Chương mười hai: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian im ắng đến cả một tiếng thở hay tiếng đập cánh của con muỗi cũng có thể nghe thấy, người phụ nữ một tay ôm hai đầu gối chụm lại vào nhau, tay còn lại vò đầu bứt tóc hết sức khổ sở. Không ai thấy được biểu cảm trên gương mặt người nọ là thế nào, bởi khuôn mặt kia mãi không rời mu bàn tay đặt trên gối, mái tóc ngả ánh nâu vàng mặc nhiên xõa lòa xòa phủ trán.

"Em đã biết rồi đó, nhóm Tử thần.", người đàn ông ngồi cách đó không xa lên tiếng, giọng chán chường trái ngược hẳn với bề ngoài nghiêm túc điển trai nhưng tỏ rõ sự mệt mỏi của anh.

Anh chầm chậm ngửa đầu ra sau ghế, quay lại quan sát biểu hiện của người kia: "Bây giờ, người ta gọi họ bằng cái tên đó. Bốn người đi đến đâu, giết chóc đến đấy."

Anh ném vào lòng cô một tờ báo buổi sáng, trang bìa đầu tiên là hình ảnh phóng to chuếnh choáng cả mặt báo, trên đó đề chữ 'nhóm Tử thần' to tổ chảng không khỏi khiến người khác chú ý.

Bức ảnh của Đơn Mộc, Thế Ngôn, Sói và Đồng Đồng. Họ trông không có vẻ gì là sạch sẽ dù bức ảnh chỉ mang màu đen trắng. Bốn con người giống như tượng đá, vẻ mặt không biểu lộ rõ ràng một cảm xúc nào.

Cô gái từ từ ngẩng đầu lên, để lộ cặp mắt mèo hõm sâu hàm chứa cả ánh sáng và bóng tối, hỗn độn trong cái nhìn tiêu điều không chớp. Anh chợt thấy cô già đi vài tuổi.

Cô không buồn liếc mắt nhìn tờ báo chính bản thân đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Cổ họng cô khô rát khiến cô thèm muốn cốc nước trước mặt ghê gớm, thứ mà trước đó cô không màng để vào mắt vì sự vội vàng.

"Khải Hoa, cậu ấy đã thay đổi, đó là sự thật.", người đàn ông tiếp lời, cố gắng để giọng mình nhẹ hết sức để không trông giống như bản thân vừa lạnh lùng giáng một đòn chí tử vào Khải Hoa.

"Em biết, biết rõ chứ...", cô rên rĩ, gương mặt trở lại chôn trong hai lòng bàn tay cứng nhắc, "Nhưng Chấn Minh, anh không có ý kiến gì sao?"

Chấn Minh định buông tiếng thở dài sau câu nói đó, nhưng kịp thời nén lại cử chỉ chán nản của bản thân khi nhận ra cô gái kia không cần bất cứ tín hiệu nào của sự vô vọng nữa. Anh cật lực suy nghĩ, cuối cùng lại quyết định không nêu rõ chính kiến của bản thân mình.

"Anh không hề biết lí do cậu ấy làm vậy, nhưng chắc chắn đó không phải giả vờ.", Chấn Minh day day thái dương, "Cậu ấy giết người thật, không hề run tay, thậm chí còn thích thú ca hát khi làm điều đó."

"Nhưng có lẽ vì anh ấy không nhớ gì...", cô vớt vát, ánh mắt sâu hoắm dần.

Chấn Minh do dự, nửa muốn đáp lời nửa lại không: "Khải Hoa này... Tiêu Bảo đã nói... cậu ấy nhớ rất rõ những chuyện trước đó..."

Chỉ bằng một cái liếc mắt trong khoảnh khắc, anh cũng nhận ra Khải Hoa đang run rẩy kịch liệt như thể có một dòng điện lướt qua người cô và anh tưởng tượng ra được những giọt nước mắt len lén nhỏ giọt trên gương mặt đó.

Chấn Minh không nói, nhưng anh biết rõ cảm giác đó là thế nào. Cảm giác khi phát hiện người mình yêu thì ra không hề như ý nghĩ của bản thân.

Cảm giác bị phản bội. Và rời xa. Mà không khóc được.

Chấn Minh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, cảm thấy trái tim đau nhói lên. Đã nhiều năm nay, nó không còn khiến anh cảm thấy như bị bóp nghẹt như lần đó nữa. Từ rất lâu, nó đã thôi đau đớn.

Không.

Nó chưa từng ngừng đau, chỉ là những cơn đau nhói trở nên âm ỉ, như đốm lửa nhỏ nhoi ăn mòn nén nhang qua từng ngày.

Vì vậy mà hơn mười năm trước, anh đã rút lui khỏi chiến trường, trốn tránh nỗi dằn vặt không nói nên lời, chờ mong một ngày nó chạm đến đáy lòng và bị vùi dập.

Anh nhìn Khải Hoa, Khải Hoa cũng nhìn anh. Hai người mặt đối mặt, vẻ thâm sâu ẩn hiện trên gương mặt. Chấn Minh đã nghe từ đứa cháu Tiêu Bảo, rằng cô gái này đã thay đổi kể từ ngày đó.

Ngày Đơn Mộc lần đầu quay lưng với Khải Hoa.

Cô gái vẫn cười, nhưng không hề vui vẻ. Cô gái bấu víu vào một điều ước, nhưng nửa tin nửa ngờ vào điều đó. Nhìn thấy con người mạnh mẽ cứng rắn kia đột nhiên trở lại yếu đuối như mười ba năm trước khiến anh vừa có cảm giác hoài niệm vừa đau xót.

Giống như cậu, cô gái đã chết đi sống lại.

Nếu như điều kì diệu có thật...

"Thôi được, anh sẽ phá lệ, trở lại đó một thời gian, thay Bảo cầm đầu. Anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân cho hành động của Đơn Mộc.", Chấn Minh lẳng lặng buông tiếng thở dài, các cơ trên người cứng lại vì ý nghĩ có thể phải đối đầu với một người, "Dù là đêm tăm tối nhất thì cũng phải nhường chỗ cho mặt trời."

Gương mặt Khải Hoa giãn ra trong phút chốc nhưng những nếp nhăn vẫn còn đó. Cô nghe tim mình đập rộn ràng vì người trước mặt, người duy nhất, ngoài cô ra, vẫn còn quan tâm đến người đó, vẫn còn có hi vọng đưa người đó trở lại như trước đây.

"Cảm ơn anh, em đã có thể ngủ yên rồi."

...

Tiêu Bảo đã nghe, đã biết tất cả về cuộc trò chuyện bí mật giữa Chấn Minh và Khải Hoa.

Cậu không rõ tiếng tim đập như trống này là do thấp thỏm chờ mong một kì tích sẽ xảy ra, hay nó là biểu hiện của sự thất vọng tràn trề như một con sóng vỗ ập vào tâm trí cậu một cách bất ngờ. Nếu người đó trở về, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, cũng có nghĩa cậu không bao giờ còn cơ hội để một mình ôm mộng tưởng nữa.

Vì sao chị chỉ nhìn mỗi người đó? Câu hỏi được Bảo giấu kín suốt hàng năm trời, chưa lần nào thốt ra để khiến cậu hối hận. Hoặc chí ít là chính cậu nghĩ như thế.

Nhìn em đi. Nhìn em đi. Nhìn em đi.

Vô ích.

Dù Tiêu Bảo dùng lỡi lẽ thuyết phục gì cũng không thể lay chuyển ý chí của Khải Hoa để mang Đơn Mộc trở về. Cô rõ ràng là đã yêu, và tình yêu thường khiến con người ta mù quáng.

Khải Hoa nói về những điểm tốt của Đơn Mộc, cậu chỉ cho rằng cô gái là đang biện hộ.

Tiêu Bảo ghét mỗi khi Khải Hoa kể lể về COS đời đầu tiên nhưng chủ yếu tập trung vào một con người tài ba kiệt xuất đã len lỏi vào lòng cô. Cậu sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Tiêu Bảo ghét mỗi khi Khải Hoa thẫn thờ vì nhớ một ai đó không phải mình. Cậu sẽ cảm thấy lạc lõng mất phương hướng.

Tiêu Bảo ghét chiếc hộp nhạc gợi lại cho cô nhiều hồi ức đau thương có, vui vẻ có. Nó cũng gợi lên nỗi nhức nhối và sự ích kỉ trẻ con trong tâm can cậu.

Tiêu Bảo là con người nhạy cảm, cậu thường ghét mọi vật xung quanh khi không vừa ý mình. Bảo từng ghét học phép thuật khi nguồn pháp lực không chịu nghe theo sự điều khiển của mình, từng ghét mẹ khi mẹ nấu món canh rau chán ngắt dở tệ, từng ghét việc đấu tranh cho Giaỉ Trừ Giới vì đôi lúc cảm thấy bản thân thật bất lực trước mọi tình huống bất ngờ xảy ra.

Nhưng Tiêu Bảo không bao giờ có thể ghét bỏ Khải Hoa, thật kì lạ.

Cô ấy lơ cậu, cô ấy chỉ luôn nhìn về một phía, cô ấy không có tình cảm đặc biệt với cậu. Cậu cho cô thấy mọi sự nỗ lực của cậu, chỉ để nhận lại một cái nhìn ngưỡng mộ không hơn không kém.

Tiêu Bảo vẫn thương thầm người ta. Thương nhất chính là ánh mắt tràn đầy tia nắng long lanh và sự an ủi vụng về của cô gái những ngày đầu tiên cậu trực tiếp lãnh đạo COSII.

"Cậu là kẻ thất bại ngay từ đầu nếu chính cậu không cho bản thân một cơ hội để lãnh đạo đội quân này."

"Cái giá cho sự bình yên là đấu tranh, chẳng phải rất rẻ hay sao?"

"Tôi khá chắc cậu sẽ có người mình muốn bảo vệ, vì vậy, hãy chiến đấu."

Tiêu Bảo nghĩ ngợi, đau. Lại nghĩ ngợi. Rồi lại đau. Thứ cậu ghét nhất bây giờ... là chính cậu.

"Khải Hoa, chị đừng tham gia vào chuyện này có được không? Chị không muốn sống bình thường như những người khác sao?"

"Chị sẽ không sống bình yên được nếu bỏ mặc anh ấy mãi thế này."

"Người đó chỉ là anh trai kết nghĩa, không máu mủ gì với chị!"

"Người đó cũng là người quan trọng nhất trong đời chị."

...

"Chà chà... cậu nổi tiếng ghê.", Mạc Nhiễm nhướng cặp mày nhạt, nâng cao giọng châm chọc, vẻ mặt vờ như ngạc nhiên cực khi lật xoàn xoạt các trang báo với các nội dung tương tự nhau, "Họ nói cậu dường như không để lỡ bất kì cơ hội giết người nào đấy, nghe kinh nhở ~"

Đơn Mộc thở hắt, không buồn bận tâm lời chế giễu của cô gái đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của mình. Cậu còn bận phải vạch ra chiến lược trên tấm bản đồ.

Người kia càng không biết điều, thoải mái nằm ườn lên cái bàn, người đè lên vài mẩu giấy da trống trơn.

"Nhưng nếu trí nhớ của tôi đủ tốt, cậu đã không làm được một chuyện...", Nhiễm kéo dài giọng nói, cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối cùng như đe dọa cậu, "GIẾT CÔ TÌNH NHÂN BÉ BỎNG CỦA MÌNH."

Đơn Mộc dừng bút, nâng mí mắt liếc nhìn thoáng qua. Cô gái kia dường như điếc không sợ súng, vẫn điềm nhiên cười nghịch ngợm trêu người, hai mắt càng nhìn chòng chọc vào người cậu. Có vẻ như cô đang gắng tìm hiểu cách thức đầu óc cậu hoạt động.

"Sắp tới sẽ có một vụ nữa.", Đơn Mộc đáp, trở lại với công việc tẻ ngắt.

"Làm sao cậu biết? Tình báo của chúng ta..."

"Người của tôi cho biết.", cậu nhanh chóng cắt lời, đẩy ngã thân hình cô gái nhỏ khỏi cái bàn dài.

"Au... cậu không biết phải thương hoa tiếc ngọc à?", Nhiễm bị hôn đất bất ngờ, vừa xoa cằm vừa hờn trách không khác gì trẻ con, "Mà tình báo của anh là bọn họ sao? Có đáng tin cậy không?"

Đơn Mộc vốn không muốn kể lể dài dòng về việc cô bé con nhà cậu hóa gió mà lẻn vào căn cứ địa của địch một thân một mình, lại còn cảm thấy người này thật phiền phức, liền nhàn nhạt đáp kèm theo cái vẫy tay xua đuổi: "Cô không cần biết nhiều. Tôi sẽ không dùng người không đáng tin. Giờ thì biến khuất mắt tôi trước khi cô làm hỏng việc và tôi xé xác cô."

Mạc Nhiễm nghe dọa, chẳng những không sợ mà còn thấy hưng phấn lạ kì, mặt dày mở mồm nói oang oang: "Tôi không đi đâu, tôi thích cậu, muốn ở cùng cậu!"

Nghĩ không thể đuổi con người lì lợm đó khỏi cửa, Đơn Mộc quyết định xem người này như không khí. Càng muốn gây sự chú ý, cậu càng không để tâm.

Nhưng Nhiễm không phải dạng nhây vừa, cô tiếp tục cái chất giọng điệu chảy nước của mình hòng làm cậu mất tập trung mà quay sang mắng chửi hoặc đánh đập mình.

Đối với Nhiễm, đó là một kiểu của sự quan tâm. Kiểu đặc biệt. Kiểu cô thích.

"Nè nè ~ sao không phản ứng gì thế hả?"

"Cậu hạnh phúc lắm mới được tôi tỏ tình đấy, nhiều người muốn còn không được."

"Cậu có bạn gái chưa? Hình như là cô gái COS kia, đúng không? Theo tôi thấy thì cậu đã đá ả ta rồi, nhỉ?"

Đơn Mộc càng nghe càng chướng tai gai mắt, không nói nhiều lời liền lao đến bóp nghẹt cái cổ họng oanh vàng khó chịu của nhóc tì không biết điều kia. Những tấm bản đồ quanh họ bay tứ tung, lần lượt đáp xuống nhẹ nhàng như những chiếc lá lìa cành. Thời gian như dừng trôi, đông đặc lại trong giây phút đó. Mạc Nhiễm bây giờ mới nhận ra bản thân đã đi quá đà. Nhưng trong giây phút bất ngờ, cô đã không kiềm được bản thân nhìn sâu vào cặp mắt kia.

"Gì vậy? Chỗ này bị làm sao à?", cô gái cười cợt như không có gì, ung dung chỉ tay vào ngực trái cậu, "Nhìn chòng chọc thế sẽ sẽ khiến tôi ngại đấy."

Ầm!

Trước khi Nhiễm kịp nhận ra chuyển động từ tay cậu, bức tường sau lưng cô đã thủng một lỗ lớn, ngay sát vị trí tai trái cô. Lời nói vội vàng chui tọt trở lại.

"Con người luôn có một giới hạn chịu đựng, nó không vượt ngoài tầm với, nó mỏng manh."

Đơn Mộc giận dữ, như một đợt sóng thần đột nhiên ập đến khiến người ta trở tay không kịp. Có thứ gì đó vừa tàn phá bên trong cậu. Sự kiên nhẫn không dễ gì dựng nên đã sụp đổ trong phút chốc.

Câm miệng!

Mạc Nhiễm không biết cô không thở nổi là vì bàn tay siết mỗi lúc một chặt của người trước mặt hay do phản ứng choáng ngợp của cậu ta. Cậu ta chỉ một giây trước còn sóng yên biển lặng, một giâ sau lại như núi lửa phun trào sắp bùng nổ một đợt dung nham mới.

Có lẽ mình đã sai ở đâu đó.

"Cô không yêu tôi.", Đơn Mộc đáp từng chữ chậm rãi, rõ ràng, bình thản như thể không phải chính cậu đang bóp chặt cổ họng người ta, "Nếu không, cô giải thích thế nào về mối quan hệ giữa cô và Senhor?"

Nhiễm lục lọi mớ kí ức xáo trộn bên trong khối óc. Cảm giác quái lạ dần xâm chiếm cô. Mạc Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác không hề tin tưởng.

Cô không thể nào yêu ông chủ tàn bạo với tuổi đời lớn gấp ba lần mình. Đơn Mộc hẳn là đã hiểu lầm mối quan hệ của họ khi trông thấy Nhiễm lởn vởn bên người ông chủ thường xuyên hơn La Nhiên.

Cô phản kháng mạnh mẽ trong thâm tâm, vẻ mặt hoàn toàn không đồng tình với nhận định của cậu. Mạc Nhiễm chỉ đơn thuần là sùng bái chủ nhân của mình.

Vì người đó, cô có thể chịu những vết thương chi chít nối đuôi nhau từ đầu đến chân, cũng có thể bỏ ra vài đêm không ngủ để làm con chó canh cửa.

Nhưng không phải tình yêu. Tất cả mọi điều Nhiễm làm đều xuất phát từ lòng kính trọng, ham muốn được thừa nhận.

Nhiễm trợn to đôi mắt hẹp sáng màu khô khốc, tia máu hằn lên rõ ràng, dần lan rộng như cái rễ cây vươn ra mạnh mẽ. Không hiểu vì lí do gì, cô không thể vận hành phép thuật theo ý muốn. Càng nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng vô hồn không phản chiếu bóng mình của Đơn Mộc, tâm trí cô càng bị xáo trộn bởi những ý nghĩ, những hối thúc mạnh mẽ. Mọi sức lực cứ như dồn xuống các ngón chân mà tràn ra bên ngoài.

Nhiễm cầu xin một cách vô lực với cơ thể của bản thân. Chỉ cần nó cử động đôi chút, cô có thể đốt cháy thứ quái dị ở trước mặt.

Nhiễm rùng mình cố ép bản thân sử dụng một loại thần chú nào đó. Chỉ cần một câu thần chú, tên người kia sẽ phải bất lực chịu trói tay.

Nhưng chuyện đó và những việc đơn giản khác, Mạc Nhiễm không sao làm được. Cô hốt hoảng nhận ra sau bao nhiêu năm, bản thân lại một lần nữa bị nỗi sợ hãi chi phối tâm trí.

Sợ. Mạc Nhiễm e sợ khi chiếc mặt nạ của người kia tháo xuống, thứ còn lại sẽ là ác quỷ.

Thực tại trong mắt cô thật là một mớ hỗn độn.

"Cô cũng có một cùng một cảm xúc đối với lão ta. Có biết vì sao không?", qua lỗ tai lùng bùng của Mạc Nhiễm, cô nhận ra giọng cậu đang khàn đi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, chưa nguôi ý định nới lỏng bàn tay rắn chắc để hớp lấy một ngụm không khí để rồi phát hiện ra bản thân không hề có lối thoát.

Tôi không hiểu!

"Là vì cô chỉ muốn được công nhận, được yêu thương. Cô thiếu thốn đến mức phải tìm hắn, tìm tôi. Hoặc chỉ đơn giản là cô bị thu hút bởi những thứ nguy hiểm.", cậu nới lỏng tay khi nghe tiếng khò khè sượt qua tai, "Nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần cô tránh xa tôi, hướng mục tiêu duy nhất vào lão già, tôi sẽ không tổn hại cô vô cớ."

Nhiễm bị thả xuống từ không trung cách mặt đất khoảng ba mươi xen ti mét chưa hoàn hồn, hai tay giữ chặt không rời cái cổ trắng mịn, ho khù khụ. Đầu óc cô choáng váng, bụng cô sục sôi, cơn tức giận như con rắn len lỏi qua khe cửa, chui tọt vào bên trong khiến cô vừa giận dữ vừa hối hận.

Đó chỉ là một trò đùa, nhưng trong một giây, Nhiễm nhận ra cậu ta muốn giết cô thật. Và cô chỉ giống như một con búp bê nhỏ bé vô dụng mong manh.

Mạc Nhiễm ghét phải thừa nhận điều đó. Cô cố gắng không phản ứng quá nghiêm trọng, nhưng ruột gan thì nhặng xị cả lên trong bụng. Cô giả vờ như không nhận ra cái nóng lan tỏa nhanh dần gắp gương mặt cứ như nó vừa bị hơ qua lửa. Cảm giác bất lực ồ ạt xô đến khiến lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy may mắn vì đã không chết.

Cái quái gì vậy?! Cậu ta vừa làm gì?! Khốn kiếp!

"Tôi không phải kẻ thích đùa. Kẻ đó cũng thế. Không gì có thể giữ chân cả hai.", Đơn Mộc cất bước, quẳng lại câu nói gãy gọn đầy đe dọa.

...

Ngày chín tháng tám năm X, mười một người chết.

Ngày hai mươi tháng tám năm X, mười sáu người chết.

Ngày hai mươi hai tháng tám năm X, bốn mươi bốn người chết.

Loạt soạt...

Loạt soạt...

La Nhiên xem một loạt hồ sơ thương vong của quân đội một lúc lâu, cảm thấy ngao ngán mệt mỏi, liền tiện tay ném tập giấy nhàu nát sang bên, chung một chỗ với những giấy tờ khiến hắn phát ngấy khác.

Nhiên không biết nên vui mừng hay tức giận, từ khi tên nhãi Đơn Mộc gia nhập bộ máy, số quân lính bị thương và tử trận giảm thiểu đi trông thấy. Điều này khiến Senhor hài lòng ra mặt, cũng khiến hắn lo lắng không yên. Nhiên luôn cảm thấy một cách mơ hồ một động cơ mờ ám ẩn sau hành động giết chóc của cậu ta và bộ mặt bình thản trong mọi tình huống đó.

Có điều, hắn vẫn chưa tìm ra, dù đã liên kết với Mạc Nhiễm điều tra cậu ta.

La Nhiên tức mình, nhất thời mất bình tĩnh, hươ tay quét tất thảy những thứ trên bàn làm việc. Đôi mắt đục ngầu pha ánh lên tia đỏ như máu.

Leng keng...

"Hừ...", Nhiên dợm bước, chợt khựng lại khi nhìn thấy món đồ nhỏ phát ra tiếng kêu.

Hắn sững người. Nó là cái chuông. Một cái chuông nhỏ bằng thủy tinh trong suốt.

Bên trên có một sợi dây cho thấy nó đã bị dứt ra từ một thứ gì đó.

Nhiên từ từ cảm nhận một dòng lạnh chảy ra sống lưng xuống hai bàn tay run run. Hắn chậm rãi nhích người, với tay lấy chiếc chuông nằm chỏng chơ, lạnh ngắt. Hắn nhớ nhiều thứ khác nhau loang lổ trong mảng kí ức phủ bụi.

Lá vàng. Trời đỏ. Bệnh viện. Thuốc sát trùng. Mùi kim loại.

Leng keng...

"Có ai lại đi tặng chuông cho người khác không?", Nhiên bực bội hỏi, oằn người trốn tránh cánh tay đang dần siết chặt hơn của Chấn Minh, "Anh xem tôi là thú giữ nhà à?"

Chấn Minh cười khì, càng sờ soạng tợn. Anh thích nhất là nhìn người kia xù lông như con mèo nhỏ đáng yêu.

"Không có. Tôi chỉ nghĩ cậu cần một món quà vào ngày sinh nhật.", anh khẽ cười, úp mặt vào hõm vai Nhiên khiến hắn bất giác rùng mình vì nhột nhạt, "Cậu mạnh mẽ, nhưng vẫn là một đứa trẻ."

Hai chữ 'mạnh mẽ' dội vào tai khiến hắn tự nhiên nhìn xuống chân. Cảm giác mất mát lại trào dâng khiến hắn bỗng dưng lại tủi đến phát khóc. Hắn đã mất nhiều, lần này cũng vậy. Hắn những tưởng một cái chân không đáng là bao, chỉ cần còn cái mạng là được, nhưng có một người hắn quen biết lại vì mất mát đó mà xót xa, mà gặm nhấm nỗi dằn vặt một mình khiến hắn không thể kiên định giữ mãi một bộ dáng thờ ơ nhưng lạc lõng.

Người ta ôm hắn vào lòng và hắn biết, trong thâm tâm, rằng đó là nhà.

Người ta tặng hắn một cái chuông cỏn con nhưng hắn không đành lòng vứt đi.

"Mạnh mẽ? Anh nhìn cho kỹ đi, tôi đã trở thành kẻ tàn phế vô dụng.", Nhiên cắn môi, cố không nhớ lại những cơn đau quằn quại như cấu xé từng bắp thịt khi hắn cố sức tập chiến đấu chỉ với một chân mà lần nào cũng thất bại, "Anh đang cố làm gì vậy? An ủi hay động chạm vào thất bại thảm hại đó?"

Chấn Minh đột ngột ngừng hít thở trong giây lát. Nhiên nhận ra điều đó và cảm thấy bất an trong lòng. Hắn cố trấn tĩnh lại bản thân khi cánh tay anh đột nhiên lại siết chặt hơn, bối rối, mà dịu dàng.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó...", giọng anh nhỏ lí nhí, chỉ đủ để hai người nghe, "Chỉ là... tôi muốn làm cậu vui... Tôi ngày càng yêu cậu nhiều hơn."

Cái chuông nhỏ rung lên trong tay Nhiên, mỏng manh, dễ vỡ như thân thể hắn bây giờ. Nhiên thở hắt, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác dễ chịu, dễ dàng chấp nhận cái chuông bé xíu.

"Cảm ơn."

Nỗi sầu muộn của hắn dần vơi đi, bay theo từng thanh âm dễ nghe của cái chuông.

Leng keng...

"Anh đang làm gì vậy, Chấn Minh?", Nhiên ngờ nghệch hỏi khẽ, sau đó lại tự đáp lại trong đầu mình.

Anh ta có thể đang ôm ấp vợ hiền.

Cũng có thể đang chăm sóc con ngoan.

Mười ba năm trôi qua kể từ khi Nhiên đẩy hắn khỏi ranh giới trong tâm thức của bản thân, cả hai đều đã thay đổi. Một trở lại ánh sáng, một lùi vào bóng tối.

Nhiên trở lại cuộc sống u ám trống rỗng chỉ biết đấu tranh cho một thế giới mới với gương mặt vẫn xương xẩu, với cặp kính vẫn thường bám bụi do được dùng thường xuyên.

Chấn Minh thì đã có gia đình, một gia đình bình thường và ấm cúng.

Nhưng hắn không biết anh ra sao và hắn lấy làm tiếc vì điều đó.

Phải chăng đôi mắt người đó vẫn sáng lên một niềm tin rõ ràng, và bước đi của người đó vẫn hiên ngang vững chãi?

Hay anh đã đổi thay tất cả? Và lỗi là ở tại hắn? Nực cười.

Dù người trên thế giới này chỉ trích hắn, hắn cũng không chỉ trích bản thân mình. La Nhiên sinh ra là kẻ sống bằng lí trí. Điều hắn đã chọn, hắn sẽ chọn lại trăm nghìn lần dù gặp phải bất trắc hay cản ngăn. Không ngại ngần, không chần chừ, hắn chỉ chọn một. Và nhịp tim của hắn cũng chỉ đập vì một lí tưởng duy nhất.

"Đến khi nào chúng ta chết cùng nhau?"

"Anh không đủ tốt để tôi làm vậy."

Tự nhiên, hắn thấy buồn mà không rõ vì sao và thấy ghét chính bản thân vì điều khó lí giải đó.

"Chỉ có lí tưởng mới lấn át được những cảm xúc phiền toái như đau buồn hay tuyệt vọng."

La Nhiên cảm thấy đầu óc nhức nhối, tự trách móc bản thân mình vì đã suy nghĩ về anh quá nhiều trong khi công việc bề bộn giải quyết chưa thông. Đối với hắn, anh ta chỉ nên là người dưng, hoặc ít nhất, cũng chỉ là người đã từng quen biết, đã từng bị hắn lợi dụng để lơ là cảnh giác.

Như vậy, hắn sẽ không phải sợ anh ta nhìn mình với cách mà chính hắn nhìn bản thân.

Nhiên ném cái chuông không mấy quan trọng vào một góc, cảm thấy một lỗ hổng xuất hiện chóng vánh trong thâm tâm. Không hề để tâm về điều đó, hắn lắc đầu chầm chậm, nhếch mép cười tự giễu. Thật tệ hại khi hắn, một người ung dung tự tại luôn hoàn hảo ở mọi phương diện, lại vì một chuyện cỏn con xưa cũ này mà mãi không quên. La Nhiên đang sợ hãi, sợ phải bất chợt nhận ra có gì đó đã thay đổi từ bên trong, sợ phải nghi ngờ rằng bản thân đã bất cẩn trượt chân vào cái bẫy do chính mình không dễ gì bày ra. Và đó sẽ là thất bại lớn nhất đời hắn.

"Sao nào? Nhận được quà có vui không?"

"Thật chẳng vui chút nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro