Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai canh giờ từ khi A Niệm nằm trên lưng rồng tím rời khỏi Tây Phương, gió mây lướt vèo vèo trên đầu nhưng nàng vẫn khóc, nước mắt bay ngược ra sau rơi xuống trên đuôi rồng. Đường Nhan lúc đầu còn hỏi han an ủi, sau đó cứ để mặc cho A Niệm khóc lóc, những tưởng chỉ một lúc sẽ lại lăn ra ngủ, nhưng không phải, tiếng gào khóc của nàng mỗi lúc một to hơn, mỗi lần Rồng bay ngang qua một ngọn núi lại khiến chim chóc thảng thốt bi ai.

A Niệm lúc ấy hào sảng kéo Thu Nhi hất lên, truyền hết đạo hạnh của nàng cho Thu Nhi, để nó thay nàng đến Hồi Sinh Tuyền, giải đi lời nguyền mà Phù Dung đã gieo lên khi nó ra từ khi sinh ra. A Niệm sau đó, bỏ đi dáng vẻ của nữ anh hùng khoảnh khắc trước đó... òa khóc nức nở.

Đường Nhan thu lại vảy rộng, hóa phép ra một cái lều khác để lại cho bọn Hạ Bát, đặt A Niệm lên lưng, xoay người liền biến thành một con Rồng Tím to lớn, đập cánh bay vút lên trời cao, xuyên qua cổng trời, dùng lối riêng của Thần Giới, hướng về U Minh.

Ba canh giờ sau đó, A Niệm thực sự mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi. Đã qua bao lâu, A Niệm cũng không định được, chỉ biết khi nàng mở mắt tỉnh dậy, bọn họ vừa lúc đáp xuống Minh Phủ, vừa lúc hai tên Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đã đứng đợi sẵn, đưa nàng về tẩm điện riêng. Những ngày sau đó, A Niệm vẫn buồn bã, chẳng chịu gặp mặt Đường Nhan lấy một lần.

Một đêm nọ, Đường Nhan đạp tung cửa, một thân áo tím bước vào, giọng đã nâng lên mấy tông, nói "Nàng lúc ấy đã quyết định như vậy, sao bây giờ người chịu ấm ức lại là ta chứ?"

Nào ngờ đập vào mặt hắn, A Niệm đang nằm thoải mái ăn bồ đào, tay cầm một cuốn thoại bản, vắt chân chữ ngũ trên trường kỷ, chẳng có vẻ gì là đang buồn phiền. Nhìn thấy hắn tức giận xông vào, A Niệm thản nhiên hỏi "Sao mà ấm ức?"

Đường Nhan nhìn A Niệm, váy áo suôn rũ buộc dây lưng qua quýt, tóc buộc gọn bằng một dải lụa tím, lưng thoải mái dựa vào gối trên trường kỷ, bên phải là một đĩa lớn bồ đào xanh, bên trái còn nửa đĩa bánh ngọt đủ loại, dưới sàn còn vứt bừa mấy quyển thoại bản chắc đã đọc xong. Cảm giác của hắn bây giờ chính là "Nàng còn hỏi được câu đó? Nàng có lương tâm không?"

Hắn mấy ngày rồi đến bữa nuốt không trôi, đêm không thể ngủ, cứ một lúc lại tới trước cửa phòng nàng, nhưng mỗi lần gõ cửa đều bị nàng từ chối gặp mặt. Hắn lo lắng cho nàng, cũng hiểu cho nàng, cuối cùng nàng thảnh thơi ngồi đó ăn uống đọc thoại bản, người trông thảm hại lại là hắn.

A Niệm phủi phủi vụn bánh rớt trên áo, đặt sách qua một bên, thủng thẳng nói "Mấy ngày nay ta bận suy nghĩ. Mà chàng biết rồi đấy, suy nghĩ thì tốt nhất không nên có ai quấy rầy".

Đường Nhan điều khí, cố nuốt xuống nỗi uất ức, dùng giọng điệu mà hắn cho là dịu dàng ôn nhu nhất, hỏi vợ hắn "Vậy đã nghĩ xong chưa?"

"Đã nghĩ thông", A Niệm gật đầu.

"Không đòi bỏ chồng chứ?"

A Niệm lắc đầu "Không bỏ"

Đường Nhan thở phào nhẹ nhõm đoạn phất tay áo "Vậy phu nhân cứ đọc thoại bản tiếp đi, muốn ăn uống gì cứ gọi Tiểu Hắc. Ta sẽ gọi Tiểu Bạch sai bảo thị nữ dọn đồ cho nàng"

"Hả? Dọn đi đâu?", A Niệm ngó xung quanh một lượt, đoạn nói "Ta ở đây rất tốt, không cần chỗ nào khác đâu"

"Tốt cái gì mà tốt? Chúng ta là phu thê, ta chuyển đồ của nàng sang điện của ta, ở đó mới tốt", Đường Nhan sải bước đến chỗ A Niệm, ôm ngang eo nàng nhấc lên khiến A Niệm quờ quạng tay chân như tập bơi, miệng la bai bải "Nè, làm gì thế? Con Rồng kia, mau bỏ ta xuống"

"Không bỏ, đồ có thể chuyển sau, người ta phải đem về trước", Đường Nhan săm săm bước ra cửa, mặc cho A Niệm cật lực giãy dụa.

"Chàng... chàng mau bỏ ta xuống... nè... bụng ta có rồng con đó... bỏ xuống nhanh. Ngạt con ta, ta cạo vảy rồng của chàng"

Đường Nhan ngớ người, vội buông A Niệm ra khiến nàng chới với, may mà hắn thân thủ nhanh nhẹn còn kịp đỡ người trước khi A Niệm suýt thì té xuống nền đất.

A Niệm đứng dậy, phủi phủi quần áo, đoạn vỗ má Đường Nhan "Sao vậy? Cảm thấy quá trẻ để làm cha trẻ con ?"

"Thật... thật không?" Đường Nhan vẫn nghệt mặt đứng một chỗ, môi hắn lắp bắp nói không nên lời. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào bụng A Niệm, nhìn thế nào thì eo của nàng cũng còn rất nhỏ, thậm chí vừa nãy hắn chỉ cần một tay liền có thể ôm gọn, vậy rồng con của hắn nằm ở đâu chứ?

A Niệm nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đến ngớ ngẩn của Đường Nhan, không nhịn được cười, cầm một tay hắn đặt trên bụng mình, nói "Chàng sờ thử xem. Hơn nữa hôm qua tỷ tỷ đã bắt mạch cho ta, chàng xem y thuật của tỷ tỷ liệu có nhầm được không?"

Bàn tay của Đường Nhan trên bụng A Niệm vẫn còn run run, hắn nhìn vào cái bụng nhỏ của nàng, sau đó mắt rưng rưng nhìn A Niệm, nhịn không được mà hỏi "Bụng nhỏ như vậy, rồng con sinh ra lớn bằng chiếc đũa sao?"

A Niệm nhịn không được, ôm bụng cười nghiêng ngả, vừa lúc ấy Mạnh Bà bưng một làn mây đi đến, thấy vậy vội nói "Phu nhân, đang mang thai không được cười lớn thế, dễ động thai khí"

Nói đoạn Mạnh Bà đặt làn mây lên bàn nói "Ta mang canh cho phu nhân, người..."

"Canh gì chứ? Mạnh Bà, ngươi tính cho con ta bị lú sao?"

Mạnh Bà lườm Đường Nhan "Đại nhân, là canh dưỡng thai. Ngài cũng dùng đầu óc một chút đi"

A Niệm vừa nín được cười, nghe đến đây lại cười rưng rức, xua xua tay "Đầu óc chàng ấy hỏng rồi, không dùng được nữa".

Mạnh Bà thấy A Niệm lại cười đến đỏ mặt, dứt khoát đuổi Đường Nhan ra ngoài, đóng cửa lại.

Đường Nhan lẩn thẩn đi ra sảnh của chính điện, nhìn thấy Tiểu Bạch đang lau dọn thư án liền gọi hắn lại, bảo "Tiểu Bạch, tát ta một cái, mạnh tay vào"

"Đại nhân, ta không dám. Người không bị gì đấy chứ?"

"Nói ngươi tát thì tát nhanh lên", Đường Nhan cầm tay Tiểu Bạch đặt lên mặt mình "Tát đi"

Tiểu Bạch giơ tay lên, đoạn hạ xuống đáp nhẹ vào mặt Đường Nhan như chuồn chuồn nhấp nước.

"Haizzza, vô dụng quá, tát đau vào xem nào"

Tiểu Bạch còn lưỡng lự, Tiểu Hắc từ sau đi đến đã tát một cú như trời giáng vào mặt Đường Nhan khiến Tiểu Bạch chấn kinh "Này, ngươi quá tay rồi"

Đường Nhan sờ lên bên mặt còn nóng đỏ, ngửa mặt cười sằng sặc "Không phải mơ, quả là không phải mơ. Hahahaha, không phải mơ"

Tiểu Bạch nhìn theo bóng dáng cười không ngậm được miệng của Đường Nhan hỏi với theo "Đại nhân, ngài đi đâu thế?"

"Đi tìm Tương Liễu xin thuốc dưỡng thai"

Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hắc, không tin được, hỏi "Đại nhân có thai sao? Không phải chứ?"

Tiểu Hắc nhìn Tiểu Bạch, thở dài "Lão Bạch, đầu để trên cổ không phải chỉ để trang trí đâu", nói đoạn ngửa mặt chép miệng "Lại sắp có thêm chủ tử"

Sáu tháng sau đó, một lọ nước cam lộ được gửi đến Minh Phủ từ Tây Phương. Tiểu Yêu mừng rỡ đem về Thiên Dược Các, nghiên cứu mất thêm nửa năm, sau đó cùng với Thiên Hậu đưa A Niệm đến suối Mộng của Mộng tộc, chọn một hồ ngâm, cho thảo dược nàng điều chế cùng với nước cam lộ vào hồ, để A Niệm ở đó ngâm ba ngày. Đến ngày thứ tư sau khi A Niệm bước ra khỏi hồ, Thiên hậu dẫn bọn họ đến một biệt điện ẩn hiện trong những đám mây ngũ sắc, ở giữa chính điện là một phiến đá bạch ngọc tròn nhô cao. Tiểu Yêu dẫn A Niệm bước lên, khi nàng vừa ngồi vào chính giữa, xung quanh liền bao phủ bởi những đám mây càng lúc càng dày đặc. A Niệm nghe tiếng Tiểu Yêu nói "Muội nhắm mắt lại", vậy là nàng liền làm theo. Nàng như ngửi thấy mùi hương hoa mai trắng dịu dịu trước sân Hải Nguyện Y Quán năm đó, năm nàng còn mang dáng vẻ thiếu nữ xuân thì rực rỡ, cùng với Miêu Phủ trêu đùa khiến cho phu quân của nàng ta đỏ mặt. Nàng thấy Đường Nhan đi từ cửa tiệm của hắn vào y quán, lúc ấy gương mặt của hắn vẫn rất giống Tương Liễu, vậy nhưng nàng nhìn qua cũng có thể biết hắn không phải Tương Liễu. Thời gian như đang kéo ngược nàng về lại những tháng ngày bên cha mẹ và Chuyên Húc ở Cao Tân, lúc ấy Chuyên Húc rất yêu thương nàng, chiều chuộng che chở cho nàng. Khi A Niệm mở mắt ra, nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường đệm ấm áp, mùi thảo dược thoang thoảng, Tiểu Yêu đang ngồi bên cạnh giường nàng, hỏi khẽ "Tỉnh rồi sao?"

"Tiểu Yêu, muội vừa trải qua giấc mơ đẹp lắm, muội thấy chúng ta ở Y Quán rất vui vẻ, muội còn thấy cha mẹ, còn có cả Chuyên Húc."

Tiểu Yêu vuốt tóc A Niệm, nhìn vào mắt nàng, nói "Vui lắm phải không? Ta cho muội xem cái này"

Tiểu Yêu đặt vào tay A Niệm một chiếc gương tráng bạc, nói "Muội thử nhìn xem"

A Niệm nghi hoặc cầm lên nhìn, ngạc nhiên hỏi "Chiếc gương này có thể nhìn thấy quá khứ sao?"

Tiểu Yêu bật cười "Muội đúng là... ở bên kia có chiếc gương lớn, muội lại xem thử đi"

A Niệm chạy ra khỏi giường đến trước một chiếc gương lớn ở góc phòng, bên trong đó là nàng, chính là nàng với dáng vẻ như năm đó bọn họ còn ở Thuỷ Phong, chính là dáng vẻ của A Niệm khi nàng lần đầu gặp Đường Nhan. Nước mắt nàng cứ thế lăn dài trên má, nóng hổi.

Hai năm sau, A Niệm đau bụng suốt ba ngày, cuối cùng cũng hạ sinh được hai quả trứng màu tím chấm trắng. Đường Nhan lớ ngớ không biết phải đem trứng đi ấp hay dùng búa đập bể vỏ trứng cho rồng con chui ra. A Niệm xoa trán cảm giác bất lực "Chàng là con rồng vô dụng"

Đường Nhan sau đó đem trứng xuống mật thất, hoá thành chân thân ấp tròn một tháng, hai quả trứng nở ra hai con rồng tím cánh trắng, trên đầu còn có cặp sừng xanh toả hào quang.

Đường Nhan ra khỏi ổ, chạy một đường đến chỗ A Niệm "Này, ta muốn con gái, nàng xem, hay là chúng ta liền sinh thêm mấy quả trứng?"

A Niệm đạp thẳng chân cho hắn rớt xuống giường "Chàng tự đi mà sinh. Con đâu?"

A Niệm vừa hỏi xong liền thấy hai đốm xanh bay loạng choạng, đâm sầm vào nhau té chổng chân lên trời, sau đó bò lướt thướt tới chỗ nàng. A Niệm lật đật chạy tới bế hai con rồng con lên, phủi bụi cho chúng rồi đặt lên giường, đoạn quay sang Đường Nhan "Chàng thả con như thế à?"

"Không phải đã tự bay ra được khỏi động sao? Nàng yên tâm, con trai ta nhất định tự thân tồn tại được."

A Niệm lườm hắn một cái, sau đó lại quay sang ngắm hai đứa rồng con xinh xắn, miệng cười đến tận mang tai.

Đường Nhan bỗng nghĩ đến hắn lúc mới sinh ra, có lẽ hắn cũng đã từng nghịch ngợm như thế, và mẫu thân hắn... mẫu thân hẳn cũng hạnh phúc như A Niệm bây giờ, trong lòng hắn lâng lâng như Minh Phủ âm u lại có một ngày ngập nắng.

A Niệm bất chợt quay lại nhìn Đường Nhan, hỏi "Chàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro