Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng đã buông bỏ sinh mệnh, nhắm mắt lại chờ đợi một cú rớt khiến tiên thể hay xác phàm cũng chẳng đủ sức chống đỡ thì bỗng nhiên nàng như được một chiếc mành căng ra nâng đỡ, nhẹ nhàng đáp xuống. A Niệm vẫn chưa hết bàng hoàng, mở mắt ra nhìn vội xuống dưới, bật vội lửa ma trơi lên để chiếu sáng nhưng đốm lửa vừa nhóm lên không bao lâu đã vụt tắt. Nàng chỉ kịp thấy nàng đang đứng giữa một một hang động khác vô cùng rộng lớn, nơi đây chẳng có phòng ốc, chỉ là một hang động thạch nhũ ẩm thấp, tối tăm. Cách nàng chỉ mấy bước chân là một vật gì đó rất to lớn đang nằm bất động, những chiếc vảy màu tím to hơn hai bàn tay lấp lánh màu xà cừ phát ra thứ ánh sáng màu lam nhạt. A Niệm lùi lại mấy bước, hít vài đợt khí lạnh rồi nín thở đi về phía nàng cảm giác được hơi thở. Dần dần hiện ra trước mắt nàng là một chiếc đầu rồng lớn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề có phần mệt nhọc. Chiếc cánh lớn có thể chính là thứ đã giương ra cứu nàng khỏi cú rơi vừa rồi dần dần thu lại, nhưng nàng vừa kịp nhìn thấy một vết thương lớn dưới vùng ngực, A Niệm tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi "Ngươi... ngươi bị thương sao?"

Con rồng thở hắt ra, không đáp lời nàng. (Rõ ràng thấy bị thương còn hỏi nữa??). A Niệm lại nín thở tiến thêm một bước, vươn tay ra "Ta, ta chạm vào ngươi có được không?"

Con rồng duỗi một bên cánh cho nàng, nàng rụt rè chạm nhẹ lên, vuốt dọc cánh, đoạn nói "Ngươi đã cứu ta, cảm ơn nhé".

Một khoảng lặng sau đó, khi A Niệm rút tay lại, rồng tím cũng co cánh về bên người như cũ. A Niệm tiến thêm vài bước, đến gần nơi nàng nhìn thấy có vết thương, nàng lại hỏi "Ta... ta coi vết thương cho ngươi được không?"

Con rồng rất ngoan ngoãn nghiêng người sang một bên cho A Niệm tiến lại xem. Đó là một đường rạch rất lớn ở ngực, vết thương đồ chừng rất mới, vẫn còn chưa khô mày, những vết máu khô vẫn còn dính xung quanh. A Niệm suýt xoa "Ai làm ngươi bị thương như vậy chứ? Có cách nào để điều trị cho ngươi không? Ta có giúp gì được không?"

Con rồng lại lật người xuống, đầu ngoe nguẩy lắc lắc. A Niệm ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt lên mặt rồng "Đau lắm ư? Ráng chịu một chút nhé!"

Con rồng dụi dụi mặt nó vào tay nàng, ra chiều vô cùng hưởng thụ.

A Niệm phì cười "Ngươi đấy, y hệt như Tiểu Lôi. Ta biết, thật là không đúng khi so sánh một con rồng to xác như ngươi với một con mèo, nhưng Tiểu Lôi cũng rất thích ta nựng mặt nó".

Con Rồng dường như chẳng lấy gì làm giận dỗi, lại tiếp tục cọ mặt lên mặt A Niệm.

A Niệm ngửa mặt nhìn lên trên, nơi đó chỉ là một khoảng không hun hút như bầu trời đêm không trăng không sao, vô cùng tịch mịch mà thở dài "Làm sao lên trên được?"

Ở đây chỉ có nàng, tiên lực gần như không có, và một con rồng to lớn nằm dưỡng thương. Bốn bề là thạch nhũ trơn tuột, không cây cối, không một bóng người. A Niệm ngồi xuống, rất tự nhiên mà tựa vào thân rồng, xoa xoa bụng thở dài thườn thượt "Này, ngươi ở đây thì ăn gì mà sống thế? Không phải là ăn rắn rết sống qua ngày đấy chứ?"

Con Rồng lắc đầu.

"Là không cần ăn sao? Cái thân xác to lớn này của ngươi không ăn cũng sống được à?", nói đoạn nàng quay sang bóp bóp vào thân rồng khiến cơ bụng nó co rúm từng đợt "Đúng là hơi gầy, xem ra ngươi ở đây thêm ít nữa thì cũng chỉ còn là bộ xương rồng thôi, sẽ chẳng đẹp tí nào"

A Niệm nghiêng đầu nhìn con rồng một chút, đoạn nói "Ta cắt râu ngươi nướng ăn có được không? Đằng nào ngươi cũng khô rục ở đây, chi bằng để ta ăn một chút, vậy thì có thể cùng sống với ngươi thêm ít ngày. Đợi khi có người đến đón ta, ta lên được sẽ nhờ cứu viện cứu ngươi ra".

Nói đoạn A Niệm rút thanh chuỷ thủ dắt ở lưng áo ra, định tóm lấy râu rồng thì đã nghe tiếng phát ra từ miệng nó "A Niệm, đừng làm càn".

"Ngươi là... giọng nói này là... Tóc tím sao?"

Đường Nhan bất lực, hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, giật râu ra khỏi tay nàng "Ta là phu quân của nàng".

"Đường... Đường... Đường Nhan?"

A Niệm nhìn khắp một lượt "Chàng bị người ta hại biến thành rồng sao?"

"Có phải tên Nhâm gì đó chiều nàng đến hư não rồi không? Ta thuộc Long tộc, chân thân vốn là rồng, quên rồi ư? Ta đã từng nói qua chuyện nhà ta với nàng, còn nhớ chút nào không?"

A Niệm lúc này mới bắt đầu chắp nối lại những mảnh ký ức cũ kỹ, xa xưa đến nỗi nàng đoạn nhớ mang máng, đoạn đã quên sạch. Nhưng đúng là lúc đưa viên ngọc là nội đan của mẫu thân hắn vào người nàng, Đường Nhan từng nói mẹ hắn vốn là Công chúa Long tộc, thân phận vô cùng cao quý. Vậy thì việc hắn giống mẹ, cũng là một con rồng cũng không phải là chuyện gì không đúng.

A Niệm nhìn sững con rồng tím một lúc lâu, đưa tay chạm vào lớp vảy lấp lánh, đoạn oà vào người hắn khóc nức nở "Ta tưởng ta sẽ chết ở đây mà không gặp lại chàng nữa. Nhưng mà không ngờ... không ngờ cuối cùng cũng được chết chung với chàng, ta không còn gì hối tiếc"

"Cái gì mà chết chung chứ? Ai bảo nàng chúng ta sẽ chết?"

A Niệm nín bặt, lấy tay áo quệt nước mắt "Không chết ư? Thế sao còn nằm đây ăn vạ mà không đưa ta lên, cái con rồng này?"

Đường Nhan thở dài "A Niệm, ta bây giờ đến nhấc người lên còn không nổi, làm sao có thể đưa nàng lên chứ? Đã sắp xếp cho nàng ở băng động, nàng còn quậy phá làm gì để rớt xuống đây!"

"À phải, ai làm chàng bị thương? Ai có cái gan ấy chứ?"

"Không ai cả, chuyện dài lắm, sau này sẽ kể cho nàng"

"Sau này? Bây giờ không phải hai ta đều rảnh sao? Chàng kể luôn đi, dài ngắn có can hệ gì?", A Niệm nặng nề nhấc cánh rồng của Đường Nhan lên, quan sát vết thương một lần nữa. Ánh sáng từ lớp vảy rồng không đủ để nàng nhìn được rõ, nhưng vẫn rất đau lòng, hỏi "Chàng còn đau không?"

"Biết thương chồng nàng rồi ư? Không phải luôn miệng đòi bỏ ta?, Đường Nhan mệt mỏi, giọng nói có phần đứt quãng.

"Bỏ thì ta vẫn sẽ bỏ, đợi chúng ta lên được, ta liền sẽ đi đầu thai", A Niệm dứt khoát.

Đường Nhan ho mấy tiếng, ấn đường nhíu lại "Không được nữa rồi, hồn phách nàng đã nhập vào tiên thể, ko thể đầu thai".

A Niệm quay lại nhìn y, trợn tròn mắt. Cái tên này chính là tìm kế hoãn binh, để nàng thong dong ở tệ xá tên tóc tím, rồi chờ bày pháp trận khiến nàng nhập vào tiên thể già nua này, thế là thành công giữ nàng ở lại đây. A Niệm tức tối quay sang hét lớn "Đường Nhan... sao chàng dám?"

Đường Nhan khẽ rên lên hai tiếng, hai chiếc râu rồng rung rung. A Niệm nghe thấy liền chạy lại suýt xoa "Lại đau ư? Để ta xem nào? Bây giờ phải làm sao?"

"Đau lắm! Nàng xoa cho ta đi, xoa sẽ bớt đau!", Đường Nhan vừa rên khe khẽ vừa nghiêng người sang một bên.

A Niệm đặt tay lên xoa nhè nhẹ xung quanh vết thương, cũng không dám chạm vào chỗ hở, nước mắt rưng rưng lại không dám chảy xuống, giọng run run "Sao lại ra nông nỗi này chứ? Khi nào lên được trên kia ta sẽ tìm cái đứa dám đả thương chàng tính sổ"

"Không cần đâu"

"Sao lại không cần chứ? Chàng không dám làm gì y thì để đấy cho ta"

A Niệm tức tối vỗ một phát mạnh khiến Đường Nhan la lên một tiếng, nàng vội vàng xoa cho hắn, miệng rối rít xin lỗi.

Cứ như thế được một lúc thì... A Niệm đã lăn ra ngủ quên, đầu tựa vào người Đường Nhan, tay vẫn đặt trên ngực hắn. Đường Nhan luồn cánh rồng xuống dưới người nàng, đỡ A Niệm đặt trên bụng rồng, ôm gọn thân hình bé nhỏ của nàng, trong lòng nhen lên một ngọn lửa ấm áp giữa băng động vạn năm băng giá. Hắn lặng lẽ nhả ra một viên đan bé bé sáng như minh châu, đẩy lên rồi trôi vào miệng A Niệm. Truyền cho nàng thêm tiên lực để tiên thể của nàng có thêm tiên khí. Nhẽ ra khi nàng mới biến đổi, hắn muốn để nàng trong băng động phía trên để tịnh lọc chướng khí nhưng không may lại rớt xuống nơi hắn dưỡng thương, có điều có nàng bên cạnh, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, vết thương cũng chẳng còn nhức buốt hành hạ nữa.

Mấy ngày trôi qua, A Niệm cùng ông chồng to xác của nàng hết nói chuyện rồi lại ôm nhau ngủ, nàng kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra trong năm trăm năm nàng ở Cửu Giới, tất nhiên đã lược bỏ rất nhiều phần liên quan đến Nhâm Thanh Di mà đoán chừng Đường Nhan cũng đã biết ít nhiều khi mà sổ mệnh cách đều nằm trong tay hắn. Đến ngày thứ mười, quả nhiên có tiếng Tiểu Bạch gọi vọng lên từ bên trên "Đại Nhân, Phu nhân, hai người đang ở dưới ấy cả sao?"

A Niệm đứng bật dậy hét lên trả lời hắn "Tiểu Bạch, bọn ta ở đây, ngươi mau đưa bọn ta lên đi".

Chẳng mấy chốc nàng đã thấy một chiếc bóng trắng bay là là xuống, búng đầu ngón tay đã thắp một ngọn lửa đủ soi sáng cả một góc động. A Niệm liền dùng tay áo che mặt "Chói quá, ngươi tắt bớt sáng đi"

Tiểu Bạch lại búng tay lần nữa, ngọn lửa phụt tắt, hang động lại quay về với làn ánh sáng xanh mờ mờ từ lớp vảy rồng của Đường Nhan.

"Phu nhân, người làm sao lại rớt xuống chỗ đại nhân dưỡng thương chứ?"

"Ta... mà thôi, ta sẽ kể sau. Bây giờ ngươi đưa bọn ta lên trên đi", A Niệm chỉ vào nàng và con rồng tím to lớn bên cạnh.

"Đại nhân phải ở đây dưỡng thương, phu nhân, ta đưa người đi", Tiểu Bạch đáp.

A Niệm chưa kịp lên tiếng, Đường Nhan đã dặn Tiểu Bạch "Ngươi đưa nàng ấy lên, chỉ dẫn nàng ấy xem sổ sách, lấy ấn ký của ta giao cho nàng ấy"

"Thuộc hạ rõ", Tiểu Bạch nhanh nhảu đáp.

"A Niệm, ở lưng áo nàng có một chiếc chìa khoá, chính là của hòm ấn ký. Nàng lên thay ta giải quyết sổ sách, có gì không hiểu thì hỏi hai đứa tiểu quỷ, nếu cần cũng có thể xuống đây tìm ta".

"Sao cơ, ta sao lại phải đi giải quyết công việc của chàng chứ? Ở đây ta vẫn phải làm việc sao?", A Niệm mắt tròn mắt dẹt nhìn Đường Nhan.

"Phu nhân, công việc ở U Minh Giới xưa này đều do phu thê U Minh chủ cùng gánh vác, chỉ là đại nhân nhà ta trước đây không có thê tử nên mới phải một mình làm quanh năm không có ngày nghỉ. Phu nhân, nếu sổ sinh tử không được giải quyết đủ, vậy thì Minh Giới sẽ không có bạc", Tiểu Bạch giải thích một thôi một hồi.

A Niệm đứng ngây ngốc há miệng "Vậy ra chàng cưới ta về là để chia việc với chàng sao? Đường Nhan, A Niệm ta trong vụ này tính ra là lỗ quá rồi!"

"Phu nhân, hay là chúng ta tính toán sau được không? Tiểu Hắc đã xếp sẵn sổ sinh tử chờ người về phê duyệt", Tiểu Bạch hạ giọng, đoạn nói thầm vào tai nàng "A Niệm, bọn ta chuẩn bị rượu thịt rồi, mừng cô nương đã nhập vào tiên thân".

A Niệm tự nhiên cũng thì thầm vào tai Tiểu Bạch "Đại nhân nhà ngươi đang bị thương, để mặc hắn ở đây ư?"

Tiểu Bạch lại thầm thì đáp "Ngài ấy không sao đâu, chúng ta ăn uống xong lại xuống xem ngài ấy là được mà"

"Ngươi chắc không?", A Niệm vẫn có chút áy náy.

"Cô nương yên tâm, Dược vương đã nói ngài ấy sẽ tự hồi phục".

A Niệm đằng hắng giọng "Được được, ta đi theo các người, trượng nghĩa giúp đại nhân nhà các người một chút việc nhỏ vậy".

Đường Nhan chỉ thở dài không nói gì, phu nhân này của hắn vẫn là trẻ nhỏ dễ dụ, bao nhiêu năm rồi tính tình vẫn hoạt bát như xưa.

Sau khi nghe cửa động đóng kịch một tiếng phía trên, Đường Nhan mới cuộn mình rồng lại, đầu giấu vào trong thân, hào quang trên vảy vụt tắt, chìm vào một giấc ngủ vùi để tự trị thương.

Vừa mới bước chân ra ngoài, A Niệm nhanh chóng thay đổi thái độ, tóm cổ áo Tiểu Bạch "Nào giờ nói ta nghe, đại nhân nhà ngươi làm sao mà bị thương, nghiêm trọng đến mức nào. Khai báo thành thật, không là ta cắt tiền công mười năm, rõ chưa"

"Nè rách áo ta, áo này đắt lắm đó. Buông ta ra, ta sẽ nói", Tiểu Bạch một tay cầm cổ tay A Niệm, một tay giữ cổ áo mình, la oai oái.

A Niệm vừa buông tay ra, hắn đã nhanh chóng sửa lại nếp áo, càm ràm "Cô vẫn chẳng thay đổi tính nết gì cả. Về phủ, ta với Tiểu Hắc sẽ nói cô nghe".

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, cứ nhấp một ngụm rượu lại mỗi người một câu kể lại sự việc, cho đến khi vò rượu đầu tiên cạn mới nói xong. A Niệm chăm chú lắng nghe, mỗi một câu lại khiến lòng nàng chùng xuống, đợi cho đến khi hai đứa tiểu quỷ kể xong câu chuyện mới hỏi "Chàng ấy phải bế quan trị thương trong bao lâu?"

"Không rõ, Dược quân nói mấy chục năm, có khi trăm năm. Mất nửa lượng máu rồng lại hao tổn linh lực, không thể một sớm một chiều được đâu", Tiểu Hắc cảm thán.

"Công việc ở đây cô phải tạm thay cho ngài ấy thôi, bọn ta sẽ hỗ trợ cho cô. Chỗ nào khó, cô cũng có thể đi hỏi ngài ấy", Tiểu Bạch xác nhận lại với A Niệm về chuyện hắn nói với nàng khi còn ở trong hang động "Chuyện này đại nhân đã nói với ta và Tiểu Hắc trước khi ngài ấy khởi động trận pháp nhập hồn cô vào tiên thể".

A Niệm chống cằm lên bàn, nhìn đống sổ sách cao ngất trong điện, không khỏi kêu khổ trong lòng. Nhưng nàng hiểu, nàng khổ một thì Đường Nhan đang đau đớn mười, ắt hẳn lúc rạch ngực lấy máu rồng tế trận pháp hắn đã cực kỳ đau đớn. A Niệm bất giác cười khổ, thân xác già nua mà nàng ghét bỏ, chồng nàng lại tốn bao công sức từ việc tìm nội đan của mẫu thân cấy vào người nàng cho đến việc rút máu và linh lực bản thân để nàng có thể trở thành một tiên linh của nơi này. Đêm hôm ấy A Niệm không tài nào ngủ được, nàng thức dậy, từ trên y phục cắt ra một đoạn vải mỏng, may một chiếc mạng che mặt, trên thêu những đoá hoa cúc nhỏ xinh xắn. A Niệm chăm chú khâu vá suốt một đêm, sáng hôm sau liền búi tóc cao, đeo mạng che, ngồi vào thư án học cách đọc và phê sổ sinh tử.

Tiểu Bạch giải thích rất cặn kẽ, A Niệm nghe một lần liền hiểu, nhưng vì chưa quen nên những người đầu tiên nàng đọc mất mấy ngày mới xong, cũng không dám thẳng thừng phê duyệt. Dần dà, nàng đã tự mình nắm được những điểm mấu chốt, có thể lướt qua cũng đã hiểu, xử lý cũng nhanh lên rất nhiều. Mỗi ngày từ sáng ngủ dậy đến tối mịt, A Niệm vùi mình trong đống sổ sách, mệt đến nỗi không muốn nhấc người ra khỏi ghế mà nằm gục trên thư án. Cứ ba ngày nàng lại bảo Tiểu Bạch đưa mình xuống chỗ Đường Nhan một lần, đi thật khẽ để không đánh thức hắn, tựa người lên thân rồng ngủ đến sáng, Tiểu Bạch lại đến đưa nàng về phủ.

Một ngày Tiểu Yêu đi cùng với Dược Quân đến kiểm tra thương thế của Đường Nhan, sau khi xong xuôi bèn kéo A Niệm đến một góc, hỏi "Sao muội lại đeo mạng che mặt, lại vẫn là sợ Nhan thấy mặt muội sao?"

A Niệm thành thật gật đầu.

Tiểu Yêu vuốt mái tóc trắng của A Niệm, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Nàng chần chừ rồi rút trong tay áo ra một chiếc thẻ mây sơn đỏ, nói "Lễ thành hôn của Tương Liễu và ta, muội đến được chứ?"

A Niệm cầm chiếc thẻ mây, những dòng chữ bạc bay lên lấp lánh, nhìn Tiểu Yêu cười "Tỷ tỷ, bao nhiêu sóng gió rồi cũng đến ngày này, chúc mừng tỷ. Ta chắc sẽ không đến được, ta..."

Tiểu Yêu nắm tay muội muội "Không cần nói, ta hiểu. Muội ở đây lo cho y đi, xong việc ta lại đến thăm muội"

A Niệm ôm lấy tỷ tỷ, chân thành cầu chúc "Tỷ, nhất định lần này phải hạnh phúc nhé"

Tiểu Yêu tì mặt lên vai A Niệm, gật đầu liên tục. Đến khi A Niệm rời nàng ra, Tiểu Yêu mới bắt đầu nói về chuyện Hồi Sinh Tuyền, nói rất tỉ mỉ, không thiếu một chi tiết nào. A Niệm nghe xong, nhíu mày ngẫm nghĩ, đoạn nói "Nhưng Trụ nhan hoa của tỷ không phải muốn tách là tách, hay là thôi đi, ta không muốn vì ta mà tỷ hay bất kỳ ai phải chịu đau đớn, một mình Nhan đã đủ khiến ta đau lòng lắm rồi. Tỷ không biết đâu, vết thương trên ngực chàng ấy dài thế này, còn rất sâu, ta nhìn mà tâm can quặn thắt".

Tiểu Yêu bật cười "Không phải mấy hôm trước còn nhất định bỏ hắn để đi đầu thai sao? Bây giờ đã biết thương hắn rồi?"

A Niệm bĩu môi "Ta có lúc nào không thương hắn chứ? Nhưng tỷ xem mặt mũi ta thế này... Haizza"

"Chuyện Trụ nhan hoa bọn ta sẽ tìm cách, muội đừng lo. Muội ở đây làm việc chăm chỉ, khi nào có tin tốt, ta sẽ đến tìm muội"

"Tỷ tỷ, hay là thôi..."

"Đừng có bướng. Kệ bọn ta đi. Muội chỉ cần chuẩn bị, bốn mươi năm sau phải khởi hành. Ta nghe nói đường lên đó không phải dễ đi, lại phải thành tâm đi bằng chân trần, phải đi trong suốt mười năm mới đến. Nếu muội thực sự muốn, vậy thì phải dựa vào bản thân mình rồi, bọn ta không giúp được".

Tiểu Yêu nói xong liền phải vội vàng theo Dược Vương đi về, dù chuẩn bị phải thành hôn, công việc của nàng ở Thiên Y Các vẫn vô cùng bận rộn. A Niệm càng lúc càng thấy phiền muộn, bọn họ đã lao tâm lao lực cả một đời ở Cửu Giới, chết đi rồi lại tiếp tục phải làm việc quần quật ở Thiên Giới, vậy là có lý gì. Nhưng có lý hay không có lý thì vẫn phải làm. A Niệm ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt quanh năm không có lấy một chút nắng của U Minh, mới thở dài được nửa chừng đã nghe bên trong Tiểu Bạch gọi í ới.

"Tới liền tới liền", A Niệm vừa đáp, vừa xách váy lên, tất tả chạy vào trong.

Hai mươi năm trôi qua như cơn gió thổi trước hiên nhà, A Niệm đã quen với Minh Giới, cũng đã quen với việc nhìn sinh tử như một lẽ tất yếu của đời người, thần hay yêu. Tất cả đều có điểm bắt đầu và rồi đi dần về điểm kết thúc. Đến một ngày, khi nàng lướt qua một cái tên quen thuộc, bàn tay cầm bút chợt run run, trái tim trong lồng ngực ngừng lại một nhịp, cắn môi dưới, đọc lướt qua sổ mệnh cách của người này rồi cho Tiểu Bạch gọi y lên điện. Bóng lưng người ấy đã không còn thẳng như lần cuối cùng nàng gặp y, mái tóc bạc trắng lòa xòa, chân mày rậm rũ xuống, đôi mắt mờ đục đứng giữa điện. A Niệm từ từ bước xuống khỏi thư án, gọi lên ba tiếng "Nhâm Thanh Di".

Người kia từ từ ngẩng lên nhìn nàng, qua một lớp mạng che mặt, bằng một đôi mắt mờ đục, chầm chậm đánh giá, rồi môi hắn cong lên thành một nụ cười, thứ mà hơn hai trăm năm qua hắn đã dường như quên mất, hắn khe khẽ gọi "A Ức?"

A Niệm, gật đầu, mở mạng che "Haizzza, là ta. Cuối cùng cũng gặp lại rồi".

"Nàng... tại sao lại?", Nhâm Thanh Di ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, là do bấy lâu nay vẫn không thể nói cùng với ngươi, người mà ta luôn chờ đợi, phu quân của ta chính là tên Diêm Vương phải ngồi ở đây, nhưng hắn tạm thời không khỏe, ta thay hắn giải quyết một chút".

Nhâm Thanh Di bật cười nhướn đôi chân mày bạc trắng, chép miệng nhìn nàng một lượt, rồi lấy lại cái giọng bông đùa của nhiều năm trước, nói "Thì ra là vậy, đối thủ ẩn mình lâu nay của ta thật quá đáng gờm rồi. Nàng là vì một tên Diêm Vương mặt đen mà cự tuyệt ta suốt mấy trăm năm?"

Cho dù hắn trông tiều tụy đi rất nhiều, khí chất vẫn chẳng thể lu mờ, chỉ vài câu đã khiến A Niệm nhìn thấy một Nhâm Thanh Di tướng quân năm xưa, ba phần ôn nhu, ba phần giảo hoạt, còn lại bốn phần liều lĩnh không ai bằng, đến Diêm Vương hắn cũng không kiêng dè mà đem ra giễu cợt.

A Niệm xùy xùy "Lợi hại gì chứ, chẳng qua là... vừa hay đúng lúc cả hai bọn ta đều cảm thấy yêu thích nội tâm của đối phương. Diêm Vương mặt đen... hắn đúng chính là một tên mặt đen đấy".

Nói đoạn A Niệm lại không cười nữa, hỏi Nhâm Thanh Di "Hơn hai trăm rồi, sau khi ta... không còn ở đó, ngươi thế nào?"

Nhâm Thanh Di bình thản như không "Ta không về học quán, tìm một nơi yên tĩnh, ngày qua ngày rất ung dung tự tại".

"Rất tốt, người vì ta cũng mệt mỏi nhiều năm rồi. Ngày đó chẳng có ngày nào ngươi ngủ được ngon giấc, ta đều biết, ta quả thật vô cùng áy náy".

"Không mệt. A Ức, ta chưa bao giờ thấy mệt", Nhâm Thanh Di hướng đôi mắt mờ mịt nhìn về phía A Niệm "Nếu cho ta chọn lại, vẫn chắc chắn không đổi".

A Niệm không cười nổi, nàng thấy mắt mình cay cay, hít một hơi sâu rồi quay mặt đi, bước về lại sau thư án. A Niệm lật giở sổ mệnh cách của Nhâm Thanh Di, dẹp bỏ đi mọi cảm xúc, làm đúng chức trách của một vị phán quan, bắt đầu liệt kê công đức lẫn ác nghiệp mà hắn đã tạo dựng lẫn gây ra trong những năm tại thế ở Cửu Giới, cầm bút lên, ngừng lại vài nhịp rồi đặt xuống phê chuẩn cho hắn đi đầu thai. Nàng hỏi Nhâm Thanh Di "Ngươi có nguyện vọng gì cho kiếp sau không?"

"Chết sớm một chút, lại được xuống đây gặp nàng nhanh một chút", Nhâm Thanh Di chẳng cần suy nghĩ, đáp rất nhanh.

A Niệm chép miệng "Đừng đùa nữa, ta hỏi thật đấy. Ta có thể chiếu cố một chút".

"Là lạm dụng tư quyền ư?", Nhâm Thanh Di xua tay, "Thôi đừng, vị Diêm Vương mặt đen kia nếu biết lại ăn giấm chua, biết đâu lại hành ta không thương tiếc".

A Niệm phì cười "Phu quân của ta không thế, hắn là một người rất đại lượng. Lần sau ngươi xuống có khi người ngươi gặp là phu quân của ta đấy".

"Ta sẽ yêu cầu đổi người, ta gặp hắn làm gì chứ?"

A Niệm lườm hắn một cái, rồi gọi Tiểu Hắc đến, trao sổ sinh tử cho y đưa Nhâm Thanh Di đi đến cầu Nại Hà. Nhâm Thanh Di trước khi ra ngoài dừng lại ở bệ cửa, quay lại nói với nàng "A Ức, nhất định phải vui vẻ. Nếu để ta biết được tên Diêm Vương mặt đen kia đối xử không tốt với nàng, ta nhất định tìm mọi cách, cho dù có đảo lộn trời đất cũng phải đem nàng đi".

Nhâm Thanh Di đi rồi, Tiểu Bạch mới đến bên cạnh A Niệm "Khẩu khí của người này cũng thật lớn, còn không thua kém gì đại nhân nhà chúng ta. Phu nhân, người cũng kết tình với hắn sâu quá rồi."

"Ta kết bao giờ chứ, là do ta tư chất mê người thôi", A Niệm đưa tay sửa sửa lại búi tóc.

Tiểu Bạch bĩu môi, đoạn hỏi "Người để cho hắn kiếp sau đầu thai thành gì thế?"

"Đạo quán", A Niệm nhướn mày trả lời "Trẻ mồ côi, được đạo sĩ nhặt về, tu đạo tới già".

"Phu nhân, người ta vì người ở vậy một kiếp rồi, kiếp tới người còn bắt hắn làm đạo sĩ, có ác quá không?" Tiểu Bạch ngó theo ra cửa mà trong lòng vài phần cảm thán.

"Chính vì hắn khổ vì tình một kiếp rồi, kiếp sau để hắn tịnh tâm đi, học đạo pháp, tích chút công đức vậy", A Niệm chỉ tay vào đống sổ sách hôm nay nàng đã làm xong, nói "Chỗ này đem giao cho Ti Mệnh để y chuẩn bị viết kiếp số. Ta đi thăm đại nhân một lát, gọi hắn dậy, hắn cũng ngủ hơi nhiều rồi, khéo mà sắp thành trư vương đến nơi".

Ở Minh Giới không có mùa, quanh năm đều lạnh giá, cũng không có mặt trời để phân biệt ngày đêm, tất cả đều dựa vào các cột nước dựng khắp nơi, nhìn vào đó mà đoán định thời gian. Lúc mới đến A Niệm thấy điều này rất mới mẻ, nàng đã bắc một chiếc ghế ngồi nhìn cột nước cả ngày trời, còn dùng ngón tay chạm vào để xem nước có theo ngón tay nàng mà chảy ra ngoài. Thoáng chốc đã bốn mươi năm qua rồi, đã sắp đến ngày nàng phải lên đường đến Hồi Sinh Tuyền.

Vì Tiểu Yêu mang thai và sinh nở, Tương Liễu không đồng ý dùng trận pháp để tách trụ nhan hoa ra khỏi người nàng, lúc ấy A Niệm đã nói với tỷ tỷ của mình "Nếu không phải lần này, ta đợi thêm ba trăm nữa thì có sao, như hiện tại cũng rất tốt".

A Niệm nói rất thật lòng, nàng đã bắt đầu quen với chiếc mạng che mặt, trước sau đều cảm thấy không còn bận lòng nhiều nữa. Tiểu Yêu hỏi nàng nếu một ngày Đường Nhan ra khỏi động băng kia, A Niệm sẽ đối mặt với hắn thế nào, nàng cơ bản cũng không thể trả lời được, cứ là tùy cơ ứng biến.

Một tháng trước, Mộc Tâm đến Minh Giới, nàng ngẩn người mất một lúc vì khuôn mặt của vị cô nương này rất giống một vị cố nhân xưa, cho dù nàng chỉ gặp qua một đôi lần, nhưng vì nàng ta luôn xuất hiện cùng Đồ Sơn Cảnh, ấn tượng để lại cũng xem là khó quên. Nghe Mộc Tâm nói, A Niệm mới biết linh hồn của con gái của Đồ Sơn Cảnh và Mộc Thanh hiện đang ở trong một hang động của Minh Giới, cứ vài chục năm Mộc Tâm lại đến xem nó một lần. Trên trán Mộc Tâm có một dấu ấn trông gần giống với Hoa sen, nhìn qua lại như trụ nhan hoa mà trước đây Tiểu Yêu có.

A Niệm vui miệng hỏi thăm một chút, cũng kể về dự định của nàng đến Hồi Sinh Tuyền. Điều không ngờ là mấy ngày sau Mộc Tâm quay trở lại, đem theo Trụ Nhan Hoa của Mộc Thanh, theo như Mộc Tâm nói mỗi người ở Hoa Giới đều có, khi không còn thì Trụ Nhan Hoa sẽ tự bay về bên người thân nhất để lưu giữ. Bởi vì trên thế gian này Mộc Thanh chỉ còn người thân duy nhất là Mộc Tâm, ngày chị của cô ấy tan biến vì bảo vệ cho Đồ Sơn Cảnh, Mộc Tâm đã nhìn thấy Trụ nhan hoa này bay đến bên cô.

A Niệm vốn đã từ chối, cô nương kia lại đặt nó lên trán nàng, nói "Để ở chỗ ta chẳng qua là tưởng nhớ, để ở chỗ cô lại có ích như vậy, nếu tỷ ấy biết được chắc chắn sẽ ủng hộ suy nghĩ của ta. Hơn nữa cô mang nó, ta mỗi lần gặp cô sẽ như nhìn thấy tỷ ấy vậy. Phu quân của cô còn giúp cho con gái của tỷ ấy, chút chuyện nhỏ này cô nhận mới là đúng đắn".

Mấy ngày trước Tương Liễu mới đến truyền linh lực cho Đường Nhan, bởi vì chỉ có hắn là linh lực hệ Hàn Thủy, cùng hệ với con Rồng nước nhà A Niệm. Thông thường mỗi năm Tương Liễu đều đến một lần, mỗi lần xong thì Đường Nhan đều chìm vào giấc ngủ sâu, bất động nên A Niệm không muốn quấy rầy hắn. Tính đến nay đã được mười ngày, nàng có thể gọi hắn dậy được rồi.

Sau khi xong việc sổ sách hôm đó, A Niệm gói ghém một ít điểm tâm và trái cây, đi cùng Tiểu Bạch vào mật thất. Ngày hôm ấy u hồn ở Minh Giới đặc biệt đông, Tiểu Bạch chỉ thả nàng xuống động băng nơi Đường Nhan đang dưỡng thương rồi gấp rút đến cầu Nại Hài tiếp tục công việc đang bỏ dở. A Niệm chép miệng tùy ý than thở một tiếng, thì ra bọn hắn xưa kia là vậy, mỗi ngày đều làm việc rất nhiều, lại còn phải lo cho cửa tiệm vàng mã Đường Nhan mở lúc ấy để tiếp cận Cẩn Huyên, thảo nào hai đứa tiểu quỷ luôn mồm than thở bị Đường Nhan bóc lột, cho dù tiền công nhận không thiếu thỏi bạc nào.

Lúc A Niệm đi đến gần Đường Nhan, trong động tối mịt, chứng tỏ hắn vẫn chưa tỉnh, bởi vì mỗi lúc Đường Nhan tỉnh giấc, những chiếc vảy trên thân hắn sẽ phát ra ánh sáng xanh lam nổi bật. A Niệm dựa theo tiếng thở của Rồng tím mà tìm đến chỗ Đường Nhan như mọi lần, chẳng hiểu sao ánh sáng lửa ma trơi nàng có thể phát dưới động này rất nhanh tắt, dường như ở đây lượng tiên lực của nàng quả là không đủ khai triển. A Niệm đặt túi đồ ăn trên một chiếc bàn con ở gần chỗ Đường Nhan, đi thật khẽ lên chiếc giường nàng đã đặt bên cạnh y, cẩn thận tháo giày, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi chui vào trong chăn ấm, đưa một tay ra ngoài ôm lên mình rồng, nhắm mắt lại, chưa đếm đến ba tiếng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, A Niệm cảm giác từ trong bóng tối có một cánh tay luồn vào eo nàng, hơi thở của ai đó phà lên cổ nàng nhồn nhột, nàng còn chưa kịp phản ứng, một đôi môi lạnh như băng đã đáp xuống môi nàng, ngậm lấy. A Niệm quờ quạng, tay nắm chặt lấy vai áo tên kia đẩy ra, không ngờ lại khiến áo của hắn trượt xuống. A Niệm nghe tiếng người kia bật cười "A Niệm, chồng nàng mà nàng còn không nhận ra sao?"

A Niệm cứng đờ người, mấp máy môi "Đường... Đường...", tên vị phu quân nàng còn chưa kịp thốt ra đầy đủ đã bị đôi môi thiếu kiên nhẫn kia lần nữa ập xuống, tham lam xâm lấn khiến nàng như bị hút trọn dương khí, xoay trở tìm cách thở, vừa mở rộng miệng hơn thì người kia lại xông vào càn quấy. A Niệm trong cơn bấn loạn đành cắn vào môi hắn, một vị máu tươi mằn mặn đi đến trên đầu lưỡi nàng.

"Nàng... cắn ta?", Đường Nhan thảng thốt, giọng điệu có phần uất ức lẫn tổn thương.

"Sắp bị chàng làm cho ngợp chết", đoạn A Niệm đưa tay sờ sờ cơ thể rắn chắc đang đè trên người mình, ngạc nhiên hỏi "Là... chàng về lại hình người bao giờ thế?"

"Vừa xong", Đường Nhan bình thản trả lời, tay mân mê mái tóc dài mượt đang xoã trên gối của A Niệm, lại cúi xuống hôn lên chóp mũi, khoé môi, lại trượt xuống cằm, lướt xuống cổ.

A Niệm nhất thời vẫn chưa quen được, đã mấy trăm năm rồi nàng không hề gần gũi nam nhân, đột nhiên loại chuyện như thế ập đến khi mà nàng chưa hề chuẩn bị tinh thần khiến nàng bối rối không biết chống đỡ thế nào, là nương theo hắn hay là nên đạp hắn xuống đất.

A Niệm còn chưa xác định được hành động của nàng thì người kia đã như một trận cuồng phong khởi động càn quét, tay rút đai lưng, tay kéo vạt áo, môi bắt đầu rà soát từng tấc trên cơ thể nàng. Từng đợt cảm xúc như mạch nước ngầm tuôn ra tưới tắm mảnh đất bấy lâu khô cằn khiến cho mầm cây tỉnh giấc vươn mình, xé lớp vỏ hạt mà đâm chồi nẩy lộc. Cảm giác vừa quen vừa lạ này khiến A Niệm thổn thức, tâm thức phiêu diêu, tay nàng nắm chặt lụa trải trên giường, để mặc cho Đường Nhan càn quấy, cho đến khi nàng lấy lại được ý thức, y phục của cả hắn và nàng đã bị hắn ném đi đâu đó chẳng rõ, có thể là cuối giường, cũng có thể là trên sàn động ẩm ướt. A Niệm lúc này chợt nhớ đến cơ thể chẳng còn son trẻ của mình, từng tấc da thịt đều đã bị thời gian khắc nghiệt bào mòn nhựa sống. Nàng cố tìm một lý do để ngăn hắn lại, vỗ vỗ vào lưng Đường Nhan, nói "Nhan, không được, ta sắp phải khởi hành đi Hồi Sinh Tuyền, nhỡ... mang thai thì sao?"

Đường Nhan dừng lại một nhịp, đoạn nói "Lát nữa bảo Tiểu Bạch lên Thiên giới xin tỷ tỷ của nàng một ít thuốc tránh thai là được".

"Chuyện như vậy sao có thể sai bảo Tiểu Bạch chứ?", A Niệm cự nự, "thôi thì chàng đợi ta đi về rồi hẵng..."

Người kia lập tức tiếp tục việc dang dở "Mười năm đấy, ta sẽ chết khô. Ta đã nhịn đủ chín mươi năm rồi".

"Ta... ta nhịn năm trăm năm thì sao?", A Niệm phản bác.

Nếu Đường Nhan muốn so sánh ai phải nhẫn nhịn lâu hơn ai thì hắn thua chắc rồi, ở Cửu Giới thời gian trôi chậm hơn ở đây những mười lần, hắn có thể so khổ so sở với A Niệm được sao.

Đường Nhan cũng chẳng nhún nhường, đôi môi vừa lướt qua vành tai nàng ấm nóng, nhưng lời lẽ lại tẩm vị giấm chua "Nàng nhịn cái con khỉ ấy, nàng dung dăng dung dẻ tán dóc với cái tên Nhâm Thanh Di ấy mỗi ngày, còn chẳng thèm nhớ ta"

"Khi nào chứ? Chàng đừng có mà đặt điều, ta..."

A Niệm chẳng thể nói hết câu, tên kia đã chẳng chờ nổi nữa, đôi môi phủ kín môi nàng, tay nâng eo, nhướn người tiến một bước quyết định. A Niệm chỉ có thể kêu lên một tiếng, vòng tay siết lấy tấm lưng trần của hắn, hoà vào nhịp thở của người đang phủ lên người nàng, thả lỏng cơ thể cho hắn chiều chuộng nàng, trong một thoáng chẳng còn nhớ tới sự già nua nàng vẫn canh cánh trong lòng, tất cả cảm giác ùa về như thể nàng đang cùng hắn trời cùng đất tận trong căn nhà gỗ đêm tân hôn ấy, quấn quýt không muốn rời.

Trong cơn triền miên, giữa những nhịp thở gấp gáp, nàng nghe tiếng hắn tha thiết "Nhớ nàng lắm, có biết không?"

A Niệm vùi mặt vào hõm vai hắn, gật đầu. Đường Nhan vẫn là Đường Nhan của nàng, lúc dịu dàng như nước hồ trong lòng thung lũng lặng gió, lúc lại càn rỡ dữ dội như trận lốc xoáy cuốn tất cả mọi thứ vào lòng mình mà chao đảo.

Trong mật thất dưới lòng đất sâu, u tối lạnh lẽo, chỉ có hắn và nàng dây dưa không dứt, là sự bù đắp cho nhiều năm xa cách, hay là cảm xúc mãnh liệt thăng hoa, nàng không thể phân biệt nổi nữa. Nàng chỉ nghe được trái tim hắn trên ngực nàng đang dồn dập từng hồi, lời yêu thương hắn kìm nén trong gần trăm năm từng câu từng chữ đều khiến nàng muốn ôm hắn chặt hơn, khảm hắn sâu vào người nàng, trầm luân trong bóng tối vô tận.

A Niệm chẳng thể nhớ nổi trận cuồng phong mang tên Đường Nhan ấy kết thúc vào lúc nào, chỉ biết nàng đã thiếp đi trong vòng tay phu quân, ngủ say đến mức chẳng còn ý thức được thời gian nữa, cho đến khi nghe tiếng gõ gõ từ phía trên, sau đó là tiếng Tiểu Bạch nói vọng xuống "Phu nhân, đã dậy chưa? Ta xuống đón người lên."

A Niệm chưa kịp đáp, Đường Nhan đã ném vật gì đó xé ngang động băng bay về phía nắp động phía trên, rồi giọng hắn văng vẳng "Tiểu Bạch, lên Thiên Giới đưa cái này cho Hải Nguyệt".

A Niệm nghe tiếng bước chân của Tiểu Bạch rời đi ngay sau khi để lại một câu "Đi ngay đây, đại nhân". Nàng bèn quay sang hỏi Đường Nhan "Chàng đưa gì cho Tiểu Bạch thế?"

"Thư xin thuốc tránh thai cho nàng", Đường Nhan trả lời, chẳng chút ngại ngùng.

"Loại chuyện này... cũng nên để ta chứ", A Niệm cự nự. Lại chợt nhận ra bàn tay ai đó không yên phận vẫn đang lướt dọc người nàng.

"Hải Nguyệt là dược sư của Thiên Y các, ta xin thuốc là chuyện bình thường thôi, ta xin cho phu nhân của nhà ta thì có gì mà sợ chứ? Ta đâu có nợ đào hoa bên ngoài".

A Niệm ngẫm thấy Đường Nhan nói cũng phải, chuyện thế này cũng như thể nàng sai người hầu đến ý quán mua thuốc mà thôi, huống hồ Tiểu Bạch còn chẳng đọc thứ viết trong giấy kia. Nghĩ là nghĩ vậy, bản thân nàng vẫn có chút xấu hổ, lại nhớ đến chuyện tối qua, bất chợt nghĩ đến thân thể của mình, đẩy tay Đường Nhan ra, nằm dịch xa hắn thêm một chút.

Đường Nhan bỗng nhiên bị hắt hủi liền có vẻ giận dỗi "Sao đấy? Đêm qua nàng dùng ta chán chê rồi nên giờ lại định vứt bỏ đấy phỏng?"

"Ta lợi dụng chàng bao giờ? Đừng có điêu mồm, là chàng không cho ta phản kháng thì có. Cho dù không đi đầu thai được nữa thì ta vẫn quyết bỏ chàng đấy, hoặc là... hoặc là chờ khi nào chàng già bằng ta đi, rồi lúc đó ta sẽ cân nhắc".

A Niệm ngồi dậy, rờ rẫm khắp nơi tìm y phục nhưng mãi không tìm ra. Nàng định bật lửa ma trơi nhưng lại nghĩ trên người hoàn toàn không còn gì ngoài tấm chăn mà tên kia đang giật giật kéo kéo nên lại lưỡng lự, đoạn quay sang hỏi Đường Nhan "Chàng ném quần áo ta đi đâu rồi?"

Đường Nhan nằm gối đầu lên tay, chẳng có chút nghiêm túc nào, đáp "Đêm qua hơi vội, ta xé đi rồi".

"Xé?", A Niệm quay sang y "Thế chốc nữa ta mặc gì ra ngoài? Y phục của chàng đâu?"

"Cũng xé rồi", hắn trả lời tỉnh bơ.

"Đường Nhan, chàng giỡn mặt với ta đấy hả?"

Mấy ngày liên tục như vậy sống nhờ số bánh và trái cây nàng đem theo, cuối cùng Đường Nhan cũng chịu hóa rồng trở lại, hắn ngắt một chiếc vảy đặt lên người nàng, chiếc vảy ấy liền biến thành một bộ y phục màu tím biếc, lớp trong bằng vải lụa, bên ngoài là tơ mỏng nhẹ như mây xen kẽ những sợi chỉ thêu lấp lánh dệt thành hoa văn hình bán nguyệt như vảy rồng, trong đêm tối phát ra thứ anh sáng xanh lam dịu mắt.

A Niệm xoay tới xoay lui vô cùng thích thú, đoạn hào hứng nói "Nhan, chàng có nhiều vảy như vậy, hay là làm cho tay thêm vài bộ nữa đi".

Con Rồng tím hất mặt "Đòi bỏ ta, đòi ăn râu ta, giờ lại đòi lấy vảy của ta làm y phục. Dám hỏi A Niệm cô nương, cô là đang thể hiện điều gì với người chồng tội nghiệp của cô vậy?"

A Niệm đằng hắng "Không phải ngày trước chàng nói bất kể chàng có cái gì đều cho ta sao? Ta bất quá chỉ xin vài cái vảy...", A Niệm dường như nhận ra bản thân đang mất vị thế bèn lên giọng "Ai tội nghiệp, chàng bất quá chỉ chờ ta năm mươi năm, sau đó trốn ở đây ngủ thêm bốn mươi năm, giờ còn cao giọng than thở?"

Đường Nhan thở ra một hơi dài đến nỗi hai chiếc râu rồng bay phần phật, rồi bỗng đổi giọng nghiêm túc "A Niệm, vảy rồng ta vừa đưa cho nàng không giống mấy chiếc vảy khác. Chiếc vảy này có khả năng biến ra được mọi thứ nàng nghĩ tới, cho dù ở nơi khắc chế tiên lực và pháp thuật. Sau khi cởi bỏ bộ y phục này ra, nó tự động sẽ thành chiếc dây đeo trên cổ nàng. Đường đến Hồi Sinh Tuyền đi mất mười năm, mỗi khi cần thì đem ra dùng, nhớ chưa? Ta sẽ để Tiểu Hắc đi cùng nàng. Còn nữa, ta muốn nàng nhớ, việc nàng đến đó là ý nguyện của nàng, đối với ta nàng trước sau không có gì khác biệt. Hiểu rồi chứ?"

"Là vì chàng nghĩ vậy thôi, chàng còn có chưa gặp qua ta lần nào", A Niệm hạ giọng, ít nhiều mang theo tâm tư khó có thể giãi bày.

"Nàng không thấy ta trong năm trăm năm đó, không có nghĩa ta không ở bên cạnh nàng"

A Niệm chết sững quay sang nhìn Đường Nhan "Chàng... chàng..."

Đường Nhan vươn đầu rồng sang dụi vào người nàng "A Niệm, nếu lúc gặp lại ta, ta là ông già xấu xí, không như Đường Nhan mà nàng tưởng tượng, vậy thì thế nào? Nàng cũng muốn chúng ta không ở bên nhau ư?"

"Nếu chàng quả thực như thế, ta lại chẳng cần đi Hồi Sinh Tuyền", A Niệm vuốt vuốt đầu rồng, đoạn nói "Nhưng ta dù chưa gặp lại chàng cũng biết chàng sẽ không như thế. Ở đây tuổi thọ tính bằng vạn năm, vậy thì mấy chục hay trăm năm có thấm gì, chàng chẳng thể già đi được.", A Niệm thở dài "Không giống như ta".

Đường Nhan xoay người dùng cánh kéo A Niệm vào lòng, nói "Vậy đi nhanh rồi về, ta chờ nàng ở đây"

A Niệm ôm cuộn người vào lòng Đường Nhan, hôn lên vết thương trên ngực hắn, thủ thỉ "Dưỡng thương tốt một chút, đừng chủ quan".

Sáng hôm sau Tiểu Bạch đến đưa A Niệm lên, Đường Nhan nhìn theo quyến luyến không rời mắt, dù cánh cửa đã khép lại, hắn vẫn chăm chú lắng nghe bước chân nàng từng bước càng lúc càng xa hắn. Đường đi đến Tây Phương vạn dặm, đi mười năm, về mất mười năm, bọn họ sẽ lại xa nhau thêm hai mươi năm.

(Hết phần 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro