miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào buổi chiều nọ ở thủ đô của nước Anh - London năm 22xx có mấy đứa trẻ đang tập trung ở cạnh lò sưởi, người trông có vẻ lớn nhất ở đó đang cầm một cuốn sách

- giờ anh kể cho mấy đứa một câu truyện được không

- dạ được

- nhưng truyện này khác bây giờ đó

- khác là sao ạ

- dựa trên câu truyện có thật của những năm trước đây của Anh Quốc mấy đứa có muốn nghe không

- dạ nghe ạ

  -------------------------------------------------------

sáng sớm London năm 17xx, góc khuất tối trong con phố có già trẻ nhìn ra ngoài bằng con mắt căm ghét những người ngồi trên xe ngựa nhìn xuống họ bằng thái độ hết sức khinh bỉ

thường dân quanh đây cũng không dám hó hé mà hoạt động như thường sơ ý một chút thôi sẽ lớn chuyện

đúng vậy phân biệt giai cấp chủng tộc rõ ràng ở đây, hoàng tộc gia tộc nắm quyền tất cả, những người mồ côi nghèo nàn đều ở lang thang ngoài đường hoặc bị gọi là khu ổ chuột

những người bề trên đều có sẵn một phản ứng từ khi được sinh ra đó chính là khinh bỉ ghét bỏ người nghèo, không cùng đẳng cấp không dây dưa, cứ nghĩ không có ngoại lệ ai dè

ngài Junhyeon là con một nhà bá tước Kum, ngài khác hoàn toàn với những người khác, không khi bỉ ghét bỏ hay này nọ thậm chí còn ngược lại. âm thầm giúp đỡ những người ấy hết sức trong khả năng

trong một đợt đang cùng bố mẹ chọn âu phục tham gia tiệc trà, cậu bị cướp ví đang cầm trên tay, người đó chạy vô khu ổ chuột có lẽ nghĩ những người như bọn họ sẽ không bao giờ bước một bước vào đấy

- bỏ đi con, nơi đấy bẩn lắm toàn mấy thứ kinh tởm trong đó

- không được trong cái ví đó con để huy hiệu ngài park tặng, nếu hôm nay không mang sẽ không ổn

- nhưng trong đấy...

- trong đấy đã làm sao ạ, cứ để con đi hai người đi trước đi

- không bẩn lắm lên giải thích là được

- thôi được rồi ạ

cậu ngoan ngoãn đi theo hai người tới tiệm vải đã đặt trước, trong lúc hai người không chú ý liền lẻn đi mà đuổi theo người ban nãy, đánh liều thôi chứ chắc giờ người nọ chạy tám hướng rồi

ai ngờ lúc bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, cũng không bất ngờ con trai đáng giá cao cả nhà bá tước Kum lại bước vào một nơi như khu ổ chuột. có một bóng dáng lấp ló đi tới gần, người này trắng trẻo nhưng lại rất gầy, do ở ngoài nên người lấm lem

- dạ thưa ngài, cái ví này là của ngài ạ

lúc người nọ cất giọng nói, Kum Junhyeon sững người, trầm thấp nhưng lại rất thanh nghe cực êm tai, nhìn rõ người này còn rất đẹp cái thêm hai cái má lúm ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt lấm lem bùn đất

- n-ngài

- đúng rồi là của ta, cảm ơn vì đã giúp

- dạ không có gì

- để ta trả ơn người bằng cách nào đây

- dạ không giám thưa ngài, tiện nhân tính ra còn không được động vào ví của ngài

- sao lại không

- tiện nhân dơ ạ

lúc này tai cậu ong ong, vốn cậu đã căm ghét cái thế giới phân biệt giai cấp này lâu lắm rồi nhưng không thể làm được gì chỉ âm thầm giúp đỡ những người ở đây

- thế cho ta hỏi tên ngươi được không

- hả

không riêng gì người trước mặt cậu đây mà những người đang ngồi gần đó cũng bất ngờ, tại sao một người cao quý như vậy lại...

- cho ta hỏi tên ngươi

- không không ạ, tiện nhân không xứng để ngài hỏi ạ

- ta tên là Kum Junhyeon còn ngươi

- tiện nhân tên Kim Taerae ạ

- ừ cảm ơn vì đã giúp ta lấy lại chiếc ví, này tặng ngươi

cậu rút ra một cành Peony, đúng vậy chỉ một cành thôi tặng cho người trước mặt

- ơ sao lại-

- quà cảm ơn thôi, ngươi nhận lấy ta đi đây

nói xong Junhyeon quay người bỏ đi để lại cậu đứng đấy, lúc sau mọi người quay quanh hỏi cậu đủ thứ trên đời nhưng nội dubg đều xoay quanh ngài hồi nãy

đi lại tiệm vải, cậu thấy bố mẹ cậu đang đứng trò truyện cùng những nhà khác, junhyeon đi lại và chào hỏi có lệ rồi bị bố mẹ chất vấn

- ôi con đi đâu thế, hồi nãy bá tước Lee mới tìm con xong

- tìm con làm gì ạ

- hỏi cưới quý cô nhà họ Lee cũng lớn ngang tuổi con rồi

- không hay đâu ạ

- sao lại không

- không phải bố mẹ đã hứa với nhà Kim rồi sao

- nhà Lee có chức có quyền hơn, con không được ý kiến cứ làm theo ý mẹ

- Junhyeon cái ví của con đâu ra thế

- dạ có người đưa lại cho con

- dơ bẩn

cô nói xong cướp lấy cái ví trong tay cậu mà vứt ra ngoài, trước khi vứt lấy cái ghim nhà Park đưa

- mẹ!!!

- đang ở ngoài ý tứ một chút, để thứ nhà nghèo động vào chỉ tố bẩn tay

cậu tức nhưng không làm gì được, về nhà đến chiều dự tiệc trà nhà Park, nhà đó có ba anh em đều chơi chung với cậu, do chơi lâu nên họ ít nhiều cũng biết được không nên nhắc đến những người dưới kia, do junhyeon đã hiểu chuyện từ bé nên thành lập một hội " người tốt " để giúp đỡ cho mọi người

- sao thế junhyeon

- hồi nãy tôi làm rớt ví

- thế sao tìm lại được chưa

- hanbin ơi là hanbin tìm lại được sao mặt junhyeon thế kia

- có một cậu nhóc lụm lại đưa cho tôi

- ở...

- ừ bố mẹ không biết nhưng bị động nên vứt rồi

- vấn đề nằm ở cậu bé kia đúng không

- gunwook sao biết hay vậy

- junhyeon không dễ thái độ như vậy

- hyunbeen à chơi với nhau bao lâu rồi còn không biết

- cậu nhóc kia tốt bụng, còn giúp tôi lấy lại đồ

- sao lại vậy được

- hiếm lắm đúng không, nhưng tôi không biết gặp lại cậu ấy ở đâu

- nhờ anh Zhang Hao đi

- ảnh đang bị quản vì đợt trước bị bắt gặp chia đồ ăn cho họ rồi

- các con nói gì thế

bốn người đang nói chuyện đồng loạt im bặt, quay đầu lại thấy hai phu nhân đang đi lại nhìn họ

- gunwook nhờ junhyeon chỉ cách giải bài toán này ạ thưa ngài

- thế à các con ra kia dùng trà cùng mọi người đi, nhà Lee với nhà Kim tới rồi kìa

- rõ thưa phu nhân

ra bàn trà bốn người họ đang tính ngồi xuống lại bị kéo ra chừa lại hai chỗ trống kế bên Junhyeon, ngồi bên phải là Lee Seungha bên trái là Kim Hansoo hai quý cô nhà họ Lee họ Kim

cậu chỉ thầm nhìn ba người kia cũng như cầu cứu Lee Jeonghyeon kéo em gái ra, đánh mắt nhìn Kim Gyuvin với Kim Jiwoong mong hai người họ lại đây ngồi. THẤT BẠI.

- thế Junhyeon đã có ý chung nhân chưa

bá tước nhà họ Lee họ Kim hỏi cậu cùng một lúc

- dạ chưa thưa hai ngài

- thế con nghĩ người con yêu sẽ ra sao

bất chợt trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cậu nhóc có má lúm trắng trẻo trong khu ổ chuột, giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu cậu

- thưa người con yêu dù có ra sao cũng được, chỉ cần con yêu người đó và người ấy cũng yêu con

- haha giỏi lắm thế thấy con gái ta sao

- không phải là con gái của ta chứ

- hai ngài, con gái của hai vị rất xuất sắc chỉ sợ con đây không xứng

sáu con người thầm khen cậu, không giúp được bạn chỉ đành ngồi im

- sao lại không phải ngược lại chứ

- không không ạ, bây giờ con vẫn còn đang học, đợi tới lúc con học xong và đủ xứng con sẽ tìm tới nhà hai ngài

cậu bị mẹ cậu đánh nhẹ vào người, ý mẹ cậu là cậu bị gì mà từ chối hai nhà đó

- hai ngài đừng nghe thằng nhóc nói, thằng bé ngại đấy

- thế thằng bé chọn con gái ta hay con gái ông Kim

- ah thưa bố thưa các vị, Junhyeon không thể cùng quen hai người, chi bằng cho một chút thời gian

- đúng ạ, suy nghĩ kĩ đưa ra kết quả tốt

- thôi được cứ để vụ này tính sau

sau khi vô trong, cậu bị jeonghyeong dò hỏi vụ cậu nhóc trong ổ chuột là sau, gyuvin đang nhờ Sung Hanbin tìm người giúp

- thôi tìm làm gì, do không có duyên thôi

- anh jiwoong, chưa bao giờ junhyeon lại nhớ một người nên phải giúp chứ

- nhưng có thể gặp không

hanbin vừa nói mọi người lại im lặng, điển hình đợt Zhang Hao lén giúp bị bắt gặp liền bị quản rất chặt, nhà Junhyeon lại còn gắt hơn nên không thể lẻn ra mà gặp người kia

nói qua chuyện khác tới giờ về, cậu rải bước chân trên con đường London về tối, các cửa hàng sáng đèn người người qua lại, do từ chối đi xe ngựa nên cậu trông rất khác biệt, trên người diện bộ đồ mắt tiền, tay cầm chiếc đồng hồ thỉnh thoát liếc mắt nhìn

lúc đi qua góc không có ánh sáng chiếu vào, cậu thấy một người đang bị đánh liền bước vào để can ngăn

do tối nên người ta không nhìn rõ được mặt, chỉ biết người trước mắt đây là con nhà quý tộc, liền bỏ chạy mà để lại người dưới đất

- có sao không

- thưa ngài đừng động vào, sẽ bẩn đấy ạ

giọng nói trầm ấm vang lên, tức khắc cậu liền nghĩ tới cậu nhóc kia

- Kim Taerae?

- sao ngài biết tên em ạ

- chuyện đó không quan trọng, sao lại bị đánh

- do em đang cầm hoa của một người tặng em, vô tình va vào các ngài quý tộc nên bị đánh ạ

- sao không đánh trả lại

- không thể ạ

- sao lại-

- người như em không làm gì được

- thế sao lại không chạy

- em làm rớt hoa, lụm không kịp nên bị đánh

- có một cành hoa thôi mà, rớt thì vứt

- không được do người quan trọng tặng em

tim cậu hẫng lại, cành hoa cậu tặng đáng quý với người trước mặt như vậy sao. cậu dắt người này ra chỗ sáng một chút, liền nhìn thấy mặt cậu

- ngài Kum Junhyeon ạ

- ở yên đây

- sao ạ

- ngươi có nghe lời ta không

- nghe ạ

cậu đi tới một tiệm thuốc, mua đồ rồi quay lại, giúp người kia băng bó vết thương rồi nói

- lần sau phải đánh trả lại

- không được đâu ạ người như tiện nhân...

- không được thì chạy

cậu băng xong cho người kia, đứng dậy trước khi đi đưa cho người kia tiếp một cành peony

- sao đang xưng em lại đổi thành tiện nhân

- tại ngài cao quý

- thế sao lúc không biết là ta lại xưng em

- tại...

- cảm ơn ngài ạ

cậu đi về, khá trễ nhưng không ngờ mẹ cậu lại chưa ngủ

- con đi đâu thế, sao người dơ thế này

- con bị rớt đồ nên tìm thôi

- đúng là hôm nay bị bọn kinh tởm đó đụng vào người vận đen

- mẹ do con hậu đậu

- do đám đó đi tăm đi cho sạch đám đó bốc mùi

- vâng

- khoan

- sao ạ

- con hỏi cưới con gái nhà Kim đi

- ơ

- nhà họ Lee lúc nãy đổi sang con trai cả nhà họ Kim rồi

- nhưng không yêu sao phải hỏi ạ

- vì địa vị tiền bạc lạ lắm hay sao mà con còn hỏi, dạo này con lạ lắm đấy

- mai con bận rồi mẹ hẹn quý cô kia vào lúc khác giúp con

- bận gì

- thiếu gia Yoon kêu đi cùng

- ôi để mẹ huỷ hết, nhà Yoon con cứ chơi thân vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro