Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy vừa ra đến cửa, A Niệm đã thấy Tiểu Yêu đang đứng đợi nàng, trên tay cầm một chiếc túi gấm màu hồng có dây thắt, đang còn hăng say tán dóc với Tiểu Hắc. Bọn Đường Nhan, Tiểu Hắc Bạch vẫn giữ thói quen gọi tỷ tỷ nhà nàng là Hải Nguyệt, mà Tiểu Yêu cũng chẳng lấy gì làm phiền. Tiểu Yêu đưa cho A Niệm chiếc túi, dặn dò tỉ mỉ về các loại thuốc nàng đã dán nhãn sẵn ở bên trong, loại nào có công dụng gì, nói một lúc đã khiến đầu A Niệm bưng bưng. Nói được một thôi một hồi mới nhớ ra, rút từ trên đầu xuống một chiếc trâm vàng chạm khắc hình hoa sen tinh xảo, cài lên búi tóc của A Niệm, giải thích "Cái này ta tự chế tác từ kỹ thuật rèn học được của nhà Kim Thiên, mô phỏng theo chiếc trâm mà Tinh Trầm đã tặng. Nghe đồn muội cũng có một chiếc tương tự, chắc là đã biết cách dùng?"

A Niệm gật đầu "Biết. Tỷ tỷ, tỷ còn gì nữa không, cho một lượt đi nào".

Tiểu Yêu di ngón tay vào trán muội muội của nàng, mắng "Muội được lắm", đoạn ôm A Niệm vào lòng "Bảo trọng, bọn ta chờ muội về".

A Niệm vỗ lưng Tiểu Yêu, cuối cùng nàng lại người trấn an người ở lại "Mấy trăm năm muội một mình, cũng học được vài thứ phòng thân, không chỉ lo vui chơi vô dụng đâu, tỷ yên tâm đi".

Nói đoạn A Niệm cởi bỏ giày, hít thở một hơi sâu, gọi Tiểu Hắc "Lên đường thôi nào". Khi nàng đã đi một đoạn ra, ngoái nhìn lại vẫn thấy Tiểu Yêu và Tiểu Bạch vẫn nhìn theo, rồi lại quyết tâm đi về phía trước.

Đôi chân nàng dẫm trên lớp bùn vừa nhão vừa lạnh của Minh Giới chẳng mấy chốc mà trắng bợt. A Niệm chưa kịp thở than, họ đã đi đến vùng Sa Mạc của Hỏa giới, quanh năm bỏng rát như lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân. Chân của A Niệm lại phồng rộp lên, da bóc ra thành từng mảng lớn. Cho đến khi đi đến Nhân giới, đúng vào ngày xuân dịu mát, bọn họ mới thuê được khách điếm, lấy thuốc mà Tiểu Yêu đưa, rắc lên chữa thương, rắc đến đâu từng cơn đau đi theo đến đấy, nhức buốt thấu tim, nhưng cũng nhờ vậy mà chỉ vài ngày sau, những vết lở loét đã kéo da non, nhanh chóng lành lại. Tiểu Hắc đem theo một chiếc bản đồ bằng thẻ tre, cứ qua mỗi một nơi lại đánh một dấu chéo. Đã hai năm trôi qua, bọn họ đã đi qua được ba giới, ngoài mấy vết thương ngoài da, mọi chuyện dường như vẫn rất suôn sẻ. Bàn chân của A Niệm đã đầy vết chai sần, lại chi chít sẹo cũ sẹo mới, nhưng lòng nàng vẫn đầy quyết tâm, chưa từng có ý niệm từ bỏ.

Tiểu Hắc có chút trầm ngâm, đoạn thông báo "A Niệm, chúng ta sắp tới sẽ đi vào Băng giới, thời tiết ở đó cực hàn, băng dày quanh năm, cây cỏ không thể mọc, thức ăn khan hiếm. Cô ở đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài gom thêm lương khô".

A Niệm gật đầu, lấy trong túi nhỏ bên eo ra một viên trân châu "Ngươi đem cái này đổi thành bạc, không cần mua cầu kỳ, miễn gọn nhẹ, no lâu là được".

Tiểu Hắc cầm lấy, nhanh nhẹn ra ngoài đóng cửa, không yên tâm bèn quay lại bày một cái kết giới rồi mới xuống phố. A Niệm ở lại trong phòng, đặt mấy chiếc gối kê chân cao để thuốc mau khô, nghe bên ngoài có tiếng lao xao của một nhóm người, loáng thoáng cũng hiểu được có lẽ họ cũng đang đi đến Hồi Sinh Tuyền giống nàng. Đây là nhóm thứ mười mà nàng nhận ra họ dọc đường đi, A Niệm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, nếu chỉ chọn ba, e lại cạnh tranh cũng rất gay gắt. Nhìn xuống đôi chân vừa bôi thuốc còn hơi ran rát, A Niệm liền nhắm mắt, chỉ muốn có thể nhanh chóng ngủ một giấc, không nghe không thấy, chỉ nhắm thẳng con đường đã định mà đi.

Băng Giới quả xứng với cái tên, trước mặt A Niệm là một vùng băng trắng xóa đến lóa mắt không xác định rõ hướng đi, như thể đang bơi giữa đại dương bao la không biết nơi nào là bờ. Tiểu Hắc nhìn lên trời tìm mặt trời, lấy đồng hồ cát ra xem, rồi chỉ tay về một hướng nói "Đây là hướng Tây, đi theo hướng này". Trải qua mấy năm đồng hành, nàng đã hiểu vì sao Đường Nhan lại bố trí Tiểu Hắc đi theo nàng, hắn giỏi nhất là tìm đường, phương hướng, lại tháo vát trong chuyện sắp xếp hành trình, nhìn thiên văn đoán khí tượng cũng vô cùng hiệu quả. Trong lòng A Niệm đã suy nghĩ tới ngày trở về U Minh Giới, việc đầu tiên là tăng bổng lộc cho hắn thêm một bậc. [Cái này có phải là lấy công bù tư không Niệm nhỉ?]

Càng bước đi, đôi chân vừa lành lại của A Niệm càng buốt tới tận xương, lại dễ dính vào nền băng khô, làn da non mỏng lại bắt đầu trầy ra, để lại từng vết máu li ti trên nền băng. Tiểu Hắc lo lắng hỏi nàng "Hay là tìm chỗ nghỉ lại đã?". A Niệm cố hít thở sâu, khí lạnh tràn vào váng vất trên đầu, nàng vẫn ra hiệu cho hắn bước tiếp. Cứ thế vệt máu cứ lưu lại mỗi lúc một lớn, nhanh chóng khô lại thành từng dấu chân đỏ. Họ cứ đi đến khi trăng nhô lên cao mới dừng lại. A Niệm dùng chiếc vảy rồng vẫn đeo trên cổ biến ra một bếp lửa nhỏ, Tiểu Hắc cào băng nấu một nồi nước, thả mấy viên lương khô vào nấu một nồi cháo. Ăn uống xong nàng lại dùng chiếc vảy ấy hóa ra một chiếc lều, đóng cọc sâu xuống băng rồi cùng Tiểu Hắc chui vào hai chiếc túi ngủ, nghỉ qua đêm. Đang ngủ mới nghe tiếng người hít hà bên ngoài, A Niệm vén vải mành nhìn ra, trong ánh sáng trắng nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm bé gái nhỏ, dùng chiếc áo khoác quấn cho con rồi ngồi co ro trong trời gió. A Niệm có chút mủi lòng, bèn gọi họ vào, chia cho họ một góc lều, lại đưa cho người phụ nữ một ít lương khô.

Sáng hôm sau một đoàn bốn người họ lại tiếp tục lên đường. Trong khi A Niệm vô tư lại thêm động lòng trắc ẩn, chia phần lương khô đem theo cho mẹ con nhà Thu Nương, người phụ nữ nàng cho trú nhờ đêm qua, Tiểu Hắc bản tính đa nghi, không khi nào buông lỏng phòng bị, A Niệm nhìn hắn lại cười "Ngươi đấy, giống hệt tên chủ nhân nhà ngươi". Nói đến đây, A Niệm lại nhớ vị phu quân còn đang bế quan trong động tối, chẳng biết vắng nàng, hắn xoay sở thế nào với núi công việc ở Minh Giới.

[Con Rồng tím đang ngủ hắt hơi văng cả râu]

Thu Nương không phải là người hoạt ngôn, mấy câu cô ấy nói trong ngày quanh đi quẩn lại vẫn là cảm ơn, xin lỗi. Đứa bé gái còn chưa cao đến eo, gương mặt đáng yêu, dễ rằng lớn lên sẽ thành một đại mỹ nữ, đặc biệt có đôi mắt rất sáng, chỉ đáng tiếc là bị câm điếc bẩm sinh. Hai mẹ con nhà họ một người ít nói, một người không thể nói, chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ của riêng họ. A Niệm vì thế cũng không hỏi nhiều, mỗi bữa ăn lại chia cho mẹ con họ hai bát cháo từ lương khô, đưa áo lông của mình cho Thu Nhi, tên của tiểu cô nương. Vì đột nhiên có thêm hai miệng ăn thêm lương thực mang theo cũng hao hụt gấp đôi, Tiểu Hắc ban đầu còn thả vào bốn viên lương khô, sau lại bớt lại một viên, than thở không biết liệu có đủ lương cho đến khi rời khỏi Băng Giới. Tất nhiên là không đủ, bởi vậy một ngày nọ, A Niệm và Tiểu Hắc bắt đầu phải biến miếng vảy thành một chiếc dùi lớn, cố gắng dùng linh lực để đục xuống lớp băng dày, hết nửa ngày mà vẫn chưa chạm được tới lớp nước phía dưới. Tiểu Hắc thở dài ảo não "Lạnh thế này mà có chọc tới nơi thì cũng làm gì có con gì sống được ở đó chứ? Nếu không kiếm được thêm lương thực thì chúng ta sẽ chết đói trước khi ra được khỏi đây".

A Niệm à lên một tiếng "Hay là chúng ta biến ra đồ ăn đi vậy?". Tiểu Hắc lườm mắt nhìn nàng "Quên rồi ư? Cô mà dùng linh lực ăn gian thì đến đó liền bị loại đấy. Vậy nên đại nhân mới cho cô cái vảy kia, cái đó là thần vật, tự bản thân nó biến hóa thôi".

A Niệm chép miệng thở dài, quay lại nhìn còn có hai miệng ăn khác ở đằng sau, lại tiếp tục đục đẽo xuống lớp bằng đã được bồi đắp cả hàng triệu năm. Bỗng có tiếng nói vẳng lên đằng sau "Cần ta giúp một chút không?"

A Niệm ngước mặt nhìn lên, đứng ngay sau lưng nàng là một tên râu tóc lờm xờm còn bám tuyết, đôi mắt một mí hẹp, chân mày rậm, sóng mũi thẳng, khuôn miệng đang nhếch lên cười khiến đám râu cũng nhích lên, tuyết rơi như bụi xuống mặt nàng. Thân người hắn trông gầy gò, da trắng nhợt nhạt. A Niệm ái ngại hỏi "Ngươi... nhắm có được không?"

Đôi mắt nhỏ của hắn nheo lại như sợi chỉ, đẩy nàng qua một bên, rồi chỉ một chưởng lên đầu dùi, chiếc đục vừa xoay vòng vừa lao thẳng xuống, bụi đá rào rào bay lên như mưa, chẳng mấy chốc đã có nước phun lên thành cột, một lúc mới ngừng. A Niệm há miệng, tên kia cười đắc ý "Thế nào? Không tệ chứ?"

A Niệm sa sầm mặt lắp bắp "Cái... cái dùi của ta đâu?"

Tên râu rậm đáp thản nhiên "Thì ở dưới đó đó"

"Tên phá đám, mau mau tìm cách lấy cái dùi lên cho ta", A Niệm hét vào mặt hắn, nước mắt chực trào muốn khóc.

"Không phải chứ thẩm thẩm, chỉ là một cái dùi thôi mà, có cần thế không?"

"Thẩm thẩm??", A Niệm tức đến nỗi chiếc mạng che mặt của nàng cũng bị thổi bay lên một đoạn.

"Thất lễ sao? Ta thấy tóc trắng... bà à, tôi tưởng bà còn trẻ nên mới gọi thế"

"Bà? Ngươi..."

Tiểu Hắc thấy tình hình căng thẳng vội vàng lên tiếng "Tiên sinh, phu nhân nhà ta đang không vui, ngài đừng để bụng", đoạn hắn nói thầm vào tai A Niệm "Cái vảy ấy cô chỉ cần đưa tay ra sẽ bay về lại chỗ cô, đừng ầm ĩ lên nữa bà cô ơi".

A Niệm nhăn mặt trách hắn "Không chịu nói sớm", rồi đưa tay về miệng hố vừa được đào, quả thật chiếc vảy màu tím biếc liền bay vụt lền nằm gọn vào bàn tay nàng, nàng nhanh chóng lồng vào dây đeo ở cổ rồi mới yên tâm đứng dậy, đằng hắng "Tiên sinh, vừa rồi ta hơi thất lễ. Nhưng mà, người... có thể gọi ta là... ờ... đại nương cũng được, ta không có lấy thúc của ngài cũng không có lấy ông của ngài, không thể là thẩm hay là bà của ngài được".

"Đại nương... Ta có thể hỏi họ của cô được không, cho tiện xưng hô. Ta họ Hạ, là Hạ Bát"

"Ta... họ Đường, gọi là Đường đại nương đi. Đây là Tiểu Hắc, tiểu đồng của nhà ta", A Niệm khách sáo trả lời hắn.

Lúc này nàng mới nhìn ra phía sau, Hạ Bát còn đi cùng một nhóm người nữa. Hạ Bát nhìn theo ánh mắt của nàng, đoán ý liền trả lời "À, ta cũng gặp họ trên đường như cô thôi, chắc mọi người ở đây đều chung mục đích".

A Niệm chỉ cười không đáp, đoạn nàng lại lấy vảy rồng biến thành một chiếc dây câu dài, lấy một miếng lương khô móc vào, hi vọng nước lạnh, miếng lương này sẽ không quá mau tan. Ngồi đến khi tối mịt, Tiểu Hắc và A Niệm cũng câu lên được vài con cá, nàng nướng xong liền bảo Tiểu Hắc đem sang cho Hạ Bát một con, coi như là cảm ơn hắn đã giúp khoan hố băng.

Thu Nương chỉ liên tục cảm ơn rối rít rồi cẩn thận gỡ cá cho Thu Nhi, đứa bé ấy ăn rất hứng thú, có lẽ vì đã nhịn đói suốt từ sáng, lại lâu ngày mới được ăn một bữa có cá thay cho ngày hai bữa cháo lương khô suốt cả tháng qua.

Tiểu Hắc treo hai con cá còn lại vào dây, móc bên ngoài lều, trưa mai cũng có thể có được một nồi cháo. Sau đó lại tiếp tục phải kiếm thức ăn. Cũng vì chuyện này mà họ phải di chuyển chậm hơn, không thể giữ được tiến độ như những tháng trước.

Hạ Bát là cũng rất hào sảng, lại là tên đi săn cừ khôi, cứ vài ba hôm hắn lại đưa sang cho A Niệm thịt thú mà hắn săn được, lúc cần còn giúp nàng khoan hố bắt cá. Thu Nương cũng đã chủ động giúp bọn họ nướng cá, căng lều, nhưng vẫn vô cùng kiệm lời. A Niệm cũng chẳng hỏi nhiều, bước đi chân trần trên băng đã khó, nàng ta còn thường phải cõng con gái trên lưng, vất vả hơn nàng rất nhiều, lại chưa từng than vãn một tiếng. Thi thoảng Hạ Bát cũng ngỏ ý muốn giúp nhưng Thu Nương nhất mực từ chối. Con đường này chính là thử thách lòng người, chỉ cần một lần buông bỏ gánh nặng, sau này lại khó có dũng cảm mà bước tiếp.

Đi được một năm, họ cũng tả tơi mà vượt qua Băng Giới, cũng có người chẳng chịu nổi mà nằm lại, A Niệm chỉ thở dài, tự an ủi rằng có lẽ họ lúc này đã đặt chân tới U Minh, đang chờ đầu thai một kiếp mới ít đau khổ hơn chăng.

Băng Giới vừa hết, phải leo qua một ngọn núi, bên kia đã là Yêu Giới. Bọn họ tìm được một quán trọ trên núi trú qua. A Niệm tắm rửa thay trang phục xong cảm thấy vô cùng thoải mái, đã lâu lắm rồi nàng mới lại có cảm giác ngâm mình trong một bồn nước ấm nóng là thế nào. Các đầu ngón chân đã nứt ra, tím bầm rồi đóng thành những vết chai như đế giày. Đầu móng thâm đen dài ngoằng khoằm xuống. A Niệm vừa kỳ rửa, vừa nhớ đôi bàn chân mềm mại trắng nõn của mình thuở xưa, lại nhớ Đường Nhan mỗi lần xoa chân cho nàng đều suýt xoa không ngừng. A Niệm bắt đầu nghĩ ngợi, đến khi nàng đặt chân lên được Hồi Sinh Tuyền, nếu không được chọn làm ba người cuối cùng, cơ thể nàng xem ra còn tà tạ hơn lúc nàng rời khỏi U Minh, như thể nàng vừa trả qua thêm năm trăm nữa ở Cửu Giới, hoặc còn tệ hơn như thế. Khi A Niệm vừa buông ra tiếng thở dài lại nghe ở bên dưới tiếng người xôn xao. Nhà trọ này ở trên núi, cũng đã cũ kỹ, trên dưới hay sát vách đều dễ dàng nghe được tiếng của nhau.

A Niệm chăm chú lắng nghe, hình như hai mẹ con Thu Nương vì không chia tiền ăn nên ở phòng bên dưới nói họ không thể chia bữa. Nàng chỉ biết thở dài, sau khi tắm rửa xong bèn ra ngoài gọi Tiểu Hắc, đưa cho bọn họ một ít bạc.

Sáng hôm sau A Niệm ngủ nướng thêm một lúc, ăn sáng xong mới chuẩn bị tiếp tục chuyến đi. Vừa ra ngoài cửa đã đâm sầm vào một người vừa đúng lúc đi ngang qua, nàng liền xin lỗi rối rít. Người kia nửa cười nói "Không sao, Đường Đại Nương vội vàng thế?"

"Hạ Bát?"

"Chứ cô nghĩ ai?", đoạn hắn vuốt vuốt cái cằm đã cạo sạch râu, cười nói "À à, thì ở Băng Giới ta làm sao mà cạo râu được? Sao thế thẩm thẩm, mê ta ư?"

A Niệm cười khẩy "Mê cái đầu ngươi"

Nói đoạn nàng đi sang vừa định gõ cửa thì Tiểu Hắc từ dưới lầu bước lên, hai bên có hai tay nải lớn, chắc hẳn là vừa đi sang làng bên gom lương thực dự trữ. Xuống dưới chân núi chính là đến Yêu Giới, nơi trong truyền thuyết toàn những linh vật quỷ quyệt khó lường. Đoàn người lúc trước đi cùng Hạ Bát và hai mẹ con Thu Nương đã đi từ sớm, hẳn là giờ này đã vào Yêu Giới. A Niệm, Tiểu Hắc và Hạ Bát chẳng hẹn lại cùng xuất phát, đồng hành thêm một đoạn đường nữa.

Yêu Giới, không hề giống trong tưởng tượng của A Niệm, cực kỳ nhộn nhịp phồn hoa, người qua kẻ lại, nam nhân tuấn mỹ, nữ nhân tuyệt sắc, không phiêu dật mong manh như người của Thiên Giới nhưng lại tà mị hút hồn. Khi A Niệm còn nhìn ngắm bên này bên kia không chớp mắt, Hạ Bát lại vô cùng thong dong, xem chừng hắn không phải đến đây lần đầu. Đi theo Hạ Bát, họ nhanh chóng tìm được một quán ăn lớn, vừa bước vào đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả, mùi thịt nướng lẫn cháy tỏi bay ngợp trong không gian. Tiểu Nhị dẫn ba người vào một bàn ở tận trong góc, Hạ Bát nhanh nhẹn gọi món mà không hỏi qua A Niệm và Tiểu Hắc, đoạn hắn giải thích "Quán này rất đông, không nhanh một chút thì có khi tên tiểu nhị kia một canh giờ sau mới quay lại hỏi xem cô muốn ăn gì".

A Niệm gật gù, cũng chẳng phản bác nhiều. Tiểu Hắc hỏi "Huynh thường đến đây ư?"

"Lần thứ ba, đều là vì chuyến hành trình này nên mới tới". Tiểu Hắc gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

A Niệm tò mò lý do hắn kiên trì đến vậy, nhưng có lẽ mỗi người hướng đến Hồi Sinh Tuyền đều có mong muốn riêng, và phải đủ mãnh liệt để họ không thể bỏ cuộc. Nàng quét mắt một lượt Hạ Bát, hắn từ đầu đến cuối không có vẻ gì là người mang tâm sự, tâm tính thoải mái, không so đo, càng chẳng quản việc của người khác, việc giúp được sẽ giúp, chỉ cần người ta bảo không cần thì liền không đếm xỉa nữa.

Thức ăn mang lên, cũng lấy tiền thanh toán luôn, Hạ Bát rút ra một đỉnh bạc trả cho họ, nói "Bữa này tôi trả, bữa sau hai người trả".

A Niệm nhún vai "Nếu không có bữa sau thì ngươi sẽ lỗ".

"Đường Đại nương, có vậy thì ta cũng không nghèo được, ngược lại cô lại hao hụt một chút công đức đấy", hắn nhàn nhạt đáp.

Ăn uống xong, thay vì tìm một khách điếm nghỉ qua đêm, họ lại tiếp tục lên đường. Ở Yêu Giới vừa mới lập xuân, khí hậu về đêm se lạnh, phố xá vẫn không ngủ hẳn, hàng quán bán đêm vẫn rải rác người ra vào. A Niệm bất chợt lại nhớ Thủy Phong, nhớ đến quán rượu m Phủ của Tương Liễu. A Niệm thong dong bước đi, vô tư nói "Đây xem chừng là một nơi rất tốt để sống".

Cả Tiểu Hắc lẫn Hạ Bát đều quay sang nhìn nàng, ánh mắt của Tiểu Hắc có đôi phần ái ngại, còn Hạ Bát lại một bên nhíu xuống, một bên rướn chân mày ra chừng cảm thông cho tấm chiếu chưa từng trải. Đang đi A Niệm liền nghe một tiếng nổ lớn sau lưng, một bóng sói trắng bay lên cao, bắt theo một vật đầu thỏ mình người, lắc mình hai cái đã lẩn vào mây. Bên trong căn nhà vừa bể mái, tiếng khóc lóc the thé vang lên, lại có vài người chạy ra gào thét trong bất lực. Người đi đường vẫn bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

A Niệm ngơ ngác hỏi "Là chuyện gì thế?"

Hạ Bát đáp "Nơi rất tốt để sống đấy Đại nương. Chuyện loài này của Yêu tộc ăn thịt loài yếu hơn để tăng yêu lực cũng bình thường thôi".

A Niệm chợt thấy hơi rùng mình, quay trước quay sau, đề nghị "Hay là chúng ta tìm chỗ nghỉ chân đi".

Tiểu Hắc cố gắng nín cười, đoạn nói "Yêu Giới không bắt người của Thiên Giới, phu nhân, người đừng lo".

"Tại sao?", A Niệm thắc mắc "Vì ăn thịt chúng ta không tăng được yêu lực?"

"Thì Yêu Giới sẽ bị san bằng, đại nương à. Cô có phải là mới nhập Tiên tịch không?", Hạ Bát nhếch miệng có chút mỉa mai.

A Niệm suýt thì gật đầu, quả thật nàng đối với Thiên giới mà nói, hiểu biết đã hạn chế, lại còn quanh năm giam mình ở U Minh Phủ làm việc, chẳng hề bước chân ra ngoài, nhìn trước ngó sau thì đúng là Tiên tịch của nàng cũng là nhờ chồng nàng nghịch thiên cải mệnh mà có.

[Đường Nhan lại hắt hơi, không biết hàn khí ở động băng dạo này tăng lên mức khiến con rồng hệ hàn như hắn cũng bị phong hàn chăng?]

Cho dù là thế, cảnh hãi hùng vừa rồi vẫn khiến A Niệm có hơi sợ hãi, bước chân tự nhiên nhanh hơn, trong lòng thầm khấn cho trời mau sáng. Thi thoảng họ cũng lướt qua những nhóm người không thuộc Yêu Giới, đi thành từng cụm, đoán rằng họ cũng từ các giới khác đang đi đến Hồi Sinh Tuyền.

Ba người cứ đi đến sáng thì bắt kịp nhóm người của Thu Nương đang nghỉ chân ở lưng chừng một ngọn đồi, người nằm, người ngồi ngủ gà ngủ gật. Thu Nương và Thu Nhi cũng trải áo trên một bãi cỏ, đầu kê trên túi hành lý đồ chừng đã ngủ say.

Ba của của A Niệm đi thêm một đoạn nữa, cũng chọn một khoảng đồi vắng, dựng lều. Tiểu Hắc bảo A Niệm vào trong nằm nghỉ, còn hắn cuộn mình vào túi ngủ nằm canh bên ngoài. Hạ Bát một mình leo lên trên cành cây ở tít trên cao, một mình nằm vắt vẻo. A Niệm ngáp dài vài hơi, chỉ mong đoạn đường sau này cứ yên bình mà đi, nhanh chóng đến được nơi cần đến. Chiếc vảy trên cổ nàng thắp sáng lên màu xanh dìu dịu, A Niệm cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Khi nàng thức giấc, bên ngoài lều dường như có tiếng nữ nhân nói cười khúc khích, A Niệm lấy làm lạ bèn dụi mắt cho tỉnh hẳn, rồi ló đầu ra ngoài, đúng là trước mặt nàng, ngồi bên cạnh Hạ Bát có một Yêu nhân hết sức xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc say đắm nhìn hắn, bàn tay thon đang bám vào người hắn vuốt ve, đôi môi đỏ như hoa nổi bật trên lớp da trắng nõn đang tươi cười nũng nịu "Công tử, ta là thật tâm thích ngài, đã chờ ngài mấy trăm năm rồi, ngài không động lòng thật sao?"

A Niệm khều khều Tiểu Hắc ở bên cạnh, đoạn hỏi "Này, ai thế? Tình nhân của tên mắt hí kia sao?"

Tiểu Hắc lắc đầu, thì thầm "Yêu nữ đấy, đang cố quyến rũ hắn".

A Niệm tròn miệng ồ lên một tiếng rồi che miệng cười "Thì ra người như hắn cũng có yêu nữ si tình sao? Haizz, bà lão như ta thật ngưỡng mộ, ước gì ta cũng có vài mỹ nam yêu nghiệt đến dụ dỗ"

Tiểu Hắc hất mặt sang một bên "Của cô đằng kia"

A Niệm quay theo hướng hắn chỉ, một hàng nam nhân tóc bay trong gió, trang phục xanh đỏ đang đứng nhìn về phía nàng, dung mạo bất phàm. Tên đứng đầu nhoẻn miệng cười "Tiểu thư đã tỉnh dậy rồi ư?"

A Niệm há miệng cứng người, đoạn quay sang hỏi Tiểu Hắc "Chuyện này là thế nào?"

===

Đường Nhan lấy lại hình người, phi thân nhẹ một cái đã ra khỏi động băng, rảo bước nhanh về Diêm Vương điện.

Tiểu Bạch vừa sắp xếp xong sổ sách định đem xuống mật thất cho Đường Nhan đã thấy hắn một sải ba bước chân tiến về sau thư án, lôi trong ngăn tủ gỗ ra Vạn Hoa Kinh, vuốt tay một cái đã thấy Cảnh ở Yêu Giới, vợ hắn đang ngồi nhâm nhi bánh nướng trước lều, xung quanh nàng là năm nam yêu vây quanh, đẩy Tiểu Hắc ra một góc. Trước mặt còn có một nam nhân Dị Giới đang nhàn tản ngồi uống trà bên cạnh một nữ yêu. Tai Đường Nhan nóng bừng, miệng lẩm nhẩm "Cái đám yêu tinh này..."

Tiểu Bạch đứng một bên liếc mắt vào, chép miệng "Phu nhân có nội đan của Thần Long mấy vạn năm, chả trách đám yêu giới lại kéo đến đông vậy. Đại nhân ngài yên tâm, Tiểu Hắc chắc chắn đã nói cho phu nhân biết rồi".

Đường Nhan quay sang nhìn Tiểu Bạch, mặt đen thui một màu. Tiểu Bạch lập tức bỏ mớ sổ sách xuống "Tiểu nhân đi làm trà lạnh cho ngài", rồi nhanh chân định chuồn đi nhưng bị Đường Nhan gọi giật lại "Canh phủ, ta đi vắng mấy hôm".

Dứt lời đã biến thành đụn khói tím bay đi mất. Tiểu Bạch nhìn theo chép miệng "Đi hết đi, chỉ còn cái thân này chống đỡ cho các người".

====
Ở Yêu Giới, A Niệm hí hửng ngồi gặm bánh nướng Tiểu Hắc mang theo vừa nhâm nhi sữa dê bọn nam yêu đem tới, ngắm nghía mấy món đồ chơi mới được tặng, miệng cười đến mang tai, đoạn nói với Hạ Bát đang thờ ơ để nữ yêu kia hết vuốt ve mặt đến tựa đầu vào vai "Ta thật tiếc ngày xưa không tuyển một dàn nam sủng".

"Đại nương, bây giờ muốn bù đắp thì nội đan của cô đem ra hiến cho bọn họ đi", Hạ Bát nhàn nhạt đáp.

A Niệm bĩu môi, sau đó lại nhìn sang hai bên ngắm một lượt mỹ nam, sau đó lại nói "Tính ra thì bọn họ vẫn thua xa chồng của chị gái ta"

Tiểu Hắc ngước mặt lên nhìn trời, câu này mà lọt vào tai Đại Nhân nhà hắn thì khéo trời long đất lở.

"Vậy thì tướng công của cô, hắn xấu lắm ư?", Hạ Bát cười hỏi.

"Hắn... rất khó nói. Không thể nói là đẹp hay xấu, nhưng hắn rất quyến rũ", A Niệm mơ màng nghĩ, lại nói tiếp "Nhưng đó là đối với ta, người khác nhìn hắn thì hẳn là sẽ sợ vỡ mật. Thế có xem là xấu không?"

Tiểu Hắc lại cúi xuống nhìn đất, lần này chỉ hi vọng đại nhân nhà hắn không bất thình lình mà xuất hiện.

Ăn uống xong bọn họ lại quày quả lên đường, đám nữ yêu và nam yêu bám theo một lúc rồi cũng bỏ đi, Tiểu Hắc đã nói với nàng rằng nội đan của Tiên nhân chính là thần dược cho Yêu giới, nếu đủ đạo hạnh còn có thể nhờ đó mà phi thăng, nhưng không thể cướp, phải là người mang nội đan nguyện ý đem ra dâng tặng. Trước nay cũng đã có vài vị tiên trưởng ở Thiên Giới bị Yêu tinh mê hoặc, tự trao nội đan, có người thực sự có được chân ái ở lại Yêu Giới cả đời, chuyển từ tiên thành yêu, cũng có người bị vất bỏ trở thành đoạ tiên vất vưởng không chốn về, dần phẫn uất mà tự kết liễu.

A Niệm không xem đây là một loại thử thách, mấy nam nhân đó quả thật rất có sức mê hoặc, nhưng nam nhân mỹ mạo nàng cũng chẳng phải chưa từng gặp qua. Hạ Bát nhìn cái bộ dạng mà hắn cho là "thiếu hiểu biết" của A Niệm, chỉ nhàn nhạt nói "Cô còn chưa ra khỏi Yêu Giới, khoan mừng vội".

A Niệm buộc tà váy lên, lườm Hạ Bát một cái rồi xăm xăm đi nhanh về phía trước. Tiểu Hắc còn đang chăm chú xem bản đồ, ngẩng mặt lên chưa kịp bảo nàng dừng lại, A Niệm đã đạp chân lên một đám cỏ, rớt thõm xuống dưới, để lại một tiếng thét vang dài.

Tiểu Hắc quay sang nhìn Hạ Bát trách móc "Ngươi biết sao còn không ngăn lại chứ?"

Hạ Bát nhún vai "Đâu phải việc của ta", đoạn hắn nửa cười châm chọc "Không mất mạng đâu mà lo, tự trải nghiệm một chút thì bớt tự đắc. Đi theo ta, ta biết lối vào đó".

A Niệm trượt xuống một cái hố tối đen, nhanh đến nỗi nàng còn không kịp định thần, cho đến khi rớt xuống một vũng nước. Nàng vuốt nhẫn bật lửa ma trơi lên thắp sáng, mới thấy đó là một chiếc hang hẹp, trước mắt có ba bốn lối đi mà nàng cũng không rõ sẽ dẫn tới đâu. Lúc mới trượt xuống đã nghe văng vẳng tiếng Tiểu Hắc nói vọng xuống "Phu nhân, đợi ta xuống đưa người ra", sau đó không còn nghe thấy gì nữa, đoán rằng tên Tiểu quỷ đã vội vàng đi tìm cửa hang.

A Niệm nhặt mấy viên đá dưới đất, ném thử vào mấy lối đi, có viên nẩy lên một vài lần rồi rơi tõm xuống, đồ chừng đó là đường dốc dẫn đến vực nước. A Niệm chọn con đường đá chỉ rơi một lần, theo dự đoán của nàng là đường bằng phẳng.

Chướng khí trong hang rất nặng, dễ là đã có không ít người bị mắc kẹt ở đây mà bỏ mạng. Càng đi vào sâu, khí lạnh càng toả ra, mùi ẩm mốc sộc lên ngai ngái, chỉ có tiếng nước nhỏ từ trần hang xuống những vũng nước đọng dọc lối đi hoà vào tiếng thở của A Niệm. Nàng bước đi cẩn trọng, vừa đi vừa nghe ngóng, chỉ e có yêu vật lẩn trốn đâu đây chực chờ nhảy ra ngoạm lấy nàng. A Niệm đi mãi, cứ một đoạn lại có thêm vài lối rẽ, ban đầu nàng còn để ý phân tích, sau đành phó mặc cho vận may, đi đến chân mỏi nhừ lại thấy chính mình đang đứng ở nơi xuất phát. A Niệm đã ngộ ra nàng vốn dĩ đã lọt vào một mê cung. Những người khác có lẽ cũng như nàng, lạc mãi ở đây, đói khát mà bỏ mạng. A Niệm thất thần ngồi xuống một mỏm đá, lẳng lặng suy nghĩ, cố nhớ lại đoạn đường mình đi qua để vẽ lại, nhưng chưa tới một nửa đã bắt đầu bấn loạn, không thể nhớ nổi nữa.

Nhâm Thanh Di có lần đã dạy nàng cách thoát ra khỏi ma trận, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, A Niệm cũng chẳng thể nhớ chính xác hắn đã nói gì. Vả lại ngày ấy nàng chỉ cần nghe mấy thứ binh pháp liền ngáp ngắn ngáp dài, chữ vào chữ ra chẳng nguyên vẹn. Giữa lúc đang ảo não chẳng biết làm cách nào thoát thân, hay cứ ngồi yên mà chờ Tiểu Hắc tìm đến, mà nàng cũng không chắc tên tiểu quỷ kia liệu có tìm được lối ra như hắn nói, A Niệm nghe được tiếng bước chân từ trong một lối đi ngày một rõ về phía nàng. A Niệm rút chuỷ thuỷ lẫn trâm bạc ra, nuốt nước bọt đánh ực một cái, thủ thế chờ sẵn.

Từ trong ánh lửa lập loè, một người mặc áo choàng đen, mũ trùm lên một khoảng không sâu thăm thẳm ẩn sau những làn sương khói vần vũ không ngừng xoay chuyển, A Niệm sững người, nước mắt từ từ ứa ra rồi lao vào vòng tay hắn "Đường Nhan, Đường Nhan, sao chàng ở đây?"

Người kia cũng ôm ghì lấy nàng, tay siết vai nàng trấn an "Có ta ở đây, không cần sợ nữa".

A Niệm thút thít "Làm cách nào chàng tìm ra ta?"

"Hỏi thừa, nàng ở đâu ta lại chẳng tìm được." Người kia dịu dàng cúi xuống, vén tóc lau nước mắt cho nàng, đoạn nói "Đi theo ta, ta đưa nàng ra ngoài. Đường đi có hơi gập ghềnh, để ta cõng nàng"

A Niệm vui mừng đến nỗi nàng quên mất trên đường đến Hồi Sinh Tuyền nàng buộc phải tự mình chân trần mà bước từng bước. Nàng chỉ còn nỗi vui mừng gặp lại được người nàng mong nhớ nhất vào lúc tuyệt vọng nhất, cứ thế ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, tựa đầu lên vai hắn lâng lâng muốn ngủ.

Giữa lúc mông mông lung lung, A Niệm mơ hồ có cảm giác kỳ lạ, đoạn nàng hỏi hắn "Nhan, tên của ta là gì?"

Người kia bật cười "Câu hỏi vớ vẩn gì thế?"

"Thì chàng cứ đáp đi", A Niệm cố mở mắt, nhưng thần thái như rơi dần vào cõi mộng, tiếng đáp lại của người kia lúc mờ lúc tỏ, hắn dường như đã hỏi nàng gì đó, lại hối thúc nàng trả lời. A Niệm dùng hết sức đưa tay lên nhéo vào tay mình thật mạnh, hi vọng cơn đau sẽ khiến nàng tỉnh táo. Những cánh tay nàng hoàn toàn vô lực, như thể ai đó đã dùng mê chú lên người nàng. A Niệm dùng chút thần trí cuối cùng sót lại, niệm một cái quyết, gọi chiếc vảy trên cổ, biến nó thành một thanh chủy thủ rồi đâm thẳng xuống vai người đang cõng nàng khiến y kêu lên đau đớn, hất nàng xuống khiến đầu nàng đập mạnh vào phiến đá trên đường. Chú thuật được giải, một tên hạc yêu toàn thân trắng toát hiện ra trước mắt nàng, nở một nụ cười quỷ dị "Ta không phải hắn, nhưng nàng muốn gì, ta đều có thể cho nàng, đi theo ta đi".

A Niệm vẫn còn choáng váng, nhưng vẫn lết ngược ra sau, dùng vảy rồng tạo thành một kết nối bao bọc xung quanh, giọng yếu ớt nói "Cút".

Nàng phẫn nộ không phải tên yêu tinh kia muốn dùng mê chú để lấy nội đan của nàng, điều khiến nàng tức giận chính là hắn dám giả dạng Đường Nhan. Tiểu Hắc đã từng nói, Yêu giới giỏi nhất chính là dùng chú thuật đọc tâm tạo ảo cảnh, có thể vì thế mà con yêu hạc này đã khiến cho nàng nhìn hắn thành Đường Nhan của quá khứ, giọng nói cũng là giọng của hắn cách đây mấy trăm năm, chất giọng rất giống của Tương Liễu. Đường Nhan trong mật thất lại không còn dùng chất giọng này nữa, và Đường Nhan sẽ luôn gọi tên nàng, sẽ không lảng tránh câu hỏi của nàng, nếu hắn nhìn thấy nàng như thế sẽ vừa trách cứ vừa kiểm tra vết thương của nàng. Nếu hắn là Đường Nhan, cho dù nàng ra lệnh, miếng vảy rồng cũng chắc chắn không tấn công hắn, làm hắn bị thương. Quan trọng nhất, trái tim của Đường Nhan đập rất khác biệt, mỗi lần nàng áp mặt lên người y đều nghe tiếng tim y đập rất không giống người thường, điều này Tiểu Yêu cũng từng đã nói với nàng, đó là một trong những điểm khiến tỷ tỷ của nàng nhận ra hắn không phải là Tương Liễu.

Tên yêu hạc cười khẩy rồi bỏ đi, A Niệm cảm giác từ trên trán mình chảy xuống một dòng nước ấm ấm chảy qua gò má, xuống cằm, thấm đỏ cả tay áo. Nàng niệm quyết chú biến vảy rồng thành một dải lụa quấn quanh vết thương, vô lực dựa lên tảng đá phía sau lưng, từ từ lịm đi.

Khi A Niệm tỉnh dậy, bị ánh sáng mà cho chói mắt, nhận ra bản thân đã không còn ở trong hang động tối. Trước mặt nàng là ba gương mặt với sáu đôi mắt đang nhìn nàng đăm đăm. A Niệm nhắm tịt mắt lại, đanh giọng "Các ngươi đừng cố lừa ta nữa, cút, cút hết đi".

Một người trong ba người lên tiếng "Phu nhân đang nói mớ sao?"

"Mớ cái con khỉ, ngươi mà không đi, sau này chết xuống, phu quân của ta sẽ ném ngươi vào vạc dầu", A Niệm vẫn khiên quyết không mở mắt, nàng đinh ninh rằng làm vậy sẽ khiến chú thuật của yêu tinh không thể ứng lên người nàng.

"Đại nương, cô là bị đám yêu trong động doạ đến hồn phi phách tán rồi à? Mở mắt ra đi, là bọn ta thật đấy"

A Niệm vẫn nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, bọn yêu tính muốn dụ dỗ nàng sao, đừng có hòng.

"Không mở mắt ra thì đi tiếp bằng cách nào?", người thứ ba lên tiếng.

A Niệm bật mở mắt ngay lập tức "Đường.... Tóc Tím?"

Tiểu Hắc ngớ người ra quay sang nhìn "người tóc tím" rồi cố nhịn cười, nói "Phu nhân, bọn ta đưa người ra khỏi hang rồi. Là bọn ta thật đấy"

A Niệm ngạc nhiên hỏi "Tóc tím, ngươi tại sao cũng đến đây?"

"Ờ thì... đại nhân phái ta đến xem phu nhân thế nào, ngài ấy sợ phu nhân háo sắc bị đám nam yêu mê hoặc. Quả là... đại nhân lo lắng rất đúng".

A Niệm lườm hắn "Về bảo đại nhân nhà ngươi là ta đã sắp lập hậu cung ở đây rồi. Đúng cái mắt cá Diêm Vương nhà hắn".

Tên Tóc Tím không thèm đôi co với nàng, hắn đưa mắt nhìn nàng khắp một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. A Niệm cũng trượt theo ánh mắt của hắn rồi vỗ mạnh vào trán hắn một cái bốp thật lớn "To gan, dám bất kính với ta. Tin ta chọc mù mắt ngươi không. Ngươi nên biết tôn trọng nữ nhân đã xuất giá chứ"

Tiểu Hắc quay người ra sau, vai run lên nhè nhẹ. Hạ Bát lấy lương khô trong túi ra ăn, tiếp tục hóng chuyện. Tóc tím thở dài, miễn cưỡng cúi đầu 🙇 "Phu nhân, là do ta thất lễ, đáng đánh".

A Niệm đứng dậy vặn lưng hai cái, sau đó khẳng khái nói "Đi thôi, kẻo trời tối mất".

Khi thấy Tóc tím cũng lẽo đẽo đi theo, A Niệm quay ngoắt lại bảo hắn "Về mà trình báo với đại nhân nhà ngươi, đi theo ta làm gì?"

Tóc tím không nói gì, nhìn sang Tiểu Hắc, hắn nhanh nhảu hiểu ý, đem hành lý trên vai đưa hết sang cho Tóc tím, đoạn nói "Phu nhân, ta quên nói với ngươi, đại nhân bảo hắn đến thay ta, ta phải về phủ có việc gấp".

Nói rồi hắn chẳng cần nhờ A Niệm trả lời, xoay mình một cái đã liền biến mất. A Niệm đơ người, một lúc sau quay sang tên Tóc Tím, hỏi "Có chuyện gì mà hắn chạy như ma đuổi thế?"

"Nghe nói hắn để cô bị nam yêu quyến rũ, bị trừ tiền công mười năm", Tóc tím nhàn nhạt trả lời.

A Niệm há miệng "Không phải chứ? Việc ta bị quyến rũ chỉ đáng giá mười năm tiền lương của tiểu quỷ kia?"

[Tiểu Hắc: phu phụ các người đúng là trời sinh một cặp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro