Chương ngoại truyện: Những mẩu truyện nhỏ trong ngôi nhà gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Từ sau buổi chiều nói chuyện riêng với Đơn Mộc, Thế Ngôn dần tích cực hơn trong công cuộc cải thiện mối quan hệ giữa hai mẹ con. Mỗi tuần một lần, cô sẽ trở về vùng núi nơi tộc Lửa sinh sống, mang theo những câu chuyện mới mẻ và những tặng vật biếu các lão làng của tộc. Mục đích chính đương nhiên là để tiếp cận cô con gái.

Một lần cô trở lại nhà, không thấy con bé, mọi người liền nói nó đã đi dạy học. Thế Ngôn nghe tin, tức tốc chạy thẳng đến trường làng gần nhất, lén lén lút lút nhìn con gái ra dáng một giáo viên đứng lớp thực thụ.

Sau đó, con bé phát hiện, vờ như không nghe không thấy mẹ nó vẫy tay cười, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Một lần khác, cô trở về làng trong khi con gái bận luyện tập dùng phép nhìn xuyên thấu mãi không xong. Ngôn hết sức cẩn thận và chu đáo dặn dò người giúp việc trong nhà chuẩn bị cho cô con gái một hộp trầm hương, còn nhờ người đó chuyển lời giúp mình, bảo con gái hãy nên ngồi thiền để ổn định pháp khí trước khi vận phép.

Sau đó, con gái phát hiện, cả ngày hôm đó dạo quanh chợ làng vơ vét trầm hương.

Mọi người đều nhận thấy tần suất về thăm quê nhà của người mẹ trẻ đột ngột tăng vọt và biết rằng cô chỉ về nhà mỗi ngày cuối tuần nên đã rất tốt bụng mà giảm thiểu số lượng công việc cho thủ lĩnh hiện tại của họ vào đúng ngày này, đôi khi còn tổ chức tiệc chào đón nồng hậu.

Con gái tuy bề ngoài thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trước mỗi bữa tiệc đều bí mật nói người trong nhà nấu nhiều món mà ai cũng thừa biết là món khoái khẩu của mẹ nó.

"Cảm ơn cậu nhiều, tất cả đều nhờ có cậu.", Ngôn nói, cái miệng anh đào lạnh đến gần như đóng băng phả ra làn sương trắng toát nhanh chóng tan đi trong không khí.

Đơn Mộc không trả lời, chỉ nhàn nhạt đưa tách trà thảo được kề miệng, nhấp một ngụm thấm ướt cổ họng.

Thế Ngôn nhìn cậu, trong lòng thầm vạn lần cảm ơn người bạn đồng hành này vẫn luôn kiên nhẫn ngồi trước hiên mỗi buổi chiều mà nghe những lời phàn nàn của mình. Cô nhẹ cười, chốc chốc hai mắt lại dời về tập trung trên đôi kim đan, hai tay cứ thế thoăn thoắt hoàn thành từng đường đan. Bên cạnh cô, một chiếc áo len màu vòi voi thu hút ánh nhìn được gấp ngay ngắn trên sàn. Thứ cô đang sắp hoàn thành là một chiếc áo cổ lọ lớn hơn.

"Tôi tưởng bé con của chị không thích màu này?", Đơn Mộc liếc nhẹ, khẽ thắc mắc.

Thế Ngôn khúc khích cười giòn tan, đôi đồng tử đen thẳm nhìn xoáy vào gương mặt tái đi vì lạnh của cậu, khẽ đáp lời: "Nhưng tôi biết cậu chỉ mặc mỗi quần áo đen."

2

Đồng Đồng làm hỏng một lúc hai cây kẹp tóc trong một lần thoát hiểm khỏi khe vực. Chúng, đáng quan ngại thay, chính là món quà của Đơn Mộc tặng cô bé từ lâu.

Trong khi xoắn xuýt trong lòng vì không biết làm cách nào thú tội, cô bé con chớp được vài chuyện từ Thế Ngôn bà tám rằng cậu đang rất giận vì Sói đã hậu đậu đánh mất một trong những tấm bản đồ quan trọng nhất khiến chiến dịch của hơn tám binh đoàn phía Senhor phải hoãn lại vô thời hạn.

Đồng Đồng mấy ngày liền xem xét nét mặt của Đơn Mộc mà tính toán.

Gương mặt cậu vẫn xanh xao và lạnh lẽo không một biểu cảm như thường lệ.

Thói quen của cậu vẫn duy trì bình thường, vẫn đọc sách thần chú, uống hồng trà vào mỗi buổi trưa.

Vì thế, không ai nghĩ Đơn Mộc có khúc mắc gì trong lòng.

Chỉ có điều, cậu dạo gần đây dường như rất ưa thích món bánh trộn mặn cho buổi xế và liên tục dặn dò Ngôn mỗi ngày phải mua đầy đủ nguyên liệu làm món bánh cho mọi người. Kết quả là Sói dạo này buồn bực rõ rệt vì không thể ăn món ngon trước mắt chỉ vì dị ứng với tôm cỏ, thành phần mà, đáng ngạc nhiên thay, lại được Thế Ngôn theo lời Đơn Mộc mà cho vào nhiều hơn bình thường.

Đồng Đồng vì lí do đó mà biết cậu trai trẻ vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng dù bên ngoài có lạnh tanh như mọi ngày. Cô bé, sau tám ngày tám đêm, nhịn không được đành thuật lại mọi chuyện cho Sói.

"Thôi nào, anh không nghĩ cậu chủ sẽ tức giận vì chuyện cỏn con đó. Suy cho cùng, đó còn chẳng phải lỗi của em."

Cô bé nghe nói, liền muốn đáp trả bằng cách nhắc cho anh chàng nhớ phần ăn của anh đã bị cắt mất một phần ba một cách không thương tiếc ra sao sau vụ mất bản đồ tai hại. Nhưng tranh cãi cũng vô ích, Đồng Đồng biết thế, nên những lời đáp trả độc địa chặn ngang cổ họng và một phát trôi tuột xuống đáy bụng.

Rốt cuộc, cô bé con ôm một bụng lo lắng lăn quay trên giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy liền thấy ngay một chiếc cài tóc vải kết hoa đập vào tầm mắt.

"Em đã lâu không còn mang hai chiếc kia nữa, anh nghĩ có lẽ chúng đã bị mất và mua thứ này thay thế.", Đơn Mộc nhàn nhạt đáp bằng giọng ngái ngủ, thái độ vô cùng chán nản nhưng lại khiến bé con cảm nhận được niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.

Bởi vì không thể cười, nên một cái ôm cảm ơn là đủ.

3

Huỳnh Đơn Mộc là một con gấu trúc con.

Đó chính xác là thứ mà Sói thấy hiện giờ.

Vừa nãy, anh chỉ định vào phòng đánh thức cậu chủ vì đã quá giờ cho bữa trưa mà cậu vẫn cuộn người trên giường như con sâu bướm mê ngủ, ai ngờ hậu quả là sau khi cánh cửa bật mở, tất cả những gì đập vào tâm trí anh chính là một con gấu nhỏ đáng yêu thở phập phồng trên giường thay vì cậu chủ thân yêu.

Căn phòng trống hoác, lại không có dấu vết vật lộn, Sói ban đầu đã nghĩ tự tay Đơn Mộc đã mang thứ này về.

Cho đến khi đôi mắt hai màu đen và tím mọng nước long lanh đối diện với anh.

"Cậu chủ!!!", Sói xúc động phát khóc, vội bế con gấu vào lòng, "Sao lại thành ra thế này???"

Đồng Đồng và Thế Ngôn bên ngoài nghe tiếng kêu thảm thiết của anh, lời nói lại chẳng có hàm ý rõ ràng liền cuống quýt chạy vào xem xét, chỉ lo có chuyện không hay xảy ra với Đơn Mộc.

"Thứ đó... là gấu con?", cả hai đồng loạt lên tiếng, trố mắt ra nhìn trân trối.

"Cậu chủ... cậu chủ đã biến thành gấu rồi ~", Sói rên rỉ như sắp khóc, thừa cơ cọ cọ má vào lòng con thú nhỏ ngây ngô.

"Ga ~", gấu nhỏ Đơn Mộc lên tiếng khiến anh có cảm giác chân tay mình nhũn cả ra.

"Không được, tại sao chỉ có anh được ôm Mộc?", Đồng Đồng phụng phịu hai má, đi bước dài đến chỗ hai người rồi nhanh tay đoạt lại gấu con đáng yêu rã rời.

"Không công bằng, tôi cũng muốn thử!", Thế Ngôn nhanh chân chăn đứng cô bé ở ngay cửa ra vào, hai tay chăm chăm vồ vập lấy cậu khiến Sói cũng không ngần ngại nhào tới gây hỗn loạn.

Bộ ba dường như quên mất việc thiết yếu cần làm đầu tiên chính là xác định nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy...

"Các người làm trò mèo gì?", một giọng nói thanh lãnh âm trầm phát ra giữa một cụm ba người khiến cả ba không nhanh không chậm hé mắt nhìn, rồi phát hiện thứ bọn họ giành giật chẳng phải gấu con gì sất.

Thật là... Đang yên đang lành, tự nhiên lại cùng một lúc mơ thấy giấc mơ kì cục đó...

4

Đơn Mộc rất thường xuyên bị thương, đặc biệt là ở những chổ hiểm. Nguyên nhân không nói cũng biết, là vì các đối thủ luôn lăm lăm giết chết cậu.

Nhưng Đơn Mộc lại có một thói xấu khó bỏ là dưỡng thương tại nhà. Cậu không thường ở lại phòng cứu chữa của căn cứ lâu, chỉ yêu cầu được sơ cứu, lấy một ít thuốc và ngay lập tức hướng thẳng về ngôi nhà gỗ tràn ngập hương cam tươi mát.

Lí do của việc này, theo lời Đơn Mộc, thứ nhất là cậu không hoàn toàn tin tưởng tay nghề và lương tâm thầy thuốc của bọn người thuộc chính phủ, cậu thậm chí còn cho rằng vốn liếng hiểu biết của bản thân nhiều gấp đôi họ nhờ những quyển sách vô cùng hữu ích trong nhà.

Thứ hai, hương cam tự tự nhiên luôn thoang thoảng trong nhà khiến cậu thư thả lạ lùng.

May nhờ có hợp đồng ma quỷ kia, Đơn Mộc có được năng lực phục hồi thương tích đáng kinh ngạc, kể cả các vết thương chí tử do đôi khi bị địch thủ hội đồng. Có điều, sử dụng khả năng này đồng nghĩa với việc chịu nhiều tổn thương tâm lí, nghĩa là Đơn Mộc luôn phải chịu đựng những hình ảnh kì dị cứ xẹt qua trong tâm trí. Trong đó, rất nhiều máu, rất nhiều xác chết chất chồng, còn có tiếng rên la thảm thiết của cả đàn ông và phụ nữ.

Chúng không đơn thuần là ác mộng thoáng qua, chúng là kí ức mãi dai dẳng bám lấy cậu.

Đơn Mộc quen nếm vị máu, nhưng không bao giờ thôi kinh tởm mùi máu trong những cơn ác mộng từ quá khứ gọi đến. Mùi vị đó, kim loại, nồng nặc, thối rữa, đau đớn dằng dặc.

Cậu cũng đã quen tay chém giết vô số nạn nhân, thậm chí còn thường xuyên cắt rời thi thể họ, nhưng chưa bao giờ thôi run sợ trước những người chết giương mắt trân trối nhìn cậu trong giấc mơ. Họ là bạn, là đồng đội của cậu, nhưng chỉ là đã từng. Đơn Mộc biết, nhờ linh cảm, rằng họ đã chết trong khi cậu an nghỉ dưới đất bùn. Đơn Mộc cố cất tiếng hát, và thanh âm cầu hồn mãi mãi không chạm đến họ.

Và cậu biết khi mình mở mắt nhìn lại hiện tại, Sói sẽ luôn ở đấy, bên cạnh cậu, trên chiếc ghế giản đơn kẽo cà kẽo kẹt.

"Cậu chủ, có đau không?", mỗi lần như thế, anh đều chỉ lặp lại câu này đầu tiên.

Mỗi lần như thế, chỉ đơn giản vươn tay xoa nhẹ con mắt, cái mũi và vầng trán rộng của anh. Từ từ. Chậm rãi. Lặp lại nhiều lần.

"Cậu chủ, vì sao lần nào cậu cũng sờ tôi?", Sói nhẹ nhàng thắc mắc.

Cậu liền khàn giọng trả lời: "Không có gì, chỉ để xác nhận anh là thật."

5

Trong nhà, người duy nhất có thú truyền tin là Đơn Mộc, vì thế mọi người khá quen với việc con đại bàng của cậu cứ bay đi lại về nhiều lần trong một ngày.

Ngoại trừ Đơn Mộc, tất cả những người còn lại đều không đủ can đảm mon men lại gần con thú khi nó lảng vảng trong ngôi nhà. Những vết rạch cắt sâu trên mu bàn tay Thế Ngôn đã và đang là bài học cho hai kẻ chuyên tò mò kia rút kinh nghiệm.

Lúc cậu nhờ họ cho nó ăn, những gì cần làm chính là chuẩn bị một xô đầy ụ rắn và chầm chậm nhích cây gậy gỗ để cái xô tiến lại gần con vật.

Bộ ba hiện đang rất chán chường vì không có việc làm trong khi Đơn Mộc đi đâu đó và chỉ để lại tờ giấy ghi chú cỏn con là cậu sẽ không trở về trong chừng tám ngày.

"Làm thế quái nào chỉ có cậu chủ mới chạm được nó vậy?", Sói ngáp ngắn ngáp dài, vung vẩy ném tờ báo sáng bị loang lổ vết cà phê cùng nước sốt đậm màu sang bên.

"Hẳn là vì cậu ta nuôi nó từ nhỏ. Những con vật tiếp xúc với chủ nhân từ nhỏ có thể bị ảnh hưởng bởi cá tính của chủ nhân như vậy đấy.", Thế Ngôn nhàn nhạt đáp, nhón thêm một cái bánh qui khá ngon từ đĩa của Sói.

"Mộc luôn là người đặc biệt.", Đồng Đồng đi ngang qua cũng tự động chêm vào.

Ngôn nghe thấy, à lên một tiếng giống như vừa được khai sáng điều gì. Nói chính xác, cô vừa được gợi lại một điều đáng lẽ không nên quên.

Đơn Mộc là người đặc biệt.

Ngoài công việc giết người, giữ trẻ, làm mọt sách, cậu ta còn khá giỏi trong việc khiến người ngoài luôn bất ngờ về khả năng của mình.

Chẳng hạn như sức mạnh siêu ảo diệu của cậu ta, trí tuệ siêu việt của cậu ta và cả năng lực thu hút và thuần hóa khác người.

Sói ban đầu là một tên cướp du côn. Đồng Đồng là một đứa trẻ chỉ biết thế giới của riêng mình. Thế Ngôn là người phụ nữ đứng đầu gia tộc, chuyên lãnh trách nhiệm trên chiến trường và dường như không thể đối xử với người nào một cách dịu dàng.

Cả con vật kia, nó vốn hung dữ với người ngoài.

Nhưng tất cả bọn họ lại chỉ nhất nhất hướng về một người, Đơn Mộc. Cậu ta dường như điều khiển cuộc sống của những người này.

Nói vậy... chẳng lẽ mình cũng là con vật bị thuần hóa?!?!

6: Vài mẩu truyện siêu ngắn khác

1) Đơn Mộc không thể nấu món ăn nào khác mì gói ăn liền ở thế giới loài người. Một lần, Sói lén đổ toàn bộ súp của ba người vào chỗ chứa thức ăn của con đại bàng truyền tin và nó ngay lập tức hôn mê với cái bụng trương phình ngày hôm sau. Cũng từ ngày đó, nhiệm vụ bếp núc trong ngôi nhà được bàn giao cho người phụ nữ duy nhất trong nhà.

2) Sói nghiện trò chơi bài gỗ đã từng rất thịnh hành tám năm về trước. Anh thường năn nỉ ỉ ôi, thâm chí còn lạy lục, cho đến khi Thế Ngôn và Đồng Đồng bị ép phải đồng ý tham gia trò chơi này vào mỗi cuối tuần. Cuối mỗi ván, Sói đều thua thảm hại.

3) Đồng Đồng ban đầu là đứa trẻ thực sự không có nhiều khái niệm về cuộc sống bên ngoài. Những thứ trong đầu óc đơn giản của cô bé lúc bấy giờ chính là bên ngoài ngôi nhà có rất nhiều người và cây cối. Đơn Mộc đã chỉ dạy cho Đồng Đồng từng chút một, đến nỗi bây giờ cô nhóc con biết cả những điều mà Ngôn dù từng vi vu nhiều nơi cũng chưa nghe thấy bao giờ.

4) Thỉnh thoảng, Sói chơi trò mất tích mấy ngày liền khiến Đơn Mộc nhịn không được mà tuyên bố sẽ dùng lông anh ta làm thảm trải sàn khi trở về. Nhưng khi Sói trở về mang theo những thức ăn từ phương xa, cậu lập tức quên béng ngay chuyện đó và chuyên tâm thưởng thức món ngon.

5) Thế Ngôn rất thích đùa. Một lần, cô đưa một hòn đá cuội cho Đồng Đồng và nói đó là bảo vật của tộc Lửa, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là nó sẽ trở thành thú cưng vô cùng manh mẽ, vô cùng đáng yêu. Cô bé con làm theo lời, kết quả là sút cân rõ trông thấy sau một tuần một ngày. Đơn Mộc biết chuyện, phạt Ngôn phải đẽo một tượng động vật nhỏ từ một khối đá xanh khổng lồ.

6) Thế Ngôn nổi giận thì đồ đạc trong nhà bị cháy xém. Sói nổi giận thì đồ đạc trong nhà đổ vỡ. Đồng Đồng nổi giận tuy mặt mày tỉnh táo nhưng sẽ không mở miệng trò chuyện với ai cả một ngày. Đơn Mộc nổi giận sẽ không tỏ ra biểu hiện gì đặc biệt, nhưng trong năm ngày liền tù tì sẽ nấu nướng cho cả bọn.

7) Thế Ngôn thích em bé. Sói thích em bé. Đồng Đồng hỏi Đơn Mộc liệu cậu có thích em bé hay không vì nếu có, cô bé sẽ tình nguyện sinh cho cậu một đứa trẻ.

8) La Nhiên vô cùng mong muốn có thể tống Đơn Mộc vào tù giam. Nhưng nếu làm vậy, tất thảy những cai ngục sẽ hành hạ đến chết, nên hắn đành câm lặng mắt nhắm mắt mở để cậu tự tung tự tác.

9) Đơn Mộc mang về một máy chụp ảnh sau một nhiệm vụ giải trừ ác linh ở thế giới loài người. Cậu không dùng nó thường xuyên nên đã chỉ cho Thế Ngôn, người duy nhất có hứng thứ với thứ này, cách sử dụng. Vài ngày sau, mọi người thấy trên bức tường gỗ trống của ngôi nhà là hàng loạt các bức ảnh chụp lén các thành viên. Trong đó có một bức chụp mông của Sói.

10) Đôi khi, Ngôn bắt gặp Đơn Mộc hành động không bình thường cùng với Đồng Đồng. Họ ngồi bên nhau nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện, chỉ dùng tay quờ quạng. Sói nói đó là một dạng giao tiếp ở thế giới loài người và cô bé con đã tận lực học nó trong vòng hai giờ đồng hồ chỉ để trò chuyện với cậu theo phương thức này.

11) Đồng Đồng là chuyên gia dọa người vì hầu như trong mọi hoàn cảnh, cô bé đều có thể đi lại không phát ra tiếng động.

12) Thế Ngôn rất kén ăn, nhưng cô đặc biệt ăn cay giỏi.

13) Sói ghét bóng tối và nguyên nhân là do trước kia, anh thường xuyên phải ngủ dưới tầng hầm của bọn cướp. Anh luôn luôn bí mật bật đèn ngủ sau khi chắc chắn mọi người khác đã ngủ đến không còn biết trời trăng gì nữa.

14) Một lần, Đơn Mộc mang về một con thỏ ở thế giới loài người. Cậu không giải thích rằng đó chỉ là đồ chơi của trẻ em mà cứ thế tặng luôn cho Đồng Đồng. Cô bé, sau đó, là người đầu tiên phát hiện nó phát ra âm thanh có nghĩa (vì ngôn ngữ của Giaỉ Trừ Giới là ngôn ngữ vô hạn nên có thể kết nối với tất cả ngôn ngữ của loài người) và hẳn nhiên mặc định rằng động vật ở thế giới kia có thể nói.

15) Thế Ngôn, bằng một cách tài tình nào đó, đã thuyết phục được Đơn Mộc để cô trồng hoa sau nhà. Từ đó, cậu không còn lảng vảng ở đó mỗi buổi chiều để uống trà thư giãn nữa.

16) Giaỉ Trừ Giới không có khái niệm 'phim hoạt hình' nên Đơn Mộc sau mỗi nhiệm vụ ở thế giới cũ của mình đều mang về hàng tá đĩa phim cũ cho Đồng Đồng. Trên thực tế, Sói mới là người mê mẩn thứ này nhất.

17) Đơn Mộc có nhiều sách đến nỗi cậu phải tự xây hầm để chứa một vài trong số chúng.

18) Sói mua găng tay giúp Đơn Mộc trong chuyến mua sắm với Thế Ngôn. Anh đã đi xa hết sức có thể chỉ để tìm được một tiệm duy nhất có bán găng màu đen.

19) Đơn Mộc và Thế Ngôn từng dành hẳn một ngày không làm gì cả để tranh luận xem bánh kẹp bia hay bánh kem trứng đào tốt hơn.

20) Đơn Mộc từng mang một thứ gọi là máy tính xách tay về Giaỉ Trừ Giới. Sau nhiều lần bắt gặp bộ ba suốt ngày chúi mũi vào cái máy, cậu bắt đầu hối hận vì đã hướng dẫn họ cách sử dụng và không do dự đập tan cái máy trước mặt họ.

21) Thế Ngôn là người chú trọng sức khỏe và giấc ngủ. Những khi không ngủ đủ giấc, cô sẽ khó chịu và tìm cách chọc phá người khác. Những trò đùa thường diễn ra ba tháng một lần nhưng nó đã chấm dứt kể từ khi Ngôn bỏ gián vào trà đào của Đơn Mộc và phải mang mái tóc cháy nham nhở suốt một khoảng thời gian dài sau đó.

22) Ai cũng phải chịu hàng với cơn giận dỗi của Đồng Đồng, ngoại trừ Đơn Mộc.

23) Đơn Mộc ghét hoa, nhưng người cậu luôn có mùi hương hoa hồng mặc cho mọi nỗ lực của cậu để xua tan mùi hương đó.

24) Lí do Đơn Mộc mặc trang phục đen là vì cậu không muốn thấy máu trên quần áo mình.

25) Đồng Đồng ghét nhất là mạng nhện, cô bé sẽ bằng mọi giá quét sạch nhện và các ổ nhện trong nhà khi rỗi rãi.

26) Sói ghét nhất là kẻ cướp, anh sẽ giết không tha tên nào vô tình bắt gặp trên đường đi. Đơn Mộc cũng đồng ý với điều đó.

27) Đồng Đồng là một tay chuyên nghiệp trong trò rút gỗ, Thế Ngôn là kẻ ngược lại.

28) Xếp gỗ là một trong những trò chơi hiếm hoi có thể thu hút sự chú ý của Đơn Mộc.

29) Đơn Mộc đặc biệt thích sưu tầm tranh ảnh về các tòa lâu đài cổ. Một lần, cậu vô tình thấy một họa sĩ trẻ đang họa lại tòa lâu đài khổng lồ bằng trí nhớ. Cậu đã đợi cho cậu trai kia vẽ xong và ngang nhiên cướp lấy tập giấy vẽ.

30) Đồng Đồng và Đơn Mộc có một điểm chung là không những không cười, họ còn không có khiếu hài hước.

31) Thế Ngôn từng để ý thấy một phần tóc của Đơn Mộc đã bị cháy nắng quá nửa. Cô làm cho cậu một chiếc nón rộng vành màu đen và nó là thứ duy nhất Đơn Mộc mang trên đầu trong suốt phần đời còn lại.

32) Trang phục duy nhất không có màu đen trên người Đơn Mộc là đôi tất màu tím sọc hồng nữ tính. Không ai biết chúng là vật cậu đã cướp của một người phụ nữ qua đường khi bàn chân cậu gần như bị đóng băng.

33) Sói thường để râu thật dài và um tùm rồi mới cạo. Đơn Mộc ghét mỗi khi nhìn thấy anh cạo lớp rừng rậm rạp trên cằm đó đi vì cậu không thể mọc râu.

34) Đồng Đồng từng tự tay làm một chiếc áo khoác lông phỏng theo hình dáng một con sói. Cô bé thích những lúc Sói biến hình và để cô bé cưỡi trên người với tấm áo lông. Thế Ngôn gọi đó là gia đình sói.

35) Chữ viết của Đơn Mộc ở thế giới cũ được cho là đẹp, nhưng nó bị mọi người ở Giaỉ Trừ Giới chê bai tệ hại.

36) Đơn Mộc được cho là kẻ chảnh nhất trong những người trực tiếp phục vụ dưới trướng Senhor.

37) Sau hai tháng tập luyện cật lực, Đơn Mộc rốt cuộc cũng không cần Sói chỉ dạy kiếm thuật nữa, cậu tự tin bản thân mình có thể hoàn thiện nó và bảo ba người còn lại luyện tập chiến đấu cùng nhau.

38) Không được sự cho phép của Đơn Mộc, không ai trong số ba người còn lại được quyền hành động liều lĩnh.

39) Thế Ngôn thật ra rất thích việc tô màu cho tranh vẽ sẵn. Cô từng giành giật một bức vẽ với con gái mình chỉ để được tô màu mình thích vào đó. Một lần, Ngôn thấy Đơn Mộc trở về sớm hơn mọi ngày với một xấp tranh không màu dày cộp được giấu trong lớp áo để không bị dính máu.

40) Đôi khi, Sói hóa thú để đi lại trong thị trấn và bị trẻ con lầm là chó. Anh sau đó sẽ trở về với vòng hoa trên cổ và một giỏ bánh mì nhân mứt nâu nóng hổi.

41) Đơn Mộc là một kẻ đánh hơi siêu giỏi. Cậu có thể tìm ra người ăn vụn bánh mì trong kho chỉ bằng một mảnh vụn tại hiện trường.

42) Đơn Mộc là người cư xử trưởng thành nhất trong tất cả, Thế Ngôn là người giống trẻ con nhất cả bọn.

43) Sói thích âm nhạc, anh thường tru thay vì hát theo giai điệu của bài hát.

44) Đơn Mộc đã đánh giá Đồng Đồng sau này sẽ là một thiên tài vượt lên trên cả cậu.

45) Thế Ngôn chỉ trích người khác thậm tệ khi họ gian lận trong trò chơi. Nhưng đôi khi, cô cũng không theo đúng luật.

46) Một lần, Sói vô tình cứu được một cô cún con. Cô cún từ đó mà quấn lấy anh mãi khi anh ở dạng thú đến nỗi Sói thấy phiền và mang nó vào tiệm thú kiểng trong thị trấn.

47) Đơn Mộc, bằng một cách thức vi diệu nào đó, đã khiến cho ngôi nhà này có thể di động khắp nơi. Cậu nói rằng đó là điều cần thiết vì đã phát hiện rất nhiều lần Mạc Nhiễm lén lút theo dõi họ trở về nhà.

48) Đồng Đồng ghét nhất việc Sói đi lại trong nhà ở dạng thú vì sau đó, cô bé sẽ phải quét dọn vất vả để không còn một sợi lông nào còn sót lại.

49) Cái tên Hắc tử thật chất bắt nguồn từ Senhor với ý nghĩa rằng Đơn Mộc là một đứa con đen của hắn. La Nhiên là kẻ thứ hai nghe được nó và chỉ bốn ngày sau đó, nó lan tràn khắp nơi với ý nghĩa hoàn toàn khác.

50) Thế Ngôn phát hiện thật ra không biết xấu hổ là một bệnh rất nghiêm trọng bởi đôi lúc, Đồng Đồng làm những chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng của người khác.

51) Thế Ngôn đôi khi có thể đọc suy nghĩ của người khác mặc dù chưa từng ai làm được điều đó. Nhưng năng lực này là tự phát và không thể kiểm soát được. Cô đã nhờ Đơn Mộc phong ấn khả năng này.

52) Sói luôn thích ngắm sao vào những đêm quang mây. Đơn Mộc biết điều đó và thường mang cho anh những cốc beer ngâm ngọt.

53) Đồng Đồng sống vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, trái ngược hẳn với kẻ bề bộn Đơn Mộc.

54) Đồng Đồng từng mơ thấy mình được ngâm trong một suối nước ép đào mận với những quả đào mận lơ lửng trên đầu. Cô bé vơ lấy một trong số chúng, cắn ngập răng vào nó để rồi bật tỉnh và nhìn thấy dấu răng lồi lõm trên cánh tay Thế Ngôn.

55) Sói và Đơn Mộc có một quy tắc ngầm mà chẳng ai hiểu nổi, đó là không được động vào thanh kiếm của người kia trong bất cứ hoàn cảnh nào.

56) Đồng Đồng giải quyết bữa ăn trong bốn phút, Thế Ngôn trong tám phút, Sói trong chín phút và Đơn Mộc trong hai tiếng.

57) Một trong những thứ hiếm hoi có sức ảnh lớn đối với Đơn Mộc là bộ phim 'Lời nguyền nhện đỏ' rất được yêu thích bởi lớp người già ở Giaỉ Trừ Giới và trong một tuần, cậu thậm chí còn ngân nga bài hát trong phim nhiều lần đến đáng sợ.

58) Thế Ngôn luôn tự hỏi vì sao làn da của Đơn Mộc luôn có màu sáng mặc dù cậu là người thường xuyên ra ngoài vì công việc. Màu da nhợt nhạt trắng xanh của cậu không hiểu sao lại vừa đẹp mỏng manh vừa khiến người khác ớn lạnh tận óc.

59) Đồng Đồng ngay từ ban đầu đã rất ấn tượng với bộ lông mềm mượt của Sói. Cô bé luôn tình nguyện chải lông cho anh vào mỗi buổi sáng khi Sói còn quá gà gật để tự sửa soạn chỉnh chu cho bản thân.

60) Đơn Mộc không bao giờ từ chối chơi trò chơi với Đồng Đồng, lí do bởi vì ngoại trừ cậu, cô bé là người ít ồn ào nhất trong nhà.

61) Thế Ngôn dở tệ trong việc leo cây, cô thường bị vướng víu và ngã uỵch xuống đất khi chưa đến được nửa thân cây.

62) Sói không có bất kì kí ức nào về gia đình hay đồng bạn cũ của mình. Trí nhớ của anh trở nên hỗn loạn sau khi bị bọn cướp bắt đi. Người duy nhất Sói cảm thấy an tâm khi ở bên hiện giờ chỉ có Đơn Mộc. Anh lấy làm hạnh phúc vì điều đó và không hề phàn nàn hay bất chợt nhớ nhung quê nhà từ khi theo chân cậu đi khắp mọi nơi.

63) Đồng Đồng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ Đơn Mộc, cô bé bắt đầu thích đọc sách và thường xuyên bị bắt gặp đang đọc ngấu nghiến những quyển sách thậm chí còn to hơn cả thân người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro