Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bọn Đường Nhan và Hạ Bát đi bắt một giỏ đầy cá đem về phơi làm lương khô, A Niệm và Thu Nương đi khắp đảo tìm các loại quả ăn được, một nửa ngâm với thảo mộc A Niệm đem theo, một nửa đem treo gió.

Trên đảo có một con suối, đổ vào một chiếc hồ lớn, nước suối trong vắt, đồ chừng chảy ra từ một mạch nước ngầm. Trước mặt người khác, A Niệm vẫn gọi Đường Nhan là A Long, sai biểu hắn đủ thứ việc, từ sáng đến tối trừ lúc ăn cơm thì không được nghỉ ngơi. Nào xách nước cho nàng giặt quần áo, nước tắm rửa đến nước trữ đi đường. Nào trèo cây hái quả làm nước, lặn sâu ướp nước cho đủ lạnh, lại đến chăm sóc cho Lão Rùa Yêu đang nghỉ ngơi lấy sức.

Ăn tối xong, ai về phòng nấy, A Niệm vốn định đi tắm liền bị nam nhân kia tóm tay kéo lại "Đã vừa lòng nàng chưa, ta đây xưa nay chưa bị ai sai bảo nhiều thế đâu đấy"

Mũi A Niệm khịt khịt, đáp "Mùi này rất ngon... chính là mùi cá nướng", đoạn nàng kéo tóc hắn lên mũi "tự chàng ngửi đi này".

Hắn nhìn nàng, đôi mắt loé lên mấy tia gian tà, đoạn lắc người một cái, A Niệm thấy bản thân bị nhấc bổng, bay vụt qua cửa sổ, vượt qua bãi cát dài, gió biển thổi tóc ngược ra sau, luồn lách qua đám lá trong rừng mặn, cuối cùng rơi ùm xuống làn nước lạnh ngắt, phá vỡ cả bóng trăng đang soi xuống hồ loang loáng.

A Niệm ngoi lên khỏi mặt nước phun phù phù, chiếc mạng che bám chặt vào mặt khiến nàng khó thở, đành vén sang một bên. Đường Nhan cũng ngoi lên ngay sau nàng, mái tóc ánh tím bềnh bồng trên mặt nước, gương mặt sáng bừng dưới trăng, môi hắn khẽ mỉm cười như cố tình chiêu dụ, ánh mắt si ngốc nhìn nàng, rồi cùng lúc thốt lên "Rất đẹp".

A Niệm lấy tay che mắt Đường Nhan "Đừng nhìn ta".

Đường Nhan không gỡ tay nàng xuống, hắn chỉ dịu dàng nói "A Niệm, mỗi lần nàng soi gương chải tóc ở Cửu Giới, ta đều đứng bên cạnh nàng"

Hắn đưa tay ra trước, phất qua một cái đã khiến chiếc mạng che khô ráo, rũ xuống, phủ lên nửa mặt của A Niệm. Nàng từ từ bỏ tay ra khỏi mắt hắn, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt rơi trên ngực Đường Nhan, chẳng dám nhìn thẳng "Ta không thấy, xem như ta không biết chàng đã thấy"

"Được", Đường Nhan đáp, lại vung tay lên trời, mây lập tức che trăng, cả một vùng như tắt sáng, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách đằng xa và gió đưa lá cây xào xạc.

A Niệm từ từ ngước lên nhìn Đường Nhan, cũng vừa tầm hắn vén mạng che, đáp xuống môi nàng, tiếng nụ hôn khe khẽ khiến bóng tối đã không còn cô tịch.

Đường Nhan đưa tay tạo kết giới phủ kín một vùng, đến sinh vật dưới nước cũng không thể xâm phạm. Bàn tay "kẻ lưu manh" rất nhanh bắt nhịp với sóng nước đang bao lấy hai con người, luồn vào trong lớp áo đang là là sóng sánh, mơn man đảo lướt khắp cơ thể A Niệm.

A Niệm đẩy hắn ra, hỏi "Không phải là đi tắm sao, lại định giở trò?"

Đường Nhan lại kéo nàng vào, hôn lên chóp mũi "Ở trong nước không tính là đang tắm à?"

"Vậy mỗi lần chàng đi tắm đều là cùng nữ nhân như thế này? Ở phủ của chàng cũng có mấy nữ quỷ rất xinh đẹp, có phải là..."

"Này, nàng đừng có xem thường tiết hạnh của ông đây. Ông đây từ hồi cha sinh mẹ đẻ chỉ biết đến mỗi mình nàng... hừm kể ra thì cũng thiệt thòi... nhưng thôi, ta chỉ thích mỗi nàng, đành chịu vậy"

"Lẻo mép. Trước đây ngươi còn cùng Hoa Thần kia..."

Đường Nhan không để A Niệm nói tiếp, dùng môi hắn chặn lời nàng, tay luồn vào làn tóc ướt đỡ lấy gáy A Niệm, tay còn lại siết nhẹ vòng eo. Đang lúc định kéo dây lưng mới nghe tiếng người đi đến, là tiếng của Thu Nương và Hạ Bát, vì kết giới nên họ không nhìn thấy, cũng không nghe được Đường Nhan và A Niệm đang ở gần đó.

"Huynh giúp mẹ con ta, để ta làm đi, coi như tạ ơn huynh", Thu Nương đi theo Hạ Bát nài nỉ.

"Không cần, ta tự làm được. Ta cũng không giúp cô, ta muốn thay nhà họ Hạ tạ lỗi với Thu Nhi. Bọn ta nợ con bé". Hạ Bát đặt chậu gỗ với mớ quần áo của ý xuống cạnh bờ suối.

Thu Nương vội kéo chậu quần áo về phía mình "Chuyện giặt giũ ta giỏi hơn huynh, huynh để ta làm. Có vậy ta mới không thấy nợ nần ai. Hạ Bát, nhà họ Hạ lẫn Hạ Tam không nhận mẹ con ta, ta cũng không dám oán trách. Nghiệp ta gây ta chịu".

"Chuyện của cô với Tam ca không liên quan đến ta. Ta chỉ quan tâm Thu Nhi là con cháu của họ Hạ, ta sẽ bảo hộ cho nó. Chuyện khác, các người muốn thế nào thì cũng chẳng liên quan đến ta"

Nói đoạn Hạ Bát lại bê chậu quần áo lên, xoay người một cái liền đã ở giữa hồ, ung dung ngồi trên mặt nước, thong dong giặt y phục.

Thu Nương đồ chừng linh lực yếu kém, không thể bước trên nước nên đứng thêm một lúc đành lủi thủi ra về. Cũng có thể nàng lo cho Thu Nhi vẫn đang ngủ ở nhà một mình, quay lưng liền rảo bước càng lúc càng nhanh.

A Niệm đã đoán biết họ quen biết nhau, nhưng không ngờ Thu Nhi lại là con gái của anh trai Hạ Bát. Có điều Hạ Bát gọi Thu Nương bằng tên thay vì gọi "tẩu tẩu", như vậy hẳn là Thu Nương chẳng phải là vợ của anh trai hắn. Mối quan hệ này hẳn phải có căn cơ.

Đường Nhan dường như chẳng mấy quan tâm, hắn xoay mặt A Niệm lại, hỏi "Đã hóng chuyện xong rồi chứ?"

Khi hắn vừa định tiếp tục hôn A Niệm, nàng lấy tay che trên môi hắn, nói "Chàng biết trước đúng không? Mau nói ta nghe, là thế nào?"

"Không phải chuyện của nàng, nào, chăm lo cho chồng nàng đi", vừa nói hắn vừa kéo tay nàng xuống, nghiêng đầu định hôn liền bị A Niệm búng vào mũi "Con rồng lưu manh, mau kể"

"Haizzz, biết thế từ đầu không để bọn họ theo, phá chuyện tốt của ông đây", Đường Nhan làu bàu, sau đó lại bế bổng A Niệm lên, cắt gió bay ngược về nhà, theo đường cửa sổ vào phòng, đặt nàng lên giường, lại dùng thần lực sấy khô quần áo và tóc cho hắn và A Niệm.

Sau khi kéo nàng vào trong chăn, hắn mới chậm rãi kể. Nhà Thu Nương vốn là quản gia một điền trang ngoại thành của nhà họ Hạ, chuyên trồng một số loại thảo dược quý hiếm. Cha của Thu Nương có năng lực tạo thời tiết, vì vậy cho dù là loại thảo dược ở trên núi tuyết hay ở Hoả Diệm cát bỏng, ông ấy đều có thể tạo ra môi trường lý tưởng để dưỡng chúng. Những loại thảo dược này không dành cho người mà dành cho các loại thần thú mà nhà họ Hạ sở hữu, toàn là những loại có sức mạnh chiến đấu hàng đầu Dị giới. Nhà họ Hạ dựa vào việc nuôi bán thần thú mấy đời mà trở nên vô cùng hưng thịnh. Hạ lão gia có đến vài bà vợ, mẫu thân của Hạ Tam và Hạ Bát là chính thất, năm đó hiếm muộn, mãi sau khi hai người vợ khác được nạp vào, sinh hai người con trai đầu thì bà mới sinh được Hạ Tam, nhiều năm sau đó có thêm Hạ Bát. Vị phu nhân này vốn là trưởng nữ của nhà họ Châu, có truyền thống về thảo dược. Điền trang đó là một phần của hồi môn của bà ấy khi được gả vào Hạ Gia, bà ấy cũng đam mê dược liệu, vì vậy mỗi năm đều đến điền trang hai lần, mỗi lần đều nán lại cả tháng. Bà ấy luôn thích đem theo hai công tử của mình đến điền trang, muốn truyền nghề cho chúng.

Kể đến đây, Đường Nhan có hơi buồn ngủ, ngáp dài một cái, đề nghị "A Niệm, hay chúng ta bây giờ làm chuyện đại sự, mai ta lại kể tiếp?"

Dĩ nhiên A Niệm biết "chuyện đại sự" mà hắn nói tới là loại chuyện gì, nàng cầm chặt dây đai lưng, giọng cương quyết "Chàng đừng hòng, mau kể cho ta nghe hết đi".

Đường Nhan vờ vịt ngáp dài "Ta buồn ngủ rồi, để mai đi vậy"

A Niệm buông dây lưng ra ậm ừ ranh mãnh "Chàng kể ta nghe xong, chúng ta tiếp tục chuyện đại sự, thế nào?"

Đường Nhan hí hửng kể tiếp. Trong hai vị công tử nhà họ Hạ này, Hạ Tam cực kỳ thông minh, từ nhỏ đã khôi ngô tuấn tú, lại chăm chỉ học hành, là đứa con mà Hạ lão gia cưng chiều nhất mực, lại là con chính thất, vì vậy mặc dù trên hắn có hai anh trai, trên dưới Hạ Gia đều ngầm đoán hắn sẽ là người thừa kế. Dẫu vậy, cho đến khi người thừa kế chính thức được chọn, cơ hội cho các công tử khác đều có, không nhiều thì ít. Vì thế, Hạ phu nhân cũng dốc lòng bồi dưỡng, chỉ cần hắn nắm được cách trồng thảo dược quý, nuôi được các loại thần thú có một không hai, vị trí gia chủ chắc chắn không thể trượt khỏi tay. Hạ Bát, cho dù từ ngoại hình đến học vấn cũng chẳng thua kém các vị huynh đệ khác, so với Hạ Tam cũng có sự cách biệt vài phần, lại thêm hắn không bị buộc gánh nặng gia tộc, rất tiêu diêu tự tại, từ nhỏ đã vô ưu vô lo.

"Hắn quả là như thế", A Niệm nhận xét "Thế ra bọn họ đều là thanh mai trúc mã?"

"Ừm", Đường Nhan đáp, đoạn lại kể tiếp.

Thu Nương vốn là trưởng nữ của quản gia, cũng là người duy nhất trong mấy người con thừa hưởng được loại năng lực tạo thời tiết, vì vậy rất được Hạ phu nhân coi trọng, xem nàng như hai vị công tử nhà mình. Hạ phu nhân, vì muốn chắc chắn Thu Nương sẽ tiếp tục công việc của cha nàng, từ lâu đã có ý định chờ khi nàng cập kê sẽ đem về làm dâu con trong nhà.

"Cho nên nàng ấy đã được gả cho Hạ Tam, sinh ra Thu Nhi?", A Niệm nghe tới đây liền suy đoán, nhưng nghĩ lại Hạ Bát không hề gọi cô ấy là Tam tẩu, vậy đồ chừng người mà Hạ phu nhân chọn cho Thu Nương lại là Hạ Bát. Nghĩ tới đây bắt đầu thấy rối.

Đường Nhan chờ cho A Niệm suy nghĩ xong, ấn đường mở ra rồi mới tiếp tục câu chuyện. Hạ phu nhân trước khi gả đi, ở quê nhà có một khuê mật, sau này vị đó cũng được gả đến thành đô vào nhà họ Quách. Vị Quách phu nhân sinh được một trai một gái, năm đó lúc trở dạ hoa sen nở khắp hồ trong viện, cho nên cô nương này được đặt tên là Quách Phù Dung. Cô nương này đúng như tên, là một vị tiểu thư tuyệt sắc nức tiếng kinh thành, lại được giáo dưỡng vô cùng tốt. Hạ phu nhân cùng vị khuê mật kia bàn bạc, đã định khi con cái đến tuổi sẽ lập tức hứa hôn. Từ nhỏ, trẻ con của hai nhà đã được qua lại, lớn lên cùng nhau, vừa hay Hạ Tam và Phù Dung qua năm tháng cũng đã trao đổi tình ý. Hai vị phu nhân tất nhiên vừa lòng, bàn bạc với nhau chọn ngày tốt đem lễ sang dạm ngõ.

Năm đó như mọi năm, Hạ phu nhân đưa hai công tử đến trang viên giám sát việc nuôi trồng một loại thảo dược mới gọi là Hồng tâm tuyết, là loại cây chỉ có hai mảnh lá rất mỏng màu huyết dụ có hình trái tim, được nuôi trồng trong tinh thể băng cực kỳ tinh khiết. Thu Nương thay cha mình tạo băng tinh, là người trực tiếp nuôi trồng hồng tâm tuyết.

A Niệm ngắt lời Đường Nhan "Để ta đoán nhé, loại cây này chắc chắn phải dành cho loại thần thú độc nhất vô nhị nào đó mà nếu Hạ Tam thành công, hắn sẽ danh chính ngôn thuận lên làm người kế thừa Hạ gia? Thu Nương chắc chắn đã phải lòng hắn, vì thế ra sức giúp hắn. Bọn họ ngày đêm ở bên nhau liền nảy sinh loại quan hệ đại sự kia rồi sinh ra Thu Nhi?"

Đường Nhan bật cười "Không uổng cho nàng đọc nhiều thoại bản như vậy. Nàng nói đúng, Thu Nương quả là có ý này, nhưng Hạ Tam lại công tư phân minh. Hơn nữa, hắn biết Thu Nương đã được mẫu thân nhắm cho Hạ Bát, dù rằng Thu Nương vốn lớn tuổi hơn Tiểu đệ nhà hắn khi ấy còn chưa hiểu phong tình."

A Niệm nhích người dậy, kê mặt lên ngực Đường Nhan, hối thúc hắn kể tiếp.

Vì để chuyên tâm trồng hồng tâm tuyết, Hạ Tam đã ở đó suốt mười năm, cùng Thu Nương thử rất nhiều cách, cuối cùng cũng đã trồng được, mười năm tiếp theo bắt đầu thu hoạch. Để thu hoạch loại thảo dược này lại không hề dễ, khối băng tinh phải dùng chính nhiệt độ cơ thể người trồng làm cho tan chảy, sau đó mới có thể lấy được hồng tuyết tâm ở bên trong. Bởi vì bí quyết trồng Hồng tâm tuyết không thể để lộ ra ngoài, chỉ có Hạ Tam và Thu Nương tự mình trồng trong suốt 20 năm, cũng chỉ có họ mới khiến những khối băng ấy tan chảy.

"Dùng nhiệt tự thân sao? Vậy không phải là... nếu vậy nên xảy ra "chuyện đại sự"?", A Niệm lại tự mình suy đoán tiếp.

Đường Nhan lần này cười lớn "Nàng... có phải còn nghĩ đến "chuyện đại sự" nhiều hơn cả ta không?"

"Không phải sao, bọn họ không làm chuyện đại sự, làm sao lại có Thu Nhi chứ?"

"Lần ấy quả thật đã xảy ra, nhưng là vì Hạ Tam không hề biết khi hồng tâm tuyết vừa được lấy ra, chúng sẽ toả ra một loại hương đặc biệt, chính là loại tình dược cực mạnh. Hắn nhất thời bị mê dược khiến cho thần trí không tỉnh táo, phát sinh quan hệ với Thu Nương"

"Ta biết ngay mà", A Niệm vỗ tay lên ngực Đường Nhan "Người như hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm mà nạp nàng ấy, đúng không? À phải, nàng ấy còn là truyền nhân của lão quản gia, hầy, nước trong không chảy ruộng ngoài, nàng ấy xem như không thể gả cho Hạ Bát được nữa." A Niệm lắc đầu cảm thán, đoạn lại chép miệng "Khoan đã, Thu Nương... nàng ấy vốn biết trước loại hương hoa này, nàng ấy... là đã có kế hoạch này từ đầu?"

Đường Nhan ngúc ngắc đầu ý bảo A Niệm đã đúng. Chuyện của Thu Nương khiến nhà họ Hạ và nhà họ Quách khốn đốn một phen, nhưng vì là chuyện bất khả kháng, hơn nữa chuyện nạp thiếp cũng không là chuyện gì to tát đối với đại gia tộc như Hạ gia, chuyện hôn sự giữa hai nhà nhanh chóng được xúc tiến. Dự định là sau một thời gian mới nạp Thu Nương làm thiếp cho Hạ Tam. Dẫu vậy, việc thu hoạch hồng huyết tâm cũng không thể trì hoãn, Hạ Tam và Thu Nương lại thu hoạch cùng nhau, lần này hắn đã vô cùng cẩn thận, hắn và Thu Nương đã dùng một loại khăn được dệt từ vàng sợi để ngăn mê hương. Loạt hồng huyết tâm đầu tiên thu hoạch xong, Hạ Tam chính thức trở thành người kế thừa của Hạ gia.

Lần thứ hai trồng hồng tâm tuyết, Hạ Tam chỉ để Thu Nương lo liệu phần băng tinh, sau đó hắn và nương tử mới cưới là Phù Dung tự mình gieo mầm trồng cây mới. Đến kỳ thu hoạch, Thu Nương đành ngậm ngùi đứng ngoài, sau đó nhìn thấy hai chiếc khăn dệt bằng chỉ vàng để ở phòng hạt giống bèn chạy vội đến gian trồng hồng huyết tâm để đưa cho Hạ Tam, nào ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng thở ám muội bên trong, hai chiếc khăn cứ thế rơi xuống nền đất, còn Thu Nương ngậm ngùi bỏ đi. Mùa xuân năm đó Phù Dung có mang, Hạ Tam vui mừng, càng nuông chiều vợ hết mực. Hắn nói với Thu Nương, để tâm trạng của vợ hắn không bị ảnh hưởng, chuyện nạp thiếp sẽ tạm gác lại. Thu Nương chỉ lẳng lặng gật đầu, đận ấy nàng nằm ốm liền hai tháng, không dậy nổi. Hạ Tam không ghé đến dù chỉ một lần.

Khi Thu Nương bước xuống khỏi giường, khoác một chiếc áo mỏng rồi ra vườn thuốc đi dạo, vô tình lại bắt gặp Hạ Tam đang đỡ vợ hắn, anh mắt yêu chiều, cử chỉ vô cùng ôn nhu. Phù Dung nhìn thấy Thu Nương, ánh nhìn chiếu lệ, chỉ gật đầu chào nàng một cái, rồi lại dựa vào phu quân, lời nói có mấy phần nũng nịu như là để Thu Nương nghe được "Con của chàng rất quấy, làm ta mệt chết đi được".

Hạ Tam ngay lập tức sốt sắng lo lắng "Hay để ta đưa nàng đến y sư trong trấn?", đoạn hắn vỗ nhẹ lên bụng Phù Dung, giọng vờ thị uy "Cái tên tiểu tử này, đợi ngươi ra, chắc chắn phải dạy dỗ cho ngươi một trận", nói đoạn họ cũng nhau cười khúc khích. Thu Nương nhếch miệng cười hắt ra, lại rảo chân ngược về viện, tìm đến vườn ươm thảo mộc tìm cha mình, nói với ông ấy bản thân không muốn kế tục ông ấy nữa, nàng muốn đi rời khỏi điền trang, nàng không muốn liên quan đến nhà họ Hạ, càng không muốn làm thiếp của Hạ Tam. Cha của Thu Nương mắng mỏ một trận nhưng cũng không lay chuyển được quyết định của cô nương nhà mình, cuối cùng nhốt nàng lại trong phòng một tháng để tự suy ngẫm "Con muốn lấy Hạ công tử hay không, ta không ép, nhưng nhà ta mấy đời mang ơn và làm việc cho Châu gia, không phải nói bỏ là bỏ. Nếu con quyết ý bỏ đi, chỉ e sau này sống không dễ dàng".

Cha của Thu Nương đem chuyện biên thành thư, gửi cấp tốc cho Hạ phu nhân. Hạ phu nhân nhận được thư liền chuẩn bị một rương lụa quý, thêm mấy món trang sức tinh xảo, xuống điền trang tặng cho Thu Nương, ngọt nhạt với nàng suốt mấy ngày liền, cuối cùng cực chẳng đã quyết định gả nàng cho Hạ Bát làm chính thất. Hạ Bát khi ấy, chỉ vừa cao hơn Thu Nương một chút, còn chưa đến tuổi thành hôn, nhìn vào cũng biết kế sách này trước mắt vẫn là để giữ chân Thu Nương, cũng là để dỗ ngọt gia đình của nàng.

Đường Nhan quay sang, thấy A Niệm mắt đã nhắm hờ, cắn nhẹ vào môi nàng, hỏi "Ngủ rồi ư?"

A Niệm lơ mơ mở mắt "Chưa...", rồi lại nhắm mắt lại, dịch đầu xuống gối lên tay hắn, một tay vòng qua ôm ngang người Đường Nhan, chân vắt ngang qua chân hắn.

Đường Nhan không kể nữa, kéo A Niệm ôm vào lòng, cúi xuống hôn phớt lên trán nàng. Hắn cũng chợp mắt một lúc, đợi cho A Niệm ngủ say mới trở dậy, ra bàn trà lôi từ trong ngực áo Vạn Hoa Kính ra gọi Tiểu Bạch bày sổ sách, hắn dùng ấn chú phê duyệt.

Phía bên kia, Tiểu Hắc vừa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bút mực đang hí hoáy bèn tặc lưỡi "Đại nhân, tự làm khổ mình như vậy có vui không?"

Tiếng từ trong kính vọng ra trả lời hắn "Khi nào ngươi có vợ, tự khắc biết vui hay không".

Tiểu Hắc xuỳ một tiếng, Đường Nhan ngồi bên này phì cười, mắt vẫn dán vào công văn, tập trung làm càng nhanh càng tốt. Từ ngày hắn đi cùng A Niệm, mỗi đêm đợi cho bọn họ ngủ say, hắn đều phải tạo kết giới rồi điều hành vô số việc lớn nhỏ ở Minh Phủ, không để trễ nãi việc oán hồn đầu thai. Thuận tiện cũng đọc qua sổ mệnh cách của Hạ Bát và Thu Nương, bản tính cẩn thận, hắn cần xác định bọn họ là ai trước khi để họ đi cùng phu nhân nhà hắn.

Buổi sáng, cả nhà của A Niệm bị trận gió lớn đánh thức, chạy ra ngoài đã thấy mây trời vần vũ xám ngắt một màu, biển dội từng con sóng lớn tràn vào đến sân nhà. Hạ Bát và Thu Nương tất tả thu quần áo đang phơi và cá phơi trên sào vào trong. Đường Nhan vận linh lực đẩy căn nhà lên đồi cát cao gần đó. Lão Rùa Tinh vùi mình dưới cát ẩn nấp. A Niệm đứng ngẩn nhìn trời, đồ là hôm nay không thể khởi hành, không biết liệu đến khi nào bão biển mới tan đi. Hôm trước lão Rùa Tinh có nói bão ở Hải Giới thường kéo dài rất lâu, trên có gió lốc, dưới có xoáy biển, nếu không bị bốc lên trời thì cũng bị nhấn xuống đáy, có làm gì cũng không toàn mạng, ngay cả yêu tinh lâu năm như lão cũng chỉ có thể đoán biết mà tìm vào bờ trú thân chờ bão tan. Chỉ có điều bọn họ không thể dừng nghỉ quá lâu, chỉ e không kịp đến được Tây Phương đúng hạn. Nàng nhìn về phía căn nhà đang được đẩy lên cao, cắn ngón tay suy tính.

Đường Nhan dùng trận pháp trấn bốn góc nhà, ghim sâu vào nền cát vốn dễ sụt lún. Hạ Bát, Thu Nương và A Niệm vốn không được phép sử dụng pháp thuật suốt dọc đường đi, đành chỉ có thể đứng bên ngoài chờ Đường Nhan thi triển. Khi được ra hiệu căn nhà đã chắc chắn, mọi người vừa chạy vào trong cũng là lúc cơn mưa đá ập tới, rơi từng trận trên mái nhà tạo nên âm thanh chát chúa, đinh tai nhức óc. Đường Nhan lại tạo thêm một lớp phong ấn để gia cố xung quanh.

A Niệm không kìm được mà liếc nhìn Hạ Bát và Thu Nương một cái, câu chuyện phức tạp giữa hai người này mà nàng nghe đêm qua khiến nàng không thể không nhìn họ mà suy đoán đủ loại tình huống. Có thể là đã có một trận cô dâu đào thoát mang theo tiểu hài nhi trong bụng vào ngày cưới của Thu Nương và Hạ Bát, hay là Hạ Bát đã âm thầm đổ vỏ cho Hạ Tam cho đến khi bị phát giác, hoặc là đã lấy Hạ Bát nhưng trong lòng Thu Nương vẫn nhớ đến Hạ Tam nên mới sinh ra quan hệ tréo ngoe em dâu - anh rể. Nghĩ tới đây, A Niệm chép miệng thở dài thườn thượt, thật là quá thảm cho Hạ Bát rồi, kịch bản nào thì y cũng không có được kết quả tốt.

"Đều không phải", đêm đó sau khi vào giường ngủ, Đường Nhan phủ nhận hết mấy giả thiết cẩu huyết mà A Niệm đưa ra. A Niệm lại háo hức bắt hắn kể tiếp, vì vậy chuyện đại sự hắn lại bị khất thêm lần nữa.

Năm đó cơ thể của Phù Dung sau khi mang thai trở nên yếu ớt thật, Hạ Tam đành đưa nàng về nhà họ Quách an dưỡng chờ ngày sanh nở, nhưng việc trồng thảo dược để nuôi thần thú đang vào lúc quan trọng, không thể bỏ. Mấy con thần thú này đang được triều đình đặt mua, ấn định ngày giao trong năm mươi năm nữa, thời gian vô cùng gấp rút. Phù Dung cho dù không vui, vẫn phải để Hạ Tam đi. Hơn nữa, lúc ấy Thu Nương đã một lần nữa hứa gả cho Hạ Bát, ít nhiều gì cũng khiến Phù Dung có thể an tâm. Chỉ có điều khi Hạ Tam trở lại trang viên, hắn mới nhận được tin Thu Nương đã làm một hình nhân thay thế nàng, rồi bỏ trốn, đến vài ngày sau anh em của nàng mới phát hiện ra. Hạ Phu nhân vô cùng tức giận, liền sai Hạ Tam đích thân đi tìm về.

Lại nói vì sao phải là Thu Nương, bởi vì việc tạo băng tinh vốn cần rất nhiều tinh lực, cha của Thu Nương từ lâu đã không còn đủ sức, ông ấy có thể tạo ra băng, nhưng để đạt độ tinh khiết để trồng được hồng huyết tâm lại chỉ có thể là Thu Nương. Hơn nữa, dẫu có băng tinh thì vẫn cần âm dương hòa khí, việc này vốn dĩ trước đây Hạ Tam và vợ hắn có thể hoàn toàn đảm nhiệm, nhưng này Phù Dung mang thai yếu ớt, bí quyết không thể truyền ra ngoài, người thích hợp nhất vẫn chỉ còn Thu Nương. Trước khi lên đường đi tìm Thu Nương, Hạ Tam ghé thăm Phù Dung, dùng hết lời lẽ hứa hẹn để nương tử tin mình, an tâm dưỡng thai, hắn sẽ đi nhanh về nhanh.

Hai năm trôi qua, tung tích của Thu Nương vẫn bặt tăm, đến một dấu vết cũng không có, trời cao đất rộng, Hạ Tam chẳng thể nào tìm được. Nhà họ Hạ trên dưới lo lắng không nguôi, ngược lại mấy người vợ khác của Hạ lão gia bên gối buông lời bóng gió khiến Hạ phu nhân không thể kiềm chế mà nổi giận, mỗi lần ghé thăm con dâu đôi lúc còn than ngắn thở dài, cho rằng nếu ngày ấy Phù Dung không nhỏ nhen, để Hạ Tam nạp Thu Nương làm thiếp, hẳn là chẳng có cớ sự ngày hôm nay. Phù Dung nghe vậy lại thêm phần buồn phiền, đúng là nàng đã từng có tâm tư này, nhưng có cô nương nào lại muốn chồng có thiếp thất khi vừa được cưới hỏi, vốn là đã có chút ỷ lại vào tình cảm của Hạ Tam đối với mình mà ra vẻ trước mặt Thu Nương vài lần.

"Nếu là ta, e là ta cũng sẽ giống cô Phù Dung đó. Ta cũng không muốn chia sẻ chồng ta với ai. Nhưng nếu là Thu Nương, ta chắc cũng sẽ lựa chọn như vậy, hà cớ gì vì Hạ gia mà ta phải chịu làm thiếp, hay gả cho người mà ta không yêu chứ", A Niệm cảm thán, "Chàng nói xem, có phải bọn họ đều không sai không?"

Đường Nhan hít một hơi sâu "Có vẻ là thế? Vậy thì ai sai? Hạ Tam hay Hạ Phu nhân?"

A Niệm suy nghĩ một lúc, vẫn là khó mà nhận định xem ai sai ai đúng sai, Hạ Tam vì vợ hắn, Hạ phu nhân vì Châu gia lẫn Hạ gia. Có lẽ cái sai đầu tiên vẫn là lúc Hạ Tam và Thu Nương bị trúng tình dược, nhưng cho dù là không có chuyện này, nếu Thu Nương quyết không lấy Hạ Bát, nàng ấy cũng chẳng sai. A Niệm bắt đầu rối rắm, chép miệng bảo Đường Nhan kể tiếp.

Hạ Tam vốn muốn bỏ cuộc, nhưng bị triều đình thúc giục, lại chịu không được những đứa con dòng thứ dèm pha, mẫu thân than trách, cha hắn năm lần bảy lượt bị quan trên chèn ép, lại khăn gói lên đường tìm Thu Nương. Dường như trời cũng động lòng, hôm ấy hắn đến trấn Bích Xuyên, ghé vào một tiệm thuốc để mua vài loại thảo dược liền nghe được một vị khách hỏi một vị thuốc hiếm, ông chủ tiệm liền hẹn năm ngày nữa mới có hàng. Vốn loại thuốc này xưa nay ngoài Châu gia không có ai trồng được, nay ở một trấn nhỏ lại có thể có, Hạ Tam cũng cảm thấy tò mò, hắn liền cũng đến đặt mua loại thuốc trên. Hắn thuê một khách điếm đối diện với tiệm thuốc, thuê người theo dõi ông chủ, đúng ba hôm sau ông ấy ra ngoài, Hạ Tam được tin liền bám theo, cuối cùng đi đến được một vườn thuốc ở chân núi ngoài thành. Từ xa chỉ có thể nhìn được là một thanh niên có vẻ trẻ tuổi, ăn bận đơn giản, đội nón cói. Người này đưa cho ông chủ tiệm số thuốc mà ông cần, rồi lại đi vào trong nhà.

Căn nhà tương đối đơn giản, vườn thuốc lại được che chắn, cách sắp xếp đôi phần giống với trang viên của Châu gia. Hạ Tam nhíu mày, cuối cùng quyết định đi thẳng vào trong.

Khi người kia vừa bước ra ngoài, đúng như hắn dự đoán, người này chính là nữ cải nam trang, không ai khác chính là Thu Nương. Thu Nương nhìn hắn sững đi một lúc, đoạn nàng lấy lại vẻ thản nhiên, nói "Mấy người không muốn buông tha cho ta?"

Hạ Tam nhìn hết một lượt, không biết nên mở lời thế nào, đoạn hỏi Thu Nương nàng ấy sống có tốt không. Hai mắt Thu Nương rưng rưng nhìn người trước mặt, nhưng nàng rất nhanh thu lại cảm xúc, cười nói bản thân vô cùng tự do, làm sao có thể không tốt. Hạ Tam cũng không vòng vo, liền bày tỏ ý định đưa Thu Nương trở về, lúc ấy Thu Nương hỏi hắn "Dựa vào cái gì?"

Hạ Tam nói bất cứ yêu cầu gì của nàng, hắn đều có thể đáp ứng, nếu là chuyện nạp nàng vào phủ làm thiếp, vậy thì cũng đợi cho vợ ăn sinh nở suôn sẻ rồi mới có thể tiến hành. Thu Nương cười khổ, xua xua tay, nhàn nhạt nói "Ta là muốn huynh bỏ vợ, lấy ta làm chính thất. Huynh có làm được không?"

Thấy Hạ Bát lúng túng, Thu Nương bật cười lớn "Ta không phải là tấm thảm lót chân của nhà họ Hạ các người. Dòng họ ta có nợ gì các người thì mấy đời cũng trả đủ rồi, ta không muốn liên quan nữa. Mời đi cho".

Hạ Tam tức giận xoay người bỏ đi, vừa về đến khách điếm đã nhận được tin cha hắn vào cung đến nay đã một tháng còn chưa được thả ra, chắc hẳn là vì chuyện thần thú, tức giận đập mạnh xuống bàn khiến vân gỗ ở giữa nứt đôi.

Sáng sớm hôm sau hắn lại tìm đến chỗ Thu Nương, vừa hay thấy một nam nhân trẻ tuổi đang cùng nàng chất thuốc lên một chiếc xe thồ hàng có ngựa kéo. Thu Nương còn giũ áo choàng khoác lên người y, lại nhướn người thì thầm điều gì đó khiến y đỏ mặt. Đợi cho nam nhân ấy đi rồi, Hạ Tam mới lại thong thả khinh công qua cổng nhà, đi theo con đường đất giữa hai bên vườn thuốc, bước vào trong nhà. Thu Nương đang nấu nướng trong bếp, mùi thức ăn thơm nức bay khắp gian phòng, khiến cho bụng dạ của Hạ Tam có chút biểu tình, kêu lên mấy tiếng. Lúc Thu Nương bưng một mâm thức ăn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Hạ Tam, nàng lại chẳng giật mình, ngược lại vô cùng lãnh đạm, nói "Ta chẳng phải đã nói rõ với công tử rồi sao?"

"Người vừa nãy là...", Hạ Tam vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài.

Thu Nương đặt mâm thức ăn trên bàn, múc một bát cháo, lại ngồi xuống ăn ngon lành, coi người trước mặt như vô thanh vô dạng, không thèm đáp.

Bụng Hạ Tam lại kêu lên mấy tiếng làm hắn đỏ mặt, nhưng Thu Nương lại chẳng như nghe thấy gì. Nàng chậm rãi thưởng thức bữa sáng, vừa ăn vừa đọc y văn. Hạ Tam lại tiu nghỉu ra về, bởi vì Thu Nương đến nửa ánh mắt cũng không nhìn hắn.

Những ngày kế tiếp đều chẳng có gì tiến triển, cho đến một tháng sau, ý chí của Hạ Tam cũng suy giảm ít nhiều. Hôm ấy hắn đến nhà Thu Nương sớm hơn mọi ngày, cũng vừa lúc thấy nàng vừa chất một núi đồ cao trên xe ngựa, đoạn hắn bước đến hỏi, nhưng vẫn như mọi lần, Thu Nương chẳng buồn trả lời hắn. Hạ Tam đoán được mấy phần, hít một hơi sâu rồi khuỵu gối xuống trước mặt Thu Nương, cầu xin nàng vì Hạ gia mà trở về, để cứu cha hắn. Chỉ cần năm mươi năm, sau khi đã nộp đủ thần thú cho triều đình, nàng có muốn đi đâu, hắn nhất định không cản, còn có thể tuỳ ý đem theo vật phẩm quý giá của Hạ Gia.

Thu Nương chẳng quan tâm lời hắn nói, nhưng khi chuẩn bị lên ngựa liền thấy những ám vệ đang ẩn thân đồng loạt hiện ra, khi còn ngơ ngác nghĩ cách đối phó, nàng đã trúng một ám tiễn, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng mình ở điền trang nhà họ Châu. Chẳng cần đoán cũng biết việc Hạ Tam tìm được nàng, Hạ phu nhân cũng đã biết, có chạy trời cũng không khỏi nắng. Khi vừa tỉnh dậy, Thu Nương đã thấy Hạ Tam, Hạ phu nhân và mẹ nàng đang ở trong phòng. Hạ phu nhân đợi cho khi Thu Nương đã hoàn toàn tỉnh táo, không vòng vo mà hỏi thẳng "Ta nhìn con lớn lên, xem con như con, nay ta muốn hỏi, con muốn thế nào mới chịu ở lại Hạ gia?"

"Bình thê", Thu Nương dường như đã chuẩn bị câu trả lời, vẻ mặt rất bình thản, trả lời rành rọt "Bình thê đúng nghĩa. Hạ Tam công tử phải phân chia đều thời gian và sủng ái dành cho Phù Dung và ta, không ai ít hơn ai. Con của ta và con của nàng ấy phải có vai vế như nhau. Phu nhân, người bảo xem ta như con, vậy người cũng phải yêu thương công bằng giữa ta và Phù Dung. Liệu nhà họ Hạ có làm được không?"

Hạ phu nhân nhìn sang Hạ Tam. Hạ Tam nghiến răng cố kìm lại một tiếng giận dữ, nuốt xuống một ngụm khí lạnh, không lên tiếng. Hạ phu nhân thở dài thuồn thuột một tiếng. Hạ Tam đoạn nói "Đợi Phù Dung sinh nở xong đã, mới có thể nạp nàng vào cửa".

Thu Nương nhếch miệng cười "Ta không vội. Ta bây giờ trở lại Bích Xuyên, khi nào các người có thể đem được kiệu hoa, dùng nghi thức cưới chính thê mà rước dâu, ta theo các người về. Sau khi ta là vợ của Hạ công tử, lúc đó với bổn phận là con dâu của người kế thừa, ta chắc chắn dốc sức trồng Hồng huyết tâm".

Cả Hạ phu nhân lẫn Hạ Tam đều xám mặt. Hạ phu nhân nhìn sang mẹ của Thu Nương ra hiệu, nhưng bà ấy chưa kịp mở miệng, Thu Nương đã nói tiếp "Các người nếu tạo áp lực đến cha mẹ anh em ta, vậy thì ta thà phế đi năng lực, hồng huyết tâm cũng đừng hòng trồng được nữa. Ta nói được làm được, muốn chết, chúng ta cùng chết".

Năm ấy Thu Nương đã vì bản thân bất chấp hậu quả, ngày nàng được kiệu nhà họ Hạ rước về phủ, tân hôn với tình lang nàng mong nhớ, tiệc rộn rã mấy ngày đêm. Sau đó lại cùng Hạ Tam trồng hồng huyết tâm, tận hưởng thời gian uyên ương hòa hợp, chẳng cần quản Hạ Tam đối với nàng là thật ý hay chỉ để đạt được thứ mà gia tộc hắn cần. Cha của Hạ Tam cũng được thả trở về, trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều người vợ đầu của Hạ Tam là Phù Dung vì tin này mà đổ bệnh, thổ huyết rồi sinh non. Vốn dĩ người Dị giới mang thai thường mất năm năm, còn một năm nữa mới đến ngày sinh nở, vì vậy đứa trẻ sinh ra hơi thở yếu ớt, nước da xanh xám, còn không khóc nổi. Phù Dung vì đau buồn mà sinh phẫn uất, sinh xong liền rơi vào hôn mê.

Hạ Tam biết tin, đau đớn khôn nguôi, tìm Thu Nương trút giận, viết giấy hưu thê. Thu Nương phá tan hồng huyết tâm, ngửa mặt lên trời cười như điên dại rồi bỏ đi, lúc ấy không hề biết đã mang thai Thu Nhi. Báo ứng tuần hoàn, Thu Nhi khi sinh ra không nghe được cũng không nói được, cơ thể mãi như một đứa trẻ cho dù đã sống qua mấy trăm năm. Hạ Bát năm ấy vô tình bắt gặp bọn họ, âm thầm mới biết Thu Nương muốn tìm đến Hồi Sinh Tuyền để chữa bệnh cho Thu Nhi, nghĩ tới Thu Nhi là con của anh trai hắn, lại nghĩ tình thanh mai trúc mã thuở nhỏ với Thu Nương, muốn giúp cho cháu gái mình. Bọn họ đã tìm cách đến Hồi Sinh Tuyền vài lần nhưng đều thất bại trên đường, đây là lần thứ ba.

A Niệm nghe hết câu chuyện, thở dài cảm thán, cuối cùng nói "Chuyên Húc năm ấy cũng vì muốn củng cố quyền vị, mỗi lần muốn thêm vây cánh lại cưới một người vợ. Chỉ là hắn chẳng thật lòng với ai trong số họ, vô tâm vô tình cũng là một loại khiên chắn, chẳng ai khiến hắn thực sự đau lòng. Chỉ có tỷ tỷ... nhưng Tiểu Yêu lại không chọn huynh ấy".

Đường Nhan di di chóp mũi A Niệm qua lớp mành che, nói "Nàng chẳng phải đã từng là một trong số họ sao?"

"Phải thì sao? Chàng nên cảm ơn ca ca, nếu năm ấy huynh ấy thực sự để mắt đến ta, vậy thì chưa chắc chàng đã lấy được vợ".

Đường Nhan gật gù "Vậy thì đợi hắn xuống Minh Phủ, ta sẽ kính rượu hắn. Ca ca này cùa nàng mệnh lớn, sống cũng rất dai".

A Niệm bật cười, đoạn nàng mông lung suy nghĩ, Thu Nương gieo nghiệp nhiều như vậy, cho dù có tới được cửa Hồi Sinh Tuyền, chỉ e cũng khó mà đủ công đức. Nàng nghĩ đến ánh mắt ngây thơ nhìn nàng của Thu Nhi, đôi mắt trong sáng ấy lại phải gánh chịu nghiệp oán mà đời trước gieo xuống, nếu Hạ Tam biết con gái hắn vì hắn giận dỗi đả thương Thu Nương mà ra nông nổi, liệu hắn có thương xót. Hoặc hắn chẳng còn tâm tư nữa, một gia tộc hưng thịnh một ngày trở nên tàn lụi, thần thú không thể nuôi, Hạ lão gia phải đem gia sản ra nộp vào ngân khố để tránh cảnh tù tội, Phù Dung hôn mê khiến cho Quách gia trở mặt, may mà còn Châu gia đem tiền cứu lấy Hạ gia qua cơn nguy khốn, đứng ra bảo đảm cho Hạ Gia gầy dựng lại cơ nghiệp. Ai đúng ai sai hẳn là chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Mấy ngày sau, trời vẫn bão, sóng biển dâng cao cuốn trôi cây cối, căn nhà của A Niệm nhờ vào pháp lực của Đường Nhan mà bình an chống đỡ. A Niệm trong lúc chờ bão tan liền lấy giấy bút vẽ vời suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng xong một bản thiết kế căn nhà trên lưng rùa. Lúc nàng đưa cho Đường Nhan và Hạ Bát xem, mặt vô cùng đắc ý nói "Chúng ta sẽ buộc dây từ chỗ này đến chỗ này, ở đây là ống dài, nếu bão biển có thể lặn sâu xuống tránh, ngày nắng ngày mưa cũng không phải sợ nữa, như vậy mới không bị gián đoạn". Bàn bạc xong, chờ ngày hết bão, A Niệm tập trung suy nghĩ cầm chiếc vảy của Đường Nhan trong tay, vụt một cái đã biến thành ngôi nhà trong bản vẽ trên mai rùa. Lão Rùa Yêu tất nhiên than vãn, nói tới nửa ngày, sau đó vẫn chấp nhận xuất phát với căn nhà trên lưng mình. A Niệm loáng thoáng nghe thấy Lão nói với Đường Nhan "Nhớ lời ngài hứa với ta đấy".

A Niệm vốn muốn hỏi đứa trẻ mà Phù Dung sinh ra số phận thế nào, nhưng rồi lại không hỏi nữa, mỗi người đều có một số phận, nàng biết hay không cũng không thể giúp họ thay đổi hay sửa chữa. Cảm xúc của A Niệm khi nhìn Thu Nương cũng thay đổi, nàng vốn luôn thấy Thu Nương là người kiệm lời, yếu ớt, không có sức uy hiếp, vậy nhưng một tay nàng ta đã chấm dứt thịnh thế của một họ tộc, đẩy tất cả những người liên quan kể cả bản thân nàng ta và con mình vào bất hạnh bi thương. Có một lần, khi nàng nhìn thấy Hạ Bát ngồi thong dong câu cá một mình ở một vùng biển lặng, A Niệm đến ngồi cạnh y, hỏi "Nếu ngày đó Thu Nương thực sự gả cho ngươi, ngươi có nghĩ điều này sẽ thay đổi được lịch sử không?"

Hạ Bát nhíu mày, sau đó cũng chẳng hỏi vì sao A Niệm lại biết, chỉ đáp "Đã là vận mệnh thì khó tránh, từ nhỏ cô ấy đã thích ca ca, cho dù lấy ai thì trong lòng cùng chỉ hướng về người này, bi kịch trước sau gì cũng xảy ra".

"Nếu lấy ngươi, ngươi làm cho nàng ấy yêu ngươi thì sao?"

Hạ Bát thở dài "Ta làm sao biết được, ta còn chưa từng thử cảm giác trai gái bao giờ. Cũng không có ý định đó. Đại nương, ta cũng thật phục cô đấy, không ngờ phu quân của cô lợi hại như vậy, lại còn rất tuấn tú, mà còn bám dính cô như thế, haizzz"

A Niệm chỉ tay vào mặt hắn "Ta cấm nhé, đừng có mà nhòm ngó người của ta. Ta không cần biết ngươi thích nam hay nữ, người của ta tuyệt không được động tớ. Không thì bà đây cho ngươi biết tay".

Hạ Bát cười sảng khoái, chiếc cần câu trên tay hắn đúng lúc rung lên bần bật, hắn liền vừa giật vừa kéo lên một con cá thu rất lớn, đủ cho mấy người bọn họ ăn trong mấy ngày. Hắn cho cá vào chiếc chậu gỗ lớn, đoạn vừa cười vừa nói với A Niệm "Bị cô nhìn thấu rồi, ta chính là chấm phu quân của cô, cẩn thận bị ta lấy từ tay cô đấy, Đường Đại nương".

"Người dám ngươi dám..."

A Niệm vừa tính đánh cho tên điêu mồm một trận thì lão Rùa Yêu bỗng lắc mạnh khiến bọn họ ngã chúi dụi ra sau, Hạ Bát nhanh tay đỡ được A Niệm khỏi bị đập đầu xuống mai rùa. Đường Nhan ở trong nhà chạy ra ngoài phóng vút lên cao xem tình hình, đoạn hạ xuống nói "Có Lốc xoáy, Rùa tinh, ngươi mau lặn xuống".

Nói đoạn tất cả đều vào nhà đóng hết cửa nẻo, chiếc ống dài vươn lên trên, lào Rùa lặn xuống sâu đến đâu, chiếc ống dài theo đến đó, nước bên dưới cũng chòng chành chao đảo. Thu Nhi ôm lấy mẫu thân, nét mặt sợ hãi nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn dáo dác. A Niệm bình tĩnh ngồi chờ, có lẽ hai canh giờ nữa có thể đi qua được vùng biển xoáy.

Đường Nhan bày ra một bàn cơ, rủ A Niệm nhưng nàng lại muốn đọc thoại bản, vậy là hắn liền ngồi xuống đọc chung. Hạ Bát mượn bàn cờ của Đường Nhan, tự mình đánh với mình. Đang lúc ai làm việc nấy, chỉ có mỗi lão Rùa là vẫn quạt nước bơi tới. Đến một đoạn bỗng nhiên Lão đột ngột đứng lại khiến cho bên trong chao đảo chực ngã nhào, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa liên hồi. Bốn người cùng lúc nhìn về phía cửa, đồng thanh hỏi "Là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro