Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhan nốc đến vò rượu thứ ba thì bị Ti Mệnh ngăn lại, Tiểu Yêu chép miệng "Chậc chậc, từ bao giờ trở thành con ma men rồi?"

[Cũng đúng, Diêm Vương uống rượu thì rõ là ma men còn gì?]

Tiểu Yêu cầm ấm ra ngoài hốt một mớ tuyết vào nấu canh giải rượu cho Đường Nhan, Ti Mệnh biến ra từ không trung cuốn sổ mệnh cách của một người, vuốt cằm nghiền ngẫm. Đường Nhan vẫn không ngừng lè nhè, đến hắn còn bị tên kia làm cho cảm động, chỉ e là A Niệm của hắn lại đang khóc thương y rồi. Hắn bắt đầu rủa Nguyệt Lão, buộc tơ vớ vẩn mới khiến cho cái tên Nhâm gì gì đó thành kẻ si tình, nếu không, bây giờ hẳn là y đang hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn, cuộc đời viên mãn.

Ti Mệnh nhìn Tiểu Yêu, lại nhìn Đường Nhan, cám cảnh. Cùng một quãng thời gian như nhau, ai trong bọn họ khổ sở hơn, là người chờ đợi trong mù mịt như Tiểu Yêu hay người nhìn người trong lòng bị bủa vây bởi muôn vàn sóng gió mà đành bất lực như Đường Nhan.

Khuya hôm ấy, Tiểu Lôi trở về, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo. A Niệm đang mơ màng thì chợt tỉnh giấc, thấy bóng đen nhảy thoắt qua cửa sổ, đáp xuống loạng choạng, bóng nó hết đổ bên trái lại nghiêng bên phải, nàng dụi dụi mắt, hỏi "Lôi Lôi, lại đi chơi hoang đàng về à?"

Nó không đáp lời nàng, chân nam đá chân chiêu, trước sau bất nhất, nhưng vẫn tìm được đường đến giường nàng, nhảy lên. Hôm nay nó lại không nằm sang một bên như mọi khi mà leo lên người nàng, liếm mặt nàng mấy cái rồi cuộn người ghé đầu lên chỗ mềm mại ấm áp nhất mà nằm xuống. A Niệm ngửi được từ trong hơi thở của nó có mùi rượu nồng nồng, ngạc nhiên hỏi "Lôi Lôi, ngươi say rượu? Là ai dám cho ngươi uống rượu?"

Lôi Lôi là một con mèo, Lôi Lôi không biết trả lời, nhưng nó biết giương đôi mắt long lanh sáng quắc lên nhìn nàng. Đôi mắt ấy đêm ấy chất chứa cả một bầu trời tâm sự, nó bắt đầu gào lên mấy tiếng thảm thiết khiến cho mấy cung nữ canh ở gian ngoài cũng giật mình chạy vào. A Niệm ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, ôm ấp dỗ dành con mèo đen đang đau khổ ấy một lúc, hứa nấu cho nó đồ ăn ngon, hứa tháng sau đưa nó lên núi ngâm suối nóng, lại hứa mỗi đêm sẽ hôn nó ba cái, nó mới nguôi ngoai, nhắm mắt lại ngủ, vẫn còn nấc lên mấy cái. A Niệm mắt đã ríu cả lại, có vẻ cái loại rượu mà Tiểu Lôi uống phả vào mặt nàng cũng khiến nàng ngà ngà say, mơ mơ màng màng lại cảm giác lại được ai đó ôm trong lòng, mùi hương của hắn thật quen thuộc, dễ chịu biết chừng nào.

Ngày hôm sau, khi nàng vừa ăn xong điểm tâm, dự định sẽ đến chỗ của Cẩn kiểm tra việc luyện võ của nó thì Nhâm Thanh Di đến trình diện. Nhìn qua cũng biết sắc mặt của y không hề tốt, hẳn là của người vừa mới ốm dậy, nhưng trang phục đầu tóc vẫn chỉn chu, hành lễ xong mới nói "Vương Cơ, thần đã hoàn thành cấm túc".

A Niệm phất tay cho cung nữ lui ra ngoài, quan sát Nhâm Thanh Di một lượt, đoạn nói "Độc của ngươi đã giải hết rồi chứ?"

Nhâm Thanh Di nhìn A Niệm, một thoáng ấn đường nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng, đáp "Không có vấn đề gì to tát. Vương cơ, đã để người lo lắng".

A Niệm trầm ngâm một lúc, nói "Ít ngày nữa ta muốn đến suối nước nóng ở phía nam, ngươi có muốn đưa phu nhân cùng đi không? Ta nghe nói cũng rất tốt cho thai phụ."

Thấy Nhâm Thanh Di còn đang lưỡng lự, A Niệm nói tiếp "Từ khi phu nhân đến đây, hình như ngươi cũng vì bận việc công mà chưa đưa nàng đi đây đó. Hay là nhân tiện lần này, đưa nàng ấy đi ngắm cảnh, nhân tiện phu thê có thêm thời gian bên nhau?"

Nhâm Thanh Di nhếch miệng cười, trong lòng vang lên hai chữ "vô ích" nhưng vẫn đáp "Theo ý của người. Ta sẽ đi chuẩn bị".

A Niệm đưa cho Nhâm Thanh Di một lọ sứ trắng, lại thêm một tráp gỗ "Thuốc này trị thương rất tốt, còn đây là nhân sâm ngàn năm. Thành ý của ta, tướng quân đừng từ chối. Còn... chuyện tin đồn, tướng quân điều tra ra kẻ tung tin, đánh hắn một trận, đuổi ra khỏi nội cung. Ta giao cho ngài toàn quyền xử lý."

Nhâm Thanh Di mặt không đổi sắc, chắp tay, hơi cúi đầu "Thần đã hiểu".

Ngày ấy A Niệm nghe cung nữ nói lại, Nhâm Thanh Di không hiểu vì sao mà khi về đến quân doanh của Cấm Y Vệ liền bỏ giáp, lệnh cho quân lính phạt đánh một trăm gậy, cứ mười roi lại đổi người một lần để đảm bảo lực đánh đủ mạnh. Bộ đồ y mặc sau đó máu chảy ướt sũng, nhỏ cả xuống sàn, được trút bỏ ra. Y tắm rửa, thay lại khôi giáp, phi ngựa đem bộ quần áo kia ra khỏi nội thành, đốt luôn thành tro. Không một ai có thể hiểu lý do của loạt hành động này của chủ tướng, nhưng không ai dám kháng quân lệnh.

A Niệm vươn người tới cửa sổ, chấm tay vào tách trà rồi đưa ra ngoài, gió thổi vào ngón tay nàng lành lạnh. Nàng nhớ năm xưa Nhâm Thanh Di từng nói "Muốn biết gió thổi hướng nào, vậy thì chấm một giọt nước trên đầu ngón tay đưa lên, hễ thấy hướng nào lạnh thì hướng ngược lại là chiều gió thổi". Nhâm Thanh Di có lẽ đang dùng đến lọ thuốc trị thương nàng đưa cho y, rắc đến đâu như sát muối đến đấy. Hoặc cũng có thể đang nằm trên sấp trên giường nhai nhân sâm ngàn năm rồi phát hiện chỉ là củ cải nâu vừa đắng vừa chát. A Niệm biết y sẽ không hận nàng tàn nhẫn, giá mà y hận nàng thì hay biết mấy. Y cũng sẽ hiểu nàng đối với y chính là lúc cần sẽ không thủ hạ lưu tình, thuốc trị thương cũng sẽ làm hắn đau đớn, còn tình cảm cũng như củ cải nâu, vừa không có giá trị dinh dưỡng, vừa khó ăn, tốt nhất là nên thẳng tay vứt bỏ.

A Niệm sai cung nữ đem mấy cuộn vải gấm lần trước Chuyên Húc cho người đem tới, chất vải mát lạnh, hoa văn nền nã. Nàng chọn một cuộn màu hồng, một cuộn trắng ngà và một cuộn nữa dệt chung với tằm vàng nổi lên từng sợi óng ánh, nghĩ ngợi một chút lại thêm một cuộn màu xanh đen có hoa văn thân trúc thêu chìm, căn dặn hạ nhân chuyển đến phủ của họ Nhâm.

Ngày khởi hành, Nhâm Thanh Di mặc một bộ y sam màu xanh đen thêu cành trúc, thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa. Xe ngựa của A Niệm đi phía trước, xe ngựa của Nhâm phủ đằng sau, thẳng đến trang viên của hoàng gia ở phía nam. Vốn là muốn đưa Tiểu Lôi và Tiểu Kỷ cùng đi, nhưng sáng nay ngủ dậy, cung nữ lẫn hạ nhân tìm khắp trong ngoài tẩm điện của A Niệm cũng không thấy Tiểu Lôi, đoán là nó lại bỏ đi bụi, nên cuối cùng chỉ dắt theo mỗi Tiểu Kỷ khiến A Niệm không tránh khỏi một chút rầu rĩ. Chuyến đi này là nàng hứa với Tiểu Lôi, an ủi chàng mèo không rõ lý do gì mà trong một đêm sáng trăng lại say lướt khướt, khóc lóc ỉ ôi cả đêm.

Đoàn người đi từ lúc sáng sớm, đến trưa nghỉ lại ăn uống trên đường, sau đó lại tiếp tục đi dọc theo đường núi, một bên là biển rộng nhuộm đỏ trong ráng chiều, bên kia là vách núi dựng đứng. Khi bóng tối bao trùm, con đường đã dần rơi vào mờ mịt, Nhâm Thanh Di cho dựng trại, nghỉ lại ở một bìa rừng. Trong ánh lửa trại bập bùng, A Niệm nằm trong lều, thấy một bóng một người đang ngồi canh gác phía trước, lại nhớ đến Nhâm Thanh Di của năm đó, ngày y mới gia nhập Cấm Y Vệ, cùng nàng đi cứu trợ nạn dân. A Niệm ngồi ghé lại gần, nói qua mành vải "Nhâm Thanh Di, ngươi về phía lều của phu nhân nhà ngươi đi, nàng ấy có khi là lần đầu tiên cắm trại bên ngoài, chắc sẽ sợ hãi. Ta quen rồi, đừng lo cho ta".

"Bên đó đã có người. Vương Cơ, xin người phân biệt công tư. Ta là đang đi làm việc, không phải đi dạo chơi cùng người nhà", giọng Nhâm Thanh Di vang lên trầm ổn, vừa vặn lễ nghi lại khiến A Niệm không thể tìm ra kẽ hở mà tiếp tục nì nèo.

A Niệm biết nàng không cãi lại hắn, chỉ rủa thầm rồi lại nằm xuống, gác tay lên trán ngẫm nghĩ không biết Tiểu Lôi đêm nay có lại về phủ, nếu không tìm thấy nàng liệu nó có lo lắng nghĩ rằng nàng bỏ rơi nó, liệu nó có bỏ nàng đi tìm một chủ mới không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không yên tâm, nhẽ ra nàng nên nán lại thêm chờ nó về.

A Niệm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, bèn trở dậy, vén cửa lều đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Nhâm Thanh Di. Đêm nay trăng khuyết, hàng ngàn vì sao lấp lánh nhấp nháy trên bầu trời đêm cô tịch.

Cả A Niệm và Nhâm Thanh Di đều im lặng hồi lâu, chẳng nói với với nhau câu nào, đoạn Nhâm Thanh Di hỏi nàng, không hề dùng đến kính ngữ "Muốn ăn khoai nướng không?"

A Niệm đã muốn bắt bẻ y, nhưng lại thôi, chỉ gật đầu. Nhâm Thanh Di lấy cây dạt một ít đám củi đang cháy ra, vùi khoai xuống dưới, sau đó lại ngồi chờ. Nhâm Thanh Di từ một bên người lấy ra đưa cho nàng một chiếc vò sứ trắng, lại vẫn nói cộc lốc "Nước mơ, uống không?"

A Niệm cầm lấy, hớp liền mấy ngụm, loại nước này quả là hương vị rất ngon, chua chua ngọt ngọt, lại có chút hậu vị cay nồng. A Niệm cảm thán "Ngon đấy, phu nhân của ngươi ủ?"

Nhâm Thanh Di lắc đầu "Không, là ta ủ. Nàng ấy không biết ủ rượu, nấu nướng cũng không rành lắm"

"À, không sao, không sao, đều có thể học", A Niệm cười hề hề kể "Trước đây ta cũng không biết làm gì, sau này vì muốn nấu cho người ấy ăn, thế là học hết món này đến món khác".

Nhâm Thanh Di dùng một cành cây dài mảnh khảnh khơi khơi lật lật mấy củ khoai, mùi khoai nướng đã bắt đầu dậy lên thơm phức. A Niệm háo hức hỏi "Đã sắp chín chưa?"

"Chờ thêm một lúc nữa, nhanh thôi", Nhâm Thanh Di trả lời nàng, giọng hắn vừa đủ nghe, lại cũng vô cùng ấm áp.

A Niệm chợt chùng xuống, hỏi "Ngươi không biết giận, biết oán sao?"

Nhâm Thanh Di rút trong người ra một chiếc khăn lụa lớn, dùng tay cho thẳng vào bếp bốc mấy củ khoai cho vào khăn vò vò cho hết muội than, đoạn lột lớp vỏ đã cháy xém bên ngoài, lộ ra phần khoai vàng ươm đã chín mềm bên trong, đưa cho A Niệm "Ăn đi này, coi chừng nóng đấy"

A Niệm đón lấy, hít hà thích thú, cắn một miếng nhỏ, vừa nhai vừa thổi "Ngon... nóng..."

Nhâm Thanh Di nhìn nàng bật cười, lại tiếp tục lau muội than mấy củ còn lại. Đoạn hắn nói "Không giận, không oán, kiếp này, kiếp sau vẫn cam tâm tình nguyện".

A Niệm nuốt xong miếng khoai đang nhai dở xong mới nói "Ta không có kiếp sau. Nhâm Thanh Di, kiếp sau của ngươi sẽ không gặp ta, đừng cố công tìm kiếm, vô ích"

"Nàng làm sao mà biết chắc chứ?"

"Ta biết, rồi một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu. Nhâm Thanh Di, hãy nói kiếp này trước đã. Tuy rằng phu nhân của ngươi cùng hài tử kia là ngươi thương tình che chở, nhưng nghĩ lại cô ấy cũng là nạn nhân của kẻ đáng chết nào đó, nếu ngươi đã chấp nhận họ, tại sao không thử mở lòng với Trúc Ly? Nàng ấy đối với ngươi... là yêu thương thật lòng. Trinh tiết đâu phải thứ đánh giá phẩm hạnh con người chứ?"

"Ta đâu có chê phẩm hạnh nàng ấy, ta cũng không quan tâm trinh tiết kia. Chỉ duy một điều: Ta không hề động lòng", Nhâm Thanh Di đáp, lại tiếp tục bóc vỏ củ khoai thứ hai cho A Niệm.

"Là vì ngươi chưa thử thôi. Ta năm xưa cũng nghĩ cả đời chỉ yêu Chuyên Húc, ta đã đau khổ biết bao khi biết huynh ấy không yêu ta mà luôn yêu người khác. Nhưng sau này khi ta gặp được người ấy, mở lòng mình ra, ta mới hiểu tình yêu có hồi đáp thật sự rất hạnh phúc"

"Không cần khiến ta đau lòng bằng việc nhắc đi nhắc lại việc giữa nàng và người kia. Ta từ lâu đã không đặt hi vọng với nàng nữa. Chỉ cần ta bảo vệ nàng bình an, những điều còn lại đều không quan trọng. A Ức, chuyện của ta và Trúc Ly, ta tự có chủ kiến"

Nhâm Thanh Di đưa củ khoai đã bóc cho A Niệm, trong một thoáng thấy gương mặt nàng có một vệt muội than, vừa định đưa tay áo lên lau ròi lại thôi, y thấy nàng cứ như vậy đáng yêu vô cùng.

"Thanh Di, nữ nhân sau khi thành hôn, cũng cần một người đầu ấp tay gối, ngươi có hiểu không? Rõ ràng nàng ấy có một người chồng, ngươi lại để nàng ấy sống với ngươi hữu danh vô thực, chăn đơn gối chiếc, e là nội tâm cũng sẽ rất đau khổ, ngươi có từng nghĩ qua?"

Nhâm Thanh Nhi đưa nốt củ khoai cuối cùng cho A Niệm, thoải mái nằm ngửa xuống góc lều, chân bên cong bên duỗi, ngước mặt nhìn trời, giọng bình thản, nói "Ngày đầu nàng ấy vào cửa, ta đã đưa cho nàng ấy thư hoà ly, khi cần đều có thể lấy ra dùng. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn điền trang đứng tên nàng ấy ở Trung Nguyên, hoa lợi đủ để nàng ấy ăn dùng cả đời. Hài tử còn nhỏ, nếu muốn nàng ấy có thể đem theo, nếu phu quân mới của nàng ấy không thích, ta sẵn sàng nuôi dưỡng. Những thứ ta có thể cho được đều đã cho, thứ nàng ấy muốn nếu ta không thể cho, vậy thì đành xin lỗi"

Tên thẳng nam này ngày đầu rước phu nhân vào cửa liền đã đưa giấy hoà ly, phân chia tài sản, con cái, mọi thứ đều rõ ràng rành mạch. A Niệm ôm một bụng tức, cắn một miếng khoai to, nhịn không được mà mắng Nhâm Thanh Di thành tiếng "Ngươi cả đời là xử nam cũng không oan đâu"

Nhâm Thanh Di quay sang A Niệm, cười vang "Không oan, ta hẳn là nên giữ tấm thân xử nam này tới cùng"

A Niệm đứng dậy, phủi hết khoai vụn trên tay và áo xuống gần chỗ Nhâm Thanh Di "Giữ đi, cho kiến lên cắn chết tên xử nam như ngươi", sau đó thuận chân đá y một cái rồi vén mành đi vào lều, vừa lúc có một bóng đen lao vút tới, bay vào trong lều một cách nhẹ nhàng. A Niệm ngỡ ngàng "Lôi Lôi? Làm sao ngươi tới được đây?"

Tiểu Lôi đã định nhảy lên tấm nệm ở góc lều nhưng nó vẫn là một con mèo ưa sạch sẽ, nó chạy vào lu nước ở góc phòng chỉ chỉ trỏ trỏ ý bảo A Niệm rửa chân cho nó.

A Niệm phì cười, lấy nước vào chiếc chậu nhỏ, cho thêm một chút nước ấm được ủ để pha trà, giặt khăn lau hết người đến bốn cái chân đầy bùn. Sau đó lại dùng một chiếc khăn bông lớn trùm toàn thân con mèo đen lại lau khô, xoa thêm một lớp phấn bột để lông bớt bết dính, lại có hương thơm hoa mai nhè nhẹ. Nàng kéo mặt Tiểu Lôi thơm nó một cái, nói "Sao mà ngươi giống chàng ấy thế, rất ưa sạch sẽ, lại hay làm nũng. Đi đâu về cũng muốn ta rửa tay lau mặt cho".

Tiểu Lôi gật gù, lại duỗi mình khoan khoái nhún chân nhảy lên nệm, cào cào bên nệm còn lại ra hiệu cho A Niệm tới nằm bên cạnh.

A Niệm cởi bớt lớp áo ngoài, kéo chăn lên cho cả mình và Tiểu Lôi, theo thói quen ôm nó vào lòng, tay vuốt ve dọc sống lưng nó.

Tiểu Kỷ đang ngủ bỗng thức dậy vểnh tai nghe ngóng rồi chui qua mành cửa ra ngoài, vừa lúc chộp được một con rắn định trườn vào bên trong. Bên cạnh nó, Nhâm Thanh Di đã diệt được ba con khác. Tiểu Kỷ nhanh chóng đi một vòng quanh lều, không thấy con nào nữa bèn chui lại vào trong.

Nhâm Thanh Di cho thắp đuốc đi rà soát toàn bộ khu vực cắm trại, tìm ổ rắn. Y sai một viên tướng dưới trướng cho người kiểm tra lều của Cẩn và tới lều phu nhân hắn dặn dò thị nữ thắp thêm đèn, cắt cử người canh giấc.

Sau một canh giờ rà soát, vị tiểu tướng quay lại báo cáo không tìm thấy ổ rắn nào, cũng không thấy con nào khác ở gần đây. Nhâm Thanh Di nét mặt sa sầm, ra lệnh nhóm các cụm lửa nhỏ xung quanh, tăng thêm người đi tuần. Y quay nhìn vào lều của A Niệm, bên trong vẫn yên tĩnh, có Tiểu Kỷ canh gác chắc chắn có thể yên tâm, nhưng người kia vẫn chưa chịu dừng tay, loại cảnh cáo này có lẽ là dành cho y hơn là đe doạ trực tiếp tới A Niệm.

Trúc Ly bị tiếng sục sạo bên ngoài và ánh đèn sáng trong lều làm cho tỉnh giấc, hỏi thị nữ xem có chuyện gì, thị nữ báo lại "Hình như có rắn độc quanh lều của Vương Cơ tướng quân vừa cho người đến dặn dò tụi em cẩn thận, phải thay nhau canh giấc cho phu nhân. Người còn dặn phải thắp thêm đèn".

Trúc Ly ngồi dậy, định khoác áo ra ngoài liền bị thị nữ ngắn lại "Phu nhân, tướng quân nói hiện giờ bên ngoài có thể còn có rắn, người đừng đi lại".

Trúc Ly không đi nữa, nàng trở lại giường, nằm xuống gối, đưa tay đặt lên chiếc bụng đã nhô lên, nghĩ ngợi hồi lâu. Nhâm Thanh Di dẫu có thế nào cũng không chịu rời chỗ của Vương Cơ nửa bước, mấy câu dặn dò cho nàng cũng là người dưới truyền đến, chàng là vì việc công hay tình riêng, hoặc là vì cả hai đều chỉ rơi trên một người. Trúc Ly chợt thấy khoé mắt cay cay, chắc là do lều sáng quá, mắt nàng nhất thời không quen được.

A Niệm ôm Tiểu Lôi ngủ thẳng giấc đến sáng, lúc trở dậy tinh thần rất sảng khoái, hoàn toàn chẳng biết đến chuyện xảy ra đêm qua.

Ăn sáng xong, cả đoàn người tiếp tục khởi hành, đến buổi chiều đã tới được trang viên trên núi. Lần di chuyển bằng đường bộ này A Niệm cảm thấy rất thú vị, có hơi mệt một chút nhưng có thể ngắm cảnh núi non Cao Tân của nàng.

Đến nơi, A Niệm ở khu Trung viện gần với suối nước nóng nhất, Cẩn ở Bắc Viện, còn phu nhân của Nhâm Thanh Di được bố trí ở Tây Viện, nơi có một bể tắm được dẫn mạch nước khoáng ngầm, rất tốt để điều dưỡng. Nhâm Thanh Di đảo qua chỗ Trúc Ly dặn dò gia nhân, sau đó chuẩn bị rời đi thì nghe phu nhân của hắn hỏi vọng từ đằng sau "Tướng quân, đêm nay chàng có về không?"

Nhâm Thanh Di quay lại hỏi "Ta phải gác ở chỗ Vương Cơ. Có chuyện gì ư?"

"Không, là ta hỏi thế thôi. Nếu chàng về qua, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya và nước tắm cho chàng"

"Không cần đâu. Nàng đang có thai, mấy việc đó đừng tự mình động tay. Nghỉ ngơi cho tốt là được. Vương Cơ nói nước khoáng nóng ở đây rất tốt cho thai phụ, nàng bảo người chuẩn bị, ngâm một chút rồi ăn tối, sau đó ngủ sớm. Đừng chờ ta"

"Thiếp biết rồi. Chàng... mau đi đi"

Nhâm Thanh Di không nói thêm gì, y xoay người, bước chân dứt khoát ra ngoài. Sau lưng y, Trúc Ly thấy ngực mình nhói buốt, tay siết lấy vạt áo, cố hít thở sâu. Nàng biết tướng công của nàng không yêu nàng, nàng biết người ấy lấy nàng chẳng qua vì lòng tốt cho mẹ con nàng một chỗ dựa để không mang điều tiếng, nàng hiểu trái tim y đặt ở nơi khác, đặt ở đó đã mấy trăm năm. Biết thì biết, hiểu vẫn hiểu, nhưng yêu thì sẽ đau, chính là Nhâm Thanh Di đã ở trong tim nàng mất rồi.

Buổi chiều hôm ấy, Trúc Ly mặc một bộ váy gấm hồng, bên ngoài khoác một áo dài lụa mỏng, đến bái kiến A Niệm, vừa hay đúng giờ cơm chiều. A Niệm vui vẻ bày một mâm rượu thịt, kéo cả Nhâm Thanh Di vào cùng. Nhâm Thanh Di và A Niệm uống rượu, Trúc Ly được chuẩn bị một bình nước hoa quả tươi thanh mát, vừa ăn uống vừa nói chuyện rất rôm rả.

Đến khuya, A Niệm hối Nhâm Thanh Di đưa phu nhân của y về nghỉ, lại còn dặn dò đêm nay phải ở bên thê tử, tuyệt đối không được bước sang Trung Viện, cắt cử hai thiếu tướng dưới quyền canh gác cho A Niệm. Nhâm Thanh Di dù nét mặt hiện rõ không hài lòng cũng không kháng lệnh, y đỡ Trúc Ly đứng dậy, hành lễ với A Niệm rồi đưa phu nhân của mình về Tây viện.

Trên đường đi, Nhâm Thanh Di không nói tiếng nào, Trúc Ly văn vê mấy đầu ngón tay mình, đoạn hỏi "Chàng giận ta ư?"

"Không có", Nhâm Thanh Di đáp, giọng hờ hững.

"Từ lúc ra khỏi viện của Vương Cơ, chàng không nói gì"

"Nàng muốn ta nói gì?"

Trúc Ly cười hắt ra, đáp "Ta muốn chàng nói gì, chàng liền nói điều đó sao?"

"Không, nhưng nếu hợp lý, ta sẽ cân nhắc".

Trúc Ly hít vào một luồng khí lạnh, ngước lên nhìn trời "Nếu chàng gặp ta trước Vương Cơ, liệu chàng có thích ta không?"

"Không, lúc đó rõ ràng nàng có lẽ mới chỉ cao bằng này, ta làm sao có thể thích một tiểu cô nương chứ? Ta đâu có biến thái như vậy?"

Trong lời nói như có ý bông đùa nhưng mặt họ Nhâm vẫn không đổi sắc. Trúc Ly bật cười "Chàng biết ta không có ý đó mà. Ta chẳng lẽ ngay cả đến trước cũng không có cơ hội?"

Nhâm Thanh Di chỉ lên bầu trời hướng một ngôi sao sáng nhất, hỏi Trúc Ly "Nàng nhìn thấy ngôi sao kia không, cái sáng nhất ấy"

"Ta thấy, quả là rất sáng, rất đẹp"

"Nàng có biết nó thực ra có thể nó không phải ngôi sao đầu tiên không?"

"Ý chàng là Vương Cơ trong lòng chàng cho dù là gặp trước hay sau, vẫn chỉ nhìn thấy mỗi nàng ấy?"

"Lời đồn quả không sai. Lý tiểu thư, cô thật rất thông minh".

Trúc Ly lẩm nhẩm trong miệng "Lý tiểu thư", rồi tự cười một mình. Mọi người đều gọi nàng là Nhâm phu nhân, chỉ có chồng nàng vẫn gọi nàng là "Lý tiểu thư". Có lẽ vị trí của nàng trong lòng y mãi là như thế, chẳng thể nào thay đổi.

Trúc Ly đã thay áo vào giường, chợt nghe tiếng Nhâm Thanh Di đã tắm xong, khoác áo, đeo kiếm, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa vọng ra từ gian ngoài. Nàng vừa khoác vội áo chạy ra, đã thấy thị nữ bưng một bát canh hạt sen tới liền hỏi "Có việc gì vậy? Tướng quân đi đâu?"

"Phu nhân, tướng quân dặn dò tối nay phải đi tuần tra, người dặn phu nhân uống canh xong nên ngủ trước"

Trúc Ly lững thững bước vào trong, ánh nến phía trước dường như chao đảo, toàn thân không tự chủ mà từ từ đổ xuống. Nàng nghe có tiếng lay gọi nàng, nhưng nàng không thể đáp lời, ánh sáng trước mắt cứ thế mờ dần như vừa bị phủ lên một tấm mành lớn.

Khi nàng tỉnh lại, đã nghe lờ mờ lời thái y trao đổi với Nhâm Thanh Di ở bên ngoài, sau đó có tiếng bước chân của Nhâm Thanh Di bước vào. Y ngồi xuống bên cạnh giường nàng, nói "Tỉnh rồi ư? Vậy ta cho người đưa thuốc đến, uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ ổn"

"Con ta..."

"Con nàng không sao cả. Thái y nói nàng suy nghĩ nhiều nên suy nhược. Sau này có chuyện gì thì nói với ta, đừng tự mình nghĩ ngợi quá nhiều. Chuyện trong phủ ta sẽ bảo quản gia lo liệu".

Vừa đúng lúc thị nữ mang một bát thuốc đến, Nhâm Thanh Di liền đứng lên, ra lệnh "Cho phu nhân uống thuốc xong thì thổi tắt bớt nến, đặt một bát hương an thần cho nàng ấy dễ ngủ. Có chuyện gì cho người đến tìm ta".

"Chàng... không có gì. Ta không sao, chàng cứ yên tâm đi"

"Ừm. Nghỉ ngơi sớm một chút"

Lần thứ hai, Nhâm Thanh Di rời đi trong đêm. Trúc Ly uống thuốc xong mới nằm xuống, quay người vào trong, mùi hương thoang thoảng lan dần trong phòng, nàng cứ thế chìm vào giấc ngủ, trong mơ nàng thấy mình kiên định cầm thư hoà ly nói với tướng công của nàng "Ta đồng ý hoà ly, sau này sẽ không gặp chàng nữa".

Đoạn đường từ trang viên trở về hoàng cung, A Niệm quyết định đi xe mây, đồ đạc nàng cho vận chuyển riêng bằng đường bộ. Trúc Ly ngồi xe mây cùng với A Niệm, sắc mặt có phần nhợt nhạt, lại ít nói hẳn đi. A Niệm đoán chừng phu thê họ vừa có chuyện cự cãi nhưng cũng không hỏi. Thực ra, chuyện phu thê có lúc bất đồng đối với cặp đôi này mà nói lại là một tín hiệu tốt, vẫn còn hơn là hai người chung nhà mà khách khí dửng dưng. Cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, A Niệm luôn có cảm giác nàng có lỗi với vị Nhâm phu nhân trước mặt, vì vậy mà nàng ra sức vun vén, bù đắp. Chỉ tiếc cái mà Trúc Ly cần là trái tim của phu quân nàng, thứ mà gần như nàng chẳng thể lay chuyển.

Sau lần đó trở về, Nhâm Thanh Di xin nghỉ phép đưa phu nhân về Trung Nguyên thăm gia quyến, A Niệm rất vui vẻ đồng ý, còn chuẩn bị thêm một xe quà toàn các đặc sản Cao Tân cho họ đem về biếu thân tộc đôi bên. Một tháng sau, Nhâm Thanh Di đã cưỡi thiên mã trở lại, một mình. A Niệm mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Nhâm Thanh Di chỉ giải thích đơn giản, đại khái y bận việc luôn ở lại nội cung, phu nhân ở phủ một mình vừa không có người trò chuyện vừa không tiện chăm sóc, để nàng ấy ở nhà ngoại tiện thể có cha mẹ lẫn huynh đệ tỷ muội trông nom. A Niệm chẳng buồn đôi co, nhưng một mặt lại xúc tiến việc sửa chữa biệt viện, thuê thêm thợ, đẩy nhanh tiến độ, tính toán tới lui, dự trù sau khi Trúc Ly sinh xong trở về liền có thể dọn vào ở.

Năm qua tháng lại, thời gian này Tiểu Lôi quả là con mèo hoang đàng, nó thường xuyên đi đâu không rõ, rồi lại quay về, mỗi lần như vậy vô cùng mệt mỏi, ngủ li bì chẳng thiết ăn uống. A Niệm lo lắng gọi y quan đến xem bệnh cho nó, kê cho nó đủ loại thuốc bổ dưỡng, còn đích thân xuống bếp làm những món ăn mà nó thích. Ai nhìn vào cũng cảm thấy nàng cưng chiều con mèo đen này đến mức khó hiểu, đến Nhâm Thanh Di còn nói "Chỉ cần Vương Cơ đối với ta bằng một nửa hắn, ta đã thấy nhân gian không còn gì nuối tiếc".

Đổi lại, A Niệm phạt Nhâm Thanh Di phơi nắng suốt ba ngày để rèn luyện đạo đức, nàng cho rằng nam nhân có vợ như y nói ra câu này quá thiếu đứng đắn, đáng phạt. A Niệm nói là làm, Nhâm Thanh Di chịu phạt xong miệng mồm vẫn chẳng bớt xén lời lẽ, vậy nên cứ dăm bữa người ta lại thấy tướng quân của Cấm Y Vệ không bị phơi nắng cho cháy xém lại dầm mưa ướt như chuột lột. Mấy lúc như thế, Tiểu Kỷ ngồi ở cửa cung ư hử than khóc, Tiểu Lôi nằm trên người A Niệm lim dim khoan khoán, miệng xòe ra như đang tán thưởng "Đáng lắm, phạt rất hay, phạt quá đúng".

Một ngày A Niệm chuẩn bị lên đường đi Hiên Viên gặp cha nàng, đoàn người chỉnh tề, xe mây đã sẵn. Nhâm Thanh Di ngồi trên thiên mã chuẩn bị ra lệnh khởi hành thì có tin báo khẩn từ Chỉ Ấp, Nhâm phu nhân chuyển dạ. A Niệm không chần chừ, ra lệnh tìm một viên thiếu tướng chỉ huy, Nhâm Thanh Di "bị" cho nghỉ phép dài hạn.

Khi A Niệm đang ở Hiên Viên cùng Bạch Đế, nàng nhận được tin Nhâm phu nhân đã hạ sinh một công tử, đặt tên là Nhâm Bình An. A Niệm ngay lập tức đến một tiệm Kim Hoàn nổi tiếng, đặt một chiếc khóa bình an bằng vàng nạm ngọc, lại mua thêm một rương quần áo sơ sinh đủ kích cỡ được may bằng lụa tơ tằm thượng hạng, cấp tốc gửi về Chỉ Ấp làm quà mừng. Nàng gửi một phong thư đến Nhâm gia cho Nhâm Thanh Di, lệnh cho y ở lại Chỉ Ấp, nàng sau khi rời Hiên Viên còn đến Thủy Phong một chuyến, chưa có ý định về lại Cao Tân, vì vậy y cũng chẳng cần gấp gáp.

Nhâm Thanh Di nhận thư của A Niệm, đọc xong rồi cho lại vào ngực áo, quay trở lại vào trong sảnh lớn, tiếp rượu mừng từ các thân tộc khác. Quan khách đến chúc mừng nhà họ Nhâm đều trầm trồ tiểu công tử rất giống cha, Nhâm Thanh Di trước sau đa tạ hưởng ứng. Nhũ mẫu lúc bế tiểu công tử về cho Trúc Ly còn vui vẻ khoe khoang ai ai đều thấy Nhâm thiếu gia giống Nhâm Thanh Di đến bảy, tám phần. Trúc Ly chỉ cười trừ, ánh mắt mấy phần sầu tư, có lẽ vì nàng quá nhớ nhung y nên con nàng cũng mặc nhiên mà giống y, hoặc sâu thẳm trong lòng nàng luôn mong đứa bé ấy chính là con của Nhâm Thanh Di. Đã có lần y hỏi nàng có muốn y giúp điều tra cha ruột của đứa nhỏ, nàng lắc đầu, không biết cũng tốt, biết rồi chỉ e không thể chấp nhận nổi mà sinh tâm bệnh. Thà rằng nàng cứ mù mịt như thế, đứa bé này là con nàng, chỉ là con của một mình nàng, nó đến với nàng một cách ngẫu nhiên, chẳng liên quan tới bất cứ một ai. Nhâm Thanh Di từ đó về sau không nhắc lại nữa.

Trong khi trên dưới nhà họ Nhâm đều trong tâm trạng hân hoan của hỷ tiệc, Nhâm Tùng Bách chỉ nán lại một lúc rồi về phòng đọc công văn. Từ khi bước vào quan trường, nhờ vào tài năng thiên bẩm, có các gia tộc lớn của Trung Nguyên nâng đỡ, lại được lòng hoàng đế, Nhâm Tùng Bách không ngừng thăng tiến, trở thành vị quan tam phẩm trẻ nhất trong triều. Y bên ngoài quảng giao, bên trong âm trầm, trong viện có một vợ hai thiếp nhưng trước sau chẳng hề có chuyện tranh giành sủng hạnh, chỉ tiếc cả ba đều vẫn chưa sinh hạ được con cháu cho nhà họ Nhâm.

Nhâm Thanh Di lấy cớ đã say, về phủ nghỉ ngơi, nhưng lại rẽ ngang đến thư phòng của Nhâm Tùng Bách, nằm dài lên trường kỷ, tay vắt lên trán, hơi rượu tỏa ra nồng nặc đến nỗi Nhâm Tùng Bách ngồi sau thư án cũng có thể ngửi thấy, bèn sai người đem đến cho đệ đệ của mình một chén canh giải rượu lớn.

Nhâm Thanh Di phất tay, cửa lớn đóng lại, đặt thêm cấm chế xong mới chầm chậm hỏi Nhâm Tùng Bách "Là con của họ Nhâm đúng không? Là ai làm việc này? Tại sao lại chọn cách này?"

Nhâm Tùng Bách khẽ trượt tay, chao nghiêng nét bút, nhưng rất nhanh chóng bình thản trở lại "Con của đệ tất nhiên là con cháu họ Nhâm".

"Đại ca, huynh còn vờ vịt với ta sao? Làm gì có chuyện ngẫu nhiên trùng hợp đứa bé ấy lại giống ta chứ? Là ai? Nhâm Phú Quý, Nhâm Thanh Dương, hay là Nhâm Tùng Bách huynh?"

Nhâm Tùng Bách gấp lại công văn, đặt bút bên nghiên mực, đứng dậy đến ngồi phía bên kia trường kỷ, nói "Là ai thì còn có ý nghĩa sao? Đệ muội chẳng phải đã là chính thất của ngươi, tra ra sự thật có thể thay đổi được gì? Ngươi tính chiếu cáo thiên hạ?"

Nhâm Thanh Di cười khẩy, y trong chốc lát cảm thấy oan ức, là kẻ nào đó tự mình chui vào cái bẫy dọn sẵn, nhưng người gánh hậu quả sau cùng lại là y. Hôn sự này của Nhâm gia và Lý gia buộc phải thành, và người thành hôn phải là Nhâm Thanh Di. Nếu y đã không thể trở thành phò mã, không thể đem A Niệm về làm Nhâm phu nhân, vậy thì y phải có ràng buộc, phải có gia quyến, phải có thứ khiến y cũng như bao người khác, đặt lên trên cả chủ tử để lúc cần liền có thể bị xem như một quân cờ mà lợi dụng. Chỉ là trăm tính vạn tính, người nhà họ Lý lẫn vị Hoàng hậu kia lại dắt nhầm người cho vào sọt, người đến phủ họ Lý hôm ấy được cho uống tình dược lại không phải là Nhâm Thanh Di. Điều này cũng khó trách, Nhâm Thanh Di xa nhà đã hơn trăm năm, lúc trước cũng chủ yếu ở bên ngoài, giới quý tộc Trung Nguyên đa phần cũng không nhớ rõ mặt y nữa, đưa thiếp mời đến, có người "tự nhận" là Nhâm Thanh Di đến phủ, cũng không ai nhận ra. Cho đến khi Trúc Ly có mang, Nhâm Thanh Di thật đến phủ, chuyện đã không thể vãn hồi, chỉ có thể phóng lao theo lao, nhưng Nhâm Thanh Di lại khẳng khái chấp nhận hôn sự, nhà họ Lý luôn nghĩ y đã biết phần nào sự thật. Oái oăm thay Nhâm Thanh Di không biết, đến lúc y biết, y đã không còn đường lui.

Nhâm Thanh Di cân nhắc nhiều ngày, cuối cùng quyết định không nói với Trúc Ly, ít nhất là cho đến khi nàng thực sự muốn biết. Sau đầy tháng, y nhanh chóng đưa vợ con về lại Cao Tân, mặc cho mẹ y khóc hết nước mắt mà níu giữ, nhìn đứa cháu trai đỏ hỏn mà không đành lòng rời xa.

Xe mây đưa họ về Cao Tân, thẳng đến Nhâm phủ. Trúc Ly sau khi sinh vẫn còn chưa hồi phục, thêm đường dài khiến nàng thấm mệt, đành giao con cho các nhũ mẫu chăm sóc. Chỉ sau mấy tháng, cho dù cố gắng thế nào nàng cũng không còn sữa, Nhâm Thanh Di lại tìm thêm ba nhũ mẫu, thay nhau chăm sóc cho tiểu công tử háu ăn.

A Niệm trở lại Cao Tân, cũng vừa lúc biệt viện trong nội cung cho vợ chồng Nhâm Thanh Di đã tu sửa xong, nội thất cũng đã mua sắm đủ. Nàng gọi Nhâm Thanh Di đến, giao cho y xâu chìa khóa, dặn dò chọn một ngày đẹp, chuyển nhà.

Nhâm Thanh Di tất nhiên không kháng lệnh, y chỉ là không chọn ngày đẹp, y chỉ xin nghỉ ba ngày, đưa người và đồ sang biệt viện, bố trí xong xuôi liền đem toàn bộ gia quyến đến diện kiến A Niệm. Biệt viện của Nhâm Thanh Di dù ở trong nội cung nhưng hoàn toàn là khu vực biệt lập rộng lớn, ngoại trừ Nhâm Thanh Di, trên dưới người trong viện đều không được vào khu vực tẩm cung riêng của hoàng gia.

Ngày đầu tiên về chỗ ở mới, Trúc Ly đích thân xuống bếp, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Hôm ấy nàng thay một bộ xiêm áo mới màu cam nhạt thêu uyên ương, trang điểm rực rỡ hơn mọi ngày, đổi kiểu vấn tóc, lại sai người thắp thêm nến trong phòng, đốt thêm trầm hương thoang thoảng. Nàng thử lại dây đàn, chỉnh âm cho thật chuẩn, bày nó trên một chiếc kệ ở góc phòng, tưởng tượng nếu phu quân vừa ăn tối vừa nghe nàng đàn hát, có lẽ cũng không thể không khen vài tiếng. A Niệm nói với nàng nếu chỉ nghĩ tới hòa ly, chi bằng thử thêm một chút, dẫu gì người nàng muốn quyến rũ cũng chính là phu quân của nàng, có gì mà phải e ngại.

Nàng ngồi chờ rất lâu, đến khi sợ cơm canh nguội lạnh bèn cho người đến phủ Cấm Y Vệ gọi Nhâm Thanh Di, trong lòng thấp thỏm, cuối cùng y cũng trở về. Nhâm Thanh Di nhìn qua một lượt, có vẻ hiểu ra, liền cất kiếm sang một bên, rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Khi Trúc Ly chơi đàn, y cũng chăm chú lắng nghe, vỗ tay tán thưởng. Vốn muốn cùng y ngắm trăng nhưng lúc ấy trời lại đổ mưa lớn, thế là nàng rủ phu quân cùng nàng đàm đạo, thưởng trà, Nhâm Thanh Di liền đáp ứng. Trúc Ly trong lòng không khỏi nhen nhóm lên một tia hi vọng, cho đến khi có người đến báo Vương Cơ đưa Tiểu Kỷ đi dạo, chạy về trong mưa trượt chân té ở bậc tam cấp trước tẩm điện. Nhâm Thanh Di hỏi đã mời y quan đến chưa, hạ nhân bẩm lại đã cho truyền y quan. Nhâm Thanh Di phất tay cho y lui ra, quay lại tiếp tục câu chuyện với Trúc Ly. Nàng ngạc nhiên hỏi "Chàng không đến xem một chút sao?"

Nhâm Thanh Di ngữ khí bình thản đáp "Ta đâu phải y quan, đến thì có tác dụng gì?"

"Vậy... chàng muốn chơi cờ không?", Trúc Ly rụt rè hỏi.

"Được"

Một tiếng "được" này của y khiến nàng vui, sai thị nữ mang bàn cờ và hai vò rượu ấm lên. Đêm đó họ đánh đến mấy ván, đến khi ngoài trời mưa tạnh, Nhâm Thanh Di đứng lên cầm kiếm và áo, chuẩn bị rời đi. Trúc Ly chưng hửng hỏi "Chàng... vẫn phải đi sao?"

Nhâm Thanh Di đáp "Ta đi tuần một chuyến, sau đó sẽ trở về". Trúc Ly không hỏi nữa, nàng mỉm cười gật đầu. Đêm ấy nàng đọc sách, chờ y tới khuya, lại nghe tiếng đóng mở cửa ở gian phòng bên cạnh, thị nữ báo lại rằng lão gia nhà nàng đã về, đã vào phòng riêng của y, đã thổi tắt nến... đi ngủ. Trúc Ly quăng sách sang một bên, luồn tay dưới gối lấy thư hòa ly, đọc đi đọc lại đến mấy lần cho đến khi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, A Niệm bắt đầu trở lại quân doanh luyện tập cưỡi ngựa bắn cung sau khi bị Nhâm Thanh Di mỉa mai linh lực của nàng càng ngày càng kém, tiễn thuật cũng không khá khẩm hơn, đi đứng thì chông chênh mấy bước cũng không xong, chỉ cần búng nhẹ liền ngã. A Niệm chỉ muốn buộc luôn Nhâm Thanh Di vào người rơm mà nhắm thẳng, nhưng nàng cũng tự thấy được thanh xuân dường như vụt qua trước mắt, ngủ dậy chỉ cần xoay lưng mấy cái cũng thấy đau, dắt Tiểu Kỷ đi bộ một đoạn liền mỏi gối, phải kiếm chỗ dựa người mà thở.

Nhâm Thanh Di hẳn là ghi thù nàng phạt y dầm mưa dãi nắng, trên thao trường một chút cũng không khoan nhượng, ngày hôm ấy trở về A Niệm liền không ăn không uống, nằm bẹp xuống giường ngủ đến sáng hôm sau, miệng còn lẩm bẩm "Nhâm Thanh Di chết tiệt, bà đây sẽ xé nhỏ ngươi chấm muối ớt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro