END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngày mai con qua nhà Kim hỏi cưới Kim Hansoo

- sao cơ ạ

- ta từng nói cách đây mấy tháng

- nhưng sao lại là bây giờ ạ

- tại ngày mốt anh Jiwoong và Lee Seungha làm lễ

- GÌ CƠ Ạ

- con học đâu cái thói lớn tiếng đó hả

- con xin lỗi

- nhưng sao tự dưng...

- không có lí do, hôm đó ai cũng đến nên ngày mai con tự lo liệu mà sắp sếp đi

mẹ cậu đi cậu liền liên lạc với mọi người

Junhyeon: mọi người ngày mai em bị bắt đi hỏi cưới Kim Hansoo

Gyuvin: tui mới nghe mẹ nói

Zihao: sao thế này

Gunwook: nhưng mà không phải anh vừa mới...

Zhang Hao: ?????

Hanbin: anh sao thế

Woohyun: trời ơiiii

Han Bin: mọi người sao vậy

Yujin: mấy anh ơi huhu

Hoe taek: anh cần mấy đứa bình tĩnh

Ricky: nhưng có chuyện gì ạ

Jeonghyeon: khoan đừng có nói với em là

Hyunbeen: anh Hanbin chuyện hồi nãy mẹ nói là thật ạ?

Junghyun: em không muốn tin, không muốn nghe nữa đâu

Jiwoong: ngày mốt anh với Lee seungha sẽ thành thân

Jongwoo: mọi người sao vậy

Hoe taek: anh xin lỗi, anh xin lỗi mấy đứa

Jongwoo: anh xin lỗi gì cơ ạ, Junhyeon mới là người đáng lo kìa

Junhyeon: em thật sự không sao

Han bin: nhưng có ai nói gì với tụi em đâu ạ

Zhang hao: rõ ràng là các ngài muốn giấu

Gunwook: mẹ em bảo ngày mốt mọi người đều có mặt

Ricky: nhưng có vài người không nhận được thông báo

Yujin: a mấy mấy anh ơi mẹ em tự nhiên đòi giữ đồ

Hanbin: bên anh cũng thế

lần lượt họ bị thu đồ, hiện tại họ không còn cái gì để liên lạc với nhau, gửi thư còn rủi ro hơn

- sao mẹ lấy của con

- tập trung vào ngày mai có việc quan trọng

tối đó cậu ngủ không ngon, sáng dậy sớm tính ra chỗ Taerae để báo trước một tiếng, nhưng vừa mở cửa phòng đã thấy bố mẹ cậu đứng ở ngoài

- biết tự giác chuẩn bị là tốt, đi!

- nhưng sao lại sớm thế ạ bây giờ con còn có việc

- con dám cãi lời ta, hôm qua còn dám lớn tiếng với mẹ con ta đã chưa trách

- đã là con của bác tước Kum ta đây thì cư xử cho phải phép đừng để ta phải nhắc nhở

- còn nữa từ giờ đến hết ngày mai con mà đi đâu thì bỏ họ Kum ra nghe rõ chưa

- vâng

thả cậu mấy tháng cuối cùng lại quản chặt hai ngày, rõ ràng có điều gì đó nhưng cậu lại không biết được. tới nơi cậu không thấy Kim Jiwoong với Kim Gyuvin đâu, chỉ có bá tước Kim phu nhân Kim và Kim Hansoo ở đó

- bá tước Kim, mọi việc chuẩn bị đã xong

- được vậy cứ tiến hành, sau lễ của Jiwoong sẽ đến lễ của Hanso

- Gyuvin cũng tìm được rồi chứ

- được rồi chỉ chờ chuẩn bị thôi

nghe hai vị nói mà tai cậu cứ ù ù không nghe rõ được, chuẩn bị gì cơ, sao lại tới cậu, Gyuvin cần gì cơ rốt cuộc là có chuyện gì mới được. tới lúc hoàn hồn đã thấy mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu, biết là bản thân phải làm gì. bước lại gần Kim Hansoo đang ngồi phía trước

- tiểu thư Kim

"Kim Taerae"

- ta Kum Junhyeon, muốn nói với cô rằng

"ta Kum Junhyeon muốn nói với em rằng"

- có thể cho ta cơ hội để bên cô sau này, Kim Hansoo?

"có thể cho ta cơ hội để luôn ở bên em, Kim Taerae?"

- xin lỗi

"Kim Taerae, ta xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều"

- sao ngài lại xin lỗi

- không có gì

"vì không thể bên em"

- được ta đồng ý, chỉ cần ngài thật lòng

- ừ

"ta thật lòng thích em Taerae à, ta có lỗi với Hansoo nhưng ta không thể từ chối lòng của mình"

- vậy từ bây giờ hai bên chính thức thành thân

- được rồi, ở lại đây dùng bữa đến hôm sau dự lễ anh Jiwoong.

cậu ở đây suốt cả buổi cũng không thấy anh Jiwoong và Gyuvin đâu, muốn đi đâu phải hỏi qua bố mẹ, nếu không nói gì chỉ cần mới nhấc chân lên sẽ bị nhìn. Ha đúng là con của bá tước Kum danh tiếng lẫy lừng, chả khác gì một con thú bị nhốt trong lồng, được dạy dỗ cho đối xử phải phép, đặt đâu ngồi đó, nói gì nghe đó cấm cãi lời, có khi lại thả ra cho tự do nhưng lần thả ấy là lần thả đầu tiên cũng là cuối cùng, rong chơi thoả thích bên ngoài, bị bắt và nhốt về lại cái lồng ấy, nó còn bí bách và tù túng hơn, nực cười thật mang tiếng con của bá tước Kum, đường đường Kum Junhyeon nhưng đến cả người mình yêu cũng không có cơ hội tỏ tình, bạn bè cũng đâu mất hút, giờ lại ngồi trước vị hôn phu mà mình không yêu

tiếp đến buổi ăn, cậu được sếp ngồi kế cô Kum, suốt buổi ăn đó toàn là người lớn lên tiếng cậu không nói câu nào, ăn xong cậu toan đứng lên thì bị mẹ hỏi là đi đâu, cậu bảo đi tìm Gyuvin nhưng bị ngăn lại

- con đi tìm làm gì, ở đây một lát rồi nghỉ ngơi luôn

- nhưng còn đồ

- ta sẽ sai người mang đến cứ yên vị ở đây đi

hôm sau cậu thức rất sớm, tính thử chốn ra, nhưng như hôm qua, vừa ra đã bị bắt lại sửa soạn đầy đủ đến đám cưới

- khoan mẹ đám cưới của ai cơ?

- Kim Jiwoong

- mẹ Gyuvin đâu rồi trả lời con đi

- thằng bé được cho đi đính hôn rồi con đừng quấy nữa lát sẽ gặp

mọi thứ diễn ra như thế nào tôi cũng không nhớ nữa, nhưng lúc nhận ra tôi đã đứng trước đám cưới xa hoa lộng lẫy của con nhà bá tước Kim

nhìn qua một lúc tôi thấy mọi người rồi, nhưng tôi không cười nổi nữa tôi bước lại gần chực lên tiếng

- anh không sao
Jongwoo nói vậy nhưng không ai tin cả

- Yujin à...

- dạ, em cũng bình thường mà em mừng cho anh Gyuvin lắm

em à nãy giờ Gyuvin nó chỉ nhìn mình em thôi

- mọi người em với anh Matthew sắp đi du học rồi

Ricky vừa lên tiếng như có tiếng sét ầm đánh xuống bàn của tụi tôi

- haha Matthew à chúc mừng em nha, bên đó không có anh thì nhớ chăn sóc tốt cho bản thân

- Ricky em... đi bình an sau này quay lại rồi lại nói

tôi nhìn anh Hanbin và Jeonghyeon mà không nói nên lời

buổi lễ được tiến hành trải qua như thế nào tôi cũng không quan tâm tôi chỉ biết trái tim của những người tôi yêu quý đang vỡ ra thành từng mảnh

kết thúc buổi lễ tôi chạy ào ra ngoài, hiện tại tôi chỉ muốn gặp em thôi, thật sự hiện tại tôi chỉ còn mình em-

lúc tôi tới không còn ai cả tất tần tật chỉ còn lại 1 lá thư và 1 bó bông?

- gửi ngài em thật sự rất biết ơn những gì mà ngài đã làm cho em cảm ơn ngài vì đã dạy em học đã tặng quà cho em đã giúp em vượt qua cơn đói cơn lạnh đã cho em biết thật sự còn rất nhiều người tốt trong xã hội này, biết quan tâm một người biết yêu một người là như thế nào. ngài xin cho em mạn phép

"ngài Kum Junhyeon"

"tuyệt đối đừng tìm em"

"em không biết làm thế nào để báo đáp"

"không có em ngài sẽ tốt hơn nhiều"

"còn nữa, em xin lấy 1 cành bông hôm đầu ngài tặng em, còn đâu em trả lại ngài hết"

"cảm ơn, xin lỗi, yêu anh"

                      Kim Taerae

cậu như không tin vào mắt mình, cứ thế sụp xuống mà khóc, tiếng khóc thất thanh đầy đau khổ dằn xé tâm can kể cả người qua đường cũng phải đau lòng

- tụi nó bị cấm túc rồi kể cả con từ nay về sau mãi mãi cũng không gặp được người con yêu thương đâu

1xxx

nhà bá tước Kum hiện tại là nhà lớn mạnh nhất, cô vợ nhà Kim vừa sinh ra một quý tử, ngài Kum Junhyeon đã mở một tiệc thôi nôi lớn cho đứa con lọt lòng của mình

các bài báo liên tiếp đổ xô "nhà Kum sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng qua lại lại với nhà Zhang Sung Park Shen Seok Lee Yoon Han Wang thậm chí là nhà họ Kim"

hôm ấy gặp lại nhau tất cả mọi người ai cũng đều trưởng thành, không còn cười nữa hay nói cách khác họ sống như một con búp bê kể từ ngày ấy sảy ra

?: xin hỏi lí do ngài đặt tên con theo họ phu nhân ạ

"con tôi là người tôi yêu nhất, yêu hơn cả vợ tôi"

"cho nên tôi đặt tên là Kim Taerae"

"người tôi yêu nhất cuộc đời"

không ai hiểu ý nghĩa của lời nói ấy ngoài bọn họ cả nhưng thiếu niên từng ngông cuồng ấy đã mục nát rồi, nhận sâu kí ức và tình cảm ấy vào đầu trái tim vình viễn không biến mất

năm 2xxx

khi đọc xong lũ trẻ cũng đã ngủ hết rồi, câu truyện này được lan truyền rất rộng rãi nhưng hiểu được cảm xúc của họ lại rất ít, vì chỉ có người từng trải qua mới hiểu được cảm giác

END.



















-----------------------------------------------------------
xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian đọc chiếc fic này của tui thật sự tui thích nhất là chiếc fic này trong tất cả mong mn đọc vui vẻ nếu ko thích thì có thể pass chứ đừng mắng chửi tui ko nhận đâu fic này tui muốn nói là có rất nhiều người đã phải bỏ lỡ ng mình yêu dù là cùng giới hay khác giới, do bị ngăn cản nma tui muốn nói cảm xúc là của mn ko phải của ng khác cứ sống hết mình trừ khi ko thể cũng đừng nghĩ quẩn cứ sống tiếp cất gọn kí ức ấy vào trong tim ít nhất mn vẫn có nhau trong một khoảng thời gian

chúc mn giáng sinh vui vẻ năm mới an lành















Htmr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro