Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có Nhâm Thanh Di, A Niệm vẫn tiếp tục những công việc nàng đã lên kế hoạch, chỉ là không còn có y trong đoàn cận vệ nữa. Những người y đã đào tạo và bố trí đều làm việc rất tốt, không hề lơ là một khắc, nhưng A Niệm biết, cho dù so sánh thế nào thì vẫn không ai thay thế được Nhâm Thanh Di. Có điều nàng buộc phải làm như vậy, năm tháng của nàng còn nằm ở đằng sau cuộc đời này, nhưng Nhâm Thanh Di thì lại không, y cần có những hạnh phúc thuộc về y và gia đình nhỏ của y.

Một tháng sau khi Nhâm Thanh Di đi, nàng nhận được thư của y, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ "Đang ở Nhâm Phủ. Trung Nguyên lạnh".

A Niệm hồi đáp cho y "Tới nơi bình an, rất tốt. Đừng nói đồ ngươi mang tặng Lý tiểu thư là từ ta, hãy nói đều là thành ý của ngươi. Mong tin tốt".

Mấy tháng sau nàng lại nhận được lá thư thứ hai, y ngày càng viết càng ít chữ "Quà đã tặng. Tuyết đã rơi"

A Niệm cầm lên đặt xuống vài lần không biết viết gì cho hợp lý, không thể tỏ thái độ tò mò, quan tâm đến chuyện của y, cũng không thể quá thờ ơ. Nàng chần chừ mãi, cuối cùng nửa năm sau mới hồi âm "Cao Tân nắng ấm. Đã sắp thu hoạch vụ xuân. Nhâm tướng quân, sanh thần vui vẻ. Ngài không cần hồi âm cho ta."

Nhâm Thanh Di quả thật rất nghe lệnh, y không hồi âm cho A Niệm nữa , vì vậy đối với chuyện của y với Lý tiểu thư kia, A Niệm hoàn toàn không hề nắm được đã tiến triển đến đâu.

Anh đào trổ bông hồng rực, A Niệm nhận được thiếp đỏ mời đến Trung Nguyên dự đầy tháng vị vương cơ mới sinh của Hinh Duyệt, nàng khẽ chép miệng, bền bỉ như vậy vẫn chưa có được vương tử, lần này có khi A Cẩn lại phải ở lại Trung Nguyên.

A Niệm đoán không sai, đúng là hoàng hậu vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu ớt nhưng đã gọi nàng đến tẩm điện riêng, nói rõ ý định muốn đem Cẩn về chỗ nàng ta, lập làm vương tử dưới tên nàng. A Niệm không hề giấu diếm, đem chuyện này nói với thằng bé, mắt nó rưng rưng ôm lấy cổ nàng "Cẩn không muốn đi, Cẩn muốn ở Cao Tân với cô cô. Cô cô xin với phụ hoàng cho ta được không?"

Nàng ôm nó một lúc, vỗ vai cho nó nín khóc, đoạn hỏi "Ngươi muốn trở thành hoàng đế không? Về với hoàng hậu, bà ấy sẽ có thể đưa ngươi lên làm thái tử, sau này có thể sẽ làm hoàng đế như phụ thân ngươi."

Cẩn lắc đầu "Ta không muốn, làm hoàng đế có gì tốt chứ? Cha cũng đâu có vui"

A Niệm thở dài "Cẩn, chuyện này thật ra cũng không do ta quyết định. Nếu ngươi về chỗ hoàng hậu, ngươi phải nghe lời, biết chưa?"

"Nếu mẫu hậu sau này lại sinh được tiểu đệ đệ, vậy có phải không cần ta nữa? Ta có thể lại về Cao Tân với cô cô?"

A Niệm trầm ngâm, đúng là nàng cũng chưa cân nhắc đến đây. Chuyện lập thái tử không phải nói thay là thay, một khi đã lập Cẩn, cho dù Hinh Duyệt sau này sinh được vương tử đi nữa thì con ruột của nàng ta cũng không thể ngồi vào vị trí này. Nàng nhìn Tiểu Cẩn còn non nớt, không nén nổi một tiếng thở dài, liệu người ta có nhẫn tâm trừ bỏ nó để lót đường cho đích tử, liệu nó có lớn lên trong thấp thỏm lo âu, bủa vây bởi mưu kế trùng trùng, đứa trẻ này liệu có còn giữ được sơ tâm.

Khuya hôm ấy Chuyên Húc ghé đến chỗ nàng, thần sắc có vẻ mệt mỏi, hẳn là vừa trải qua thêm một yến tiệc với quý tộc các nơi. A Niệm sai nhà bếp đem đến canh giải rượu, đợi một lúc cho y dưỡng thần rồi mới bắt đầu nói chuyện của Cẩn. Dẫu sao Chuyên Húc chính là người đem thằng bé cho nàng nuôi dưỡng, nàng cũng đã lập lời thề với trời đất sẽ chăm sóc bảo vệ nó, nàng không thể đứng nhìn nó bị người ta lợi dụng vì mưu đồ chính trị.

"Ca ca, nếu người đó đem thằng bé về, thực tâm vì nó, vì Đại Hoang mà mưu tính, muội chắc chắn không ngăn cản, ngược lại sẽ hết sức trợ lực. Nhưng nếu đặt nó làm thế thân để giữ ngôi vị cho con trai nàng ta sau này, lúc không cần nữa sẽ quét cỏ tận gốc, vậy thì muội sẽ không cho phép. Nó là con trai của huynh, nhưng cũng là nghĩa tử của muội, trước mặt quần thần cũng gọi ta là mẫu thân, muội không thể để thằng bé lớn lên trong sự thấp thỏm, dày vò. Húc, huynh có thể để muội tiếp tục chăm sóc thằng bé không?"

Chuyên Húc đưa bàn tay lên day day thái dương, nói "Muội nói, ta đều hiểu. Nhưng tình hình bây giờ khác trước, muội có nghĩ qua nếu muội giữ Cẩn bên mình, bản thân sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của nhiều người? Cho dù muội đã không còn là vợ của ta nữa, nhưng nếu muội nuôi dưỡng con trai ruột của ta, Cao Tân lại ở đằng sau chống lưng cho muội, những người khác sao có thể ngồi yên? Cho là muội không muốn giành, quý tộc Cao Tân chưa chắc không muốn, có đúng không?"

A Niệm liếc nhìn vào trong phòng, nơi Cẩn đã ngủ say, thở dài, hỏi "Vậy huynh có cách gì không? Huynh là cha nó, không lẽ huynh muốn hi sinh cả con trai sao?"

Chuyên Húc nhìn sâu vào mắt nàng, lắc đầu, thở hắt ra "Biết thế nào muội cũng thế, thật là muội bị ta chiều thành quen rồi. Trước khi đến đây ta cũng đã ghé sang chỗ Hinh Duyệt, ta nói với nàng ấy, khi đưa Cẩn cho muội, đã lập lời thề cho nó nhận muội làm mẹ một trăm năm, nếu bây giờ chúng ta bắt nó phản bội lời thề, chỉ e sẽ bị trời đất không dung thứ. Ta hứa với nàng ấy một trăm năm này sẽ không lập Thái tử, nàng ấy vẫn có thể sinh thêm con, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp".

"Hinh Duyệt đồng ý rồi sao?"

"Đã đồng ý. Nhưng phần nào ta vẫn chưa an tâm. Ta đã nói chuyện với Nhâm Thanh Di, y nói chuyện hôn sự sẽ đẩy nhanh, sau đó cùng tân nương về Cao Tân cùng với muội".

"Nhanh vậy ư? Đã chuẩn bị thành hôn rồi? Ta chưa nghe y nói gì, hôm qua nhìn thấy y ở yến tiệc, y cũng không hề nói", A Niệm có hơi thảng thốt, đoạn hỏi tiếp "Vẫn là cô nương nhà họ Lý?"

"Là cô ấy. Ta tưởng hắn đã báo cáo cho muội, dù gì hắn cũng là Cẩm Y Vệ do muội quản. Haizzz, có thể là vì vội vàng quá, ta nghe nội tình là cô nương đó đã mang thai rồi nên hai bên đã chọn ngày lành tháng tốt".

"Mang... mang thai? Thật sao? Cái tên đó thấy vậy mà... khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác".

"Muội đấy, không có kinh nghiệm nhìn nam nhân. Ta đúng là thấy tiếc cho muội, ta và cha muội đều rất ưng ý Nhâm Thanh Di, hắn cũng vì muội chờ đợi hơn trăm năm, cuối cùng lại để vuột mất"

A Niệm xua xua tay "Người ta đã sắp thành thân rồi, chưa nói còn sắp có cả hài tử, huynh còn nói mấy chuyện này, chẳng may bị truyền ra ngoài lại thành ta và hắn có tư tình, ảnh hưởng đến tình cảm tân hôn của nhà người ta"

"Ta chỉ là nói vậy thôi. Hay muội ở lại dự xong lễ thành hôn rồi hãy về?"

A Niệm lắc đầu "Ta phải về Cao Tân, còn rất nhiều việc phải làm, không thể chờ được"

Chuyên Húc nghiêng đầu, nheo mắt châm chọc "Không có chút xíu nào đau lòng sao?"

A Niệm đưa tay lên ngực vờ vịt "Tim ta sắp đập không nổi nữa rồi.", đoạn nàng nhìn y "Thế này hả? Ta với Thanh Di chẳng qua là đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng nhau, ta luôn mong hắn có gia đình con cái, bây giờ chính là đại công cáo thành rồi, ta mừng cho y còn không kịp nữa là. Về Cao Tân, ta nhất định chuẩn bị cho y một phần đại lễ như đã hứa."

Chuyên Húc rời đi rồi, A Niệm thay quần áo, gỡ trâm cài, lặng lẽ ngắm mình trong gương. Khi nàng gặp Hinh Duyệt, nàng cũng đã định khuyên có thể chờ thêm, sinh thêm một vài đứa con nữa rồi hãy nghĩ đến chuyện nhận Cẩn, nhưng nàng cũng kịp nhận ra Hinh Duyệt đã không còn trẻ, nét mặt đã nhuốm màu thời gian, da còn không căng mịn. A Niệm cũng thế, nàng chằng còn là A Niệm của mấy trăm năm trước, tóc đã đâu đó điểm bạc, rãnh mắt cũng rõ hơn. A Niệm nghĩ mông lung một lúc, quyết định ngày mai phải vào cửa hiệu mỹ phẩm lớn nhất kinh thành, tìm mua một vài loại dưỡng nhan thật tốt mang về Cao Tân.

Tiểu Lôi nhảy lên bàn trang điểm, với chân muốn chạm vào mặt nàng, kêu lên mấy tiếng. A Niệm xích gần lại, túm lấy hai bàn chân mềm như cục bông của nó áp lên má mình, đoạn hôn chụt một cái vào mặt nó "Sao nào, có phải muốn khen ta vẫn xinh đẹp không? Tính ra, Lôi Lôi, ngươi cũng là nam nhân đó, có phải nhìn ta vẫn còn sức thu hút không, cái tên Đường Nhan đó nếu gặp ta bây giờ vẫn còn mê ta đúng không?"

Tiểu Lôi gục gặc đầu, đuôi lắc qua lắc lại, miao miao mấy tiếng khiến A Niệm bật cười "Ngươi là một anh mèo rất biết lấy lòng nữ nhân, vậy mà lúc ở Thuỷ Phong sao lại nhát gái như thế chứ?"

Tiểu Lôi nghe nhắc đến Mỹ Mỹ liền quay mặt ra chỗ khác ra chiều giận dỗi. A Niệm lại hôn vào mặt nó thêm một cái, dỗ dành "Được rồi, không nhắc nữa. Ngươi đó, tính không duy trì nòi giống sao? Ngay cả Nhâm Thanh Di cũng đã làm cha rồi, ngươi cũng cần học hỏi hắn, biết chưa?"

Nghĩ đến đây, A Niệm kéo Tiểu Lôi vào lòng vuốt ve, trong bụng suy tính xem cần phải tu sửa biệt viện cho Nhâm Thanh Di thế nào. Việc tu sửa chắc chắn mất không ít thời gian, lại còn phải xem tân nương của hắn ưa chuộng phong cách nào, dù biệt viện nằm trong hoàng cung, nhưng nàng ấy mới là người sẽ sống ở đó. Có lẽ trước khi về Cao Tân, A Niệm nên mời phu thê họ một bữa. Nghĩ xong A Niệm cảm thấy vô cùng hài lòng với kế hoạch nàng vừa vạch ra, nhắc nhở Tiểu Kỷ về nệm nằm rồi bồng Tiểu Lôi lên giường, ôm nó vào lòng ngủ đến sáng.

Đêm đó A Niệm có một giấc mơ rất đẹp, nàng đang nằm trong vòng tay quen thuộc, lồng ngực của phu quân nàng, chiếc hôn nhẹ tê lạnh trên trán, hạnh phúc đến nỗi không dám mở mắt, chỉ sợ thức dậy người đó sẽ lại biến mất. Nàng nhớ hắn đến quay quắt, muốn gọi tên hắn, muốn lại được cùng hắn nói chuyện phiếm, muốn cùng hắn thức dậy mỗi ngày. Đã mấy trăm năm rồi, sẽ còn thêm mấy trăm năm nữa, nàng cứ vậy mà sống, mà chờ đợi. Nàng không hề biết người ấy vẫn luôn ở bên nàng, và cũng luôn nhớ nhung nàng. Cuộc đời có những nỗi éo le vậy đấy, như không như có, như có như không, chẳng thể phân định.

A Niệm cho người đưa thiếp mời đến Nhâm phủ và Lý phủ xong liền cải nam trang, đội mũ trùm rồi ra xuất cung. Nàng đi đến một tiệm dược phẩm lâu đời ở kinh thành, lựa chọn tỉ mỉ cả ngày trời, cuối cùng cũng mua được nhiều loại dưỡng nhan ưng ý, một ít sẽ giữ cho nàng, một ít đưa cho Miêu Phủ, còn lại làm quà cho mấy vị phu nhân tiểu thư quý tộc ở Cao Tân.

Ban đầu A Niệm vốn có ý định sẽ mua một ít phấn son làm quà tặng cho vị hôn thê sắp vào cửa của Nhâm Thanh Di, nhưng nghĩ lại vì nàng ta đang mang thai, chỉ e là không thích hợp. Suy nghĩ tới lui, A Niệm bèn đi đến tiệm trang sức ở gần đó, mua một bộ trâm cài bằng vàng bộ trúc, trên có nạm ngọc bích, đặt trong một chiếc hộp gỗ khảm trai, gói lại trong khăn lụa, cảm thấy vô cùng ưng ý. Tiểu Kỷ chạy theo nàng cả ngày, ngáp dài mấy tiếng, còn Tiểu Lôi nằm vắt vẻo trên lưng nó ngủ ngon lành. A Niệm đã tính đi về, nhưng lại vừa đúng lúc đi ngang qua một tiệm bánh bèn ghé vào mua một vài loại đem về cung.

Sáng hôm sau nàng dậy từ sớm, tự tay xuống bếp nhào bột, nướng mấy mẻ bánh mới, hương thơm bay khắp trong ngoài. Hôm qua mua bánh từ tiệm về ăn, cảm thấy không được vừa ý, bèn bỏ qua một bên, vẫn cảm thấy tự mình chuẩn bị sẽ có thành ý hơn nhiều.

Trưa hôm ấy, Nhâm Thanh Di đưa Trúc Ly vào cung diện kiến A Niệm. Trúc Ly mặc một thân áo lụa có thêu hoa cúc nhỏ màu vàng, bên dưới mặc chân váy trắng ngà thuần khiết, bên ngoài khoác một chiếc áo dài màu xanh nhạt trông cực kỳ hài hòa. Mái tóc nàng buông dài, trên vấn cao cài trâm ngọc, trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật làn da trắng mịn của thiếu nữ, thật sự chính là càng nhìn càng không thể rời mắt. Trúc Ly thấy nàng liền nhún người hành lễ. A Niệm liền xua tay "Không cần, sắp là người nhà cả mà, đừng câu nệ như thế.".

Trúc Ly ngước mắt lên nhìn A Niệm như chưa hiểu, A Niệm biết nàng có phần hơi thất thố, liền giải thích "Ý ta là Nhâm Thanh Di tướng quân đã là Cẩm Y Vệ, bảo vệ cho Cao Tân nhiều năm, ta coi huynh ấy như là bằng hữu, Trúc Ly cô nương sau này cũng thế".

A Niệm đưa mắt sang Nhâm Thanh Di, mỉm cười "Nhâm tướng quân, người nói có đúng không?"

"Vương cơ, bọn ta không dám. Đa tạ người đã chiếu cố", Nhâm Thanh Di theo lễ cúi đầu.

Sau một tuần trà, A Niệm cho người mang hộp trang sức hôm qua nàng vừa mua, trao cho Trúc Ly "Lý tiểu thư, ta đến đây mới biết hai người chuẩn bị thành hôn, không kịp chuẩn bị quà trước. Ta hy vọng bộ trang sức này cô sẽ thích. Khi nào đến Cao Tân, chắc chắn sẽ đưa cô đi mua sắm thêm nhiều thứ khác"

Trúc Ly vội đứng dậy "Vương Cơ đã tặng ta rất nhiều đồ quý giá, Trúc Ly không biết lấy gì để đáp tạ. Ngày hôm qua vừa nhận được thiếp mời, gia phụ liền bảo ta mang đến loại nhân sâm ngàn năm này, mong Vương  Cơ nhận cho".

A Niệm cười "Cô đó, sau này không cần khách khí như thế", rồi phẩy tay bảo cung nữ nhận lấy hộp quà trên tay Trúc Ly đem cất vào trong.

Dùng bữa trưa xong, cung nữ đem lên một tráp bánh, A Niệm đưa cho Nhâm Thanh Di "Vốn không biết chọn quà gì cho ngài, nhớ lại ngài rất thích bánh nướng của Cao Tân, e là lâu rồi không được ăn, ta đã dặn nhà bếp làm theo công thức ở Cao Tân. Quà mọn, mong tướng quân không chê".

Nhâm Thanh Di nhận lấy, vừa mở ra, liếc mắt cũng biết bánh này chắc chắn do A Niệm tự tay nướng, nét cười thoáng qua, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp thấy. Y cúi đầu đa tạ, cầm tráp bánh, hành lễ thêm một lần với A Niệm rồi cùng Trúc Ly cúi đầu ra về. Ngày hôm ấy, Nhâm Thanh Di đặc biệt ít nói, thần thái không rõ vui buồn.

A Niệm không nghĩ nhiều, nàng ở lại thêm vài ngày, nói chuyện với cha mẹ nàng, đến thăm tiểu vương cơ thêm một lần rồi cùng với Cẩn trở về Cao Tân. Khi đoàn xe mây của A Niệm rời đi, có một ánh mắt dõi theo nàng, áo choàng đen thẫm đã bạc màu phất phơ trong gió.

Hôn lễ của hai quý tộc lớn của Trung Nguyên diễn ra rộn rã, khách mời ăn uống hát múa suốt mười ngày đêm. Một tháng sau, Nhâm Thanh Di dẫn theo mấy hộ vệ, đưa tân nương về lại Cao Tân. Chuyên Húc chuẩn bị thêm rất nhiều hòm vật phẩm, lệnh cho y áp tải về Cao Tân cho A Niệm.

Vì biệt viện trong cung vừa mới bắt đầu tu sửa, sau khi đã diện kiến Vương Cơ Cao Tân, Nhâm Thanh Di đưa Trúc Ly đến một trang viện y mua ở trong thành, trước đây vốn là của Nhâm lão gia mua cho y nhưng hầu như lúc nào Nhâm Thanh Di cũng ở trong hoàng cung, chẳng mấy khi về qua. Trúc Ly cho người dọn dẹp, trang trí lại, mất hết một tháng mới gọi là tạm ổn. Nàng bắt đầu lên kế hoạch tu sửa lại, sắm sửa thay mới những đồ dùng đã cũ. Nhâm Thanh Di đều để nàng tùy quyền định đoạt trong ngoài, y phải trở lại nội cung để chỉnh đốn kiểm tra Cấm Y Vệ. Trước khi đi, Nhâm Thanh Di đưa về phủ một y sư và hai người quản gia có kinh nghiệm, giúp chăm sóc phu nhân trong lúc thai nghén, đưa cho nàng một thẻ bài, nói "Nếu ở phủ có chuyện gì, nàng đưa thẻ bài cho gia nhân, đến hoàng cung tìm ta, ta sẽ về ngay".

Trúc Ly cầm lấy, ánh mắt có phần ảm đạm "Thiếp biết rồi. Tướng quân, bảo trọng".

Nhâm Thanh Di gật đầu đáp, trên mặt không có biểu tình gì nhiều, thúc ngựa về phía hoàng cung, đều đặn mỗi tháng y chỉ ghé về phủ một ngày.

Một lần giữa khuya, A Niệm ra ngoài ngồi hóng gió, vừa đúng lúc nhìn thấy Nhâm Thanh Di đang đứng nhìn trời trong sân, tiến lại hỏi "Hôm nay không phải là ngày ngươi về nhà sao?"

"Ngày mai", Nhâm Thanh Di đáp.

"Hay là ngươi ở nhà nhiều thêm một chút đi. Trong cung cũng không thiếu người mà. Ngươi xem, yên ắng thế này, có gì phải lo chứ?"

"Muốn quản cả chuyện nhà của ta sao?", Nhâm Thanh Di quay sang, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn A Niệm.

"Không có. Ta chỉ cảm thấy phu nhân của ngươi đang mang thai, ngươi cũng nên gần gũi nàng ấy, không thể để phu thê tân hôn lạnh lẽo thế được"

Nhâm Thanh Di cười khẩy "Vương Cơ xem chừng cũng rất hiểu chuyện phu thê?"

A Niệm lườm y "Ta đâu phải chưa từng có chồng? Ta biết, nữ nhân khi mang thai cơ thể không thuận tiện, nhưng ta nghe nói cũng đâu cần phải tránh triệt để chuyện phong the chứ. Ngược lại, trước đây tỷ tỷ của ta, y sư số một Đại hoang về vô sinh, có nói chuyện này thực ra trong lúc mang thai cũng rất quan trọng. Ngươi mới gọi là thiếu hiểu biết"

Nhâm Thanh Di im lặng không nói. A Niệm đứng thêm một lúc, thấy y tiếp tục im lặng bèn quay gót định đi vào trong, liền nghe tiếng Nhâm Thanh Di nói từ phía sau "Nàng chưa bao giờ hỏi ta vì sao ta lấy nàng ấy"

A Niệm chợt khựng lại "Ta tại sao phải hỏi? Hai người bọn ngươi không phải lưỡng tình tương duyệt, còn có cả hài tử rồi sao?"

Nhâm Thanh Di chợt cười lớn "Lưỡng tình tương duyệt? Ta nói như vậy bao giờ?"

"Nhâm Thanh Di, là chuyện đại sự cả một đời người, ngươi nếu chưa có tình, tại sao còn  khiến người ta mang thai chứ? Cho dù là ngươi thích hay không thích thì giờ nàng ấy cũng là phu nhân của ngươi. Nam nhân, dám làm dám chịu, ta không tin Nhâm Thanh Di ta quen biết là loại tra nam".

A Niệm có phần tức giận, mắng y một tràng rồi liền quay người bước đi. Một bóng người nhanh như cắt đã bay đến ôm nàng từ đằng sau "A Ức, ta không có, trong lòng ta không có ai ngoài nàng. Đó không phải là con ta. Ta chưa bao giờ yêu nàng ấy, cũng chưa từng động vào người nàng ấy. A Ức, tình cảm của ta hai trăm năm qua, nàng không hiểu một chút nào sao?"

A Niệm nắm lấy hai tay Nhâm Thanh Di cố gỡ ra mà không được, cuối cùng đành có chút thỏa hiệp "Thanh Di, ta hiểu, đều hiểu. Bỏ ta ra đi, sau đó nói chuyện"

Nhâm Thanh Di dường như chẳng còn nghe lệnh của nàng nữa, gục mặt lên vai A Niệm, lắc đầu, trong hơi thở nghe được hơi rượu Ái Ly của một ông lão người Tây La, loại rượu này có hương thơm rất đặc biệt, giọng y thì thầm đủ cho nàng nghe thấy "Cho ta ôm một lúc thôi, A Ức."

A Niệm đứng yên, vai nàng rũ xuống, thở dài "Thanh Di, ngươi say rồi? Tại sao đang làm việc mà lại uống rượu? Từ ngày mai phạt ngươi đóng cửa tại phủ, suy ngẫm mười ngày".

Nàng cảm giác nhịp đập dồn dã trong lồng ngực y, rồi nó chợt rung lên, hình như y vừa mới bật cười, trả lời "Được. Trong mười ngày sẽ không xuất hiện trước mặt nàng."

"Đã được một lúc rồi đấy, giờ thì buông ta ra. Muốn nói gì thì ngày khác nói. Ta không muốn ngày mai cả thành đồn lên rằng ta với ngươi có quan hệ bất chính"

Nhâm Thanh Di nhếch miệng cười, sau đó nới lỏng vòng tay. A Niệm không chờ thêm một khắc nào, vùng chạy về điện đóng chặt cửa, thở dốc từng đợt. Nàng áp tai vào cửa lắng nghe, hình như tiếng bước chân của Nhâm Thanh Di đang bước xa dần. A Niệm dặn cung nữ đóng cả cửa sổ, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới yên tâm ôm Tiểu Lôi lên giường đi ngủ. Tiểu Lôi hôm nay cũng rất lạ, nó chẳng nũng nịu A Niệm như mọi ngày, con mèo đen này bỗng nhiên đăm chiêu một cách lạ thường.

Đợi cho khi A Niệm ngủ say, Đường Nhan mới ẩn mình, ra bên ngoài. Nhâm Thanh Di đang ngồi dưới gốc cây, xung quanh bao bọc bởi kết giới do y tạo ra, sau lưng vẫn cắm sâu một mũi tên mà phần máu trên đó đã chuyển màu đen thẫm. Mắt y nhắm nghiền, toàn thân đã trắng nhợt, một đầu ngón tay vẫn chảy ra những dòng máu đen thẫm nồng mùi độc dược. Mũi tên ấy rõ ràng muốn nhắm vào A Niệm, nhưng Nhâm Thanh Di lại không hề muốn nàng lo lắng, âm thầm chống đỡ tới tận lúc y biết tên sát thủ kia đã rời đi. Đường Nhan chẳng biết bản thân đang có loại cảm xúc gì, cái tên này không thể ưa được, nhưng cũng không thể ghét. Y đáng thương, A Niệm cũng rất đáng thương, còn hắn lại không thể can thiệp vào cuộc đời nàng.

Đường Nhan lắc người biến lại thành Tiểu Lôi, chạy tới cắn quần đám lính canh được lệnh canh gác ở xa. Đám lính biết đây là sủng vật của A Niệm nên không dám kháng cự, chỉ cố gỡ con mèo ra khỏi quần, nhưng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường nên đành đi theo, cuối cùng cũng tìm thấy tướng quân của bọn họ đang gục bên gốc cây liền thất kinh, nhanh chóng đưa người đến quân y viện.

Mười ngày sau đó, đúng là A Niệm không nhìn thấy Nhâm Thanh Di, nàng nghĩ y thật sự đã tỉnh rượu, ở phủ tự kiểm điểm nên cũng không hỏi tới. Một hôm, một cung nữ vừa xuất cung mua ít vật dụng theo căn dặn của nàng trở về, thần thần bí bí nói với A Niệm "Vương Cơ, bên ngoài đang đồn ầm lên là người và Nhâm tướng quân có tư tình, qua mặt vị tân phu nhân kia mà ôm ấp ở nội cung".

A Niệm nghe xong dùng tay day day trán, thở dài rồi nói với cung nữ "Đi gọi Nhâm Thanh Di đến đây".

"Vương cơ, mấy ngày nay tướng quân không ở trong nội cung, đã về trang viện trong thành rồi"

A Niệm bày hương án viết một bức thư, cho người đem đến phủ đệ của Nhâm Thanh Di, sau đó đưa Tiểu Kỷ và Tiểu Lôi ra vườn sau đi dạo một vòng. Lúc đang ngồi nghỉ ngơi trong đình, cung nữ đến báo có Nhâm phu nhân cầu kiến. A Niệm khẽ nhíu mày, sau đó cho người đưa Trúc Ly đến chỗ nàng, bày thêm một bàn trà bánh.

Chỉ qua một thời gian không gặp, bụng Trúc Ly đã nhô cao hơn thấy rõ so với khi nàng mới đến Cao Tân, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn, tóc vấn cao, nhưng dáng bộ vẫn vô cùng thanh thoát. Hành lễ xong, nàng được ưu ái ngồi vào một chiếc ghế tròn có phần dựa lưng lót nệm, bên cạnh còn có gối kê tay, bén nói "Vương Cơ, người thật quá chu đáo, đa tạ"

A Niệm mỉm cười với nàng "Phu nhân đang có thai, điều này là đương nhiên mà. À phải, đây đều là bánh mà thai phụ có thể dùng, không ngọt, không quá nhiều bột, Nhâm phu nhân nếm thử đi"

Trúc Ly nhẹ nhàng lấy một miếng, cho lên miệng cắn, cử chỉ vô cùng nền nã, đoạn nói "Quả là rất ngon. Phu quân ta thường khen tay nghề của Vương Cơ, bây giờ được thưởng thức, cảm thấy chàng ấy khen như vậy vẫn còn là chưa đủ".

A Niệm xua xua tay "Đừng có làm ta phổng mũi. À phải, hôm nay phu nhân đến đây là cần chuyển lời cho Nhâm tướng quân đúng không? Hắn đâu?"

Trúc Ly ôm tách trà trong tay xoay xoay, nói "Chàng ấy nói thời hạn mười ngày cấm túc ngày mai mới hết, không thể đến gặp Vương Cơ. Ta đến để chuyển lời"

A Niệm bật cười, buột miệng "Cái tên này... thật là".

Trúc Ly đặt tách trà xuống, hít một hơi dài, nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng A Niệm "Ta có mấy chuyện muốn nói với Vương Cơ".

A Niệm chừng như hiểu ý, lệnh cho cung nữ đứng chầu lui ra xa, đoạn nói "Cô nói đi"

Trúc Ly không nhanh không chậm, tay vân vê một chiếc khăn lụa thêu hoa, nói "Khi Nhâm Thanh Di về Trung Nguyên, chàng đã cho người đem đến cho ta mấy xúc lụa và một chiếc cổ cầm vô cùng tinh xảo, ta nhận lấy, trong lòng cực kỳ yêu thích, đã có ít nhiều hảo cảm. Khi ta gặp chàng ấy lần đầu, từ dung mạo đến phong thái đều khiến ta lần đầu biết cảm mến một nam nhân. Có điều ta sớm bị làm cho tỉnh ngộ, chàng nói trong lòng đã có một người, quà đó cũng là của Vương Cơ, không phải của chàng ấy hay Nhâm Phủ. Ta ngày hôm ấy ra về, mộng chưa kịp dệt thì tơ đã đứt."

Nói đến đây, Trúc Ly dừng lại, miệng hơi nhếch lên như cười nhưng ánh mắt lại nhuốm màu thu tàn, vô cùng buồn bã. Tâm trạng này A Niệm rất hiểu, khi xưa nàng biết Chuyên Húc không yêu nàng, nàng cũng đã từng tan nát cõi lòng như thế. Ngày nàng nhìn thấy Đường Nhan ân cần với Cẩn Huyên, giữa một ngày nắng đẹp như thế mà A Niệm chợt thấy lạnh lẽo âm u. A Niệm buông giọng bông đùa, xua bớt không khí ảo não "Coi kìa, chuyện đó không phải đã là chuyện cũ sao, cuối cùng hắn và cô cũng là phu thê, lại còn sắp đón hài tử"

Trúc Ly đưa tay xoa bụng, thở dài "Đứa con này... không phải là của Nhâm Thanh Di", nàng khẽ cười hắt ra "Ta cũng không biết cha đứa bé là ai", nói đến đây nàng ngước lên nhìn A Niệm "Nhâm Tướng quân vì giữ danh tiết cho ta, chàng ấy đồng ý cưới ta, cho mẹ con ta danh phận, không bị người đời đàm tiếu".

A Niệm nuốt xuống ngụm trà, dù chuyện này nàng đã từng nghe Nhâm Thanh Di nói qua, nhưng vẫn không thể ngờ đến Trúc Ly cũng không biết nàng có mang với ai, điều này đối với một cô nương mà nói quá sức tàn nhẫn. A Niệm chẳng biết nếu điều kinh khủng ấy xảy ra với nàng, nàng có thể gắng gượng mà đối mặt như Lý Trúc Ly. Thấy Trúc Ly còn đang ngập trong thương đau của quá khứ, A Niệm nói "Ta tin vào phẩm chất của Nhâm Thanh Di, nếu hắn đã lấy cô, đồng ý để con cô là con cháu nhà họ Nhâm, vậy thì sau này chắc chắn hắn sẽ đối đãi tốt với cô và đứa bé. Cô yên tâm đi. Hơn nữa, chuyện này là chuyện của hai người, cô cũng không cần thiết phải kể với ta. Còn nếu cô xem ta là tỷ muội, cần một chỗ để trút bầu tâm sự, vậy thì ta cũng sẵn lòng nghe tiếp".

Trúc Ly ngước lên nhìn A Niệm, đôi mắt mấy phần ngưỡng mộ, nói "Khi diện kiến Vương cơ lần đầu, ta đã hiểu người trong lòng chàng ấy là ai, đôi mắt nhìn giai nhân của kẻ si tình làm sao có thể giấu. Quả thật ta có chút ganh tị. Nhưng càng ngày ta càng hiểu, vì sao chàng ấy lại yêu người".

Sự thẳng thắn của Trúc Ly khiến A Niệm có phần kinh ngạc, nhất thời không biết nên đối đáp thế nào. Trúc Ly nhận ra sự lúng túng của A Niệm, nàng lại quay về kể tiếp câu chuyện còn dang dở.

"Ngày hôm đó khi ta về phủ, sau khi bị Nhâm tướng quân từ chối, vô cùng chán nản. Ta đã uống một ít rượu, thực sự chỉ một ít, sau đó thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta biết đã có chuyện, nhưng ta hoàn toàn không biết kẻ đó là ai. Ta đau đớn tuyệt vọng, nhưng rồi cảm thấy chuyện Nhâm Thanh Di từ chối ta hóa ra lại là chuyện tốt, nếu không, ta làm sao có thể đem tấm thân nhục nhã này mà gả cho chàng. Ta đem chuyện này nói với tỷ tỷ, sau đó tỷ ấy đã giúp ta bí mật điều tra, nhưng không thể biết kẻ đó là ai. Cuối cùng, ta quyết định giấu phụ mẫu, nhất mực xin cha mẹ cho ta xuống tóc, lên Ninh An Tự tu hành. Cha mẹ ta hết sức buồn lòng, nghĩ rằng ta vì bị Nhâm Thanh Di cự tuyệt mà nghĩ quẩn. Nhưng vì ý ta đã quyết, hai anh trai sắp tới kỳ thi, việc ta xuất gia để cầu phúc cho toàn gia cũng là chuyện tốt, cha mẹ không ngăn cản nữa, nhưng muốn ta suy nghĩ thêm. Ta thời gian đó tâm tư không tốt, nghĩ ngợi liên miên, đến một ngày khi còn đang ngồi trò chuyện với cha mẹ ta thì suy kiệt mà ngất đi. Khi ta tỉnh lại vừa hay nghe được đại phu trong phủ báo cho cha mẹ ta rằng ta đã có mang".

A Niệm dời sang ghế của Trúc Ly, nắm lấy nàng, muốn nói gì đó an ủ mà lại không thốt lên được.

Trúc Ly, ngược lại bình tĩnh hơn, khóe mắt ươn ướt, tiếp tục kể "Cha mẹ gặng hỏi mấy bận, nhưng ta thật sự không biết kẻ ấy là ai. Cha mẹ, và các anh trai bàn bạc, muốn ta bỏ đứa bé. Ta lúc đầu cũng đã thuận theo, nhưng đến khi cầm bát thuốc thì lại không nỡ, dẫu gì nó cũng là máu thịt của ta"

"Một ngày, khi ta đang ở khuê phòng, huynh trưởng đưa Nhâm Thanh Di đến chỗ ta, thì ra huynh ấy nghi ngờ cha của đứa trẻ là Nhâm Thanh Di vì ta chẳng gặp nam nhân nào ngoài hắn, lại cũng biết ta rất thích chàng ấy. Nhâm Thanh Di sau khi nói chuyện với ta liền đi đến chỗ cha ta bàn chuyện hôn sự. Ta cứ thế mà được gả vào cửa nhà họ Nhâm".

Đợi cho Trúc Ly dừng lời hẳn, A Niệm ồn tồn hỏi nàng "Cô kể cho ta toàn bộ câu chuyện này là để ta không oán trách Nhâm Thanh Di? Nhâm phu nhân, ta e là cô nhầm rồi, ta và hắn tuyệt không có gì cả, mặc kệ hắn thích hay không thích ta, ta đối với hắn ngoài nghĩa quân thần thì là bằng hữu. Hắn yêu ai, lấy ai, lấy bao nhiêu người, hoàn toàn không phải là chuyện liên quan đến ta".

"Ta biết, Vương Cơ không yêu chàng. Ta đã từng nghĩ sau này, nếu chàng từ từ chấp nhận ta, ta quyết một đời sẽ cùng chàng yêu thương nhau suốt kiếp này, lo lắng cho chàng, hầu hạ chàng. Nhưng gần đây ta mới hiểu, chàng lấy ta chẳng qua là để Vương Cơ an lòng. Nếu lấy cô nương khác, chàng không thể cứ dửng dưng mà sống, nhưng lấy ta, chàng ấy có thể ngoài mặt có vợ con, bên trong không thê tử. Ta cũng không thể có nửa lời oán trách, chàng cũng có thể trọn vẹn với người trong lòng".

A Niệm trong lòng oán thầm "Nhâm Thanh Di chết tiệt, ngươi có như vậy cũng nên kín đáo một chút, sao lại để người khác đọc hết tâm tư thế kia? Bà đây nợ ngươi cái gì mà tự dưng lại trở thành bóng đen trong lòng phu nhân của ngươi chứ?"

Nghĩ là nghĩ vậy, A Niệm vẫn cố nở một nụ cười hòa hoãn "Nhâm phu nhân, ta nói cô nghe, xưa nay nước chảy đá mòn, cái tên họ Nhâm này thấy vậy chớ lại rất dễ động lòng vì những điều nhỏ nhặt, năm xưa ta tiện tay cho hắn mấy cái bánh, hắn liền muốn cưới ta. Cô xem, nếu cô bền bỉ mỗi ngày làm cho hắn một mâm thức ăn, hắn sớm muộn gì chẳng mê cô như điếu đổ? Cô không biết đàn ông như Nhâm Thanh Di yêu bằng khẩu vị sao?"

Trúc Ly còn đang chìm đắm trong nỗi đau của riêng nàng, nghe A Niệm nói vậy cũng phải bật cười. Nàng buông một tiếng thở hắt ra, nói "Nếu ta là nam nhân, chỉ e cũng phải lòng Vương cơ mất thôi. Vương cơ, người có nghe tin đồn mấy ngày nay ở trong thành rồi, đúng không?"

Nghe đến đây A Niệm cũng hơi ngập ngừng "Cũng... vừa mới nghe thôi. Nhưng cô yên tâm, chẳng qua hôm đó hắn say, đi đứng không cẩn thận đổ vào người ta, chắc lại có tên lắm mồm đặt chuyện. Ta chắc chắn sẽ khiển trách quản sự trong cung, để cho loại tin đồn này lan ra ngoài, ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia"

Trúc Ly  xoay xoay tách trà, tiếng sứ chạm vào nhau thanh thanh như chuông gió đing đoong, cân nhắc một lúc mới nói "Tin đồn là do chàng ấy truyền ra"

A Niệm đứng bật dậy "Nhâm Thanh Di chết tiệt, rốt cuộc là muốn bày cái trò gì đây chứ? Để ta đến gặp hắn. Hắn chắc là hết muốn sống rồi"

Trúc Ly kéo tay A Niệm ngồi xuống chỗ cũ "Nghe ta nói đã, Vương Cơ, chàng ấy làm như vậy là để bảo vệ cho người".

"Bảo vệ cho ta? Hắn huỷ hoại thanh danh của ta thì có, bảo vệ cái quái gì?" A Niệm trong người như có bà Hoả ghé thăm, chỉ hận không thể ngay lập tức một dao phóng thẳng vào Nhâm Thanh Di hoặc bỏ thuốc độc vào bánh nhét vào miệng hắn.

"Mấy hôm trước ta nhận được thư từ huynh trưởng, nói quý tộc Cao Tân muốn nhân lúc hoàng hậu không sinh được con trai, đã muốn dâng sớ xin bệ hạ khôi phục lại địa vị hoàng hậu cho cô, tiến cử Cẩn lên làm thái tử. Huynh trưởng muốn ta khuyên Nhâm Thanh Di dù có thế nào cũng không được can dự vào chuyện này, dù gì hắn cũng thuộc dòng dõi quý tộc của Trung Nguyên. Đêm hôm trước người trong cung đưa chàng về nhà, bị tên độc đâm trúng, toàn thân tím tái, dở sống dở chết. Vương Cơ, người xem thân thủ như chàng ấy, dễ có người bắn tên trúng được ư?"

A Niệm đã lờ mờ hiểu ý của Trúc Ly, toàn thân lạnh ngắt, tim đập dồn trong lồng ngực. Hoá ra là thế, hoá ra hắn vì nàng mà dùng cả mạng sống lẫn thanh danh mà che chắn, chỉ cần nàng mang tiếng có tư tình với thuộc hạ, lại là người vừa mới lập chính thất, vậy thì nàng sẽ không thể một lần nữa bị lợi dụng làm cán cân chính trị, không thể xứng ngồi vào vị trí hoàng hậu, con trai nàng không thể là thái tử. Chỉ cần nàng trở nên vô dụng thì sẽ trở thành vô hại trong mắt người kia, tạm thời nàng sẽ được sống yên ổn.

Trúc Ly ra về rồi, A Niệm vẫn chưa hết trầm tư, Nhâm Thanh Di, nàng phải làm sao với hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro