the last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên một ngày hôm sau, cậu bị kéo đi thử biết bao nhiêu bộ đồ, bị bắt học cách ngỏ lời, nói chung cậu bị bắt học bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, thời gian liên lạc với mấy người kia cũng không có

tới hôm buổi tiệc diễn ra, trước khi ra ngoài cậu cầm theo một đoá peony, ai dè lọt vào tầm mắt của mẹ cậu. trên đường tới nhà Kim không đi ngang qua con góc đó nên cậu chỉ đành ngồi im rồi tới gặp mọi người

tới nơi, nhà cậu là nhà tới cuối cùng chào hỏi mọi người cho đúng lễ nghĩa rồi đi vô phòng của anh nhà Kim - Kim Jiwoong

- tới rồi tới rồi

- sao tới trễ thế hả

- ôi trời để anh đây ngồi hơi lâu rồi đó

- nào bạn quà

vừa bước vào phòng đã bị mọi người chất vấn

- xin lỗi, phải tặng quà rồi chào hỏi từng nhà nên mất thời gian

- đó là cái giá của việc đến cuối đó junhyeon à

- lâu rồi mới có dịp mọi người tụ tập đông đủ

- điểm danh nhẹ nào

- chào như hồi mới lập hội đi

- chào mấy đứa, ta là anh cả nhà Lee - Lee hoe taek

- e-hem tôi là Lee jeonghyeon

- giờ nghe lại vẫn thấy đáng ghét

- Kim Jiwoong

- còn ghét hơn!!!

- chào mọi người, tui là Kim Gyuvinn

- han yujin ạ

- chà em bé nhà ta đỡ ngại chứ vẫn như ngày nào

- Zhang Hao, hân hạnh gặp mọi người

- con trai cả park hanbin

- con thứ Park gunwook

- park hyunbeen ạ

- nhà này hồi đó kiệm lời mà bây giờ nói nhiều nhất

- nhà Kim nói mới nhiều

- chào mọi người, tên tôi là Sunghan Bin

- em vẫn buồn cười với cái vụ tên anh Hanbin

- Seok Woohyun con một

- hồi đó còn lùm xùm nhà Seok có hai đứa con

- Matthew với Woohyun

- nên đi đâu cũng phải kèm con một vào

- shen ricky, nhà một con cảm ơn

- trời ạ Matthew với Ricky dính hết vụ nhà hai con

- quanrui với Ricky là anh em sinh đôi

- hai đứa này mỗi lần đi chung với nhau là bị người ta hỏi là đứa nào

- em là mun junghyun ạ

- wang zihao

- không thay đổi bây giờ i đúc hồi đó

- ở bên anh hanbin mới nói nhiều hơn xíu

- anh hanbin nói không cho ảnh nói luôn mà

- junghyun với hyunbeen ra góc ngồi nha em

- chào mọi người, tôi là yoon jongwoo

- anh jongnu

- jongwoo

- jongnu ạ!

- sung hanbin sao cậu chưa sửa cho woohyun nữa

- để vậy cũng được mà

- cậu sửa lẹ

- vâng vâng

- ta, kum junhyeon

- thấy ghét ghê ấy

- đồng quan điểm với anh Zhang Hạo

- mới đó mà quen nhau được hơn 13 năm rồi

- từ hồi yujin còn bé bỏng tới lúc lớn

- gunwook với junghyun hồi đó còn ngoan hiền

- giờ vẫn vậy ạ!

- không nha

- nhớ tới lúc tập đi phải chống gậy

- anh jongwoo cáu quá cầm gậy rượt anh jiwoong

- do cậu ta cứ chọc anh

- do thấy em mắc cười

- đó coi anh chưa quất gậy vào người là may

- đặc sắc là anh Zhang Hao tay vừa bế Gunwook tay pha trà

- lúc đó anh Hoe taek với junhyeon siêu kiêu căng

- thôi rồi bị Jongwoo với Zhang Hạo mắng cho mấy lần mới sửa

- anh Han Bin còn dẫn Gyuvin với hanbin đi ăn kẹo

- matthew biết được xong còn khóc bảo không cho ăn cùng

- thằng bé vừa khóc là mấy đứa nối đuôi nhau khóc theo

- anh với Jiwoong dỗ nhức hết cả đầu

- anh zihao gì cũng được mà mỗi đội mũ là từ chối

- xẹp tóc anh

- ôi còn gyuvin đứng trước gương...

- im im im quá khứ xin hãy để nó ngủ yên đi ạ!

- không nha em

...

bọn họ ngồi ôn lại kỉ niệm hồi còn bé, gạt bỏ hết những gánh nặng trên vai cũng như xả hết vai con nhà bá tước, bây giờ bọn họ chính là bọn họ không còn là ai khác. mặc dù hầu như năm nào cũng sẽ có một dịp mà mọi người đều tụ tập đông đủ, nhưng chỉ đúng một lần còn đâu toàn lẻ tẻ, đi giúp những người khác nên phải lén lén lút lút không đi đông được, đợt này không biết làm sao lại thoải mái hơn mọi khi như thể đây là lần cuối vậy

- đúng rồi junhyeon có việc muốn nói

- chắc mọi người cũng biết Taerae rồi ha

- biết chứ sao không

- người đặc biệt với junhyeon

- một lát mọi người đi gặp cậu ấy với em đi

- anh gặp rồi, gặp thử đi là biết lí do

- được nhưng nói sao để ra ngoài

- nguyên một đám sẽ bị bắt chắc chắn

- lấy anh hoe taek là bia đỡ đạn ạ

- jeonghyeon à em tạo phản à

- chốt vậy đi

- anh junhyeon kể dạo này hai người sao đi ạ

lại kể tiếp rồi bọn họ lại tiếp tục nói chuyện, nói về mọi thứ, thời gian sẽ trôi rất nhanh khi họ ở cùng nhau đang nói cửa phòng bỗng bị gõ. tất cả đều im ngay lập tức

- các con ra ngoài đi, dự tiệc cùng mọi người

- vâng ạ

bước ra ngoài, họ lại đeo lên mình vai diễn con nhà bá tước, không như ban nãy nữa

bị bắt ngồi nói chuyện với người lớn, ngồi chung một bàn tiền lớn, đang nói cậu bị mẹ kế bên nhẹ giọng nói

- con mang hoa tới tặng người ta đi

- hoa gì ạ

- hôm nay con mang theo hoa còn gì

mẹ cậu vừa nói xong, sắc mặt liền hơi dao động, sau đó lúc cậu quay lại bình thường mọi người đã phát hiện ra

- junhyeon sao thế con

- dạ con muốn tặng quý cô nhà Kim một cành hoa

- haha tốt

cậu rời chỗ, bước tới gần chỗ cô gái, nhẹ cúi người lấy ra một cành hoa tặng người nọ

- tặng cô

- cảm ơn ngài

lập tức mấy người con đang ăn khựng lại cùng một lúc, bọn họ biết cành hoa đấy cậu dành cho ai, nhưng cậu không thể không tặng. ăn một lúc Yujin lên tiếng bảo với các bá tước rằng

- bọn con phải ra ngoài một chuyến ạ, anh hoe taek bảo có thứ muốn nhờ bọn con

- hoe teak con làm gì mà cần nhiều người thế

- đang có một việc lớn ạ chưa thể nói

- thôi được đi đi

junhyeon dắt bọn họ đi, phải rất lâu mới tới chỗ người kia

- chỗ này tối quá

- ừ còn lạnh nữa

- ở đó còn ai khác ngoài cậu ấy không ạ

- anh không rõ, nhưng dạo đây chỉ có cậu ấy

- hẳn là cậu ấy cô đơn lắm

- cơ anh junhyeon mà lo gì

đông người bước vào con hẻm nhỏ, Taerae bỗng đứng dậy chạy, lúc chạy ngang qua cánh tay bị kéo lại

- ngươi chạy đi đâu đấy

- trốn ạ

- trốn làm gì

- để không bị đánh

- gì cơ

do cậu cuống quá nên không nhì rõ mặt của người đang nắm tay

- là ta

- ngài junhyeon ạ?

- ừ

taerae lướt mặt qua tất cả, thấy jongwoo mới yên lòng hơn, cậu lập tức cúi người

- chào các ngài

- taerae à

- chào các ngài và anh ạ

- ơ

- đừng như thế ạ

- không được ạ

- bỏ lễ nghĩa đi

- không thể ạ

- sao mà ngươi vẫn không nghe lời thế

junhyeon đứng gần cậu nhất nói

- ngài có dặn em bỏ lễ nghĩa đâu ạ

cậu bị jongwoo tán một phát xong đi ra chỗ Taerae

- cứ bỏ lễ nghĩa với họ đi, coi họ như anh đấy

- nhưng

- không sao họ là bạn của anh

- vâng

thế là mọi người xúm lại nói chuyện với cậu junhyeon bất lực bị đẩy ra ngoài, nhìn còn thân hơn cậu nữa. nói một lúc lại thành kể chuyện, xong lại thành nói xấu cậu

- này tôi chưa tàng hình đâu

- kệ cậu

như không có khoảng cách giữa giai cấp, mới gặp lần đầu như gặp nhiều lần. ai ở đó cũng hiểu, lí do junhyeon quý cậu là vì cậu là người tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro