Chương mười ba (2): Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo động kêu inh ỏi. Hồi chuông này kéo theo hồi chuông khác, kèm theo đó là hàng loạt bóng điện lần lượt sáng đèn. Một cuộc đột kích trong đêm đã bất thình lình nổ ra.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không phải số lượng quân xâm nhập nhiều đến đáng ngạc nhiên. Một tin đồn đáng sợ lan truyền nhanh chóng trong hàng ngũ quân đội Giaỉ Trừ Giới trụ sở chính, rằng có vẻ như COSII đã quyết định dồn tất cả những gì họ có vào cú quyết định sống còn này.

Quân nổi loạn ào ạt như dòng chảy, giết chết lớp này, lớp khác lại nổi lên. Tầng tầng lớp lớp có tuần tự như những đợt sóng người. Lính trụ sở giữ không được đến tuyến phòng ngự cuối cùng, chẳng mấy chốc đã tạo thành lỗ hổng dần lớn lên giữa hàng ngũ, thu hẹp từ từ khoảng cách giữa những con người nổi dậy với chính quyền cai trị tàn bạo.

Nhìn những kẻ đã ngã xuống dưới hằng hà sa số các bàn chân, những thành viên đội quân COSII tự nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, càng chiến đấu càng hung hăng, càng tiến sâu vào trong tòa nhà lại càng vững tin về tương lai thắng lợi của lần đánh cược định sống chết này. Vậy nhưng do thế cục quá đỗi thuận lợi ngay từ lúc bắt đầu, Tiêu Bảo, vị chỉ huy thứ của quân đoàn, giữa chiến trận hỗn loạn đẫm máu, lại dấy lên một sự nghi hoặc bất an.

"Nếu bác đoán không lầm, hẳn cháu cũng đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.", Chấn Minh từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu, áp lưng vào vai cậu và kịp thời đỡ lấy đòn đánh lén chí tử nhắm vào người.

"Sao bác lại ở đây? Cháu tưởng bác phải chỉ huy cả đội từ đâu đó theo như kế hoạch ban đầu?", Tiêu Bảo há hốc mồm, dù vậy vẫn không lơ là mà xuất ngay một mũi tên nhằm thẳng vào trán tên địch định tung bom mù từ xa.

"Ta ở đây chẳng phải tốt hơn hay sao? Ngay từ đầu, mục tiêu đã là chém giết không khoan nhượng, nên chỉ huy nói cho cùng chỉ là bù nhìn. Vả lại, cháu đừng xem thường sức chiến đấu của người già này, nó bằng ba lần phép lực của cháu lẫn Vũ Anh gộp lại đấy.", Chấn Minh cười nhếch mép, nhẹ nhàng tung một cú đá trong khi nhào lộn trên không, "Nhưng hãy quay về với chủ đề chính nào, chuyện kì lạ này ngày càng rõ rệt hơn."

"Phải, chúng ta từ nãy đến giờ vẫn chưa đụng độ một sĩ quan cấp cao nào. Thậm chí trong tình huống này, có thể chính Senhor cũng phải vào cuộc.", Tiêu Bảo gật đầu đồng tình, cảm thấy ngứa ngáy sống lưng, "Nhưng cũng có thể hắn đã không còn ở đây."

"Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, vì cậu ta chắc chắn sẽ không để quân họ rơi vào thế bất lợi.", Chấn Minh cười gằn, thanh âm phát ra từ cổ họng cháy bỏng rung lên trong không khí.

"Bác nói đến 'cậu ta'...", Tiêu Bảo nheo mắt, một giọt máu vừa bắn vào mắt trái cậu.

"Phòng tuyến cuối cùng của bọn chúng, Huỳnh Đơn Mộc.", Chấn Minh hạ giọng trầm thấp nhất có thể, chừng như e sợ bị ai đó nghe thấy.

"NGUY RỒI!", một tiếng thét chói tai vang từ sảnh bên trái, cách nơi họ đứng khoảng hai lăm mét, sau đó liền im bặt, nhường chỗ cho tiếng kim loại hỗn loạn va vào nhau trở lại.

Liền sau đó, một trong những kẻ mang băng đội đầu hộc tốc chạy sang, vừa vắt chân lên cổ vừa hươ mông lung một hòn đá sáng lấp lánh.

"Liên lạc thất bại! Không có tín hiệu phản hồi từ đội hai!", anh chàng nói không kịp thở, vừa dừng chân bên hai người họ đã khuỵu gối, ôm lấy ngực hớp lấy hớp để mấy ngụm không khí.

Tiêu Bảo nghe báo cáo mà lạnh sống lưng, mặt tái đi nhanh chóng. Cậu khom người trước mặt người anh chàng báo tin, vẻ mặt sốc không tả nổi: "Làm sao có thể được? Chúng ta chỉ vừa xông vào đây ba mươi phút trước, bọn chúng không thể trong thời gian ngắn đó mà xử lí cả thảy hơn hai nghìn người!"

Cậu quay nhìn Chấn Minh, thấy anh lặng im trơ mặt nhìn xa xăm như ngầm thừa nhận hiện thực khó xảy ra. Điều đó khiến Tiêu Bảo đột nhiên phát hoảng, tai lùng bùng không còn nghe thấy gì nữa. Thế là hết, cậu tự nhủ, khi hai nghìn phân được phân bố vây kín bên ngoài tòa nhà đã chết không còn một mống. Những người đảm bảo toàn quân sẽ rút về trót lọt nếu chẳng may kế hoạch không thành đã không còn nữa.

"Không! Không thể nào! Có thể đá liên lạc đã bị hỏng?!", cậu cố vớt vát, cảm thấy bụng bắt đầu quặn đau.

Người lính kia dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng rối bời của Tiêu Bảo, không biết nói gì, chỉ lắc đầu chầm chậm. Anh rời đi khi nghe tiếng va chạm kim loại đã vơi dần và những giọng nói quen thuộc cứ lần lượt giống như đốm lửa mới được nhóm trong đêm tối, bùng lên trong giây lát rồi lập lòe yếu ớt.

"Có thể nào đã có lầm lẫn?... Chúng... chúng không thể nào giết chết từng ấy người...", Tiêu Bảo nói như khóc, những chữ sau cuối nghẹn lại trong cổ, rốt cuộc lại bật ra thành những tiếng nấc, "Còn cả... còn cả chị ấy nữa... chị ấy ở cùng đội hai..."

Những tiếng thét dần tắt ngúm, kéo theo đó là sự tuyệt vọng rã rời của Chấn Minh. Anh nới lỏng tay cầm vũ khí, đầu gối nặng nề bị lực hút trái đất kéo xuống. Anh không biết cách gọi tên xúc cảm nhen nhóm trong tim là gì. Là đau lòng vì thất bại quá lớn và sự mất mát không gì thay đổi được? Hay là hối tiếc vì ý muốn trả thù nung nấu mười mấy năm nay đã khiến anh đi một bước nóng vội?

"Anh Bảo!", tiếng gọi giật giọng vang lên từ đàng sau nghe như con thú nhỏ bị thương kêu khóc.

Vũ Anh ở đó, cách hai người không xa, thân mình run lẩy bẩy như bị lạnh. Cô đang khóc, cả hai người đàn ông đều nhìn thấy.

"Đừng khóc, Vũ Anh...", Chấn Minh thì thầm, lời nói nhỏ đến mức một cơn gió vụt qua cũng đủ lấp mất thanh âm yếu ớt của anh, "Sẽ có cách... để trở về."

"Không, hai người không hiểu.", Vũ Anh nghiến răng, nhắm tịt hai mắt ướt đẫm, "Bọn họ, tám sĩ quan cấp cao, đã ở đó... giết từng người một... đến khi... con số hai nghìn trở về không... Chúng ta không còn đường thoát, bọn chúng vẫn ở đó..."

Nói đoạn, cô ngã người về phía trước, như một khối gỗ đồ chơi bị ai đó phá đổ sập. Máu tuôn ra từ dưới bụng, hằn lên trong đôi mắt Tiêu Bảo khiến cậu chú ý hơn đến lưỡi gươm đen âm u trên lưng cô em gái.

"KHÔNG!!!", Tiêu Bảo điên cuồng gào thét như con thú điên loạn sổng chuồng, nhưng sự việc đã không thể cứu vãn.

Tiêu Bảo không biết bao nhiêu người đã ngã xuống, nhưng cậu hiểu, mọi chuyện đã kết thúc quá chóng vánh. Mọi sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu trai sững sờ, trong tích tắc những tưởng lầm đây thực chất chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng rồi sẽ qua nhanh.

Từ sau bức màn màu chàm chia cách bên ngoài với chỗ trỡ rượu, một bàn tay xương xương, trắng xanh xuất hiện. Người đó vén bức màn ngăn cách bọn họ, lạnh lùng thu kiếm với chẳng chút mảy may liếc nhìn xác người đã gục ngã dưới tay mình. Cậu bước từng bước một, rồi thoắt cái dịch chuyển đến bên Chấn Minh và túm lấy cổ anh, giơ thanh kiếm ngang tầm cái cổ gân guốc. Tiêu Bảo sợ chết điếng, cứng cả người không làm gì được.

"Đơn Mộc, cậu đã thực sự thành thế này sao?", Chấn Minh đè nén nỗi thất vọng trong lời nói thều thào, cố kiềm lại cảm giác muốn nâng tay lên mặt cậu nhằm xem xét đó có phải là một cái mặt nạ hay không.

Không một tiếng trả lời khiến Chấn Minh gần như buông xuôi. Giữa lúc anh định mặc cho cậu kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng một nhát kiếm, thì cánh cửa gỗ sồi bật mở, để lộ hai thân ảnh đen xì do không được ánh sáng chiếu đến.

Khi hai con người ấy tiến đến gần, Tiêu Bảo mới hoàn hồn, cặp mắt dường như lại được rót đầy bởi thứ gọi là sự sống.

"Chị... Tại sao ngươi...", cậu lắp bắp, các khớp tay chuyển động quanh thân tên.

La Nhiên lờ đi sự có mặt của cậu trai trẻ run như cầy sấy, chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt. Hắn hất hàm về phía Đơn Mộc: "Có muốn trao đổi con mồi không? Ngươi lấy cô gái, còn ta giữ tên đó."

Nhiên đột nhiên siết mạnh tay giữ dây khiến sợi thừng ma thuật quấn càng thêm chặt quanh người cô gái con tin Khải Hoa. Cặp mắt lờ đờ của cô trong phút chốc lấy lại tầm nhìn bình thường, và đôi con ngươi ngay lập tức dời hướng sang Đơn Mộc. Khải Hoa tự cấu tay, cắn môi dưới, cô nghẹn vì hiện thực khốc liệt đang phải đối diện. Người trước mắt cô bây giờ đích thị chỉ còn hình dáng là của Huỳnh Đơn Mộc.

Nửa giờ đồng hồ qua vừa chém vừa giết không hề khó khăn đối với Khải Hoa, nhưng không hiểu sao, giờ đây, khi mỗi phút, mỗi giây trôi qua, lòng cô lại nặng hơn, cảm tưởng như thể mỗi khắc điểm qua chính là một hòn đá chèn vào dạ dày. Khải Hoa nhận ra Đơn Mộc không hề nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kia từ đầu đã chỉ một mực nhắm thẳng vào La Nhiên. Không một thái độ nào toát ra từ đôi mắt đó, chúng cứ như hai mặt hồ phẳng lặng sâu không thấy đáy.

Nhìn em đi!

Khải Hoa kêu gào trong lòng. Mọi nỗ lực bật ra tiếng nói từ thanh quản của cô đều bị Nhiên một tay dập tắt. Hắn đã dùng tà thuật bắt cô phải im lặng trong suốt thời gian trao đổi con tin. Ban đầu, Khải Hoa còn không hiểu lí do hắn phải làm vậy, nhưng giờ, cô đã nhận biết được.

La Nhiên đã biết, Khải Hoa sẽ không do dự từ bỏ mạng sống để tránh gây bất lợi cho Đơn Mộc. Và Khải Hoa cũng biết, cô chính xác sẽ làm thế nếu có thể.

Nếu em từ bỏ cậu ấy, thì nó không phải vì em không đủ can đảm rời bỏ, mà nó có nghĩa em không đủ hèn nhát để quay lưng lại với người em yêu.

Ruột gan Khải Hoa quặn lên trong đau đớn, cô muốn nôn thốc nôn tháo những gì còn lại trong dạ dày, nhưng cố nén lại được. Ngay cả trong tình huống sống còn này, trái tim Khải Hoa vẫn không ngừng run lên vì cậu. Dù biết cảm xúc này thật sai trái, nhưng cô vẫn không đành lòng từ bỏ dù chỉ một tia hi vọng le lói suốt mười mấy năm. Chừng đó là quá nhiều tình cảm cho chỉ một trái tim.

Tốt hay xấu, cậu ấy vẫn là người anh yêu.

Khải Hoa nhớ, Chấn Minh đã khẳng định rất chắc chắn điều đó. Ấy là khi anh còn nằm viện điều trị sau ngày COS bị hủy diệt bởi người anh yêu. Cô, khi ấy, đã mong rằng bản thân sẽ không phải trải qua điều tương tự, sẽ không phải dằn xé vì lí tưởng và tình yêu.

Nhưng Khải Hoa chưa từng tự hỏi liệu chính cô sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy đến. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn đó như Chấn Minh, nhưng thực sự, cô đã làm vậy.

Bây giờ, mặt đối mặt, trong tâm trí cô vẫn còn Đơn Mộc, nhưng dường như suy nghĩ của cậu lại không còn dấu vết của cô in đậm trong đó.

Đứng gần, Khải Hoa có thể nhìn kĩ hơn người trong lòng sau bao nhiêu năm xa cách. Đơn Mộc đã thay đổi nhiều.

Cậu vẫn trẻ trung như thế, gương mặt vẫn thấp thoáng nét trẻ con lạ kì, nhưng đôi mắt u buồn đã hằn sâu trên nền da tái xanh phảng phất phần nào cuộc sống u tối của cậu. Cậu cao hơn, cũng xa cách hơn. Có cảm tưởng như Đơn Mộc của hiện tại là một vật bất khả xâm phạm, đẹp đến đau lòng, và mãi mãi không được chạm vào.

Đột nhiên, Khải Hoa thấy sợ. Cô sợ chính cảm xúc của mình. Nếu như cảm giác của cô hiện giờ không phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là sự sợ hãi thì sao? Liệu giờ đây, trái tim cô run lên vì chính nỗi sợ đó hay vì chính cậu? Mạn Châu Sa chắc chắn sẽ không vì tình huống này mà thay đổi tình cảm của mình dành cho Đơn Mộc, và Khải Hoa đã từ lâu cũng vô cùng chắc chắn về điều đó.

Nhưng trong hiện tại, cô lại không hiểu rõ lòng mình. Khải Hoa giờ đây mới ngộ ra vì sao người chiến thắng trong trò chơi tình ái lại không phải là cô.

"Được thôi.", Đơn Mộc nhàn nhạt đáp trả, ném Chấn Minh sang bên khi đã cảm nhận được sợi thừng ma thuật trong tay, "Nhưng hãy cẩn trong lời nói."

Tiêu Bảo trố mắt nhìn cảnh hoán người, lửa căm phẫn trong người đột nhiên bùng lên, truyền qua tay cầm cung khiến cậu động thủ. Biết chắc sự tình sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp cho bản thân, Tiêu Bảo không còn cách nào ngăn cản ý muốn để lại một vết thương trên người kẻ thù lớn nhất của cậu. Một chút dấu vết gì đó cho thấy cậu đã từng chiến đấu bằng tất cả sức lực và tính mạng.

Pặc! Đơn Mộc từ tốn nhoài người sang bên, tránh đường tấn công của đối thủ rồi nhẹ nhàng bắt lấy mũi tên mà bẻ gãy. Cậu quắc mắt một cái, Tiêu Bảo liền có cảm giác như bị ai đó dùng tay moi móc gan ruột ra bên ngoài. Sau vài giây trơ phỗng như tượng, cậu rốt cuộc cũng bàng hoàng nhận ra thanh kiếm đen chết chóc cắm sâu trong ngực mình, muốn rút ra, cũng không còn kịp.

"Không!...", Khải Hoa bật khóc nức nở, những lời sau cuối bị chặn ngang cổ họng, cô cảm tưởng như tim mình vừa vỡ ra, trong phút chốc đã hối hận khôn cùng vì cái giá phải trả quá đắt cho một sinh mạng trở về từ hư vô.

Đơn Mộc vẫn một vẻ dửng dưng tàn khốc, phẩy tay cởi sợi thừng trói chặt người cô. Sợi thừng nhanh chóng theo lệnh La Nhiên, thoăn thoắt quấn nhiều vòng quanh người Chấn Minh trong chớp mắt. Chấn Minh, giờ đây chỉ còn thân xác trơ trọi và một tâm hồn cằn cỗi đánh mất tất cả hi vọng và nhiệt huyết, như con cừu yếu thế theo chân con sói ngông cuồng về hang ổ.

Bởi vì mọi thứ, ngoài sự cai trị tàn bạo và khốc liệt, đã hoàn toàn kết thúc.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian chết chóc như cả thế kỉ, Đơn Mộc lãnh đạm đáp trả ánh nhìn trống hoác của Khải Hoa: "Chết là cái giá tương xứng cho kẻ xâm nhập."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro