Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miêu Phủ đưa theo hai con trai lớn nhập cung vào Cấm Y Vệ, trở thành cận vệ cho A Niệm thay cho Nhâm Thanh Di. Mười năm đó A Niệm ốm đau liên miên, thần sắc xanh sao héo hắt. Nàng biết mỗi người đều có mệnh cách của riêng mình, Đường Nhan đã từng nói số kiếp khó tránh, chỉ có thể kiên cường mà đối mặt. Nhìn cảnh từng người rồi từng người bên cạnh rời đi, A Niệm vẫn không khỏi đau buồn. Mấy năm nay cha mẹ nàng sức khoẻ cũng sa sút, nàng lại không muốn cha mẹ thấy nàng tiều tuỵ, vậy nên hẹn lần hẹn lữa chẳng dám đi thăm. Cung điện vẫn người qua kẻ lại mà lòng A Niệm như tro tàn, lay lắt chờ ngày tắt lụi.

Một ngày Miêu Phủ đưa một người đến gặp A Niệm, là Trúc Ly. Nhâm Bình An đã cao lên nhiều, gương mặt càng nhiều nét giống với anh em họ Nhâm, dập đầu hành lễ. Trúc Ly vẫn xinh đẹp, nhưng cũng chẳng còn giữ được nét trong trẻo như xưa. Nàng nhìn A Niệm rưng rưng "Vương Cơ, người..."

A Niệm nhếch miệng cười "Giống một lão bà?"

Trúc Ly lắc đầu "Ta không có ý đó"

"Sinh lão bệnh tử, ai mà không già chứ. Tìm ta hỏi về Thanh Di? Ta thật cũng không biết hắn ở đâu mà chỉ cho cô", A Niệm lấy một chiếc bánh hoa đào đưa cho Bình An "Tiểu tử, thử đi, cha ngươi thích bánh này lắm"

"Đa tạ cô cô, Bình An cũng rất thích", thằng bé nhanh nhẹn nhận lấy, đáp lời nàng.

"Ngoan, mẫu thân ngươi dạy thật khéo. Ngươi giống cha ngươi lắm", A Niệm xoa đầu thằng bé, ánh mắt của nó ngời sáng như thiếu niên Thanh Di năm nào.

Trúc Ly lấy khăn chấm nước mắt, lúc này mới lên tiếng "Vương cơ, ta thực ra biết chàng ở đâu."

A Niệm tức khắc nhíu mày quay sang nhìn Trúc Ly, hỏi "Ở đâu?"

"Ở mỏ đá Hoả Diệm để xây trường thành, chàng đã bị đưa đến đó lao dịch mười lăm năm rồi". Nói đoạn Trúc Ly bắt đầu kể năm đó sau khi biết được kỳ án ở kinh đô, nàng cấp tốc đưa con về Chỉ Ấp, vào Nhâm gia. Vì Bình An là cháu trai duy nhất của Nhâm gia, cả nhà họ tất nhiên không thể vì Nhâm Thanh Di mà xua đuổi mẹ con nàng, ngược lại còn nói tội ai người ấy chịu, dòng máu của nhà họ Nhâm vẫn nên ở nhà họ Nhâm. Trúc Ly ở trong phủ, thám thính mấy năm vẫn không tìm được tin tức về Nhâm Thanh Di cho đến một ngày, nàng theo mẫu thân của Nhâm Thanh Di đi chùa, lựa lúc không có ai bà mới tiết lộ cho nàng biết năm đó bà lo lót quan giám ngục, vào gặp Thanh Di, nhè lúc hắn không để ý đã xoa lên người hắn một loại mùi hương đặc chế, từ đó mà ám vệ bà ấy thuê mới bám được dấu vết của hắn. Bà ấy dẫu biết nơi hắn bị lưu đày nhưng không dám nói với ai, càng không dám đi thăm. Bà ấy quan sát Trúc Ly mấy năm, khẳng định nàng vì Thanh Di mà đến mới quyết định chỉ điểm, mong nàng đi tìm hắn.

Trúc Ly sau đó lấy cớ việc làm ăn ở Cao Tân bị người giúp việc giở trò, đem con trai về lại Cao Tân, nhưng không dám đến gặp A Niệm ngay, nàng biết nhà họ Nhâm lẫn họ Lý vẫn theo sát hành tung của nàng. Khi thấy họ đã lơi lỏng cảnh giác, nàng làm hai con rối thay cho mình và Bình An ở lại Cao Tân, sau đó bí mật đem con trai đến Hoả Diệm tìm Nhâm Thanh Di.

Hoả Diệm, như tên gọi, là vùng đất cát sỏi khô căn, ngày nóng đêm lạnh, núi đá sừng sững, là nơi có đến không có về. Nơi đây là công trường khai thác đá lớn nhất của Đại Hoang, đá được đục đẽo từ núi rồi vận chuyển đến các nơi để đắp thành xây phủ, công việc vô cùng cực nhọc, chỉ dành cho tội nhân. Trúc Ly cùng con trai phải vượt qua một quãng đường trắc trở mới đến được, ngay khi nhìn nơi mà Nhâm Thanh Di đang ở, nàng bật khóc. Trước mắt nàng là sa mạc khô cằn, lúp súp những chiếc lều bạt cũ sờn, rách tả tơi, nắng xuyên qua, gió không thể cản. Trúc Ly đút lót cho người quản công, đưa con ra bãi đá tìm kiếm, đồng loạt đều là những người đàn ông quần áo rách rưới, có người phơi lưng trần đầy những vết sẹo, trên đầu trùm một túi vải bố cắt ba lỗ trò ở hai mắt và mũi, không thể nhận biết ai với ai. Tất cả bọn họ đều cắm cúi bổ rìu vào vách núi đá, tiếng đập chát chúa vang vọng không ngừng, cảm giác vô cùng quẫn bách. Bình An nắm chặt chéo áo của mẫu thân, nhìn hết mấy lượt mới nói "Cha là ai? Làm sao tìm được cha?"

Trúc Ly cũng không thể trả lời con trai, nàng chăm chú nhìn từng người, dựa vào chiều cao dáng người mà tìm kiếm. Thế nhưng tất cả họ đều đang khom lưng, người đẩy xe đá cũng chúi đầu về phía trước. Quản sự ở đó nói bọn họ đều là tội thần, đến đây không được xưng tên họ mà đánh số. Mỗi người đều được in số trên lưng bằng sắt nung cháy thịt, vết sẹo ấy mang theo cả đời. Bản thân Quản sự cũng không biết tên thật của những người ông ta quản là gì, đến từ đâu, mắc tội gì.

Nàng lại đút cho ông ta thêm một thỏi vàng, đem một xe lớn bánh nướng, đêm đến đi từng lều phát cho từng người, mỗi lần phát đều cố gắng nhìn vào mắt xem biểu tình của họ, ròng rã suốt một tháng trời đã phát đủ một vòng không thiếu ai, nhưng vẫn không thể tìm ra Nhâm Thanh Di.

Ở Hoả Diệm ban đêm trời cực kỳ rét buốt, không ít tội nhân nhiễm thương hàn, không thuốc men, không chống chọi nổi thời tiết khắc nghiệt mà bỏ mạng, chẳng được chôn cất mà đưa đến một bãi đất đã phủ bằng sương trắng, bẫy kền kền. Mỗi lần bắt được một con kền kền lớn lại nấu thành một nồi canh thịt chia nhau. Có lần Trúc Ly hỏi bọn họ nhìn người anh em mất đi mà không buồn sao, có người cười đáp "Ở cái nơi sống không bằng chết này, có gì phải buồn?"

"Thế tại sao các người không chết luôn? Hoặc bỏ trốn?"

"Vì còn hi vọng hết hạn về gặp người nhà. Bỏ trốn rồi gia quyến lại thêm tội nợ, làm sao mà sống?"

Trúc Ly chợt thấy cay đắng xót xa. Nàng biết Nhâm Thanh Di chưa chết, hắn không thể chết được, hắn dãi nắng dầm mưa đã thành quen, nơi này có thể khắc nghiệt với bọn họ, tuyệt đối không đủ giết chết Nhâm Thanh Di. Chỉ là hắn một chút tín hiệu cũng không lộ cho nàng, bởi vì nàng không phải là người hắn tha thiết muốn gặp, nàng không phải là người hắn một lòng chờ đợi ngày trùng phùng.

"Cô muốn ta đến gặp Nhâm Thanh Di?", A Niệm sau khi nghe xong câu chuyện của Trúc Ly mới hỏi nàng "Cô nghĩ rằng nếu ta đến thì hắn sẽ xuất đầu lộ diện?"

Trúc Ly gật đầu.

A Niệm cười hắt ra, tay mân mê một chiếc nhẫn ngọc có khắc chìm một chữ "Ức", nói "Hắn khẩn cầu ca ca của ta, chính là hoàng đế bệ hạ, nhất định phải không được để ta biết nơi hắn đến, hắn không muốn gặp ta. Cô nói xem, hắn sẽ vì ta mà xuất hiện? Hay là cô muốn ta bày khổ nhục kế?"

Trúc Ly nhiệt tình gật đầu.

A Niệm thở dài "Là muốn ta giả bệnh, hay giả chết?"

Trúc Ly suy ngẫm một lúc mới nói "Người xem có phải càng thảm càng tốt không?"

A Niệm ôm đầu "Cô nghĩ hắn tin không?"

Trúc Ly thản nhiên đáp "Đám tang làm lớn một chút là được mà"

Miêu Phủ nãy giờ ngồi ở bàn uống trà không chen vào câu chuyện, nghe đến đây liền ho sặc sụa, lên tiếng "Bà cô ơi, là Vương Cơ đấy, không phải dân thường đâu mà muốn liền có thể giả chết"

Trúc Ly tiu nghỉu "Miêu Phủ tỷ tỷ, tỷ xem còn có cách nào không? Nơi đó rất kinh khủng, phải tìm cách đưa chàng ấy về chứ, hai người đành lòng để chàng ấy ở đó chịu khổ trăm năm thật sao?"

A Niệm phẩy tay "Là tự hắn muốn thế, để hắn làm mồi cho kền kền đi. Vợ hắn đã lặn lội đưa con đến mà hắn còn lạnh lùng không nhận, cô còn thương tiếc gì?"

Trúc Ly đang thút thít liền khóc lớn "Vương Cơ, người sao nỡ..." huhuhu 😭😭😭

Miêu Phủ chịu không được Trúc Ly bù lu bù loa, nói "Vương Cơ, đừng chọc cô nương ấy nữa", đoạn đi đến vỗ vai Trúc Ly dỗ dành "Cô khóc lóc thì được gì, cô khóc lóc thì tên điên ấy chui ra đứng trước mặt cô sao? Nín đi, để bọn ta lo liệu".

Trúc Ly về rồi, A Niệm và Miêu Phủ mới bắt đầu bàn tính, không hẹn mà gặp, cả hai đều nói "Giả chết". Tất nhiên người giả chết không phải là A Niệm mà là Nhâm Thanh Di. Còn làm sao khiến hắn chết giả mà không ai có thể nghi ngờ, nhà họ Nhâm lẫn triều đình không tìm thấy kẽ hở thì cần một kế hoạch vô cùng chu toàn.

A Niệm làm một con rối thay mình ở lại trong cung, có Miêu Phủ trông chừng. Nàng cùng với Tai Trái dịch dung, đến chân núi Hỏa Diệm mở một quán rượu. Vì Hỏa Diệm chẳng có mấy quán xá, ít người, những người ghé quán chủ yếu là quản sự của mỏ đá, quan binh triều đình áp giải tội phạm, người của triều đình đến vận chuyển đá về thành, nghe bọn họ nói chuyện mà cơ hồ cũng nghe được không ít thông tin, cũng nắm được quy tắc đánh số tù nhân, tạm thời có thể khoanh vùng những con số có thể là Nhâm Thanh Di. A Niệm tranh thủ làm thân với quản sự, thi thoảng lại đem tặng rượu thịt. Lâu thành quen, bọn họ đã dần buông lỏng cảnh giác, A Niệm trộn vào rượu một ít mê dược, để Tai Trái ngồi tiếp rượu, một mình nàng trà trộn vào trại đá, đem bánh trái phân phát, mắt nhìn thật nhanh, cố gắng ghi nhớ những người có con số gần với con số có thể là Nhâm Thanh Di. Cũng có những người mặc áo che kín phần lưng, không thể nhìn thấy. Tù nhân ở đây cứ năm ngày lại được một nhóm đi tắm gội ở một hồ nước sau núi, A Niệm lấy cớ giặt đồ hộ, nàng lại nhìn số hết tất cả những người thường ngày vẫn mặc áo. Việc ghi nhớ số đã xong, việc còn lại là làm sao trong những người này có thể xác định ai là Nhâm Thanh Di.

Thời tiết ở Hỏa Diệm khắc nghiệt, cơ thể A Niệm vốn đã suy nhược càng thêm yếu ớt, đếm đến cơ thể lạnh cóng mà trán rịn đầy mồ hôi. Tai Trái lo lắng muốn nàng về lại tẩm điện để Miêu Phủ tiếp tục cùng y làm công việc ở đây nhưng A Niệm không đồng ý, náng nói "Nhâm Thanh Di chịu khổ ở đây là vì ta, ta lại vì một chút nóng lạnh mà bỏ cuộc thì sao thắng được hắn?"

"Trong mấy người này cô nghĩ ai có thể là huynh ấy?", Tai Trái hỏi "Cô và hắn bên nhau lâu như vậy, không lẽ lại không có dấu hiệu nhận biết nào?"

"Thực ra ngay từ đầu ta vẫn nghi một người, nhưng số của hắn lại không nằm trong những số chúng ta đoán", A Niệm gõ tay xuống bàn "Nhưng ta luôn có cảm giác người này chính là Thanh Di".

"Tại sao? Hắn có đặc điểm gì đặc biệt của huynh ấy à?"

"Không có, hắn bị câm. Ta nghe những người cùng lều nói hắn bị câm, chưa từng nói một câu nào"

"Vậy thì sao? Bị câm thì có gì lạ?", Tai Trái khó hiểu hỏi lại, "Cô nghi là hắn giả câm?"

"Hắn câm nhưng không bị điếc. Lần trước ta lỡ tay làm rớt quần áo của bọn họ, hắn lập tức quay lại nhìn, phản ứng nhanh nhạy hơn tất cả những người khác, nhưng sau đó lại không làm gì. Ta đã lén quan sát hắn, bề ngoài hắn rất bình thường, nhưng cho dù hắn có giả vờ đến thế nào, cách hắn vung rìu cũng không hề giống những kẻ còn lại. Nhâm Thanh Di đã dạy ta luyện võ suốt mấy trăm năm, ta có nhắm mắt cũng có thể đoán được cử động của hắn".

"Vậy tại sao cô còn không thử kiểm tra hắn, cô còn đợi gì?"

"Cảm thấy không đành lòng", A Niệm bình thản đáp.

"Không đành lòng?", Tai Trái tỏ ra khó hiểu.

"Ừ, hắn đang tự do như thế, mỗi ngày đều rèn luyện sức khỏe, không ai truy đuổi, không cần bảo vệ ai. Ta không đành lòng bắt hắn về nhốt, mỗi ngày lại phải lo lắng cho ta, bốn bề thọ địch. Ta nghĩ hay là cứ để hắn ở đây có khi lại tốt hơn".

Tai Trái di di ấn đường "Cô thật là, ở cái nơi này gọi là rèn luyện sức khỏe sao? Cô cũng thật lạc quan quá sức. Cô đã tìm ra người thì mau dắt về đi, cần gì phải bắt về nhốt, cô đem hắn lên núi, thay tên đổi họ, thay vì đi đẽo đá, cho hắn làm nghề đốn củi cũng được, vẫn là tự do đấy, thật sự tự do. Nhị tiểu thư à, cô nhanh chóng một chút, ta ở đây phát chán rồi, ta cần về với vợ con ta".

A Niệm mỉa mai "Các người xem con các người đã lớn thế rồi, vẫn muốn đẻ thêm trứng sao?"

Tai Trái bật cười ha hả "Chuyện đó cô không cần quan tâm, cô lo chuyện của tên Cấm Y Vệ kia là đủ rồi".

Mấy tháng sau là ngày đầu năm, A Niệm đặc biệt đem rượu thịt đến bày một bàn tiệc lớn ở mỏ đá, lại phát canh thịt và rượu cho tù nhân. Đêm đó ai nấy đều say túy lúy. Nửa đêm, Tai Trái lẻn vào phóng hỏa một vài lều, lửa cháy ngùn ngụt khiến tù nhân bỏ chạy tứ tán, trong cơn nửa mê nửa tỉnh lại nhầm rượu thành nước đổ vào, lửa càng cháy to hơn. Tai Trái nhân lúc hỗn loạn, đánh ngất tên tù nhân mà A Niệm chỉ điểm, vác hắn ra ngoài, ném lại một con rối vào lều làm xác giả. A Niệm ngồi canh ở phòng tên quản sự, thấy mọi chuyện trót lọt định trốn ra ngoài thì hắn đột ngột tỉnh lại, một tay túm lấy tay nàng, lè nhè "Đi đâu, ở lại với ta đêm nay".

Nàng cố hất tay hắn ra chưa kịp phóng ám tiễn đã bị hắn khóa tay. Tên quản sự bình thường trông chẳng phải là người có công phu, không ngờ lại không đơn giản, dùng linh lực trói nàng lại, điểm huyệt khiến A Niệm không thể nhúc nhích, cũng không thể kêu la. Hắn kê mặt tới tai nàng, tay lần lên mặt vuốt ve "Cô em qua mặt được ta sao, dịch dung sao, để ta xem gương mặt thật của cô em xinh đẹp tới đâu nào?"

A Niệm muốn lên tiếng phỉ nhổ vào tên khốn đang vờn tay lên cổ tên eo nàng nhưng cổ họng bị nghẹn lại chẳng thốt nên lời. Cánh cửa bỗng bật tung khiến tên quản sự ngừng một nhịp nhìn ra ngoài, cười khẩy "Haizzz, gió lớn quá thôi, gió như thế này thì lửa lan rất nhanh, bên ngoài kia sẽ còn bận rộn lâu đấy, chẳng ai vào cứu cô em được đâu".

Đường Nhan bực tức mắng Ti Mệnh "Ngươi cản làm gì chứ, cái tên dê già kia nên xuống chỗ ta sớm một chút"

Ti Mệnh khóa tay Đường Nhan lại, nói "Vừa rồi ngươi chắn kiếp cho tên họ Nhâm đó, bị chín đạo lôi hình đến lết còn không lết nổi, giờ muốn phạm luật thêm lần nữa à? Có cần ta nhắc cho ngươi nhớ ngươi là ai không, U Minh Thần Chủ?"

Đường Nhan nhìn tên quản sự luồn tay xuống gỡ dải thắt lưng của A Niệm bèn hất Ti Mệnh ra, nhưng chưa kịp giáng chiêu thì đã thấy một luồng linh lực mạnh mẽ đánh văng tên quản sự bay thẳng vào tường, ngất lịm. Nhâm Thanh Di như thể từ bóng tối bay đến, kéo áo ngoài của A Niệm lên, giải huyệt rồi bế thốc nàng lên, khinh công ra ngoài, chỉ vài bước đã đến quán rượu của nàng ở chân núi.

Ti Mệnh kéo tay áo Đường Nhan "Người cần đến cũng đến rồi, đi thôi. Ở đây không còn việc phải lo nữa, nhìn theo cái gì".

Đường Nhan thở dài "Chỉ cần ta không phạm quy là được đúng không?"

Ti Mệnh nhìn hắn, nheo mắt "Ngươi muốn làm gì? Không phải chứ?"

Khi Nhâm Thanh Di vừa đặt A Niệm xuống giường, y đã vô cùng giận dữ "A Ức, có biết vừa rồi nếu ta đến trễ một chút thì chuyện gì xảy ra không?"

A Niệm nhìn y khắp một lượt, ngạc nhiên hỏi "Không phải là ngươi...? Tai Trái đâu?"

Vừa lúc ấy Tai Trái bước vào, trên vai vẫn vác một tên bị đánh ngất, ngớ người, lúc này mới kéo chiếc túi bố che mặt người kia ra, soi trên đèn mới nhận ra không phải là Nhâm Thanh Di "Làm sao có thể? Tiểu thư, cô nhận nhầm người ư?"

"Nàng ấy không nhầm, mà là ta đã thấy có vấn đề, ta đã tráo vị trí với hắn, là ngươi nhầm người. Ta mà dễ để cho ngươi một quyền đánh ngất vậy ư, huynh đệ?"

"Phải, haizzza, ta quên mất thân thủ của ngươi cho dù có sa sút cũng không thể yếu kém thế này". Nói đoạn Tai Trái bước ra ngoài "Ta đem hắn trả về chỗ cũ", rồi chẳng cho ai kịp phản ứng đã phóng đi, biến mất trong bóng đêm.

Lúc này Nhâm Thanh Di mới hít một hơi sâu, nhìn A Niệm, không nỡ mắng thêm mà phì cười "Cũng lợi hại lắm, ta che giấu đến như vậy vẫn không qua được mắt nàng"

"Ta dịch dung rồi mà ngươi cũng vẫn nhận ra đấy thôi", nàng tặc lưỡi, "Cái thuật dịch dung này có lẽ Miêu Phủ nên luyện tập thêm mới được".

"Dịch dung cái gì, chẳng có thường dân nào mà cầm quần áo lả lướt như nàng cả, hơn nữa ta chỉ cần nghe nàng thở liền nhận ra".

"Xùy xùy, nói điêu. Mau theo ta về, vợ... cũ của ngươi đang chờ đấy. Ba người các ngươi mai danh ẩn tích luôn đi, sau này đừng trở về Chỉ Ấp nữa", A Niệm vừa nói, vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào tay nải.

Nhâm Thanh Di đứng yên nhìn nàng tất bật, đoạn hắn vươn tay kéo A Niệm lại, giải thuật dịch dung, mái tóc đen búi cao bỗng xõa xuống thành một suối tóc trắng xóa, khuôn mặt nàng hiện ra dưới ngọn nến chập chờn xanh xao tiều tụy làm hắn chết sững, bàn tay run run muốn chạm vào mặt nàng nhưng A Niệm liền lùi ra sau, đưa cho hắn một bộ quần áo, nói "Ngươi mau vào tắm, thay quần áo mới, sẵn thì dịch dung đi, rồi chúng ta trở về".

Nhâm Thanh Di hít một hơi sâu, nhận lấy bộ quần áo trên tay nàng rồi đi vào trong phòng tắm. Khi hắn vừa xong thì Tai Trái cũng đúng lúc trở lại, từ trong một gian bí mật sau nhà dắt ra hai con thiên mã, Nhâm Thanh Di ngồi lên một con, nhanh tay kéo A Niệm lên trước đặt vào trong lòng y, húc chân vào lưng ngựa, phóng vút lên trời. Gió đêm tạt qua mặt A Niệm lạnh như dao cắt, nàng nghe tiếng Nhâm Thanh Di thì thầm bên tai "A Ức, ngủ một chút đi, mở mắt ra chúng ta đã ở nhà rồi".

Sáng hôm sau, khi ngọn lửa đã được dập, không một tù nhân nào bị thương trong đám cháy. Họ lại thấy mấy chồng cao những chiếc lều mới rơi xuống từ đỉnh núi. Cũng hướng đó, trên một cành cây khô, viên quản sự bị lột sạch quần áo, cạo sạch tóc vừa mới tỉnh dậy, tiếng la thất thanh cùng chửi rủa vang vào vách núi vọng lại khiến cho ai nấy ở xung quanh cũng phải ngước lên nhìn, mấy người phụ nữ trong đoàn thương buôn vừa đi ngang qua vội vàng che mắt.
==
Tin tức về việc Nhâm nhị công tử đã bỏ mạng ở nơi lưu đày đã được báo đến nhà họ Nhâm khiến giới quý tộc ở Chỉ Ấp bàng hoàng. Vợ cũ của y là Lý Trúc Ly cũng đem con trai về thọ tang, khóc lóc thảm thiết. Chôn cất xong liền đem con trai trở lại Cao Tân, nhất định không chịu ở lại nhà họ Nhâm. Trước khi đi nàng đưa cho Nhâm phu nhân một chiếc chuỗi ngọc màu xanh, Nhâm phu nhân nhận lấy, ôm nàng khóc nức nở. Năm đó khi tiễn nàng đi, Nhâm phu nhân đưa cho nàng hai chiếc chuỗi hạt, một màu xanh và một màu đen, dặn dò nếu Nhâm Thanh Di bình an trở về thì gửi cho bà chuỗi màu xanh, nếu chẳng may không còn thì hãy đưa chuỗi màu đen. Cho đến lúc xe mây bay xa rồi, Trúc Ly vẫn thấy bóng dáng Nhâm phu nhân ngóng nhìn theo.

Tin tức ấy nhanh chóng truyền tới tai vị hoàng hậu đang bị cấm túc trong cung, Hinh Duyệt nhíu mày "Hắn dễ chết như vậy thật ư?"

Ma ma quản sự đáp "Nương nương, đến cả xác cũng đã đem về, mặt tuy đã cháy hết nhưng trên người vẫn mã số tù nhân, xác nhận chính là Nhâm Thanh Di"

Hoàng hậu cười lớn "Không ngờ lại nhanh như vậy. Động tĩnh bên Cao Tân thế nào?"

"Người của chúng ta báo rằng nhị Vương Cơ sức khoẻ không tốt, chỉ có thể nhờ một ngôi chùa ở ngoài cúng tế cho y một lễ long trọng, toàn bộ Cấm Vệ Quân được cho phép để tang ba ngày".

"Không tệ. Haizza, vị hoàng muội này thực ra vô cùng khó hiểu, năm đó nàng ta rõ ràng có thể lấy Nhâm Thanh Di nhưng một mực khước từ. Vậy nhưng mấy trăm năm nay luôn sát cánh bên nhau. Nàng ta từ bỏ thân phận hoàng hậu, nhưng một mực không tái giá, vậy là có ý gì? Mấy lão già quý tộc Cao Tân thì suốt ngày ca ngợi đức hạnh nàng ta hòng lật ngược thế cờ"

Ma ma quản sự ra chiều an ủi "Bây giờ tam vương tử đã là con của người, chỉ cần thêm mấy chục năm nữa gỡ bỏ cấm túc, vậy thì kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục thực hiện rồi. Hơn nữa, bệ hạ chưa một lần tỏ ý phục vị cho Vương cơ, người đừng lo lắng cho nhọc lòng"

Hinh Duyệt cười lên chua chát, trong lòng nàng ta hiểu rất rõ người cả đời Chuyên Húc để trong tim là ai, chẳng phải là nàng, cũng không phải A Niệm. Nhưng nếu đem ra so, nàng dẫu đã sinh cho Chuyên Húc ba mặt con, chỉ y còn không có được sự thật lòng đối đãi như y đối với A Niệm. Nàng nhớ năm ấy Tây Hà tiến cống một đôi dạ minh châu phát ra ánh sáng hồng vô cùng quý hiếm, nàng đã lên tiếng muốn có, y lại lệnh người dưới mang đến cho nàng bốn viên dạ minh châu vàng, lấy lý do màu vàng mới là màu hợp với hoàng thất. Sau này nàng thấy đôi dạ minh châu hồng ấy ở trong tẩm điện của A Niệm ở Cao Tân.

Lại nhớ sau khi hoà ly, A Niệm liền đi đến hòn đảo nào đó, lúc nhận được tin từ Đồ Sơn Cảnh, y không suy nghĩ mà cải trang vi hành, đùng xe mấy bốn thiên mã đi ngay trong đêm.

A Niệm trở về, cho dù chẳng còn là hoàng hậu, Chuyên Húc cũng chưa bao giờ để Cao Tân chịu thiệt thòi, bất kể là Vương hậu như nàng có gì, Cao Tân sẽ đều có thứ ấy, thậm chí thứ nàng không có, Cao Tân lại vẫn có.

Cuối cùng ngay cả đứa con trai nàng nhận về cũng một lòng một dạ hướng về A Niệm, mở miệng ra đều là nghĩa mẫu dạy điều này, nghĩa mẫu chỉ bảo điều nọ, chỉ muốn về Cao Tân với nghĩa mẫu. Hoàng hậu như nàng không thể cam lòng. Một Tiểu Yêu kia không còn, tại sao vẫn để lại một A Niệm lấy mất những thứ nàng muốn có.

Hinh Duyệt quay sang hỏi Ma ma quản sự "Bệ hạ có nói khi nào đến không?"

Ma ma ngập ngừng rồi mới đáp "Bệ hạ hôm nay đến dự sinh thần của Lạc phi, e là sẽ nghỉ lại đó".

Hinh Duyệt cười khẩy, đưa tay lên tháo trâm cài, lau son môi, đã gần hai mươi năm qua rồi, Chuyên Húc chẳng hề ghé đến chỗ nàng lấy một lần.

=======

A Niệm lấy tay áo bụm miệng cười, cả tháng nay nàng tuyệt không thể nhìn Nhâm Thanh Di mà có thể nín cười, mỗi lần muốn nói chuyện với y, A Niệm đều phải quay mặt đi nơi khác.

Nhâm Thanh Di hết sức bực bội mà nói với nàng "A Ức, dịch dung là được rồi, tại sao lại biến ta thành nữ nhân chứ? Thật mất mặt".

"Thanh Di" (nhịn cười) "tỷ tỷ cũng không tệ đâu, hay là ta kén chồng cho tỷ?"

"Tỷ cái đầu nàng ấy, mấy cái thứ váy áo này... haizzz thà nàng để ông đây đi đẽo đá còn hơn"

A Niệm chịu không nổi nữa, bò lên trường kỷ cười một tràng dài, tay đập xuống gối bôm bốp, cười đến mức ho sặc sụa. A Niệm lấy khăn tay chấm nước mắt, phẩy phẩy về phía Nhâm Thanh Di "Đưa huynh về không phải chủ ý của ta, là vợ cũ của huynh đến cầu xin ta. Cho nên chuyện này ta chỉ là nhận lời giúp cô ấy, huynh tìm cô ấy mà trách, không liên quan đến ta".

Nhâm Thanh Di đến ngồi xuống bên kia tràng kỷ, tay chống lên đùi "Nếu không vì nàng bị tên khốn kia giở trò thì ta còn lâu mới lộ diện. À mà phải, là ai mà lại lột đồ cạo đầu hắn treo lên cây vậy chứ? Nàng cho người làm à?"

A Niệm xua xua tay, vẫn còn chưa qua hẳn cơn cười "Không phải ta, cũng không phải Tai Trái, ta đã hỏi rồi"

"Vậy thì ai nhỉ", Nhâm Thanh Di vuốt cằm suy nghĩ.

"Này Thanh Di", A Niệm chỉ chỉ vào chân y.

"Sao?", Nhâm Thanh Di nhìn theo hướng tay, vẫn chưa hiểu A Niệm muốn ám chỉ gì.

"Khép chân lại, cô nương không ai banh chân ra như thế cả", nói đoạn nàng lại tiếp tục cười.

"A Ức, có thôi đi không? Tức chết ta mà"

A Niệm cố mãi mới có thể ngưng cười, đoạn nàng nói "Chắc tên ấy cũng có nhiều người ghét, biết đâu hôm ấy huynh đánh ngất hắn, có người nhân lúc hỗn loạn đã treo hắn lên"

[Đường Nhan: 😏]

A Niệm lấy vẻ mặt nghiêm túc, nói "Thanh Di, ta đã bàn với Trúc Ly rồi. Bọn ta thấy Ngân Phong rất tốt, chẳng có mấy người biết các người là ai, lại không có quan binh cai quản trực tiếp, hay là về đó đi. Nếu không, chỗ ngọn núi chúng ta xây học quán trăm năm trước, còn nhớ không? Chỗ đó vị sư phụ đã già xin không dạy nữa, huynh có muốn thay ông ấy?"

Nhâm Thanh Di trầm ngâm nhìn A Niệm, không trả lời.

"Đừng có nhìn ta như vậy, ta không có ý đuổi huynh, nhưng cũng không thể để huynh giả gái cả đời. Chi bằng thay tên đổi họ, sống với một danh phận mới, ở một nơi không ai nhận ra, an yên một đời. Như vậy ta cũng thấy an lòng, không còn áy náy"

Nhâm Thanh Di nhếch miệng "Làm như nàng muốn, ta sẽ lên núi dạy học, nhưng chỉ đi một mình thôi".

"Tại sao?"

"Nên thế. Nàng không yêu ta, cũng như ta không yêu nàng ấy. Nếu đã như vậy, cưỡng cầu ở cạnh nhau chỉ thêm áy náy, nàng không phải nghĩ vậy à?"

A Niệm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thở dài "Tuỳ ngươi. Có điều, chào nàng ấy một tiếng rồi hãy đi".

Một tháng sau, Nhâm Thanh Di đã đi từ lúc trời chưa sáng. Khi thức dậy, A Niệm thấy tay đang cầm một phong thư, bên ngoài trời mưa tầm tã, gió rít từng cơn. A Niệm khỏi cung nữ bên cạnh "Trời mưa từ lúc nào?"

"Vương Cơ, trời đã mưa từ lúc nửa đêm, đến giờ vẫn chưa ngớt".

A Niệm mở lá thư ra xem, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "A Ức, tạm biệt", tên ký bên dưới là Vũ Tư.

(Vũ Tư: Hán tự: 雨思 (Yǔ Sī), Ý nghĩa: "Vũ" trong 冰雨 (mưa tuyết) có nghĩa là cơn mưa. "Tư" trong 相思 (tương tư) có nghĩa là nhớ nhung, hoài niệm).

A Niệm cất thư vào một chiếc hộp gỗ, rửa mặt xong đến ngồi trước gương cho cung nữ chải tóc. Tóc nàng đã bạc trắng từ nhiều năm, lâu đến nỗi nàng chẳng nhớ nổi là bắt đầu từ khi nào. Nàng trông đã già đi nhiều quá, bất giác lại nghĩ liệu Đường Nhan có còn nhận ra nàng không? Trong lòng nổi lên một nỗi bất bình, vì cớ gì ở chỗ nàng là mấy trăm năm, ở chỗ hắn chỉ mấy chục năm cơ chứ. Mà cho dù chỗ hắn mấy trăm năm thì sao? Thần tiên chỗ hắn vạn năm vẫn chẳng già nua đó sao, như hắn, như Tương Liễu, như Cẩn Huyên. A Niệm nhìn mình trong gương, bỗng nhiên bật khóc.

Mỗi năm đều đặn "Vũ Tư" lại gửi cho nàng một bức thư, lời không nhiều, chỉ là vẽ lại cảnh sân viện của học quán, nơi ấy hắn bắt đầu đến đã trồng một mầm cây. Cứ mỗi bức thư lại thấy mầm cây lại vươn mình cao lên, thân xanh mảnh mai đã xòe rộng thành những tán cây xanh ưm chồi non mới trổ. Rồi một năm nọ chiếc cây ấy đã cho ra những chùm hoa chuông trắng mỏng nhìn như những hạt sương treo trên những chồi lá xanh biếc. Một năm nọ, trong bức tranh của hắn có một chú chó con đang nằm dưới tán cây sưởi nắng, năm sau lại thêm một con mèo đen nằm vắt vẻo trên cành, chiếc đuôi thả xuống như đang ngoe nguẩy.

Một năm rồi lại một năm, sinh thần của nàng đều nhận được bức thư như vậy, rồi năm ấy nàng thấy dưới gốc cây có thêm một chiếc bàn con, là một tiểu tử tóc buộc dây vải đang ngồi luyện chữ. Trên thư viết Bình An đã đến ở cùng hắn. Chuyện này thực ra A Niệm cũng đã biết, trước khi tái giá với một y sư, Trúc Ly đã đến gặp nàng kể rằng Bình An muốn đến ở trong học quán cùng Nhâm Thanh Di. Ngày Trúc Ly rời Cao Tân đến Hiên Viên cùng vị phu quân mới, trời xanh nắng ấm, A Niệm đến bến thuyền đưa tiễn, dường như ánh mắt của Trúc Ly vẫn mang một màu lưu luyến chưa nguôi, là dành cho Cao Tân hay người ở Cao Tân lại không thể nói rõ, nhưng lại đủ dứt khoát để lại sau lưng mà bước lên con thuyền đưa nàng ra khỏi quá khứ. Trong thư gửi cho Nhâm Thanh Di, A Niệm hỏi hắn có từng luyến tiếc một đoạn nhân duyên với Trúc Ly, hắn gửi cho nàng một bản vẽ đã ố vàng, nét mực đã mờ phai nhiều chỗ, nhưng vẫn có thể thấy được chính là thiết kế của chiếc nhẫn ngọc khắc chìm chữ Ức mà nàng rất thích, thì ra là chính tay hắn làm cho nàng.

Đó là một ngày tuyết rơi dày đến quá gối, A Niệm nằm trong giường nghe tiếng cung nữ hối thúc hạ nhân mau dồn tuyết sang hai bên làm một lối đi. Sau đó lại nghe tiếng tuyết bay rào rào như mưa đá, tò mò hỏi cung nữ "Chuyện gì thế?"

Cung nữ chạy ra cửa điện, đến khi đi vào lại có thêm hai người nữa, là Miêu Phủ và Nhâm Thanh Di. Dáng người hắn giờ đây cao gầy, tóc buộc hờ hững đằng sau, là tuyết hay là mây, hoặc giả như còn trắng hơn cả tuyết lẫn mây. Nhâm Thanh Di thở dài bế thốc A Niệm lên, đặt lên trường kỷ bên cửa sổ "Ta nghe nói nàng rất lười biếng, đã mấy tháng rồi không ra khỏi giường? Bọn họ chiều nàng đến hư rồi"

A Niệm liếm mấy cái vào ngón tay rồi vuốt vuốt lọn tóc của Nhâm Thanh Di rớt xuống một bên trán "Hừm..."

"Chơi cái trò gì thế?", Nhâm Thanh Di nhăn mặt.

"Muốn xem có phải huynh nhuộm trắng cho giống ta không?"

"Nhuộm đấy, vừa lấy tuyết đắp lên đấy, được chưa?"

Miêu Phủ đem đến một chồng gối tựa, kê sau người cho A Niệm, rồi cùng cung nữ đi ra ngoài.

A Niệm nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài, ho khục khặc mấy tiếng. Nhâm Thanh Di kéo tấm chăn bông dày lên trên quá ngực nàng, lại dùng linh lực truyền vào sưởi ấm cho nàng. Gương mặt nàng không điểm phấn tô son, nước da trắng nhợt, đôi môi đã chẳng còn mấy huyết sắc, chân mày cũng đã bạc trắng. Đã lâu A Niệm chẳng còn dám nhìn mình trong gương nữa, nhưng bất chợt nàng lại thấy hình ảnh mình soi rõ trong mắt Nhâm Thanh Di, bèn đẩy mặt hắn sang hướng khác "Đừng nhìn ta".

Nhâm Thanh Di im lặng, ngoài khung cửa là cây mai già tuyết phủ trĩu cành, chỉ trơ lại hai chiếc lá khô vàng bám trụ, lại nghe A Niệm chầm chậm hỏi "Là từ khi nào?"

"Khi nào chuyện gì?"

"Tóc của ngươi đấy"

"Không rõ nữa, cũng không để ý".

"Nghe nói cặp song sinh nhà Trúc Ly lại mới đến chỗ ngươi nhập học?"

"Tên Bình An đó lại viết thư cho nàng? Thằng nhóc lẻo mép, khi nào về sẽ phạt hắn phơi nắng"

A Niệm bật cười "Nghe nói vị nữ quản sự mới đến rất hay làm bánh nướng cho ngươi?"

"Ta không có ăn", Nhâm Thanh Di hờ hững đáp.

"Bình An nói là rất ngon đấy, ngươi thật sự là đã bỏ qua mỹ vị nhân gian rồi"

"Là vì nó không biết thế nào mới có thể được gọi là mỹ vị nhân gian"

"Thanh Di, nó cũng đã lớn, ngươi có định lúc nào đó nói cho nó biết cha ruột nó là ai không?"

"Chuyện này chắc nó chưa nói với nàng, mấy năm trước nó về Nhâm gia làm lễ tổ tiên, nghe nói đệ đệ ta không kìm được lòng mà náo loạn một trận, chuyện cũng không còn là bí mật nữa"

"Sau đó?"

"Thằng bé làm xong lễ, không nói không rằng liền quay về học quán. Chuyện sau này thì tùy vào nó, ta không quản. Nó tự có chủ kiến".

"Ừm. Bọn trẻ đều lớn dần cả rồi. Lần trước Cẩn đến thăm ta, nghe nói nó đã được phong Vương, cai quản một vùng đất. Hoàng hậu rất không hài lòng, việc nó rời khỏi kinh đô trong lúc này sẽ khiến cho hai vị vương tử kia có thêm lợi thế. Ta lại thấy việc này rất tốt".

Nói chuyện thêm một lúc, A Niệm bắt đầu buồn ngủ, lim dim. Nhâm Thanh Di lại bế nàng về giường, buông rèm rồi ra phòng ngoài ngồi canh giấc.

Mùa đông năm đó, hoàng cung Cao Tân ngập trong tuyết, lại phủ một màu trắng của mành vải phủ xuống khắp các khung cửa trong ngoài, những dải lụa trắng kết hoa giăng từ cửa cung bay phần phật. Đèn lồng trắng treo lên khắp bốn bề, leo lét ánh nến về đêm. Những mảnh thư cất trong hòm gỗ được Nhâm Thanh Di mở ra, ngồi trong mảnh sân vuông, dưới gốc cây già đốt từng bức từng bức một, tàn tro bay lên xoay tròn theo chiều gió.

Cao Tân đã không còn vị Vương cơ ấy nữa, vắng lặng như tờ. Nhâm Thanh Di cũng không trở lại học quán, không ai biết rõ Vũ Tư sư phụ đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro