Mộc cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cậu òa khóc như đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích. Đơn Mộc không muốn nhớ, nhưng đầu óc tự động tua lại những khoảnh khắc trẻ thơ khi hai người còn bên nhau. Nhưng trên hết, Đơn Mộc nhớ nhất thời khắc hắn bỏ nhà ra đi, bỏ cậu ra đi tưởng như là mãi mãi. Đơn Mộc đột nhiên trở lại làm cậu bé ba tuổi ngày trước, mỗi ngày đều gõ cửa phòng anh trai để rồi chỉ nhận được sự im lặng là hồi đáp duy nhất. Khi đó, Tiểu Mộc không hề yếu đuối muốn từ bỏ.

"Mẹ, khi nào anh Trầm mới trở lại?"

"Mẹ không biết, hay là con thử đi hỏi anh ấy xem."

"Vậy khi nào con lớn, con sẽ đi tìm anh. Con sẽ lục tìm mọi ngóc ngách trên thế giới này."

Cậu đã luôn mong mỏi hắn sẽ quay trở về bên cậu và chưa bao giờ ý định đó rời xa khỏi tâm trí. Nhưng giờ, chính cậu mới là kẻ khiến hắn ra đi vĩnh viễn. Đơn Mộc, một lần nữa, lại làm hỏng chuyện, lại đẩy người khác ra xa cậu mãi mãi. Cậu tự hỏi cuộc đời cậu vì sao lại sai lầm như vậy. Tại sao cậu cứ lần lượt trượt khỏi lối đi chung với mọi người vậy?

"Huỳnh Trầm, tôi không cho anh chết! Anh tỉnh dậy ngay cho tôi! Dậy ngay đi và đừng đùa nữa! Con quái vật như anh có thể chết hay sao?!...", cậu gào lớn, nỗi đau thương bộc phát thành cơn giận dữ. Đơn Mộc không biết bản thân là đang giận dữ với Nhiên hay với chính cậu nữa, "Tôi không để bụng đâu, cho nên đừng ngủ mất."

"He... he...", Nhiên cười thật khẽ vì đau đớn, gương mặt nhăn nhó già thêm mấy tuổi, "Không thể được nữa... Chỉ cần giống như ngày đó, hai đứa ở bên nhau..."

"Anh sẽ trông em, cứ ngủ đi rồi xuất viện."

"Tôi cũng sẽ trông anh, đồ ngốc.", Đơn Mộc thút thít, nghiến răng để tiếng khóc không trào ra nữa. Cậu muốn xung quanh thật yên tĩnh để hắn có thể ngủ thật ngon. Một giấc ngủ nghìn thu không còn bị quấy rầy.

Đơn Mộc chầm chậm chuyển động lồng ngực, có thứ gì đó đang chặn ngang khí quản khiến cậu thở khó nhọc. Nhưng thế này có là gì, Đơn Mộc đã không còn cảm nhận được hơi thở của người bên dưới nữa rồi. Tay cậu siết chặt đến nổi cả gân xanh, mặt cậu nhăn nhúm như tờ giấy bị vò cho nhàu nát. Đơn Mộc làm thế nào cũng không sao ngăn nổi dòng nước nóng hổi chảy dài hai bên gò má nữa. Cậu muốn thét thật to lên để nỗi đau này theo gió bay đi, nhưng thanh âm trượt khỏi cổ họng chỉ là tiếng rên u ử như con dã thú bị thương nặng sắp chết.

*

Chiều 17/1/2017...

Dân chúng tập trung đông đúc ở quảng trường trung tâm của thành phố Danh Niệm, thành phố trung tâm của Giaỉ Trừ Giới. Hơn năm trăm người hội tụ tại đây xem náo nhiệt, còn những kẻ không thể đến thì ngồi nhà theo dõi sự tình qua màn hình. Bọn họ cơ bản là không biết chuyện gì trọng đại sắp xảy đến, mọi chuyện thành ra thế này cũng vì lời tuyên bố rộng rãi của Senhor trên quy mô rộng lớn rằng mọi công dân Giaỉ Trừ Giới bắt buộc phải chứng kiến sự việc sắp diễn ra. Vì đây có thể là một sự kiện lớn, hầu hết những ai có điều kiện đến quảng trường đều muốn đích thân chứng kiến sự kiện sắp tới.

Còn năm phút...

Một cậu bé trai dáng người mập mạp sốt ruột nhìn cái đồng hồ quả quít quá khổ kêu tích tắc đeo trên cổ. Đám người lớn đứng thành hàng thành dãy trước mặt cậu thực sự giống như bức tường chắn khổng lổ khiến cậu không tài nào nhìn thấy được Bục lớn, nơi mà Senhor nói sẽ được cách li để chuẩn bị ra mắt một thứ độc nhất vô nhị nào đó. Chờ cho dòng người bắt đầu dịch chuyển một chút, cậu bé béo tròn liền nhanh chân chen vào, cố lách mình như chất lỏng băng qua phòng tuyến thịt dày kinh khủng.

"Á!", cậu la oai oái khi vấp phải chân ai đó. Suýt thì cậu ngã dập mặt nếu không nhờ có bàn tay rắn chắc của ai đó giữ lại. Cái nắm rất có lực khiến cậu bé chưa ngẩng đầu lên đã nghĩ ngay đó là một người đàn ông.

"Đứng dậy.", người đó ra lệnh, chất giỏng mềm mỏng trầm thấp nhưng lạnh lùng khiến cậu nhỏ giật mình, ấp a ấp úng cảm ơn rồi bật dậy. Hình như cậu đã thấy người này ở đâu rồi thì phải...

"Kìa, đó là Huỳnh Đơn Mộc!", một phụ nữ trung niên đứng sát bên cậu suỵt nhỏ với người đàn ông đứng cạnh. Mặt mày hai người lộ rõ vẻ cảnh giác.

Cậu bé a một tiếng, nhất thời rùng mình vì cái nhìn vừa nãy khi giúp cậu của người thanh niên đó. Cậu đã nghe nhiều về người nọ, toàn là những chuyện khiến người ta gai ốc. Cậu bé chợt nhớ lại cảm giác lúc người đó nắm tay cậu khi nãy, cảm giác lạnh lẽo như băng tảng không khỏi khiến cậu sợ tái cả mặt. Kể cả bây giờ, trông người đó không khác ác quỷ là bao. Cậu nhóc lấm lét sợ sệt nhìn thứ trên tay người đó.

Đơn Mộc đi giữa đám người mới vừa nãy còn nhao nhao mà khi thấy cậu liền im phăng phắc, ai nấy giạt ra hai bên ngay khi cậu tiến gần đến chỗ họ. Đơn Mộc ung dung bước đi thong thả nhưng tiếng động cậu phát ra khiến ai cũng nơm nớp lo sợ, có người còn váng cả óc mà ngất xỉu. Bên tay trái, cậu cầm sợi dây phép tròng vào cổ hai người nữ, một lớn, một nhỏ. Người lớn tỏ ra không mấy hài lòng, dắt đứa trẻ không tỏ ra cảm xúc gì cùng bước đi theo nhịp chân đều đều của cậu. Tay còn lại của Đơn Mộc thì cầm sợi dây tròng vào cổ một thanh niên trai tráng lực lưỡng, người từ nãy đến giờ vẫn ngoan cố cầm chân cậu nhưng vô ích, chẳng những không khiến Đơn Mộc chùn bước mà còn bị cậu lôi kéo xềnh xệch như một bao tải thịt đáng thương.

"Cậu chủ, thế này là sao?! Sao lại bắt Đồng Đồng, Thế Ngôn và tôi phải chịu đựng chứ?!", Sói la gào, ánh mắt như muốn đốt cháy những kẻ tò mò ngoái nhìn.

"Vì các người sẽ ngăn tôi lại.", Đơn Mộc nhàn nhạt đáp, lườm rách mắt bản mặt bướng bỉnh của anh.

"Nhưng đó là vì an nguy của cậu.", Thế Ngôn chen vào, bĩu môi xì một tiếng bất mãn.

"Không cần thiết, nó sẽ nguy hại đến tính mạng của các người.", cậu trả lời, ánh mắt mông lung không rơi vào một điểm cố định nào.

Bốn người tranh cãi ầm ĩ như vậy làm huyên náo cả một hội trường. Chỉ đến khi Đơn Mộc buộc chặt hai sợi thừng vào một cái cột cao khoảng bảy mét gần đó và lắp một hàng rào chắn phép thuật để ngăn chặn tác động từ bên ngoài vào bọn họ thì mọi chuyện mới dần lắng xuống. Ba người biết không còn có thể đấu khẩu với kẻ cố chấp là cậu nữa thì đành nhắm mắt buông xuôi để cậu đánh ngất. Còn đám đông nín thở xem kịch từ đầu bị một cái nguýt mắt sắc như dao cạo của Đơn Mộc chĩa vào đều tức tốc tản ra, tỏ ra như chưa hề nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Cậu bé con vừa nãy đứng từ xa nhìn cả bọn, dù không hiểu nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, cậu đã không còn thấy sợ Đơn Mộc như trước nữa, người đó chẳng phải vừa cứu cậu và còn lo cho an nguy của đồng đội đó sao?

Bụp! Bụp! Bụp! Tiếng động lớn đinh tai phát ra từ cái bục lớn dài sáu mét, rộng hai mét. Ai nấy quay đầu chuyển sự chú ý từ vụ lộn xộn ban nãy đến chỗ mà Senhor vừa bước lên và bắn ra một loạt pháo thu hút sự chú ý. Đằng sau hắn, người ta vừa khệ nệ khiêng lên một cái bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng đặc quánh nom rất gớm ghiếc.

"Ta rất cảm kích vì các vị đã hội tụ rất đông đủ, đúng như mệnh lệnh từ người thống trị tối cao là Senhor ta đây.", lão già gàn dở cất tiếng vang động, hết nhìn trái lại liếc phải, "Hôm nay, ta mời cái vị đến đây là để chứng kiến hoạt động của cỗ máy tuyệt diệu này. Ta đặt tên cho nó là Tuyệt diệt."

Bên dưới, mọi người rì rầm bàn tán xôn xao, phần lớn là vì cái tên khá là rùng rợn của cái máy. Lẫn trong đám đông có cả Tiêu Bảo và Tiêu Vũ anh, nhưng họ lại không mang theo binh lính, chỉ vì Senhor mới chỉ thông báo một ngày trước nên họ không đủ thời gian để chuẩn bị và cũng vì Đơn Mộc đã gửi lời đe dọa thông qua cô bé kì lạ có khả năng biến thành gió rằng đoàn quân COSII chắc chắn sẽ lãnh hậu quả nặng nề nếu dám bén mảng đến buổi ra mắt.

Nhưng điều khiến Bảo và cả đội quân không dám manh động chính là hành động của cậu thông qua máy truyền tin đa chiều. Trước mắt mọi người khi đó, Đơn Mộc đã hạ mình dập đầu cầu xin và thuyết phục bọn họ rằng đến đó sẽ là một ý tưởng tệ vì quân nổi loạn chắc chắn không thoát khỏi thương vong lớn và cậu không muốn phải có thêm nhiều người chết nữa.

"Tại sao anh ta lại làm vậy, anh có biết không?", Vũ Anh hỏi Bảo, ánh mắt không dám rời khỏi Bục lớn một giây nào, như thể cô sợ nếu lơ là dời mắt thì Senhor sẽ lao xuống tấn công người dân ngay lập tức, "Mà nếu anh không biết thì tại sao lại cấm xuất binh cơ chứ?"

Tiêu Bảo sửa lại mũ trùm đầu cho em gái, khẽ suỵt một tiếng nhắc nhở em giữ im lặng để tránh đánh động phe địch: "Ta sẽ không tài nào biết được trong cái đầu lớn kia là những ý định gì. Nhưng anh không thể không tin người đã từng cứu mạng mình. Đó là một điểm yếu khó sửa đổi của anh."

Trên cao kia, Senhor lại tiếp lời: "Đây là một cỗ máy rất đặc biệt, ta đã nhận nó từ một người đặc biệt, người thông thái nhất Giaỉ Trừ Giới này. Nó là món vũ khí chỉ có một phát bắn uy lực duy nhất và không thể gây tổn thương cho ai cả."

Dân chúng rì rầm bàn tán càng rộ hơn. Không ai hiểu nổi rốt cuộc hắn đang muốn nói cái gì. Trong biển người, Đơn Mộc bắt đầu rảo bước, thầm lặng dùng thuật dịch chuyển. Thuật này chỉ có giới hạn là một mét, may mà điểm đến vừa khít với giới hạn đó, ngay tại chỗ khuất sự chú ý của người ngoài.

"Vậy... cái vị có biết nó được sử dụng vì mục đích gì không?", Senhor hỏi, giọng giễu cợt đùa vui không hề hợp hoàn cảnh theo suy nghĩ của Đơn Mộc.

Đám đông không ai trả lời, chính xác là không ai dám trả lời, chỉ nín thở chờ đợi. Họ không mong điều gì tốt đẹp xảy đến, vì Senhor từ xưa đến nay đặc biệt thích giày xéo thế giới này.

"Là để... xóa sổ Giaỉ Trừ Giới.", hắn tự đáp, vẻ mặt hài lòng, "Chỉ một phát bắn duy nhất, cỗ máy sẽ đưa vạn vật trên thế giới này vào cõi hư vô, mãi mãi không thể trở lại. Giaỉ Trừ Giới và cả chúng ta, những cư dân của nó, sẽ xem như chưa bao giờ có trên đời."

Một tiếng bật khóc của trẻ con phá tan bầu không khí yên lặng vì sửng sốt phía dưới. Nhiều người xanh mặt sợ hãi, nhưng không ai đủ can đảm để chống trả Senhor. Vừa lúc Vũ Anh và Bảo định xông pha quyết tử với lão già thì Đơn Mộc chậm rãi bước lên bục, thong dong như một người đi tản bộ bình thường.

"Ngươi... làm gì ở đây?", Senhor tức tối sa sầm mặt mày, "Không phải đã ra lệnh ngươi đứng gác bên dưới hay sao?"

Cậu không buồn trả lời, thoắt cái đã dịch chuyển đến chỗ cái máy, đứng đối diện với Senhor mà gõ gõ vào cái bình như thể cân đo đong đếm chất lượng của nó. Hắn dợm bước về phía Đơn Mộc định ngăn lại, nhưng chợt chững lại vì thanh kiếm gỗ của cậu chĩa thẳng về phía cổ họng mình. Tay kia của Đơn Mộc hình thành một thanh kiếm khác màu đen.

"Ngươi tạo phản?!", Senhor gằn giọng đe dọa, nhưng chỉ có biển người bên dưới là bị ảnh hưởng, thấp thỏm lo sợ và bất ngờ, "Ngươi thực sự sợ chết đến vậy sao? Ta đã đánh giá thấp bản tính hèn nhát của con người rồi."

Cậu cúi đầu, rồi đột ngột ngước mặt lên mỉm cười: "Kết thúc rồi, cơn ác mộng này."

"Bay đâu!", Senhor thét, một đám lính lục tục chạy lên Bục lớn, nhưng chưa được vài bước đã va phải một bức tường chắn vô hình do Đơn Mộc dựng nên. Cậu không muốn giết bất cứ người nào nữa ngoài kẻ trước mắt mình, cũng không muốn hắn tự tiện bắt lấy ai đó để uy hiếp cậu. Phá giải tấm màn này cần một lượng pháp lực lớn nên Đơn Mộc tin chắc Senhor sẽ không chịu bỏ thời gian để phá nó. Huống hồ, hắn còn xem thường thực lực của cậu.

"Ngay từ khi chết đi sống lại, sau đó tìm hiểu hoàn cảnh của Giaỉ Trừ Giới trong suốt mười mấy năm qua, tôi đã biết không còn cách nào để cứu nó được nữa. Nếu trực tiếp chiến đấu chống lại ông, tôi sẽ cùng chung số phận với những người lính COSII và thế giới này chắc chắn không bao giờ được giải thoát. Vậy nên, tôi chọn cách dấn thân vào dưới trướng của ông, để trở thành mầm bệnh từ từ giết chết cơ thể từ bên trong."

Đám người lúc này mới nhao nhao lên, ai nấy nghe rõ mồn một từng lời của Đơn Mộc. Họ vừa có cảm giác nhẹ nhõm, vừa có cảm giác lo âu. Nhìn bề ngoài thi cuộc chiến giữa hai người trên kia chẳng khác nào châu chấu đá xe.

"Tôi đã xuống tay giết rất nhiều người chỉ để lấy được lòng tin của ông.", Đơn Mộc nói tiếp, giọng nghẹn lại ở cuối lời, "Tội ác của tôi cũng không khác gì ông! Tôi không thể được tha thứ nữa rồi! NGÀY HÔM NAY, CHỈ CÓ THỂ LẤY CÁI CHẾT CỦA HAI TA MỚI CÓ THỂ XÓA SẠCH NỖI ĐAU CỦA GIẢI TRỪ GIỚI! TÔI SẼ GIÀNH LẠI SỰ TỰ DO MÀ ÔNG ĐÃ GIẬT LẤY TỪ MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC! TÔI SẼ ĐỔI LẠI SỰ YÊN BÌNH CỦA HỌ BẰNG TÍNH MẠNG CỎN CON NÀY!

Cả một rừng người xốn xang cả lên. Lẫn trong dòng người đông đảo, Tiêu Bảo nuốt từng lời của cậu vào bụng, Tiêu Vũ Anh bủn rủn chân tay không đứng nổi nữa, Sói tru lên đau đớn, Thế Ngôn cúi gằm mặt cắn môi không nói được gì còn Đồng Đồng bật khóc như mưa.

Cả ba người bị trói đồng thời cảm nhận được nguy cơ mất mát sắp đến của họ. Họ không hề muốn như vậy, thậm chí là đau đớn. Nhưng biết làm gì nữa khi ngay từ đầu, cả ba đã không ngăn cản Đơn Mộc thực hiện kế hoạch này.

Ngay từ lúc ban đầu, họ đã nhất nhất tuân lệnh cậu, tin tưởng cậu và quên mất an nguy của cậu.

Nếu Đơn Mộc chết đi, Sói sẽ mất một người chủ, Thế Ngôn mất một người bạn còn Đồng Đồng mất một người cha. Họ đều sẽ mất đi một người trong hàng vạn người trên thế giới này yêu thương họ bằng cả tính mạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro