Chương mười bảy: Cùng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói khụt khịt mũi, mùi cồn nồng nặc khắp cái lán gỗ nhỏ tí thực sự khiến anh bực mình. Vì mũi anh thính gấp nhiều lần mũi người khác, thứ mùi anh vốn ghét này thật chẳng khác nào cực hình dành cho mỗi mình anh.

"Đừng gầm gừ nữa Sói, anh đang làm Đồng Đồng sợ phải chui vào chăn.", Thế Ngôn gắt, không quên đấu mắt với anh chàng kia.

"Em không có sợ.", Đồng Đồng sửa lưng người phụ nữ, "Chỗ này lạnh, còn chăn bông ấm."

Nói rồi, cô bé vùi mái đầu ngắn cũn cỡn trắng như tuyết vào giữa tấm chăn quấn quanh mình, chậm rãi lăn qua một góc xem hai người lớn trẻ con chiến nhau. Hơn mười phút trôi qua mà vẫn chỉ là chiến tranh lạnh khiến Đồng Đồng chán chường, chốc chốc cái bụng rỗng lại nhớ ra nó chưa được lấp đầy hơn một ngày trời liền kêu réo lên. Cô bé ngay lập tức tiếc nuối cái bánh ngọt lần trước chưa kịp ăn hết, hai má phồng lên phúng phính.

"Nhớ.", cô bé đột nhiên thốt lên, vặn mình uốn éo như sâu non múp míp.

"Hửm?", cả hai người lớn không hiểu chuyện gì cùng đồng thanh, rồi quay nhìn nhau, rồi lườm nguýt, hừ một tiếng quay lưng về phía nhau.

"Mộc đã nói sẽ trở lại.", Đồng Đồng thì thào, tiếng khe khẽ như muỗi vo ve, "Nhớ Mộc lắm."

Cả ba ngẩn người ra một lúc, rồi đồng loạt thở dài. Mỗi người sau đó bận bịu trong tâm trí với những suy nghĩ riêng cho đến khi cánh cửa nhựa bật mở và đằng sau nó là một cậu con trai thân hình gầy gò, ốm yếu như cành cây nhưng vẫn không khỏi toát ra vẻ lãnh đạm đáng sợ thường ngày như một vị vua chiến bại.

Thế Ngôn có cảm giác như người đó sắp khóc. Nhưng cảm giác đó lại tựa như sao băng, lóe lên một đường trong phút chốc rồi biến mất hẳn vào trong tăm tối, như thể nó chưa từng xuất hiện và rạch ngang bầu trời với thứ ánh sáng ngắn ngủi ấy. Người phụ nữ, vì thế, tự nhiên bị thôi thúc bởi một mong muốn mãnh liệt được họa ra mạch cảm xúc khó hiểu trong con người chàng trai trẻ tuổi, nhưng lại chỉ có thể chậc lưỡi nuối tiếc vì không tài nào tìm ra chất liệu để minh họa những gam màu muốn thể hiện. Cậu đã mạnh mẽ hơn bên trong với một vỏ bọc điềm tĩnh bên ngoài. Giống như con ấu trùng bật tung lớp kén để bay lên cao.

Ngôn tự hỏi thứ gì vừa phát sinh bên trong cậu. Nó khiến tóc cậu bạc đi nhiều và người cậu nhợt nhạt hẳn.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.", cậu trai nói, ánh mắt ra vẻ hối lỗi rõ ràng, khóe miệng suýt cong lên như muốn cười xòa nhưng lại thôi. Người cậu thảm hại khiến cậu trông thấp hơn. Con ngươi cậu hằn lên những tia máu đỏ khá đáng sợ. Bất chấp điều đó, cậu vẫn mang một vẻ đẹp kiêu kì khác thường.

Ba người kia người thì mừng quýnh, người vừa cười vừa lườm, người còn lại không tỏ thái độ gì ngoài vẻ mặt rõ ràng là trông chờ. Vẻ mặt ai nấy sáng bừng lên thấy rõ. Còn chính cậu lại không cảm thấy gì, chỉ là có chút thấp thỏm trong lòng.

"Cậu chủ! Ơn trời, cậu đã về rồi!", Sói mừng rơn phát khóc, vội bổ nhào đến quấn lấy người Đơn Mộc như con bạch tuộc bám dai, "Tôi... tôi đã sợ lắm... Dù biết cậu rất mạnh mẽ... tôi vẫn sợ... sợ chuyện không hay sẽ xảy đến với cậu... Lỡ như..."

Đơn Mộc ừ nhỏ một tiếng, vỗ lưng anh. Cậu muốn nói với Thế Ngôn, Sói và Đồng Đồng nhiều điều, như là bọn họ đã vất vả rồi, như là cậu quả thật không đáng để bọn họ làm vậy. Nhưng thôi, Đơn Mộc thở dài, lời cần nói đến ngay cửa miệng lại bay biến mất dạng.

Cậu chìa ra trước mặt bọn họ giỏ bánh mì còn nóng hổi vừa chôm chỉa được trong phòng lính gác. Thế Ngôn thấy nó liền vỗ lưng Đơn Mộc một cái thật kêu rồi giật lấy cả giỏ. Giống như bọn họ chưa từng trải qua cả mớ bòng bong rắc rối vừa rồi và Đơn Mộc cũng không phải người khơi mào vụ đó. Tuy vậy, cậu khá mong chờ việc nghe Thế Ngôn mắng cậu ngu ngốc hay gì đó. Sự im lặng của cô khiến Đơn Mộc vừa mừng vừa lo.

Đơn Mộc từ sau khi lấy lại ý thức liền bị người ta kiểm tra suốt, còn bị Senhor tra hỏi vặn vẹo cả nửa ngày cũng đói rả cả người. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh vòng tròn bị hở một chỗ do ba người kia tạo ra, tự nhiên cảm thấy không ăn cũng đã no rồi. Họ đã thành công trong việc cho cậu một bầu không khí dễ chịu khó tìm được ở nơi nào khác hay người nào khác. Đơn Mộc ngờ rằng dù họ có kề dao vào cổ cậu thì cậu cũng không mảy may nghi ngờ ba người họ có ý định giết mình. Tìm được những người có thể khiến mình an tâm như thế, Đơn Mộc thấy đó đích thực là chiến thắng lớn nhất của đời mình. Cậu từng lo lắng cả ba người sẽ là trở ngại của mình, nhưng kì thực lại nhận ra chính mình mới là người cản bước họ tiến lên.

Dù ích kỉ nhưng mình vẫn muốn mọi người ở cùng nhau. Như thế sẽ tốt hơn.

"Đừng nghĩ gì nữa, cứ ăn thôi."

Đồng Đồng vẫn rất kiệm lời, nhưng vừa thấy Đơn Mộc ngồi xuống bên cạnh, liền nhanh tay tranh lấy mẩu bánh to nhất, giòn nhất cho cậu. Bốn người chẳng nói chẳng rằng, ngồi ăn cạnh nhau mà lòng thanh thảnh ấm áp lạ. Đó chỉ đơn giản là sự tin tưởng khi ở cạnh nhau. Thế nên Đơn Mộc thấy có vấp ngã trước thử thách cũng chẳng sao, vì họ sẽ luôn ở đó đỡ cậu dậy dù sớm hay muộn. Thậm chí họ có lẽ sẽ cản trở bất cứ ai có ý định xô ngã cậu trước khi cậu kịp bị thương. Đơn Mộc sẽ không một lần nào nữa bị bỏ rơi.

*

Ăn uống xong, Thế Ngôn, Đồng Đồng và Sói theo lời Đơn Mộc, rời khỏi trạm xá tạm bợ bị bỏ hoang sau trụ sở và trở về nhà. Còn cậu ở lại căn phòng bị bỏ ngỏ, tự thân thay thuốc và băng bó lại mấy vết thương còn rớm máu do chính mình tự tạo nên.

"Vất vả cho ngươi rồi.", Senhor từ đâu xuất hiện, có lẽ hắn đã đi vào từ cửa nhưng Đơn Mộc mải tập trung vào cơn đau đột ngột bùng lên như lửa thiêu nên không hay không biết, "Cảm giác trở về như thế nào?"

Đơn Mộc im lặng, có lẽ cậu do cơn đau, hoặc có lẽ do đang suy nghĩ, rất lâu sau mới mấp máy môi trả lời qua loa: "Giống như vừa bị tát vào mặt cho tỉnh táo."

Senhor bật cười nhẹ, gật gù cái đầu ra chiều hứng chí. Hắn cảm thấy mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, hệt như một giấc mơ vừa thực vừa hư. Nhưng Senhor không mấy quan tâm, hắn đã đến gần cái đích cuối cùng của đời mình, và hắn cần dồn tất cả sự chú ý vào đó.

"Vẫn chưa đủ?", Senhor hỏi, giọng trở nên khô khan nhàm chán, "Ta đã phải đợi lâu rồi."

Ta thậm chí còn cầu nguyện.

Đơn Mộc lắc nhẹ người, giống như vừa chợt nhớ lại điều gì quan trọng lắm, cậu đáp: "Tôi tin là còn đến tám lít, số lượng người chết chưa đủ đáp ứng. Tôi có thể đi săn vài người ngay bây giờ, nếu ngài muốn."

"Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, ta vẫn còn La Nhiên.", hắn đáp vội, xoay gót rời đi nhanh chóng, "Ta e là vết thương của ngươi còn chưa hồi phục."

Sự đường đột của Senhor khiến Đơn Mộc có cảm giác kì dị, lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy hắn giống như là đang khám xét cậu cho kĩ càng hơn là tình cờ nói vài chuyện xã giao. Đơn Mộc lắc đầu, cố đẩy cho bằng hết những mối ngờ vực theo cậu là không đáng bận tâm. Đơn Mộc không muốn dành đầu óc cho những việc cậu không theo đuổi. Nhưng không phải lúc nào cậu muốn cũng điều khiển tâm trí được. Và điều đó làm Đơn Mộc run lên vì e sợ. Nỗi sợ không gầm gào lên như dã thú mà ranh ma chậm chạp gặm nhấm khắp tâm can cậu.

"Ông biết tôi không thể phản bội ông dù vẫn nghi ngờ tôi.", Đơn Mộc tự lẩm bẩm với bản thân mình, "Chắc chắn là tôi không thể làm điều đó, vì lời thề này. Ông cũng thấy mà, đúng không? Bất kể ai có liên quan đều có thể nhận biết nó một khi nó được xác lập..."

Nhưng đáng lẽ tôi không nên bận tâm những gì ông nghĩ mới phải...

Cái đáng để Đơn Mộc hao tâm tổn sức hiện giờ là món vũ khí cuối cùng của Senhor, thứ mà hắn gọi là Tuyệt diệt. Nó chẳng phải vũ khí thông thường, hoặc uy lực, nói chính xác thì phải là siêu hủy diệt. Nó chỉ có một phát bắn duy nhất, nhưng thế là đã đủ.

Cả Giaỉ Trừ Giới này chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện. Còn cậu chính là một trong những người sẽ biến điều đó thành sự thật và bản thân cậu lại không thích điều đó một chút nào. Đơn Mộc chẳng phải vì lí do tham sống sợ chết, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy tự tay hủy diệt một thế giới thật không tốt lành gì. Đơn Mộc vẫn chưa sẵn sàng để điều đó xảy đến. Cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ.

Đơn Mộc không biết Senhor làm cách nào chế tạo được thứ khủng khiếp này, cậu chỉ biết, hắn sẽ dùng nó, kể cả khi hắn là một trong những nạn nhân của thứ đó. Senhor, ngạc nhiên thay, cam tâm tình nguyện bị biến mất khỏi thế giới hắn đã nhọc công thôn tính. Và Đơn Mộc đoan chắc bản thân sẽ không thể nào hiểu nổi những ý tưởng trong đầu kẻ độc đoán đó. Giữa hai người có lẽ chỉ có một điểm chung duy nhất, rằng nếu phải cùng chết với cả thế giới, Đơn Mộc cũng không định phàn nàn về điều gì. Cậu chắc chắn sẽ không tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi còn lại trong cuộc đời mà làm những chuyện khiến chính mình mãn nguyện trước giây phút cuối cùng mà vẫn sẽ sống như cậu đã luôn sống. Tâm trí Đơn Mộc vừa đơn giản lại vừa phức tạp.

"Lẽ nào ngài định xóa bỏ tất thảy công sức chính mình đã gây dựng?", Đơn Mộc trợn tròn mắt chất vấn.

Senhor mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng chậc lưỡi một tiếng như thế điều hắn vừa tiết lộ rằng hắn muốn hủy diệt Giaỉ Trừ Giới chỉ bé như hạt thóc.

"Được rồi, tôi sẽ không hỏi những thứ như thế nữa. Chỉ là... hãy cho tôi biết ngài định làm điều đó như thế nào...", cậu e dè, nửa muốn nửa không muốn ngẩng lên nhìn mặt hắn, "Tôi vô cùng nghi ngờ khả năng đó."

"Cái bình đó, cái bình khổng lồ đó chính là thứ vũ khí của một người đã tặng cho ta.", hắn nói, chầm chậm hướng về phía cột trụ chứa chất lỏng màu da cam nhầy nhụa, "Nó được tiếp năng lượng bằng pháp lực để bắn ra một tia sáng duy nhất và cũng là cuối cùng để xóa sổ toàn bộ chốn này, và Giaỉ Trừ Giới xem như chưa bao giờ tồn tại. Để được đến ngưỡng này, ta đã sai thuộc hạ, bao gồm cả ngươi, giết khá nhiều kẻ phản nghịch để rút cạn pháp lực của chúng."

Thoáng một cái, cậu tưởng như nghe tiếng lão già thở dài, rồi hắn tiếp: "Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Người hiểu chuyện như cậu chắc chắn phải biết ta sẽ làm mọi thứ để chuyện đó diễn ra."

Đơn Mộc kín đáo khinh bỉ người nọ, chép miệng: "Tôi có thể hỏi ngài lí do để làm vậy không? Ngài không còn cảm thấy cuộc sống còn ý nghĩa sao?"

Senhor gần như lặng người. Hắn có hơn tám vạn thuộc hạ thân cận, tất cả chúng đều biết rõ kế hoạch này của hắn và răm rắp nghe theo. Duy chỉ có một và duy nhất một kẻ Senhor chưa bao giờ đặt trọn niềm tin dám ngờ vực hỏi lí do của hắn, người đó không mảy may cho rằng lão già lẩm cẩm này làm thế là vì hắn thích. Senhor nghiêng người cười sâu, cho rằng điều đó chỉ đơn giản nghĩa là bản tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ cái chết, nhưng đâu đó trong thâm tâm của ông già hơn chín mươi dấy lên suy nghĩ rằng hẳn là cậu muốn ngăn hắn tự sát. Điều này không hẳn là hoàn toàn không thể xảy ra, bởi xét cho cùng, Senhor biết cậu ta đã luôn ray rứt về cái chết của những người cậu đã xuống tay giết chết. Đôi khi hắn thậm chí đã nghĩ Đơn Mộc quá tốt để làm tay sai thân cận của hắn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Thế giới này quá nhơ nhớp, và ta thì đã mất điều quý giá cuối cùng của tuổi già.", hắn đáp, giấu nụ cười khổ sau bàn tay to bè hằn sâu những vết cắt, "Ta không thể chọn một con đường nào khác."

Đơn Mộc lại thất vọng, vì lí do đó đã quá tầm thường, Senhor đã có thể nêu một nguyên nhân khác vĩ mô hơn hay thuyết phục hơn. Hoặc là lão già này tầm thường, hoặc là chính cậu vẫn chưa lặn đủ sâu.

"Thật không đáng."

Đơn Mộc mím môi, cố để không tỏ ra quá bất ngờ chỉ vì cậu thoáng thấy mắt hắn long lanh ướt át. Trong một thoáng, Đơn Mộc nghĩ hắn trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết. Và cậu thiết nghĩ, thế giới này đúng là đã quá nhơ nhớp rồi. Kể cả Senhor, kể cả mọi người, kể cả cậu. Đơn Mộc thừa nhận đến cả chính cậu còn không hề muốn yêu bản thân.

Đơn Mộc những tưởng cứ dây một ít máu vào người là thành công ngụy trang thành ác nhân, nhưng không biết tự bao giờ đã thực sự sa đọa vào địa ngục, để rồi mục đích ban đầu lớn lao đến nỗi khiến cậu vứt bỏ đôi cánh thiên thần dần vượt xa tầm với. Đơn Mộc nhơ nhuốc khiến tất thảy mọi người bị vạ lây. Có chiều sâu ắt phải có bóng tối, người hiểu nhiều sẽ sinh nhiều mặt tối.

"Thế giới này đúng là nên chết cả đi."

Đơn Mộc tưởng như có thứ gì bên trong cậu ngừng hoạt động. Tất cả sức lực dường như tiêu biến. Đơn Mộc, trong một giây, đã từ bỏ ý định cố gắng.

Tương lai thật đáng lo ngại.

*

"Cơn gió nào đưa cậu đến đây thế, cậu trai trẻ đáng yêu?", người phụ nữ trẻ trung thoáng nét phong trần giở nụ cười chào hàng nhăn nhở, thể hiện rõ ý đồ châm chọc người khách hàng vừa bước qua ngưỡng cửa, "Kì diệu làm sao khi cậu đến đây với một món quà như thế. Ta nghe người khác nói cậu chẳng lịch sự mấy. Có lẽ cậu đã biết cách mềm mỏng hơn chăng?"

"Đừng giả nai lộ liễu như thế, vào thẳng trọng tâm của vấn đề, cô hẳn là biết tôi đến đây vì mục đích gì.", Đơn Mộc trừng mắt, không thương tiếc ném thẳng giỏ trái cây vào gương mặt xinh đẹp của bà chủ, "Là cho bé con, không phải cô."

Cậu không muốn biết người đó nghĩ gì, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi chốn rộng rãi mà ngột ngạt một cách kì lạ này. Đơn Mộc chưa bao giờ nghĩ nơi này đủ tốt để nán lại lâu.

Lạc Phương đần mặt, rồi lại cười, lần này toét miệng rộng hơn: "Ây dà, đây là vì bé gái nhà ta giống con gái nuôi của cậu sao?"

Cậu lơ đãng liếc mắt tìm kiếm cũng như tránh né cặp mắt kiều diễm kia, nhàn nhạt trả lời trong bộ dáng không hề thành thật: "Đó không phải là con gái tôi, và nếu cô còn nhiều lời thì tôi sẽ lấy lại."

Bà chủ trẻ lại cười cười, búng tay liền giấu biệt cái giỏ vào không khí. Hơi thở của người phụ nữ, lần này Đơn Mộc đã chú ý, phả ra mùi rượu khiến cậu hiểu ra lí do người này bao giờ cũng như nửa mê nửa tỉnh khi tiếp chuyện mình. Đơn Mộc khó chịu cau có, lùi bước đứng cách người kia một mét.

"Cậu nói đúng, ta đã kí sinh vào cơ thể cậu, đã là cậu, ta biết tất.", Lạc Phương đáp chậm rãi, liếc nhìn lưng cậu, "Phải nói là cậu quá sắc sảo khiến ta không thể giấu diếm được nữa. Phải, ta chính là người đã chế tạo cỗ máy đó và giao nó cho lão già thối. Ta tự nguyện và hoàn toàn chủ động."

"Vì sao cô làm vậy?", Đơn Mộc hỏi, hai mắt trừng lên lạnh băng, "Muốn tự tử thì cũng không nên kéo cả thế giới theo xuống địa ngục chứ."

"Không phải cậu và ta có cùng một suy nghĩ và cảm giác sao? Thế giới này đúng là nên chết cả đi. Ta chỉ làm theo sở thích mà thôi.", bà chủ cười đáp, dáng vẻ không có gì là giả dối, "Vả lại, ta cũng không thể chết. Thứ nhất, đây là một dòng thời gian – không gian hoàn toàn cách biệt với Giaỉ Trừ Giới. Thứ hai, ta vốn không còn là thực thể sống từ rất lâu trước kia, nên sẽ không thể kết thúc cuộc đời này dù vạn vật xung quanh có đổi thay. Một ngày nào đó, ta sẽ phải tiễn công chúa bé nhỏ của mình sang thế giới bên kia."

"Và thế thì ta sẽ chỉ còn lại một mình. Sẽ không còn ai kéo ta khỏi những cơn say nữa."

Viễn cảnh không mấy tươi sáng đó khiến Lạc Phương nghĩ đến tương lai, những buổi sáng không có ai đánh thức nên cô sẽ dậy muộn hơn, những bữa ăn qua loa biến ra từ không khí và những buổi chiều uống rượu không có ai trò chuyện cùng. Ngoại trừ chính bản thân cô, sẽ không còn ai đặt chân đến đây được nữa, kể cả con gái, kể cả khách hàng. Dù pháp lực mạnh cách mấy, Lạc Phương cũng không thể thay đổi thực tại. Cô chỉ có thể tự tay tạo ra một thế giới mới không giống thế giới cũ, tạo ra những con người mới không giống con người cũ nhưng hẳn sẽ không thể tạo ra niềm vui mới và trải nghiệm lại niềm vui cũ.

Chúng chỉ là những vấn đề khó khăn nhỏ nhặt, nhưng ngày qua ngày sẽ tích tụ thành lớn. Lạc Phương sợ một ngày nào đó nó sẽ trở thành một gánh nặng khác mà suốt cả đời cô không thể vứt bỏ vì thân xác này sẽ không bao giờ chết đi. Thế thì cô sẽ không cười được nữa, bại trận như một người lính chinh chiến thất vọng vì bộ giáp đáng tự hào bị thủng lỗ chỗ.

"Mang theo đứa bé như vậy sẽ khó khăn vì cô chưa thể làm gì cả."

"Thời gian của em đã dừng lại, nên đứa nhỏ này là niềm an ủi cuối cùng, là tín ngưỡng của em. Em sẽ mở một cửa tiệm dành cho mọi người, em sẽ giúp họ thực hiện mọi chuyện với một cái giá đổi lại tương xứng. Cuộc sống như thế có thể xem là tạm đủ đến khi pháp lực của em đủ mạnh để tự duy trì sự sống của cả hai."

Cậu chậc lưỡi ngán ngẩm: "Liệu có cách nào để ngăn nó lại không? Chiếc máy đó trông có vẻ khó phá vỡ."

Lạc phương đáp gọn lỏn: "Không. Cho đến giờ thì không. Tôi chưa từng thử tìm cách."

Thấy cậu lặng người không nói gì, người phụ nữ tiếp: "Cái máy đó... Senhor không phải là người đầu tiên sử dụng."

"..."

"Đã có một người khác dùng phiên bản nhỏ hơn của thứ đó, và đã thành công xóa bỏ sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Tuy nhiên, hai cỗ máy có sự khác biệt đôi chút."

"Tôi không cần biết.", Đơn Mộc nói nhanh, lòng tự nhiên thấp thỏm lo lắng. Chính cậu cũng không rõ cậu đang sợ hãi điều gì. Cảm giác này giống như đứng trước tấm màn che, vươn tay vén màn dù biết sau nó sẽ chẳng là gì tốt đẹp.

Đơn Mộc tự biết bản thân đã đánh mất một người quan trọng dựa vào mớ kí ức hỗn độn không thành hình của cậu. Đơn Mộc đã trải qua một thời gian dài để vượt qua tất cả, để không còn kích động và đau đớn như muốn chết đi khi nghĩ đến người đã từng là quan trọng nhất kia. Bởi thế, cậu sợ. Sợ rằng một lời xác nhận của người ngoài cuộc sẽ xé tan tâm cậu ra. Tự nhiên, thứ gì đó bên trong cơ thể Đơn Mộc bắt đầu ngọ nguậy, cứ chực chờ bùng lên khiến cậu có cảm giác muốn nôn ọe.

Bởi vì người đó biết, trong khi cậu chẳng hay. Người đó nhớ về người quan trọng nhất của cậu, còn cậu chỉ biết cố gắng rũ bỏ những kí ức đau thương không rõ ràng về người ấy. Sự dằn vặt này không giống với nỗi buồn bình thường, không phải chỉ cần hít sâu, suy nghĩ tích cực một cái là lập tức tiêu tan.

"Khì...", Lạc Phương phụt cười, "Ta cũng không có ý định cho cậu biết. Ta không có khả năng đó. Nhưng ta tự hỏi sự can đảm của cậu đã bốc hơi đâu mất rồi..."

"Ta biết cậu đã quá sợ hãi... Vả lại, ta cũng đã hứa với cô bé đáng yêu đó. Ta sẽ không bao giờ phản bội cô bé."

"Chỉ là... ta cảm thấy cuộc sống hàng chục thế kỉ này khá nhàm chán và ta muốn thử một cú đánh cược lớn. Huỳnh Đơn Mộc, ta biết cậu đang nghĩ gì, đang làm gì và đang suy tính chuyện gì. Ta là cậu và cậu là ta. Ta chỉ muốn biết điều mà ta không thể thấy trước, rằng rốt cuộc là cậu hay Giaỉ Trừ Giới sẽ chết. Nhưng ta ngờ là cậu sẽ lại tạo ra một thế cục bất ngờ khác. Lựa chọn của cậu luôn khiến ta thích thú và ta luôn biết ơn cậu vì đã cứu ta khỏi chán nản."

"..."

"Ta có thể hiểu nếu cậu buông bỏ nỗ lực đã mất công vun đắp từ bấy lâu nay, vì việc cậu đang làm hết sức nguy hiểm. Nhưng vượt qua được nó mới chính là sức mạnh thật sự của cậu."

"..."

"Cậu biết đấy, ta vẫn luôn tin có luật luân hồi. Nhưng đó là chuyện sau khi chúng ta chết đi. Còn cỗ máy này không giết chết chúng ta, nó chỉ đưa ta vào khoảng không gian khác nơi không còn ai ở thế giới này nhớ đến nữa. Tất cả sự vật bị nhốt trong khoảng không gian đó là vĩnh viễn, mãi mãi cô độc và chìm trong bóng tối... Thực sự là không có điểm dừng."

Đơn Mộc nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ lẵng lẽ thở sâu.

"Trong hằng hà sa số các thế giới khác nhau, không có thứ gì là bí mật đối với ta, ngoại trừ không gian vĩnh hằng đó."

Đơn Mộc bĩu môi, ngần ngừ mãi mới quẳng lại một câu: "Đó thực ra là một canh bạc tốt. Cô sẽ không thể thấy tôi gục ngã. Tôi sẽ luôn ở đó, nhìn cô từ trên cao và cười."

*

"Thế giới này sắp bị hủy diệt rồi, anh có biết không?", La Nhiên hỏi, mắt nhìn mông lung trần nhà giăng đầy mạng nhện lớn nhỏ ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt, "Tôi cũng sẽ chết, và thế là mất cơ hội để làm những gì tôi định làm."

"..."

"Thật ra, tôi có một gia đình, nhưng tôi đã chọn rời khỏi họ chỉ vì cảm thấy không sống nổi theo cách đó nữa và tìm đến Senhor vì ngài đã cho tôi sự giải thoát."

"..."

"Anh sẽ không bao giờ biết cảm giác ghen tị với chính em trai của mình đâu, bởi vì anh luôn tài giỏi và được người khác ngưỡng mộ."

"..."

"Thằng bé như một con ngựa nhỏ hiếu động, tôi đã từng yêu thương nó, nhưng giờ thì lại không chắc. Tôi còn không rõ họ có còn nhớ đến đứa trẻ hư hỏng này không nữa. Thời gian, anh biết đấy, có thể bào mòn hầu như mọi thứ, những thứ còn lại không thể mài mòn có bao gồm nỗi buồn của tôi nữa."

Thấy Chấn Minh nãy giờ không trả lời, hắn cúi đầu cười gằn, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trong một khoảnh khắc, Nhiên thấy máu chảy ra từ mắt hắn.

Nhưng La Nhiên vẫn đang thở. Hắn biết và thở phào nhẹ nhõm vì điều đó.

Chỉ cần kiên định, không có gì tôi không thể vượt qua.

"Tôi không hối hận vì đã đẩy anh vào đường cùng đâu, thật đấy.", hắn tiếp lời, rồi gật gù tự đồng tình với bản thân, "Đó không phải lỗi của tôi."

"Thật đấy."

Chấn Minh vẫn không trả lời, anh im lặng một cách đáng sợ. Nhưng Nhiên cho thế là tốt, bởi nếu Chấn Minh đáp lại lời hắn, Nhiên không biết liệu hắn có phát điên không. Vì hắn đã luôn khắc sâu trong tâm khảm từng lời nói và cử chỉ của anh.

"Tôi chỉ hối hận đã không đến sớm hơn một chút... để nhìn anh. Tôi thừa nhận... đó là một trong những thất bại."

Khóe mắt La Nhiên giật giật, hàng mi ngắn, mỏng rung liên hồi. Hắn liên tưởng vào khoảnh khắc đó trong cái đầu tinh quái của hắn, khoảnh khắc mà nếu đến nhà giam sớm hơn một chút thì có lẽ hắn sẽ khắc sâu vào đầu và tâm khảm. Và hắn sẽ nhớ lắm những điểm tốt ở con người này.

La Nhiên cứ nhìn Chấn Minh, dù biết anh sẽ chẳng bao giờ nhìn lại. Hắn liên tục gào lên những tiếng "Tôi ghét anh" dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.

Nhiên nói, và biết Chấn Minh sẽ không bao giờ nói được gì nữa. Anh đã ngủ một giấc rất dài trước khi hắn đến tìm anh rồi. Những gì đập vào mắt Nhiên từ lúc đầu, là thân thể đung đưa nhè nhẹ của anh được giữ bằng sợi dây thừng tròng qua cổ. Hắn không biết bằng cách nào Chấn Minh xoay sở có được sợi dây dù pháp lực của anh đã bị khắc chế, hắn chỉ biết rằng giờ đây, đã không còn ai để hắn trò chuyện đủ mọi thứ linh tinh trên đời trong khi hắn nhìn xuống người đó với ánh nhìn khinh bỉ. Nhiên cảm giác như bản thân đã thua trong cuộc đua với Chấn Minh, hắn đã vấp ngã giữa đoạn đường và để cho anh chạy mãi về phía trước, về phía cách xa hắn hơn. Chấn Minh đã thoát khỏi cái lồng hắn dùng để giam chặt anh. Chấn Minh giống hệt một bông hoa dại, không thể sống sót ở nơi mà nó không sinh ra.

La Nhiên muốn Chấn Minh nghe thấy tất cả những lời này. Anh xứng đáng được nghe.

"Biết đâu nếu đến sớm, tôi đã có thể nghe anh trăn trối."

Cả hai đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi, và người thất hứa không phải chỉ mỗi mình hắn. Anh tìm cách giữ hắn bên mình, hắn bỏ anh ra đi. Hắn tìm cách giữ anh trong tầm kiểm soát, anh bỏ hắn ra đi.

Thế ra lại thành chuyện nực cười. Điên rồ. Trò chơi tình ái này đáng lẽ chẳng nên bắt đầu. Và La Nhiên ngay từ đầu đã chẳng nên quyến rũ Chấn Minh để lợi dụng anh.

Hắn cảm thấy anh đáng sợ quá vì là người duy nhất khiến hắn bận tâm khi bị bỏ rơi. Nhưng Nhiên chắc chắn không có quyền đòi hỏi, chính hắn chứ không ai khác là người gây chuyện. Đây âu cũng là hệ quả tất yếu mà hắn đã ngờ ngợ từ trước.

Nói dối...

Cả hai đều là kẻ dối trá, chỉ khác một chỗ, hắn bỏ anh đi không hối tiếc, anh bỏ hắn đi mà vấn vương. Nếu không phải nhìn thấy cái chuông tưởng đã bị mất của mình nằm trong bàn tay siết chặt không tài nào gỡ nổi của Chấn Minh, La Nhiên đã không nghĩ đến chuyện này. Hắn tự nhủ bản thân việc này không đáng bận tâm, chỉ là một tên tù nhân nhỏ bé chết đi, nhưng không sao đứng dậy nổi để rời khỏi chỗ bé tí hôi hám này. Nhiên biết một khi hắn đi rồi, hắn sẽ không trở lại được nữa. Chính hắn sẽ tự tay xây bức tường vô hình để ngăn bản thân mình lại gần chốn này thêm một lần nữa.

"Thật là... Nói một đằng, làm một nẻo..."

Ở bên ngoài, Đơn Mộc đã thấy rõ mọi chuyện, cũng nghe thấy rõ tiếng khóc của ai kia. Cậu cũng như hắn, không hối hận vì đã đưa anh sợi thừng và cái chuông. Đó âu cũng là một cách giải thoát cho anh. Và Chấn Minh cũng đã cười với Đơn Mộc như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Rõ ràng là anh đã chết trước khi cậu đến đó. Đơn Mộc chỉ đơn giản là hữu hình hóa cảm giác vô hình đó. Tay cậu không run khi đưa sợi thừng cho người đã dạy cậu cách chiến đấu, cùng cậu uống rượu đến say khướt mỗi cuối tuần và thường phạt cậu nhảy lò cò nhổ cỏ mỗi khi không tuân lệnh mà lao đầu vào hiểm nguy.

Đơn Mộc cam chịu, cậu biết dù tính toán khôn ngoan thế nào cũng không khỏi tránh được những mất mát.

Vì đời là thế, người ta không thể có tất cả những gì người ta muốn. Và người ta dù có tôi luyện cho tâm hồn cứng cáp cũng không khỏi cảm thấy đau thương khi mất mát. Cậu đã tự nhủ hàng nghìn lần rằng chuyện đó không quá ghê gớm, rằng sớm muộn gì người đó cũng sẽ ra đi, nhưng cái nhói trong tim vẫn ẩn hiện đau đó trong trái tim cậu khiến cậu muốn trốn chạy một cách hèn nhát.

Tuy vậy, Đơn Mộc vẫn chưa hề chạm tay vào song sắt để mở lối đi, cậu không chạy trốn thực sự, cậu đã ở đó, nắm bên tay còn lại của Chấn Minh trước khi anh biến mất hoàn toàn. Đơn Mộc vẫn ở lại trong thời khắc cuối cùng đó, trong cái khoảnh khắc Nhiên bỏ lỡ. Cậu biết nó hoàn toàn không khiến bản thân cảm thấy tốt hơn, cậu chỉ đơn thuần là muốn ở đó chứng kiến trong giây lát.

"Tôi xin lỗi đã không thể cứu chữa cho anh. Tôi đã mất quá nhiều thời gian vào việc đó."

"Vĩnh biệt, ngài chỉ huy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro