Chương mười sáu: Điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày gỗ gõ từng nhịp điệu đều đều và từ tốn trên dãy hành lang ảm đạm dài dặng dặc nhưng bị giới hạn bởi hai bức tường hẹp ẩm ướt. Chủ nhân của tiếng bước chân nặng nề là một cô gái thoạt nhìn đã biết là kiểu người linh động, loại khó gần. Cô bước không nhanh không chậm, thong thả rẽ qua từng khúc ngoặt mà không chần chừ suy nghĩ giống như đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong tòa nhà ẩm mốc này. Qua tám ngả rẽ, ánh sáng mờ nhạt như sương sớm soi sáng không được bao nhiêu phần lối đi đã dần dần tỏ rõ khiến chuyển động của cô gái nhanh hơn. Cuối cùng, đôi chân cô dừng lại ở tận cùng lối đi hẹp, nơi ánh sáng như ánh mặt trời đột ngột lóe lên rồi dịu trở lại. Không gian cô đang đứng bên trong có dạng khối trụ với mái vòm tròn xa tít tắp. Tiếng gào thét lúc có lúc không dội thẳng vào tai cô gái khiến cô chán ghét cực kì.

Trước mắt cô gái, các căn phòng cùng và khác tầng nối tiếp nhau tạo thành một vòng tròn xoắn ốc, xoắn mãi xoắn mãi mà không thấy điểm kết thúc. Cô đảo mắt nhanh nhẹn, nhanh chóng dời bước đến căn phòng gần nhất lối ra vào, nơi giam giữ một thanh niên trẻ bất động và vô hồn, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài bằng tấm kính dày trong suốt và song thép lạnh te . Căn phòng trông thiếu sự sống đến kinh dị, dù chỉ một hơi thở con người cũng không thấy lảng vảng, chỉ có mùi hôi thối kinh khủng là bốc ra từ bên trong khiến cô khựng lại, đưa tay áo bịt mũi. Cô chậc lưỡi, có vẻ bên trong đã không được dọn dẹp từ lâu.

Chỉ mới vài ngày mà đã...

"Chào người quen, lâu không gặp.", cô gái nói, "Tôi đang dẹp loạn phía bắc mà nghe tin anh cũng phải chạy một chuyến về đây để xem tình hình đấy. Xem ra anh thực tình không ổn chút nào."

Thấy không có động tĩnh, cô hơi sốt ruột. Cô gái chau mày nghểnh cổ, mắt nheo lại thành hai khe hẹp, cố nhìn cho rõ bóng người đen như than ẩn mình trong bóng tối. Búng tay một cái tách, cô gái liền biến ra ngọn lửa trên đầu ngón tay mình.

Ngọn lửa xanh chập chờn soi sáng cả một góc phòng, hình hài trơ trọi trong góc phòng xa nhất dần rõ ràng hơn. Cô gái bất giác nghĩ rằng bản thân đang nhìn vào một pho tượng. Cứ như thể sự kiêu ngạo cũng chính là linh hồn của người đó, mất đi rồi sẽ chỉ còn cái xác không hồn.

"Có nhận ra tôi không? Là Mạc Nhiễm đây, người anh từng suýt giết chết ấy.", Nhiễm nghiến răng, bắt đầu mất kiên nhẫn vì chưa nhận được hồi đáp, "Vẫn chưa tỉnh sao?"

Người kia vẫn không động đậy, gương mặt vô cảm trơ như phỗng. Người này đã không ăn mấy ngày, chỉ uống nước lã và hầu hết thời gian đều dành để than khóc. Duy chỉ có hôm nay, ngày thứ ba bị giam trong ngục, cậu mới không còn cử động dù lồng ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ. Giống như mọi thứ đều hoạt động chỉ trừ trái tim. Cô bắt đầu cảm thấy sai lầm khi mất thời giờ đến xem tình hình của người này.

Cậu trai trẻ gầy đi trông thấy, hai gò má lõm sâu vào không khác gì xác chết. Cậu ngồi trên hai chân, tay xếp đều nhau trên đùi, sắc mặt trắng bệch không cảm xúc hệt như con búp bê sứ vô tri vô giác mỏng manh. Cậu dù đã chịu giày vò về tinh thần lẫn thể xác khá nhiều nhưng đâu đó vẫn phảng phất khí chất khác thường, vừa băng lãnh vừa cao ngạo khiến người bình thường chẳng biết là vì sợ hay vì cảm giác bị áp chế tinh thần mà không dám nhìn lâu.

Hai cặp mắt chạm nhau hồi lâu, một ngập tràn kinh ngạc và chút ít lo sợ, một phẳng lặng không màng phản chiếu bất kì thứ gì. Cô gái giật mình thảng thốt, tâm trí cô chưa hề chuẩn bị cho hình ảnh này. Trước mắt Mạc Nhiễm là một Đơn Mộc khác hẳn với con người kiêu ngạo vốn có của cậu. Trước mắt cô là một sự thay đổi lớn lao về mặt tiêu cực. Đơn Mộc hiện giờ giống hơn với biệt danh "người điên" mà Nhiễm lén lút đặt sau lưng cậu.

"Đơn Mộc, anh cảm thấy thế nào? Mọi chuyện rối lên cả như vậy, anh có vui không?", lần đầu tiên, Mạc Nhiễm thực sự hỏi han về tình hình của cậu, "Người ta nói anh vốn không bình thường, nhưng tôi không ngờ anh có ngày hóa điên đến mức này. Thả một nửa số phạm nhân mang trọng tội đi, vung tay một cái liền giết mất mười quan chức cấp cao, lại còn dám vung kiếm múa rìu trước mặt Senhor, anh thật sự hết thuốc chữa rồi, không biết họ còn khăng khăng giữ lại vì lí gì. Rõ ràng là anh không còn giá trị lợi dụng nữa. Anh chỉ có thể vùi mình ở đó mà chết dần chết mòn thôi."

Đơn Mộc giống như không hề tiếp thu, thậm chí còn không nhìn thẳng Nhiễm, khiến người đang nói bất giác cảm thấy tự ái ghê gớm. Cô nắm chặt song sắt, trợn mắt nhìn chăm chăm dáng vẻ tả tơi của cậu nhưng vô ích, người này khư khư giữ vẻ vô hồn như tượng đá.

"Đừng tự hành hạ mình nữa. Anh đang tự tiếp diễn bi kịch của chính mình đấy. Anh chỉ đang giết chết bản thân thôi...", cô nói nhanh rồi xoay người bỏ đi. Cô siết chặt bàn tay, không dám nhìn lại.

Mạc Nhiễm không hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng là đã dứt khoát không quan tâm tên sát nhân này, nhưng lòng vẫn không yên khi nghe hắn bị bắt giam sau những hành động điên rồ đó. Cô nhận thức rõ chính mình luôn bị thu hút bởi những thứ nguy hiểm, nhưng lại chưa bao giờ ghét điều đó nhiều như lúc này. Nhiễm thực sự ghét sự thật rằng cô rất muốn kết thân với Đơn Mộc.

"Mạc... Nhiễm?", bất thình lình, lời nói nhẹ hơn gió thoát ra khỏi cái miệng gần như không hề mấp máy của cậu khiến Nhiễm khựng lại, vội quay đầu.

"Anh... thấy tôi?...", cô hơi bất ngờ, nhưng lấy lại vẻ điềm đạm rất nhanh.

Đơn Mộc không liếc mắt nhìn, cũng dường như không thở. Cậu giữ vững tư thế tượng đá của mình mà không chút mảy may xao động khiến cô gái lầm tưởng bản thân vừa rồi đã nghe lầm. Vừa khi cô xoay gót rời đi lần nữa, từ trong buồng giam lại vọng ra một loại âm thanh nghe như tiếng gió hú, rất nhỏ, rất trong, giống như có thể bật khóc bất cứ lúc nào: "Khi thế giới này là một sai lầm, ta phải thật tàn nhẫn để tránh phạm lỗi."

*

"Có thật tên nhóc đó không có phản ứng lạ thường nào?", Senhor nhàm chán thả người trên ngai vàng, di mũi chân giẫm chết con mối dưới chân, "Ta vẫn không nghĩ thằng nhóc lại điên thật. Có thể nó đang giả vờ để được trục xuất khỏi đây, có thể nó đã chán giết chóc sau cái chết của con bé đó. Cuộc đời là vậy đấy, đôi khi con người ta bất chợt ân hận vì hành động của mình. Thứ khác biệt giữa chúng ta là cách mà chúng ta chấp nhận sự ân hận đó."

Có lẽ con quỷ trong người nó đã vỡ vụn theo con bé.

La Nhiên đứng đối diện Senhor, cảm thấy lạnh người bất lực không biết nói gì hơn. Hắn đã theo dõi nhất cử nhất động của Đơn Mộc những ngày qua, rốt cuộc không tìm thấy dấu hiệu khác thường nào ngoài những tiếng rên rỉ giống như không phải của sinh vật sống và những câu vô nghịa suốt ngày lặp lại như "Cuộc sống là sự dối trá đẹp đẽ nhất." hay "Cái chết mới là hiện thực duy nhất của chúng ta.". Nhiên cuối cùng đành kết luận cậu ta thực sự không phải giả điên.

Hắn còn ngờ rằng đây thật ra mới là con người thật của Đơn Mộc. Yếu ớt, mỏng mang và dễ nhìn thấu. Và cái ngày tồi tệ đó là thời điểm chín muồi để con người đó trỗi dậy sau giấc ngủ đông kéo dài không biết bao nhiêu năm.

"Nếu báo cáo của ngươi thực sự chính xác, giết nó ngay để tránh phiền phức.", Senhor phẩy tay ra lệnh, ra chiều chán chường vô cùng, "Giết cả ba con chuột nhắt đến làm loạn bất thành hôm nọ nữa, bọn chúng khiến ta mất cả ngủ."

"Thưa Ngài, chuyện đó e là còn cần xem xét lại.", Nhiên nói nhanh, "Cậu ta đã tỏ ra hữu dụng hơn ai hết trong thời gian qua, chỉ cần chữa khỏi bệnh, tôi nghĩ cậu ta hẳn còn giá trị sử dụng. Và những người kia thì khá là quan trọng đối với cậu ta."

Ngón tay thon dài sần sùi của Senhor bắt đầu gõ nhịp lạch cạch trên thành ghế, hắn nheo mắt thầm suy nghĩ đánh giá. Senhor không biết rõ những ngày này diễn tiến bệnh tình của Đơn Mộc thế nào, chỉ nghe kể lại bằng lời mô tả trăm lần như một: Cậu ta khóc, la, cào tường đến khi đầu ngón tay bật máu. Hắn vẫn còn nhớ con người dám đứng trước hắn hươ qua lại thanh kiếm trong tay.

Đơn Mộc khi đó chắc chắn là không còn tỉnh táo. Hai mắt ngập nước của cậu long sòng sọc rồ dại, đảo tròn trong cái sọ lắc lư kì cục như đầu búp bê bị ai bẻ gập khiến người người ai nhìn cũng phát khiếp, có kẻ thậm chí còn nôn ói ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người xung quanh Đơn Mộc và Senhor chỉ thấy cậu cả gan vung kiếm chực tấn công hắn trên chính ngai vàng của hắn, mà không ai, ngoài Senhor, nghe được những từ ngữ nhẹ như không khí len lỏi qua bờ môi khô nứt của Đơn Mộc khi đó. Cậu thốt ra từng chữ chậm rãi, cách đều và không thành tiếng.

Sửa.

Chữa.

Ai.

Đó.

Phải.

Trả.

Giá.

Thở dài, hắn tuy chỉ mới bị dọa một phen kinh hồn từ lần đầu Đơn Mộc phát bệnh, nhưng lại không sao nguôi ngoai nỗi sợ sệt nhẹ nhàng nhen nhóm trong thâm tâm. Senhor còn nhớ bản thân mình đã gần như chết đuối trong sự bất lực khi nhìn vào đôi mắt vô cảm đó. Hồn hắn như lạc mất trong con ngươi cậu.

Hắn lẩm bẩm: "Rốt cuộc, ác quỷ vẫn không thắng.", nhưng đâu đó trong tâm thức hắn giống như một loại linh cảm mách bảo hắn rằng con quỷ đó thật ra vẫn chưa chết mà chỉ tạm thời lặn sâu xuống đáy và chờ thời thích hợp để ngoi lên. Senhor còn cảm nhận một cách rõ rệt và kì quái, rằng có lẽ Đơn Mộc không hẳn là hận hắn, rằng có lẽ... cậu chính là đang căm ghét chính bản ngã của mình.

Chết tiệt, thằng nhóc phá hoại cảm giác an toàn của mình.

Senhor vừa muốn thủ tiêu, lại vừa muốn giữ lại Đơn Mộc. Cậu ta chỉ là một vấn đề nhỏ như con kiến trong hằng hà sa số những vấn đề khác của hắn, giết cậu ta cũng không mang lại cho hắn một sự bình yên lớn lao. Nhưng e là dù hắn không trực tiếp ra tay, cậu ta cũng không còn sống được bao lâu.

*

"Tình yêu thật mù quáng, anh có thấy vậy không?", La Nhiên nói, từ tốn mở cánh song sắt ngăn cách không gian bên ngoài nơi hắn đứng và căn phòng giam nhỏ bé chật hẹp, "Người ta cứ ngỡ nó là thứ tốt đẹp nhất trên đời, trong khi thực tế, con người chỉ áp đặt những thứ khác đều không tốt đẹp bằng nó. Nó thực ra cũng giống núi lửa hay sóng thần, là một quả bom nổ chậm."

Người được hỏi ngạc nhiên ngước nhìn, anh đã không nghe thấy tiếng cánh cửa kim loại rỉ sét rít lên nặng nề hay tiếng bước chân vang vọng trong không gian của người kia. Hơn một tuần lễ bị đối xử thậm tệ, các giác quan của anh như bị mài mòn, không còn nhạy bén và linh động như xưa, thậm chí nếu không nghểnh tai chú ý đủ lâu, anh còn không nhận ra dù có ai đó thét như thú gầm bên tai mình. Hơn nữa, trong lúc này, Chấn Minh còn bận suy nghĩ về tin đồn sĩ quan cấp cao hóa điên.

"Cậu không đến chỉ để nói vu vơ về việc này chứ? Tôi đã hi vọng cậu tiết lộ nhiều hơn thế, chẳng hạn như nguyên nhân khiến Đơn Mộc hóa điên. Tôi rất cần việc đó trong khi mãi ủ rũ ở chốn này.", Chấn Minh gầm gừ nhẹ, nhưng không dám nhìn thẳng mắt La Nhiên. Anh luôn giữ một niềm tin kì quái rằng nhìn vào mắt hắn có thể khiến anh một bước sa vào địa ngục.

Nhiên thong thả nhấp cốc nước đặt trên bàn vốn dành cho Chấn Minh, thấy anh không phản kháng nhiều nhặn gì, hắn đâm chán. La Nhiên di ngón tay nguệch ngoạc vài vòng tròn vô hình lên mặt bàn, tay còn lại gõ nhịp như thay lời chất vấn Chấn Minh. Hắn trộm nhìn ngắm anh, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hắn thấy tóc anh đã loa hoe vài sợi bạc không hợp tuổi, thấy nếp nhăn trên trán khiến thần thái anh trông già dặn hơn hẳn và còn thấy cả khóe mắt hơi đỏ hung lên của ai kia. Tiêu Chấn Minh thanh nhã từng được vạn cô gái mến mộ, giờ đây lại không thể nhận ra.

Nhịp tim ai đó tự nhiên hẫng một nhịp.

"Giống như anh đấy, vì tình yêu.", Nhiên nói, nghịch ngợm đá chân anh dưới gầm bàn.

Chấn Minh chưa bao giờ thấy khó chịu trước cái nhìn đôi lúc kì quặc của hắn, cũng chưa bao giờ phàn nàn điệu cười trêu ngươi thường trực trên môi hắn, anh yêu hắn, kể cả những tật xấu khiến người khác nhìn là muốn đấm vào mặt. Nhưng giờ đây, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của La Nhiên như thắt chặt lấy tim Chấn Minh, làm anh ngứa ngáy cả thể xác lẫn tâm hồn, làm anh muốn vật hắn xuống, muốn dùng đôi tay thô ráp từng nâng niu hắn như báu vật để mà vắt kiệt đến hơi thở cuối cùng của hắn. Chấn Minh từng tự thừa nhận bản thân không ích kỉ, không mưu cầu lợi ích cá nhân nay lại bàng hoàng nhận ra chính mình lại ngang ngược biết chừng nào khi không muốn là kẻ dưới chân Nhiên, không muốn chịu giày vò bởi Nhiên và không muốn bản thân chết khi không thể kéo hắn chết cùng. Không ngày nào trôi qua mà anh không nung nấu khát khao được nhìn La Nhiên van xin khóc lóc dưới chân mình, chịu giẫm đạp dưới chân mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người thật, dục vọng của anh tự nhiên tắt ngúm. Nhiên giống như nước, ban đầu làm mát lòng anh, giờ đây làm anh nguội lạnh. Nhưng không thể phủ nhận, rằng ngoài hắn ra, chính anh cũng là tác nhân đẩy bản thân mình vào tình thế này.

"Cậu ta yêu ai sao?", anh cắn môi, trầm giọng hỏi, thực tình chẳng còn hứng thú nữa mà chỉ mong có thể đuổi La Nhiên đi càng nhanh càng tốt.

Ở cùng hắn, Chấn Minh có thể cảm nhận được gánh nặng của cả thế giới trên vai anh. Chấn Minh muốn gầm lên, nhưng bất lực và đuối sức.

"Tôi cho là thế, nhưng tên nhóc đó không bao giờ thừa nhận, chỉ nhất nhất gọi người ta là em gái.", Nhiên nhe răng cười cười, "Nhưng tôi chắc chắn rằng cô gái đó thực sự có ý với thằng nhóc. Thật đáng tiếc là tình yêu thực sự đã không chiến thắng."

Chấn Minh sa sầm mặt, mọi giác quan của anh đột nhiên bị kích thích khiến cho căng lên. Chấn Minh nghĩ, nhưng rồi lại thôi. Lại nghĩ. Nhưng lại thôi. Anh không muốn nghĩ nhiều, nhất là những chuyện không nên nghĩ đến. Nhưng Chấn Minh không thể không thôi thúc bản thân mình tìm hiểu ý tứ sau câu nói của người đối diện. La Nhiên có ý gì khi nói nguồn cơn của sự hóa điên đột ngột kia chính là Khải Hoa?

"Chẳng lẽ... em ấy đã...", anh ôm đầu lắp bắp.

"Phải, là như thế.", hắn không cần nghĩ cũng biết Chấn Minh có ý gì.

"Không thể nào... Đơn Mộc rất yêu thương Khải Hoa...", anh nghe giọng mình yếu ớt dần nhưng vẫn còn sự nhấn nhá cần thiết.

"Không lẽ anh không thấy biểu hiện của thằng nhóc từ khi đội mồ sống dậy? Cho tôi xin đi, Huỳnh Đơn Mộc nay đã khác xưa rồi, nó không còn là thằng nhóc hiền lành lúc nào cũng tò tò theo anh đâu.", Nhiên thản nhiên đáp trả, không bận tâm đôi mắt người kia nhuốm màu gì. Hắn đã quyết định nếu Chấn Minh ngã, hắn sẽ giẫm lên anh, bằng mọi cách không để anh ngoi lên trở lại. Đó vốn không phải nhiệm vụ của La Nhiên, mà chỉ vì hắn thích thế.

"Nhưng như vậy... là không thể... Đơn Mộc chắc chắn không thể làm hại em gái cậu ta. Bọn họ giống như chân tay... không thể tách rời... họ là... họ... một đôi, cả hai người là một...", Chấn Minh lại cố, nhưng rồi nhận ra chính mình đang đuối lý dần khi nhớ lại thảm cảnh tàn sát khắp nơi do không ai khác ngoài người đã từng là đồng đội đáng tin cậy của anh gây ra.

Chấn Minh tự nhiên cố gắng lục lọi trong tâm trí những bằng chứng còn sót lại của một Đơn Mộc ấm áp và đáng yêu. Anh bất giác thầm mỉm cười khi biết rằng bản thân có rất nhiều thứ mà La Nhiên không biết.

Chấn Minh biết Đơn Mộc không chỉ tập nấu nướng cho chính bản thân mình, mà còn vì muốn chăm sóc người khác. Cậu đã nói với anh như thế, anh không nhớ rõ, nhưng ngoài Khải Hoa ra thì còn ai để cậu ta chăm sóc chu đáo như thế nữa?!

Chấn Minh biết Đơn Mộc không thích hát hò, nhưng luôn cố gắng mua vui cho cô em gái bướng bỉnh bằng giọng hát vịt đực buồn cười của mình. Chỉ cần Khải Hoa muốn, cậu ta sẵn sàng mang giàn loa phóng thanh mà tra tấn lỗ tai của cả đoàn suốt đêm dài.

Chấn Minh cũng biết Khải Hoa đã thổ lộ nỗi lòng với Đơn Mộc qua lời kể qua loa của cậu. Nhưng dù Đơn Mộc tỏ ra không mấy quan tâm, anh vẫn chắc chắn rằng cậu sẽ không tổn thương những người yêu quý cậu.

Con người đó thậm chí còn khóc khi nghe tâm sự của người khác, vậy thì không thể nào lại tàn nhẫn đến vậy.

Chắc chắn là thế.

"Còn nữa, chính Đơn Mộc là người đã tử hình cô gái đó. Suy cho cùng, ác quỷ cũng từng là thiên thần.", Nhiên phất tay nói gọn rồi nhanh chóng rời đi, để lại Chấn Minh một mình một cõi, đơn độc trong suy nghĩ dai dẳng thử thách tính chịu đựng của thần kinh.

Chỉ có điều này là Chấn Minh không biết. Nhưng mỗi nó thôi cũng là quá đủ. Bị lừa dối bởi người mình đã từng bảo vệ hay tự dừa lối mình để bảo vệ người đó, anh không biết điều nào gây đau đớn nhiều hơn.

"Tôi đã chịu đủ rồi.", Chấn Minh giấu nụ cười gằn sau mái tóc buông xõa rối bù.

Một vài phút tồi tệ khiến người ta nghĩ cả ngày tồi tệ, một con người tồi tệ khiến người ta nghĩ cả cuộc đời tồi tệ. Nhưng dù La Nhiên có ném anh xuống tận cùng địa ngục, Chấn Minh vẫn sẽ không quên hắn đã dành cho mỗi mình anh nụ cười dịu dàng nhất thế gian.

"Cậu trong mắt tôi bao giờ cũng đẹp."

"Nói dối dở tệ."

"Thật đấy, vì tôi yêu cậu mà."

"..."

Mùa thu lại qua đi mang theo lá vàng lòng anh héo úa, tuyết lại rơi bên ngoài song cửa sổ trắng xóa lòng anh và lạnh thấu tâm can anh. Chấn Minh rùng mình, thoáng cái mỉm cười, nhắm mắt buông xuôi phó mặc thời gian va số phận. Anh tự nhủ mình sẽ không nghĩ nữa, sẽ không nghe hay thấy thứ gì khác ngoài màu đen trong mắt. Như thế, anh có thể chết đi, như chùm hoa thanh lương trà chất đầy tuyết trên thân ngoài kia sớm ngày tàn lụi.

Hoa mau nở thì hoa chóng tàn...

*

Đơn Mộc lặng lẽ cuộn mình trong góc phòng, giương mắt đếm thời gian trôi qua. Cậu vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và đột nhiên cảm thấy khác lạ. Đầu óc Đơn Mộc tỉnh táo hẳn, giống như vừa được quét đi lớp sương mù dày đặc ám trong trí óc. Cậu tự nhiên nhận ra bản thân là một thực thể sống có thể cử động, có thể tư duy. Nhưng Đơn Mộc vẫn ngờ ngợ.

Đơn Mộc hỏi người gác bên ngoài, hắn ta bịt mũi lại và trả lời bằng chất giọng nghẹt đặc rằng đã tám tuần trôi qua. Cậu không biết đó là ai, hay nơi này là đâu. Đơn Mộc chỉ nghĩ đây là nhà. Ngôi nhà chỉ in dấu chân và dấu vết lăn lộn của mình cậu.

Cậu nghĩ, nhà của cậu thật quá đơn sơ và thiếu thốn. Nó nhỏ, hôi và ẩm mốc. Đối diện góc nhà cậu đang nép vào là một góc nhà khác với một mảng rêu xanh tổ chảng bám chặt. Đơn Mộc rùng mình khi thoáng thấy thứ gì đó trông mềm oặt và dài dài lúc nhúc dưới tầng rêu xanh đó. Cậu cố không nghĩ nó là một con quái vật bị bỏ đói lâu ngày đến đây để rỉa thịt cậu trong các câu chuyện cổ mà mẹ vừa kể trong giấc mơ.

Quan sát hồi lâu, Đơn Mộc không thấy động tĩnh gì nữa liền đâm chán. Cậu liếc nhìn quanh quất phía ngoài hành lang, thắc mắc với người gác buồng: "Tại sao chỗ này lại yên tĩnh như vậy? Đến cả một âm thanh bên ngoài cũng không lọt vào được?"

Tên lính gác ngáp dài, đáp gọn: "Vì nơi này cách biệt với các buồng giam khác.". Vì giờ đây Đơn Mộc chỉ như con mèo nhỏ đến việc cố gắng vùng vẫy cũng không buồn làm, hắn cảm thấy vô cùng thư thái và chưa bao giờ thích việc gác tù đến thế.

"Buồng giam?"

"Chính là chỗ ngài đang ngồi đó."

"Vậy ra đây không phải nhà tôi sao?"

"Nhà? Ngài gọi thế cũng được.", tên lính bĩu môi lầm bầm.

"Sao chỉ có mình anh ở đây với tôi? Sao những người khác ở cách xa tôi vậy? Tôi không có gia đình sao?"

"Vậy ba kẻ làm loạn hôm kia không phải người nhà của ngài hay sao?"

"Thế nghĩa là có ai đó đang đợi tôi ở nhà, phải không? Người đó có nấu bữa tối cho tôi không?"

"Không đâu, có khi bọn họ còn đang ăn bữa cuối cùng."

Đơn Mộc thấy người đó chỉ trả lời những câu rất khó hiểu, đành chán nản không buồn hỏi nữa. Cậu dời mắt sang song cửa sổ lạnh te, nhìn xuyên qua màn đêm u tối điểm tô đôi chỗ bằng ánh sao trời. Thở dài, giờ cả cảnh đẹp Đơn Mộc cũng nhìn chán rồi.

Bờ môi mỏng của cậu mấp máy, không phát ra tiếng. Chỉ đơn giản là Đơn Mộc thích mấp máy vậy thôi.

Cậu khụt khịt mũi, thấy khó chịu không tả vì mùi thối bốc lên trong không khí. Không hiểu sao, Đơn Mộc khá chắc rằng nó không phát ra từ bất kì ngóc ngách nào trong căn phòng ẩm thấp và thiếu sáng này, nó cũng không phải từ bên ngoài len vào và cũng không bốc ra từ bộ phận nào trên thân thể cậu.

Điều đó chỉ có nghĩa là thứ khiến bầu không khí ô uế chính là bên trong thối rữa của cậu. Ai đó đã hủy hoại nó, hoặc chính Đơn Mộc làm thế, để rồi nó trở thành một thứ gì đó gớm ghiếc, nhão nhoẹt, tởm lợm đến chính cậu cũng không muốn nhìn thấy.

Đơn Mộc nghĩ ngợi vu vơ, không biết tám tuần là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Phải chăng là tám mươi nghìn sáu trăm bốn mươi phút? Hay là bốn triệu tám trăm ba mươi tám nghìn bốn trăm giây?

Suy nghĩ thật sự khiến đầu óc cậu nhức buốt cả lên, nhưng không suy nghĩ thì cậu cảm giác như tự ngược đãi bản thân.

Mình tối dạ quá, rốt cuộc cũng không biết là bao nhiêu...

Đơn Mộc nghĩ ngợi vu vơ, nhưng suy nghĩ mãi cũng không biết mặt trăng là xuất hiện vào buổi tối hay nó là dấu hiệu của ban ngày, cậu chỉ biết rằng bây giờ, trăng rất sáng, rất tròn và rất đẹp.

Nhưng khoan... liệu đó có phải là mặt trăng không? Thậm chí nếu nó là mặt trời, Đơn Mộc cũng không tài nào biết được. Không thể đánh giá một vật chỉ bằng những gì đôi mắt bắt gặp được.

Vậy cứ đơn giản gọi nó là cái mâm vàng thôi. Cái mâm vàng lấp lánh phản chiếu rõ hơn trên vũng nước trước mặt cậu.

Đơn Mộc tự hỏi vũng nước nông từ đâu mà ra. Cậu nếm thử, thấy nó mằn mặn và một cái gì đó không phải mùi vị cũng không phải đồ vật xộc vào mũi cậu. Cay cay, Đơn Mộc chỉ biết nó là thứ gì đó vô hình và đau đớn. Nhưng nó thực có tồn tại.

Vũng nước trong suốt, giống hệt thứ chất lỏng trên khóe mắt cậu. Đơn Mộc còn nhớ chính mình từng gọi nó là nước mắt. Vậy vũng nước kia hẳn là vũng nước mắt. Vì không ai ở đây ngoài cậu, Đơn Mộc đoán đó là nước mắt của mình.

Nhưng vì sao cậu khóc? Và ai đã làm cậu khóc vậy?

Có phải đó là vì những hình ảnh lộn xộn trong đầu Đơn Mộc, thứ khiến tim cậu nhức nhối và khối óc cậu dường như muốn nổ tung?

Hay chính cảm giác mất mát không gì thay thế được xâm chiếm lấy Đơn Mộc khiến cậu không nén được nỗi buồn dâng lên tận cổ họng?

Nếu thật vậy, mình đã mất thứ gì?

Đơn Mộc cân nhắc cẩn thận, cố hình thành cách nghĩ mới khác với lối suy nghĩ thông thường.

Thứ đó chắc chắn không phải tài sản. Thứ đó chắc chắn không phải tự do. Thứ đó chắc chắn không phải quyền lực. Nó cũng không phải là sức mạnh. Đơn Mộc sẽ chẳng buồn bã ủ ê vì những vật chất phù du đó. Những thứ đó, mất rồi, tìm lại được.

"Đơn Mộc, không được yếu đuối như vậy."

"Đơn Mộc, không được mạo hiểm tính mạng mình."

"Anh không thể trông chờ người khác yêu mến mình nếu chính anh còn ghét bản thân."

"Đồ ngốc, chị ấy yêu anh."

"Ngày mai, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi."

Những hình ảnh về người con gái có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt khi thì đen như hố sâu không đáy, lúc lại xanh như màu trời buổi đêm dần hiện hữu rõ ràng hơn. Ai đã giúp cậu mạnh mẽ lên vậy? Ai đã ra sức ngăn cản cậu liều mình trong chiến trận vậy? Vì sao giọng nói của người đó khi thì trầm ấm âm vang, khi lại lanh lảnh như tiếng chuông nhà thờ như vậy?

Tích...

Tắc.

Thời gian đang giết chết Đơn Mộc.

Tại sao lại thiếu công bằng đến vậy?

Đơn Mộc khóc, nhưng không tự mình cảm thấy được. Trong vô thức, cậu muốn từ bỏ. Gần như tất cả phép thuật mà cậu có, mà tất cả mọi người có, chỉ có thể giải trừ tà ma, chứ không thể dùng trong việc khác, chẳng hạn như khiến cậu vui lên hay giúp cậu lấy lại được những gì đã mất.

Đơn Mộc nhớ ra bản thân mình đã nỗ lực như thế nào. Cậu đã từng không ít lần an ủi chính mình rằng sự nỗ lực đó sẽ khiến mọi chuyện ổn cả. Nhưng ngay lúc này, Đơn Mộc không thể nói được lời nào như thế nữa.

Trong bóng tối, cậu không chỉ mất đi tầm nhìn, cậu còn đánh mất cả chính con người mình. Ngay từ đầu, một phần nào đó trong Đơn Mộc đã cố thuyết phục cậu rời khỏi vùng tối đó mà trở về với ánh sáng, nơi cậu có thể sống một cuộc sống bình thường dù ngắn hay dài, nhưng tính cậu vốn cố chấp, và cậu không chấp nhận lùi bước, vì chính cậu hay vì ai khác cũng không rõ.

Vì vậy, con quỷ trở về đúng nơi của nó, rời khỏi thiên đường tốt đẹp vốn không thích hợp với loài máu lạnh. Con quỷ tự thỏa thuận với linh hồn của mình, rằng nó sẽ không bao giờ rời xa đêm đen thăm thẳm nữa, để những người quan trọng của nó thay thế nó mà nhìn cuộc sống trên thiên đường tươi sáng biết chừng nào.

Tâm trí cậu tự tách mình khỏi cơ thể cậu. Đơn Mộc mải miết chạy trong suy nghĩ của chính mình để có lời giải thích đáng cho câu hỏi, vì sao con người lại luôn cố chấp như vậy, mất đi rồi mới chịu hối tiếc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro