Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Niệm tất nhiên không muốn chịu khổ một mình, nàng lôi cả Tiểu Kỷ đến thao trường, đưa nó vào đội quân khuyển, lôi Cẩn từ trong chăn còn đang mơ ngủ ra tập cưỡi ngựa, công phu, bắn cung, thương thuật. Duy chỉ có Tiểu Lôi là phớt lờ tất tần tật mệnh lệnh lẫn mấy chiêu dụ dỗ của nàng, cho dù có lôi được nó tới quân doanh, nó cũng chỉ tìm một nơi êm ái mà ngủ say như chết. A Niệm không hiểu được mỗi ngày ra ngoài nó đã làm gì, cứ trở về bên cạnh nàng nó liền chỉ làm mỗi một việc là ngủ trong êm ái.

Cổ nhân nói trẻ con dễ dạy, chỉ sau mấy năm, Cẩn đã có thể bỏ xa A Niệm ở mỗi môn, nếu tính cả môn "dậy sớm". Thay vì A Niệm phá giấc ngủ của thằng nhóc như trước, mỗi ngày khi trời chưa kịp sáng hẳn, nó đã chạy sang tẩm cung của nàng đập cửa, lôi nàng ra khỏi Tiểu Lôi, bỏ lại đằng sau chăn ấm nệm êm mà nàng vạn phần lưu luyến. Mỗi ngày sau này A Niệm đều cảm thấy hối hận khi năm đó nàng đã dại dột mà rủ rê thằng bé tập luyện chung. Những năm tháng đó, mặc cho ở kinh đô đang đấu đá đế vị thế nào, dưới sự che chở của nàng và Cao Tân, Cẩn cứ thế vô tư mà lớn lên, ngày luyện võ công binh pháp, chiều vào học quán, tối học... nữ công. Lúc đầu, Cẩn vô cùng kháng cự, nhưng dưới sự áp chế của "mẹ nuôi", tiểu tử ấy buộc phải nghe theo, nàng bảo với hắn "Làm người hay thần thì cũng đều phải no bụng, có thực mới vực được đạo, ngươi không tự làm mình no bụng được thì mớ đạo lý kia phỏng có ích gì?". Thực ra thì ngoài môn nữ công, A Niệm không thể dạy được thằng nhóc ấy món gì khác nữa, mà nàng thì không muốn thua kém Nhâm Thanh Di. Ngạc nhiên là Cẩn càng lúc càng chứng tỏ nó là đầu bếp thiên bẩm, có món chỉ nếm qua một lần liền có thể xuống bếp làm lại y hệt khiến A Niệm phải tròn mắt thán phục. Nàng nói "Nếu không có lệnh cấm hoàng gia không được kinh doanh của cha ngươi, cô cô ta đây nhất định mở cho ngươi một nhà hàng lớn nhất thành".

Mới đó mà đã qua thêm gần trăm năm, hoàng hậu Hinh Diệp vẫn chưa thể sinh được một vương tử. Điều đó có nghĩa là ngày nàng phải để Cẩn quay về kinh đô, làm con trai dưới trướng Hinh Duyệt ngày một đến gần. A Niệm nhìn thằng bé do mình nuôi lớn, vạn phần không đành lòng mà sinh rầu rĩ.

Tiểu Kỷ đã già, đi lại chậm chạp, mỗi ngày đã không thể đi dạo cùng A Niệm nữa mà ngược lại, nàng lựa những ngày nắng ấm, kéo chiếc nệm nó ra giữa sân, đặt thêm một chiếc ghế mây dài rồi cùng nhau sưởi nắng. Nhâm Thanh Di gọi đây là sở thích của người già, A Niệm nói "Chẳng phải sao, tóc ta đã bạc thêm nhiều rồi".

"Là do nàng lười biếng, linh lực giảm sút, nhưng... trong mắt ta, A Ức vẫn rất đẹp".

Sau câu đó, Nhâm Thanh Di lại bị phạt phơi nắng ba ngày.

Nhâm Bình An đã cầm được kiếm gỗ múa loạn xạ, nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nay quơ quào rơi vỡ cái này, mai lại đập trúng cái kia, mỗi lần như thế đều bị phụ thân quân pháp bất vị thân kia phạt dùng tay nâng gạch trên đỉnh đầu suốt nửa ngày. Mẹ y rất nóng ruột nhưng lại không dám nói hộ nửa câu.

Trăm năm qua rồi, Trúc Ly đã lấy ra cất vào thư hoà ly bao nhiêu lần, vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Ở Chỉ Ấp đôi bên gửi thư đều thúc giục nàng sinh thêm con, nhưng nàng làm cách nào để sinh con khi mà Nhâm Thanh Di ngoài mặt về nhà mỗi ngày, cơm ăn không thiếu một bữa nhưng tối đến đều ngủ phòng riêng, đến cái chéo áo của nàng cũng không động đến, nàng đi đâu kiếm ra được một đứa trẻ nhét vào bụng mình. Có lần nàng đem chuyện này thương lượng với Nhâm Thanh Di, rằng nếu y không thích nàng, vậy thì cũng có thể cưới thêm tiểu thiếp, nàng nhất định vì hương hoả nhà họ Nhâm mà đối xử với họ thật tốt. Nhâm Thanh Di trước sau đều gạt đi, nói nhà họ Nhâm đã có Nhâm Bình An, chưa kể phu nhân của mấy huynh đệ ở Nhâm phủ sớm muộn gì cũng sẽ cho nhà họ Nhâm thêm nhiều cháu trai cháu gái.

Trúc Ly đi tìm A Niệm than thở, A Niệm suy ngẫm hồi lâu mới nói "Hay chuốc tình dược cho hắn?"

"Không được", Trúc Ly thở dài.

"Cô nói cái gì không được? Là cô không chuốc thuốc hắn được hay là hắn có thuốc vẫn không được?"

Trúc Ly bật cười "Là ta cảm thấy cách này không ổn, còn chàng ấy được hay không ta làm sao mà biết".

A Niệm suy nghĩ trong chốc lát lại gợi ý "Hay cô nói với tên dở hơi ấy để cô ra ngoài kiếm một đứa con, hắn chỉ việc nhận là con mình, vậy thì hai bên đều vừa ý, không phải sao?"

"Vương Cơ, người là muốn giúp hay muốn phá bọn ta đấy?"

"Hết cách, hết cách. Nếu là ta thì ta đá đít hắn từ lâu rồi, làm gì có chuyện ta chịu ở bên hắn cả trăm năm như cô chứ? Cái tên lạnh lẽo vô tâm vô tình đó xứng đáng cô độc cả đời"

Trúc Ly nhìn A Niệm đăm đăm. A Niệm đằng hắng mấy tiếng, biết là mình có hơi lỡ lời bèn chữa thẹn "Biết rồi, biết rồi, là hắn đưa tay cho cô lúc nguy khốn, là ân nhân của mẹ con cô. Ta nghe cả trăm năm rồi. Haizzz, ta mặc kệ hai người đấy. Tự tìm nhau mà giải quyết đi, đừng ám bà già như ta nữa".

A Niệm lại nằm duỗi chân sưởi nắng cám cảnh, kiếp này của nàng làm gì cũng không thể làm bà mai, chẳng thấy có cặp đôi nào có kết thúc tốt đẹp. Thốt nhiên lại nhớ tỷ tỷ của nàng da diết, là giờ tỷ ấy đang ở đâu, có phải là đang ở một thế giới nào đó hạnh phúc với tên tóc trắng đó, sinh mấy chục quả trứng rồi. Nếu sau này có thể gặp lại, lũ rắn con kia có phải sẽ phải cúi đầu hành lễ với người dì như nàng không, nghĩ tới lại thấy vui vui, thế là nàng khoan khoái cười toét miệng, đung đưa chân huýt sáo vang cả một góc sân khiến chim chóc cũng giật mình mà bay mất.

Tháng trước A Niệm đã nhận được thư của Chuyên Húc về việc đưa Cẩn về kinh đô, đây đã là lần thứ ba Chuyên Húc nhắc với nàng về việc này. A Niệm biết, thực ra người nôn nóng không phải là ca ca của nàng, huynh ấy đã có hai cậu con trai lớn cũng rất xuất sắc, do chính huynh ấy dốc sức đào tạo, vậy thì một đứa nhỏ ở chỗ nàng cũng không phải là vấn đề. Ca ca nàng chính là lo lắng cho nàng nhiều hơn, chỉ cần nàng cứ dây dưa, những tin đồn đoán nàng muốn mượn tam vương tử để mưu tính quyền vị suốt trăm năm càng không thể dập xuống. Chuyên Húc muốn bảo vệ nàng, chỉ là làm hoàng đế, quyền lực tối thượng, đằng sau đó vẫn là thân bất do kỷ, chẳng phải chuyện gì cũng có thể theo ý mình mà hành xử.

Nàng đã đem chuyện này bàn bạc với Nhâm Thanh Di, đồ chừng tin tức mà y có còn nhiều hơn nàng. Ngày ấy khi Nhâm Thanh Di phải cấp tốc về Chỉ Ấp khi Trúc Ly sinh nở, vị thiếu tường đi theo hộ vệ cho nàng về Hiên Viên trong lúc trà dư tửu hậu mới nói đến chuyện có người thả rắn trên đường đến trang viên năm đó, A Niệm lúc này mới biết, bọn họ đã muốn cảnh cáo Nhâm Thanh Di. Bọn họ là ai, có lẽ Nhâm Thanh Di chính là người rõ nhất. Đã nhiều năm qua, Nhâm Thanh Di và nhà họ Nhâm cơm không lành canh không ngọt, nhà họ Nhâm và họ Lý tất nhiên là ủng hộ Xích Thủy Thần Nông của Trung Nguyên, vốn cho rằng Nhâm Thanh Di ở bên A Niệm nếu không thể thu phục nàng thì sẽ trở thành tay trong, kẻ canh chừng đắc lực. Việc Nhâm Thanh Di một mực bảo vệ cho A Niệm đã khiến họ chẳng những không hài lòng mà muốn từ mặt y. Ngặt một nỗi mấy vị chị dâu em dâu của y ở Nhâm gia người mãi không sinh được con, người lại chỉ sinh toàn con gái, vì vậy mà huyết mạch hương hỏa của Nhâm gia hiện giờ vẫn đặt toàn bộ lên một mình Nhâm Bình An, đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong cung điện Cao Tân. A Niệm không chỉ khuyến khích Lý Trúc Ly, nàng còn không ít lần tác động đến Nhâm Thanh Di, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, cứ đến phút cuối y lại bước lùi. A Niệm nhớ có lần y đã cầm đến tình dược, cuối cùng lại không uống, đêm đó y đứng dưới cửa sổ phòng nàng, hướng mắt lên trời mà than thở "A Ức, ta không làm được, ta không yêu nàng ấy".

A Niệm nhớ nàng đã muốn cãi lý với Nhâm Thanh Di, chẳng phải hoàng đế ca ca của nàng đều lấy vợ mà không cần yêu sao, chẳng phải hắn cũng có con cháu đầy đàn sao, đó chính là một loại trách nhiệm mà đàn ông như hắn trong cái thời đại này phải gánh. Nhưng nàng lại chợt nghĩ, thứ hắn đánh đổi là gì, là chẳng bao giờ có tư cách đứng trước người hắn yêu nữa, là vợ hắn suýt tí nữa đã giết người thân duy nhất cũng là người hắn yêu nhất, là cả đời ôm trong lòng một mối tương tư chẳng thể viết ra, cũng chẳng thể trút cạn cùng ai. Nàng không muốn trên đời có một người thứ hai như vậy, với Nhâm Thanh Di lại càng không. Cho dù nàng không yêu y, thì y đối với nàng cũng là một người đặc biệt, như người thân, như người bạn đã cùng nhau vượt qua mấy trăm năm sóng gió, từ lúc y là một thanh niên tuấn tú hào sảng thích bông đùa, cho đến lúc đã là một người trầm ổn đầy những vết sẹo ngang dọc, mái tóc đã phủ màu sương gió.

A Niệm nhìn thấy mình của năm xưa ở Trúc Ly, nàng cũng đã từng yêu Chuyên Húc như thế, đã từng mong chờ một sự đáp lại từ hắn, chờ rất nhiều năm, cuối cùng cũng đủ dũng khí để buông tay. Và may mắn thay số phận không bạc đãi nàng, vận mệnh đủ ưu ái để đem Đường Nhan đến cho nàng, cho nàng hiểu thế nào là yêu và được yêu một cách chân chính. Nhâm Thanh Di khiến nàng cảm động, nhưng cảm xúc rung động khiến trái tim trong lồng ngực nàng đập loạn năm ấy khi nàng ở gần Đường Nhan lại chưa bao giờ xuất hiện, cảm giác được gần gũi yêu đương lại càng không. Chẳng ai lý giải được cảm xúc, cho nên dù nàng ra sức giúp cho Trúc Ly, A Niệm luôn hiểu việc có thể lay chuyển được Nhâm Thanh Di hay không cũng là chuyện của năm rộng tháng dài.

Một ngày Trúc Ly thực sự đã hỏi Nhâm Thanh Di "Nếu ta ra ngoài cũng với người khác sinh một đứa con như nhà họ Nhâm mong muốn, ý chàng thế nào?"

Nhâm Thanh Di đáp "Nếu thực sự nàng đã nhắm trúng ai đó, hãy vì hạnh phúc của nàng mà đi. Ta có thể nuôi Bình An nếu nàng không muốn đem theo, nếu nàng muốn đem con theo và người đó cũng sẽ yêu thương nó, ta nhất định không cản".

Lời của hắn dứt khoát đến nỗi Trúc Ly bật khóc. Nhâm Thanh Di cái gì cũng không hiểu, tâm tình của nữ nhân lại càng mù mờ.

Có lần hắn gần như đã sắp chạm vào nàng, nhưng cánh tay lại ngưng giữa không trung, Trúc Ly hỏi hắn "Chàng giữ thân cho người ấy sao, ta lại thấy người ta đâu có cần?"

Nhâm Thanh Di đáp "Ta không giữ cho nàng ấy, ta chỉ là không thể dối lòng mình, càng không thể vì bất cứ ai, kể cả là người của Nhâm gia mà lợi dụng nàng sinh con đẻ cái cho nhà ta. Như vậy là không công bằng với nàng".

"Thanh Di, là ta cam tâm tình nguyện"

"Nhưng ta không cho phép ta làm vấy bẩn nàng. Trúc Ly, nếu nàng không trân trọng bản thân, vậy làm sao có thể để người khác trân trọng nàng?"

Ngày ấy khi cuối cùng bọn họ cũng phải chuẩn bị khởi giá về kinh đô theo lệnh triệu hồi của Chuyên Húc, Trúc Ly để lại một bức thư cho Nhâm Thanh Di rồi đưa Nhâm Bình An rời đi. Nàng nói nàng đã bán hết điền sản mà Nhâm Thanh Di cho nàng, đổi thành bạc đem theo người. Trúc Ly cũng đã gửi thư thông báo đến hai bên Nhâm gia và Lý gia, cũng đã gửi thông báo đến Chỉ Ấp để giải trừ hôn tịch. Mọi việc dường như đã được nàng trù tính từ rất lâu, sắp xếp đâu vào đấy. Trúc Ly cũng để lại thư cho A Niệm, tri ân nàng, cũng là từ biệt nàng.

Nhâm Thanh Di đăm chiêu suy nghĩ, đoạn nhìn A Niệm, nói "A Ức, khi đến Chỉ Ấp, nhất định người nhà họ Nhâm và họ Lý sẽ nói toàn lời khó nghe, chuẩn bị tâm lý một chút"

A Niệm phì cười "Còn phải lo cho ta mấy chuyện này sao? Phu nhân và con ngươi bỏ đi, còn không lo đi tìm về?"

"Bỏ đi bây giờ rất tốt, nàng ấy rất thông minh. Lần này về Chỉ Ấp, lành ít dữ nhiều, ít ra bọn họ không thể dùng nàng ấy và Bình An để uy hiếp ta".

"Là vậy ư? Vậy sau này cô ấy có trở về không?"

"Ta vẫn mong nàng ấy thật sự tìm được người khác để an yên vui vẻ một đời, ta không làm được".

"Ngươi quá cố chấp", A Niệm lắc đầu thở dài.

"Chi bằng nói ta kiên định đi, hoặc là chung thủy, hoặc là ... vì nàng quá quyến rũ"

"Nhâm Thanh Di"

"Hử?"

"Phơi nắng mười ngày cho ta"

A Niệm vừa nói dứt câu, mấy giọt nước từ trên trời đổ xuống, Nhâm Thanh Di đưa tay ra hứng lấy "Mưa rồi"

Trời mưa kéo dài đến cả chục ngày không tạnh, khiến cho A Niệm không thể dùng xe mây, đành phải đi đường thủy. Mùa này biển động sóng lớn, hơn nữa đi lần này dự liệu khó tránh khỏi tranh chấp, vì vậy nàng quyết định không mang theo Tiểu Kỷ và Tiểu Lôi như mọi lần mà gửi hai đứa sang nhà Miêu Phủ. Tuy A Niệm thường xuyên dùng thuyền, nhưng chòng chành giữa những đợt sóng lớn thế này cũng khiến nàng say sẩm, người luôn ở trạng thái lơ lửng mệt mỏi, chán ăn. Trời liên tục đổ những cơn mưa lớn, gió rét thấu xương, A Niệm cứ thế đổ bệnh. Khi đã đến được Chỉ Ấp, A Niệm trông xanh xao nhợt nhạt, được Nhâm Thanh Di dìu đến diện kiến Chuyên Húc rồi nhanh chóng về tẩm điện dành cho Vương Cơ. Nhâm Thanh Di không về Nhâm Phủ, mà ở lại trong gian phòng gần với phòng của A Niệm, trong khuôn viên tẩm điện của nàng.

Cẩn đã về cung điện vương tử trước đây lâu nay vẫn để trống, vừa đến đã xin được xuất cung để đến diện kiến thân mẫu bao nhiêu năm nay vẫn chưa được quay lại hoàng cung. Chuyên Húc chuẩn y, cắt cử một đội thân vệ đi theo bảo vệ nghiêm ngặt.

Chuyện Nhâm Thanh Di hoà ly với thê tử ngay trước khi quay lại Chỉ Ấp đã nhanh chóng được lan truyền trước khi họ đến nơi, đã không ít lời đồn thổn liên quan đến việc tư tình của Tướng quân Cấm Y Vệ và Vương Cơ Cao Tân. Nay lại có tin Nhâm tướng quân dìu đỡ Vương cơ từ lúc xuống thuyền vào tận điện lớn, Vương cơ lại thần sắc nhợt nhạt yếu ớt, lập tức đã có lời đồn đoán vị Vương Cơ kia hẳn đã mang thai, vì vậy mà chính thất của tướng quân mới phải âm thầm đem con rời đi. A Niệm nghe cung nữ thuật lại, chỉ chép miệng hỏi "Rồi sao nữa? Họ có đoán được em bé trong bụng ta là trai hay gái luôn không?"

"Họ nói Vương Cơ không dám đến Nhâm Phủ chào hỏi vì đã khiến đích tôn của nhà họ lưu lạc, không rõ tung tích", cung nữ tiếp tục đưa chuyện.

"Ồ, là thế ư? Suy nghĩ này cũng rất có lý. Thế rồi sao nữa? Còn gì nữa không?"

"Họ nói là vì người nên mới khiến Nhâm tướng quân bất hòa với Nhâm gia, mất lòng Lý gia. Còn nói người là tiểu tam, không xứng là thân mẫu của tam vương tử, đòi người trả lại tam vương tử cho hoàng hậu nuôi dưỡng".

A Niệm phì cười "Không khéo vài hôm nữa lại có tin đồn ta vì muốn lợi dụng Cẩn tranh giành vương vị mà phá bỏ cái thai với họ Nhâm kia mất".

"Cái thai nào của họ Nhâm?", tiếng Chuyên Húc từ cửa điện đã vang vào, bước chân chẳng mấy chốc đã tới khuê phòng của A Niệm.

Cung nữ lấy áo khoác ngoài treo trên giá mặc vào cho nàng. A Niệm vẫn ngồi trên giường không bước xuống hành lễ, chỉ hỏi một câu "Ca, sao lại tới đây giờ này chứ? Không phải đang nghị triều sao?"

"Nghe Thái y viện trình lên rằng muội bị nhiễm thương hàn, ta qua xem một chút.", Chuyên Húc ngồi xuống ghế cung nữ vừa đưa đến bên giường A Niệm, chăm chú nhìn nàng.

"Có tuổi rồi, trái gió trở trời khó tránh. Hơn nữa, không phải là tại huynh sao, năm lần bảy lượt triệu ta hồi cung mới ra cớ sự", A Niệm ra vẻ trách móc.

"Cũng đã hết một trăm năm, ta không thể kéo dài thêm nữa. Ta đã hứa với Hinh Duyệt, chuyện này sớm hay muộn cũng phải thực hiện"

"Mẫu thân của thằng bé vẫn còn, phong vị vẫn còn, dù là không cao nhưng huynh đem vương tử do người ta nhọc lòng sinh ra cho người khác, đã có hỏi qua chưa?"

"Mẫu thân nó đã đồng ý. Tộc nhà nàng ấy nhiều năm qua sa sút, không thể là hậu thuẫn tốt cho Cẩn, nếu nó nhận hoàng hậu là mẫu thân, sau này sẽ có cả Trung Nguyên đứng đằng sau, nàng ấy sao có thể không muốn?"

"Cũng phải", A Niệm thở dài, "Còn huynh, huynh thấy sao? Trong ba đứa con trai của huynh, chẳng nhẽ trong lòng không có thiên vị đặc biệt đứa nào sao? Cẩn cũng không do huynh đào tạo, thật sự muốn vì Hinh Duyệt đưa nó lên thái tử?"

"Chuyện này không vội, trước mắt để nàng ấy có một đứa con trai, cũng là để muội được bình an đã. Chuyện khác sau này mới tính", Chuyên Húc hất tay áo, đón chén thuốc A Niệm uống xong đặt lên bàn. Lại rút từ trong tay áo ra một lọ gốm nhỏ đưa cho nàng "Kẹo mật mà muội thích"

"Ca, huynh vẫn còn nhớ?" A Niệm vui vẻ đón lấy, dốc lấy một viên cho vào miệng, vị ngọt dần tan ra từ đầu lưỡi, đưa nàng quay trở về rất lâu rất lâu của những ngày còn bé, khi ấy nàng cực ghét uống thuốc, và Húc luôn dùng những viên kẹo mật này để dỗ nàng, ký ức như chỉ mới hôm qua. Có lẽ hồi đó Húc cũng chỉ bằng Cẩn bây giờ.

"Ca, chuyện lập thái tử muội không can dự, nhưng huynh hứa với muội phải bảo hộ thằng bé thật tốt, nếu không muội nhất định dùng chút sức mọn của muội mà bảo vệ nó tới cùng"

"Ý muội là sao?"

"Huynh thông minh như vậy, chẳng nhẽ còn không hiểu ý ta?"

Chuyên Húc nghiêng đầu nhìn A Niệm, đoạn đưa tay xoa đầu nàng, bật cười "A Niệm của ta bây giờ sao lại thế này chứ?"

"Trên đầu cũng đã hai thứ tóc, mỗi ngày vị tẩu tẩu kia đều cho người nhìn chằm chằm vào ta, huynh nói xem?"

"Phải..." Chuyên Húc thở dài, ánh mắt hắn bỗng đăm chiêu phủ đầy những cánh hoa phượng chao nghiêng bên ngoài cửa sổ, đỏ rực, lấp lánh.

Chuyên Húc đi rồi, A Niệm lại nghiêng người ho khù khụ, thuốc đã uống bao nhiêu thang mà vẫn chẳng đỡ là mấy.

Cẩn đến thăm nàng mỗi ngày, tâm tình nó đều không tốt. A Niệm biết nó không hề thích việc phải nhận hoàng hậu làm thân mẫu, một mực muốn về Cao Tân. Nhưng thằng bé biết nó chẳng có quyền nhận hay không nhận, nó chỉ có thể phục tùng. Từ ngày về kinh đô, A Niệm chẳng mấy khi thấy nó cười nữa, trong lòng nàng dấy lên một nỗi đau xót và bất lực khôn cùng.

Ngày diễn ra đại lễ ở Hoàng lăng, A Niệm bệnh liệt giường không thể tham dự, hoàng cung vắng lặng như tờ. Khi nàng đang mê man sốt, lạnh run cầm cập dưới ba lớp chăn bông dày, mơ màng nghe tiếng tri hô bên ngoài, lại có tiếng kim loại va vào nhau sắc lạnh. Không gian xung quanh như bắt đầu ấm lên, nàng mơ màng nghĩ mùa hè đến nhanh đến vậy sao? Rồi cơ thể nàng được nhấc bổng lên từ trong lớp chăn, áp vào lồng ngực rắn chắc, nàng nghe tiếng hắn vừa thở hồng hộc vừa gọi "A Ức, A Ức, tỉnh lại đi" nhưng nàng không thể mở mắt. Lại nghe tiếng đổ ầm xuống đằng sau lưng, tiếng chân người chạy sầm sập, mùi khói sộc lên đến ngạt thở. Người kia áp chặt nàng vào ngực hắn, cúi đầu che cho nàng, chạy xuyên qua làn lửa nóng như thiêu đốt, nàng muốn đáp lời hắn nhưng không thể, nàng cứ vậy mà ngất lịm đi.

A Niệm tỉnh dậy trong mùi bánh nướng thơm lừng quen thuộc, cả hương thơm món thịt hầm mà nàng yêu thích. Tiểu Kỷ sủa lên mấy tiếng, bước chân chậm chạp lê thân già nua đến chỗ nàng ngửi ngửi hít hít. A Niệm muốn đưa tay ra vuốt đầu nó nhưng cả cơ thể nàng đều trở nên nặng nhọc, nhấc cánh tay cũng như đang dùng hết sức lực cả đời. Tiếng bước chân dồn dập bước tới, giọng như muốn khóc của Miêu Phủ "Vương cơ, cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi"

A Niệm gật gật đầu, đưa mắt nhìn một lượt, đây chính là tẩm điện của nàng ở Cao Tân. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, Cao Tân là nhà, Cao Tân vẫn là nơi tốt nhất. Giọng nói nàng vẫn thều thào chưa rõ hẳn, cố mãi mới hỏi được nàng đã ngủ bao lâu, Miêu Phủ cho nàng biết nàng đã hôn mê suốt ba năm, Miêu Phủ lo lắng bèn dùng thẻ bài nàng ban năm đó, một mình quay lại hoàng cung để tiện ở bên A Niệm. Miêu Phủ dỗ mãi A Niệm mới ăn hết một ít nước thịt hầm và bánh nướng mà nàng vẫn thích, uống thuốc xong lại thiếp đi.

Lần thứ hai A Niệm tỉnh dậy đã mười ngày sau đó. Lần này cơ thể đã nhẹ nhõm hơn, tay đã cử động được, ngồi dậy được. Nàng nhìn khắp phòng, hỏi Miêu Phủ "Lôi Lôi đâu? Nó lại đi hoang sao?"

Miêu Phủ cúi mặt, hít một hơi sâu, cầm lấy bàn tay A Niệm, giọng rất nhỏ, nói "Vương Cơ, Tiểu Lôi... mất rồi".

A Niệm bật thẳng người, giọng lạc đi, nắm chặt tay Miêu Phủ gấp gáp "Mất... mất... khi nào? Nó... nó vẫn luôn khoẻ mạnh cơ mà? Miêu Phủ, là em nhầm Lôi với con mèo nào đúng không?"

"Nhâm Thanh Di đã hoả táng, tro cốt nó đặt ở trên kệ đằng kia. Y nói ngày tẩm điện cô ở kinh đô cháy, có một đám ám vệ trà trộn muốn ngăn cản người vào cứu cô, trong lúc Nhâm Thanh Di hạ được mấy tên rồi chạy vào cứu cô thì có một tên đã dùng ám tiễn, Tiểu Lôi đã lao ra đỡ cho y, ám tiễn có độc, nhưng nó lúc đó vẫn xông tới cào mặt mấy tên ám vệ. Lúc Nhâm Thanh Di đưa cô ra ngoài an toàn, quay trở lại tìm Tiểu Lôi thi toàn thân nó đã cháy xém, lại thêm độc phát tác, không cứu được nữa"

A Niệm khóc nấc, tim nàng như bị bóp nghẹt, Lôi Lôi của nàng làm sao mà theo nàng đến tận Chỉ Ấp xa xôi, bằng cách nào nó có thể vẫn tìm được nàng rồi bị đám người táng tận lương tâm đó ám hại. Miêu Phủ đem đến hũ tro cốt của Tiểu Lôi cho A Niệm, nàng ôm vào lòng khóc mãi không ngừng, không muốn tin cái hũ sành bé cỏn con ấy là con mèo đen cao ngạo thích làm nũng, con mèo đen ấy khôn ngoan là thế, thân thủ nhanh nhẹn đến Nhâm Thanh Di còn có lúc bị nó làm cho rách da, làm sao lại trong lúc nàng không hay không biết đã biến mất, chỉ để lại cho nàng một nắm tro lạnh. A Niệm buồn rầu đến mức bỏ ăn mấy ngày liền, thân thể càng thêm suy nhược.

[Anh Nhan sau này vì vụ này là bị vợ cấm cửa cả tháng 🥲]

Một ngày nắng đẹp, gió vờn đám lá trong sân xào xạc, A Niệm chợt nhớ cả Tiểu Lôi và Tiểu Kỷ đều thích những ngày nắng ấm bèn sai người đem ghế nằm ra sân, một cho nàng, một cho Tiểu Kỷ, và một nàng để chiếc hũ sành có Tiểu Lôi.

Hôm ấy Miêu Phủ phải xuất cung lo công việc của các cửa hiệu bánh. A Niệm gọi một cung nữ thân cận lại, nói "Ngươi đi đến Cấm Vệ Quân bảo Nhâm tướng quân tới gặp ta. Sao lâu nay hắn không đến chỗ ta trình diện? Ta có bệnh đến mức không thể quản việc đâu"

Cung nữ ngập ngừng một lúc mới nói "Vương Cơ, Nhâm tướng quân... ngài ấy... hiện không ở Cao Tân"

"Không ở Cao Tân? Hắn đi đâu?"

"Ngài ấy... ngài ấy đã bị lưu đày, một trăm năm sau mới có thể trở về"

A Niệm bàng hoàng, chống người ngồi dậy, ấn đường nhíu chặt, cố giữ cho bản thân bình ổn rồi mới nói "Nói đầu đuôi đi".

Cung nữ hít một hơi sâu, kể lại. Ngày ấy sau khi đưa A Niệm ra khỏi đám cháy, hoả táng Tiểu Lôi xong, Nhâm Thanh Di không nói một lời, cùng với Nhục Thu bảo hộ A Niệm về Cao Tân giao phó cho Tai Trái và Miêu Phủ. Sau đó lại dùng thiên mã quay lại kinh đô. Dưới sự trợ lực của Bạch Đế, Nhâm Thanh Di tóm gọn đám ám vệ tham gia phóng hoả, chém sạch bêu đầu giữa thành Chỉ Ấp. Chưa dừng ở đó, Nhâm Thanh Di bày trận pháp, trong một đêm đốt cháy Nhâm Phủ, Lý Phủ lẫn phủ Chúc Dung. Trong khi kinh thành hỗn loạn dập lửa, y cưỡi thiên mã xông thẳng vào hậu cung, lạnh lùng vung gươm một mình đấu cả trăm cấm vệ, trên người đầy vết thương đâm, kiếm chém, tên cắm trên vai trên lưng. Nhâm Thanh Di cứ thế tiến thẳng vào cung của hoàng hậu, lập cấm chế, chĩa thẳng mũi kiếm vào hoàng hậu Hinh Duyệt. Toàn bộ Nhâm gia già trẻ lớn bé bị bắt, cuối cùng Nhâm Thanh Di buộc phải buông gươm. Toàn bộ những kẻ đứng sau tham gia vào âm mưu phòng hoả đều bị lưu đày, hoàng hậu Hinh Duyệt bị cấm túc năm mươi năm trong tẩm cung, riêng Nhâm Thanh Di tự ý hành động, đốt nhà phóng hoả, nhiễu loạn kinh đô, mang hung khí tấn công hoàng cung uy hiếp hoàng hậu phải chịu xử tử. Tam vương tử quỳ gối đập đầu chảy máu trước điện cầu xin bệ hạ liên tục mười ngày đêm không ăn không ngủ, cùng với sự phẫn nộ của Bạch Đế mới giảm được cho Nhâm Thanh Di từ tội tử xuống lưu đày một trăm năm. Trước khi bị giải đi, Nhâm Thanh Di tuyên bố đã trả xong ân tình sinh thành nuôi dưỡng, từ nay đoạn tuyệt với Nhâm gia, trong tên không còn chữ Nhâm nữa.

A Niệm bần thần hồi lâu mới hỏi tiếp "Thanh Di bị lưu đày ở đâu?"

Cung nữ lắc đầu, đáp "Vì ngài ấy là tội phạm nghiêm trọng, nơi ngài ấy bị đày đến cùng với danh tính sẽ không được tiết lộ, tránh việc cướp người hay giết người trả thù. Cho nên không ai biết được nơi ngài ấy đến, thậm chí cả ngày ngài ấy bị áp giải đi cũng không được thông báo".

A Niệm phất tay cho cung nữ rời đi, ánh mắt đơ dại ráo hoảnh không thể khóc thêm được nữa. Một người điềm tĩnh thông tuệ như Nhâm Thanh Di, à, bây giờ chỉ còn là Thanh Di thôi, hắn không còn mang họ Nhâm nữa, một người như hắn lại có thể điên loạn chém giết, bất chấp hậu quả xông vào hậu cung, chắc hẳn đã bị đẩy tới cực hạn. Tất cả đều là vì nàng, tất cả đều là lỗi của nàng. A Niệm cắn chặt môi, nỗi uất nghẹn không thể thốt thành lời, là nàng đã hại y, nếu không phải là nàng, nếu không gặp nàng, số phận của Thanh Di sẽ chẳng bi thảm như vậy. A Niệm ngửa mặt lên nhìn vòm trời cao rộng đầy nắng, nhớ đến giọng nói bông đùa của hắn trong trước điện của nàng "A Ức, ta không phải là lợn giống, đừng lải nhải chuyện cưới vợ sinh con với ta nữa", "A Ức, khi nào nàng trở thành một bà lão nhăn nheo, ta chắc chắn đối với ông lão như ta, nàng vẫn quyến rũ được", "Phơi nắng thì phơi nắng, nhan sắc của ta dưới ánh mặt trời chỉ có thể long lanh hơn thôi, cẩn thận lại mê ta đấy"...

A Niệm lẩm nhẩm "Thanh Di, ngươi đang ở đâu? Thanh Di, xin lỗi"

Sau khi Miêu Phủ vào cung, A Niệm mới biết Miêu Phủ cũng đã cho người nghe ngóng bấy lâu nay nhưng chẳng moi ra được một chút manh mối nào, mọi thứ đều kín kẽ đến mức đến người nhà họ Nhâm cũng hoàn toàn mù mịt. Miêu Phủ cho người đi rà soát các vùng đất xa xôi nơi triều đình hay đưa tù nhân đi khai khẩn, chẳng hề có dấu vết của Nhâm Thanh Di. Miêu Phủ thở dài nói "Chỉ e... lành ít dữ nhiều".

A Niệm vội vàng sắp xếp mọi việc ở Cao Tân, viết một bức thư cầu xin Bạch Đế hỗ trợ nàng rồi dùng xe mây bay thẳng đến Chỉ Ấp. A Niệm quỳ rạp xuống dập đầu cầu xin Chuyên Húc trao Thanh Di cho nàng, nàng sẽ quản thúc y thật tốt, sẽ không cho y xuất hiện ở bất cứ đâu, cả đời nàng chỉ một lần cầu xin này, đánh đổi bất cứ thứ gì đều không ngần ngại.

Chuyên Húc có nói thế nào nàng cũng không đứng dậy, cứ thế quỳ giữa tẩm điện riêng của Hoàng đế không rời đi. Một ngày, Chuyên Húc bày một mâm rượu thịt rồi cùng ngồi xuống bên cạnh A Niệm, nói "Khi y ở trong ngục, ta đã từng đến gặp, y thỉnh cầu ta một chuyện, đó là cho dù thế nào cũng không được để muội biết chỗ của y, không được để muội đi tìm y. A Niệm, là y muốn như vậy, muội có hiểu không?"

Ngày nàng rời Chỉ Ấp, Cẩn đến gặp nàng, dập đầu bái lạy. Thằng bé nói "Cô cô, là do ta không hiểu chuyện mới gây ra cớ sự như vậy. Nếu ta ngay từ đầu không ương ngạnh chịu nhận mẫu thân, chịu phục tùng, người ta sẽ không làm vậy để uy hiếp ta. Cô Cô, vái lạy này ta xin tạ lỗi với người và Nhâm sư phụ. Sau này e là khó có dịp gặp lại, ta mong người hiểu trong lòng ta, người vẫn là nghĩa mẫu mà ta trân trọng nhất"

A Niệm khẽ cười, đặt vào tay nó một túi bánh mì mà nàng mới làm sáng nay để ăn dọc đường, nói "Ngươi không có lỗi, dạy ra đứa trẻ cương trực như vậy, ta nghĩ Nhâm sư phụ của người hẳn vô cùng hài lòng. Cẩn, cho dù sau này thế nào, sơ tâm trong sáng của người cũng không được mất đi, hiểu chưa? Nhưng cũng đừng để ai bắt nạt được mình. Ta và sư phụ không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi nữa, người phải đi trên đôi chân của chính mình rồi"

Khi nàng vén rèm nhìn xuống, bóng thiếu niên áo trắng vẫn ở đó, một mình giữa hoàng thành tường cao khí lạnh, kinh đô sầm uất, Đại hoang ngút ngàn, cô đơn tịch mịch.

Một ngày mùa xuân, hoa cỏ xanh mướt, chim muông ríu rít gọi nhau, Tiểu Kỷ rúc mõm vào người A Niệm ngửi ngửi, ư ử lên mấy tiếng rồi thiếp đi. Nó chẳng bao giờ trở dậy nữa. A Niệm xoa tay lên mớ lông vàng đã không còn mềm mượt như thuở nào, nhớ đến chú chó nhỏ trong đêm trăng, Kỷ Vật mà Nhâm Thanh Di tặng cho nàng, cuối cùng cũng rời bỏ nàng mà đi.

Nàng chôn Tiểu Kỷ dưới gốc cây trước sân viện, nơi nó thích chơi đùa nhất, cũng là nơi nàng và nó hay ngồi đọc thoại bản. A Niệm không dùng tới linh lực, mấy tháng ròng đục đẽo vẽ hình chú chó nhỏ, bên dưới khắc chữ "Kỷ trong Kỷ vật, Kỷ Vật của Cao Tân Ức".

A Niệm chôn hũ sành của Tiểu Lôi bên cạnh Tiểu Kỷ, rồi ngồi dưới bóng cây, vừa rải bánh nướng vừa nói chuyện một mình, Miêu Phủ vừa đến nhìn thấy, không kiềm được mà quay mặt đi, nước mắt chảy thành hai hàng, tóc Vương Cơ sao mà bạc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro