Chương mười lăm: Mộ giữa đồng hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bìa rừng phía Tây của trung tâm Giaỉ Trừ Giới, có một cánh đồng hoang mênh mông mà thoạt nhìn cứ như là vô tận.

Tám năm trước, cánh đồng vốn là một trang trại cũ bị bỏ hoang do người dân di cư và được bán với giá rẻ mạt một phần do đất đã ngày càng cứng cáp và khô cằn, một phần do vị trí của nó kề với Khu rừng Than khóc nơi nhiều người đã từng tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nhưng ngạc nhiên thay, một ngày kia, một người thanh niên đã mua lại nó với tất cả số tiền mà cậu ta có nhưng chưa bao giờ đặt chân đến đó dù chỉ một lần.

Người đồng hành cùng cậu ta thắc mắc, cậu trả lời: "Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho người đặc biệt cuối cùng của tôi." và từ chối đáp lại những câu hỏi khác.

"Rồi nó sẽ được sử dụng, sớm thôi.", cậu nói.

Mảnh đất hoang vu đồng không mông quạnh ở tại nơi mà vài năm mới có người ghé ngang. Nó tuy từ một mảnh đất cằn cỗi trở thành xanh tươi mượt mà dưới bàn tay của người chủ mới, nhưng quang cảnh chung vẫn khá là đáng sợ. Buổi sáng, nơi này dường như không thể được mặt trời soi sáng và là một thứ gì đó tách rời xã hội. Buổi đêm, những con quạ mắt sáng quắc cùng tụ họp trên cánh đồng, kêu những âm thanh ghê rợn để rồi sau đó lại bay đi.

Không ai có thể ra vào khu vực này ngoài cậu chủ trẻ. Nguyên nhân không phải là do hàng rào gỗ mọc đầy dây thường xuân cậu ta dựng nên quanh đó, mà là vì áp lực u ám đến ngạt thở vây lấy cả một mảnh đất rộng lớn. Người không hiểu sự âm u đến từ đâu chỉ có thể nói rằng nơi này giống như có một loại thanh âm trầm lặng vô hình mà không ai có thể nghe thấy được.

Trong tám năm dài đằng đẵng, nó chẳng là gì ngoài một cánh đồng chết chóc, cho đến một ngày kia, một đám đất nhô lên với một bia đá nằm chễm chệ trên đó. Và không ai được phép đi qua nơi đó nữa.

*

Đơn Mộc căng thẳng, rất căng thẳng. Cậu đang đứng trên bục hành quyết với Khải Hoa bị trói gô quỳ trước mặt mình. Đơn Mộc nhắm mắt tránh nước mưa mặn chát nơi đầu lưỡi. Vị thanh nhẹ xen lẫn mằn mặn khiến tim cậu đập gấp gáp. Trong thâm tâm, Đơn Mộc tự nhủ hàng nghìn lần, rằng điều này là đúng, đúng, đúng, đúng...

Đó là thứ duy nhất Đơn Mộc còn có thể bám víu vào lúc này, niềm tin, hoặc sự ám thị, rằng hành động của cậu đã luôn đúng. Tâm trí Đơn Mộc dần hình thành một bản nhạc buồn bã và tim cậu đánh những nhịp điệu rề rà chưa từng xuất hiện trước đây. Nó dài đến kì lạ, dường như là mãi mãi, dường như không bao giờ kết thúc. Vết sẹo trên lưng do khế ước của quỷ lại nhói lên. Đôi tai cậu căng lên nghe ngóng từng chuyển động.

Nghĩ vậy, nhưng tay Đơn Mộc cứng lại, tê rần, lạnh toát dưới cơn mưa dần nặng hạt. Nó đau một cách kì lạ mà cảm giác thật khó diễn tả. Lúc âm ỉ như ngọn đuốc yếu ớt, lúc dâng trào như những mạch ngầm trong lòng đất sắp sửa phun một búng máu thay vì một đợt dung nham nóng chảy.

Cậu vẫn chưa muốn xuống tay thực hiện điều tồi tệ nhất. Đơn Mộc đang trong tình trạng không ổn chút nào. Cậu điên cuồng che giấu nỗi thổn thức cứ chực bộc trào như núi lửa phun. Cậu điên cuồng lục lọi một kẽ hở vô lí nào đó trong thế giới này để có thể bật cười ngay lập tức và kết luận rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Nhưng mưa vẫn rơi theo cái chiều mà nó vẫn rơi vò trọng lực, gió vẫn không hình không dạng như nó vốn có, và bàn tay Đơn Mộc vẫn tanh hôi mùi máu và nước mắt của rất nhiều kẻ khác nhau. Đây vẫn là hiện thực, và hiện thực đang cắn ngập răng vào tâm trí cậu để thức tỉnh cậu nhận ra sự tồn tại của nó thay vì chỉ chăm chăm cho rằng nó là một giấc mơ.

"Sao thế? Đôi bàn tay vốn đã vấy đầy máu tanh đó nay lại không dám một lần nữa giết người à?", La Nhiên rẽ đám đông quân lính xuất hiện, ném về phía Đơn Mộc tia nghi ngờ, vẻ đùa cợt vô tâm dường như nhạt nhẽo hơn mọi khi.

Lông mày hắn chếch lên, rồi nhíu lại, lại chếch lên, rồi một lần nữa nhíu lại. La Nhiên đang chờ đợi.

Hắn biết bên trong Đơn Mộc vang lên thanh âm gì, nhưng vờ như chưa từng nghe thấy. La Nhiên mệt mỏi với sự quan tâm của chính mình. Hắn bắt đầu chán phải giả vờ rằng mình không để tâm đến cậu. Hắn chán phải đọc được suy nghĩ của Đơn Mộc. Hắn ghét cả việc cậu không bao giờ yếu lòng đủ để phô bày tất cả trước mắt hắn để hắn đôi khi nghĩ vu vơ và tâm trí bất giác chạm phải những điều thầm kín nhất trong đôi mắt sâu hoắm kia.

"Nếu thấy phiền, ta có thể đuổi bọn này đi giúp ngươi.", hắn buông mắt ngáp dài, linh cảm mách bảo hắn rằng sẽ không hay ho gì khi quá nhiều người kéo đến hóng chuyện,"Nhưng còn ta, ta phải ở lại chứng kiến. Giết người này là cách duy nhất để ngươi chiếm được một phần nghìn lòng tin của ta. Ngươi phải nhớ ngươi phụ vụ ai."

Đơn Mộc lưỡng lự, cuối cùng cũng không quyết định xua đuổi đám đông hiếu kì nhốn nháo. Cậu biết bọn chúng nghĩ gì, nghe được những lời xì xào về cậu và thấy tất thảy những ngón tay nào chỉ trỏ bàn tán cậu. Và một cái lườm như quỷ dữ của Đơn Mộc cũng đủ để mọi cái miệng phải lập tức im phăng phắc.

Cậu phát hiện thân thể mình đột ngột không còn bất kì cảm giác nào nữa, cứ như mọi giác uan trong cơ thể cùng nhau bỏ trốn mất. Những giọt mưa phủ bên trên da thịt. Mùi hương của đất và cỏ hòa trộn với mưa và bùn. Tất thảy đều là hư không, đều biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có ánh sáng, thứ ánh sáng tăm tối vẫn soi rõ đôi mắt Đơn Mộc để cậu nhìn người cùng mình ở trên bục hành quyết, thấy rõ hơn ai hết từng chuyển động của gió và của những kẻ rãnh rỗi thích thú xung quanh kia. Cậu muốn nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn, nhưng lại rùng mình khi nghĩ đến những tư tưởng đen tối sẽ ập đến ồ ạt như thế nào nếu đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Đơn Mộc thực ước mong bản thân có thể lờ đi tất thảy, bởi tận sâu thẳm trong thâm tâm, cậu biết mình không đáng phải chịu đựng quá nhiều trắc trở thế này. Đơn Mộc bất giác lại khao khát đầu óc mình ngưng trệ, ngu si, để cậu không phải đoán được chính mình sẽ nhận lấy những gì sau lần hành quyết khó khăn này.

Đơn Mộc đã nhiều lần mơ thấy điều này. Nhưng khi đối mặt với nó, cậu vẫn không thể ngăn bụng mình quặn đau từng cơn và đôi mắt thôi không cay rát, bởi đây không phải là giấc mơ, đây là thứ sẽ trở thành kí ức. Đơn Mộc cảm tưởng như chân mình đang dần biến thành rễ cây đâm sâu xuống đất vì cậu không hề muốn nhích chân lên một chút nào.

"Nhanh lên chứ, em đã run sợ đủ rồi.", Khải Hoa lên tiếng, giọng khản đặc run rẩy nhè nhẹ, "Đừng để em thất vọng."

Trong khoảnh khắc, nó khiến cậu nhớ ra con người của cô vốn can đảm thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt, Đơn Mộc đã bị cô mắng một trận ra trò.

Một lần khác, cậu bị cô gái đấm vào bụng vì quên mất cả bữa trưa của mình.

Một lần khác nữa, cậu bầm dập cả người vì đã không tự giữ an toàn cho chính mình trong lúc chiến đấu.

Kể cả bây giờ, khi Đơn Mộc vung lưỡi kiếm lãnh khốc đen sì tỏa khí lạnh, Khải Hoa vẫn đương đầu với nó bằng ánh mắt của người dũng cảm nhất cậu từng được biết. Cô cười với cậu dịu dàng, như thể đã không bao giờ trách tội cậu vì những việc nhơ nhớp cậu từng gây ra.

Còn nữa, trong đó... dường như là niềm tin.

Người ta rất dễ yêu ánh sáng, nhưng có ai như cô gái này, cam tâm tình nguyện yêu cả phần bóng tối đã che chắn mất ánh sáng trong đầu Đơn Mộc, trong mắt Đơn Mộc?

Vì sao em không dừng tin tôi đi?!

Điều đó chỉ khiến Đơn Mộc càng cảm thấy bản thân như con rùa rụt cổ, mãi mãi ở trong vỏ bọc thô cứng và không dám ra tay bảo vệ những gì quan trọng nhất với mình. Nó khiến cậu đau hơn cả những lần cậu bị cô gái đánh. Và lần này thì khả năng chữa thương hoàn hảo đến kì diệu kia không thể giúp Đơn Mộc phục hồi.

Cậu đang rơi xuống. Sâu.

Thật sâu.

Giống như vô tận...

Với cặp mắt sũng nước ngước nhìn Khải Hoa đang xa rời mình, cứ như chính cậu chứ không phải cô sẽ phải chết.

Nhưng thực sự, ngay tại đây, ngay bây giờ, Đơn Mộc sẽ giết chết người con gái như ánh trăng của đời cậu, người luôn soi sáng hi vọng cho cậu trong những thời điểm tăm tối nhất.

Còn Đơn Mộc, cậu chỉ như ánh mặt trời le lói trong cuộc sống của Khải Hoa. Vào thời điểm đen tối nhất của đời cô, cậu đã không thể ở bên để che chở cô.

Đó luôn là vấn đề thực sự của những người mạnh mẽ nhất. Sẽ không có bàn tay nào đưa ra giúp đỡ họ.

Đơn Mộc luôn muốn là người đầu tiên sẽ làm điều đó, nhưng cậu không thể, nếu Đơn Mộc không hành động trong hiện tại, tương lai sẽ không có gì thay đổi. Đã quá trễ để cậu có thể làm điều gì đó cho người con gái và Đơn Mộc luôn cảm nhận sâu sắc nỗi giày vò vô tận gặm nhấm con người cậu.

Một, Đơn Mộc nhớ cậu đã không ở đó đủ lâu để chia buồn với Khải Hoa khi người anh trai của cô qua đời.

Hai, Đơn Mộc nhớ cậu đã chưa bao giờ để ý cảm nhận của Khải Hoa trong khi mỗi ngày, cô gái có lẽ phải thấy rất nhiều khoảnh khắc cậu hạnh phúc với bàn tay của ai đó khác trong tay.

Ba, Đơn Mộc nhớ cậu đã không hoàn thành lời hứa chăm sóc Khải Hoa bởi bản thân đã bỏ mạng dưới tay kẻ thù.

Bốn, Đơn Mộc nhớ cậu đã quay lưng với cô gái biết bao nhiêu lần, thậm chí tổn thương cô, vì mục đích trả thù của riêng mình.

Năm...

Sáu...

Bảy...

Tám...

Chín...

Còn quá nhiều chữ số...

"Chuyện gì xảy ra trong tương lai cũng không còn quan trọng nữa, vì em đã có một quá khứ tốt đẹp với anh.", giọng nói thoải mái của cô gái vang lên đáng ngạc nhiên khiến Đơn Mộc giật mình.

Xoẹt!

Tại sao mi không dừng lại?!...

Đơn Mộc hạ lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Đơn Mộc, hẹn gặp anh ở bên kia thế giới. Em sẽ đến trước."

"Xin lỗi...", giọng cậu đặc quánh lại, cuốn lấy lưỡi như không muốn trào ra.

Đơn Mộc chợt thấy, tình yêu dường như còn tàn nhẫn hơn cả cậu, tàn nhẫn hơn hiện thực rằng cậu có thêm một cơ hội để sống chỉ để nhìn những người cậu yêu giã từ hơi thở. Nó vừa như một sự ban ơn, vừa như một lời nguyền rủa.

"Có lẽ em sẽ tha thứ cho anh khi chúng ta đều đã chết."

"...Vĩnh biệt em, anh không thể đến thiên đường, chỗ của anh là ở địa ngục."

Cậu điều chỉnh nhịp tim mình chậm dần, chậm dần rồi chợt hi vọng nó tắt mãi. Tay Đơn Mộc đã thấm đẫm máu của bao nhiêu người, duy chỉ có lần này, nếu cậu nói cậu không sợ hãi thì đó là nói dối. Đơn Mộc đã lần nữa làm chính cậu thất vọng. Lại một lần nữa Đơn Mộc ước mình không là chính mình.

Ánh mặt trời le lói cuối cùng trong ngày đã tắt ngúm như ngọn nến trong gió. Trong Đơn Mộc hiện giờ chính là vô vàn những lời từ biệt đan xen, đến từ tất cả mọi người, từ tất cả mọi vật, cùng một lúc. Đến khi tiếng thì thầm tắt hẳn, cậu đã không còn gì nữa.

Có lẽ những hạt mưa kia chính là những mảnh tâm hồn Đơn Mộc, chúng rã ra từ một khối lỏng lẻo, hòa vào trong gió và cuối cùng vỡ tan mất.

*

Đào một cái hố với bàn tay không đối với Đơn Mộc không phải là khó, nhưng nó bắt đầu nặng nhọc hơn với cậu khi tay còn lại bận bịu hơn với một thứ khác.

Đơn Mộc nghĩ mình đã hoa mắt mất rồi khi nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống đất đột nhiên trở thành những cánh bướm đỏ lập lòe bay đi.

Đơn Mộc phải bế Khải Hoa người lạnh toát, mềm nhũng như cành dương liễu héo úa trên đôi vai thấm đẫm chính máu cô. Mùi máu tanh tưởi hòa với đất nồng mùa mưa khiến dạ dày cậu cồn cào. Dù đã quen vị chiến trường, Đơn Mộc vẫn không có cách nào ngăn mình cảm thấy buồn nôn trong lúc này. Giai điệu phát ra từ cổ họng vì thế mà ngắt quãng, không rõ ràng.

Không phải cậu chọn con đường khó để đi, mà chính là cậu không còn con đường thứ hai để chọn.

Tay cậu ngày càng bẩn, vì đất, vì máu. Đơn Mộc không hiểu tại sao chỉ bản thân cậu mà không phải kẻ khác phải chịu đựng tất cả.

"Khải Hoa... em có đau không?"

Gió thổi càng mạnh, trời lại càng tối, từng cơn gió cuồn cuộn sóng biển xô qua người cậu như thể muốn quật ngã con người trông như có thể mất thăng bằng bất cứ lúc nào đó.

"Em gái, em có lạnh không?"

Sương giăng phủ đầy quanh người, ma mị và âm u. Đơn Mộc bất chợt lạnh sống lưng và mồ hôi không biết từ khi nào đã lăn dài trong thời tiết lạnh lẽo mịt mù này. Cậu gạt phăng đám đất mùn nhão, tưởng như mình đang gạt phăng những cảm xúc đen tối dần thành hình trong con người. Ý thức trong Đơn Mộc dần mờ nhạt, cậu không thể nhận biết bây giờ là ngày hay đêm, tiếng rít gào là của gió hay của lòng cậu và những giọt long lanh trên mặt là nước mưa hay nước mắt.

"Lỗi tại anh... lỗi tại anh..."

Đơn Mộc không thể nhớ bản thân mình đã làm gì sau cái chết chóng vánh của Khải Hoa, khi cậu chợt tỉnh ngộ sau cơn u mê điều khiển cả tinh thần lẫn thể xác, cậu đã thấy xác người con gái trên tay mình, hàng mi mắt nhắm nghiền yên bình như thể chỉ đang ngủ. Trong kí ức của cậu, quá khứ dù rất gần lại chỉ như những đụn cát trôi tuột qua kẽ tay. Có thể cậu không thể nhớ, cũng có thể, bản ngã trong cậu không muốn nhớ. Đơn Mộc từ chối tiếp nhận tất cả. Nhưng một phần nghìn tâm trí cậu lại sợ chính cậu sẽ quên mất mình đã xuống tay với Khải Hoa như thế nào.

Đơn Mộc thấy những cánh tay chập chờn ngăn cản cậu, bị cậu thẳng thừng gạt đi.

Đơn Mộc nghe loáng thoáng ai đó kêu gào, không phải một hai người, mà là ít nhất cả chục người, không phải những kẻ buồn bã, mà là chục tên giận dữ.

Đơn Mộc cảm nhận mơ hồ cảm giác nhức nhối nơi bả vai khi hằng hà sa số những bàn tay ướt sũng thô bạo nắm lấy vai cậu.

Đơn Mộc còn nghe văng vẳng tiếng cười the thé vang lên xé lòng khi cậu nghĩ đó chính là tiếng cười của mình. Có thể Đơn Mộc, trong tâm thức, đã cười vào sự bất lực ngu ngốc của chính cậu. Như thể một Đơn Mộc khác trong chính cậu đã nhìn thấu cậu như nhìn qua một mảnh thủy tinh vỡ nát và nhận ra cậu đang run rẩy như thế nào, để rồi cười nhạo, để rồi thức tỉnh cậu bằng chính điệu cười không còn từ nào khác để diễn tả ngoài khủng khiếp đó.

Đơn Mộc lần mò được những mảng kí ức mập mờ có vẻ như đã tồn tại trong tâm trí cậu từ rất lâu, những hình ảnh của một ai đó mà cậu bế trên tay, thân thể lạnh ngắt và đỏ thẫm như cành hoa rỉ máu. Đó chắc chắn là một câu chuyện khác không phải hiện tại tàn khốc, nhưng cảm giác lại giống hệt như bây giờ, chỉ có thể ví như có ác quỷ bóp nát lá phổi Đơn Mộc. Cậu không biết người đó là ai, cậu chỉ biết sự vô dụng của mình đã khiến quá khứ đau thương lặp lại.

Nhưng Đơn Mộc nhớ rõ ràng, rất rõ ràng những gì mình đã nói, cậu cũng nhớ cả lí do khiến hai đầu gối mình đau rát và một vết trầy xước rỉ máu xuất hiện trên trán cậu.

"Làm ơn, để tôi chôn cất em ấy."

Tôi đã đi quá sâu vào ý nghĩ của em, và hủy hoại con người em.

Đau. Nhưng Đơn Mộc sẽ không dừng lại.

*

Đơn Mộc lập lờ đôi mắt, khập khiễng bước trên con đường lát gạch gồ ghề dẫn vào ngôi nhà gỗ mộc mạc dù chưa đến gần vẫn có thể nghe thấy hương cam thanh mát. Cậu vứt cái áo choàng đen thấm máu xuống một luống hoa ở rìa lối đi, vuốt ngược mái tóc phủ lòa xòa cũng đã tanh mùi xác chết. Mùi hôi nồng nặc khiến mũi cậu nghẹn ứ, không tài nào cảm nhận được hương cam quen thuộc nữa. Đơn Mộc vẫn chưa thôi được lòng mình, cậu vẫn còn thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi của tiếng cười khúc khích vọng lại từ quá khứ xa xôi được chôn sâu tận đáy tâm can, và cậu cũng nhận ra vị mặn xen lẫn vị ngọt đó, thứ mặn chát ngày càng rõ rệt hơn trong tim cậu. Cứ như muối đã đóng thành tảng trong lồng ngực Đơn Mộc, mãi mãi không thể tan rã và chỉ cần nó chạm nhẹ vào vết thương cũ, cậu sẽ chết.

Trên đời, không có gì là không thể, một con người hoàn toàn bình thường như Đơn Mộc cũng có thể một ngày nào đó chết vì vết thương thậm chí còn chưa từng tồn tại. Thứ gọi là không thể đó hoạt động như khi cậu kết liễu Khải Hoa và cảm thấy cả thế giới trong mắt cậu không còn giống như thế giới trong suy nghĩ của cậu khi cậu biết người ấy, cho dù không còn sánh bước bên mình, vẫn tồn tại ở đâu đó trong cuộc đời này.

Bên trong ngôi nhà có bốn người, là ba nữ và một nam. Thấy cửa mở, ánh sáng tràn vào, cả bọn đồng loạt ngừng mọi hoạt động, đưa mắt nhìn người đang bước vào mặt sàn gỗ bóng loáng là Đơn Mộc. Bóng cậu đổ dài trên sàn trông như một dị nhận cao lều khều.

Người phụ nữ trông lớn tuổi nhất nhanh chóng trở lại với công việc dở dang, búi qua loa mái tóc rối cho gọn gàng trở lại rồi múc tiếp bát rau hầm kem nóng hổi, húng hắng vài tiếng.

"Về rồi đó à?", Thế Ngôn hít sâu nhàn nhạt chào, ném cho cậu một cái nhếch miệng nhẹ, "Tôi không thích đòi hỏi nhưng cậu phải tắm rửa trước khi ăn đấy, mùi hôi từ người cậu đã làm héo mất mấy cây hoa của tôi rồi."

Đơn Mộc gật đầu đáp lại, ánh mắt dời sang đứa bé gái hai tay bưng bê hai bát thức ăn nóng hổi. Tóc cô bé đã dài hơn kể từ lần cuối cậu rời đi và không trở về nhà sau năm ngày.

"Đồng Đồng, của em đây.", Đơn Mộc nói, từ trong túi vải lấy ra bốn quyển sách nhỏ nhưng khá dày, toàn bộ chúng đều viết về bùa chú khai triển phép thuật siêu cổ xưa.

Cuối cùng, cậu nhìn sang phía hai cái giường mới được kê thêm trong gian phòng sinh hoạt chung, một trong số chúng vốn là giường của cậu và đã được trưng dụng khi cậu xa nhà mấy hôm, cái còn lại là bản sao của nó do Đồng Đồng tạo ra. Hai cái giường đều đang có người sử dụng, và hai vị khách nằm trên đó tuy khá xa lạ với ngôi nhà gỗ nhưng lại có quan hệ mật thiết với Đơn Mộc. Cả hai đều đã hai đêm thức trắng.

"Em sẽ gọi Sói vào, anh ấy đã canh gác bên ngoài mấy ngày liền từ khi Mộc mang hai người này về và dặn phải bảo vệ họ.", Đồng Đồng lách người qua cánh cửa khép hờ, cẩn thận để bước chân không gây tiếng động lớn.

Thế Ngôn bật đèn lên để nhìn cho rõ bề ngoài của Đơn Mộc sau vài ngày không trở lại, và đập vào mắt cô là bộ dạng tàn tạ đến giật mình của cậu. Hốc mắt Đơn Mộc hõm sâu hơn như thể cậu đã nhiều ngày thức trắng đêm. Đầu tóc Đơn Mộc bết lại và vài chỗ còn tanh hôi nhiều mùi trộn lẫn. Cậu hốc hác đi trông thấy và dường như có nét bực dọc rõ rệt hơn trước đây. Vì Đơn Mộc trông không hề ổn với dáng vẻ thảm bại mà cậu luôn giấu rất tốt nhưng không phải lần này, Thế Ngôn biết ngay rốt cuộc chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra với Đơn Mộc. Cô nhìn vào đôi mắt to biết nói của cậu, nghĩ nếu chính mình có thể đọc được suy nghĩ, cô hẳn phải bật khóc vì những gì xảy ra trong cái đầu hỗn loạn đó. Thứ Đơn Mộc mất không chỉ là giấc ngủ.

"Từ sau khi quẳng hai tên này cho bọn tôi trông nom, tôi còn tưởng cậu không muốn về nhà nữa.", cô hằn học vu vơ, mắt chìm đắm trong những dợn sóng nhấp nhô của rặng núi đá vôi xa xăm nhưng bàn tay vẫn nhanh nhẹn rót cho cậu một tách trà nóng ngay lập tức, "Thế mà nay lại vác cái bộ dạng thân tàn ma dại như xác sống ăn thịt người này về đây dọa tôi một trận, cậu thật hết thuốc chữa."

Đơn Mộc đón lấy tách trà cùng cái lườm rách mắt từ Thế Ngôn. Xa nhà nhiều ngày, cậu tự nhiên đặc biệt nhớ những cử chỉ đe dọa của cô hơn cả các món ngon cô làm. Đơn Mộc khẽ khàng kéo ghế ngồi cạnh cái giường gần nhất nơi một cô gái đang nằm. Cô bị thương không động đậy được, chỉ có đôi con ngươi là liếc láo liên kể từ khi cậu trở về ngôi nhà gỗ.

"Mọi thứ lại bắt đầu tan vỡ, một lần nữa.", cậu khó khăn tìm chuyện mở đầu, cặp mắt nương theo gương mặt cúi gằm chăm chăm xuống sàn nhà, cậu sợ phải nói, cậu ưa thích sự im lặng.

"Nói đi, anh định tra tấn bọn này bằng cách gì? Mà cho dù có phải chịu đựng bất cứ thứ gì đi nữa thì tôi cũng không van xin anh tha thứ đâu.", cô gái bật thành tiếng, cổ họng đau rát trở lại khiến cô nhăn mặt, nước mắt vô thức ứa ra.

"Đừng nói nhiều, vết thương của em chưa lành lặn hẳn.", cậu trai trẻ giường bên gằn giọng khuyên can, một tay khó khăn chống xuống miếng đệm đỡ người dậy, thân thể cậu đã bị thương tổn quá nhiều, "Còn anh, tôi rốt cuộc cũng không hiểu vì sao anh lại mang chúng tôi đến đây. Không phải cứ giết là ổn thỏa sao? Nhỡ trốn thoát được thì nơi này sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn của anh nữa đâu."

Đơn Mộc nhìn một lượt những vết thương nặng nề do chính tay cậu gây ra trên thân thể hai người nọ, trong lòng khẽ thở dài. Cậu không nhanh không chậm nói: "Hai người không cần lo về chỗ này, nó là một ngôi nhà di động theo ý nghĩ của tôi...Tiêu Bảo, Tiêu Vũ Anh, tôi cứu hai người chỉ vì một chuyện duy nhất."

Nghe nói, trán Tiêu Bảo nhăn lại như tờ giấy bị vò nhàu nhĩ: "Cứu?"

Đơn Mộc nhàn nhạt đáp: "Phải, cứu. Để hai người thay tôi chăm sóc mộ phần của em ấy."

Cái bát nhỏ trên tay Tiêu Bảo đột nhiên vỡ tan tành, rau củ văng xuống sàn nhà kêu đến cạch. Cái bát đã hứng chịu một áp lực đủ để phá hủy nó từ bàn tay cậu. Máu rỉ ra từ những vết thương nhỏ chi chít mới xuất hiện do những mảnh thủy tinh trong suốt gây ra. Tiêu Bảo cứng đơ người, rồi ngã huỵch xuống giường bất lực. Cậu lấy tay che chắn phần mắt, khóe miệng co giật mạnh dần dịu xuống.

"Chà, coi bộ cậu không quá sốc nhỉ?", Ngôn xen vào, hai tay khoanh trước ngực thản nhiên giương mắt nhìn Tiêu Bảo dù cô đương nhiên biết rõ tình cảm của Bảo dành cho Khải Hoa.

Bên cạnh cậu, Vũ Anh vụng về giấu đi những giọt nước mắt mặn chát sau đôi bàn tay run lẩy bẩy. Cô đáp, giọng run không kém: "Chúng tôi... chúng tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần... cho ngày này... từ khi chị ấy... bị bắt mất."

Tiêu Bảo không ngăn nổi dòng cảm xúc tuôn trào mãnh liệt qua khóe mắt, lạc giọng hỏi: "Nếu đã yêu thương chị ấy đến thế, tại sao anh còn phải giết người?"

"Vì đó là sứ mệnh của tôi.", Đơn Mộc tự nhiên mất hết chút tự tin còn sót lại trong người.

"Sứ mệnh phải giết người thân của anh? Anh là loại người gì vậy?! Anh cướp mất ánh sáng của người khác vài lấy làm vui vẻ vì điều đó?!"

"Tôi là Hắc tử."

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Dù anh đã cứu anh em tôi, tôi cũng nhất quyết không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi thà chết để không phải nhìn nhận anh như một vị cứu tinh của đời mình. Tôi không thể thừa nhận sự tồn tại của tôi là minh chứng cho lòng vị tha của anh."

"Cậu nên hiểu rõ như vậy. Và tôi cũng xin nhắc cậu, rằng tôi sẽ không cứu lại một người tôi đã từng cứu. Chúng ta đều ở địa ngục, vậy tốt nhất hãy tự bảo vệ mình trước khi trả thù những con quỷ."

Màn đối đáp kết thúc khi Sói cùng Đồng Đồng trở về sau cánh cửa gỗ sồi. Cả hai dường như đều rất nhớ cậu, nhưng Đơn Mộc chỉ lạnh lùng lướt qua hai người như thể họ là không khí. Đã sống với con người này đủ lâu, nên chỉ với một cái nhìn sượt qua trong giây lát, hai người đều nhận ra nhiều thứ đang chết dần trong Đơn Mộc. Cả Sói và Đồng Đồng đều nhất trí rằng để cậu yên tĩnh một mình sẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người. Thứ cậu cần nhất lúc này là một khoảnh trời nhỏ nơi cậu cách xa mọi người và nhất là cách xa chính mình.

Đơn Mộc ngồi trên trảng cỏ bên trái ngôi nhà gỗ sáng đèn ban đêm, lòng xuôi ngược về khoảng thời gian yên bình trước kia. Cậu của khi đó chỉ là một người bình thường với nỗi lo cơm áo gạo tiền và vài chuyện linh tinh khác liên quan đến việc học tập và tình cảm và nỗi tự ti, khác hẳn cậu của bây giờ. Huỳnh Đơn Mộc khi đó thật ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu ta lại chính là mong ước của Huỳnh Đơn Mộc hiện tại. Huỳnh Đơn Mộc hiện tại trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng lại mong sao thời gian quay ngược, lại mong sao sự vô lo vô nghĩ của mình trở lại, thế chỗ cho những đêm trăn trở và những ngày toan tính.

Anh là ai?

"Tất nhiên là anh trai em."

Đơn Mộc không còn muốn nghe tiếng nói từ tâm can cậu nữa. Cậu không thể nói. Cậu muốn nhưng không thể rời bỏ bản thân chỉ vì mệt mỏi với chính mình. Sớm biết có ngày này, Đơn Mộc đã sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình một lần nữa, chỉ để không phải nghe, không phải nhìn nữa dưới tầng tầng lớp lớp đất đá phủ rêu xanh. Chỉ để không phải đến bây giờ nhìn lại, Đơn Mộc chỉ thấy một con đường dấu chân máu đỏ độc mỗi mình cậu.

Anh là ai?

"Tất nhiên là vệ sĩ riêng của em suốt đời."

Đơn Mộc vô thức vò nát cánh hoa thủy tiên khi cậu nghĩ về sự đời trớ trêu lạ kì.

Anh là ai?...

Tự nhiên, Đơn Mộc không còn cảm thấy bản thân đang đau buồn dằn vặt như cậu đã tưởng. Cảm giác này không giống nỗi buồn khi Đơn Mộc bị giành mất cây kẹo thuở nhỏ, cũng không giống điều cậu trải qua khi bị điểm kém thời trung học, càng khác xa cảm xúc của cậu khi biết bản thân đã được hồi sinh bằng mạng sống của người khác. Đơn Mộc đã nghĩ nó là nỗi buồn của cậu, nhưng thực ra lại chẳng phải.

..."Là người sẽ giết chết em."

Rốt cuộc, cậu không định nghĩa được nỗi buồn là gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro