peony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm đó jongwoo dặn cậu giữ im lặng, nguyên một tuần cậu không gặp được những người kia nên chỉ đến gặp Taerae một mình. hôm đầu là đi lại vô tình nhìn thấy nhưng cậu bị bố mẹ giữ nên không chạy lại được, hôm sau cậu đi một mình quay lại thì người kia đã biến mất tăm, cậu để tờ giấy kèm một đoá hoa

" tặng ngươi "

tiếp theo hôm sau cậu quay lại, cả hoa và giấy đều mất nhưng vẫn không thấy người, cậu lại lần nữa đặt một tờ giấy và kèm hoa

" ngươi đi đâu vậy "

tiếp qua ngày cậu cùng bố mẹ đi ngang qua, hoa thì mất nhưng giấy vẫn còn, cậu để bố mẹ đi về rồi đi tìm người kia. tìm một lúc vẫn không thấy, cậu đành quay lại chỗ ban đầu ai dè đúng lúc gặp người kia đang ngồi đó. những lần trước chỉ đi qua ban ngày, tối phải chuẩn bị tiệc hỏi cưới nhà Kim

vừa thấy người kia cậu liền đi lại

- sao mấy hôm nay ta không gặp ngươi

- ngài đừng nên gặp tiện nhân

- tại sao

- vợ ngài sẽ không thích

- gì cơ, ngươi nghe ai nói

- ở đây ai cũng biết

- ta đã cưới ai đâu, gặp ngươi là quyền của ta

- ngài bận mà

- không bận

- thế sao ngài lại muốn gặp tiện nhân

tại sao? tại sao ư cậu cũng không biết, chỉ biết muốn thấy người đó được bình an sống qua ngày thôi

- cả tuần nay ngươi đi đâu

- đi tìm đồ ăn ạ

- sao không nói ta

- không đâu ạ tiện nhân không có gì để trả lại hai người

- ai cơ

- anh và ngài

- không cần trả

- ngài sẵn sàng cho không tiện nhân ạ

- ừ

- tiện nhân không xứng

- sao ngươi không nghe lời thế

- không ạ

- từ lần sau ngươi ở đây đi

- sao ạ

- ngày nào ta cũng đi ngang qua

- không đâu

- ta bảo thì ngươi nghe đi

- vâng

- đi đây tặng ngươi

như thường lệ cành peony được đưa ra và người kia nhận lấy. hồi đầu cậu không có thói quen mang hoa bên người, từ lúc gặp người này trên người lúc nào cũng có một cành hoa

- junhyeon dạo này con cứ đi đâu vậy

- có việc ạ

- việc gì

- việc riêng của anh jongwoo

- ừ mai con ở nhà đi ngày mốt tới nhà Kim họp mặt

- họp gì ạ

- một số nhà khác tới ăn cùng thôi, con nhà ai cũng phải tới

- hôm đó con bận

- nhà Yoon cũng tới

- con đi với-

- nhà Lee nhà Park nhà Sung nhà Seok nhà shen nhà Zhang nhà mun nhà wang tới hết cả

- thế con bận với ai

- han yujin

- mai cũng tới

- không được nghỉ ạ

- cấm cửa

lí do cậu trốn cho bằng được là vì biết chắc mai sẽ thông báo chính thức là cậu và con gái nhà Kim sẽ thành thân, một phần cậu không muốn vì... còn nữa mai không được ra ngoài thế mà hôm qua lại bảo không cho người ta đi, anh jongwoo bảo kêu mọi người tới gặp thì mai đúng là cơ hội tốt, nhưng kéo cả bầy đi bị bắt lại là cái chắc

còn một chuyện nữa, cậu muốn ở riêng với người kia hơn

- mẹ con đi ra ngoài

- con đi làm gì

- con có đặt khăn tay

- sao tự nhiên con đặt

- đổi thôi

cậu nói vậy chứ chưa đặt, ra tiệm đặt hai chiếc, cả hai đều thêu hoa peony nhưng khác màu, một cái màu vàng một cái màu xanh. tiện thể mua một chút đồ ăn ( rất nhiều ) xong quay lại đó, bây giờ là trưa cậu đi ra chỗ taerae đang ngồi thấy người kia chuẩn bị đứng dậy

- ngươi định đi đâu vậy

- tính đi kím đồ ăn ạ

- giờ trưa rồi, nắng

- không sao ạ

- ta có mang cho ngươi

- gì ạ

- đồ ăn

- sao ngài lại mang

- ta hứa

- với ai ngài cũng vậy ạ

- không chỉ với mình ngươi

với mình ngươi ta hứa thì ta sẽ làm, giúp ngươi không phải do trách nhiệm, tặng hoa cũng chỉ cho mình ngươi

- tại sao ạ, ngài mới gặp tiện nhân hơn hai tuần

- ta có mang đồ tới cho ngươi

- khoan khoan ngài đừng ngồi

- tại sao

- ở đây dơ lắm

- không sao mà

- ngài đư-

- ngài ngồi luôn rồi

- ngươi ăn sáng chưa

- dạ chưa

- ăn đi, đừng có né ta

- cảm ơn ngài

- đã bảo đừng có né ta mà

người kia không nhúc nhích mà ngồi im ăn

- ngươi bao nhiêu tuổi

- dạ 19

- ngươi biết sinh nhật của mình không

- dạ không thưa ngài

- sao ngươi ốm thế

- đâu có đâu ạ

- bộ trước đây ngươi không được chăm tốt à

- tốt lắm ạ

- tch không nói chuyện đó nữa

- sao ngài cứ giúp tiện nhân ạ

- giúp ngươi thôi

- ngài không ăn ạ

- không mua cho ngươi mà

- không không tiện nhân không dám

- ta cho ngươi

- không đâu ạ

- ngươi không được từ chối

- nhưng nhiều như vậy

- ngươi ăn hết đi

- vâng

hai người không nói chuyện nữa cậu cứ nhìn người kia ăn, còn người nọ lại không dám nhìn cậu mà cứ cắm cúi ăn, thế mà thoáng cái đã gần chiều

- tiện nhân hỏi này được không ạ

- ngươi hỏi đi

- ngài không bận ạ

- bận

- ơ thế tiện nhân làm lỡ thời gian của ngài ạ

- không lỡ

- tiện nhân có giúp gì được cho ngài không ạ

- sao lại hỏi thế

- ngài cho tiện nhân nhiều thứ, nhưng tiện nhân không trả được gì cho ngài

- ta có cho người cái gì đâu

- không ạ rất nhiều

- không cần

- cần ạ

- không cần

- rất cần

- thế ngươi trân trọng bản thân đi

- nhưng thế đâu giúp được gì cho ngài

- giúp được rất nhiều

- nhưng...

- không nhưng gì hết

- thế làm sao để trân trọng bản thân ạ

cậu lập tức đơ người

- ăn nhiều lên, ngủ đủ giấc, giữ sức khoẻ cho tốt và ngươi xứng đáng với tất cả

- hiểu chưa

- dạ rồi

- sắp chiều rồi ta đi đây, tặng ngươi

- cảm ơn ngài

- ừ, nhớ ăn

- vâng

nói là sắp chứ thật ra đã là chiều rồi, hai người không nói thế thế mà ngồi với nhau cả buổi chiều, giờ cậu đi mua đồ biếu nhà Kim, xong quay lại lấy khăn tay, nghĩ cách để ngày mốt kéo mọi người đi gặp người nọ. hiếm lắm mới tụ họp đông đủ, nếu bây giờ không đi chắc chắn đợi đủ người là năm khác rồi

đi mua một chiếc đồng hồ bỏ túi tặng bá tước Kim, nhẫn đá quý tặng phu nhân nhà nọ, cuối cùng là đầm công chúa tặng cho quý cô nhà Kim. tấ cả đều được anh Zhang Hao và anh Jongwoo chỉ chứ cậu không biết gì

sẵn cậu bước vô một tiệm hoa, mua thêm vô số đoá hoa peony tách rời, nhà cậu không có, nên đi mua chợt cậu hơi khựng lại. số hoa cậu mua nhiều vô kể cậu liền nhớ mình đã nói với người nọ mỗi lần gặp sẽ tặng một đoá, bây giờ nhiều như vậy không khác gì cậu sẽ gặp người kia nhiều như số hoa này

đi về, cậu không ghé vô góc khuất đó nữa mà về thẳng nhà, để đồ vô phòng đặt những cành hoa gọn gàng một góc rồi ngồi lên bàn. bố cậu ít khi nói chuyện hầu như là mẹ, nếu nói chỉ nói chuyện công việc hiện tại cậu cũng bị gọi vô phòng để gặp riêng bố

- ta nghe mẹ con nói dạo này con hay ra ngoài

- vâng con có việc

- việc gì

- việc riêng của anh Jongwoo

- hơn hai tuần rồi

- anh Hoe taek nữa thưa bố

- ngày mốt có rất nhiều người ở đó

lúc này cậu đã đoán được việc bố cậu sắp nói là gì

- nếu con dám làm hỏng, đừng trách ta

- rõ thưa ngài

- mua quà chưa

- rồi ạ

- tặng những gì

- đầm, đồng hồ, nhẫn ạ

- sao có ba món

cậu quên mất việc phải mua quà cho Gyuvin với Jiwoong, dù thân thiết nhưng bây giờ là công việc, nhưng do tập trung suy nghĩ nên quên béng mất

- mai con sẽ mua

- mai mẹ con bảo con phải ở đây

- lát con đi

- được rồi về đi

cậu về phòng, lấy một tờ giấy ra, đặt bút và viết mấy dòng chữ gì đó rồi gấp lại. sau đó cậu liên lạc hỏi hai người kia muốn gì để mua

- gyuvin ngươi với anh jiwoong muốn gì

- sao có gọi thôi cũng phân biệt đối xử thế

- chưa tính sổ vụ kể anh Jongwoo là may rồi đừng ý kiến

- được rồi tôi thì mua đại đi, nhưng dạo này đang thích đồng hồ của tiệm "ilu inhe"

- nói thẳng từ đầu phải lẹ không

- rồi rồi

- thế anh Jiwoong

- ảnh thích mũ đen tiệm "srm levo"

- này sao lại...

- ừ ảnh không khác gì cậu

- liên quan gì đến tôi

- sắp đi hỏi cưới con gái nhà người ta mà tương tư người khác

- anh Jiwoong ổn không

- nghe lời thật lòng hay công nghiệp

- hỏi thừa

- không ổn

cậu đi ra ngoài, bỏ bức thư vào túi và một cành hoa, đi tới tiệm khăn tay cậu nhận lấy rồi đi thẳng đến góc nhỏ phố london này, những người ở đây thấy cậu nhưng không ai dám lên tiếng, lúc cậu tới trời đã tối đen góc nhỏ không có ánh sáng, phía trước đen kịch khó mà nhìn rõ được

cậu chỉ thấy lờ mờ có một người con trai đang nằm đó, dù có chăn nhưng vẫn co người lại vì lạnh, dù có tối đen như mực vẫn thấy được người này rõ gầy. cậu để bức thư xuống, dùng khăn tay vàng bọc lại cành hoa

- Taerae, chúc em ngủ ngon

lá thư: xin lỗi, ngày mai ta không tới được, ngày mốt cũng phải tối mới tới đây, ta cũng thông báo trước ta sẽ dẫn bạn tới gặp em nếu không thích hãy viết lại rồi báo cho ta, nên ta tặng ngươi trước hoa, nhớ ăn uống đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro