Ngoại truyện 3: Cai Tân Ức (P13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài thời tiết thay đổi liên tục mỗi nửa canh giờ khiến A Niệm mệt mỏi, đến lúc trời sáng mới ngủ thiếp đi, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ không ngon giấc. Cho đến khi nàng trở dậy, cửa phòng hai bên đều mở toang, Hạ Bát đang ngồi bên giường Thu Nương. Thu Nhi nhìn thấy A Niệm bèn chạy nhanh ra, dáng bộ cầu khẩn rồi kéo tay nàng vào trong, chỉ cho nàng Thu Nương mặt mày trắng bệch, mồ hôi túa ra rịn trên trán, thấm ướt phần tóc mai loà xoà. A Niệm hỏi Hạ Bát "Nàng ta ốm từ vào giờ? Không phải nàng ta biết tạo ra thời tiết sao?"

"Chỉ sử dụng cho Thu Nhi, cô ấy sợ nếu dùng cho bản thân sẽ không thể đến Hồi sinh Tuyền", Hạ Bát trả lời.

A Niệm lục trong túi nhỏ đeo trước eo mà Tiểu Yêu đưa cho nàng, tìm được một chiếc lọ nhỏ, đọc qua mấy dòng hướng dẫn rồi đổ ra đưa mấy viên thuốc màu vàng cho Hạ Bát, dặn "Cách hai canh giờ cho cô ấy uống một viên".

Hạ Bát cầm lấy, ngửi qua, đoạn hỏi "Là vị thuốc gì? Ta chưa gặp qua bao giờ"

A Niệm lúc này mới nhớ gia tộc hắn nổi tiếng về dược liệu, nhưng đồ nàng đưa là thứ từ Thiên Giới, tất nhiên không thể kiếm được ở Dị Giới. A Niệm trả lời qua loa "Đồ gia truyền của nhà ta đấy, bên ngoài không thể tìm ra đâu"

Hạ Bát mân mê thêm một lúc mới lấy một chiếc lọ nhỏ cất vào, đặt một viên vào miệng Thu Nương, đỡ nàng dậy rồi cầm bát nước ở đôn gỗ bên cạnh giường kê vào miệng nàng ta, nói thì thầm "Cô uống đi cho nhanh khỏi".

Xong xuôi hắn đi ra ngoài, ra dấu dặn dò Thu Nhi để mắt nên mẫu thân. Thu Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn A Niệm rồi cúi rạp người, đôi mắt long lanh đầy biết ơn, lại còn mỉm cười với nàng, nụ cười rất ấm áp khiến bất chợt A Niệm dâng lên một cảm xúc dường như thân quen khó giải thích.

Bước ra ngoài, A Niệm hỏi Hạ Bát "Tiểu Thất đâu?"

"Ta không biết. Sáng nay Thu Nhi đập cửa phòng ta, ta bèn sang xem mẹ của nó. Còn cô ấy đi đâu, ta không quản, đi luôn càng đỡ phiền".

A Niệm không chấp hắn, nàng bĩu môi rồi ra ngoài rửa mặt, tiện thể nhìn ngắm xung quanh. Hòn đảo trông vẫn bình thường như thể một trận hỗn tạp mưa gió núi lửa đêm qua chưa từng xảy ra, chẳng để lại dấu vết. A Niệm rảo chân về mé biển, nơi lão rùa yêu đang vùi mình trong cát, xem xét vết thương cho lão, bôi thuốc xong mới hỏi "Đêm qua lão vẫn ổn chứ?"

"Mấy trò đó làm gì được ta chứ, cô đừng lo", lão rùa chậm chạp trả lời, duỗi duỗi chiếc đầu lớn nhăn nhúm về phía trước cho giãn gân cốt.

"Ta muốn hỏi lão, tại sao mọi người vượt Hải Giới cần phải dùng Hải yêu mà không đóng thuyền?"

Lão Rùa từ từ xoay đầu sang phía A Niệm, chiếc miệng già nua trả lời có phần mỉa mai sự thiếu hiểu biết của nàng "Chỉ e không đến ba ngày thì thuyền đã bị thuỷ quái đập vỡ hay bão biển nuốt trọn. Cô tưởng Hải Giới dễ vượt qua sao? Chẳng qua là vì có người luôn hướng dẫn cho cô dẹp đường, nếu không chỉ e cô đã vào bụng cá"

"Làm gì đến nỗi chứ?", A Niệm thừa biết người Lão Rùa nói đến là ai, nhưng vẫn cố gắng gỡ gạc "Ta nếu không có chút bản lĩnh, thì cho dù có thần linh cũng không giúp được"

Lão rùa xuỳ một tiếng mỉa mai rõ dài, sau đó lại chầm chậm vùi cả thân rùa xuống cát.

Đêm hôm ấy, Tiểu Thất không về nhà.

Ánh trăng sáng rực cả một vùng, tiếng sói tru vang vọng khắp đảo, đàn sói tầm năm hay sáu con kêu lên như oán thán suốt cả một đêm. A Niệm lại mất ngủ, hai mắt thâm quầng, sắc diện uể oải.

Thu Nương đã ngưng sốt, tự mình chống người ngồi dậy, nhận bát cháo từ Thu Nhi, ăn miếng đầu tiên đã hơi nhăn mặt, nhưng rất nhanh thu về cảm xúc, khen "A Nhi, ngon lắm".

A Niệm ghé sang bắt mạch, dùng một chút y thuật học lóm từ Tiểu Yêu, khám cho Thu Nương. Lại đưa thêm một ít thuốc, lần này nàng còn cho thêm mấy viên thuốc bổ cất mãi chưa nỡ dùng. Tiểu Yêu từng nói loại thuốc bổ này nàng đã phải ngồi canh lửa rất lâu, luyện không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo ròng rã suốt cả năm trời bên lò luyện đơn mượn của Thái Thượng Lão Quân. Bởi vậy A Niệm vô cùng trân quý. Nhưng đưa cũng đã đưa rồi, nàng thôi không tiếc nữa.

A Niệm đảo một vòng quanh nhà, vẫn chẳng thấy Tiểu Thất đâu, hình như cả đêm qua cũng không về. Hạ Bát vừa lúc đi từ ngoài vào, trên tay cầm mấy con cá vừa câu được, thấy A Niệm liền đưa cho nàng một con "Cho cô này, ta vừa bắt lên đó, còn tươi lắm".

"Tiểu Thất chưa về sao?"

"Ta không biết, biển cả là nhà của cô nương ấy, muốn đi đâu thì đi thôi", Hạ Bát vừa đi vào bếp vừa trả lời, đoạn lại hỏi vọng ra "Đại Nương, cháo cá nấu thế nào? Có thể chỉ cho ta không?"

A Niệm nhìn vào phòng Thu Nương, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thu Nương nhìn mình, sau đó lại ái ngại dời sang Thu Nhi. Trong đầu A Niệm bỗng hiện lên hình ảnh Tiểu Thất khô héo mà chết vì Hạ Bát không yêu người cá, trong lòng hắn có lẽ đã có một Thu Nương. Nhưng Đường Nhan đã nói với nàng thời hạn là một năm, tính ra thì cũng phải thêm mấy tháng nữa. Thời gian qua chung chăn gối, ít nhiều gì A Niệm vẫn nghĩ Hạ Bát đối với Tiểu Thất hẳn có chút rung động, nhưng tên kia lòng dạ sắt đá, hoặc giả như trong lòng hắn đã có một người khác. Trong một khoảnh khắc, nàng bất chợt nghĩ tới Đường Nhan và Nhâm Thanh Di, lại thấy cảm thông với Hạ Bát đôi phần.

A Niệm nhún vai thở dài, nàng biết bản thân thiên vị cho Tiểu Thất, nhưng Đường Nhan nói đúng, vận mệnh tự có sắp xếp, cũng như Tiểu Thất là biến số của Hạ Bát, là để hắn có được một tình yêu thuần khiết hay là thúc đẩy cho mối quan hệ của hắn và Thu Nương, điều này chẳng thể biết trước. Đường Nhan nói luôn có thứ gọi là "Nhân định thắng thiên" như cách Tương Liễu đã chống lại vận mệnh mà quyết đem Tiểu Yêu trở về, hay như hắn nghịch thiên cải mệnh đưa nàng vào tiên tịch. Mệnh cách của Hạ Bát cũng có thể vì biến số là Tiểu Thất hay vì sự lựa chọn của hắn mà thay đổi.

Đêm đó, đất rung chuyển từng đợt nứt ra rồi liền lại, tiếng bước chân sầm sập quanh nhà, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, cứ thế rầm rập như một binh lính hành quân suốt cả đêm. Đường Nhan nói trận đêm qua là Thổ Yêu đấu với Mộc Yêu, mà xem chừng Mộc Yêu nhỉnh hơn một chút. A Niệm ngáp dài, đầu ong ong, than thở "Bọn chúng không thể tỉ thí ban ngày được sao? Cớ gì cứ đến đêm lại đem nhau ra quần mấy trận chứ?"

"Mặt trời ở đây rất mạnh, làm cho yêu lực của bọn chúng bị khắc chế. Vì vậy muốn trưng trổ, bọn chúng đều chờ đêm đến. Đêm hôm trước là vì có Sói trắng, sói trắng trăng tròn sẽ hiện hình thành người sói, yêu tinh nếu không lẩn trốn mà bị tóm đều bị ăn tươi nuốt sống"

"Thì ra là vậy", A Niệm vươn người, đập đập tay lên vai ý bảo Đường Nhan xoa bóp, đoạn lại hỏi "Tại sao bọn chúng không dám đến nhà chúng ta săn mồi? Chúng sợ người ngoài Hải Giới sao?"

Đường Nhan vừa xoa vai cho A Niệm, vừa nghiêm túc đáp "Loài sói rất thính, trực giác cũng vô cùng tốt, khí tức của ta cho dù có ém lại thì bọn chúng vẫn có thể đánh hơi được nguy hiểm, cơ bản trong vòng bán kính nửa dặm sẽ không dám tới gần".

"Là vậy ư? Thì ra con rồng tím ngài cũng thật có ích", A Niệm nhắm mắt lim dim, giọng điệu châm chọc.

Bàn tay đang xoa trên vai A Niệm trượt dần xuống, kéo theo áo nàng. A Niệm nhanh chóng xoay người lại, kéo áo thủ thế "Diêm Vương đại nhân, xin đứng đắn. Ngoài kia đang đánh nhau, chàng có tâm trạng ở đây vờn hoa ghẹo liễu sao?"

"Ta nói này, nàng có phải chê ta gì không, gần đây đều đẩy ta ra thế? Chồng nàng có chỗ nào không được chứ?", Đường Nhan chỉ chỉ vào bộ ngực trần "Nàng xem đi, xem đi, ông đây để hết cho nàng dùng đấy", đoạn cầm tay A Niệm đặt lên, kéo tay nàng trượt dần xuống dưới.

A Niệm rút tay lại, vỗ vỗ vào ngực Đường Nhan, nhếch miệng cười "Cũng được, nhưng lúc ta ở Cửu Giới thường đến quân doanh luyện võ, như này...", A Niệm miết ngón tay dọc theo ngực Đường Nhan đi xuống "... cũng không hiếm"

Đường Nhan hất tay A Niệm ra, nằm xuống kéo chăn đắp kín người "Vậy sao lúc ấy không lấy cái tên Nhâm Nhâm gì đó luôn đi?"

"Chàng xấu tính như vậy, ta mà lấy hắn, chắc hắn chẳng thọ đến được mấy năm. Ta đây rất có đức hiếu sinh", A Niệm vừa nói vừa cười tủm tỉm. Nàng choàng tay ra trước ôm ông chồng đang giận dỗi, xoa xoa ngực hắn, thỏ thẻ "Thuốc ngừa thai hết rồi, làm bừa không được, chàng ráng nhịn một chút. Đợi đến khi chúng ta về nhà".

Đường Nhan quay ra sau, chẳng nói chẳng rằng, gạt tấm mạng che mặt, ngậm lấy môi A Niệm triền miên một lúc, rời ra mới nói "Nàng nhớ giữ lời đấy. Mà chúng ta về nhà rồi, còn cần đến thuốc ấy sao?".

Trong lúc hắn còn đang để bàn tay không ngoan dạo khắp người A Niệm, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh, như thể có một thế lực nào đó khiến đám yêu tinh đang hung hăng thể hiện trên sàn đấu cũng phải bỏ chạy. Đường Nhan cũng nghiêm túc khác thường, ngồi bật dậy chú tâm nghe ngóng, A Niệm thấy vậy cũng có cảm giác bất an. Nàng im lặng chờ Đường Nhan xem xét tình hình một lúc mới hỏi "Có biến sao?"

Đường Nhan nhíu mày, đoạn đáp "Là Hải Vương, hắn có lẽ đã đoán được việc ta ở đây".

"Hải Vương? Ý chàng là hắn cai quản Hải Giới?"

"Xem là thế. Hắn là Kỳ Lân tinh vạn năm, ở Hải Giới này xem như là sống lâu nhất, lại cũng mạnh nhất. Trước kia bọn ta có chút ân oán. Haizzz, chắc bọn sói hôm trước đã ton hót với hắn rồi"

" n oán gì mà hắn tới tận đây tìm chàng chứ? Giành giật mỹ nhân sao?"

Đường Nhan lắc đầu.

"Chàng đánh nhau thắng hắn làm hắn bẽ mặt?"

"Đấu kiếm thắng ta chỉ có mỗi Tương Liễu, hắn thua ta thì có gì bẽ mặt chứ? Cái khác thì... ta chưa đấu với ai bao giờ"

A Niệm nghĩ thầm, chẳng qua biết không hơn ai nên không đấu, cái tên Diêm Vương này cũng thật có máu ăn thua.

"Hmm... Vậy thì là gì?"

"Chuyện này...", Đường Nhan ngập ngừng ngẫm nghĩ, A Niệm càng thêm sốt ruột.

"Tính ra mấy ngàn năm trước, hắn vốn có thể phi thăng lên tiên giới. Hắn tu luyện chăm chỉ, giữ đạo hạnh mấy ngàn năm, lại có sức mạnh vượt trội. Đừng nói Hải Giới, nhiều giới khác cũng khó so sánh được. Nhưng khi sắp được phi thăng, hắn phải trải qua tình kiếp. Tình kiếp của hắn là một nữ nhân ở Nhân giới. Sinh ly tử biệt, hắn liền đến Minh Phủ muốn đốt sổ mệnh cách giữ người. Khi đó ta tất nhiên không chấp nhận. Nữ nhân đó đã thọ tận, việc đốt sổ dùng tà thuật hồi sinh đảo nghịch luân hồi sẽ gây hậu quả khôn lường. Ta đành nhốt hồn phách nữ nhân đó ở Hoả động, hắn hệ thuỷ, kỵ hoả, chắc chắn sẽ không thể vào. Hắn đánh nhau với ta mấy ngày đêm, cơ bản ta không muốn ra sát chiêu, chỉ để hắn nản chí mà bỏ đi. Không ngờ nữ nhân kia không rõ vì sao mà biết được, lấy cắp chìa khoá ngục của quỷ sai, muốn ra ngoài tìm hắn liền bị hoả khí phong ấn ở động thiêu tán hồn phách, tàn hồn thoát ra được chỉ vừa kịp nói với hắn mấy câu, khuyên hắn buông bỏ rồi tiêu tán. Ta lúc ấy đã cố dùng trấn hồn thạch lưu lại khí tức cuối cùng nhưng quá mỏng, không đủ tạo được hồn phách mới đưa vào luân hồi. Hải Vương như phát điên, phá tan mấy ngọn núi ở U Minh Giới, cuối cùng bị bắt lại, dày xuống Hoả Diệm ba ngàn năm, mãi mãi không được phi thăng".

A Niệm nghe xong thở dài, nửa thương xót, nửa lo lắng "Nếu hắn biết chàng ở đây rồi, có phải nhất định sẽ tìm chàng tính nợ cũ không? Chàng tính thế nào?"

"Ta không biết. Nếu đối đầu trực tiếp, ta không sợ hắn. Nhưng dẫu sao, ở đây cũng là đất của hắn, nếu hắn dùng chiêu, e là ta đối phó cũng mất thời gian. Chỉ sợ làm trễ nãi việc của nàng"

A Niệm nhún vai "Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nếu ta thực sự không thể đến được Hồi Sinh Tuyền, vậy cũng là số mệnh của ta".

Đường Nhan vuốt mái tóc bạc trắng của A Niệm, mỉm cười "Đùa thôi, ta làm sao mà lại để nàng chịu thiệt vì một tên Hải Vương chứ. Ta đã có tính toán".

Hắn vừa nói xong liền hôn lên trán A Niệm, chưa kịp để nàng nói thêm đã biến thành cột khói tím bay ra ngoài. A Niệm đoán Hải Vương đã đến gần nhà nàng, vội hé cửa sổ ra nhìn. Chỉ thấy đằng xa một dáng người lực lưỡng, áo khoác đỏ sậm, tóc xoăn đen cố định bằng một chiếc bờm vải. Vì ở khoảng cách xa, nàng không thể nhìn rõ mặt hắn, cũng không thể phán đoán biểu tình. Trên tay hắn đang tập trung linh lực thành một khối cầu nước màu trắng bạc, nhưng chưa ném về phía Đường Nhan. Dường như bọn họ đang nói gì đó. Nàng nhìn thấy Đường Nhan đang từng bước tiến về phía Hải Vương, lưng thẳng tắp chẳng có vẻ gì là e ngại.

Trống ngực A Niệm đập liên hồi, nàng cơ bản chưa bao giờ nhìn thấy Đường Nhan thực sự chiến đấu, mấy loại thủy quái ở Hải Giới này đối với người thần giới mà nói không tính là đối thủ, nhưng Hải Vương thì khác. Nếu bọn họ đã từng đấu mấy ngày đêm ở Minh Phủ, xác định năng lực thực chiến của hắn cũng không tầm thường. Đường Nhan càng tiến đến gần Hải Vương, A Niệm càng thấp thỏm bất an.

Không như A Niệm dự đoán, khối nước trên tay Hải Vương thu lại dần rồi biến mất, dường như hắn đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà của nàng, từ từ tiến về đó, dừng lại ở một khoảng cách nhất định, đưa tay lên làm một bùa chú gì đó, một lúc sau lại quay lưng bỏ đi. Dù không thấy được ánh mắt của hắn, bóng lưng gù xuống của hắn khiến A Niệm nhận ra hắn hẳn là đang mang tâm tư nặng trĩu, còn lý do, nàng vẫn chưa đoán được. Có điều, chắc chắn lý do phải nằm trong những người trong nhà. Trong lúc chờ Đường Nhan quay lại, nàng đã nảy ra trong đầu một cơ số kịch bản nhất định, cái nào cũng rất cẩu huyết.

A Niệm chưa suy nghĩ xong, đã thấy bên người nhột nhạt, bàn tay nam nhân đã đặt lên eo nàng, tiếng thì thầm như sợ ai nghe thấy "Ta về rồi".

"Hừm... lại lừa ta, tỏ vẻ nghiêm trọng, cuối cùng chưa hết một tuần trà đã xong, đến một sợi tóc cũng không mất", A Niệm nhếch mép, đoạn hất tay Đường Nhan ra khỏi eo mình, "Nói xem, chàng với tên Yêu Vương kia nói gì thế?"

"Không nói"

"Nè... chàng giỡn mặt với ta hả?"

"Không thể làm việc không công được, nàng nói xem, nếu ông đây kể nàng nghe, nàng bù cho ta cái gì?"

"Không nói thì thôi, bà đây không thèm nghe". A Niệm liền kéo chăn nằm xuống ngủ.

Người bên cạnh nàng không nói thêm, cũng kéo chăn vòng tay sang ôm nàng, gật gật "Ngủ mới tốt".

A Niệm hất tay hắn ra "Tốt cái đầu chàng ấy, mau nói ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đường Nhan nằm ngửa ra, gối đầu lên tay "Đúng là không nhịn nổi còn gì". Nói đoạn Đường Nhan bắt đầu kể.

Năm đó khi Đường Nhan cố gắng cứu tàn hồn của nữ nhân Nhân Giới bằng Trấn hồn thạch, vốn sợi phách quá mảnh, không thể đưa vào luân hồi, chỉ lưu giữ trong đá đến một lúc nào đó cũng sẽ tan biến. Thời gian qua đi, Đường Nhan cũng không nhớ đến nữa. Năm đó, Tương Liễu vì muốn đem hồn của Tiểu Yêu bị giam trong tim hắn do Cổ trùng trả lại cho chính chủ mà đến mượn Đường Nhan Trấn Hồn Thạch, kết quả Tương Liễu sau này tự mình đi vào Trấn Hồn Thạch rồi dùng thần lực phá vỡ nó. Trong quá trình này, mảnh linh hồn của nữ nhân kia không ngờ đã có thể trụ lại được, hấp thu được một phần thần lực mà lớn mạnh hơn. Khi Trấn Hồn Thạch vỡ, mảnh phách này thoát ra, Đường Nhan liền đem thả vào vực luân hồi không quản mệnh cách, năm đó vô tình gặp được ở Cửu Giới, dù không dám chắc nhưng dựa vào khí tức cũng có thể khẳng định được bảy phần.

"Là ai?", A Niệm tò mò "Ta có quen không?"

"Quen, thậm chí còn ở bên cạnh nàng", Đường Nhan đáp, đoạn hắn vén lọn tóc mai rớt xuống trước mặt A Niệm, nói tiếp "Là Tiểu Kỷ".

A Niệm chấn kinh "Tiểu... Tiểu Kỷ sao? Làm sao chàng biết?"

"Ờ thì... ta... ta là Diêm Vương, chuyện gì mà không biết"

Đường Nhan lại kể tiếp. Sau khi Tiểu Kỷ mất đi, sợi phách sau một kiếp lại trở về Minh Giới, lúc này đã tiến triển thành một linh hồn yếu ớt, một lần nữa Đường Nhan lại đưa vào luân hồi, cũng không ghi chép vào mệnh cách, để cho phần hồn ấy tự tìm vận mệnh tự tu dưỡng, bởi vốn dĩ nó quá yếu ớt, chỉ e vận cách nặng nề sẽ khiến nó phát tán một ít hồn khí có được.

"Nàng đoán xem lần này, linh hồn đó chuyển thế thành ai?"

"Thu... Thu Nương sao?", A Niệm võ đoán.

"Không phải".

"Hạ Bát?"

Đường Nhan lại lắc đầu.

A Niệm tròn mắt, trống ngực đập thình thịch, cuối cùng cũng nói ra được mấy chữ "Là... Thu Nhi?"

Đường Nhan mỉm cười gật đầu.

"Thu Nhi... con bé đó kiếp trước là Tiểu Kỷ?"

Đường Nhan gật đầu.

Mắt A Niệm đã hoe đỏ, giọng rưng rưng "Tại sao bây giờ mới nói cho ta?"

"Vì ta không dám chắc. Vốn ta đã tìm nhưng Thu Nhi này không có mệnh cách, khí tức không rõ ràng, ta lại không quá để tâm, nên cũng không dám khẳng định. Đêm nay ta vẫn là thử vận may một phen, tên Hải Vương đó vừa thăm dò liền đã nhận ra khí tức của nữ nhân Nhân Giới năm đó, nhờ vậy ta mới chắc chắn Thu Nhi là chuyển thế của nàng ta, cũng là kiếp sau của Tiểu Kỷ"

A Niệm lặng đi một lúc lâu, những ký ức của Cửu Giới lại ùa về, trong cung điện vắng vẻ đó, trong một đêm trăng sáng, Tiểu Kỷ lon ton chạy đến chỗ nàng, nàng còn nhớ cái tên của nó là do Nhâm Thanh Di đặt, chính là Kỷ Vật lưu giữ ký ức. Tiểu Kỷ luôn bảo vệ nàng qua bao nhiêu năm tháng, nó luôn đi phía trước, chắn đi mọi nguy hiểm. Ngày Tiểu Kỷ ra đi, A Niệm còn nhớ mình đã buồn đến thế nào, bởi vì lúc ấy bên cạnh nàng chẳng còn ai, Tiểu Lôi đã đi, Nhâm Thanh Di đã đến Học Quán từ lâu, chỉ còn nàng và Tiểu Kỷ nương tựa qua ngày tháng. Đoạn như nhớ ra, nàng kéo tay Đường Nhan hỏi "Vậy... vậy còn Tiểu Lôi? Chàng nói chàng luôn ở bên ta, vậy chàng biết Tiểu Lôi, đúng không?"

Câu hỏi đột ngột của A Niệm làm Đường Nhan khựng lại, cơ thể như đông đá, đoạn lại muốn dời sự chú ý của nàng sang chuyện khác "Tiểu Lôi... à mà chuyện của Tiểu Kỷ, bây giờ nó là Thu Nhi, nó không nhớ ra nàng đâu. Cho nên... nàng cũng đừng cảm thấy gánh nặng"

"Ta hiểu, ta đã mấy chục năm xử lý chuyện sinh mệnh, lý nào lại không hiểu chứ. Chàng đừng lo, ta biết ta nên làm gì mà"

"Nàng hiểu là tốt. Đã gần sáng rồi, ngủ đi thôi", Đường Nhan kéo A Niệm nằm xuống.

A Niệm nằm yên lặng rất lâu, tưởng chừng như đã ngủ, bỗng nàng lên tiếng "Nhan, là chàng đúng không? Chàng là Tiểu Lôi, đúng không?"

Đường Nhan im lặng không đáp. A Niệm rúc vào ngực hắn, đoạn nàng mỉm cười "Chàng là đồ lưu manh, biến thành mèo rồi vẫn trèo lên giường của ta".

Đường Nhan ôm siết nàng thật chặt, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán nàng "Là ta không nỡ để phu nhân phòng không gối chiếc"

"Lưu manh"

"Lưu manh chính là nàng ấy, dám đem một con mèo cái đến, suýt chút nữa nó đã cưỡng bức ta".

A Niệm bật cười khanh khách "Cái bộ dạng đó của chàng... sau này phải kể cho bọn nhóc nhà chúng ta nghe"

Đường Nhan sững người, môi run run lắp bắp "Nàng... nàng có rồi sao?"

"Có cái gì?", A Niệm ngây ra một lúc mới vội thanh minh "Không, ta chưa. Ý ta là sau này, sau này trở về Minh Giới..."

Đường Nhan nghe chừng hụt hẫng, nhưng rất nhanh lấy lại sự phấn khích "Nàng giữ lời đó, về nhà liền sinh mấy đứa cho ta"

Đêm qua đi rất nhanh, như vừa chợp mắt trời đã ngập nắng. Tiếng chim chóc líu ríu chuyền cành gọi nhau khiến A Niệm tỉnh ngủ. Mơ màng sờ bên gối thấy trống trải bèn ngồi dậy ngó nghiêng, mới thấy Đường Nhan đang đứng nói chuyện với một thanh niên tóc xoăn ở phía xa.

A Niệm bước ra ngoài, mùi bánh hấp thơm lừng bay ra từ bếp. Thu Nhi đang ngồi ở bàn nghịch vỏ ốc, vừa thấy A Niệm, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn nàng rồi mỉm cười. A Niệm nghĩ đến chuyện đêm qua, trong lòng dâng lên nỗi bồi hồi khó tả. A Niệm đến ngồi bên Thu Nhi, vươn tay ra mấy lần mới dám đặt lên tóc con bé xoa xoa, cứ thế mà nghẹn ngào. Tiểu Kỷ năm đó ngoan ngoãn dũng cảm như thế, chuyển thế nhẽ ra nên được sống một đời người sảng khoái, không ngờ lại đầu thai trả nghiệp cho người mẹ của kiếp này, sống trong câm lặng.

Thu Nương vừa mang bánh bao dưới bếp đi lên, thấy A Niệm, khách sáo nói "Đại nương, ta có làm ít bánh bao hấp, cô ăn chung với mẹ con ta nhé?"

A Niệm vui vẻ gật đầu. Lúc ngồi ăn, Thu Nương cứ một câu thốt ra lại cảm ơn nàng một lần, khiến A Niệm nghe đến nhức cả đầu, đành đổi đề tài, hỏi "Hạ Bát đâu?"

"Ra ngoài từ sớm, nói là đi kiếm một ít hải sản về phơi"

"Thế ư? Còn... Tiểu Thất, vẫn chưa trở về ư?", A Niệm cố ý muốn thăm dò thái độ của Thu Nương.

Trái lại, nàng ta chẳng thể hiện chút biểu tình nào, đáp rất rõ ràng "Ta không nhìn thấy, cũng không nghe Bát nói. E là chưa".

Hôm ấy ăn tối xong, Đường Nhan thông báo "Ta đã tìm được Hải Yêu thay thế Lão Rùa, cho nên cứ để lão ở đây tịnh dưỡng thêm ít lâu, chúng ta cũng không bị lỡ việc".

A Niệm không hỏi cũng biết người Đường Nhan nói tới là ai. Thu Nương tất nhiên cũng không hỏi, điều nàng ta quan tâm là đưa được Thu Nhi tới Hồi Sinh Tuyền đúng hạn. Hạ Bát không nghĩ ngợi liền hỏi "Khi nào chúng ta đi?"

"Ngày mai", Đường Nhan đáp.

"Nhưng mà... ", Hạ Bát chần chừ, đôi mắt hắn có mấy phần lo lắng "Tiểu Thất, cô ta chưa về"

"Cô ấy cũng cần đến Hồi Sinh Tuyền sao?", Đường Nhan nhàn nhạt hỏi.

"Không phải... nhưng...", Hạ Bát lại chẳng thể tìm ra được lý do nào để nói tiếp.

"Vậy thì không cần chờ, chúng ta không ai biết nàng ta đi đâu, khi nào quay lại", Đường Nhan cắn một miếng bánh ngọt mà A Niệm làm, hỏi "Ngày mai lên đường, có ai có ý kiến gì không?"

"Cũng cần chuẩn bị vài thứ, hay ngày kia đi", A Niệm níu tay hắn.

"Được, nghe theo nàng", Đường Nhan nhìn vợ mình, ánh mắt ôn nhu chiều chuộng không thể giấu.

Hạ Bát thở hắt ra, đoạn hắn nhìn ra ngoài cửa, sau đó đứng dậy đi về phòng.

Trời chưa sáng, Hạ Bát đã ra ngoài, ánh trăng còn treo lơ lửng cuối trời chưa kịp lặn xuống.

Một ngày đó A Niệm cùng Thu Nương kiểm đếm số lương thực mang theo, đem quần áo chăn nệm ra phơi cho ráo. Thu Nhi cũng hăng hái giúp đỡ. Đường Nhan ra thăm Lão Rùa, dặn dò một con yêu tinh chăm sóc cho Lão, rồi lại đến gặp Hải Vương chuẩn bị cho chuyến vượt biển cuối cùng vào sáng hôm sau.

Đến tối mịt Hạ Bát mới trở về, người hắn ướt sũng, mặt mũi trắng bợt bơ phờ. Thu Nương đem y phục sạch đến cho hắn, cũng chẳng hỏi han gì. A Niệm thở dài, đoạn nói "Người đến tuỳ ý, người đi do tâm".

Hạ Bát yên lặng cầm y phục đi thay, chẳng nói câu nào.

Mặt trời vừa lên, đoàn người đã y trang chỉnh tề. Trên biển, một con kỳ lân nước to lớn đỏ rực đã nằm chờ sẵn. Đường Nhan phẩy tay, toàn bộ căn nhà bay từ trên đảo đáp xuống trên lưng kỳ lân, được cố định bằng thừng bện bằng chỉ vàng vô cùng chắc chắn.

Khi họ ra đến biển, chợt thấy Tiểu Thất vừa lúc bơi vào bờ, tóc tai rũ rượi, trên tay còn cầm một chiếc đuôi cáo màu xanh của Thanh Hồ. Nàng nhìn xung quanh, đoạn ngơ ngác hỏi "Các người định đi mà không có ta?"

Hạ Bát dường như nổi dậy, giọng nói của hắn đã chẳng còn bình tĩnh "Mấy ngày nay cô đi đâu?"

"Ta đi bắt Thanh Hồ", Tiểu Thất trả lời "Ta để lại thư cho chàng rồi mà"

Hạ Bát chẳng hề nhớ bản thân đã nhìn thấy bức thư nào, hoặc hắn đã chẳng cố ý tìm kiếm. Hắn chỉ cảm thấy càng lúc càng giận dữ khó chịu với sự biến mất của Tiểu Thất.

"Cô bắt Thanh Hồ làm gì?"

"Để luyện ngọc đồng tâm. Ta nghe nói dùng đuôi của Thanh Hồ gắn vào ngọc đồng tâm sẽ khiến phu phụ gắn bó không rời. Mấy hôm trước có một con Thanh hồ đến gần nhà chúng ta, ta thuận thiện đuổi bắt nó, xin nó một chiếc đuôi."

A Niệm vội chen vào "Các người muốn chất vấn nhau thì cũng lên lưng Hải Yêu đã, nếu không mặt trời lên cao còn chưa xuất phát".

Hải Vương yên lặng để nhóm người bước lên, đến lượt Thu Nhi còn hạ thấp người xuống. Khi tất cả đã yên vị, A Niệm quay lại vẫy chào lão rùa, mới đi vào trong nhà. Hải Vương đúng không hổ là vua của Hải Giới, hắn lướt đi rất nhẹ, nhưng chỉ e gió trên biển lớn cũng chẳng theo kịp, hoàn toàn xứng với câu "Đi mây về gió".

A Niệm có phần tán thưởng Đường Nhan, hắn âm thầm tính toán, tưởng rằng thong dong nhưng đường đi nước bước đều đã có trù bị. Lão rùa yêu nói đúng, là có người đã luôn đứng sau thúc đẩy, nàng mới có thể thuận lợi là đi đến những chặng cuối con đường. A Niệm ngả đầu vào vai Đường Nhan, ngáp dài một cái, đoạn nhìn trời qua cửa sổ, vu vơ hát mấy câu đồng dao cổ của Cao Tân. Chợt nhớ ra điều gì, A Niệm hỏi Đường Nhan "Thu Nhi... à không, nữ nhân Nhân Giới đó, ký ức của kiếp ấy liệu có còn không? Nàng ấy có nhớ được Hải Vương không?"

Đường Nhan thở dài lắc đầu "Cho dù ta thả cô ấy trực tiếp vào luân hồi, không uống canh Mạnh Bà, nhưng sợi phách mỏng như thế lại ở trong Trấn Hồn Thạch cả hơn ngàn năm, tồn tại được cũng đáng ngạc nhiên lắm rồi, khó có thể lưu giữ được ký ức kiếp trước"

A Niệm chợt thấy xót xa, chờ đợi một người lâu như vậy, trùng phùng rồi cũng chẳng nhận ra nhau nữa. Nàng cứ thế thở dài não nề.

Đường Nhan nhìn thấy A Niệm đau lòng cho chuyện của người khác như vậy, di di mũi nàng, nói "Chuyện hợp tan khó cưỡng cầu. Hải Vương hắn rất hiểu. Với hắn mà nói, nàng ta còn có thể tiếp nối sinh mệnh ở kiếp khác, không phải vì hắn mà hôi phi yên diệt, cũng đã vượt qua kỳ vọng rồi"

"Xem ra hắn cũng không cố chấp bằng chàng", A Niệm bật cười.

Đường Nhan chép miệng "Ta khác, ta cố chấp có cơ sở. Cỡ hắn sao so được với ta chứ"

"Tự luyến, lươn lẹo", A Niệm bĩu môi.

Không khí trong nhà mấy hôm ấy có phần ngượng ngập, đến bữa cơm ngoại trừ Đường Nhan và A Niệm nói chuyện qua lại, ba người kia chỉ vài câu chiếu lệ. Hạ Bát kia xem chừng vẫn chưa nguôi giận, giữ mặt lạnh với Tiểu Thất suốt mấy ngày, đến ngọc đồng tâm có gắn đuôi Thanh Hồ mà nàng ấy tặng, hắn cũng chẳng thèm nhìn tới lấy một lần.

Một đêm trăng rất sáng, Hải Vương ngừng lại để tránh cơn bão biển phía trước, Tiểu Thất kéo ghế đến vị trí ánh trăng chiếu sáng nhất, thong dong nằm bắt chân chữ ngũ, gối lên tay hát ngân nga, tiếng hát mê hồn đầy mị hoặc của tiên cá. Làn tóc xanh dưới trăng phát sáng lạ thường.

Đường Nhan bận xử lý công vụ, A Niệm không ngủ được, cũng ra trước nhà, nằm lên ghế bên cạnh, đoạn quay ra hỏi Tiểu Thất "Ta nghe nói nếu người cá đổi đuôi lấy chân, sau một năm tình lang không có tình ý thì sẽ bị héo khô mà chết. Điều này có thật không?"

Tiểu Thất ngừng hát, quay sang nhìn A Niệm, thoải mái đáp "Là thật".

"Cô không lo sao?", A Niệm hỏi.

"Có gì mà phải lo chứ? Nếu chàng thích ta, ta đi theo chàng, nếu chàng không thích ta, thân ta về với biển cả"

"Đơn giản vậy ư?"

"Cô nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản", Tiểu Thất ngoe nguẩy chân, đáp "Có chân cũng là một thứ rất tốt rồi"

"Bình thường cô thích cũng có thể biến cho mình đôi chân mà", A Niệm thắc mắc.

"Ở chỗ cô là vậy ư? Chỗ ta không thế. Chỉ khi người cá gặp được ý trung nhân, tình nguyện đổi đuôi lấy chân mới có thể biến đổi. Bản thân người cá sẽ bị ánh mắt trời thiêu đốt nhưng nếu đổi đuôi lấy chân rồi, mất đi một nửa yêu lực, bù lại bọn ta có thể thoải mái đứng dưới mặt trời mà không sợ hãi"

A Niệm nhìn đôi bàn chân trắng nõn của Tiểu Thất đang đung đưa, cũng có phần ngưỡng mộ. Đôi bàn chân nàng gần mười năm không được mang giày, vượt qua biết bao nhiêu vùng đất khắc nghiệt, sẹo chằng chịt, vết chai đã đắp dày thô ráp, cho dù có chà rửa thế nào vẫn không trôi hết những vết bùn đất đã ăn sâu vào da thịt.

"Tiểu Thất, ta thật lòng mong Hạ Bát sẽ đáp lại cô"

Tiểu Thất híp mắt cười với A Niệm "Đại nương, cô đúng là người tốt nhất"

Đoạn đường này nhờ vào Hải Vương, chẳng có thuỷ quái nào dám đến gần, bão biển cũng đều tránh được, xoáy ngầm chẳng làm khó được y. Hai tháng trôi qua trong yên bình, cuối cùng bọn họ đều đã bình yên vượt qua được Hải Giới.

Khi nhóm người bước khỏi lưng Kỳ Lân Tinh, hắn xoay người liền biến thành thanh niên khoác áo bào đỏ thẫm, tóc xoăn ngang vai được cố định bằng một chiếc bờm vải buộc qua trán. Râu quai nón đỏ che hết nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt nâu sẫm tinh anh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đưa mắt nhìn Thu Nhi, vừa trìu mến xen lẫn đau lòng.

Khi họ xoay người bước đi, hắn vẫn đau đáu nhìn theo. Thu Nhi bất giác quay đầu lại, đưa tay vẫy chào hắn, trên miệng nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt sáng trong như nước mùa hạ.

Hải Vương cũng đưa tay lên vẫy, ánh mắt lưu luyến của hắn mang chút bất cam, nhưng rồi hắn lại đổi sang động tác phẩy phẩy, ý bảo "Đi đi, mau đi".

Bước ra khỏi Hải Giới, Tây Phương đón họ bằng làn gió dịu mát, thảm cỏ xanh dưới chân mượt như nhung, bàn chân A Niệm như được ôm lấy, gột rửa, trong thoáng chốc lại trắng trẻo mịn màng như xưa khiến nàng không kìm được mà reo lên phấn khích, nước mắt tự nhiên mà rơi nhoè cả mắt.

Đường đến Hồi Sinh Tuyền đẹp đến mức A Niệm nghĩ đến Thiên Giới cũng khó có thể sánh được. Tất nhiên không chỉ A Niệm ngẩn ngơ, những người còn lại ngoại trừ Đường Nhan đều không ngớt trầm trồ. Đi thêm một ngày đường mới thấy người mỗi lúc một đông. Bên ngoài cổng vào Hồi Sinh Tuyền, những chiếc lều bạt trải trên bãi cỏ khiến A Niệm nhớ đến những ngày đóng quân trên bình nguyên bên ngoài Cao Tân. A Niệm há hốc miệng, cả ngàn vạn con người thế này, lại chỉ có ba người được vào, nếu không lại phải chờ đến ba trăm năm sau. Niềm hân hoan trong lòng cứ thế bắt đầu chuyển dần sang lo âu.

Bọn họ tìm một chỗ trống, dùng vảy rồng biến ra một chiếc lều lớn có ba phòng. Chỉ còn vài ngày nữa cửa Hồi Sinh Tuyền sẽ mở, A Niệm vẫn không hình dung ra được việc chọn lựa người đi vào sẽ diễn ra thế nào. Cho dù trong lòng thắc thỏm hồi hộp, A Niệm vẫn tỏ ra điềm tĩnh, mỗi ngày cùng Đường Nhan ra ngoài, thăm thú nơi này nơi kia. Điều khiến A Niệm ngạc nhiên là Đường Nhan đối với Tây Phương hiểu biết không ít, hắn nói ngoại trừ Hồi Sinh Tuyền hắn chưa từng đặt chơi tới, những nơi khác cũng đã từng biết qua, đến mỗi nơi đều có thể kể những câu chuyện cổ xưa từ thời hồng hoang, những chuyện mà thần thượng cổ có thể chẳng xa lạ gì, nhưng với người mới như A Niệm, những điều này đã vượt quá tầm hiểu biết của nàng. Có lẽ nhờ những thứ mới mẻ mà nàng thấy, nỗi áp lực trong lòng giảm nhẹ ít nhiều.

Đêm trước ngày Hồi Sinh Tuyền mở cửa, A Niệm ngồi tựa vào Đường Nhan ngắm sao trời, những vì tinh tú trên bầu trời Tây Phương bay lượn theo những trận đồ ngũ hành, lúc tụ lại một chỗ, lúc lại tản ra xoay vòng, biến đổi không ngừng. Nhưng đám mây lân quang đủ màu tạo thành những quầng sáng lục sắc phía xa, Đường Nhan nói đó chính là hào quang toả ra từ Hồi Sinh Tuyền. A Niệm hỏi bâng quơ "Nếu ta không được chọn thì sao?"

"Vậy phải hỏi nàng chứ, đây là ước nguyện của nàng, nếu không đạt được, nàng sẽ thế nào?", Đường Nhan nắm bàn tay A Niệm, mân mê, hỏi lại nàng.

"Ta không biết, có lẽ ta sẽ buồn lắm. Ta biết chàng không chê ta, nhưng ta..."

Đường Nhan choàng tay qua vai A Niệm "Không phải lo, ta đến chỗ Thái Thượng Lão Quân, nhờ ông ta luyện một viên đơn dược để ta trông già đi vạn tuổi, cho đến khi nào nàng thấy ta xứng với nàng thì thôi"

A Niệm bật cười "Thế thì phí lắm, chàng bây giờ... rất đẹp"

"Nhưng nàng lại không thích"

"Ta thích"

"Thích thật chứ?"

"Rất thích"

"A Niệm, ta tin ngày mai nàng sẽ được chọn", Đường Nhan siết nhẹ vai A Niệm, đoạn chỉ vòng tròn tinh tú trên cao "Ta đọc chiêm tinh cũng không tệ đâu. Năm đó điểm môn này của ta cũng khá lắm"

A Niệm chưa kịp đáp lời Đường Nhan, đã thấy Tiểu Thất bước ra ngoài, nét mặt bứt rứt không vui, miệng còn lầm rầm rủa thầm. Tiểu Thất nhìn sang hai người A Niệm và Đường Nhan, thở dài "Hai người là tính chế giễu ta sao?"

"Hả? Bọn ta đâu có làm gì cô? Có chuyện gì đấy? Hạ Bát đâu?"

"Hắn ở lì trong phòng của Thu Nương đã hơn một canh giờ rồi, còn tạo cả kết giới, để ta và Thu Nhi ở ngoài"

A Niệm tròn mắt ngạc nhiên "Bọn họ... bọn họ đang làm gì?"

"Cô nghĩ bọn họ làm gì?", Tiểu Thất quay nhìn về phía lều, đôi mắt đã ngân ngấn nước.

Đường Nhan hơi nhếch miệng cười, nói "Là thuật cộng hưởng thôi, cô đừng lo. Vốn dĩ Thu Nhi còn nhỏ, tự nó sẽ không tích đủ đạo hạnh, Thu Nương sẽ gánh phần này thay cho nó. Có điều ta nghĩ cô ta cả ngày vừa phải kiếm sống, vừa chăm con, cũng chẳng tích được mấy công đức. Ta đoán Hạ Bát đã làm thay, ngày mai Hồi Sinh Tuyền sẽ mở, đêm nay tinh tú hội tụ, đúng lúc có thể dùng thuật này truyền toàn bộ công đức của hắn cho Thu Nương để nàng ấy có thể được chọn, đưa Thu Nhi vào Hồi Sinh Tuyền"

A Niệm lẫn Tiểu Thất đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi "Có chuyện như vậy?"

Đường Nhan gật đầu "Ta đã từng đọc qua. Có điều..."

"Thế nào?", Tiểu Thất nóng lòng hỏi.

"Hắn đưa hết đạo hạnh một đời cho Thu Nương, như vậy mọi công đức tích được đều không còn. Sau này e là sẽ phải trải qua không ít khó khăn"

"Không lo, ta sẽ bảo bọc cho hắn, ta cho hắn một nửa đạo hạnh của ta là được chứ gì?", Tiểu Thất khẳng khái, đôi mắt đã không còn rầu rĩ.

Thu Nhi vừa lúc bước ra ngoài, đi đến ngồi xuống bãi cỏ gần A Niệm, cũng ngước nhìn tinh tú trên trời, mái tóc đen nhánh vờn bay trong gió. Nó nhìn sang A Niệm, nhoẻn miệng cười với nàng, A Niệm bất giác thấy khoé mắt cay cay.

Đêm hôm đó hầu như chẳng ai ngủ được, mọi người đều tập trung trước lều chờ mão nhật tinh quân đưa mặt trời lên cũng là lúc cổng Hồi Sinh Tuyền sẽ mở.

Trên trời, một đàn hạc ngũ sắc bay vòng quanh, lúc lên cao lúc lại sà xuống. Âm thanh của nước chảy như được khuếch đại, róc rách hoà vào tiếng gió lùa qua từng rặng cây làm nền cho tiếng gảy đàn hạc từ đâu đó vọng tới, tạo thành một bản hoà âm của đất trời Tây Phương. Bỗng từ trên trời từng tầng mây rẽ ra thành một lỗ tròn như cánh cổng, rọi xuống ánh sáng vàng rực rỡ vào ba nơi, A Niệm chợt thấy một luồng sáng bao bọc lấy nàng, nàng nhìn sang phía Đường Nhan, thấy hắn đang gật đầu nhìn nàng, miệng mấp máy như nói "Ta biết mà".

A Niệm nhìn sang ánh mắt Thu Nương vừa cụp xuống, thân hình đổ rạp lên cỏ khóc tu tu. Thu Nhi bị thu hút bởi những gì đang diễn ra, đôi mắt dán vào A Niệm chiêm ngưỡng. Trong một thoáng ấy, A Niệm nhìn thấy Tiểu Kỷ đang lí lắc chạy phía trước nàng, chiếc đuôi quẫy liên hồi như giục giã chủ nhân bước nhanh một chút. A Niệm nhìn sang Đường Nhan một lần nữa, đoạn nàng cũng mấp máy môi nói với hắn "Ta xin lỗi", rồi khi cơ thể vừa được nhấc lên, A Niệm bắt lấy tay Thu Nhi, kéo nó cùng bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro