Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Niệm không thể cứ gọi tên tóc tím là Tóc Tím, dù gọi như vậy cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, nhưng dù gì cũng có người thứ ba là Hạ Bát ở đó, thiết nghĩ cũng nên hỏi tên họ hắn một cách rõ ràng vẫn hơn. Nghĩ là hỏi thì liền hỏi, tên ấy mất một lúc suy nghĩ như thể hắn quên mất tên của mình rồi mới trả lời nàng "Đường Long, gọi là A Long đi".

"A Long", A Niệm lặp lại, nhíu mày thoáng qua rồi cũng không hỏi thêm.

Từ ngày có A Long đi cùng, Hạ Bát trở nên nhà tản, bởi vì toàn bộ nữ yêu xung quanh đều chỉ muốn ve vãn A Long. Nhưng hắn không có loại khí chất bình thản của Hạ Bát, yêu nữ chưa kịp đụng vào hắn đã bị bắn ra xa cả dặm. Không chỉ có nữ yêu, nam yêu cũng bị hắn thu hút, mặc dù số phận của bọn họ đều chẳng khác mấy nữ yêu kia là mấy. Sự lạnh lùng quyết tuyệt này khiến A Niệm trầm trồ "Ngươi chính là bị lãnh cảm sao?"

A Long đang ăn cháo lương khô, liền sặc một trận, nhìn sang A Niệm nghiêm mặt "Phu nhân, ta không phải phường dễ dãi".

Hạ Bát đang cắn bánh nướng liền bật cười ha hả, đoạn nhìn sang A Niệm "Đại nương, cô ganh tị vì hắn cướp mất dàn nam sủng của cô chứ gì?"

A Niệm vỗ đùi "Ngươi chính là hiểu ta. Hắn không thích có thể bảo mấy mỹ nam ấy sang chỗ ta mà, việc gì phải ném đi chứ. Thật phí phạm".

A Niệm vừa dứt câu liền có một nam yêu vui vẻ đến chỗ nàng, hắn còn chưa kịp lên tiếng đã liền bị ném ra xa mấy chục dặm, bay nhanh đến nỗi đến cái bóng cũng không kịp lưu lại. A Niệm xịu mặt "Ai mượn ngươi?"

A Long nhàn nhạt nói "Đại nhân nói cô phải tu dưỡng đạo hạnh trên đường đi, không được phạm sắc giới".

Hạ Bát liếc qua tình hình lại nói chen vào một câu "Không đâu, công đức không liên quan đến sắc giới".

"Ngươi nghe thấy rồi chứ? Hắn đi ba lần rồi, hắn tất nhiên hiểu hơn vị đại nhân ở xó nhà của ngươi"

A Long nhếch miệng mỉa mai "Chẳng phải đi đến ba lần vẫn chưa tu thành chánh quả sao, là vì hắn không giữ đạo hạnh".

A Niệm cứng họng, cái tên này miệng mồm câu nào cũng sắc lẹm, chẳng nhường nhịn người khác lấy một phân. Hạ Bát bên kia đủng đỉnh uống một hớp rượu "Dù ta biết gần nữ sắc cũng không ảnh hưởng, tiếc là ta không có hứng thú đó. Cho nên, vị huynh đệ này, cả ba lần ta thất bại đều không liên quan sắc giới".

Đoạn hắn quay sang A Niệm "Đại nương, cẩn thận lại bị trúng yêu thuật lần nữa, tốt nhất cô để hắn đuổi đám yêu tinh ra xa một chút cho yên tĩnh"

Nói xong Hạ Bát liền đứng dậy, bước đến gốc cây gần đó, phi thân lên cành cây, duỗi thẳng chân mà ngủ.

A Niệm không có gì làm cũng thấy chán, nàng dùng vảy rồng biến thành một chiếc lều rồi chui vào trong, định bụng đi ngủ. A Long cũng chui vào lều, A Niệm thấy liền trố mắt đuổi hắn "Ngươi ra ngoài mà ngủ, dùng túi ngủ của Tiểu Hắc để lại đấy. Đại Nhân nhà ngươi không dặn không được vào lều của ta à?"

A Long cố dằn lòng xuống, tự nói với mình chỉ còn vài năm nữa thôi, rồi lom khom bò ra ngoài, không quên lườm A Niệm một cái "Phu nhân, ngủ ngon".

A Niệm lấy làm khó hiểu về lý do Đường Nhan lại đưa A Long tới mà không phải là Tiểu Bạch, bởi vì người mà Đường Nhan đưa đến bên nàng phải là người hắn cực kỳ tin tưởng, A Long từng là người đón nàng ở cửa U Minh giới, hắn cũng họ Đường, lẽ nào hắn là bà con xa nhiều đời của phu quân nàng. Vốn dĩ cha của Đường Nhan là người phàm, nếu trong dòng họ có người tu luyện phi thăng thành tiên, cũng có thể Đường Nhan sẽ ít nhiều chiếu cố. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn tin là Đường Nhan luôn có mắt nhìn người rất tốt, nàng chỉ cần tin ở sự sắp xếp của hắn, đợi đến khi gặp lại Đường Nhan, hỏi thêm hắn một chút là được. A Niệm cứ thế, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Đi hết núi rồi lại đến rừng, vừa đi vừa nghỉ cũng ngót nghét nửa năm, cuối cùng đến được một làng chài, nơi đây chính là làng biên giới giữa Yêu Giới và Hải Giới. Hạ Bát vẫn là người rành đường, hắn đưa đến một nhà trọ tạm coi là ổn nhất ở đó. Trên đường đi, A Niệm lại nhìn thấy nhóm người của Thu Nương đang nghỉ tại một nơi cách họ không xa, tuềnh toàng hơn. Thu Nương nhìn thấy nàng cũng gật đầu chào, rồi nhanh chóng đưa Thu Nhi vào trong. Con bé quần áo nhếch nhác, nhiều chỗ đã rách tươm, đang cầm một chiếc bánh cá nướng ăn ngon lành.

A Niệm tắm rửa xong bèn đi vào trong làng, A Long cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng hỏi đường đi xuống khu chợ, mua một ít thức ăn, quần áo trẻ con, lại mua thêm vài dải dây buộc tóc, giày vớ, thuận tiện mua thêm cá khô và lương thảo đi đường. Mua bao nhiêu thứ đều để cho A Long một mình bưng bê. Bất giác nàng lại nhớ đến năm đó ở Thủy Phong, khi ấy nàng cùng tỷ tỷ và Miêu Phủ đi dạo hội chợ, cũng xà vào các sạp hàng, Đường Nhan còn hộ tống xách đồ cho các nàng. Đó cũng là lần mà hắn bỏ mặc cô nương Cẩn Huyên kia, chẳng nghĩ ngợi mà xông vào biển người chạy loạn, bế bổng nàng lên đem ra ngoài. A Niệm vẫn còn nhớ lồng ngực hắn đập dồn, ánh mắt hắn lo lắng nhìn nàng, ánh mắt ấy khiến nàng bắt đầu nhớ nhung hắn, phải lòng hắn. Lại nhớ lúc hắn đột ngột bước vào phòng nàng từ bức hoạ trên tường khiến nàng giật bắn người, rồi từ đó trở thành lối đi bí mật giữa phòng hắn và phòng nàng, nghĩ tới đây A Niệm bật cười khúc khích.

A Long nghe thấy liền hỏi "Cô cười gì thế?"

"Không liên quan đến ngươi", A Niệm đáp, rồi nhìn thấy hắn tay xách nách mang đồ cho nàng, cũng có chút thương cảm, bèn nói thêm "Thật ra, ta chỉ đang nghĩ về đại nhân của ngươi lúc ta và hắn còn ở Cửu Giới, lúc đó quả thực rất vui vẻ".

"Phải", A Long buột miệng đáp.

"Ngươi làm sao biết được?", A Niệm nhíu mày nghi hoặc "Đến chuyện này Nhan cũng kể cho ngươi sao? Thân thiết quá nhỉ!"

"Không có, ta thấy cô cười nên ta nghĩ cô đã rất vui thôi", A Long chống chế "Đại nhân cũng luôn trông ngóng cô từng ngày."

A Niệm thở dài, tiếp tục bước đi, nói thầm trong miệng "Ta biết".

Khi nàng đến gần nơi mà Thu Nương đang trọ, vốn tính vào đưa một ít quần áo và thức ăn cho họ lại thấy Hạ Bát đang đứng nói chuyện với nàng ta, cũng đưa cho nàng ta một túi đồ, cảm thấy có chút kỳ quái. Đợi cho Hạ Bát đi xa rồi, A Niệm mới tiến về phía Thu Nương, đưa mấy món nàng vừa mua cho họ ở chợ, dặn nàng ấy cho Thu Nhi tắm rửa thay quần áo mới, đưa cho họ một ít bạc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thường thì Thu Nương chẳng bao giờ khách sáo từ chối, bản thân nàng ta cũng hiểu để đi đến Hồi Sinh Tuyền, những thứ này đều là cần thiết. Vốn dĩ trên đường đi bọn họ phải hạn chế dùng pháp thuật, phải thực sự tự bản thân trải qua thống khổ thế gian.

Trên đường về quán trọ, A Long cười bảo "Cô vẫn chưa bỏ được thân phận của một Vương cơ chăm lo cho bách tính nhỉ?"

"Ta thương cho đứa bé thôi, vốn sinh ra đã chịu thiếu sót", A Niệm cảm thán "Ta đoán cô ấy đi đến Hồi Sinh Tuyền cũng là vì con gái. Người mẹ như vậy không đáng nể phục sao?"

"Cô đã đọc sổ mệnh cách mấy chục năm, cũng hiểu được nghiệp báo luân hồi, những chuyện thế này chẳng phải hiếm", A Long bình thản đáp.

"Cũng không có nghĩa là ta đánh mất sự đồng cảm với thế gian. Kiếp trước của họ ta không rõ, kiếp này có duyên tương ngộ, cảm thương cho số phận kiếp này là đủ rồi"

"Cũng phải". A Niệm đi đằng trước, nàng không thấy được đôi mắt người phía sau trìu mến nhìn nàng, chính là A Niệm mà hắn luôn yêu, cho dù có thế nào thì sơ tâm vẫn đơn thuần như thế. Mái tóc trắng kia hay gương mặt vương bụi thời gian ẩn sau lớp mạng che mặt vẫn không thể khiến tâm hồn nàng bị mờ đục, pha lê cho dù có bị phủ bụi thì bên trong vẫn sáng trong tinh khiết.

Căn phòng trọ của A Niệm ở tầng hai, một mặt hướng ra biển. A Niệm về phòng, mở cửa bước ra ban công lộng gió nhìn ra làn nước xanh thẳm trải dài đến chân trời, nhắm mắt hít hà vị mằn mặn của gió cát đại dương. Làn tóc trắng của nàng chao động theo gió, chiếc mạng che cũng lả lướt hùa theo.

Ban công bên cạnh, hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, khuôn miệng khẽ nhếch lên cười. Hắn phóng tầm mắt ra làng chài bên dưới, đoàn thuyền vừa về, người ngựa tấp nập. Làng chài này cứ gần ba trăm năm lại nhộn nhịp một lần vì nằm trên giao lộ đi đến Hồi Sinh Tuyền, gọi là giao lộ vì đây chính là nơi người ta phải đưa ra sự lựa chọn con đường phải đi tiếp.

A Niệm đứng gần sát lại hàng rào nhỏ ngăn cách hai bên ban công, hỏi "Là thế nào?"

A Long thủng thẳng đáp "Muốn vượt Hải Giới, trước tiên phải tìm được vật cưỡi, thường là Hải Yêu. Hải Yêu thường đưa ra những yêu cầu vô cùng kỳ quái, chưa nói tới nếu trên đường cô xích mích với nó, nó hoàn toàn có thể đổi ý mà bỏ cô lại giữa biển. Đó là còn chưa nói tới bão biển ở Hải Giới cũng có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Ta nghe nói 100 người muốn vượt Hải Giới, chỉ có 10 người có thể tới được bờ bên kia".

"Vậy còn con đường còn lại?"

"Phải vượt qua Mộc Giới, Ma Giới, Hoa Giới và Hoả Giới, mỗi nơi đều đầy cạm bẫy, mức độ chỉ có tăng, không có giảm. Chưa nói đến thời gian lâu hơn, có khi đến được Hồi Sinh Tuyền thì đã trễ lần này".

A Niệm thở dài "Ta nghĩ vẫn nên chọn Hải Giới mà đi. Ngày mai chúng ta đi tìm Hải Yêu vậy, xem bọn họ muốn gì"

Buổi tối bình yên cứ thế trôi qua, Hạ Bát nói hắn cũng muốn thử vượt biển, lần đầu tiên hắn thất bại ở Ma Giới, lần sau lại bị Hoa Giới cầm chân, mà nghe nói Hoả Giới còn chết chóc hơn nhiều. Vì vậy lần này hắn muốn thử Hải Giới. Nếu chẳng may bỏ mạng, cũng xem là bất quá tam, không cần phải thử đến lần thứ tư.

Sáng sớm hôm sau, bình minh vừa đáp xuống, bọn họ đã chuẩn bị xong hành lý, trả phòng rồi đi xuống bãi biển, hướng về giao giới của Yêu Giới và Hải Giới. Từ đằng xa đã thấy đám đông tụ thành từng cụm, xôn xao cả một vùng.

A Niệm, A Long và Hạ Bát đi từng cụm nghe ngóng, tên Hải Yêu đầu tiên là Bạch Tuộc khổng lồ ba đầu, toàn thân đen thành một khối, xúc tu tua tủa, cái nó đòi chính là viên linh đan của mực khổng lồ đỏ, nghe nói có viên đan này, nó có thể biến thành Bạch Tuộc đỏ. A Niệm hỏi một người trong đám đông "Màu đen không đẹp ư?"

"Nghe nói ở Hải Giới chỉ có một nữ yêu bạch tuộc ba đầu, nữ yêu này yêu thích màu đỏ".

A Niệm à lên một tiếng, đoạn quay lại hỏi Hạ Bát "Chúng ta đi đâu tìm con mực đỏ ấy mà mua lại viên đan của nó?"

Hạ Bát nhún vai tỏ vẻ không biết. A Long chép miệng đáp "Loài mực yêu này chỉ giao linh đan cho đối tượng phối ngẫu, nếu không phải vợ hắn, hắn sẽ không đưa".

"Ý ngươi là ta nên cưới hắn sao?", A Niệm chỉ vào nàng mà hỏi "Hắn không nề hà ta đã có hai đời chồng chứ?"

A Long đen xì mặt, xách cổ áo A Niệm đi tiếp qua chỗ khác, vừa đi vừa lầm rầm trong miệng "Ta còn chưa chết, nàng nói hai đời chồng cái gì?"

[Niệm à, liêm sỉ còn không, đến con mực cũng định lấy??]

Bọn họ cứ đi hết từ Hải Yêu này đến Hải Yêu khác, yêu cầu hoặc rất khó, hoặc đã có người đáp ứng được. Đến khi A Niệm đã tắt dần hi vọng mới thấy trên bãi cát đằng xa có khối đá lớn nhúc nhích, nàng nheo mắt nhìn mấy lượt mới nhận ra là một con rùa biển có kích thước khá lớn, dễ chừng mà bưng cả quán trọ đêm qua nàng ở đặt lên mai nó cũng không thành vấn đề.

"Con rùa kia có phải là một hải yêu không? Tại sao không thấy ai đến giao dịch?", A Niệm chỉ tay về phía trước hỏi A Long.

Hắn gật đầu đáp "Là hải yêu, có điều ta đoán nó đã già lắm rồi, vốn còn chậm chạp nữa, không có khách hỏi cũng dễ hiểu".

A Niệm nghĩ ngợi một lúc liền quyết định qua đó hỏi một phen. A Long và Hạ Bát cũng không phản đối, hay đúng hơn là cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác.

Khi nhóm của A Niệm đến, phải gọi đến mấy lượt, Rùa yêu mới từ từ mở mắt, ngáp dài, lại ho khọt khẹt thêm mấy bận rồi mới nhìn sang họ, đáp "Yêu cầu của ta các người không làm được"

"Lão còn chưa nói, sao đã biết bọn ta không làm được?", A Niệm phản bác.

Con rùa nhà chầm chậm đặt mặt lên cát, để cho lớp sóng vừa trườn tới đánh vào rồi phun nước ra từ lỗ mũi, chậm rãi lắc đầu "Cô nương, ta muốn gặp Diêm Vương Gia, cô đáp ứng được sao?"

A Niệm há miệng, nhưng Hạ Bát đang đứng ở đó, nàng không thể cứ thế mà thừa nhận người mà lão muốn gặp chính là phu quân của nàng. Chần chừ một lúc, còn chưa tìm ra cách để gỡ, A Long đã bước tới thì thầm vào tai lão rùa già từ lúc nào. Lão Rùa nhìn hắn một lúc, đoạn đồng ý đưa họ vượt biển.

Hạ Bát nhíu mày, nhưng y cũng chẳng hỏi. Mục đích của y là tìm được một hải yêu, còn làm sao có được, y chẳng buồn quản. Y phóng tầm mắt ra đằng sau, chừng như tìm kiếm gì đó. A Niệm chợt nhớ đến chuyện chiều qua, bèn hỏi lão Rùa "Lão có thể chở mấy người, có thể thêm được hi người không?"

Lão rùa suy nghĩ một lúc lâu mới lại chậm chạp chấp nhận. A Niệm bảo với Hạ Bát "Ngươi đi gọi bọn họ đi".

Hạ Bát không chờ A Niệm nói đến câu thứ hai, liền chạy đến chỗ mẹ con Thu Nương, rồi cả ba người cùng đi về phía A Niệm và A Long đang chất hành lý lên mai rùa.

Mai rùa rất lớn, nhưng cũng vô cùng khô nhám. A Long rút từ trong hành lý ra một tấm áo, trải lên bên trên, lại thêm một lớp chăn bông, sau đó mới chắp tay bảo A Niệm đặt chân vào mà bước lên. A Niệm chần chừ một lúc nhưng vì mai rùa rất cao, nàng cũng chẳng còn cách khác để trèo lên được. Khi chân nàng vừa đặt vào lòng bàn tay hắn, nàng cảm thấy một lực đẩy nhấc bổng nàng lên, cứ thế nhẹ nhàng đã ở trên mai rùa. Trong một khoảnh khắc nàng nhìn vào ánh mắt của Đường Long, A Niệm bất chợt có cảm giác vừa nhìn thấy Đường Nhan. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, có lẽ chỉ vì hắn là họ hàng xa nên đáng điệu cử chỉ có vài điểm giống nhau.

Hạ Bát cũng giúp mẹ con Thu Nương lên mai rùa rồi tự mình nhảy vụt lên rất nhanh chóng. A Niệm đã dần đoán ra bọn họ hẳn phải có mối quan hệ nào đó, nhưng vì sao bọn họ tách riêng để đi, Thu Nương lại luôn giữ khoảng cách với y, A Niệm lại không thể lý giải, hoặc có thể bọn họ đã từng chung nhóm trong những chuyến đi trước, Hạ Bát cũng như nàng, thương cảm cho hoàn cảnh của mẹ con họ mà có phần quan tâm.

Sau khi tất cả đã yên vị, A Long ra hiệu cho Lão Rùa Yêu, lão bèn từ từ chống bốn chân lên, bò từng bước về phía mặt nước. A Niệm chẳng ngăn được bản thân có phần quan ngại, với tốc độ này của Lão, liệu bọn họ có cần đến trăm năm để vượt qua Hải Giới. Còn đang ngáp dài, A Niệm nghe thấy tiếng Lão Rùa "Bám chặt".

A Niệm còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy lão rẽ nước phong vút đi khiến nàng ngã ra sau, may mắn có A Long kịp ôm chặt nàng lại, bên đầu bên kia, Hạ Bát cũng vừa vặn đỡ được mẹ con Thu Nương. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã ở giữa đại dương mênh mông của Hải Giới. A Niệm đã dần quen với tốc độ của lão Rùa Yêu, trong lòng vẫn đầy cảm thán mà tự nhủ: thứ nhất không nên khinh thường loài rùa, thứ hai không nên đánh giá khả năng qua làm việc qua tuổi tác.

A Niệm rời khỏi lòng A Long, lí nhí cảm ơn hắn, nhưng vì trên đại dương sóng lớn chồng chềnh, nàng vẫn phải bám vào một cánh tay hắn để không bị ngã ra sau hay lăn kềnh xuống biển. A Long chẳng hề phàn nàn, hắn cứ để cánh tay cho nàng bám vào như một chiếc đai bảo hiểm, mặc cho những lúc lắc lư nàng lại bấm ngón tay sâu vào, mặt hắn cũng chẳng đổi sắc. Đêm đến khi đã thấm mệt, A Niệm lại giăng lều, kêu mẹ con Thu Nương cùng vào bên trong, để A Long và Hạ Bát ở bên ngoài trấn giữ.

Họ lênh đênh như thế được nửa tháng mới đến được vùng biển lặng, nước đổi từ màu xanh thẳm sang đỏ rực rất chói mắt. A Niệm chưa từng thấy biển đỏ trong đời, đoạn hỏi "Lão Rùa, nước ở đây sao lại đỏ như vậy?"

Lão Rùa một hồi lâu sau mới đáp, nhịp kể cũng chậm rãi lê thê, tóm lại vùng biển này ngàn năm trước Giao Long giam giữ một cô nương mà y yêu thích ở cung điện dưới đáy biển, cô nương này vốn là vị hôn thê của thái tử Ma tộc khiến hắn nổi giận, hai bên đánh nhau giằng co hết hai trăm năm, cuối cùng Giao Long thất thế bỏ mạng, máu nhuộm đỏ nước mãi không tan. Cô nương kia không ngờ sau khi về lại Ma tộc thương nhớ Giao Long, trốn đến đây tuẫn tình cùng hắn. Người ta nói vào những đêm nhật thực sẽ nghe được tiếng sáo trúc bi thương vang vọng, ấy là tiếng sáo Ma Vương thổi để tưởng nhớ tình nương của hắn.

A Niệm thở dài, nhìn làn nước ánh lên sắc đỏ dưới nắng trưa rực rỡ như hỷ phục của đôi tân lang tân nương, lại trở thành màu đỏ của hồng đậu tương tư hoài không dứt.

Đêm hôm ấy họ vượt qua được quãng đường đầu tiên chẳng mấy vất vả, cập vào một hòn đảo nhỏ hoang vắng để Lão Rùa nghỉ ngơi.

A Niệm quăng chiếc vảy trên cổ, những thanh trúc bay vút trên không trung, nhanh chóng đan cài vào nhau thành một căn nhà trúc ba gian đủ chỗ cho bọn họ nghỉ qua đêm. Căn nhà thoạt trông rất giống nơi nàng, Tiểu Yêu, và vợ chồng Tai Trái đã từng ở rất rất nhiều năm về trước. A Niệm để cho mẹ con Thu Nương một phòng, Hạ Bát một phòng. A Long liền lên tiếng "Ta không ở chung phòng với đàn ông lạ"

A Niệm lườm hắn "Ngươi lại muốn ở phòng của mẹ con nhà họ sao?"

A Long lắc đầu nguầy nguậy.

"Ý ngươi muốn ở phòng ta?", A Niệm chỉ tay vào phòng mình.

A Long nở một nụ cười giảo hoạt "Miễn cưỡng như vậy cũng được".

A Niệm tỉnh bơ "Vậy cũng được, ta đây cũng cần người hầu hạ. Ngươi đem hành lý vào đi".

A Long nhíu mày nhìn A Niệm nửa nghi hoặc "Không đùa?"

"Ta đâu có đùa. Là ngươi muốn thế, ta lại cũng chẳng thấy vấn đề gì", A Niệm mỉm cười với hắn, đoạn nói thêm "Ta đi tắm một lát, ngươi đem đồ vào rồi thì ra biển bắt ít cá làm bữa tối nhé. Bảo Hạ Bát đi cùng".

A Niệm quay sang Thu Nương, nói "Cô cũng đi nghỉ đi, để con bé ngủ một giấc rồi dậy ăn tối".

Thu Nương gật đầu, xách tay nải rồi đưa Thu Nhi về phòng. Con bé sau bao ngày giãi nằng dầm mưa mặt mày đen nhẻm, tự nhiên nhìn A Niệm cười tươi, khuôn mặt nó lấm lem bỗng nhiên sáng bừng. A Niệm cũng cười, xua tay bảo "Nhanh tắm rửa nghỉ ngơi đi".

Hẳn nhiên Thu Nhi không nghe thấy, nhưng có lẽ nhìn khẩu hình cũng đoán được, nó vui vẻ nhảy chân sáo vào trong. A Niệm thầm nghĩ sau này lớn lên con bé hẳn là một đại mỹ nhân chẳng thua kém ai, chỉ tiếc lại không thể nghe, không thể nói.

A Niệm lấy nước trong lu, đem đun lên rồi đổ vào bồn gỗ, thả một viên thảo dược mà Tiểu Yêu đưa cho nàng rồi cởi bỏ y phục, bước vào ngâm mình. Cả cơ thể được thả lỏng trong hương thảo dược dìu dịu, những cánh hoa khô gặp nước nổi lên bềnh bồng đủ màu sắc nhẹ luồn vào mái tóc trắng như mây rũ dài nổi lên trước ngực. A Niệm nhớ lần cuối cùng nàng được tắm gội bằng nước ngọt chính là ở quán trọ trước khi bước vào Hải Giới. Nghĩ ngợi một lúc, A Niệm nhắm mắt lại dưỡng thần, vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. Nàng mơ thấy mình được ngâm trong Hồi Sinh Tuyền, mái tóc trắng trở lại đen mượt, làn da mượt mà, cơ thể căng tràn như thể năm trăm năm thăng trầm đó chưa từng tồn tại. Nàng soi bóng mình dưới nước, đưa tay lên vuốt đôi má trắng hồng, cười khúc khích. Khi nàng vừa quay lưng lại đã nhìn thấy Đường Nhan đang dang tay chờ nàng nhào vào lòng, rồi hôn lên bờ môi mềm màu hồng đỏ, nàng nghe thấy mình thì thầm hỏi hắn "Nhan, vợ chàng có đẹp không?". Hắn ôm siết nàng, tiếng như gió thổi, hắn nói gì nàng không thể nghe rõ. Nàng bâng quơ muốn hỏi lại hắn, chợt trước mặt bị bao phủ bởi bóng tối như một chiếc màn trời vừa rơi xuống. A Niệm giãy giụa cố lôi tấm màn ấy ra, bừng tỉnh giấc, nghe tiếng A Long đằng hắng ngoài mành che "Phu nhân, bữa tối chuẩn bị xong rồi"

A Niệm có chút giận tên phá đám cắt ngang giấc mơ đẹp của nàng, nhưng vẫn cố giữ giọng thản nhiên đáp "Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi".

Đợi cho bước chân tên kia đi xa, A Niệm mới nhìn rõ thứ phủ lên người nàng là tấm áo khoác ngoài của A Long, đoạn nàng ném nó lên sào đồ, lấy y phục mới màu xanh lục đã chuẩn bị sẵn, mặc vào, chải lại tóc, vì còn ướt nên nàng cũng chẳng búi lên, cứ thả dài tự nhiên rồi bước ra ngoài.

Trong gian ngoài, thức ăn đã bày lên bàn lớn, chiếc bàn rất giống năm xưa nàng cùng những người cùng nhà dùng bữa mỗi ngày. Chẳng hiểu sao những ngày này, A Niệm rất hay hoài niệm chuyện cũ.

Hạ Bát thấy nàng thì vẫy tay "Đại nương, nhanh chân một chút, bọn ta chờ cô sắp đói chết rồi".

A Niệm đi đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh A Long, đảo mắt một lượt, đoạn khen "Hai nam nhân các người cũng rất khá"

Thu Nương hiếm khi nói chuyện cũng tán thưởng "Ta cũng thật bất ngờ đấy".

Hạ Bát xua xua tay "Đừng khen bọn ta nữa, ăn đi thôi. Thu Nương, cô lấy đồ ăn vào bát cho con bé trước đi".

A Long chẳng nói mấy, dường như hắn đang còn suy nghĩ đến việc khác. Hắn gắp thức ăn đầy bát của A Niệm, sau đó lặng lẽ nhâm nhi chén rượu trước mặt.

Ăn xong Thu Nương giành phần dọn rửa. A Niệm thấy mệt nên về phòng trước, rửa mặt mũi xong liền về giường nằm. Lúc này A Long mới lên tiếng hỏi nàng "Ta ngủ ở đâu?"

A Niệm cười thầm trong lòng, thì ra suốt buổi tối thứ hắn canh cánh lại là chuyện này. Nàng thản nhiên đáp "Ngươi muốn thế nào?"

A Long chắc hẳn không đoán được nàng lại hỏi ngược lại hắn, trong lòng tất nhiên đầy mâu thuẫn. Hắn tất nhiên muốn ở cùng nàng, nhưng trong thân phận này, hắn cho rằng điều này rõ ràng không đúng đắn. Nàng vốn dĩ nên đạp hắn sang phòng của Hạ Bát hoặc ném hắn ra gian ngoài, nhưng A Niệm của hắn lại không làm vậy, hoặc ít ra nàng sẽ ném cho hắn chiếc túi ngủ để hắn lăn lóc trên sàn qua đêm, nhưng nàng cũng chẳng có ý đó, ngược lại nàng còn đẩy câu trả lời về phía hắn. A Long nhìn thẳng vào mắt A Niệm, giọng có đôi phần thấp thỏm "Ta... ta muốn ngủ trên giường, bên cạnh cô"

"À...", A Niệm như thể cũng chẳng ngạc nhiên lắm, đoạn nói "ngươi không sợ đại nhân nhà ngươi sao? Nếu không sợ, vậy thì được, ngươi muốn nằm bên trong hay bên ngoài?"

A Long... chết sững.

Hắn bắt đầu hoài nghi A Niệm bị... ma nhập, hay nói đúng hơn là oán hồn của nữ nhân Ma Tộc mãi chưa siêu thoát kia biết đâu đã kịp bám vào nàng mà chọc phá. Hắn tiến lại gần tỉ mỉ quan sát, dùng thần lực thăm dò vẫn không thể truy được dấu vết hồn phách nào khác trên người nàng, cũng không loại trừ hồn phách của nữ nhân này được máu của Giao Long bảo bọc, sớm đã tồn tại ngoài quy luật của Thập giới.

A Niệm ngáp dài, dịch người vào trong, buông ra một câu uể oải "Ngươi rề rà quá, ta ngủ trước đây"

A Long sải bước tới, tay bóp chặt lấy cổ A Niệm nhanh chóng tạo một ấn ký trừ tà khiến dấu ấn Trụ nhan hoa trên trán nàng bắt đầu sáng lên kháng cự, A Niệm bị bóp chặt cổ không thể thở, đập tay xuống giường liên tục. A Long buông nàng ra, niệm quyết tạo một sợi kim tinh màu tím bạc quấn quanh A Niệm, gằn giọng "Nói, yêu ma phương nào dám nhập vào phu nhân nhà ta?"

A Niệm bị siết chặt đau đến muốn chửi thề, hét lớn "Đường Nhan, tên khốn kiếp này, chàng bị điên à?"

Đường Nhan ngớ người vội thu quyết chú, hai mắt mở lớn, miệng lắp bắp "Nàng gọi ta là gì?"

"Là tên khốn kiếp, là đồ điên. Ngươi muốn thì cứ bỏ ta, sao lại ám sát ta chứ", A Niệm kéo tay áo lên, nhìn thấy mấy vết bầm tím, đoạn chạy lại chiếc gương trên tường  nhìn lên cổ mình, năm ngón tay của ai kia vẫn hằn rõ thành vệt đỏ. Nàng cau mày đi về giường, vung chân đá thẳng nam nhân tóc tím kia xuống sàn nhà "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chàng ngủ dưới đất đi".

Nói đoạn A Niệm giật hai dây buông rèm, mặc cho tên kia vẫn còn chưa hiểu được đầu đuôi là do đâu. Một lúc sau hắn mới chui vào bên trong, nhẹ nhàng kéo tay nàng muốn xem thử vết thương bèn bị giật lại "Cút".

"Ta đáng đánh, để ta trị thương cho nàng, rồi nàng phạt gì ta cũng chịu", Đường Nhan mếu máo năn nỉ.

"Khỏi"

"Nhưng rõ ràng nàng nhận ra ta cũng không thèm nói ta biết. Nào nào để ta xem cổ nào", Đường Nhan vừa nói vừa cúi sát cổ nàng. A Niệm vừa lúc quay sang, mặt nàng và hắn chỉ cách nhau một chiếc mạng che. Hơi thở hắn phả lên mặt nàng, hơi thở nàng khiến chiếc mạng che phập phồng nhè nhẹ. Một ngọn gió biển thổi mạnh qua cửa sổ khiến mấy ngọn nến trong phòng chao nghiêng rồi tắt phụt, rèm tung lên là là khiến ánh trăng lướt qua rồi trả bóng tối bao trùm lên cả căn phòng.

Đường Nhan xoa tay kên cổ A Niệm, nói rất nhỏ đủ để chỉ một mình nàng nghe thấy "Nhận ra ta từ lúc nào, hửm?"

A Niệm như bị giọng nói tên nam nhân đang nửa đè lên người nàng mê hoặc, khe khẽ đáp "Lúc lão Rùa phóng đi, chàng ôm ta, ta nghe được nhịp tim của chàng".

"Ra là vậy", Đường Nhan đưa tay bẹo má nàng "Vậy sao chờ đến hôm nay để trêu chọc ta?"

"Đáng gì so với việc chàng gạt ta chừng ấy năm? Hơn nữa không muốn người ngoài biết chúng ta là ai".

"Không phải là vì nàng đòi bỏ ta sao. Thế nào, bây giờ còn muốn bỏ chồng không?", Vừa nói Đường Nhan vừa trườn nửa người còn lại lên giường, môi lướt nhẹ trên tấm mạng che của A Niệm.

"Vẫn..."

A Niệm chưa nói hết câu, tên kia đã hôn xuống "Nàng đừng hòng"

"Nhưng mà..."

Đường Nhan gạt chiếc mạng che mặt lên phủ môi lên môi A Niệm, lại trấn áp "Không có nhưng"

"Ưm... Nè... chàng... đừng có mà...", A Niệm ôm lây mặt Đường Nhan đẩy ra, trong bóng tối lờ mờ vẫn cảm thấy hắn vô cùng tuấn tú, chiếc mũi cao đang cọ vào mũi nàng, làn da vì những ngày lênh đênh trên biển đã trở nên khô sạm vẫn không thể át đi được khí chất hơn người.

"Chàng đừng có mà giở trò lưu manh. Nay ta đã biết mặt chàng, vậy thì nhất định phải bỏ chàng", A Niệm kiên định, giọng nói chẳng hề run rẩy.

"Nàng đừng có mơ đi. Ngoan ngoãn đến Hồi Sinh Tuyền như nàng muốn, sau đó cho dù kết quả thế nào thì ta cũng đưa nàng về Minh Giới. Muốn bỏ chồng à, nàng chờ khi nào ta chết đi rồi hãy tính".

Miệng nói, tay hành động. Tay hắn đã kéo tuột dây thắt chiếc áo ngủ của A Niệm, luồn vào trong, xoa trên chiếc bụng đã được ăn no của nàng, đoạn lại lần lên bên trên, cười giảo hoạt "Sau khi trở về, phải vỗ béo nàng lên một chút".

A Niệm khó hiểu hỏi "Là... bị nhỏ đi ư?"

Đường Nhan bật cười "Có vẻ... nhỏ đi một chút nhưng vẫn vừa tay ta"

"Lưu manh"

"Phải, lưu manh với mỗi nàng. Cho nên, nàng nhất định không được bỏ ta"

Đường Nhan luồn tay lên vạt áo A Niệm, kéo tuột qua vai, vùi mặt vào nơi mềm mại nhất, đôi môi tham lam mang theo hơi thở ấm nóng khiến A Niệm không kiềm được mà rên lên một tiếng, đoạn nàng nói "Nhan, nhà này cách âm không tốt"

Đương Nhan dừng một nhịp, đáp "Từ lúc vào ta đã giăng kết giới, phòng ngủ của phu nhân ta, nội bất xuất, ngoại bất nhập".

A Niệm bật cười, quàng tay qua cổ hắn, kéo mặt hắn lên, chủ động áp môi lên môi hắn. Hương rượu đào hắn uống trong bữa tối dường như vẫn thoang thoảng ngòn ngọt, quấn quýt trong miệng nàng.

Xiêm áo nàng đã bị hắn cởi bỏ, y phục của hắn cũng bị nàng quăng ra ngoài, rèm trướng vẫn bị gió thổi lên từng đợt, A Niệm nghe thấy tiếng Đường Nhan kêu tên mình, giữa lúc triền miên ở trong nhau, hắn nói "Hứa với ta, đừng bao giờ rời xa ta nữa. A Niệm, ta yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng"

Nàng không đáp lời hắn, nàng chỉ siết chặt hắn hơn, nàng biết hắn nhớ nàng, nàng cũng rất nhớ hắn, nhớ đến khổ sở. Nhưng nếu muốn gỡ bỏ rào cản trong lòng, nàng chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay đầu.

Đường Nhan quyến luyến nàng mãi không muốn rời ra, hắn cứ nằm yên trên người A Niệm, môi áp vào cổ nàng, cứ một lúc lại phà hơi làm nàng bật cười vì nhột, vỗ nhẹ vào mặt hắn "Chàng... thế này làm sao ngủ? Chàng nặng lắm, leo xuống đi"

Đường Nhan lắc đầu "Không muốn ngủ, ngủ dậy nàng sẽ chạy mất"

Nói đoạn hắn lại bắt đầu hôn vào cổ nàng, trượt qua tai, hôn lên mí mắt, rớt xuống môi, lại vờn xuống xương quai xanh. A Niệm để mặc cho hắn càn rỡ, nàng bắt đầu mơ màng buồn ngủ, nhưng dường vị huynh đệ của hắn lại đã thức dậy, A Niệm thật sự chỉ có thể tự mình gói gọn trong bốn chữ "Hối hận không kịp".

Buổi sáng nàng mở mắt ra, nắng đã trải khắp phòng, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Đường Nhan đang ngủ say bên cạnh nàng, mãi tóc tím bạc xoã ra, nàng đưa tay khẽ vuốt lên chân mày, mí mặt rồi lướt qua sóng mũi cao thẳng. Đoạn nàng nghe hắn nói "Có so sánh được với tỷ phu của nàng không?"

Đúng là đồ Diêm Vương nhỏ mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro