Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Niệm vắt chéo tay ra sau lưng, thấy thân người nhẹ bẫng, bước đi khoan khoái. Chỉ có điều nàng không rõ mình đang đứng ở đâu, nên đi theo hướng nào, xung quanh chỉ có khói sương mờ mịt âm u không cảnh không người. Bỗng A Niệm nghe tiếng bước chân rầm rập đi tới, là hai bóng người đang bước về phía nàng, càng lúc càng rõ dần, nàng reo lên vui vẻ chào hai người bạn cũ "Tiểu Bạch, Tiểu Hắc".

Hai tên đấy còn đang bận cãi nhau:
"Tại ngươi"

"Tại ngươi thì có. A Niệm... à không, phu nhân, huhu, nhớ người quá"

"Bọn ta muốn tới thăm cô mà không được, vui quá, cuối cùng cô cũng chết... à ý ta là cuối cùng cũng gặp lại cô", Tiểu Bạch thút thít, lấy tay áo chùi nước mắt lem nhem.

"Hai người tới đón ta sao?", A Niệm hồ hởi.

"Phải phải, đặc biệt đến đón cô về", Tiểu Hắc điểm một ấn ký lên trán A Niệm.

"Tại sao lại là hai người, Đường Nhan đâu? Tại sao hắn không đích thân đi đón ta?", A Niệm vừa bước theo hai tên tiểu quỷ vừa hỏi.

"Đại nhân đi trộm xác rồi", Tiểu Hắc trả lời.

A Niệm cả kinh "Cái gì? Hắn đi trộm xác ai?"

"Còn của ai nữa", Tiểu Bạch đáp.

"Là của cô đó", Tiểu Hắc nối câu.

"Lấy về để làm tiên thể cho cô", Tiểu Bạch tiếp vào.

"Không có tiên thể thì cô sao thành thần tiên được chứ?", Tiểu Hắc lại giải thích thêm.

A Niệm nghe hai tên tiểu quỷ cứ mỗi đứa nói nửa câu mà rối mù, đoạn nàng giơ tay lên nói lớn "Hai người các ngươi, một người nói thôi, ta quay qua quay lại sắp rớt cổ ra rồi"

Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hắc, hai đứa đồng thời gật đầu mấy cái.

"Tiên thể là sao? Không phải ta chỉ cần phần hồn này ư? Âm phủ không phải dành cho hồn ma bóng quế sao?"

Hai tên tiểu quỷ nhìn nhau, lại nhìn A Niệm, dùng tay chỉ chỉ qua lại ý hỏi nàng muốn ai trong bọn họ đáp. A Niệm chép miệng, chỉ vào tiểu Hắc "Ngươi trả lời đi".

"Thì đúng là thế, nếu cô xuống U Minh Giới để đi đầu thai chuyển kiếp, ở kiếp sau phần hồn này của cô sẽ có thân xác mới. Tới đây hiểu chứ?"

A Niệm gật gật.

"Nhưng vì Đại Nhân muốn giữ cô làm Minh Chủ phu nhân, ngài ấy sẽ không để cô đi đầu thai, thì không trộm xác cô về thì lấy gì mà dùng?", Tiểu Hắc giải thích.

A Niệm nghĩ ngợi một lúc, hỏi tiếp "Thế nếu không có xác thì hồn thôi không sống ở U Minh được à?"

Tiểu Bạch lắc đầu cật lực "Rất nhanh sẽ tan biến, u hồn chỗ bọn ta hoặc uống canh Mạnh Bà, quên sạch kiếp trước rồi đầu thai, nếu không muốn thì chỉ có thể vất vưởng rồi dần tan biến"

A Niệm chừng như đã hiểu, nàng bắt đầu mông lung suy nghĩ trên suốt dọc đường đi. Họ cứ đi mãi như thế cho đến khi đứng trước một cổng lớn. Hai tên tiểu quỷ dặn nàng đứng chờ ở đây, sẽ có người đến đón nàng.

A Niệm đứng nhìn dòng người lũ lượt ở đằng xa đang xếp hàng chầm chậm lên một chiếc cầu, tiếng nói chuyện líu ríu vang vọng trong không gian u tịch. Không biết liệu Minh Giới có mưa không, nhưng trên mặt đất bùn ướt nhẫy vẫn còn những vũng nước đọng. A Niệm buồn chán liền đi đến soi bóng mình trong nước, chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân còn chưa nhìn lại chính mình. Đôi mắt nàng bỗng chốc trầm xuống, ngập đầy bi thương, đó là nàng ư? Phải, đó chính là nàng, nàng đã già cỗi đến tự bản thân cũng không muốn nhìn. Vậy thì cái xác mà Đường Nhan trộm về đó có phải cũng sẽ già nua bệnh tật như vậy, với một mái tóc và đôi chân mày bạc trắng. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một suy nghĩ, nàng muốn chạy về phía kia, nàng muốn đi qua cầu Nại Hà, nàng không thể dùng tấm thân già nua này mà đối mặt với Đường Nhan.

A Niệm vừa dợm chân chưa kịp bước đi thì liền có một thanh niên vô cùng tuấn tú mặc một bộ y sam tím sẫm bước đến, đôi mắt sáng như mặt hồ đêm rằm với đôi tròng tử đen láy, mái tóc màu tím lam bồng bềnh như khói toả được búi ra sau, cài một chiếc trâm đen được chạm khắc hình sóng nước tinh xảo. A Niệm đoán đây là người dẫn đường mà hai tên tiểu quỷ nói đến. Vị công tử tuấn mỹ ấy mỉm cười với nàng, vừa định lên tiếng thì nàng đã hỏi trước "Tiên sinh, người biết Đường Nhan đang ở đâu không?"

Người kia gật đầu, A Niệm liền nói ngay "Vậy được, ngươi dẫn ta đi đầu thai, tìm đường nào mà né xa chỗ của hắn một chút, được chứ?"

Ngươi kia nhíu mày ngạc nhiên "Tại sao?"

"Vì ta không muốn gặp hắn, ta muốn đi đầu thai nhanh một chút", A Niệm đáp dứt khoát.

"Vì sao chứ? Cô... không phải là không thích làm U Minh Giới Phu nhân nữa?"

A Niệm lắc đầu "Không muốn".

Đôi mắt kia bỗng chợt tối sầm lại, giọng hắn trầm xuống "Có thể nói cho ta lý do không? Ta... à ta phải về bẩm lại với đại nhân"

"Ngươi đưa ta đi trước, sau đó về nói với Đường Nhan, ta không muốn ở bên cạnh hắn nữa"

Thanh niên trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, hắn như đang cố kiềm chế bản thân không bốc lên một trận hỏa khí. Những quầng khói xám nhạt mỏng manh vần vũ trong không gian khiến A Niệm có chút ớn lạnh. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, một lúc sau mới bình tĩnh, nói "Vậy không được".

"Vì sao không được?"

"Đại nhân nói không được", tên kia hắng giọng "Người với đại nhân nhà ta đã bái đường, tuyệt đối không phải người nói bỏ là bỏ".

"Ta bái đường với hắn kiếp trước, không tính nữa", A Niệm đáp, tay xách váy lên đi về hướng đoàn người đang xếp hàng sang cầu Nại Hà.

Cánh tay của thanh niên kia mạnh mẽ kéo nàng lại "Không được đi qua đó. Cô sang đó uống canh Mạnh Bà là quên sạch chuyện kiếp này đấy."

A Niệm trầm ngâm suy nghĩ, đoạn nói "Vậy ta xin hai bát, ngươi đem về cho đại nhân nhà ngươi một bát".

A Niệm thấy tay tên kia vẫn níu cánh tay mình mới giằng ra "Nè nè cậu nhóc, bỏ tay ta ra. Cậu hơi quá phận rồi đấy"

"Cậu nhóc? Nói tôi á?"

"Không thì ai?", A Niệm nhìn một lượt từ trên xuống, vỗ vỗ vai thanh niên áo tím "Nhan sắc này của cậu nếu ở chỗ ta khéo có thể trở thành đệ nhất mỹ nam vạn người mê đấy. Chậc, tiếc quá, ở đây toàn ma nữ. Ta mà còn trẻ, chắc chắn sẽ để cậu nắm tay lâu một chút"

Tên kia nhoẻn miệng cười "Đẹp sao? Vừa mắt chứ?"

"Đẹp, không vừa mắt", A Niệm đáp xong lại nguây nguẩy bỏ đi.

Tên áo tím lẽo đẽo bám theo nàng hỏi "Tại sao?"

"Sao trăng gì, tránh ra, đừng đi theo ta nữa", A Niệm bực bội, tên này cũng ngơ ngơ như hai tên Tiểu Hắc Bạch, không lẽ không nhìn ra hắn trông chỉ như tuổi con cháu của nàng thôi sao, vừa mắt cái con khỉ ấy.

Mặc cho hắn đi theo, A Niệm vẫn sải chân bước về phía cầu, xếp vào cuối hàng. Đoạn nàng thấy hồn ma lẫn quỷ sai dẫn đường đều dạt ra cho nàng đi qua, A Niệm chép miệng nghĩ "Có phải tên Đường Nhan đã dán hình nàng chiếu cáo khắp U Minh Giới rồi hay không mà nàng đi đến đâu cũng được đối xử cung kính như vậy?", nhưng A Niệm mặc kệ, nếu đã có đặc cách thì chi bằng cứ tranh thủ, nàng tiến thẳng lên cầu, đi mãi cũng đến một cái quán lụp xụp, trên còn có một chiếc biển hiệu lớn "Quán canh Mạnh Bà". A Niệm đẩy cửa bước vào, tên áo tím cũng bước vào theo.

Trong quán đầy người là người, mùi mỡ hành xèo xèo thơm phức khiến A Niệm thốt nhiên cảm thấy đói bụng. A Niệm nhìn quanh quất một vòng, không thấy tiểu nhị nào bèn đi thẳng đến quầy. Một vị cô nương tóc vấn cao, cố định lại bằng hai chiếc đũa mộc đâm chéo nhau, mặc một bộ quần áo đủ màu lộng lẫy, tà áo cột thắt trước bụng, tay áo xắn cao, đang bận rộn nấu nướng. A Niệm chưa từng thấy qua Mạnh Bà, hoặc giả nàng đã từng gặp ở những kiếp trước lúc đi qua đây, thì nàng cũng chẳng tài nào nhớ được. A Niệm đập đập tay lên quầy, đằng hắng mấy tiếng, nói "Ta muốn... hai bát canh, một ăn tại đây, một đem đi".

Vị cô nương kia ngẩng lên nhìn nàng, nói "Hai quan tiền".

"Tiền sao? Ở đây cũng phải trả tiền ư?", A Niệm sờ khắp người, đến một xu nàng cũng không có.

"Cô nương, ta đâu có làm không công được chứ?"

"Nhưng mà ta không có tiền", Đoạn nàng quay ra sau nhìn những bàn chật kín khách ngồi ăn, hỏi "Làm sao mà họ có tiền thế?"

Tên áo tím nãy giờ vẫn đi theo nàng trả lời "Là người nhà đốt tiền vàng bạc đấy, hoặc là họ phải đi làm công cho Diêm Vương".

A Niệm ra chiều ngẫm nghĩ, nàng là một Vương Cơ, không lẽ lúc mất đi lại không ai đốt cho nàng thứ gì có thể dùng để "sống" ở đây, không thể nào, nghĩ thôi đã thấy vô lý. Đoạn nàng quay sang tên áo tím hỏi "Người nhà ta đốt cho ta thì ta nhận bằng cách nào?"

Tên áo tím kiên nhẫn giải thích "Chúng ta có một nơi gọi là U Minh Khố, nơi đây quản lý tiền bạc cho u hồn, cô đến đó đăng ký họ tên sẽ được tra ra số tiền cô có".

A Niệm nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm "Tiền thôi mà, Vương Cơ ta đây phải mua được canh của cả tiệm này ấy chứ", đoạn nàng quay ra sau đập tay lên quầy "Mạnh Bà, cô nhất định phải để dành cho ta hai bát canh đấy. Bà cô ta đây đi lấy tiền mua cả cái Âm phủ này"

Thanh niên áo tím đứng sau che miệng cố nhịn cười, bày ra vẻ mặt công vụ bình thản. A Niệm được dẫn theo một con đường ngoằn ngoèo qua mấy tòa tháp được xếp lên bằng những phiến đá lớn phủ rêu cũ kỹ, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt ra từ những ô cửa trên cao. Con đường phía dưới chân trơn tuột khiến mấy lần A Niệm trượt suýt ngã, không chủ động mà bấu chặt vào nam nhân áo tím phía trước. Hắn cũng chẳng than vãn gì, ngược lại còn đưa cánh ta ra cho nàng nắm lấy, hẳn là hắn sợ bị chủ nhân cũng chính là Đường Nhan trách phạt. Hai người cứ đi mãi, đến khi chân A Niệm muốn rời ra thì nam nhân áo tím mới đột ngột đứng lại, nói "Đến rồi".

A Niệm nhìn vào một căn tiệm nhỏ xíu rách nát trước mặt, há miệng hỏi "Tiền của ta cất ở đây sao? Không nhầm đó chứ?"

Tên kia bình thản nói "Tiền của mọi người đều cất cả ở đây, không nhầm. Cô vào báo tên đi".

A Niệm bán tín bán nghi nhưng vẫn khoan thai bước vào hàng chờ đợi, khi đến lượt, nàng ngấc mặt, dõng dạc "Cao Tân Ức". Chưởng quầy là một tên tiểu quỷ mặt đen tóc trắng, chiếc mũi to khoằm, hắn quay lại một chiếc tủ gỗ phía sau, cánh cửa tủ mở ra, một con quạ đen bay ra đáp xuống, lắc mình lại biến thành một quyển sổ bìa đen, quăn góc. Tên tiểu quỷ lật giở ra, trang đầu tiên ghi chú "Nửa quan tiền", sau đó mấy trang sau đều trống trơn. Tên tiểu quỷ nhìn nàng, đôi mắt có mấy phần mỉa mai "Nửa quan tiền này sẽ bị trừ vào phí lưu sổ. Khi nào người nhà cô đốt tiền rồi hãy quay lại", đoạn hắn nghiêng mặt qua một bên, giọng trầm đục "Người tiếp theo".

"Khoan đã", A Niệm cảm thấy bất bình "Là các ngươi trộm tiền của ta? Làm sao mà ta lại không có xu nào như thế chứ?"

Tên tiểu quỷ nhếch miệng cười "Bọn ta ở đây làm ăn uy tín đã vạn năm, cô còn là phu nhân của đại minh chủ, bọn ta làm sao dám ăn bớt tiền của cô chứ. Phu nhân, mời đứng qua một bên, đằng sau nhiều người đang chờ".

A Niệm lủi thủi bước ra khỏi hàng, trong bụng kêu lên mấy tiếng, nàng thở dài, làm u hồn rồi vẫn phải ăn cơm sao, làm gì có cái lý nào như vậy chứ. Tên áo tím nhìn nàng, có một chút hòa hoãn "Hay là vầy, ta đưa người về tệ xá bên ngoài, người ở đó suy nghĩ kỹ xem có muốn gặp Đại nhân hay không, được chứ?"

"Tệ xá của nhà ngươi có cơm ăn không?"

Tên áo tím bật cười "Có, cô muốn ăn gì đều có, chỉ có canh Mạnh Bà là không có".

"Hay ngươi cho ta mượn tiền, ta mua canh Mạnh Bà, khi nào người nhà ta đốt tiền xuống, liền trả cho ngươi", A Niệm chớp chớp mắt thương lượng.

"Cô chưa biết rồi, canh Mạnh Bà tuyệt đối chỉ có thể dùng tiền riêng để mua, không thể đi mượn"

A Niệm thở dài "Về chỗ của ngươi trước đã, từ từ ta sẽ nghĩ cách".

Đêm ấy sau khi ăn một bụng no căng, A Niệm nằm trên chiếc giường gỗ, bắt chân chữ ngũ ngẫm nghĩ, thế quái nào mà trong sổ của nàng lại chỉ có nửa quan tiền, cuối cùng nàng nhớ lại lúc nàng biết mình chẳng còn bao lâu nữa đã dặn Miêu Phủ "Đừng làm đám tang rình rang, đừng đốt tiền cho ta, chỉ cần đốt một tờ làm lễ. Ta xuống dưới đó sẽ gặp lại phu quân, bọn ta không cần tiêu tiền của dương thế". Nàng đập trán bồm bộp, chính thế, chính là nàng nghĩ xuống đây rồi chỉ cần tìm Đường Nhan là xong, chẳng phải tiền của của hắn cất giữ cả hơn vạn năm sao, có nghèo cũng không thể quá nghèo được. Nhưng A Niệm không thể vì không có nổi hai quan tiền mà chấp nhận đi tìm hắn, nàng nhất định không thể chịu thua thế này được.

Nghĩ ngợi miên man một lúc lâu, A Niệm ngáp dài hai cái rồi riu riu mắt. Trong mơ nàng ú ớ gọi ra một cái tên, một cái tên mấy trăm năm nay không thể gọi. Nàng mơ màng nghe thấy có tiếng đáp lại, nhưng có thế nào cũng không thể nâng được mí mắt lên để nhìn hắn, cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.

A Niệm ngủ say rồi, Đường Nhan đi nhẹ ra phòng ngoài, gọi Tiểu Bạch tới, sai biểu tên Tiểu quỷ lên Thiên Giới tìm Tiểu Yêu, bằng giá nào cũng phải đưa nàng xuống Minh Phủ gặp A Niệm. Tiểu Bạch tất tả đi ngay, đến khi quay lại mặt thất thểu, lắc đầu thở dài.

"Hải Nguyệt đâu?", Đường Nhan ngó nghiêng hỏi.

"Còn không phải bị Tương Liễu Đại nhân nhốt luôn trong Xà Thần Phủ sao? Ngài ấy không cho ai vào hết"

"Ngươi bảo Hỷ Phúc vào báo tin chưa?"

"Hỷ Phúc cũng bị quăng ra ngoài", Tiểu Bạch tặc lưỡi "Ta thật chả hiểu nổi sao ngài ấy lại thế".

Đường Nhan tất nhiên là hiểu, nếu hắn là Tương Liễu, e là cũng chẳng làm khác. Chỉ khác là vợ hắn vừa gặp lại đã một mực đòi vứt bỏ phu quân đi đầu thai. Hắn vốn muốn nhờ Tiểu Yêu đến khuyên giải nhưng đưng là quý nhân khó mời. Ngẫm ngợi một lúc, Đường Nhan đành bảo Tiểu Bạch ở lại canh giấc, tự mình phải lên Thiên Giới 1 chuyến.

Đường Nhan hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của Tương Liễu, cho nên phải tìm trợ lực. Chính là hôm đó, trước cửa phủ của Tương Liễu có đầy đủ các cô nương mà năm đó hắn trên điện Linh Tiêu mạnh miệng nói "Đều lấy", đồng loạt ùa vào cửa, khiến cho Xà Thần nào đó vừa mới ân ân ái ái với phu nhân xong liền phải ba chân bốn cẳng chạy trốn sang nhà Ti Mệnh lánh nạn. Đường Nhan chỉ cần đợi có thế, tìm gặp Tiểu Yêu đang nói tán dóc buôn chuyện với Hỷ Phúc ở vườn sau, đưa nàng xuống thẳng U Minh Giới.

A Niệm gặp được tỷ tỷ của mình mừng mừng tủi tủi không nói nên lời, ôm chầm lấy Tiểu Yêu khóc nấc lên từng trận. Tiểu Yêu ngưng thần mấy phút, vỗ vỗ lưng an ủi muội muội, đoạn mới cầm vai nàng đẩy nhẹ ra, dùng khăn chấm nước mắt còn nhòe nhoẹt trên mặt nàng, ngẩn nhìn A Niệm một lúc.

A Niệm thở dài "Tỷ tỷ, không nhận ra ta đúng không?"

Tiểu Yêu còn chưa kịp đáp, A Niệm đã nói tiếp "Không thể trách tỷ, năm trăm năm rồi, ta làm sao mà không già chứ? Chỉ có tỷ là chẳng thay đổi chút nào thôi, à không, phải nói bây giờ tiên khí bức người, dung nhan càng thêm mị hoặc".

A Niệm úp mặt lên bàn, nước mắt lăn dài xuống tay áo. Tiểu Yêu đưa tay vuốt suối tóc trắng, nói "Đây là lý do muội từ chối không muốn gặp Đường Nhan?"

A Niệm sụt sịt "Phải"

Tiểu Yêu gõ gõ lên đầu A Niệm "Muội đó, nghĩ nhiều rồi, y yêu muội đâu phải vì mặt mũi của muội, cũng như lúc ấy muội yêu y cũng đâu biết mặt mũi của y".

A Niệm quay sang, hé một mắt lên nhìn Tiểu Yêu "Nhan nhờ tỷ đến đây làm thuyết khách?"

Tiểu Yêu bật cười "Ta là tỷ của muội, ta tất nhiên đứng về phía muội. Ngốc".

Tiểu Yêu đem cho A Niệm mấy món mứt mà Thiên Hậu vừa ban cho nàng, đợi cho A Niệm nín khóc mới đưa cho muội muội một miếng hồng khô "A Niệm, thử cái này đi, cái này năm mươi năm mới ra trái một lần đấy, sau đó phải treo khô suốt năm năm nữa, hương vị không thể kiếm được ở Cửu Giới đâu".
A Niệm nghe bụng mình đã cồn cào, không ngần ngại mà đưa lên miệng cắn một miếng lớn, vị hồng ngọt mát tan trong miệng khiến nàng nhất thời vơi bớt tủi hờn trong lòng. Ăn xong một miếng lại lấy thêm một miếng, đoạn ngước lên hỏi Tiểu Yêu "Tỷ tỷ, tỷ có tiền không? Có thể cho ta mượn hai quan tiền không?"

"Để làm gì?", Tiểu Yêu ngạc nhiên hỏi.

"Để mua canh Mạnh Bà đó. Tỷ không biết đâu, ta ở Cửu Giới quản ngân khố của cả Cao Tân, ở đây đến một quan tiền cũng không có nổi, thật sự bần hàn"

Tiểu Yêu bật cười "Không ai nói với muội canh Mạnh Bà không thể mượn tiền người khác mua sao?"

"Vậy ra cái tên tóc tím đó không gạt ta", A Niềm ỉu xìu để miếng hồng đang ăn dở xuống đĩa.

"Tên tóc tím?"

"Là cái tên thuộc hạ của Đường Nhan đấy, hắn đón ta ở cửa U Minh, sau đó vì ta không muốn gặp Đường Nhan nên đưa ta đến đây", A Niệm thuật lại, cảm thán một chút "Tên nhóc ấy cũng rất tuấn mỹ, tính ra ta nhìn y còn thuận mắt hơn tên tóc trắng nhà tỷ. Haizzza, người như vậy tại sao lại ở cái nơi  m ti lạnh lẽo thế này chứ?"

"Đẹp sao? Vừa mắt chứ?", Tiểu Yêu cười mỉm, hỏi A Niệm.

A Niệm nghiêng đầu "Ở đây câu này đang thịnh hành sao? Hôm qua tên kia cũng hỏi muội y như vậy".

Tiểu Yêu nghĩ đến vẻ mặt của Đường Nhan, không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười gập cả người "Thịnh hành, thịnh hành".

"Tỷ cười cái gì chứ? Ta có thấy gì buồn cười đâu?"

"Không có, là vì ta thấy muội vừa đến đã biết được loại thịnh hành này, tự nhiên lại buồn cười thôi".

A Niệm bĩu môi "Tỷ đi theo tên chín đầu kia nên đầu của tỷ cũng dần không bình thường rồi".

Tiểu Yêu cố dằn xuống cơn buồn cười, hỏi A Niệm "Vậy bây giờ muội tính thế nào? Không lẽ cứ trốn tránh tên Diêm Vương kia?"

A Niệm thở dài thườn thượt "Muội không biết, muội vẫn cho là bây giờ không thích hợp. Hay là muội lại đi đầu thai, sau đó chết sớm một chút, vậy là xuống đây muội vẫn còn là một cô gái trẻ?"

Tiểu Yêu dí tay vào trán A Niệm "Cô nương à, không có đơn giản vậy. Ta nghe nói Đường Nhan đã dùng nội đan mấy vạn năm của mẹ hắn, vốn là công chúa của Long tộc hòa vào thân xác trận của muội, suốt năm trăm năm giúp cơ thể muội bồi dưỡng tiên khí, cái xác ấy mới có thể nhờ vào máu của Long tộc của hắn, bày một trận pháp, trở thành tiên thân. Muội tưởng thân xác của người phàm nào cũng làm thành tiên thân được ư?"

"Thế lại càng tệ, tỷ nói xem cái thân thể ấy của muội so với hắn khác gì bà lão chứ, ta tuyệt đối không thể cùng hắn tiếp tục được, tỷ là nữ nhân, tỷ hẳn là hiểu ý ta", A Niệm rầu rĩ.

Tiểu Yêu nắm bàn tay A Niệm, ra chiều thấu hiểu "Để bọn ta nghĩ cách. Nhưng mà A Niệm, Đường Nhan hắn chờ đợi muội cũng rất đau khổ, nhất là chứng kiến muội với cái tên Nhâm... Nhâm..."

"Nhâm Thanh Di?"

"Phải, Nhâm Thanh Di. Ta nghen nói năm trăm nay tên đó với muội như hình với bóng?"

"Không có, chỉ là tướng quân của Cấm Y Vệ, là cận vệ của muội", A Niệm vội thanh minh.

"Không phải vì muội nên không lập gia thất", Tiểu Yêu cười cười thăm dò.

"Có, y có... vợ cũ" 😬

"Phu quân của muội ở đây tìm ta uống rượu kể lể, đau khổ như hắn mất vợ tới nơi rồi. Hắn còn biến thành... mà thôi. Ta thấy trong khi đợi bọn ta tính cách, hay muội gặp hắn đi, an ủi hắn một chút, hắn cũng rất tổn thương đấy".

"Để muội suy nghĩ thêm đi", A Niệm thở dài.

"Được", Tiểu Yêu nhổm người đứng dậy, "Ta phải về xử lý cái mớ bòng bong con rắn chín đầu kia gây ra, xong việc lại đến thăm muội".

Tiểu Yêu đặt một túi nhỏ lên bàn, nói "Ta chỉ có chừng này tiền, muội dùng tạm đi nhé".

Tiểu Yêu trở về Thiên Giới liền đi đến chỗ của Ti Mệnh, đại nhân chín đầu nhà nàng vẫn đang ung dung ngồi uống trà đánh cờ như thể chuyện lộn xộn ở phủ không phải trách nhiệm của hắn. Vừa thấy nàng đã cười ranh mãnh "Phu nhân, đã về phủ được chưa?"

Tiểu Yêu lườm hắn không đáp, ngồi xuống giật lấy quạt của Ti Mệnh, nói "Ngài xem có cách nào cải lão hoàn đồng cho tiên thể không?"

Ti Mệnh đang còn suy nghĩ nước cờ quay sang nhăn mặt "Lại chuyện gì nữa thế? Là ai có cái yêu cầu của quái gở như vậy chứ?"

"Là phu nhân của Đường Nhan, cũng là muội muội của ta", Tiểu Yêu trả lời rành rọt.

Ti Mệnh đặt bừa con cờ xuống, day day trán "Ông đây sắp đi lịch kiếp mà vẫn không được yên"

Ti Mệnh đi vào gian trong, Tiểu Yêu và Tương Liễu ngồi bên ngoài nghe tiếng sách bay vù vù. Tương Liễu nhanh chóng dùng linh lực kéo Tiểu Yêu lại gần, kê đầu lên vai nàng, mắt lim dim hỏi "Hôn lễ của chúng ta nàng thích thế nào?"

"Chàng còn chưa dẹp yên mấy chục vị nữ tiên ở phủ, ở đây mà lo tới hôn lễ", Tiểu Yêu nhéo lỗ mũi của hắn "Con rắn nhà ngươi ở Cứu Giới không có nợ hồng nhan, ở Thiên Giới lại đổ đốn như thế chứ?"

"Chỉ trách nàng có mắt, chọn một người chồng xuất chúng như ta. Đều là tại nàng dụ dỗ ta, nàng nên tự chịu trách nhiệm, giải quyết đám người đó"

Tiểu Yêu hất Tương Liễu ra "Tại sao tất cả lại thành lỗi của ta rồi?"

Ti Mệnh bước ra, một chồng sách bay là là theo sau lưng y rồi rơi bịch xuống trên bàn trước mặt Tiểu Yêu, tự mở ra những trang liên quan.

Tiểu Yêu cắm mặt vào mới đọc được nửa trang, Tương Liễu liếc qua đã hỏi Ti Mệnh "Tóm lại là không có cách?"

Ti Mệnh lắc đầu.

Tương Liễu lại nhìn đống sách kia thêm một lượt, đoạn nói "Ta nghe nói Tây Phương suối Tư Ấn, còn gọi là Hồi Sinh Tuyền. Nước ở đây có thể hồi sinh cho nhân gian, liền vết thương, cũng có thể cải nhan cho thần tiên. Có điều suối này ba trăm năm mới chảy một lần trong ba ngày, cũng chỉ cho phép ba người đi vào tắm. À phải, nếu muốn dưỡng nhan còn phải có ấn điểm của Trụ nhan hoa".

"Trụ nhan hoa sao? Có phải thứ ta có không?", Tiểu Yêu kéo mớ tóc mai phủ trên trán, để lộ một ấn ký hoa đào đỏ rực.

Ti Mệnh gật đầu xác nhận "Chính là nó"

Tiểu Yêu vui mừng "Vậy ta chuyển sang cho muội ấy là được mà, bây giờ ta đâu cần tới nữa".

Tương Liễu di mũi nàng "Trụ nhan hoa bây giờ đã hoà vào trong nguyên thần của nàng, không phải muốn lấy là lấy đâu. Cần phải tìm cách"

Tiểu Yêu cứng giọng đáp "Ta mặc kệ, chàng phải tìm cách cho ta".

Ti Mệnh nhếch mép "Nữ nhân mấy người cứ nghĩ muốn là được chắc. Ta thật phục phu quân các người đấy, sống chết cưới về cho bằng được làm gì chứ. Phiền phức".

Tương Liễu chợt hỏi Ti Mệnh "Đường Nhan đâu?"

"Đồ chừng đang rút máu bày trận để nhập hồn và tiên thể cho phu nhân hắn rồi. Kể ra ít nhất phải dùng đến phân nửa số máu trong thân rồng của hắn đấy", Ti Mệnh đáp, rùng mình cảm thán, "nghĩ thôi đã thấy kinh hãi".

"Rút phân nửa máu sao? Làm sao hắn sống tiếp?", Tiểu Yêu nhìn Ti Mệnh, cảm giác được việc này không hề dễ dàng.

"Không chết được, nhưng sẽ hao tổn rất lớn nguyên khí, còn phải dồn linh lực, ta e là..."

Tiểu Yêu lay tay Tương Liễu, có chút hốt hoảng "e là thế nào?"

"E là không dự lễ thành hôn của chúng ta được", Tương Liễu đáp.

"Chàng đùa ta đấy à? Giờ còn tính tới chuyện ấy?"

"Ta không đùa. Ta từng hứa ngày ta rước nàng vào phủ sẽ có đủ vua trên trời dưới đất đến dự, bây giờ hắn như thế thì ta thành thất hứa à? Chín cái đầu này của ta biết giấu mặt vào đâu?"

Ti Mệnh chép miệng, trên mặt mang theo nhiều nét kỳ thị "Hai người các ngươi về phủ mà chàng chàng thiếp thiếp. Thật là nổi da gà"

Tiểu Yêu hất Tương Liễu sang một bên, ngồi cạnh Ti Mệnh hỏi "Thế làm sao được chọn trong ba người đó?"

"Cái đó chính là có thể tính điểm, những người đăng ký sẽ được tính điểm đức hạnh, ba người cao điểm nhất sẽ được vào", Ti Mệnh đáp.

"Vậy có bao nhiêu người đăng ký?"

"Đâu đó khoảng vài ngàn thôi", Ti Mệnh bấm bấm ngón tay, "ba trăm năm trước là ba ngàn hai trăm lẻ năm người. Mà cứ đợt sau luôn nhiều hơn đợt trước"

Tiểu Yêu ngồi thần người một lúc mới hỏi "Muội muội ta mà đem chấm điểm đức hạnh, ngươi nói... có phải nên bỏ cuộc không?"

Ti Mệnh nhìn Tiểu Yêu, phất quạt đẩy cuốn mệnh cách Cao Tân Ức đến trước mặt, Tiểu Yêu lật giở vừa đưa ngón tay lên đếm, lúc đưa lên lúc lại gập xuống, tính toán suốt một buổi cho đến khi Tương Liễu ngủ được một giấc, Ti Mệnh đã viết được thêm một chồng mệnh cách cho phàm giới rồi thì Tiểu Yêu mới mạnh mẽ đóng sổ lại "Ta thấy cũng đã được hơn một nửa đường rồi đấy".

Ti Mệnh gật gù "Cô nương ấy quả là đã tích được không ít công ích dù không chủ đích. Ta vừa tính toán lại, lần mở cửa Hồi Sinh Tuyền lần trước đã cách đây hai trăm năm mươi năm, nghĩa là lần tới chỉ còn phải chờ năm mươi năm nữa. Ta sẽ gửi thư để đăng ký vào sổ cho muội muội của cô".

Tiểu Yêu gật gù, nàng còn bận nghĩ xem làm sao để tách Trụ nhan hoa ra khỏi chân thân để đưa nó cho A Niệm, thần lực của nàng trong thời gian ngắn chưa tiến bộ thêm là bao, so với mấy tiểu tiên tu đạo mới phi thăng chỉ e là còn chưa bằng. Ngón tay cái đã bị cắn hằn thành một dấu mà cách thì vẫn chưa tìm ra được, quay sang nhìn Tương Liễu đã ngồi tựa vào tấm đệm của trường kỷ ngủ say bèn véo má hắn "Chàng dậy mau cho ta, lúc nào rồi mà chàng còn ngủ được hả?"

Tương Liễu chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy bàn tay nàng, còn không thèm chào Ti Mệnh, cứ thế cả hai biến mất không dấu tích. Ti Mệnh nhún vai "Biết trước thế sao các người không lấy vợ sớm một chút, bây giờ thì tên nào cũng chỉ chăm chăm vào nữ nhân, hành hạ cái thân ông đây. Đợi khi ông đây lấy vợ...", nghĩ đến đó Ti Mệnh bỗng nhiên rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Đã nhiều ngày rồi A Niệm không nhìn thấy tên tóc tím nữa, chỉ có Tiểu Bạch và Tiểu Hắc mỗi ngày đều ghé qua, đưa nàng đi chỗ này chỗ kia, cảm giác như bọn họ đang sống lại những ngày ở Thủy Phong, chỉ khác là U Minh Giới chẳng có nắng, chẳng có phố xá giăng đèn, chẳng có quán xá rộn ràng đầu ngõ cuối phố. Tuy nàng không muốn gặp Đường Nhan nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm đến hắn, Tiểu Hắc Bạch đều chỉ nói hắn vẫn đang ở mật thất bày trận pháp. Cho đến một ngày A Niệm ngủ dậy, cơ thể vài phần nặng nhọc, phát hiện ra xung quanh là bóng tối mịt mù, dưới thân là một chiếc giường băng lạnh xuyên da thịt. Nàng cơ hồ cảm nhận được rõ ràng hồn phách của nàng đã trở lại vào xác phàm, hoặc bây giờ gọi là tiên thể. A Niệm xoa tay vào nhau, đưa lên miệng phà hơi cho bớt lạnh, bất giác chạm vào một chiếc nhẫn trên ngón trỏ, nhớ tới nó có tác dụng bật lửa ma trơi nên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà liền xao lên nhẫn, ba ngọn lửa ma trơi bay lên, soi ánh sáng lập lòe xuống không gian xung quanh. Rất nhanh A Niệm nhận ra nàng đang ở trong một băng động, và chỉ có một mình. A Niệm nhìn thấy một tấm áo lông trắng muốt được đặt ngay ngắn ở cuối giường, nhanh chóng choàng lên quấn quanh người, mất một lúc mới thấy máu huyết lưu thông, bước chân xuống xỏ giày rồi bắt đầu lần mò xem xét xung quanh.

Động băng này trừ vách đá ngăn cách các phòng thì tất cả đều được làm bằng băng, từ chiếc giường ngủ đến trường kỷ ở phòng khách, đến chiếc bàn đá hay bộ ấm chén trên đó. Trên trần là lớp thạch nhũ sáng bóng màu nâu ngà lấp lánh như được phủ một lớp bột ngọc trai. Sàn động lại được lót thảm dày, vô cùng mềm mịn ấm áp. A Niệm vừa đi vừa cất giọng gọi, từ lúc dè dặt lí nhí đến lục gọi thật to, đáp lại nàng chỉ có tiếng của chính nàng vọng lại từ vách đá. Cả một không gian rộng lớn như vậy tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người. A Niệm đi từ phòng này xuyên sang phòng khác vẫn chưa tìm được lối ra, như thể nàng đang bị nhốt trong một mê cung bằng đá, đi một vòng lại về chỗ cũ, tâm trí bắt đầu hoang mang. Những ngọn lửa ma trơi đã yếu dần, rất nhanh thôi nó sẽ lịm tắt, A Niệm chợt run sợ, mắt nóng lên, chỉ muốn bật khóc.

Khi nàng ngồi lại xuống giường, lúc này mới để ý có một mảnh giấy đặt dưới gối "Nhà bếp có thức ăn, nước uống ở thùng gỗ. Nàng ở đây mười ngày, sẽ có người đến đón". Tay A Niệm run run, nàng đọc đi đọc lại, nước mắt rớt xuống nét mực đã khô, năm trăm rồi A Niệm mới nhìn lại nét chữ của Đường Nhan, vẫn là nét chữ ngay ngắn cứng cỏi, nét chữ nàng đã quen thuộc đến mức chỉ liếc qua liền có thể nhận ra.

A Niệm nhìn quanh quất, muốn cất tiếng gọi hắn rồi lại thôi, không phải nàng không muốn gặp hắn sao, chính là nàng đã yêu cầu như vậy. A Niệm hít một hơi sâu, khí lạnh lan khắp phổi, tự nhủ chỉ có mười ngày thôi, mười ngày rồi nàng sẽ được ra khỏi đây. A Niệm cất mảnh giấy vào ngực áo, theo trí nhớ mà dễ dàng tìm ra nhà bếp, tự mình nấu cho mình một bữa ăn thịnh soạn, ăn xong đem chén bát đi rửa lại thấy một mảnh giấy khác trên kệ tủ "Dưới giường có một ngăn tủ, chăn đệm đều ở trong đó".

A Niệm làm theo chỉ dẫn, quả thật tìm được một tấm nệm dày và hai tấm chăn lông ngỗng bằng lụa xanh. Bên trong tấm chăn lại thêm một mảnh giấy khác "Trên tường có một chiếc đĩa tròn, xoay nó, phía sau là phòng tắm, nước luôn ấm, y phục trên giá".

A Niệm bật cười, mắt cay cay. Tắm rửa thay y phục xong, nàng không kiềm được mà lướt mắt quanh phòng, tìm xem vị phu quân ẩn mặt này của nàng liệu còn để tiếp mảnh giấy khác ở đâu không, nhưng lần này hoàn toàn không có. A Niệm mang theo thất vọng quay trở lại phòng ngủ, ngọn lửa ma trơi cũng vừa lúc tắt ngóm. A Niệm sờ soạng mon men về lại được giường của mình, bước lên giường nằm đắp chăn ngẫm nghĩ một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh dậy, cơ hồ cũng không đoán được mình đã ngủ bao lâu, bên ngoài liệu là ngày hay đêm. Nàng lại vuốt tay lên nhẫn thắp lửa ma trơi, xoay chiếc đĩa tròn đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Lần này mới nhìn thấy dưới bình hoa đặt trên bệ rửa có một mảnh giấy gấp tư mà có lẽ hôm qua nàng đã bỏ sót, mở mảnh giấy ra đọc, trên đó viết "Ở thư các có sách".

A Niệm đi qua phòng khách, thêm hai gian nữa mới đến được một căn phòng lớn có rất nhiều kệ lớn nhỏ, trên kệ có sách giấy, sách mây lẫn sách được viết trên những tấm da thú cuộn tròn. Góc phòng có một thư án được bày giấy viết, nghiên mực, bên cạnh là một chiếc phản dài có thảm nhung, những chiếc gối kê tay và một chiếc chăn xếp gọn một góc. A Niệm nhớ sở thích của nàng vào những ngày tuyết rơi là nằm dài trên sàn nhà lót thảm bông dày, đắp chăn đọc thoại bản, lâu lâu vì nhân vật trong thoại bản giận dỗi lẫn nhau mà không vui, giận lây sang cả Đường Nhan, cho rằng nam nhân trên thế gian đều là loại vô tình, phụ bạc.

A Niệm tìm đến kệ thoại bản trước tiên, lần tay tìm một đầu sách, vừa kéo xuống đã thấy một mảnh giấy rớt ra ngoài "Đoán nàng sẽ chọn thoại bản đầu tiên, cũng vừa khéo lại là cuốn này". A Niệm ngó nghiêng trước sau rồi cười hắt ra, đoạn nước mắt nàng bắt đầu chảy, cứ thế tuôn xuống như mưa "Đường Nhan, xin chàng đấy, cứ thế này làm sao mà ta bỏ chàng được cơ chứ? Cứ để yên cho ta quyết tâm, chàng sao lại cứ quyến rũ ta như thế?"

[Tôi thua chị luôn đấy chị Niệm]

A Niệm khóc một thôi một hồi vẫn không thấy ai ra dỗ, sụt sịt một lúc rồi cũng tự đứng lên, lấy đại một tờ giấy trên bàn lau mặt rồi hỉ mũi, sau đó nằm lên trường kỷ, đọc một mạch hết quyển thoại bản, cười một trận từ đầu đến cuối.

[Tâm lý bỏ chồng thật lâm ly bi đát quá =.=]

Sự việc cứ thế trong mấy ngày, nàng chẳng thể lý giải nổi tại sao Đường Nhan lại có thể hiểu nàng đến vậy, mỗi lúc nàng cần đều bắt gặp một tờ giấy chỉ dẫn. Đến ngày thứ sáu, A Niệm chống tay giữa nhà nói lớn "Tên Diêm Vương kia, chàng mau bước ra đây cho ta, mau ra đây, không thì bà đây nhất định sẽ bỏ chàng".

[Là bước ra thì không bỏ nữa à?]

A Niệm chờ một lúc lâu, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Nàng lại tiếp tục réo gọi, vẫn chẳng có một ai lộ diện. A Niệm bực tức chửi đổng, tất cả vẫn là thinh không, bốn về là băng lạnh giữa những bức tường đá cao lừng lững. A Niệm bực bội, bắt đầu lôi hết sách trên kệ ném xuống, càng ném càng hăng, ném từ tủ này sang tủ khác, cho đến khi lỡ đà và vào một vật trang trí trên chiếc kệ nằm sâu trong góc phòng làm nó lật nghiêng, sàn nhà bỗng nhiên sụp xuống khiến nàng rớt vào một hố đen sâu hun hút, tiếng gió bên tai vù vù, hơi thở nàng như bị hút trọn, tâm trí mơ hồ nghĩ "Ta rất hối hận, lần này chết chắc mà còn chưa gặp lại chàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro