for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đi trời chưa ngả tối lúc về trời đã đen kịch, trước khi đi junhyeon có nán lại một lúc

- có khó chịu không

- sao ạ

- đông người

- không ạ tiện nhân thật sự rất vui luôn ạ

- ngươi thay đổi xưng hô với ta đi

- không đâu ạ

- sao mà

- nhưng tiện nhân hơi bất ngờ

- sao không nhắn lại với ta là ngươi chưa chuẩn bị tinh thần

- tiện nhân không biết chữ

- xin lỗi

- sao ngài xin lỗi

- hôm nay ta không mang được hoa cho em

người nọ hơi khựng lại rồi nói

- dạ không sao, ngài đừng xin lỗi

- lần sau, ta dạy chữ cho em được không

- phiền ngài lắm

- không phiền

- dạ em cảm ơn

- ừ

cậu đi ra ngoài

- anh Junhyeon cười kìa ạ

- biết ngay mà

- nhưng phải về rồi đợi khi khác đi ha bạn

suốt đường về junhyeon bị mọi người trêu miết, sau đó họ không gặp lại nữa. hôm sau như lời hứa junhyeon đến dạy chữ cho Taerae

- ngài thật sự không phiền chứ ạ

- ta mua đồ luôn rồi

- nhưng em không có tiền trả ngài

- ta bắt ngươi trả?

- nhưng

- không nhưng gì cả, nào lại đây, em đọc được chứ không biết viết à

- dạ

- được rồi

- cầm lông như này, đây

- em vẫn không cầm được

thế là cậu cầm tay người nọ, chỉnh tay sao cho cầm lông được

- ta viết mẫu, em nhìn mẫu viết theo được không

ở ngoài có vài người đi ngang qua liếc vào trong, căn hẻm này không rộng nhưng chỉ có một mình Junhyeon và Taerae nên thấy rõ hết

ánh nhìn của bọn họ hết sức khinh bỉ Taerae, còn nói là không có mặt mũi mà bám theo cậu nói nhỏ nhưng vô tình lọt vào tai của Junhyeon

ban nãy nói thấy người kia không trả lời, ngước mắt lên thấy người nọ nhì ra ngoài, đưa mắt nhìn theo lại gặp cảnh này, cậu trừng mắt ra ngoài mấy người kia biết điều mà né tránh

- kệ họ

...

- ta bảo là kệ họ

...

- kim Taerae em có nghe ta nói không

- dạ có

- kệ họ

- nhưng còn ngài

- họ làm gì được ta

- nhưng mà

- có muốn học viết nữa không

- dạ có

junhyeon ngồi viết mẫu cho cậu cả buổi, viết xong lại ngồi quan sát cậu tập viết, lúc cậu tới là sáng giờ đã xế chiều

- được rồi, hôm nay đến đây thôi ta phải về

- vâng

junhyeon bất chợt ngồi xuống đối diện cậu

- từ giờ đến sáng hôm sau, em tập viết được thành thạo 6 chữ cái đầu

- đây là yêu cầu ạ

- bài tập về nhà

- là gì cơ ạ

- là ta giao cho em, em phải hoàn thành

- thế này là yêu cầu mà ạ

- bài tập về nhà, em nghe ta

- vâng

trước khi đứng lên cậu đưa tay xoa đầu người kia

- tặng em

như đêm hôm trước cậu đưa ra cho Taerae hai cành bông

- bù cho hôm qua, xin lỗi em

- không không ạ, ngài cho em là rất quý rồi ạ

sáng hôm sau cậu đến, người nọ đã ngoan ngoãn ngồi ngay trước bàn như đang đợi cậu

- ta tới hơi trễ

- ngài vẫn tới ạ

- ừ, em có làm theo lời ta dặn

- có ạ

cậu nói rồi đẩy tờ giấy lên trước mặt cho người kia xem, ánh mắt lộ rõ nét chờ mong

quả thật Taerae học rất nhanh, chữ nắn nót cũng như không có lỗi sai gì

- giỏi thật

được khen, mặt người kia xuất hiện những vạch hồng mỗi cũng hơi cong lên như thể cười

cậu lại cùng người kia viết mẫu rồi lại học ngày qua ngày, mỗi lần đi đều giao bài tập, và tặng một đoá hoa chưa bao giờ quên, số hoa nhiều kia cũng vơi đi bớt, số ngày cậu gặp em đã tăng tới mức không nhớ rõ, thời gian ở bên cũng nhiều hơn, cậu trong thời gian sau hôm dự tiệc nhà Kim về được bố mẹ thả lỏng. lí do là gì cậu không biết nhưng cậu ra ngoài từ sáng đến gần tối cũng không bị hỏi gì

hết ngày này đến ngày nọ, Taerae và Junhyeon càng thân hơn, khoảng cách của hai người rút dần lại, trò truyện cũng thoải mái hơn nhưng Taerae vẫn còn đôi chút e dè. mặc người ngoài nhìn vào Junhyeon vẫn luôn cố gắng tất cả làm mọi thứ vì em

sáng ngày hôm sau cậu lại đến, nhưng lúc này cậu nhóc ấy lại chưa thức, vẫn còn đang co lại ngủ trong góc. Junhyeon tiến lại chỉnh cái chăn cho cậu rồi cứ ngồi đó ngắm cậu ngủ

junhyeon không hề nhận ra mà chỉ làm trong vô thức, ngắm nhìn người trước mặt đến say mê nhưng lại không xác định nó là gì

người ở dưới từ từ mở mắt, rồi hốt hoảng bật dậy

- xin lỗi ngài

- sao lại xin lỗi

- em ngủ

- em ngủ thì tại sao lại phải xin lỗi ta

- tại....

- ta cũng mới tới thôi

- vâng

cậu đáp lại bằng giọng lí nhí

- hôm qua em thức cả đêm à

- KHÔNG Ạ

- em không phải nói dối tôi

- sao ngài biết ạ

- ta có siêu năng lực

Junhyeon nổi hứng trêu người kia

- thật ạ

không ngờ người kia lại tin thật

- thật

- thế ngài làm sao ạ còn gì khác không ạ

- còn

- ngài làm cho em coi được không ạ

junhyeon bắt đầu tỏ vẻ thần thần bí bí, tháo chiếc mũ ra, để cây gậy dựa vào góc tường bỏ chiếc khăn tay vào trong sau đó nhướn mắt nhìn người kia

- em thích gì

- em thích hoa ạ

- được

cậu từ từ xoa vành chiếc mũ, nói gì đó rồi lại tiếp tục xoa. sau một lúc đưa chiếc mũ đến trước mặt Taerae

- em dỡ chiếc khăn tay bên trong lên đi

cậu làm theo, đưa hai tay giở chiếc khăn bên trong lên, ở dưới liền thấy một cành hoa peony

- WOA

nhìn người trước mặt không khác gì một đứa con nít, đang tính nói bỗng Junhyeon thấy người trước mặt cười

quả thực gặp nhau rất lâu nhưng cậu lại chưa bao giờ cười tươi như thế, Junhyeon thấy tim mình đập như đánh trống, mắt không thể rời khỏi nụ cười rõ tươi lộ ra hai chiếc má lúm

- ngài làm sao hay vậy ạ, cái này học được không ạ, ngài ơi

- ngài ạ!!!!

- hả, không được cái này là năng lực của riêng ta

- thế ạ

thấy người nọ hơi xụ mặt, Junhyeon rất chiều người đằng trước đây người nọ không đòi hỏi do Junhyeon tự nguyện

- nhưng ta cho em cành hoa này

- vâng

người nọ cầm cành hoa lên, bỗng thấy có một chiếc dây lấp lánh được vắt quanh cành hoa

- cái này...

- tặng em

- không được đâu ạ

- đi kèm với cành hoa

- không thể nhận ạ

- tại sao lại không nhận

- em dơ như này, chiếc dây này...

cậu chưa kịp nói xong người kia liền cắt ngang

- rất hợp với em

cậu đã nói đến đây rồi người kia cũng không phản kháng mà để im cho cậu đeo lên

- tại sao ngài lại tặng cho em ạ

- quà mừng em tốt nghiệp

- sao ạ

- chữ em thành thục hết rồi, em học rất nhanh nên bây giờ không cần học nữa, ta cũng đã chỉ em cách ứng xử

- vậy ạ

- em có thể thử bước ra khỏi chỗ này, cố gắng tìm một việc làm và sống cho thật tốt

- thế ngài có đến gặp em nữa không ạ

- đương nhiên là có... ta chắc chắn sẽ đến gặp em

- ngài ạ, em cảm ơn ngài

- thế gọi em ta bằng tên đi Kim Taerae

- không ạ

- sao cái gì em cũng đồng ý mà mỗi việc này em từ chối

- không thể đâu ạ

- thôi được rồi ta không ép em, ta đi đây

cành hoa như thường lệ lại được đưa ra cho người trước mặt

- hẹn mai gặp lại

- vâng ạ

cậu đi về nhà, bước vô phòng. ngồi xuống bàn đang tính làm việc mắt lại quét qua chỗ cậu để hoa, nhìn thấy những đoá peony ấy cậu lại nghĩ đến em người có nụ cười tươi như hoa, hai chiếc má lúm đọng lại khiến người khác khó quên, giọng nói trầm ấm cũng như thân hình nhỏ bé ấy

cậu cứ nghĩ về em, hiện tại cậu đã biết được cảm xúc của mình, đó chính là cậu Kum Junhyeon thích em Kim Taerae. sau đó cậu liên lạc với anh Jongwoo

- anh

- ừm

- em thích Kim Taerae

- ừ anh biết

- sao anh biết ạ

- không chỉ anh mà là tất cả

- thế anh có muốn cho em lời khuyên gì không ạ

- anh từng nói rồi, anh không muốn em hối hận nhưng cũng đừng lún sâu vào nó quá

- dạ em biết rồi, vậy anh với anh Jiwoong...

- không gì cả cúp đi

- vâng

cậu biết, trong hội của cậu thật sự không bình thường, để mà nói trong cái thời đại này chuyện này là chuyện tày trời không thể dung thứ, bệnh là từ duy nhất người ta nói về nó nhưng không hiểu sao bọn họ lại mang trong người cái thứ mà người khác bảo là bệnh

hồi trước anh Jiwoong với anh Jongwoo bất chợt nhận ra tình cảm không đúng của mình, lúc nói với tụi nhóc kia lại nhận được phản ứng bất ngờ là không ai kì thị hay gì khác, nhìn vô anh Hanbin cũng biết là thật sự để í anh Woohyun chăm từng li từng tí một, sau đó anh Jeonghyeon và Ricky lại... cậu không muốn nói tới là vì hai người không dũng cảm không nói ra với đối phương, khổ nỗi cứ vậy mà để thời gian trôi, thật ra cậu không chắc lắm nhưng anh Zhang Hao coi Gunwook như em trai, nhưng Gunwook không chắc coi anh là anh trai, và như hai người họ Park Hanbin vô tư vô lo luôn có một người hậu thuẫn phía sau đó là anh Zihao, phải nói là anh Zihao cưng anh Hanbin đến nỗi người khác nhìn vô còn bảo như anh em ruột nhưng cậu biết tình cảm ấy không phải hai chữ anh em, Gyuvin thật sự rất thích Yujin thằng bé cũng biết thằng bé cũng đáp lại nhưng hai người lại không có cơ hội. và cuối cùng là cậu, cậu nghĩ cậu sẽ không thích ai và nương theo bố mẹ sắp đặt nhưng cuối cùng cậu lại để ý đến em, người con trai chỉ là vô tình lại khiến cậu thương nhớ

đang suy nghĩ triền miên tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu

- junhyeon à ta vô nhé

- vâng

mẹ cậu bước vô phòng, lại liếc ngang qua đống hoa của cậu. chắc chỉ là vô tình nhưng trong lòng cậu lại có linh cảm mách bảo sắp có chuyện không hay

- ngày mai con qua nhà Kim hỏi cưới Kim Hansoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro