love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu tắm rửa xong vào trong, tính nằm xuống ngủ lại không ngủ được, nhớ tới người con trai trong góc nhỏ. vì bông hoa của cậu tặng mà chịu đánh, đáng lý phải căm ghét quý tộc lại rất tốt bụng

tại sao người như vậy lại bị đối xử khắc nghiệt như thế

- anh Jongwoo

- ừ

- quý cô nhà Lee muốn thành thân với anh Jiwoong

- ừ anh biết

- anh...

- không sao vốn dĩ không đến được mà

- nhưng

- xem lại em đi, sắp đi hỏi cưới con nhà Kim mà tương tư người khác

- nào có anh nghe ai nói thế

- guyvin gunwook

- không nể tình là em sử hai người đó rồi

- không phải à

- không hẳn do người đó tốt bụng với-

- sao thế

- người đó kìa

- ai cơ

- người em gặp

quay qua thấy Taerae đang nằm co ro trong góc, tay nắm chặt cành hoa cậu tặng, trời sáng sương chưa tan hẳn vẫn còn lạnh mà quần áo rách rưới không có thứ để đắp

- lại đó đi anh đi mua chăn cho

- dạ

cậu đi lại, hôm nay ở góc này chỉ có mình người này, những người khác chắc đi ra chỗ nào đó rồi. đứng đó cậu chỉ nhìn người đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền co người lại vì lạnh, Jongwoo quay lại đắp nhẹ chăn lên người phía dưới vừa nhấc tay lên người nọ liền động đậy

ngước mắt lên thấy hai người thình lình đứng trước mặt, nhìn kĩ mới thấy là ngài Kum và một ngài khác, trên người còn có một cái chăn

- ngài Kum...

- ừ

- sao lại nằm ra đất thế lấy miếng bìa lót dưới cho đỡ

- dạ em không có ạ

- sao xưng em với anh Jongwoo mà với ta xưng tiện nhân

- dạ tại ngài cao-

- thôi được rồi đừng nói

- nói vậy bộ ta không cao quý sao

jongwoo nói đùa hòng chọc cậu nhóc phía dưới

- dạ không có không có

cậu cuống hết cả lên

- ta đùa thôi, thế đã ăn gì chưa

- dạ chưa

- Junhyeon ở lại anh đi mua đồ ăn

- ơ

- ơ gì dám cãi à tin anh mách Ji- mẹ em không

- anh...

Jongwoo bỏ đi mua đồ ăn để lại Junhyeon với Taerae bốn mắt nhìn nhau. không biết nói gì bầu không khí duy trì im lẵng, một lúc sau cậu mới mở lời

- bộ ngươi ở đây từ bé à

- dạ không, đợt trước tiện nhân ở trong cô nhi, được nhận nuôi xong bị vứt bỏ nên giờ ở đây

- sao lại bị vứt

cậu khẽ nhíu mày rồi quay lại dáng vẻ thường

- họ bảo tiện nhân vô dụng phiền phức ạ

- được bao lâu rồi

- chắc cỡ năm năm ạ

- sao ta đi ngang qua đây không bao giờ thấy ngươi

- dạ không, tiện nhân có thấy ngài, nhưng ngài lại đi mất

- sao cơ

- những đợt ngài đến để đưa đồ ăn quần áo, lúc đó tiện nhân mới từ phố nhỏ về

- sao lại đến đó, nơi đó rất nguy hiểm

- vì không có đồ ăn ạ

- cành hoa đó...

- tiện nhân sợ bị đạp nên cầm ngủ quên

- đâu cần

- không ngài là người đầu tiên tặng hoa cho tiện nhân

- ta sẽ tặng ngươi thêm mà

- dạ

- mỗi lần ta gặp ngươi sẽ tặng cho ngươi một cành hoa

- dạ thôi đừng

- ngươi quý vậy giờ lại từ chối

- ngài là con nhà bá tước Kum, gia thế lớn sao lại đi tặng hoa cho một đứa như tiện nhân

- ngươi nên xem trọng bản thân hơn đi chứ

- tiện nhân vốn đã vậy

- ngươi không biết trân trọng bản thân thì còn ai trân trọng ngươi

- không ai cả, dù tiện nhân có yêu thương bản thân cũng không ai làm điều đó với tiện nhân

- sao ngươi...

- ngưng ngưng em nói lại cáu, quát nhóc đó là có chuyện với anh

- ngài ạ

- đừng gọi ta là Jongwoo

- không được đâu ạ

- được

- không được ạ!

- sao ngươi bướng thế

Junhyeon đứng nhịn không nổi cũng phải nói một câu

- không được đâu ạ

- thế ngươi tên gì

- Kim Taerae ạ

- Taerae từ giờ gọi ta với cái người kế đây bằng tên

- không dám ạ

- ăn sáng đi Taerae

- ơ dạ

Junhyeon đứng bên góc còn Jongwoo ngồi xổm xuống nói chuyện với Taerae, nói được một hồi jongwoo mới chịu đứng dậy

- được rồi anh về đây

xưng hô bị jongwoo ép sửa cho bằng được

- vâng lần sau ngài đừng đến nữa ạ

- ngài??

- lần sau ngài và anh đừng đến nữa ạ

- sao đuổi anh

- tại tiện nhân như này, hai người lại đáng quý

- người với người đều như nhau cả thôi

như đã hứa Junhyeon đưa cho Taerae một đoá peony

- ngươi trân trọng bản thân đi

- không đâu ạ

- sao ngươi bướng thế nhỉ

- không ạ

đi khuất rồi chỉ còn Taerae ngồi lại đó, ngước mắt nhìn lên trời rồi lại dời xuống nhìn vào chỗ hai người vừa rời đi, được một lúc rồi đứng dậy cầm hết đồ đi ra chỗ khác

- anh biết vì sao em quý taerae rồi

- anh quý hơn em

- cậu nhóc đó mang lại cảm giác yên bình, ngoan ngoãn lại tốt bụng, gặp một lần sẽ khó có thể quên

- lần sau dẫn mấy đứa kia tới gặp nhóc đó luôn đi

- sao anh muốn làm thân với nhóc đó thế

- để có gì gả em cho người ta

jongwoo không thấy tiếng trả lời quay qua thấy Junhyeon có vẻ hơi ngượng liên lạc với ai đó

- này gọi ai thế

- anh jiwoong ạ, đúng rồi Jongwoo đang nằm trong tay em nếu tới trễ em sẽ dâng ảnh lên làm vật tế

Junhyeon nói xong chợt nghĩ tới gì đó lại mím môi quay qua nhìn jongwoo

- cúp

- có việc em cúp đây

- anh dừng lại rồi

- sao cơ

- người ta sắp thành rể nhà Lee

- bá tước Yoon có quyền hơn

- anh là con trai

- tụi em chấp nhận

- xã hội không chấp nhận

- thế sao anh còn muốn em với Taerae

- anh không muốn em hối hận

- em gặp taerae lần này là lần thứ ba đúng không, người làm em nhớ lại chưa đến ba người

- anh jongwoo à thật sự chỉ cần anh lên tiếng cũng đâu ai phản đối

- sẽ bị nói

- con nhà bá tước Yoon ai dám hé lời

- bố mẹ anh, các ngài nhà tụi em

- tụi em sẽ bảo vệ anh mà

- liệu bá tước Kim sẵn lòng, bá tước Kum đồng ý, nhà Lee để im quan trọng là bố anh

- thời đại này, người như tụi anh là bệnh

- cả đám tụi em cũng vậy mà

- em thích ai thì thích, yêu ai thì yêu, bảo vệ người mình yêu nhưng đừng lâm vào con đường của anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro