Ngoại truyện 4: Mộc Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến hôm ấy ở Quỷ Giới, Đường Nhan trở về, an bài xong mọi chuyện thì ngày hôm sau đã có một cô nương tìm đến cửa Minh Phủ, xin diện kiến.

Mộc Tâm chuyển cho Đường Nhan một gói da, bên trong chính là Trấn Hồn Thạch, nói "U Minh Thần chủ, tỷ tỷ nói ta phải đích thân giao cái này cho ngài".

Đường Nhan nhận lấy, liền gọi Tiểu Bạch tới, dặn hắn lập tức mang đến Xà Thần Điện. Sau đó, y quay sang Mộc Tâm, người có khuôn mặt giống hệt Mộc Thanh, hỏi "Cô là muội muội song sinh với cô ấy?"

"Phải. Và chúng ta cũng là chị em cùng cha khác mẹ với Hoa Thần"

Đường Nhan dáng bộ kinh ngạc, y chưa từng nghe đến việc Cẩn Huyên có tỷ muội ruột, từ trước đến nay Hoa Giới đều chỉ có một chủ nhân chính là nàng ta.

Dường như hiểu được vẻ sửng sốt của Đường Nhan, Mộc Tâm mỉm cười giải thích "Ngài không tin ư? Cũng phải, Hoa Giới chưa từng thừa nhận bọn ta, chuyện này trong nội bộ Hoa tộc không được phép lan truyền ra ngoài. Hơn nữa thân phận bọn ta là nô bộc", Mộc Tâm nở một nụ cười mỉa mai "có cùng một người cha thì sao chứ, cũng vẫn chỉ là người hầu kẻ hạ".

Đường Nhan gật đầu ra chiều đã hiểu, đoạn hỏi "Ta tò mò một chút, chỉ vì là thị nữ của Hoa Thần, chị cô chấp nhận làm nội gián bên cạnh Đồ Sơn Cảnh? Cô và chị cô muốn bỏ trốn, chắc gì Cẩn Huyên đã tìm được?"

Mộc Tâm xoay xoay tách trà trong tay, chừng như cân nhắc một lúc mới nói "Có lẽ nên kể từ thời ngoại tổ mẫu của ta".

Đường Nhan bắt đầu có chút hiếu kỳ, chăm chú nghe câu chuyện.

"Ngài chắc cũng biết thuỷ tổ của Hoa Giới từng là người có hôn ước phối ngẫu với Thiên Đế đời thứ năm, lễ vật chính là lời hứa để Hoa Giới ngàn đời tự quản, không chịu sự chi phối của Thiên Giới, ngược lại Thiên Giới còn phải bảo vệ cho Hoa Giới. Nam nhân của Hoa Giới rất hiếm hoi, lại còn ko có tư chất tốt, mỗi đời Hoa Chủ đều sẽ được ban hôn với một quý tộc của Thiên Giới. Năm ấy, ngoại tổ mẫu của ta là nữ quan phụ trách chính phòng trong cung của người kế vị Hoa Chủ. Ông ngoại ta được Thiên Đế chỉ hôn, đem theo lễ vật đến Hoa Giới để diện kiến. Cũng chẳng biết là từ đâu, Vương Cơ của Hoa Giới nghe được lời đồn rằng vị quý tộc này tướng mạo lẫn tài mạo đều tầm thường, ngoài gia tộc có tiếng tăm thì chẳng có gì khác, vì vậy đã trốn đi trước lễ gặp mặt. Bà ngoại của bọn ta đành phải thay thế tiếp đón, nhưng lại khiến ông tưởng nhầm là vị hôn thê. Hoa chủ lúc ấy vì chưa tìm được vương cơ nhà mình nên ép bà ngoại ta không được làm rõ, mập mờ giữ chân ông cho đến khi Hoa chủ tìm được Vương cơ trở về. Nhưng khi Hoa Cung Chủ đưa được vương cơ trở về, ông ngoại ta đã trở lại Thiên Giới, chuẩn bị đại lễ đến Hoa Giới thành hôn. Sau khi thành hôn ông ấy mới biết Vương cơ của Hoa Giới vốn lại là người khác, còn Vương cơ vừa nhìn thấy ông ấy liền bị sự tuấn tú của ông ấy làm cho rung động".

"Vậy... ông của cô đòi thoái hôn sao? Có điều Hoa Giới xưa nay kén rể thông tin đều nắm rất chắc chắn, cớ gì lần đó lại sai sót như thế?", Đường Nhan không nén nổi sự tò mò.

"Ta nghe nói gia tộc của ông ngoại ta vốn có 3 vị tiên quân, vị nhẽ ra được chỉ hôn cho vương cơ khi ấy là con trai lớn, nhưng vì sau hôn sự thì buộc phải ở rể ở Hoa giới, vì vậy mà họ không muốn trưởng tử nhận hôn sự, liền đẩy cho con trai thứ hai. Có lẽ Hoa Giới cho người tìm hiểu lại chỉ nghĩ người ấy là trưởng tôn", Mộc Tâm giải thích.

"Thì ra là vậy. Quay lại chuyện của nhà cô, ông ngoại cô có đào hôn không?"

Mộc Tâm thở dài "Nghe mẫu thân ta nói ông ấy không chịu viên phòng, nhưng một bên gia tộc áp lực, một bên Hoa Giới bắt bà ngoại ta giam vào Thuỷ Lao, qua mỗi ngày nước lại dâng thêm một tấc, chỉ cần ông ấy do dự thêm, bà của ta sẽ mất mạng. Ông ấy cuối cùng đành chịu khuất phục. Bà của ta được thả ra, nhưng được bí mật đưa đến Dị Giới. Vốn nghĩ mọi sự êm đẹp, Vương cơ đăng cơ lên làm Hoa chủ, nhưng mãi chẳng thể có thai để sinh người thừa kế".

Đường Nhan nghe đến đây nhíu mày suy nghĩ, đoạn hỏi "Vậy Hoa Chủ đời sau là... nhận nuôi sao?"

Mộc Tâm lắc đầu "Không phải. Ở Hoa Giới có một bí thuật, dùng máu của hậu duệ người phối ngẫu, điều chế một loại hoa dược, sau đó uống vào sẽ tăng khả năng mang thai. Bà ngoại ta lúc ấy trước khi bị đưa xuống Dị Giới đã mang thai, Hoa chủ đời trước có lẽ cũng chỉ dự bị cho tình huống này nên mới để mẹ ta được sinh ra"

"Xem ra... việc này ở Hoa Giới không phải là lần đầu?", Đường Nhan cảm thán "Quả có chút đáng sợ, như thể các người đang dùng tà thuật vậy."

"Việc này ta không biết. Nhưng Hoa chủ biết trong lòng chồng mình yêu người khác, sau khi lấy máu của mẹ ta đã muốn người cũng biến mất. Bà ngoại ta dập đầu van xin tha cho mẹ ta, ông ngoại lấy cái chết ra uy hiếp mới giữ được hai mạng người. Có điều bà ngoại ta đã phải lập lời thề, hậu nhân sinh ra đời đời kiếp kiếp phải làm nô bộc."

"Nếu vậy thì mẹ cô cũng là chị em cùng cha khác mẹ với Hoa chủ đời trước. Tại sao đến đời chị em cô, cũng lại chung cha với Cẩn Huyên?"

"Ngài hỏi vậy là có ý gì?", Mộc Tâm nhếch miệng nhìn thẳng vào Đường Nhan.

Đường Nhan nhún vai "Cô không thấy nếu lịch sử lặp lại thì rất thê thảm ư? Mẫu thân cô chẳng phải là người hiểu hơn ai hết?"

Mộc Tâm cười nửa miệng "Cho nên bà ấy vốn định ở vậy, không thành thân, không sinh con đẻ cái. Bà ấy nói nếu sinh con ra rồi đời đời kiếp kiếp làm nô bộc, thà không sinh còn hơn", Mộc Tâm không nén được một tiếng thở dài "Nhưng nào có ai được như ý chứ, vị tỷ muội cùng cha ấy của mẹ ta sau khi lấy phu quân lại cũng giống mẫu thân của bà ta, mãi không thể kết quả"

"Hiểu rồi, cho nên một lần nữa lại phải dùng bí thuật. Để giữ bí mật, họ chọn mẹ cô làm thông phòng để sinh hậu duệ cho cha cô?"

Mộc Tâm gật đầu, nhấp một ngụm trà xong lại nói "Trà chỗ ngài tầm thường quá, lần sau đến ta mang cho ngài trà ta ướp", đoạn nàng nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ có đất bùn và vách núi âm u, cảm khái "Haizzz chỗ của ngài đúng là có trà uống cũng tốt rồi"

Đường Nhan vẫy tay nói một tên tiểu quỷ đi lấy một ít bánh ngọt, đặt trước mắt Mộc Tâm, nói "Cô ăn tạm cái này, sau này có phu nhân ta, sẽ thết đãi cô món bánh nướng đệ nhất thập giới".

Mộc Tâm nhìn Đường Nhan, nói "Có nghe tỷ ta nói qua về cô nương ấy, hình như là muội muội của vị phu nhân đã hoà ly với Đồ Sơn Cảnh"

Đường Nhan gật đầu xác nhận.

Mộc Tâm ăn xong miếng bánh, lại thong thả uống một ngụm trà, từ từ kể tiếp "Cha ta lúc đầu không chấp nhận phương pháp này, và vốn những người được chọn lúc đầu là những nữ nhân khác của Hoa Giới. Có thể ông ấy thật sự chung thuỷ với Đại nương, cũng có thể ông ấy biết những người kia dễ bị ban chết sau khi chuyện đã thành. Nhưng Hoa Giới không thể không có người kế vị, vì vậy mà chuyện này không thể trì hoãn mãi. Cuối cùng ông ấy bị hạ tình dược, lên giường với một nữ nhân của Hoa Giới, có điều sau lần ấy, người này lại không mang thai, lại khiến ông ấy trở nên vô cùng cảnh giác"

"Cha cô cũng là một người quân tử đấy", Đường Nhan cảm khái.

"Ông ấy kể ra không tệ. Năm đó trên dưới Hoa Cung rất đau đầu, các vị cung chủ luận bàn mấy lần, chọn trúng mẹ ta. Bởi vì chúng ta vốn đã được lời hứa của Hoa Chủ đời trước rằng chỉ làm nô bộc, không được giết. Cha ta cuối cùng cũng chấp nhận. Mẹ ta trở thành thị nữ thông phòng, hai năm sau có mang rồi sinh ra tỷ muội song sinh là ta và tỷ tỷ. Tỷ tỷ vừa sinh ra đã bị bế đi lấy tinh huyết chế hoa dược cho Hoa Cung chủ. Có điều phải đến hai mươi năm sau Đại nương mới mang thai, sinh ra Cẩn Huyên. Ba chúng ta cũng tính là được nuôi lớn cùng nhau, nhưng Cẩn Huyên là chủ tử, tỷ muội bọn ta từ nhỏ đã được định là người hầu kẻ hạ."

"Cô... không cam tâm?"

"Nếu là ngài, ngài có cam tâm không?"

"Trên đời có rất nhiều chuyện không cam tâm", Đường Nhan đáp "Nhưng cô có thể làm gì?"

"Phải", Mộc Tâm thở dài, mỉm cười có chút tự giễu cợt "Bọn ta chẳng thể làm gì".

Mộc Tâm cầm lên một chiếc bánh ngọt hoa đào màu hồng phấn, trên còn lấm tấm lớp đường bột trắng, cắn một miếng, tán thưởng "Bánh ngọt này cũng được lắm. Ta nhớ ngày còn nhỏ, mẹ ta cũng thường làm mấy loại bánh hoa, mỗi mùa làm một loại, cha ta rất thích. Cha đối với mẹ ta không nóng không lạnh, nhưng đối với bọn ta rất tốt. Gia tộc của ông ấy ở Thiên Giới rất được trọng vọng nhờ y thuật cao minh, ông ấy còn là tộc trưởng. Khi bọn ta còn nhỏ, mỗi năm đều được cha ta đưa về Thiên Giới ở đó vài tháng, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất. Nếu như ở Hoa Giới, bọn ta phải gọi Cẩn Huyên là Vương cơ, khi về Thiên Giới, cha bắt bọn ta xưng hô theo vai vế, Thanh Thanh là Đại tỷ, ta là Nhị tỷ, còn Cẩn Huyên là Tam muội, người trong nhà cũng gọi bọn ta là Đại cô nương, nhị cô nương, tam cô nương."

Đường Nhan lấy làm ngạc nhiên hỏi "Vậy Đại nương nhà cô, Hoa thần chủ cũng chấp nhận như vậy ư?"

"Cha ta lúc về nhà ở Thiên Giới thì mọi việc đều có thể làm chủ", Mộc Tâm đáp, trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ đối với cha mình.

"Vậy ra y thuật của Cẩn Huyên cũng là được thừa hưởng từ phụ thân các cô?"

"Nói đến Y thuật, có thể ngài không tin, Cẩn Huyên vốn là người ít giỏi nhất trong ba người bọn ta. Thanh Thanh mới là người tinh thông nhất. Cha ta từng nói nếu tỷ ấy không bị vướng vào lời thề nô tịch ở Hoa Giới, cha sẽ để tỷ ấy làm người kế nghiệp. Tính ra thì thuở nhỏ, vì có cha nên Cẩn Huyên và bọn ta cũng chẳng mấy đối nghịch, chỉ là sau này khi cha không còn nữa, bọn ta ở Hoa Giới không còn chỗ dựa"

"Tại sao không về nhà nội của cô ở Thiên Giới? Người nhà đó không còn chào đón chị em cô sau khi cha cô không còn sao?"

"Ngài quên chúng ta mang nô tịch? Người có nô tịch ở Hoa Giới không được tự tiện rời khỏi nếu chưa được gỡ nô tịch hoặc được cho phép", Mộc Tâm nhẫn nại giải thích "Và cũng vì để giải nô tịch cho ta để ta có thể thành hôn với một vị tiên quân là bà con xa với thím bên họ nội, tỷ tỷ mới chấp nhận giúp cho Cẩn Huyên ba việc: 1 là điều chế Tình dược bất khả giải trừ, hai là làm nội gián ở phủ Xà Thần, ba là làm thị nữ bên cạnh Đồ Sơn Cảnh, giúp hắn ta trở thành Quỷ Vương".

"Ra là thế", Đường Nhan nhếch môi cười "Vậy thì tính ra trong những tội lỗi mà Cẩn Huyên gây ra, chị cô cũng xem như là tiếp tay rồi, cho dù thế nào thì cũng là tự cô ta cam tâm tình nguyện"

Mộc Tâm gật đầu "Phải. Nên tính cả ta vào nữa, nếu tỷ ấy không phải vì ta, chắc chẳng có kết cục thê thảm như vậy"

Đường Nhan nhíu mày "Tại sao không phải là cô, tại sao lại là chị cô? Chẳng phải việc này đều là vì lợi ích của cô sao?"

"Vì ta không đáng tin. Ta tính tình sốc nổi, Cẩn Huyên chọn ta chỉ e đã hư chuyện ngay từ đầu"

"Nếu ta đoán không nhầm, cô là người hạ tình dược bọn họ năm đó?", Đường Nhan vừa nói, vừa rót thêm trà vào tách của Mộc Tâm.

"Đa tạ", Mộc Tâm gật đầu, chân mày khẽ nhướng "Tỷ ấy ở bên cạnh Đồ Sơn Cảnh, bị hắn giày vò bao nhiêu năm, ta không cam tâm. Nói cho cùng, Cẩn Huyên chỉ vì muốn có được Xà Thần Tương Liễu, ta chỉ muốn đẩy họ đi nhanh một chút, cô ta có được người trong lòng thì hẳn sẽ trả tự do cho tỷ muội ta"

"Chuyện hôn sự đó đối với cô quan trọng đến vậy? Đến mức phải đạt được bất chấp hậu quả?"

Mộc Tâm xua tay "Thật ra... bọn ta coi đó là cái cớ thì đúng hơn. Ngài nói ta không cam tâm, nhưng ngài không biết, người không cam tâm nhất chính là tỷ tỷ"

Đường Nhan vốn không lạ lẫm với những bi hỷ kịch ở chốn thế gian, cõi thần hay cõi người thì đều có tham sân si, đều có những tham vọng không muốn buông bỏ. Tham vọng của người tưởng như bình lặng, cam chịu như Mộc Thanh lại chẳng hề nhỏ, nó như mạch nước ngầm được nuôi dưỡng từ ngày cô mới chào đời, tham vọng được tự do. Mộc Tâm còn có sự che chở của Mộc Thanh và người cha đã mất mà chẳng ngần ngại thể hiện cá tính, nhưng một đứa trẻ bị lấy máu làm thuốc từ khi sinh ra trong suốt hai mươi năm mà chẳng thể phản kháng, đứa trẻ ấy đã khao khát thoát thân ra khỏi cái lồng giam khắc nghiệt ấy đến mức nào. Ông trời lại cũng biết trêu người, ban cho Mộc Thanh sự thông tuệ của một thủ lĩnh, tình ẩn nhẫn của người hiểu thời cuộc, nhưng ràng buộc nàng ta bằng lời nguyền nô bộc, muốn vùng vẫy không được, muốn kết thúc không xong.

"Đã có lúc tỷ ấy tuyệt vọng muốn chết, nhưng từ lúc bắt đầu, Cẩn Huyên đã phải lập huyết thệ: nếu bọn ta phản bội, chị em ta, mẫu thân ta sẽ ngày ngày bị trùng độc giày vò, nếu Mộc Thanh dám tự kết liễu, ta và mẫu thân cũng sẽ chết theo. Chính vì vậy mà tỷ ấy cho dù có đau đớn đến mức nào cũng không thể quay đầu. Ta còn nhớ tỷ ấy nói tỷ ấy rất cô đơn, rất muốn làm bạn với con cá Cẩm Tiên trong phủ Xà Thần, nhưng nó không thích tỷ ấy. Tỷ ấy vươn lá che nắng cho nó, nó liền nguây nguẩy bơi ra xa. Sau này tỷ ấy mới biết con cá đó đã đầu thai xuống Cửu Giới, là vị phu nhân Đồ Sơn Cảnh quyết tâm đem về. Máu của tỷ ấy có tác dụng xoa dịu giảm đau an thần, mỗi lần đều để Đồ Sơn Cảnh cắn hút khi hắn bị Quỷ hồn giày vò, tỷ ấy còn lấy ra làm thành kẹo cho vị phu nhân đó khi nàng bị Đồ Sơn Cảnh cho uống máu Quỷ Vương. Tỷ ấy biết rõ tội của mình, nhưng đã leo lên rồi chính là không có đường lùi, bởi vì trong tay Cẩn Huyên có ta và mẫu thân lẫn lời huyết thệ".

Đường Nhan gõ mấy ngón tay xuống bàn, đoạn hỏi "Làm sao chị cô lại có được Trấn Hồn Thạch?"

Mộc Tâm suy nghĩ một chút rồi nói "Năm ấy chính là lấy từ trên người của vị đó, tỷ ấy biết thế nào Cẩn Huyên cũng nhắm vào vật này, có lần tỷ ấy đã nghe Cẩn Huyên bàn bạc với Đồ Sơn Cảnh. Vậy nên tỷ ấy lúc thay đồ cho vị phu nhân kia liền đem giấu đi, hoá ra một chiếc giả, lừa gạt Cẩn Huyên. Có lẽ nàng ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên không nhận ra viên đá đã bị tráo. Trước khi đi tới Quỷ Giới, tỷ ấy đưa cho ta, dặn đi dặn lại phải đích thân đưa tận tay cho ngài".

Đường Nhan lắc đầu cười, nói "Cô ta sợ ta không cứu đứa nhỏ kia?"

Mộc Tâm thở một hơi dài "Ngài xem như là một vật trao đổi đi, hơn nữa vật này nếu để trên người vị kia, chỉ e bây giờ các ngài tiến thoái lưỡng nan, không phải sao?"

Đường Nhan bưng tách trà lên uống cạn, cảm thán "Tính toán thật kỹ lưỡng"

"Chỉ không tính được lại có thai với Đồ Sơn Cảnh. Đứa con này thực ra tỷ ấy không muốn sinh, bởi vì nó sẽ trở thành vật hi sinh cho Cẩn Huyên. Cẩn Huyên đã tính tới Đồ Sơn Cảnh có thể trở mặt, nên sẽ giết hắn ta lẫn Quỷ Hồn trong người hắn. Đứa con của tỷ tỷ mang dòng máu của Quỷ Vương, nó tất nhiên sẽ trở thành Quỷ Vương đời kế cận. Cẩn Huyên sẽ dùng nó nắm Quỷ Giới trong tay, rồi dùng Quỷ Giới thương lượng với Thiên Giới buộc Tương Liễu thành hôn"

"Nhưng đứa trẻ của tiên nhân với người ở Cửu Giới sẽ yếu ớt, chẳng sống được mấy năm, Cẩn Huyên chắc chắn biết điều đó", Đường Nhan nghĩ tới trường hợp của chính mình, nhưng lại tự trả lời luôn "Hoa Thần chính là muốn một đứa bé đoản mệnh?"

"Đầu óc ngài cũng không tệ. Ta nhớ năm đó Cẩn Huyên nói ngài không chỉ không có mặt, đầu óc cũng không được thông minh", Mộc Tâm bông đùa "Ngài gửi người đến Hoa Giới bọn ta làm nội gián, ta liếc qua liền nhận ra, nếu ta không cố tình tiết lộ lẫn che giấu cho y, e là tên nội gián đó bị độc chết từ lâu".

"Vậy mà người chị thông minh đỉnh đỉnh kia của cô chọn ta để ký thác tâm nguyện đấy".

"Bởi vì tỷ ấy đã tự dùng thuật bỏ mệnh lưu hồn lên đứa bé. Tỷ ấy không muốn đứa con của tỷ ấy bị lợi dụng như bọn ta, cũng mong muốn linh hồn mỏng manh của nó sau khi tỷ ấy mất đi sẽ được chuyển kiếp đầu thai"

Đường Nhan hướng mắt về phía thạch động nơi linh hồn con cáo trắng nhỏ đang được bảo vệ, nói "Ta không dám hứa, nhưng ta sẽ làm hết sức. Cho dù cô có đem đến Đá Trấn Hồn hay không, ta cũng sẽ vẫn đáp ứng lời gửi gắm của chị cô"

"Ta thay tỷ tỷ và cháu ta, đa tạ ngài. Sau này có việc, chỉ cần ta làm được, ta chắc chắn sẽ báo ân".

"Cô đã hứa thì ta xin nhận, ta không có phải người thích từ chối". Những đám sương khói vần vũ được một khoảng đen nơi chẳng ai có thể nhìn thấy được gương mặt thật của Đường Nhan.

Lúc bọn họ nói chuyện này, cũng chẳng nói rõ loại đền đáp ấy là gì, Đường Nhan sau đó cũng chẳng nhớ đến nữa. Nhưng gần một trăm năm sau, quả thật Mộc Tâm đã thực hiện lời mà nàng đã hứa, đem Trụ Nhan Hoa của Mộc Thanh trao cho A Niệm.

Lặng đi một lúc, Mộc Tâm chần chừ rồi cũng nói "Ta muốn hỏi... Đồ Sơn Cảnh, hắn thế nào rồi?"

"Đã đi đầu thai rồi, bị đày vào đạo súc sinh mấy trăm năm để trả nghiệp. Sau này nếu tích được công đức, sẽ dùng vun đắp hồn phách cho con hắn."

"Vậy ư? Dẫu sao hắn còn vào được luân hồi, chỉ có tỷ ta là tan biến chẳng còn lại gì"

"Đổi lại không phải chị cô đã đạt thành tâm nguyện sao, cả nhà cô đã không còn là nô bộc của Hoa Giới. Sau này con cháu của cô sẽ được tự do, sẽ không phải cúi đầu mà sinh ra nữa. Chị cô cắn răng nhẫn nhục, chẳng phải vì kết quả này ư?"

Từ trong khoé mắt Mộc Tâm ngân ngấn nước "Mẹ ta nghe tin tỷ ấy không còn, một thân ngã quỵ. Ta cũng chẳng mặn mà với hôn sự nữa. Ta từ nhỏ đến lớn đều ỷ lại dựa dẫm vào Thanh Thanh, nhưng mà bây giờ..."

Mộc Tâm không kìm được, khóc nấc lên thành tiếng. Đường Nhan biến từ không trung ra một chiếc khăn lụa, đưa sang, nói "Đứa bé đó chỉ còn mình cô là gia quyến, cô hiểu không?"

"Ngài nói phải. Ta cũng phải vì nó mà tìm cách. Chỉ cần nó có một cuộc đời, ta nghĩ tỷ ấy cũng sẽ an lòng"

Mộc Tâm ngửa mặt nhìn trời, hướng mắt về thạch động một lúc lâu rồi từ biệt ra về. Một cơn gió lạnh lướt qua vạt áo, vuốt ve lên mái tóc dài, nàng bất giác quay lại "Là tỷ ư, Thanh Thanh?"

Xung quanh chỉ là Minh Phủ âm u với tiếng chân của u hồn đang lần lượt bước lên cầu Nại Hà. Đường Nhan đã không còn ngồi ở đó, chiếc bàn đá với tách trà nguội còn dở dang. Nàng quay lại rảo bước về phía cửa Minh Phủ, nơi đến tiếp theo sẽ là nơi nào? Hoa Giới, Thiên Giới hay Cửu Giới nơi chị em nàng đã cùng mở một cửa tiệm nhỏ ở Trấn Thanh Thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro