Chương mười ba (1): Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai thanh kiếm, một bén nhọn sắc sảo, một uyển chuyển mềm mại, tượng trưng cho nhu hòa cùng cương quyết, là biểu tượng của quá trình đấu tranh khốc liệt của quân đoàn COS. Còn đại bàng biểu trưng cho lòng quả cảm và sức mạnh, cũng như tầm nhìn xa trông rộng và ý chí bất tử của quân ta. Chúng ta tự hào là một khối thống nhất, là những giải sư sẽ mang lại bình yên cho Giaỉ Trừ Giới."

Khải Hoa xoay xoay cái huy hiệu cũ mèm gỉ sét, đợi cho kí ức như một cuốn băng hình tua hết những hình ảnh rõ nét và không dễ gì quên. Mỗi sự việc từng xảy ra trong đời đều có một cái tên, và nếu có một cách đặt tên nào thích hợp cho mảng kí ức này, Khải Hoa khá chắc đó sẽ không là gì khác ngoài 'quá khứ tồi tệ đeo bám dai dẳng như con đỉa hút máu người'.

Đã bốn giờ trôi qua từ khi kế hoạch quyết tử cuối cùng của quân đoàn được phổ biến và Khải Hoa có cảm tưởng như cả thế giới chống lại chính mình. Mọi sự việc diễn ra kế tiếp bất luận là tốt hay xấu đều sẽ là giọt nước tràn ly.

Cô gục đầu xuống gối, đánh rớt cái huy hiệu thoảng mùi cũ kĩ xuống sàn nhà lạnh te. Cảm giác nghèn nghẹn cổ họng khiến cô có cảm tưởng như bản thân bị một mớ bông gòn chặn ngang cổ. Hơn bao giờ hết, cô thấy bất lực ghê gớm và trái tim cô, thay cho đôi mắt, lại muốn òa khóc một trận thật to khi cô nhận thấy bản thân nhớ nhung da diết thế nào mái nhà xưa đầm ấm và người anh trai cô đã kính trọng rất mực.

Khải Hoa tuyệt vọng nghĩ đến viễn cảnh đen tối của mọi người trong tương lai. Và mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi cô nhận ra bản thân mình có lẽ sẽ không thể có mặt trong tương lai đó.

"Anh định dùng tất cả quân lực của chúng ta, như thế không phải là quá mạo hiểm hay sao?"

"Dù không giải quyết theo cách này, ta cũng không thể giành chiến thắng được. Nếu lần này chúng ta thất bại, nó chỉ có nghĩa là chúng ta quá yếu, mãi mãi không thể đánh bại được bọn họ."

Thịch...

Khải Hoa ôm ngực, nhăn nhó vì cơn đau nhói thoắt ẩn thoắt hiện. Cô muốn khóc khi nghĩ đến việc chính mình và những người đồng đội nay mai sẽ tự lao đầu vào chỗ chết, nhưng không tài nào làm được điều đó.

Hơn cả thế, Khải Hoa tức giận với bản tính đơn giản của bản thân, cũng như một người cô từng quen biết đã nói, giỏi đánh đấm cũng chẳng là gì.

Nếu là chị, chị sẽ làm gì?

Một câu hỏi xuất hiện trong tâm thức, ấy là khi Khải Hoa nhớ về một người đã từng tồn tại trên cõi đời.

Nếu là Mạn Châu Sa, cô ắt sẽ có cách giải quyết triệt để ngay từ ban đầu, để kết cục như ngày hôm nay sẽ không phải xảy đến.

Nếu là Mạn Châu Sa, cô hẳn sẽ ngăn cản Đơn Mộc kịp thời, để cậu ta không phải một thân cô độc đối đầu với tất cả.

Nhưng Khải Hoa lại chỉ là Khải Hoa. Cô dù đã mạnh mẽ hơn gấp bội trong hơn chục năm qua, nhưng cái bóng của con người vĩ đại kia lại không có cách nào vượt qua nổi.

Cũng vì Khải Hoa không có đầu óc chiến lược như ai kia.

Và cũng vì cô không phải là kẻ được yêu.

"Nếu là chị, chị sẽ không bỏ cuộc dù bất cứ chuyện gì xảy đến, phải không?", cô cười gằn, nỗi hoang mang nén chặt thành một khối trong lời nói, "Cả hai đều cứng đầu cứng cổ, hai người thật giống nhau."

...

Đơn Mộc hắt hơi. Hai lần.

Nếu Sói có ở cạnh cậu ngay lúc này, anh hẳn sẽ làm lớn chuyện như hồi cậu bị đứt tay vì sơ ý đánh rơi một trong những cái bát ở nhà.

"Sao thế? Không khỏe?", Senhor lơ đãng hỏi, không buồn tỏ ra ý tứ quan tâm, "Thằng nhóc ngươi có thể nghỉ ốm vài hôm, nếu chuyện đó xảy ra."

Đơn Mộc ngước đôi mắt to cộp mọng nước nhìn lão già đối diện, qua ngón tay trỏ quệt cái mũi khụt khịt, cậu thấy hắn đang chúi mũi vào một xâu chìa khóa cứ kêu lách cách liên hồi.

Hắn đang lau chùi chúng. Bộ chìa khóa ma thuật đầy đủ mười bảy cái.

"Sẽ có ngày cậu điên mất nếu cứ hí hoáy thử nghiệm gì đó với những thứ này cho dù cậu đang có ý định làm gì đi chăng nữa.", Tri Thủ cằn nhằn, đá mớ kim loại vô tri vô giác cùng những mảnh đá quý vụn sang một bên, "Trở lại trường học đi, Trình ngốc."

Người tên Trình nghe nói nhưng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tạo vật méo mó trong đôi bàn tay sần sùi và sưng đỏ. Tấm lưng rắn chắc khẽ động đậy và cái tẩu nhỏ ngắn cũn cỡn bên khóe miệng nhẹ gật gù dường như là những dấu hiệu duy nhất cho biết đây không phải là một pho tượng được đúc khéo léo mà chính là một sinh vật sống thực thụ.

"Miễn cho mình đi, Tri Thủ, cậu hãy cứ mặc mình mà quay về làm học viên ưu tú đi.", Trình cất chất giọng è è chán chường khiến Tri Thủ, dù không biết làm cách nào, lại có thể nghe loáng thoáng thấy mùi cồn nhẹ loang trong từng lời nói.

Người thanh niên cao to hết cách đành chậc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh bạn và với lấy bình rượu nhẹ tênh có lẽ đã vơi hơn một nửa: "Thật không tài nào hiểu nổi cậu."

Trình bật cười khan, đôi môi nứt nẻ lâu ngày không cử động chỉ mới nhích lên chút ít đã gần như rách toạc một mảng lớn. Anh lắc đầu nhè nhẹ đồng tình với người cau có ngồi cạnh: "Cậu không cần hiểu làm gì, mình phức tạp thế đấy."

Tri Thủ khịt mũi: "Và điên rồ."

Huỳnh Trình gục gặc: "Ừ, điên rồ."

"Cả lập dị nữa."

"Phải, lập dị."

Tri Thủ bật cười nhẹ, tóm gáy thằng bạn thân mà vật người ra sau. Cậu bạn không có vẻ gì là phản đối, sau khi bị quật ngã bất ngờ tự nhiên lại không muốn ngồi dậy nữa, đành nằm ườn trên sàn nhà thở phào, đôi mắt sâu trũng xuống khẽ híp lại để lộ vẻ mệt mỏi thoáng qua.

"Nói tôi nghe cậu định làm gì với chúng.", Tri Thủ đánh mắt qua cái thùng các tông nhỏ, bên trong chứa đầy những cái chìa khóa to nhỏ đủ loại và hầu hết đều chỉ được làm dang dở.

"Tà thuật.", Trình thở hắt.

"Xạo.", Tri Thủ ngay tắp lự phản bác, anh luôn biết khi nào cậu bạn mình bịa chuyện hay nói thật.

"Nhưng nói trước sẽ mất vui."

"Nếu cậu không khai báo ngay bây giờ thì chắc chắn chuyện không vui sẽ xảy ra đấy."

Huỳnh Trình nghe nói, lại thấy nắm đấm đe dọa dí sát mặt mình liền bật cười thành tiếng. Anh với một trong những cái chìa hoàn thiện trong túi vải gần đó, tháo từng vòng vải quấn quanh và trưng ra dòng chữ được khắc khá mờ nhạt trên thân của nó.

Mạn Châu Tri Thủ.

"Thế nghĩa là gì?", Tri Thủ ngây ngốc cả người.

"Cậu chính là người đã truyền cảm hứng cho mình.", Huỳnh Trình cười mờ ám.

"..."

"Đây chỉ là một trong những cái chìa khóa mình tạo ra để tập hợp tất cả sức mạnh của bốn dòng tộc cao quý của Giaỉ Trừ Giới. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ chế tạo một thứ điên rồ như thế này cho đến khi cậu nói cậu rất muốn được lĩnh hội tất thảy những pháp lực tồn tại trên đời này."

"Vậy ý cậu là tôi có thể sở hữu chúng?"

"Chính xác, như một món quà tạm biệt."

"Qùa tạm biệt?! Cậu sắp đi đâu?!"

"Bái sư. Mình sẽ tìm nơi ở của thầy phép tiên tri giỏi nhất Gỉai Trừ Giới và xin theo học. Mọi người nói mình là thằng lập dị vì họ không hiểu, mình chưa từng muốn học thứ phép thuật tầm thường của họ, phép tiên tri mới là điều đáng để mình quan tâm đến."

Tri Thủ đảo tròn đôi mắt, dù trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng giọng điệu tỏ ra không mấy ngạc nhiên: "Vậy ra đó là lí do cậu thôi học trước khi nhập học ở Wysoki?"

Thấy Tri Thủ mắt tròn mắt dẹt vì tò mò, Huỳnh Trình cảm thấy dường như bị một động lực vô hình nào đó kéo lại khiến bản thân càng thích úp úp mở mở. Anh cười tít mắt, cốc nhẹ vào trán người bạn: "Mình nhất định sẽ chứng minh một điều, rằng tài năng nằm ở cách suy nghĩ, không phải hành động."

"Nếu vậy, cậu phải làm nốt một chuyện này đã."

"Cậu mà cũng có ngày phải nhờ vả người khác sao?"

"Phải, và việc này vô cùng dễ dàng. Tôi chỉ cần cậu giữ một trong những cái chìa khóa, đợi đến khi thích hợp hẵng giao nó cho tôi. Tôi có cảm giác bây giờ chưa phải thời điểm đó."

"..."

"Phó Đô đốc này,", Senhor trầm ngâm hỏi sau một quãng lặng dài hơi khiến Đơn Mộc thoáng giật mình, "Ta đã từ lâu không còn đeo mặt nạ, cả thiên hạ này đều tìm hiểu tất thảy quá khứ của ta. Họ biết nơi ta sinh ra, nơi ta đã từng sống và thậm chí là cả gia đình ta... Vậy còn ngươi, ngươi biết tên ta là gì không?"

"Không lẽ ngài gọi tôi đến chỉ để hỏi một câu này thôi sao?", Đơn Mộc đảo tròn cặp mắt, ngầm nhận ra tâm tình không ổn chút nào của hắn, "Tôi chỉ có thể nói với ngài một điều, ngài là Senhor."

"Không,", lão già ngán ngẩm, lắc đầu qua lại đều như nhịp lắc của mấy con búp bê sứ trưng bày trong cửa hàng, "Ngươi không hiểu ý ta. Lui đi và gọi La Nhiên vào."

"Thưa ngài, dường như ngài đã mắc một sự lầm lẫn,", Đơn Mộc nheo mắt, cúi người hơn về phía người đối diện, "Tôi đã nghĩ tôi hoàn toàn hiểu ngài. Người không hiểu chính là ngài."

"Sao ngươi dám khẳng định như thế?! Tên ta là Tri Thủ! Mạn Châu Tri Thủ! Cả thế giới này đều biết, đồ hỗn xược!", Senhor gầm lên, cả người bật dậy khỏi ngai vàng tráng lệ, mắt hắn long sòng sọc và chĩa thẳng vào ngực trái cậu như muốn moi thứ đang đập phập phồng bên trong đấy mà nuốt ngay vào bụng.

"Hoàn toàn sai lầm, thưa ngài. Mạn Châu Tri Thủ và Senhor là hai người hoàn toàn khác nhau.", Đơn Mộc vẫn bình chân như vại, thái độ bình tĩnh khác thường của cậu tự nhiên lại tác dụng ngược lại Senhor đang nổi đóa, khiến hắn vừa nuốt từng lời cậu vào bụng vừa trở lại điềm tĩnh như thường khi.

"Ý ngươi là gì, nhóc con xấc láo?", trên gương mặt nhăn nheo của hắn, vẻ bối rối hiện lên rõ như ban ngày, "Tại sao ta lại không phải là ta?"

Đơn Mộc lén thở phào nhẹ nhõm, cậu cất từng bước chậm rãi và vững vàng đến bên Senhor, cuối cùng ghé sát mặt hắn nói: "Tri Thủ là một giải sư xuất sắc từ năm mươi lăm năm trước, tốt bụng, ân cần và năng nổ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là người đã từng sống.

Còn ngài hiện tại chính là vị lãnh tụ tối cao của Giaỉ Trừ Giới, người sẽ thẳng tay diệt trừ tất cả chướng ngại vật cản ngăn mình đến mục tiêu mấu chốt là lãnh đạo nơi này trở thành một đất nước tốt đẹp hơn. Ngài lãnh đạm, lạnh lùng và không sợ hi sinh. Ngài chính là Senhor dũng cảm, là thánh thần toàn năng với tất cả bốn loại phép thuật quý tộc trong tay vượt lên trên tất cả. So với người gọi là Mạn Châu Tri Thủ thì hơn cả xuất sắc."

Bỗng dưng hắn thấy khó thở, như thể từng lời của Đơn Mộc tuôn vào tai đã xuyên thủng trái tim hắn: "Vậy ngươi đang nói..."

"Phải, ngài nên nhớ đây là sự lựa chọn của ngài, ngay từ ban đầu, ngài đã không còn đường lùi. Hiện giờ lại còn là thời điểm trọng yếu của kế hoạch, ngài không thể vì một giây phút yếu đuối của bản thân mà từ bỏ."

Senhor buông mắt, thả lỏng nắm tay rắn như đá. Hắn trầm mặc trở lại trên ngai vàng, không để ý Đơn Mộc đã rời đi từ bao giờ. Nhịp tim không còn vội vã khiến hắn bình tâm hơn mà sắp xếp lại những tư tưởng trong đầu. Kì lạ thay khi hắn có cảm giác như thể linh hồn hắn vừa bị bàn tay lạnh như sương của cậu thâu tóm.

Senhor lơ đãng dời tầm mắt sang cột trụ thủy tinh nổi bóng nước cạnh bên, chợt nhận ra mực nước da cam đã dâng lên trông thấy, cùng với đó là một cảm giác không rõ tên ẩn trong lồng ngực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro