Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tràng cười khúc khích vang lên sau cánh cửa, đồ chừng không phải từ một cá thể mà là một nhóm. Sau tràng cười là thứ âm thanh làm thành giai điệu mê hoặc lòng người, Đường Nhan vội bịt tai A Niệm, những người còn lại thấy vậy cũng làm theo, đoạn Đường Nhan niệm một quyết chú phóng ra một lá bùa niêm phong ở cửa, âm thanh kia mới chấm dứt.

"Là ngư nhân, nửa người nửa cá", Đường Nhan nói "Ta đồ là bọn họ đã ếm bùa trói lão Rùa khiến lão không bơi được nữa.

"Bọn họ muốn gì, cướp sao?", Hạ Bát hỏi.

"Phải, nhưng không phải cướp của, mà là cướp người", Đường Nhan đáp.

Thu Nương ôm chặt Thu Nhi hơn, nhìn bốn phía như cố tìm một chỗ ẩn nấp. A Niệm nhìn khắp lượt, đoạn hỏi "cướp ai?"

"Ngư Nhân ở Hải Giới đều là nữ ngư nhân, đến tuổi sinh sản sẽ bắt nam nhân ở nơi khác đi qua"

A Niệm nhanh nhảu ngắt lời "Vậy chàng và Hạ Bát đều sẽ bị họ bắt đi sao?"

Đường Nhan lắc đầu, nhìn sang Hạ Bát "Phải là xử nam"

"Ta?", Hạ Bát đưa tay ôm chéo trước ngực, lắp bắp "Ta từng tuổi này sao còn là xử nam được chứ?"

Đường Nhan cười khẩy "Còn hay không tự ngươi biết. Ngươi mau ra nạp mạng đi để họ cởi trói cho Lão rùa, chúng ta còn đi tiếp, không thì sẽ muộn mất".

A Niệm hẩy tay về phía cửa, nói "Cũng là việc thiện, giúp họ duy trì nòi giống, ngươi cũng đâu có thiệt gì. Mau ra ngoài đi"

Đường Nhan lúc này mới đính chính "À, thực ra không phải là chuyện kia, ngư nhân sau khi ăn thịt xử nam mới có thể mang thai"

"Ăn... ăn thịt sao? Ngươi đẩy bổn thiếu gia vào chỗ chết mà nói nhẹ nhàng như vậy?", Hạ Bát toàn thân toát mồ hôi, trán ướt đẫm, mặt tái xanh "Ta không chịu".

"Ta không phải xử nam", Đường Nhan hờ hững đáp "Ngay cả ta của trước đây bọn họ ăn cũng nghẹn chết. Ngươi không ra thì lão Rùa cũng không đi được."

A Niệm ái ngại nói "Hắn gầy như vậy, bọn họ ăn có đủ không?"

Hạ Bát mặt chảy dài, há miệng không nói nên lời. Hắn tuyệt không thể tin cuộc đời hắn đi từ bị hứa hôn, cô dâu đào hôn rồi kết thúc trong bụng người cá ở một nơi xa Dị Giới hàng trăm vạn dặm. Trong một thoáng chốc hắn bỗng thấy hối hận vì đã đi đến cái nơi quỷ quái thế này, cũng đâu phải là vợ hắn hay con hắn. Hắn... bỗng nhiên muốn khóc.

Đường Nhan nhàn nhạt đáp "Không sao, quan trọng xử nam là được, bọn họ mỗi người cắn một miếng là được. Hơn nữa ta đồ chừng hôm nay không đông đâu, chỉ khoảng hai mười hay ba mươi gì đó thôi"

Thu Nương dường như siết Thu Nhi chặt hơn, nép sát vào góc nhà đến mức không còn kẽ hở.

Hạ Bát nuốt mấy ngụm khí lạnh, đoạn lấy hết can đảm, nói "A Long, ngươi đánh ngất ta rồi quăng ra ngoài, dù gì ta cũng không muốn chịu đau đớn"

Đường Nhan gật gù "Được, chuyện này không khó, ta giúp ngươi".

Khi Đường Nhan vừa kéo tay áo, Hạ Bát liền hỏi "Tại sao lại phải là xử nam?"

"Ngươi không thấy điểm này rất nhân đạo sao? Nếu không thì họ còn có thể tử để chăm lo, chỉ có xử nam thì chắc chắn không có gánh nặng", Đường Nhan đáp "Sợ rồi ư? Đổi ý không?"

"Ta đổi ý thì có cách khác sao? Ở đây mãi thì cả năm chúng ta đều không thể sống, thí ta để bốn người các ngươi đi tiếp, cũng coi như ta chết có ích. À phải, chăm sóc cho mẹ con họ, được chứ?"

"Được", Đường Nhan trả lời "Còn gì nữa không?"

Hạ Bát nhắm nghiền mắt, nín thở "Ra tay đi".

Đường Nhan chỉ điểm một huyệt sau gáy, Hạ Bát đã ngã sõng xoài xuống đất. Thu Nương sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, lắp bắp "Ngài... ngài đem cậu ấy cho bọn họ thật sao?"

Đường Nhan mặt không đổi sắc, nói "Cô mau bế đứa nhỏ vào trong, đóng chặt cửa, bất kể thế nào cũng không được ra ngoài cho đến khi ta cho phép, hiểu rồi chứ?"

Thu Nương nhìn Hạ Bát, lời ra đến miệng lại không nói được nữa, nước mắt hai hàng dẫn Thu Nhi vào phòng, cài chặt cửa.

Đường Nhan cẩn thận niêm phong căn phòng bằng một ấn chú. Đường Nhan điểm lên trán A Niệm một ấn chú, lại điểm cho tên Hạ Bát đang nằm ngất một cái. Xong xuôi mới phất tay áo, cùng lúc nói với A Niệm "Ấn chú này sẽ giúp nàng thở được dưới nước một lúc, ta gỡ kết giới thì nước sẽ tràn vào. Đừng lo, chỉ khó chịu một lúc sẽ quen"

A Niệm gật đầu, nhìn Hạ Bát cười nói "Chàng hù doạ hắn như thế, không sợ hắn vỡ tim chết thật sao?"

Đường Nhan vò tóc nàng "Hắn dám trêu ghẹo vợ ta, ta chỉ trả lại hắn thôi, ta hào phóng cho hắn một chút lãi. Thật ra thì... hắn cũng được lắm, rất dũng cảm. Ta thật tiếc cho cô ta, một người như hắn chẳng đáng hơn mười cái tay Hạ Tam kia sao"

Đường Nhan nói xong liền bắn một tia sáng xanh về phía cửa, kết giới bị thu lại, cửa bật mở toang, nước ào ào tràn vào nhà, A Niệm chợt cảm thấy khó thở, nhưng rất nhanh đã thích nghi được. Khi nàng vừa mới định thần đã nghe tiếng quẫy nước mạnh bên ngoài. Đường Nhan nắm tóc Hạ Bát kéo hắn ra ngoài, A Niệm cũng lon ton đi theo sau. Cảm giác lơ lững trong nước có chút lạ lẫm, tóc và vạt áo lụa mỏng trôi bềnh bồng theo sóng nước.

Đại dương đen thẫm được thắp sáng rực rỡ bởi những đốm sáng đủ màu sắc như những chiếc đèn lồng cá chép treo dọc các con phố trong đêm hội hoa đăng hàng năm ở Cao Tân, và dường như những đốm sáng này... nhúc nhích rồi càng lúc càng tiến tới gần hơn.

"Có phải là...", A Niệm chỉ tay về phía các đốm sáng, hỏi "Là họ sao?"

Đường Nhan gật đầu "Vừa rồi ta giải kết giới, có hơi mạnh tay, bọn họ đều bị văng ra một đoạn"

A Niệm lắc đầu chép miệng "Dù gì cũng là nữ nhân..."

Đường Nhan biến ra một chiếc cọc gỗ rồi buộc Hạ Bát vào đó. Bầy tiên cá kéo tới mỗi lúc một lần, những quầng sáng dần tụ lại một chỗ rồi xếp thành một hàng dài như một con rắn nước khổng lồ đang trườn về phía họ. Lão rùa cũng đã được Đường Nhan niệm quyết cởi trói, đang duỗi chân lắc người khiến cho thân rùa chao đảo. A Niệm phải ngồi xuống để không bị ngã xuống. Đường Nhan ném cho nàng một chiếc ná bắn kim nhỏ, nói "Tên Thanh Di đó chắc đã dạy nàng cách dùng rồi. Khi nào bọn họ manh động thì hãy ra tay, kim có mê dược"

A Niệm đón lấy ná, hai vợ chồng hiểu ý dàn ra hai bên. A Niệm bám chặt vào cột nhà, cảm nhận rõ ràng lão Rùa đang bắt đầu phóng về phía trước, khiến nước ép lên người nàng có phần không thoải mái. Đoàn tiên cá cũng bơi nhanh ở phía sau, chỉ e lão rùa có nhanh thế nào thì sớm muộn cũng bị họ đuổi kịp.

"Bọn họ thực ra muốn làm gì?", A Niệm hỏi Đường Nhan, mắt vẫn không ngừng theo dõi dãy sáng phía đằng xa.

"Dương khí. Thực ra lời ta nói vừa rồi cũng không hẳn là hù doạ hắn. Bọn họ chính là đánh hơi được xử nam, chỉ cần hút được dương khí của xử nam liền có thể giúp mang thai. Có điều... bọn họ đông như vậy, chỉ e mỗi người một ngụm thì dương khí của hắn cũng không còn"

"Vậy phải làm thế nào? Không thể để hắn bị hút tới chết được", A Niệm nhìn sang Hạ Bát đang bất tỉnh, lo lắng.

"Ta đã dùng bùa buộc hắn vào cột, bọn họ không thể bắt hắn đi được, đợi lúc bọn họ tới, chỉ cần hạ mê dược rồi thả xuống biển, cho bọn họ ngủ một giấc. Hi vọng chúng ta kịp chạy khỏi vùng biển này trước bình minh vì người cá Hải Giới dễ bị ánh sáng đốt cháy, ban ngày sẽ không ra ngoài, càng không dám nổi lên mặt nước".

A Niệm gật đầu đã hiểu. Vốn dĩ đối phó với tiên cá đối với Đường Nhan mà nói vốn không khó, nhưng hắn lại không thể làm thay cho bọn họ để vượt qua kiếp nạn, càng không thể đồ sát trên đường sẽ ảnh hưởng đến công đức của A Niệm, bởi vậy mới tính toán để nàng tự mình đối mặt.

Tiếng rẽ nước mỗi lúc một gần, luồng sáng kia dần lộ nguyên hình những chiếc đuôi cá đang lao vun vút về phía họ, rồi lượn quanh lão rùa khiến lão không thể tiến về phía trước. Một trong số bọn họ bơi lướt đến chỗ Hạ Bát, suối tóc màu hồng của nàng ta dập dềnh lượn sóng, gương mặt trắng toát như tuyết, môi hồng như đoá sen trong đầm nước. A Niệm nhắm thật kỹ, chuẩn xác bắn tiễn đầu tiên trúng vào đuôi, nàng người cá mơ mơ hồ hồ rồi ngã xuống mai rùa. Nếu để nàng ấy tiếp tục nằm đây, người tiếp theo sẽ nhìn thấy, nghĩ vậy, A Niệm liền phóng ra một đoạn dây kim sa mang theo người, quấn vào người cá rồi hất nàng ta ra khỏi mai rùa, thả từ từ xuống như thể nàng đang từ từ lặn sâu rồi mới thả ra.

Những người cá còn lại thấy đồng loại của mình đã bơi xuống liền lần lượt ngoi lên. Thật ra mắt của người cá nhìn trong bóng tối rất tốt, nhưng nhờ Đường Nhan đã phủ phép che lấp xung quanh A Niệm, bọn họ vốn dĩ không thể thấy nàng, vì vậy mà nàng thành công lần lượt loại dần bọn họ. A Niệm cũng cảm thấy may mắn bởi người cá thật ra rất có tính kỷ luật, xếp thành hàng chờ đến lượt, thiết nghĩ nếu họ đồng loạt bơi đến tranh giành, có lẽ nàng có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể xử lý kịp, và Hạ Bát kia có lẽ sẽ bị hút không ít dương khí.

Khi đám ngư nhân chỉ còn khoảng vài người, họ dường như nhận ra có điều bất ổn, cùng lúc bơi lên trên mai rùa. A Niệm đã chuẩn bị nhắm bắn như mọi lần, nhưng khi thấy năm sáu người cá lên cùng lúc, hai bên tai xoè ra thành những chiếc mang cá sắc bén, đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc, nàng bỗng thấy rét lạnh, nếu bây giờ nàng bắn kim ra, họ chắc chắn tìm ra nơi nàng đang đứng mà nhắm đến, chỉ e chưa kịp bắn tên thứ hai đã bị họ tóm gọn. A Niệm biết Đường Nhan có thể ra tay giúp nàng nếu nàng gặp nguy hiểm, nhưng như thế có tính là phạm luật của Hồi Sinh Tuyền hay không, A Niệm không dám chắc. A Niệm quyết định đứng yên quan sát, đoạn nghĩ nếu năm sáu người này mỗi người chỉ lấy một ngụm dương khí, có lẽ Hạ Bát cũng không chết được, hay là... để hắn giúp bọn họ duy trì nòi giống, cũng là một loại công đức.

Người cá thăm dò không nhận thấy được bất cứ nguy hiểm nào bèn lại quây quanh Hạ Bát, một người trong số họ tiến gần đến, ghé môi đến chỗ môi hắn. A Niệm mở to mắt tự mình trầm trồ "Hôn... Hôn sao? Ra là họ hút tiên khí bằng cách hôn môi? Ái chà, cũng thật là lãng mạn quá"

Đường Nhan như đọc được suy nghĩ của phu nhân nhà hắn, suýt chút bật cười.

Nhưng khi nữ ngư nhân vừa chạm vào môi Hạ Bát, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, mắt mở ra vừa lúc thấy gương mặt người cá kề vào, môi mình vừa chạm vào môi nàng ta, liền hét lên thất thanh, tiếng hét của hắn to đến nỗi đánh động cả đại dương sâu thẳm, khiến đám tôm cá hoảng loạn va cả vào nhau, còn mấy cô tiên cá cũng giật mình thu mang tai. Nàng tiên cá kia vội rời môi hắn, mắt mở to như chưa hiểu chuyện gì. Hạ Bát lại tiếp tục hét lớn "Cứu ta, cứu ta. Mấy con cá kia tránh xa ta ra, đã lâu vậy rồi còn ăn chưa xong nữa... huhu cha ơi, mẹ ơi", đoạn hắn đảo mắt mà lại dường như không nhìn rõ bản thân trong bóng tối, hoặc đã bị trói đến tê người, lại tiếp tục gào lên thảm thiết "Đã ăn hết tay chân ta rồi ư? Huhu, các người bảo sau này ta sống sao? Huhu..."

Nàng người cá kia nghe hắn khóc lóc xem chừng có chút mủi lòng, bèn lên tiếng "Đại ca, bọn ta đâu có ăn huynh, bọn ta chỉ hôn huynh thôi"

Nàng người cá kia nghe hắn khóc lóc xem chừng có chút mủi lòng, bèn lên tiếng "Đại ca, bọn ta đâu có ăn huynh, bọn ta chỉ hôn huynh thôi"

Hạ Bát nhìn thấy người cá tiến gần lại, hắn một lần nữa gào khóc lớn hơn "Các người đừng hòng lừa ta. Ông đây đến địa phủ sẽ gặp Diêm Vương đòi công đạo. Ta kiếp này chết quá oan uổng"

Đường Nhan lẫn A Niệm đều ráng nhịn cười. Đến người cá cũng bật cười khúc khích, đoạn nàng người cá đứng trước mặt Hạ Bát cất giọng ngọt ngào như nước chảy "Đại ca, huynh thật đáng yêu".

Nàng người cá bỗng tung người lên cao, suối tóc dài màu lam nhạt uốn lượn thành vòng, chiếc đuôi dài màu vàng phát sáng bỗng hoá thành dải lụa dài kết lại thành y phục diễm lệ, mái tóc được vấn chải thành búi, cài một chiếc trâm ngọc trai, một đôi chân trắng thon dài lấp ló sau làn váy áo bồng bềnh như mây. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống mai rùa, đi đến chỗ chị em nàng đang đứng chờ, nói gì đó với họ, sau đó những người cá kia liền bơi đi, chỉ còn nàng người cá tóc xanh ở lại.

Đường Nhan đã từ chỗ hắn đứng sà đến bên cạnh A Niệm từ lúc nào, có lẽ là lúc nàng còn mải ngắm màn biến đuôi thành chân ngoạn mục, thì thầm vào tai nàng, nói "Toang rồi, chuyến này mệnh cách của hắn không ngờ lại có biến số"

A Niệm nhíu mày khó hiểu. Đường Nhan kéo nàng vào trong nhà, thì thầm giải thích "Người cá một khi đã biến đuôi thành chân, nghĩa là bọn họ đã chọn xử nam đó để se duyên. Một khi anh ta được chọn, những người cá khác sẽ không hút dương khí của anh ta nữa. Có điều người cá cả đời chỉ yêu một người, nếu người cô ấy thích sau một năm vẫn không thích cô ấy, người cá sẽ từ từ khô héo mà chết. Nhưng trong nhiều câu chuyện ta nghe được, những nam nhân kia cũng không tránh khỏi kết cục thê thảm"

A Niệm há miệng kinh hãi "Hạ Bát hắn bị chọn trúng sao? Nhưng hắn... hắn không phải thích đàn ông sao?"

Đường Nhan cười đáp "Nàng thật sự bị hắn lừa sao?"

Bên ngoài kia, Đường Nhan đã giải chú trói buộc cho Hạ Bát, nhưng vì bị cột đứng quá lâu, tay chân hắn tê dại, vừa được cởi trói, toàn bộ cơ thể như đụn cát bị đổ sấp xuống. Tiên cá kia bèn đỡ hắn, giọng nàng vô cùng ngọt ngào nói "Lang quân, chàng không sao chứ?"

Hạ Bát như bừng tỉnh trong sự sợ hãi. Trượt cơ thể còn chưa cử động tốt ra sau vài bước, nói "Cái gì mà lang quân? Cô đừng hòng mê hoặc ta. Có giết thì giết đi"

Nữ tử che mặt cười khúc khích "Lang quân thật đáng yêu quá, sau này có ta bảo vệ chàng, sẽ không ai có thể đụng đến dù một cọng tóc của chàng"

Nói rồi nàng liền áp mặt mình tới chỗ Hạ Bát, hắn sợ hãi đến mức ngất xỉu thêm một lần nữa. Nàng tiên cá ngơ ngác, đập đập vào má Hạ Tam mấy cái nhưng hắn không tỉnh. Nàng bèn bế sốc hắn lên, đi vào nhà, vừa hay thấy A Niệm và Đường Nhan đứng gần cửa, rất tự nhiên hỏi "Phòng chàng ấy ở đâi?"

A Niệm theo quán tính chỉ tay về căn phòng nhỏ nhất cuối dãy. Cô nương kia vô cùng lễ phép, cúi đầu đáp lễ rồi bế Hạ Bát thẳng vào phòng, cánh cửa nhanh chóng khép lại phía sau.

Đường Nhan chẳng quan tâm lắm việc cô nương người cá đó và Hạ Bát, cô nam quả nữ đưa nhau vào phòng, hắn chỉ đang tập trung đẩy hết nước trong nhà ra ngoài, đến một giọt cũng không vương lại. Sau đó đem A Niệm về phòng riêng nhét vào bồn tắm gỗ. Trước đó Đường Nhan đã không quên mở phong ấn cho mẹ con Thu Nương.

Lão rùa lại bơi về phía trước, A Niệm đang tắm thì ngủ quên, Đường Nhan bế nàng về phòng, khoác tạm cho nàng một chiếc áo ngủ rồi lại trở dậy xử lý công văn.

Sáng hôm sau, từ trong phòng Hạ Bát phát ra tiếng hét của nam nhân "Cô là ai? Cô đã làm gì ta? Sao cô dám... Ôi Diêm Vương lão gia, ngài ở đâu? Nữ quỷ chỗ ngài lấy mất trinh tiết của ta, huhu, cha ơi, mẹ ơi, đại ca ơi,... các người mau cứu tiểu Bát"

A Niệm bị tiếng ồn đánh thức, dụi đầu vào Đường Nhan tránh ánh nắng chiếu vào, nửa mê nửa tỉnh, nói "Có ai gọi chàng kìa"

Đường Nhan chỉ phất nhẹ tay, tiếng la của Hạ Bát đã không còn lọt vào được nữa, cửa sổ cũng đóng lại, lười biếng nói "Kệ hắn đi, ngủ thêm một chút"

A Niệm gật gật, vòng tay qua người chồng, nhích đầu kê lên bắp tay hắn rồi ngủ tiếp. Một trận đêm qua khiến nàng bị vắt kiệt sức, chẳng buồn nhúc nhích.

Thu Nương đang cho Thu Nhi ăn sáng ở gian ngoài bị tiếng hét của Hạ Bát làm cho giật mình. Sáng nay khi nàng mở cửa phòng ra ngoài, bọn họ đã lại nổi lên trên mặt biển, ánh sáng mặt trời đã hong khô từng góc nhà, để lại những bụi muối trắng còn bám trên sàn nhà và bậu cửa. Thu Nương lấy một ít nước mưa trong thùng, giặt khăn rồi lau sạch sẽ, sau đó mới vào bếp chuẩn bị điểm tâm. Sáng nay gió biển rất ôn hoà, như thế trận lốc xoáy đêm qua chưa hề quét qua nơi này. Thu Nhi vẫn lặng lẽ vừa ăn vừa chơi vỏ sò như mọi khi. Nhẽ ra ở tuổi của Thu Nhi, cô bé ấy đã ngấp nghé thành thiếu nữ, nhưng dường như lời nguyền năm ấy của Phù Dung đã ứng nghiệm, chẳng những câm điếc mà Thu Nhi còn chậm lớn hơn những người cùng trang lứa.

Lại quay lại câu chuyện của Hạ Bát, tiếng thét lên của hắn khiến Thu Nương có phần lo lắng, đến cửa phòng hắn đã định gõ cửa thì lại nghe có giọng nữ nhân như đang dỗ dành bên trong "Hạ Lang, ta không phải nữ quỷ, ta là Tiểu Thất, là tiên cá của Hải Giới. Chàng không cần phải sợ ta, sau này ta sẽ đi theo chàng, sẽ sinh con cho chàng, sẽ bảo vệ chàng"

Thu Nương có hơi bàng hoàng, ở đâu ra trong nhà lại có thêm một nàng tiên cá, lại còn nói mấy lời nghe như đang quyến rũ nam nhân. Thu Nướng vốn tưởng Hạ Bát đã bị ngư nhân ăn thịt, thì đêm qua khi cửa phòng được mở khoá, một mảnh giấy cũng bay vào phòng nàng chỉ có mấy chữ "Tất cả đều bình an", nên mới nhẹ nhõm đi ngủ. Sáng nay nàng vốn muốn làm một bữa điểm tâm để đáp tạ bọn họ đã che chở cho mẹ con nàng, nhung ai nấy đều đóng kín cửa ngủ say.

Thu Nương thôi không gõ nữa, nàng quay lại chỗ Thu Nhi, vuốt tóc con bé, đoạn lại nghĩ nếu Hạ Bát có nương tử, mẹ con nàng sẽ không còn sự che chở của hắn nữa. Người họ Hạ cuối cùng tử tế với mẹ con nàng nay cũng chẳng còn. Thu Nương tự cảm thán trong lòng rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

Bên trong căn phòng ấy, Hạ Bát áo quần xộc xệch, ngồi cuối giường, đưa tay ra hiệu cho Tiểu Thất đừng đụng đến hắn, hơi thở vẫn còn gấp gáp, đôi phần hoảng loạn. Đầu óc hắn mơ hồ không nhớ được đêm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì, thực sự cũng không phải là không nhớ mà có chút hoang đường, dường như hắn được ai đó đặt lên giường, rồi quần áo của hắn bị ném đi, toàn bộ cơ thể ngâm nước lạnh lẽo của hắn áp vào một thứ mềm mại ấm áp vô cùng, rồi một nguồn năng lượng được truyền vào miệng hắn, lan toả ra theo từng mạch máu, như kéo hắn ra khỏi đáy đại dương tối đen u tịch. Sau đó hắn cứ chìm dần vào sự ấm áp ấy, khi mở mắt ra đã thấy trên người không quần áo, được một nữ nhân ôm chặt đến nỗi giữa hai người chẳng kiếm ra được kẽ hở. Hắn vùng thoát đẩy cô nương kia ra, vơ đại quần áo trên giường phủ lên người, lần đầu tiên của hắn thế mà lại mất đi trong mơ hồ như vậy. Thực sự mất mặt, rất mất mặt.

Hạ Bát lật đật xuống giường toan mở cửa ra ngoài thì bị một cánh tay vươn dài ra tóm lại vứt ngược trở lại giường. Hắn vừa lồm cồm bò dậy, vừa không dám mở mắt nhìn nữ nhân đang khoác hờ tấm chăn nói "Cô mặc y phục vào đi, ta... ta ra ngoài tìm gì đó cho cô ăn".

"Nhưng huynh đang mặc nhầm đồ của ta đó", nữ người cá kia vừa cười khúc khích vừa giật giật chiếc áo trên người Hạ Bát.

Lúc này hắn mới nhìn xuống, thật xấu hổ, trong lúc vội vàng hắn đúng là đã lấy luôn y phục của ngư nhân. Hắn vội vã cởi bỏ, vơ lấy quần áo của mình mặc lên người, lúc ra đến cửa phòng còn nghe tiếng nữ nhân châm chọc phía sau "Ta thích ăn bánh ngọt"

Thu Nương nhìn Hạ Bát tóc tai rối tung, nhưng sắc mặt không tệ, liền hỏi "Bát, vẫn ổn chứ? Ta nghe trong đó có... à có tiếng người khác. Nhà chúng ta có khách sao?"

"Ờ... không có gì. Cô đừng bận tâm. Cô và Thu Nhi đêm qua không việc gì chứ?"

Thu Nương lắc đầu, xoa đầu Thu Nhi, đáp "Nhờ có mấy người chống đỡ, mẹ con ta vẫn bình an".

"Vậy được rồi"

Hạ Bát vừa mới dợm bước định ra ngoài rửa mặt, đoạn nghe tiếng vọng từ sau lưng "Cô ta và đứa bé kia là ai?"

"Cô là...", Thu Nương tròn mắt nhìn cô nương đi ra từ phòng Hạ Bát, tóc xanh búi cao, làn da trắng muốt, đôi mắt xanh biếc như ngọc, váy áo vàng, dáng điệu thướt tha, nhưng cử chỉ chẳng hề tỏ ra e thẹn.

"Ta là...", Tiểu Thất chưa kịp lên tiếng, Hạ Bát đã cướp lời "Nữ nhân ngư, lên thuyền chúng ta đêm qua".

Thu Nương nhíu trán trong một khắc rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt không rõ biểu tình, chỉ hỏi Tiểu Thất "Xưng hô với cô nương thế nào nhỉ?"

"Tiểu Thất là tên ta", nàng nhanh nhảu trả lời, đoạn đi đến cầm cánh tay Hạ Bát, giọng nũng nịu "Hạ Lang, không phải nói là đi lấy điểm tâm cho ta sao?"

"Hạ lang?", Thu Nương lặp lại có phần ngạc nhiên.

Hạ Bát vội chống chế "Không phải, cô đừng có hiểu lầm...", đoạn quay sang gỡ tay Tiểu Thất khỏi tay mình "Cô đừng có đùa quá trớn... cô mau trở về chỗ của cô đi. Bọn ta còn phải vượt biển đến nơi khác".

A Niệm ở trong phòng vểnh tai nghe toàn bộ sự việc, cảm thán "Haizzzz, ngày đầu tiên đã gặp vị hôn thê hụt của lang quân, thật là như thoại bản"

Đường Nhan đang nhắm mắt cũng bật cười, nói "Là nàng không biết, người cá Hải Giới không cần bạn đời, nhưng một khi đã chọn, tính sở hữu rất cao, người đó không được có ai khác ngoài họ. Nàng cẩn thận từ nay tránh xa tên đó ra một chút, kẻo có ngày bị người cá kia dìm xuống nước đấy".

A Niệm bĩu môi "Doạ ta?"

Đường Nhan chép miệng "Thử đi, lúc đó đừng gọi ta cứu".

A Niệm hừ lạnh một cái, trèo qua người Đường Nhan, mặc áo khoác lụa rồi rảo chân mở cửa bước ra ngoài.

Tiểu Thất vừa nhìn thấy A Niệm, nhìn nàng một lúc mới buột miệng "À là thím đêm qua"

"Thím???", A Niệm trừng mắt lên nhìn Tiểu Thất, thực chỉ muốn ném nàng ta lại xuống biển. Lúc này A Niệm hoàn toàn đồng ý với Hạ Bát, Tiểu Thất nên về nhà cô ấy ở đáy biển Hải Giới thì hơn.

Hạ Bát đằng hắng rồi mới nói "Vị này là Đường Đại nương".

Đoạn hắn sợ Tiểu Thất lại nói linh tinh bèn kéo tay nàng ra ngoài.

A Niệm đầu muốn bốc hoả, quay lại phòng, uống cạn một bình trà, đoạn đi đến giường đá vào mông Đường Nhan "Chàng khỏi cần lo cô ta ném ta xuống biển, ta chính là muốn ném cả đôi xuống biển"

Đường Nhan xoa xoa mông lồm cồm ngồi dậy "Giữ lại cũng rất có ích, nếu có gặp thuỷ quái thì chúng ta cũng có thêm tay. Vùng biển tới sẽ gặp phải không ít"

Thuỷ quái thì chưa thấy nhưng Tiểu Thất bắt hải sản rất giỏi, chỉ cần khua tay cũng đã được một rổ, từ ngày có Tiểu Thất trên thuyền, sóng lớn hay sóng nhỏ, ngày nắng hay ngày mưa, bọn họ đều có thể ăn hải sản tươi rói mà chẳng cần nhọc sức ngồi câu hay giăng lưới. A Niệm tất nhiên vô cùng hài lòng, cho nên việc Tiểu Thất kêu nàng là gì, nàng cũng không để ý nữa. Chỉ có điều không có đêm nào mà trong phòng của Hạ Bát không có một trận náo loạn, Hạ Bát bị Tiểu Thất rượt đuổi khắp phòng, ồn ào đến mức A Niệm thực lại muốn quăng bọn họ xuống nước. Chỉ có điều nàng cũng nhận thấy Thu Nương ít nói hơn, Thu Nhi cũng rũ mắt theo. Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ có một chỗ dựa này, trên đời nào còn ai quan tâm đến họ như Hạ Bát. Có lần A Niệm hỏi Thu Nương "Cha mẹ, anh em cô thế nào?"

Thu Nương im lặng một lúc lâu, đoạn nói "Tôi không muốn liên lụy họ, từ lâu đã không còn liên hệ".

A Niệm muốn hỏi thêm "Vậy cô đối với Hạ Bát thế nào?", nhưng lời đến miệng đành nuốt ngược trở lại, bởi vì câu trả lời có ra sao cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Bọn họ đã ba lần giáp chiến với thuỷ quái, Đường Nhan nói không sai, khả năng thực chiến của Tiểu Thất dưới nước cực kỳ hiệu quả, nhờ vậy mà việc hạ thuỷ quái cũng nhanh gọn hơn nhiều. Trận cuối cùng, chân của Lão Rùa yêu bị thương, không thể bơi tiếp. Tiểu Thất một mình bơi ba ngày ba đêm đẩy cả lão rùa già lẫn đám người trên mai rùa đến một hoàn đảo trên đó nghỉ tạm.

A Niệm lấy thuốc mang theo bên người trị thương cho lão Rùa, rồi lại dùng vây Rồng tạo ra căn nhà trên đảo như lần trước. Hạ Bát cự nự "Cô không thể biến ra thêm một phòng ngủ ư?"

"Không thích, muốn thì ngươi tự đi mà làm", A Niệm châm chọc hắn xong liền nguây nguẩy bỏ đi, ngang qua Tiểu Thất vừa mới dưới biển lên, trên tay vác một con bạch tuộc lớn vừa săn được, A Niệm nói "Tên kia đòi cho cô ở phòng khác, cô muốn không?"

"Không muốn", Tiểu Thất rất nhanh đáp.

A Niệm gật gù "Được, theo ý cô"

Mặc dù để bọn họ ở chung quả thật rất ồn ào, A Niệm cho rằng nhộn nhịp rất tốt, Hạ Bát và Thu Nương cũng cần vạch rõ một số việc.

A Niệm không biết nhiều về yêu tinh ở Hải Giới, lúc rảnh rỗi ngồi nướng cá bèn hỏi Tiểu Thất cho có chuyện. Tiểu Thất vui vẻ đáp "Rất nhiều loại, nhưng Đại nương đừng lo, yêu tinh trên cạn thường chỉ là hạng nhãi nhép, không khó đối phó. Ngặt nỗi các người bây giờ không được lạm dụng pháp thuật, cũng sẽ bị bọn chúng làm phiền một chút"

A Niệm cắn môi ngẫm nghĩ, vết thương của lão rùa yêu không quá nghiêm trọng, nhưng lão đã già, thời gian hồi phục rất chậm, tính ra cũng phải mất cả tháng. Hòn đảo này nhìn qua thanh tịnh nhưng yêu khí nồng đậm, hẳn là có không ít yêu tinh quanh đây. Hiểu biết của nàng về yêu ma lại hạn chế, một chút lo lắng nhen lên trong lòng, một tháng này không biết liệu có xảy ra thêm kiếp nạn nữa không.

Tiểu Thất là người của Hải Giới, lại là người cá, một trong những hải yêu mạnh nhất, vậy nên hoàn toàn vô lo. Còn A Niệm, nàng muốn hoàn thành chuyến hành trình của mình, đoạn đường không còn xa nữa, chỉ mong nhanh nhanh có thể vượt qua Hải Giới mà hướng về Tây Phương.

A Niệm đang suy nghĩ miên man, chợt Tiểu Thất vỗ đùi đánh chát khiến nàng hơi giật mình. Tiểu Thất chép miệng, nói "Hừ, ta quên mất là ở đây có Thanh Hồ, loài yêu tinh này rất thích dụ dỗ nam nhân ăn nội đan, lát nữa ta phải kiểm tra xung quanh một chút"

"Thanh Hồ??"

"Ừm", Tiểu Thất vừa cho cá nướng xong vào tráp, lại lấy thêm cá nhanh tay xiên thành xâu rồi đặt tiếp lên bếp than, đoạn quay ra hỏi A Niệm "Cô không biết sao?"

A Niệm lắc đầu "Ta là lần đầu đến đây mà"

"Thanh Hồ là loài Hồ ly có lông màu xanh phát sáng, nếu cô mà gặp nó, rất dễ bị bề ngoài đáng yêu vô hại của nó quyến rũ. Trước mặt nữ nhân, nó là những con cáo khả ái, quấn người, nên thường sẽ được họ đem về nhà nuôi nấng chăm sóc. Trước mặt nam nhân, nó sẽ lấy lốt mỹ nhân mỏng manh để câu dẫn, sau đó chờ khi sơ hở liền trộm lấy nội đan. Đối với yêu tinh hay những người ở nơi khác đến như cô, nếu tu vi kém, mất nội đan có thể mất mạng đó. Nhưng cô yên tâm đi, Thanh Hồ chỉ ăn nội đan đàn ông thôi"

"Vậy nó quyến rũ nữ nhân làm gì?", A Niệm nhíu mày thắc mắc.

"Tất nhiên để tiếp cận nam nhân trong nhà rồi", Tiểu Thất giải thích.

"Vậy... vậy còn Thanh Hồ... giống đực thì sao? Cũng chỉ ăn nội đan nam nhân?"

Tiểu Thất phì cười "Không có nam hồ yêu đâu, chỗ ta chỉ có nữ hồ yêu, giống như người cá bọn ta vậy. Thanh Hồ có thể ân ái với yêu nhân khác loài để thụ thai, nhưng sẽ chỉ sinh ra Thanh Hồ, cũng thường sẽ lấy nội đan ngay sau đó".

A Niệm xoa tay vào nhau, có hơi ớn lạnh, nói "Hải Giới các cô tại sao lại âm thịnh dương suy thế, lại còn thụ thai xong cũng không để người ta sống. Có phần tàn nhẫn đấy"

Tiểu Thất nhìn A Niệm, chỉ tay vào mặt mình "Người cá bọn ta sao lại không để người ta sống chứ? Hạ Bát không phải đang sống khoẻ mạnh sao?"

A Niệm không thể nói với Tiểu Thất nàng đã bắn mê dược vào chị em của cô nàng, chỉ ậm ờ "Ờ thì... là vì cô đã nhắm trúng hắn ta nên hắn mới không bị hút hết dương khí, nếu không thì không phải hắn cũng bị hút cạn mà chết ư?"

Tiểu Thất tỏ vẻ ngạc nhiên "Ai nói với cô thế? Đại nương à, dương khí bọn ta hút chỉ là dục niệm thôi, bọn ta đâu có hút linh khí, làm sao mà chết được chứ? Mà cô nói t mới nhớ, hôm ấy các chị em của ta đã hút hết dương khí của chàng rồi, đến lượt ta thì không còn nữa".

"Hả?", A Niệm há miệng lớn, vốn trước đó mấy tiên cá đều bị nàng bắn hạ, làm gì có ai hút được dục niệm của hắn, nhưng tất nhiên nàng không thể nói với Tiểu Thất. A Niệm nghĩ tới tên đại bịp Diêm Vương hẳn là đã cười thầm vì lừa được nàng, cái gì mà Hạ Bát sẽ bị hút tới mạng cũng khó giữ. Hắn dám lừa nàng, tội này quyết không thể tha.

"Ta nói cô nghe, bọn ta không có lấy không dương khí. Bọn ta sẽ để lại cho người bị hút dương khí một viên minh châu, chỉ cần đeo nó trên biển, người cá sẽ bảo vệ hắn" Tiểu Thất nói xong lại rắc thêm một ít gia vị lên mặt cá mới trở.

A Niệm thuận đà hỏi tiếp  "Nếu vậy, các chị em cô cũng có thể  đã mang thai con của Hạ Bát. Vậy sau này con của cô và hắn chắc sẽ có rất nhiều anh chị em, có đúng không?"

Tiểu Thất hất mặt vô cùng đắc ý "Tất nhiên là không rồi, con của Bát chỉ do ta sinh thôi. Đại nương à, hút dương khí xong bọn ta còn phải trải qua rất nhiều công đoạn mới có thể thụ thai. Người cá của bọn ta có quy định, nam nhân mà một người cá nhìn trúng, những người còn lại cho dù đã hút dương khí cũng sẽ không được mang thai".

A Niệm tròn miệng ngạc nhiên "Thật là độc đáo nha. Ta thích người cá các cô rồi đấy. Nhưng mà...", A Niệm ngập ngừng không biết có nên hỏi quá sâu, nhưng lại không thể nhịn được cơn tò mò, hỏi tiếp "Cô đã từng có con chưa? Cô đi theo Hạ Bát, không nhớ các con của cô sao?"

Đến lượt Tiểu Thất tròn mắt nhìn A Niệm "Ta làm gì có con chứ? Đại nương, người cá từng mang thai sẽ không mọc chân được nữa, vì vậy không thể theo người mình yêu lên bờ. Bọn ta thường sẽ nuôi lớn con trong một trăm năm sau đó nếu muốn tiếp tục có con thì sẽ lại hút dương khí xử nam".

Cũng vừa lúc bọn họ nướng cá xong, Tiểu Thất đứng dậy bê đĩa cá vào nhà, ném lại một câu "Đại Nương, cô dọn bếp lò đi nhé".

A Niệm bật cười trong bụng "Khá lắm, kể ta nghe vài ba câu chuyện liền quay sang sai bảo ta, bộ kể chuyện có tính phí sao?"

Đêm đó ăn uống xong thì ai về phòng nấy. A Niệm tắm rửa xong đã thấy Đường Nhan nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên ngực để trần, tay cầm thoại bản một cách hờ hững, cũng không rõ là có đang để tâm mà đọc hay không.

Nàng trèo qua người hắn định vào bên trong đã bị hắn nhanh tay kéo sát vào người, làm cho nàng bỗng nhiên ngồi lên đùi hắn trong tư thế vô cùng ám muội. Đường Nhan xoay cuốn thoại bản về phía nàng, nói "Đánh dấu đoạn động phòng sao? Ta thấy sách này viết không hay lắm, hay là để ta thị phạm cho phu nhân một chút?"

A Niệm cầm cuốn thoại bản ném qua một bên, hai tay nắm lấy cổ Đường Nhan siết nhẹ "Như thế này? Ta có đánh dấu đoạn nữ nhân kia muốn mưu sát chồng để đến với tình lang nữa đấy"

Đường Nhan nhướng chân mày, tay luồn vào tóc A Niệm đỡ đầu nàng, một cú lật người nhẹ nhàng đã đặt được nàng dưới thân hắn, ma mãnh hỏi "Sao thế? Nói xem, ta vừa đắc tội gì?"

A Niệm rút chân lên một cước cho Đường Nhan nằm sang một bên, nói "Tên bịp bợm nhà chàng hôm nay đừng hòng động đến lão nương"

Vừa nói chưa dứt câu, bên ngoài đã nổi một trận gió lớn bật tung cửa sổ, khiến cho rèm trướng bay phần phật, mấy ngọn nến thắp trong phòng cũng bị thổi tắt, cả căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, chỉ le lói ánh trăng mờ hắt lên bệ cửa. Đường Nhan chỉ tay về phía cửa sổ khiến nó đóng lại, treo lên một viên dạ minh châu giữa nhà, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, rủa thầm trong miệng "Bọn yêu tinh chết tiệt, phá chuyện của ông đây".

Gió lớn trong chốc lát đã chuyển thành cuồng phong, cả căn nhà của A Niệm cũng lung lay từng đợt. Cũng may Đường Nhan đã gia cố nó từ trước, nếu không hẳn là bây giờ tất cả bọn họ đều bị bốc lên không trung. A Niệm khi tiếng lộp độp trên mái nhà, đoán có thể là cây cối bị bốc lên rồi rơi xuống. Kế đến là trận mưa như xối trôi trời đất, nước biển dâng thành từng cột sóng cao đập liên tiế vào bờ. A Niệm ngồi trên giường nhíu mày lo lắng, nhưng Đường Nhan lại vô cùng nhàn nhã xoa bóp vai cho nàng. Thi thoảng mới ngừng lại nghe ngóng như trông chờ điều gì khác.

Một lúc sau mưa gió đột nhiên ngừng lại, A Niệm nhìn được hơi nóng đột ngột bốc lên từ nền đất. Nàng hé cửa sổ nhìn ra ngoài, Đường Nhan nhanh chóng cản lại, vừa đúng lúc một tia sáng đỏ rực xuyên qua bén vào áo A Niệm bốc thành đốm lửa nhỏ, ngay lập tức bị Đường Nhan dập tắt. Hắn kéo nàng vào trong, giải thích "Đừng mở cửa, tuy nói lửa của Hoả Yêu không mạnh, nhưng với người linh lực hạn chế cũng có thể cháy y phục, thậm chí bỏng da đấy"

"Hoả Yêu sao?", A Niệm thắc mắc "Chàng sao lại biết?"

"Ta sống vạn năm đâu phải chỉ ngồi đếm ngày tháng chứ?", Đường Nhan kéo A Niệm ghé sát vào hắn, lại nói tiếp "Không muốn bị nóng chết thì dựa vào người ta, ta thể hàn, rất thích hợp làm mát tự nhiên".

A Niệm xuỳ một cái, cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc một áo ngủ lụa mỏng, áp lưng lên ngực Đường Nhan, quả là cảm giác nóng bực dịu đi rất nhiều. Khí tức mát lạnh của hắn còn từ từ lan toả khắp cơ thể nàng, đoạn lại nghĩ không biết đám người cùng nhà của nàng đối phó thế nào. Đường Nhan xua tay, Thu Nương là người làm chủ thời tiết, nàng ta có dư năng lực ổn định tình hình cho mẹ con nàng ta, còn Tiểu Thất là Hải yêu của Hải giới, mấy trò vặt vãnh này không làm khó người cá được.

A Niệm yên tâm phần nào, nhưng cũng rủa bọn yêu tinh ở đây quá rảnh rỗi, sớm không đấu, muộn không đấu, lựa đúng giờ người ta cần ngủ mới bắt đầu kéo nhau ra đánh một trận. A Niệm còn chưa kịp cất một câu chửi thề, trời bỗng chuyển lạnh đột ngột, gió rít từng cơn, nàng quấn chăn quanh người, rón rén lại gần cửa, thấy Đường Nhan không cản bèn hé cửa ra xem. Bên ngoài tuyết rơi như mưa, cây cối vừa mới cháy khô liền đã bị đông cứng, dưới đất đã đắp lên một tầng tuyết mỏng.

A Niệm chỉ tay ra ngoài, lắp bắp "Bọn nó... đang chơi trò quái gì thế chứ? Muốn giết chúng ta sao?"

"Qua đây, ôm ta cho ấm", Đường Nhan vẫn chẳng mấy lo lắng, kéo kéo góc chăn A Niệm.

"Ôm ôm con khỉ, vừa nãy chàng chẳng bảo người chàng thể hàn còn gì?"

"Bây giờ bên ngoài hàn hơn ta rồi"

"Này không đùa nữa, nếu mỗi ngày đều thế này, ta không được xài pháp thuật, chỉ e bệnh chết trước khi ra đặt chân đến Tây Phương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro