Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xem hình để xem dung nhan của Đường Nhan nhé - nguồn FB Nininak AI)

Tên Diêm Vương nhỏ nhen ấy vừa về đến phủ đã thấy mấy chồng công văn cao ngất chất từ trên bàn đến tới gần chạm vào nóc điện mà rủa thầm trong miệng, y mới rời đi chỉ một tuần trà, sao lại nhiều đến vậy rồi. Đường Nhan ngồi vào bàn, cầm bút chấm mực, bắt đầu xử lý. Y làm việc tập trung đến nỗi Tiểu Bạch đưa Ti Mệnh đến hồi lâu mà y vẫn không hề nhận ra. Cho đến khi y bỏ bút xuống, vươn người ra sau mới nhận ra Ti Mệnh đang ngồi nhàn tản đánh cờ với Tiểu Bạch.

"Đến lúc nào?"

"Chơi được mười ván cờ rồi", Ti Mệnh thư thái trả lời.

"Có chuyện gì, nói đi".

"Ngươi thật là..., huynh đệ tới mà cũng lãnh đạm như vậy", Ti Mệnh xòe quạt phe phẩy, ra hiệu cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch ngược lên Đường Nhan, nói "Đại nhân, đã gom đủ 1000 năm tuổi thọ cho ngài".

Đường Nhan đứng bật dậy "Nhanh như vậy?"

Tiểu Bạch mở to mắt nhìn đại nhân nhà mình "Nhanh ư? Ta và Tiểu Hắc bán rượu dẫn mối suốt mấy trăm năm mà ngài bảo nhanh?" Nói xong liền biến mình có chút thái độ, liền bụm tay che miệng.

Đường Nhan lúc này đang vui, tạm không truy cứu. Hắn bước xuống đi về phía Ti Mệnh, hỏi "Sẽ bày trận pháp ở đâu?"

Ti Mệnh nhếch môi giễu cợt "Ngươi có cần gấp gáp đến thế không?"

"Ngươi thử sống không mặt mũi vạn năm xem miệng ngươi còn nói được câu đó không?"

Nói đoạn Đường Nhan tóm tay Ti Mệnh "Đi nào, đi gặp Thái Thượng Lão Quân"

Tiểu Bạch thấy vậy liền chạy theo níu tay chủ nhân "Ấy, còn sổ sinh tử ngài chưa phê xong"

"Ngươi ra bảo bọn họ đợi đi, đầu thai muộn vài ngày cũng không sao", Đương Nhan gỡ tay Tiểu Bạch khỏi tay áo "Ta nghỉ phép".

Nói rồi chưa kịp để cho Tiểu Bạch chớp mắt, Đường Nhan với Ti Mệnh đã biến mất. Tiểu Hắc vừa lúc khệ nệ ôm thêm một chồng cao hơn cả đâu y toàn sổ sinh mệnh từ kho ra, vừa nói "Đại nhân, còn thêm chừng này nữa".

Tiểu Bạch thở dài "Người đã đi rồi".

Tiểu Hắc đặt mớ sổ xuống đất nhìn dáo dác "Đi đâu? U hồn còn đang chờ chật cứng cầu Nại Hà kia kìa"

Tiểu Bạch chống tay hai tay lên eo "Ngươi ra bảo bọn họ tìm chỗ mà tán gẫu đi, Diêm Vương nghỉ phép"

Kỳ nghỉ đó của Đường Nhan kéo dài tận một tháng khiến cho u hồn ở U Minh Giới đông tới nỗi suýt nữa thì Tiểu Hắc đã tính tới việc kinh doanh nhà trọ. Nhưng rốt cuộc thì cũng có tin Đại Nhân nhà y sắp trở về. Tiểu Bạch nhìn đống sổ sinh tử chất kín phủ mà ngao ngán, những ngày sắp tới e là làm việc không ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau Tiểu Hắc đang kiểm đếm lại sổ sách thì một gã tóc tím gương mặt trắng trẻo đi tới, y vận một bộ y sam tím sẫm, nở một nụ người nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhíu mày lẩm bẩm "Đám quỷ canh lại uống rượu đây mà", đoạn quay sang gã kia nói "U hồn không được vào đây, ta đưa ngươi ra ngoài, đại nhân mà thấy ngươi ở đây khéo đầu thai làm gà mất"

Vừa dứt lời liền tóm tay thanh niên áo tím lôi đi.

Tên kia giật tay ra khỏi tay Tiểu Hắc, đằng hắng "Là ta"

"Ta ta cái gì? Không là ngươi thì là ai? Đi nhanh"

"Tiểu Hắc, ta là Đường Nhan".

"Đường Nhan thì cũng.... Hả? Ngươi nói ngươi tên gì?"

Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn người trước mặt, hai tay chụp lên mặt hắn nắn bóp mới tát bốp một phát "Nói, tên nào nói cho ngươi biết tên đại nhân? Tính giả dạng hả?"

Đường Nhan không nhịn nổi nữa, hắn niệm một cái quyết treo luôn Tiểu Hắc lên trần nhà, cấm khẩu. Tiểu Hắc bị cấm khẩu cứ ú ớ trong miệng không thành tiếng, tay chân đạp loạn xạ.

Đường Nhan ngồi vào sau thư án, nhìn sổ sách chất chồng nhưng tâm trạng hắn đang phấn chấn, vui vẻ huýt sáo một đoạn mà hắn cũng không biết là khúc này nghe được ở đâu, cầm bút lên xử lý những thứ tồn đọng.

Tiểu Bạch vừa ngủ dậy vừa bước vào vừa vươn vai ngáp dài, mắt còn chưa mở hết, nghe thấy có người ngồi trên điện cũng không buồn để tâm, cho đến khi có tiếng sai bảo y "Tiểu Bạch, pha trà".

"Trà nóng hay trà lạnh?", y đáp theo quán tính.

"Trà nóng đi, à thôi, lạnh đi", Đường Nhan trả lời y, mắt vẫn chăm chú đọc sổ sinh tử trên bàn.

Tiểu Bạch lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, y quay lên người đang ngồi trên thư án kia, dụi mắt ba lần, đoạn lắp bắp hỏi "Ngươi... ngươi là ai? Sao dám vào đây?", đoạn lại dáo dác tìm người "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đâu? Tiểu Hắc? Ngươi đã làm gì Tiểu Hắc?"

Người kia chỉ bút lên trên trần nhà, Tiểu Hắc nãy giờ giãy dụa đã được mở khẩu, thở hồng hộc, đoạn nói "Đại nhân, là đại nhân. Đại nhân, người mau thả ta xuống".

Một tiếng "bịch" trên nền nhà, Tiểu Hắc rơi xuống như bịch cát, xương như muốn đứt gãy. Tiểu Bạch trố mắt nhìn, vẫn chưa hết bàng hoàng, nuốt nước bọt đánh ực một cái, đỡ Tiểu Hắc dậy, hít một hơi sâu, toàn bộ khí lạnh của âm ti như ùa vào cổ họng, nói ngắt quãng "Ta ta... ta đi pha trà nóng... cho Đại nhân".

"Trà lạnh", Đường Nhan nhắc nhở, cảm giác bộn phần bất lực. Hai tên tiểu quỷ theo hắn suốt mấy ngàn năm, vậy mà hắn chỉ cần lắp lên một khuôn mặt thì liền không nhận ra đại nhân nhà mình nữa, một tên nghi ngờ, một tên thì hoảng loạn.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đi ra đi vào đều len lén nhìn hắn, xì xào to nhỏ xong lại đi vào đi ra. Thi thoảng đi tuần một vòng U Minh Giới, Đường Nhan lại nhìn thấy một đám tiểu quỷ tụm năm tụm ba tán chuyện, thấy hắn đi tới liền tản ra, mắt liếc qua hắn lại nhìn trời.

Tin tức về vị U Minh Chủ sau vạn năm đã lấy lại được dung mạo, lại vô cùng tuấn mỹ với mái tóc tím bạc trên trời dưới đất không có mấy người nhanh chóng truyền khắp Thiên Giới. Nếu ngày xưa các nữ tiên né tránh hắn bao nhiêu, giờ đây lại rục rịch tìm cớ xem mặt hắn, lại đã có mấy nhà đánh tiếng muốn kết thân. Đối với chuyện như thế, lúc đầu Đường Nhan cũng có chút không quen, cũng khách sáo đón tiếp một vài vị khách, lâu dần hắn lấy cớ công việc tồn đọng quá nhiều, đóng cửa ở lì trong phủ, chỉ khi có việc mới lên Thiên giới tìm Ti Mệnh, lúc đi lúc đến đều chọn lúc tối trời, không ai để ý tới.

Mặt thì đã có, nhưng mà để gặp vợ thì vẫn còn phải chờ thêm mấy chục năm trên trời, mấy trăm năm ở Cửu Giới. Chờ đợi là thứ hành hạ người ta nhiều nhất, nhưng so ra hắn vẫn có thể tàng hình mà đi nhìn A Niệm cho thỏa niềm nhớ mong, nhưng Tiểu Yêu và Tương Liễu lại khác, thi thoảng hắn ghé đến trò chuyện với nàng mấy chuyện về A Niệm, lại có vài phần đồng cảm, mà bản thân Tiểu Yêu còn không hề biết Tương Liễu nằm dưới lớp băng kia chỉ là đang ở trong một giấc ngủ dài.

Khi Đường Nhan gác bút sau khi phê duyệt xong cuốn sổ sinh tử cuối cùng trên bàn hắn ngày hôm đó, đã là ba tháng trôi qua kể từ ngày hắn trở về U Minh, cũng là bốn tháng hắn không đi gặp A Niệm. Ở Cao Tân đã trải qua bốn mùa tuyết rơi.

A Niệm bước đằng sau, Tiểu Kỷ chạy lăng xăng phía trước, cứ một đoạn nó lại dừng lại dí mũi ngửi ngửi, sục sạo cả đám lá khô mục còn ẩm nước sau trận mưa sáng nay. Nhâm Thanh Di đi sau cách A Niệm vài bước chân, cho dù xung quanh chỉ là đường rừng yên tĩnh, y vẫn không ngừng cảnh giác hơn là thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

A Niệm cũng không gợi chuyện, nàng thong thả bước đi trên con đường thoai thoải, trong bộ nam trang gọn gàng màu tím sẫm, tóc được bối gọn, buộc cao, cố định bằng một chiếc trâm gỗ trông như một vị công tử nhà phú gia trắng trẻo, thư sinh. Đây là lần thứ ba nàng đến ngôi làng này để kiểm tra việc xây trường học, việc này đối với nàng rất quan trọng, vì không chỉ trẻ em trong làng mà trẻ em ở các thôn kế bên cũng có thể tham gia vào học quán. A Niệm đã nhờ Miêu Phủ tìm một vài vị sư phụ, trả công hậu hĩnh, xây thêm một dãy nhà cho họ ở lại bên cạnh trường. Những chuyện này đều lấy danh nghĩa của Miêu Phủ và Tai Trái mà làm, chẳng ai hay biết chính là do vị Vương Cơ trong cung điện Cao Tân chủ trương. Nàng biết rằng nếu danh tiếng của nàng càng tốt đẹp thì cuộc sống của nàng, ngược lại, càng khó mà bình yên.

Những năm vừa qua nàng không hề đặt chân đến Chỉ Ấp, chỉ ghé Hiên Viên mỗi năm một lần để gặp cha, thời gian lưu trú cũng không lâu. A Niệm cứ an an ổn ổn làm những việc nàng đã lên kế hoạch, từng việc từng việc một mà sắp xếp. Nàng đã học thêm được một chút võ công tự vệ mà Nhâm Thanh Di dạy cho, cũng biết việc dùng châm tiễn, thứ mà nhà Kim Thiên đã chế tạo cho nàng. Để tiện cho việc học võ, A Niệm chuyển từ nữ trang sang nam trang, lâu dần thấy cũng rất thoải mái, vì thế mà đi ra ngoài cũng sử dụng thường hơn.

Tiểu Kỷ không còn là chú chó nhỏ dạo nào, nó đã thành một chú chó lông vàng to lớn, cũng được Nhâm Thanh Di huấn luyện cùng với đội quân khuyển, sức thực chiến lẫn đánh mùi đều không thua gì các chú chó trong quân doanh. A Niệm đi đến đâu, Nhâm Thanh Di và Tiểu Kỷ theo đến đó, lúc nào cũng bọc trước bọc sau để A Niệm ở giữa. Miêu Phủ có lần đùa với nàng "Vương Cơ đúng là không cần tụi em nữa, họ Nhâm kia và Tiểu Kỷ bảo bọc người còn hơn lúc em còn ở trong cung".

A Niệm chỉ lườm nàng "Đừng có đùa như thế, chuyện ta nhờ muội, đã làm tới đâu rồi?"

"Haizz cô nương tốt không thiếu, chỉ e cái tên mắt chỉ có một người kia lại không nhìn tới thôi".

"Ta không tin không thể gả y đi. Tháng sau em cứ bày một tiệc lớn ở phủ đi, bọn ta sẽ tới, đến lúc đó bày ra vài trò cho hắn trổ tài, cũng tạo điều kiện cho các tiểu thư kia thể hiện một chút. Biết đâu lại có cơ duyên xảo hợp".

Đó vốn là lần thứ ba Miêu Phủ bày tiệc rượu kiểu này, còn những lần cố ý sắp xếp cho Nhâm Thanh Di và những tiểu thư con nhà quyền quý lẫn những cô nương nhà phú hộ gặp mặt thì không thể đếm xuể. A Niệm dốc tâm như thế nhưng chẳng có lấy một lần được quá mấy ngày. Tên họ Nhâm đó không để cô nương nhà người ta leo cây vì bận công vụ thì cũng kể mấy chuyện chém giết khiến người ta sợ chết khiếp, gặp cô nương nhà võ thì lại nói đến dự định lập thiếp, thông phòng để duy trì hương hỏa từ khi chính thất còn chưa kịp bước vào cửa.

Mỗi lần A Niệm bảo y đi gặp ai y cũng đều không từ chối, nhất nhất nghe lệnh. Đối tượng Miêu Phủ tìm cho Nhâm Thanh Di cũng đều khác nhau nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lâu dần, danh tiếng mặt lạnh hơn tiền, miệng câm như hến của Cẩm Y Vệ tướng quân vang xa khắp Cao Tân, thậm chí một số nhà quý tộc khác ở Hiên Viên hay Chỉ Ấp cũng biết. Có lần A Niệm có lần hỏi Nhâm Thanh Di "Năm đó ngươi tới cầu thân, ta nhớ ngươi miệng mồm trơn tru, hoa mỹ, lời hay ý đẹp nào cũng không ngại thốt ra kia mà"

"Cũng còn phải xem người đó là ai", Nhâm Thanh Nhi đáp gọn lỏn, tay cầm thanh gỗ ném ra xa cho Tiểu Kỷ chạy đi nhặt.

A Niệm kêu trời không thấu, ngửa cổ lên thở dài "Nhâm Thanh Di, đã nói là ta không được, ngươi không hiểu sao?".

"Ta cũng đâu có đòi cưới Vương Cơ nữa. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ta sẽ nhìn tới cô nương khác".

"Được, Nhâm tướng quân, ngươi nói đi, ngươi thích cô nương như thế nào?"

Y nhìn sang A Niệm, không trả lời, cho đến khi A Niệm chịu không nổi nữa, nén lòng xuống, xua tay "Bỏ đi bỏ đi, coi như ta đây thừa hơi lo chuyện bao đồng. Ta muốn nhờ ngươi một việc"

Nhâm Thanh Di chắp tay trước mặt, hơi cúi đầu, nói "Ti chức xin nghe"

"Nhục Thu đã được Chuyên Húc điều đến Hiên Viên để bảo vệ cho cha ta, e là rất lâu nữa mới trở về. Ngươi cần phải thay huynh ấy bảo vệ hoàng cung, ngoài ngươi ra ta không thấy ai thích hợp. Vì vậy hộ vệ riêng cho ta cần phải tuyển thêm một hay hai người nữa, tinh nhuệ. Ngươi tìm xem trong đội Cẩm Vệ có ai thích hợp thì tiến cử, nếu không thì đăng cáo thị tuyển người."

Nhâm Thanh Di lặng đi một lúc, đôi mắt nhìn sâu vào A Niệm, A Niệm lại ngồi xổm xuống cầm cành cây khô mà Tiểu Kỷ vừa đem tới, ôm nó hôn tới tấp. Một lúc sau nàng nghe tiếng Lâm Thanh Di nói rành rọt "Ti chức sẽ cho tiến hành".

A Niệm khẽ mỉm cười, ngước lên nhìn y "Đa tạ Nhâm tướng quân".

Đường Nhan ngồi vắt vẻo trên cành cây trong sân điện, hắn vừa từ chỗ của Ti Mệnh và Nguyệt Lão đi thẳng đến đây, chịu roi hình để gỡ dây tơ hồng đã buộc Nhâm Thanh Di và A Niệm. Tác dụng cũng thật nhanh, nhìn gương mặt thất thần của Nhâm Thanh Di, Đường Nhan chỉ có thể thốt ra một từ xin lỗi mà người kia chắc chắn không nghe thấy. Ba vết roi trên lưng vẫn còn nhức buốt từng cơn, tên Thiên Lôi ấy cũng thật là không nề hà thân sơ, ra tay lúc nào cũng đủ lực, chỉ có thừa, không thể thiếu.

Việc tuyển chọn người thay cho Nhâm Thanh Di tưởng là nhanh, ấy vậy mà cũng mất thêm mười năm vẫn chưa có ai trụ được quá một tháng. Nhâm Thanh Di dăm bữa nửa tháng lại đuổi người, người có kinh nghiệm thì y chê già, người còn trẻ thì y chê võ công, người độ tuổi phù hợp lẫn võ công tốt bị bắt gặp thiếu tính kỷ luật, người đã có gia đình cũng không thể nhận "Ngộ nhỡ gia đình bị bắt uy hiếp, cũng không chắc họ sẽ trung thành với Vương Cơ mà hi sinh người thân".

A Niệm chỉ biết gục mặt xuống tay than "Ngươi theo ta lâu như vậy, ta lại không hề biết ngươi khó khăn với người mới như thế"

"Vương Cơ nói sai rồi, người mới có thể từ từ đào tạo. Người bên cạnh Vương Cơ không thể chọn bừa", Nhâm Thanh Di mặt không đổi sắc, đáp.

A Niệm biết y nói có lý nhưng vẫn không cam tâm, nói "Ngươi năm đó chẳng phải cũng là người mới sao? Ta có đuổi ngươi bao giờ?"

"Bởi vì thần có bản lĩnh, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp, cũng không có vợ con, điểm yếu của thần chỉ có... à, không có", Nhâm Thanh Di trả lời rành rọt, đầu có cúi hành lễ thì sống lưng vẫn thẳng tắp.

Đường Nhan ngồi bên cạnh nàng muốn lên tiếng rủa một trận cái tên tướng quân đang đứng trước mặt, thuận tiện phất tay một cái. Nhâm Thanh Di không hiểu tấm rèm cửa vì sao lại bị hất tung bay về phía y, nhưng chỉ bằng một cú xoay người bằng tay không cũng khiến tấm rèm kia rách làm ba mảnh rơi lã chã xuống đất. Đường Nhan cũng tròn mắt kinh ngạc với thân thủ của Nhâm Thanh Di, không khỏi cảm thán trong lòng.

Nhâm Thanh Di sau đó liền bảo người đi gọi thợ đến gia cố tất cả rèm trong tẩm cung của A Niệm rồi lui ra ngoài.

Khi Nhâm Thanh Di đã đi, A Niệm nhìn theo bóng y qua hết bệ cửa liền buông tiếng thở dài, lẩm nhẩm "Ta cũng đâu có muốn để ngươi đi, nhưng ta không thể chôn vùi ngươi ở chốn hoàng cung cô quạnh này được. Người như ngươi ở đây rất phí hoài. Tâm ý của ta ngươi chẳng lẽ không hiểu?"

Đường Nhan nghe hết từng lời A Niệm nói, một thoáng cảm thấy tim mình thắt lại "Nàng... rung động vì hắn rồi sao?"

Đường Nhan một đường đến hỏi Ti Mệnh "Tơ hồng đã tháo, tại sao hắn vẫn một mực chung tình với nàng ấy chứ?"

Ti Mệnh giở sổ mệnh cách của Nhâm Thanh Di, che che giấu giấu đọc một mình sau đó gấp lại, tư lự suy nghĩ, lại uống thêm mấy hớp trà, mấy lần định mở miệng lại thôi. Đường Nhan tính cầm sổ mệnh cách của Nhâm Thanh Di liền bị Ti Mệnh ngăn lại "Tính phạm quy à U Minh Chủ Đại nhân? Người này có can hệ đến ngươi, ngươi không được xem kẻo lại xáo trộn mệnh số"

"Thế ngươi nói ta nghe, rốt cuộc là thế nào mà hắn không cần tơ hồng vẫn lại cứ chăm chăm theo đuổi phu nhân nhà ta thế?"

"Ta e là lão Nguyệt đã dùng nhầm tơ rồi, lẽ ra chỉ nên dùng tơ thường cho người Cửu Giới, lão ấy lại dùng tơ kim tằm loại dùng buộc tình kiếp. Loại này buộc vào sẽ có duyên phận, tháo ra rồi thì duyên không dứt, phận không thành, một đời day dứt"

"Này này, có nghĩa là cái tên Nhâm gì đó sẽ bám theo vợ ta mấy trăm năm nữa? Khoan đã, thế không được, nhất định phải tách ra cho ta, càng nhanh càng tốt"

Ti Mệnh xoè quạt phe phẩy "Người sợ phu nhân của người bị hắn làm cho lung lạc?"

Đường Nhan thở hắt ra "Có một chút. Tim nàng ấy cũng là máu thịt, năm tháng đằng đẵng, một người như họ Nhâm đó ngày đêm kề cận vì nàng ấy không nề hà chuyện gì, nàng ấy sao có thể dửng dưng?"

"Không phải đã nói duyên không dứt nhưng phận không thành ư? Ngươi cũng biết số mệnh nàng ấy kiếp này thế nào mà?", Ti Mệnh gõ quạt lên tay Đường Nhan như nhắc nhở hắn cần phải suy nghĩ thấu đáo.

"Chính vì thế ta càng cảm thấy ta chính là đang trói nàng ấy, nếu để nàng ấy càng lúc càng cảm động, nhưng vẫn canh cánh vì ta, tâm tư hỗn loạn, có phải sống rất mệt mỏi không?"

Ti Mệnh nhíu mày như thể muốn hỏi huynh đệ đang ngồi đối diện kia rốt cuộc là muốn cái gì, muốn giữ phu nhân hay đang than khóc sợ nàng ấy sẽ đau khổ, dằn vặt. Ấy thế nhưng lúc gương mặt sầu thảm của Đường Nhan ngước lên, Ti Mệnh lại đành nặn ra mấy câu an ủi "Cho dù gặp ngươi hay không gặp ngươi, số mệnh năm trăm này của Cao Tân Ức vẫn như thế. Có chăng là vì gặp ngươi, trước khi trải qua năm trăm này, nàng ấy đã kịp có một tình yêu hồi đáp. Vì gặp được ngươi nên mới vô tình có một Nhâm Thanh Di đến bên bảo vệ chắn kiếp cho nàng. Mọi việc trên đời nếu có nhân - quả, ngươi há còn không thông suốt điều này ư?"

Đường Nhan cầm chén lên tu ừng ực, vị trà của Ti Mệnh hôm nay thật lạ. Ti Mệnh vội vàng giật xuống "Đại ca, đây là lọ cắm hoa mà. Ngươi không nhìn à?"

"Hoa đâu?"

"Sáng nay đã bị Bạch Vân cắn rồi", Ti Mệnh đem nước trong bình đổ xuống hồ rồi đặt chiếc bình ngọc sang một bên, hẩy một tách trà đến trước mặt Đường Nhan "Uống đi này".

Vị nước cắm hoa lờ lợ vẫn còn đọng nơi cuối họng khiến Đường Nhan uống vội tách trà mà Ti Mệnh vừa đưa cho, chỉ hi vọng cái mùi vị kia sẽ nhanh chóng trôi đi mất. Hắn vô thức mà so sánh Nhâm Thanh Nhi như nước hồ mà Ti Mệnh tiện tay múc lên để cắm hoa, đựng trong một chiếc bình ngọc thanh tao trân quý, lại còn đầy dưỡng chất nuôi dưỡng bông hoa nào đó đã từng được cắm vào chiếc bình này, nhưng đối với hắn là cực kỳ khó nuốt trôi.

Đường Nhan nghĩ rồi lại nghĩ, làm sao có thể đến gần A Niệm giải khuây cho nàng mà nàng sẽ không nhận ra hắn, cũng không phạm quy tắc can thiệp vào mệnh cách. Hắn hướng mắt ra bốn phía, vừa đúng lúc thấy Thiên Hậu ẵm Bạch Vân đi tới, dáng bộ cực kỳ thong thả, vừa nhìn thấy hắn đã rủ rê "Biểu đệ, làm ván cờ không?"

Đường Nhan quay ra sau tìm Ti Mệnh thì thấy hắn đã trốn tự bao giờ. Cuối cùng Đường Nhan đành nán lại thêm một lúc, chơi cờ cùng Thiên Hậu, hay đúng hơn là với Bạch Vân.

"Vương cơ, người ta nói mèo đen không đem tới điềm lành, hay là người đem thả nó lại về chỗ cũ đi?", một cung nữ ái ngại nhìn con mèo lấm lem ướt sũng mà A Niệm mới nhặt về sau khi vào thành đi dạo một chuyến.

A Niệm xuỳ xuỳ "Cái gì mà xui xẻo chứ, toàn mấy lời xằng bậy. Con mèo này rất đáng thương, chắc là bị người ta bỏ rồi. Em mau lấy nước ấm và khăn bông, ta tắm cho nó. Nói Tiểu Liên chuẩn bị thêm một chút thịt hầm mềm nhé, nó chắc đã đói rồi đấy"

Cung nữ biết không thể thay đổi ý định của nàng nên đành tuân mệnh. Tiểu Kỷ chạy lòng vòng ngửi ngửi, đoạn nó ra nằm một góc nhìn A Niệm chăm sóc cho một sinh vật bốn chân khác ngoài nó ra, tự thấy không có uy hiếp bèn lim dim ngủ.

Buổi tối hôm ấy A Niệm đặt chú mèo con vào một chiếc nệm nhỏ gần với Tiểu Kỷ, nhưng nàng thay đồ ngủ lụa mỏng liền thấy con mèo duỗi chân trước sau, thong dong bước tới, nhẹ nhàng nhảy một cái lên giường nàng, chui vào chăn nằm rất thư thái.

A Niệm có phần bất ngờ, dí dí cái mũi nhỏ của nó, nói "Ngươi sao không nhút nhát như mèo nhỏ chút nào vậy hả? Mau về giường, không được đi lung tung"

Nàng bế con mèo về tấm nệm màu trắng ngà, xoa xoa đầu dỗ dành "Ngoan, ngủ đi".

Còn mèo đen kêu lên mấy tiếng, A Niệm lại nằm kê cằm xuống sàn, hỏi "Muốn nói gì? À phải, còn chưa đặt tên cho ngươi", nói đoạn nàng bế sốc nó lên bên ngọn đèn gần đó, săm soi một lúc "Là mèo đực ư? Vậy tên gì nhỉ? Hmm Tiểu Mao? Tiểu Hắc? Gọi là Tiểu Hắc nhé?"

Con mèo lại kêu lên vài tiếng, A Niệm thích thú gọi tên nó thêm mấy lần. Con mèo thở dài sóng sượt như muốn thể hiện nó chẳng ưng cái tên ấy tí nào. A Niệm xem chừng đoán được, lại hỏi "Không thích ư? Ngươi quả là con mèo kén chọn."

A Niệm bế con mèo lên vuốt vuốt lưng nó, ngáp dài mấy tiếng, chợt thấy dường như dưới lớp lông kia có mấy vệt dài như vết thương vừa đóng vảy bèn vạch ra xem "Ngươi bị thương ư? Xem chừng cũng đã lành rồi, có còn đau không?"

Con mèo dụi dụi đầu vào ngực nàng, mắt lim dim, rên hừ hừ ra chiều kể lể. A Niệm xem xét vết thương của nó thêm một lúc chợt nghĩ ra, hồ hởi nói "Gọi ngươi là Tiểu Lôi nhé, vết thương của người rất giống như bị sét đánh, Tiểu Lôi nghe cũng rất uy vũ"

A Niệm chơi với nó thêm một lúc, đến khi mắt không mở nổi nữa bèn đặt nó vào tấm nệm rồi về giường ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, Tiểu Lôi đã nằm gọn trong lòng nàng, ngủ rất ngon lành.

=====

Tiểu Lôi là một con mèo kỳ lạ, nó thi thoảng bỏ đi đâu đó cả ngày trời, thậm chí vài ngày nhưng khi trở về tư thái luôn rất ung dung. Vì A Niệm biết nó vốn là mèo hoang, nàng dần cũng quen với thói "trốn nhà" của nó, không còn cuống quýt như một hai lần đầu. Nhưng mèo hoang như Tiểu Lôi lại có kiểu cách vương giả, thức ăn nấu không ngon nó liền chỉ ăn vài miếng chiế lệ, cũng không chịu ngủ trên nệm dưới sàn như Tiểu Kỷ mà phải là giường A Niệm. Thời gian đầu nàng còn cố gắng rèn nó bằng đủ thứ biện pháp, thậm chí nhốt vào một chiếc lồng gỗ khi đi ngủ, buổi sáng nàng không hiểu bằng cách nào mà cửa lồng thì gãy, Tiểu Lôi thì nằm trên giường nàng duỗi chân ngủ ngon lành. Lâu dần A Niệm cũng không còn thiết tha thay đổi nó nữa, thậm chí đi ngủ còn gọi một tiếng "Lôi Lôi, ngủ thôi". Cung nữ đều bảo nàng chiều hư nó rồi, chính A Niệm cũng không hiểu bản thân sao lại dung túng Tiểu Lôi đến vậy, mà thật ra ngoài việc này ra thì nó là một con mèo hiểu biết và có chính kiến. Một trong những chính kiến bất di bất dịch của Tiểu Lôi là con mèo đen này đặc biệt không thích Nhâm Thanh Di.

Phải, Tiểu Lôi càng quấn A Niệm bao nhiêu, nó càng tỏ thái độ với Nhâm Thanh Di bấy nhiêu. Nhưng vì Tiểu Lôi là mèo, nó sẽ chẳng thể làm gì hơn một con mèo có thể làm hoặc ít ra là khi có A Niệm ở đó, nó chỉ nằm trên lòng A Niệm, cố gắng lấy hết sự chú ý của nàng, tuyệt đối không cho nàng có thời gian nói chuyện với Nhâm Thanh Di, chỉ trừ khi đó là những chuyện quan trọng liên quan đến hoàng cung Cao Tân. Tính ra thì nó vẫn là con mèo rất hiểu lý lẽ, việc quốc sự chắc chắn sẽ không can thiệp, thậm chí còn chăm chú lắng nghe, chỉ thi thoảng nó sẽ cào tay Nhâm Thanh Di một cái khi tay y quá gần bàn tay A Niệm, nhưng chuyện này cũng không thường xuyên, mà số lần thành công cũng không tính là nhiều vì thân thủ Nhâm Thanh Di cực kỳ nhanh nhẹn. Phần vì có A Niệm che chở, ơn giời, Nhâm Thanh Di chưa treo ngược nó lên lần nào.

[Di mà treo ngược Tiểu Lôi lên thật thì... hậu quả khó lường]

Từ ngày có Tiểu Lôi, A Niệm đã bận rộn lại thêm phần tất bật. A Niệm có sở thích thi thoảng lại tự mình xuống bếp, nấu những món mà trước đây nàng hay làm cho Đường Nhan, trước kia khi gia đình Miêu Phủ còn ở trong cung, nàng còn có người ăn cùng, tới bây giờ thì đều là nàng tự mình thưởng thức. Nhưng Tiểu Lôi ngay lần đầu tiên đã vô cùng thích thú, nó liên tục khều tay A Niệm chỉ trỏ món ăn, rồi lại chỉ vào miệng nó, cho dù là món rau, thịt cá hay đồ chay, cay mặn gì nó cũng đều ăn hết sạch, cứ vừa ăn vừa nhìn A Niệm híp mắt như cười ra chiều khen ngợi. Từ khi ăn đồ A Niệm nấu, Tiểu Lôi càng trở nên kén chọn, nó thà đói meo đợi nàng nấu cho ăn, kiên quyết không ăn thức ăn dành cho mèo. Phần ăn của nó cho dù có được nhà bếp chuẩn bị kỹ thế nào, nó đều đẩy hết sang cho Tiểu Kỷ, nhờ vậy mà Tiểu Kỷ hình như cũng bắt đầu quý nó ra mặt. A Niệm bỗng nhiên có thêm một nhiệm vụ mới, mỗi ngày nàng đều phải xuống bếp xắn tay nấu nướng, sau đó bày một bàn ăn bên trường kỷ, nàng ngồi một đầu, đầu kia chính là Tiểu Lôi.

Những ngày tháng này trôi qua rất yên bình, chỉ duy nhất việc tuyển cận vệ cho A Niệm là vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Lâu dần A Niệm cũng dần bỏ cuộc, mặc kệ Nhâm Thanh Di cứ một mình cáng đáng cả hai bên, quyết chờ ngày Nhục Thu trở về, mà lắm lúc A Niệm hay đùa y rằng thê thiếp của Nhục Thu cũng chưa hẳn chung thủy với y như thế. A Niệm nhẩm tính chờ thêm ít lâu nữa, đợi khi hai cậu lớn nhà Tai Trái có thể thi quan võ, vậy sẽ đem vào Cấm Vệ Quân, lần này nàng nhất định không để Nhâm Thanh Di có ý kiến nữa.

Trước đây nàng sợ hoàng cung Cao Tân quá vắng lặng, giờ đây nàng lại thích sự yên tĩnh này, không cần lễ nghi rườm rà, không yến tiệc lớn nhỏ ngoại trừ khi có cha nàng ghé đến hay Chuyên Húc sa giá Cao Tân để nghị sự với một số quý tộc thì mới có những buổi yến tiệc nhỏ mà A Niệm buộc lòng phải có mặt.

Đó là một ngày mà Chuyên Húc không đến một mình, y đến cùng tam vương tử, con trai của phi tần vừa mới phải xuất cung vì bị bệnh nặng lại mang tính truyền nhiễm. Nàng được đưa ra một biệt viện để chăm sóc, bệnh lại không thể ngày một ngày hai mà khỏi. Lúc sự việc vừa xảy ra, hoàng hậu Hinh Duyệt đã đứng ra nhận nuôi nhưng sau đó nàng lại có thai, các thái y dự đoán lần này là một hoàng tử. Hinh Duyệt lo lắng tam hoàng tử tiềm ẩn mầm bệnh giống mẫu thân nó liền đề nghị Chuyên Húc đưa đi xa, tránh để lây cho các vương cơ, vương tử khác. Chuyên Húc không đành lòng nhìn con mình một mình ở bên ngoài, suy tính hồi lâu, cuối cùng quyết định đem đến chỗ A Niệm, nhờ nàng nhận hắn làm nghĩa tử. A Niệm thoạt đầu từ chối, nàng vốn đã luôn ở trong tầm ngắm của người ở trong hoàng cung kinh đô kia, nay nếu nhận thêm một đứa con trai lại là con ruột của Chuyên Húc, chẳng phải càng tăng tính uy hiếp cho vị hoàng hậu đương thời? Nhưng rồi A Niệm cũng thấm cái nỗi lòng của người có gia đình mà không thể ở gần, bỗng chốc có chút xót thương đôi mắt trẻ con đang nhìn nàng ngập tràn hy vọng. Hơn nữa A Niệm nhận thấy Chuyên Húc cũng có lý, trong mấy năm này Hinh Duyệt sẽ mang thai, nếu sinh được vương tử thì chắc chắn đứa con nhận nuôi này của nàng không thể sánh, nếu lại là một vương cơ thì lúc ấy Chuyên Húc liền đón đứa bé kia về cho hoàng hậu cũng không tính là không thể.

Đó là một ngày đầu xuân, A Niệm làm lễ tế trời đất, nhận Cẩn làm con nuôi, bố trí cho y tẩm điện mà xưa kia Chuyên Húc đã từng ở khi y còn là theo học cha nàng ở Cao Tân. Vương Cơ Cao Tân Ức, phu quân còn chưa kịp lấy, lại đã là mẫu thân của một vị vương tử. Câu đầu tiên thằng bé hỏi nàng "Từ nay ta nên gọi người là cô cô hay mẫu thân?"

A Niệm vuốt tóc nó, nói "Nếu chỉ có hai chúng ta, người thích gọi sao thì gọi thế ấy. Nhưng nếu có người ngoài, vậy thì phải gọi là mẫu thân"

A Niệm cứ thế có thêm một người để chăm lo, ngoài nhũ mẫu và một vài cung nữ Chuyên Húc đem theo từ Chỉ Ấp, A Niệm vẫn phải tìm thêm hộ vệ, sư phụ, và gia nhân. Mỗi ngày nàng phải đều dành thời gian ghé sang xem việc học hành ăn ngủ của Cẩn, nói chuyện với các sư phụ, kiểm tra thực đơn, cứ mỗi tháng lại để thái y theo dõi sức khỏe thằng bé một lần, cứ như vậy suốt cả một năm đầu tiên. Người lo lắng bận rộn hơn cả A Niệm có lẽ là Nhâm Thanh Di, cho dù Chuyên Húc đã mang đến một dàn ám vệ thân thủ lẫn linh lực đều cao cường, thiên biến vạn hóa, y vẫn không thể nào an tâm, mỗi tối vẫn đi tuần quanh tẩm điện của nàng mấy lượt. Theo lý luận của Nhâm Thanh Di "Còn không chắc đám ám vệ đó liệu có ngươi của bên khác cài vào hay không, ta không thể nào yên tâm mà giao sự an nguy của Vương Cơ vào tay bọn họ".

A Niệm đành chỉ thở dài, người thực sự không màng tới sống chết là nàng lại không thể nói ra, nhưng Nhâm Thanh Di thì một mực không để ai chạm đến nàng dù chỉ là một cọng tóc. Đó là năm đầu tiên mà A Niệm đành gác lại những chuyến đi của nàng, giao lại toàn bộ việc xây dựng những công trình dang dở cho Tai Trái trong khi phu nhân nhà y, Miêu Phủ, lại vừa sinh thêm một quả trứng. [Nhà này mắn thiệt]

Đến năm thứ hai sau khi Cẩn đến ở chỗ nàng, mọi chuyện vô cùng im ắng, A Niệm đã phần nào yên tâm, liền khởi giá đến Thủy Phong và Ngân Phong. Tên tiểu tử ấy nói thế nào cũng không chịu ở tẩm cung một mình, vậy nên A Niệm cũng đành xách thêm đứa con nuôi, một mèo, một chó lên thuyền. Nhâm Thanh Di khảo sát tới lui, ngoài người của Cẩm Y Vệ, chấp nhận mang thêm vài ám vệ của Chuyên Húc đi theo hộ giá. Cả đoàn người ăn vận như thương lái đường biển, lên thuyền ra khơi, trước đến Ngân Phong để trao đồ cho bọn trẻ con ở đó, ở lại một tháng rồi mới vòng về Thủy Phong.

Căn nhà gỗ năm xưa đã sờn màu đôi chút nhưng vẫn rất vững chãi, A Niệm và tỳ nữ chia nhau dọn dẹp bên trong, Nhâm Thanh Di và đội cận vệ dựng lều bạt bên ngoài, bày thêm vài bếp lửa để nướng cá. Người đi ra kẻ đi vào không còn phân biệt chủ tớ, không khí vô cùng nhộn nhịp.

A Niệm để cho hạ nhân quét tước các căn phòng khác, còn nàng đem theo chổi, khăn sạch và nước vào phòng mình. Lần nào cũng vậy, nàng luôn tự tay lau dọn căn phòng này mà không cho ai đụng tới. Khi A Niệm mở cửa bước vào, nàng đã thấy Tiểu Lôi ngồi bên trong từ lúc nào. Tiểu Lôi ngồi sau hương án, cả một màu đen thẫm chỉ lộ ra đôi mắt màu nâu sáng, lặng lẽ đưa mắt nhìn chầm chậm khắp căn phòng, đoạn nó ngước nhìn A Niệm, đáy mắt như chất chứa rất nhiều thứ muốn nói cùng nàng, trong một thoáng chốc khiến A Niệm thẫn thờ, bất giác mà nghĩ tới Đường Nhan. Sau đó chính nàng cũng bật cười, sao lại nhìn một con mèo đen mà nghĩ tới hắn cơ chứ, nếu hắn mà biết nàng có loại liên tưởng này, hẳn là sẽ rất khó coi. A Niệm lại chợt nghĩ không biết Đường Nhan đã có thể lấy lại gương mặt của hắn chưa, trông sẽ như thế nào, hắn đã sống lâu như vậy, liệu có phải đã là một ông già móm sọm? Mà không phải, Tương Liễu chính là cùng thời với hắn, Tương Liễu rõ ràng so với nàng cũng coi như là cùng một thế hệ, có lẽ Đường Nhan cũng vậy.

A Niệm cứ để mặc cho Tiểu Lôi suy tư như thi thoảng nó vẫn thường thế, nàng bắt đầu quét sàn, sau đó giặt khăn lau từng ngóc ngách. Lúc lau đến chiếc gương đồng cũ kỹ treo trên tường, thốt nhiên nàng ngắm mình trong gương, dường như có chút đổi khác, dường như A Niệm đã không hẳn là A Niệm của năm xưa, lại thấy bên một góc có một sợi tóc trắng. Nàng khẽ thở dài "Nhan, đã qua hơn hai trăm năm rồi, không biết liệu đến khi gặp chàng, ta có còn là A Niệm mà chàng ước hẹn nữa không?"

A Niệm chợt thấy chéo váy bị giật giật, cúi xuống dưới chân mới nhìn thấy Tiểu Lôi, nó dụi dụi đầu vào chân nàng, kêu lên mấy tiếng, A Niệm nhíu trán hỏi nó "Đói rồi ư? Còn sớm mà".

Tiểu Lôi lắc lắc đầu, lại huơ huơ tay như muốn thổ lộ điều gì đó, A Niệm lại không thể hiểu, cuối cùng thốt ra một câu mà một con mèo như Tiểu Lôi cảm thấy thật sự sụp đổ "Ngươi... là muốn ta tìm cho một con mèo cái ư?"

Chiều tối hôm ấy, Nhâm Thanh Di không biết ở đâu thực sự đã tìm về một con mèo cái lông vàng tên là Mỹ Mỹ. Tiểu Lôi vừa nhìn thấy liền dựng lông, ném một ánh mắt đầy thù địch về phía Nhâm Thanh Di xong bèn lùi mấy bước về phía A Niệm. A Niệm ngược lại bế nó về phía Mỹ Mỹ, vỗ vỗ vào lưng nó "Lôi Lôi, nào tiến lên, Mỹ Mỹ chẳng phải rất xinh sao?"

"Xinh cái con khỉ ấy", nội tâm Tiểu Lôi muốn gào thét, gầm gừ hù dọa nhưng Mỹ Mỹ hẳn là cô mèo "có kinh nghiệm", nó vô cùng dạn dĩ tiến về phía Tiểu Lôi, Mỹ Mỹ tiến một bước, Tiểu Lôi lùi lại ba bước, sau đó chạy trốn đằng sau lưng của A Niệm. Rồng dưới lốt mèo dù đã bỏ đi hết chín phần thần lực, con mèo vàng kia chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể phô diễn ra trước mặt A Niệm và Nhâm Thanh Di. Cứ như thế, Tiểu Lôi bị mèo cái lông vàng rượt chạy khắp phòng, một cảnh tượng vô cùng... mất mặt. Hắn có thể hoàn toàn tưởng tượng được khuôn mặt của Ti Mệnh nếu rảnh rỗi đang dùng Vạn Hoa Kính mà ngó xuống thì chắc chắn đang cười phun cả nước trà xuống hồ Vãn Nguyệt. Nhưng điều này vẫn chưa là tệ nhất, trong khi hắn còn đang phải đối phó với con mèo hám trai ấy thì nghe Nhâm Thanh Nhi nói với A Niệm "Tiểu Lôi hay là... lại thích mèo đực? Cô chắc là nó chính là mèo đực chứ?"

"Lúc mới đem về ta đã đưa nó lên nhìn rất kỹ mà, không thể nhầm được. Nhưng mèo đực cũng có thể thích mèo đực mà, đúng không? Hay mai huynh kiếm một con mèo đực về xem sao?"

Nếu so sánh với ngày đó hắn bị Tiểu Yêu kéo rách quần hay Cẩn Huyên gỡ mất đai lưng thì chuyện bị nghi ngờ thích một con mèo đực nào đó còn kinh khủng hơn nhiều. Bằng sức bình sinh mà một con mèo có thể có, nó nhún chân nhảy cao, nhào tới chỗ của Nhâm Thanh Di, nhanh đến mức y không kịp trở tay, thoắt cái đã cắm phập răng vào đùi nam nhân nọ.

Tối hôm ấy, Tiểu Lôi bỏ ăn, hôm sau lăn ra ốm một trận khiến A Niệm lo sốt vó, liền bảo Nhâm Thanh Di đem trả Mỹ Mỹ về cho chủ cũ, cũng không màng tìm thêm con mèo nào nữa. Nàng mời một y sư trong thành vào khám cho Tiểu Lôi, cuối cùng y sư nọ phán "Chấn động tâm lý tới đổ bệnh", sau đó kê cho Tiểu Lôi mấy liều an thần đắng nghét mà vì đôi mắt long lanh cầu khẩn của A Niệm, nó đành nhắm mắt mà uống hết, thật ra mà nói thì cũng ngủ ngon hơn một chút, bớt thấy ác mộng bị con mèo vàng kia rượt đuổi như đòi mạng.

Sau đận ấy, địch ý của Tiểu Lôi dành cho Nhâm Thanh Di càng sâu sắc hơn. Chính là loại trước kia là tình địch thì bây giờ chắc chắn không thể đội trời chung. Suốt mười ngày liền quần áo và giày của Nhâm Thanh Di đều có mùi nước đái mèo vô cùng khó ngửi, cho đến khi A Niệm phải lôi Tiểu Lôi vào phòng mắng một trận thì cái trò trả thù này của nó mới chấm dứt. Cái danh "con mèo tao nhã hiểu biết" của Tiểu Lôi cũng mất từ đây, nhưng điều đó không bằng mấy cung nữ thi thoảng vẫn nhắc lại việc của Mỹ Mỹ rồi nhìn nó cười khúc khích, bảo rằng Tiểu Lôi coi dũng mãnh vậy mà lại là thanh niên chưa từng lâm trận, bị bà cô Mỹ Mỹ dí đến mất mật.

Ngoài mấy chuyện này ra, những tháng ngày ở Thủy Phong lại vô cùng đáng thưởng thức. Vì lần đầu Cẩn được đến Thủy Phong, A Niệm dẫn nó đi dạo khắp nơi, ngày ra biển theo ngư dân bắt cá, ngày lại vào phố ăn vặt, đêm có thể cắm trại ngắm trăng, vô cùng thong dong. Mỗi lần đi ngang khách điếm ở đầu phố, cả A Niệm lẫn Tiểu Lôi đều vô thức mà nhìn lên, A Niệm ngạc nhiên hỏi Tiểu Lôi "Mày cũng biết chỗ này ư?", Tiểu Lôi ngước mắt nhìn nàng, cọ cọ mặt vào tay nàng như muốn thể hiện một điều gì đó không thể nói lên thành lời.

Nhâm Thanh Di thấy A Niệm nhìn thì cũng nhìn theo, y nhớ lần đầu tiên cách đây nhiều năm y đã hỏi nàng vì sao lúc nào cũng nhìn lên căn lầu cao ở khách điếm này, nàng đã nói "Người trong lòng ta, bọn ta đã bắt đầu ở đây". Từ đó về sau, Nhâm Thanh Di không hỏi thêm lần nào nữa, y chỉ đơn giản ra hiệu cho toán cận vệ dừng lại, đợi khi nào nàng nhìn đủ rồi lại tiếp tục đi. Y chưa từng hỏi nàng người này là ai, đang ở đâu, tại sao lại khiến nàng vò võ chờ đợi như thế. Xét cho cùng thì có lẽ bởi vì A Niệm đang chờ người này mà Nhâm Thanh Di mới được ở cạnh nàng, cũng không lo một ngày nào đó nàng sẽ đồng ý gả cho đám công tử quý tộc đang nhòm ngó cái mỏ vàng Cao Tân. Y đã tự nói với mình nếu một ngày người mà A Niệm chờ quay trở lại tìm nàng, y sẽ lặng lẽ lùi về sau, còn nếu nàng quyết dùng cả đời để chờ người đó, Nhâm Thanh Di cũng sẽ dùng cả đời để chờ A Niệm. Kiếp sau, biết đâu kiếp sau y có thể nhanh chân hơn người kia một bước.

Một buổi chiều khi ngồi trước nhà nhìn ra biển cả mênh mông trải rộng trước mắt, A Niệm nói "Thanh Di, tướng quân nên thành gia lập thất đi thôi, cũng có tuổi rồi. Nếu ngươi không nỡ rời hoàng cung, vậy ta ban cho ngươi một biệt viện, có thể đem vợ con đến ở đó. Dù gì hoàng cung rộng lớn như vậy cũng chỉ có mấy người chúng ta".

"Có tuổi?", Nhâm Thanh Di bật cười, "Lấy ai?"

"Con gái nhà họ Lý ở Trung Nguyên, là thứ nữ dòng chính của nhà quan tam phẩm. Tướng mạo rất xinh đẹp, nhân phẩm cũng tốt, ta đã từng gặp qua, còn nghe nói cầm kỳ đều tinh thông. Từ Thủy Phong trở về, ta cho tướng quân nghỉ phép, khi nào xong việc hãy quay lại, không cần vội. Ta đã nhờ ca ca dò ý nhà gái, họ đồng ý để tiểu thư nhà mình đến Cao Tân cùng với tướng quân. Ta nhất định cũng sẽ chuẩn bị một phần đại lễ"

"Là tiền trảm hậu tấu với ta sao?", Nhâm Thanh Di nhếch miệng cười "Chắc là ở nhà cha ta cũng đã được đánh tiếng?"

"Cũng không bảo ngươi nhất định phải đồng ý, nhưng cũng có thể thử gặp mặt qua. Nghiêm túc một chút, đừng có làm trò như những lần trước đây nữa. Cô nương đó thật sự rất được. Ta giúp ngươi chuẩn bị một món quà gặp mặt, thấy thế nào?"

Nhâm Thanh Di nhìn A Niệm một lúc, trong mắt như xoáy nước cuộn trào, đoạn y đứng dậy, bước đi, bỏ lại một câu "Tùy cô".

Trở lại Cao Tân, A Niệm đã lập tức triệu đến thợ làm đàn giỏi nhất Cao Tân, dùng loại gỗ vô cùng quý hiếm, làm một chiếc cổ cầm. Mất nửa năm cây đàn mới làm xong, trên thân còn chạm khắc những cành trúc nạm ngọc tinh xảo, rất hợp với tên người - Trúc Ly".

Một năm sau đó, Nhâm Thanh Di lần đầu tiên trong hơn một trăm năm, "nghỉ phép". Sau khi đã bố trí xong đội cận vệ, một ngày đầu thu, y dẫn theo hai tùy tùng để đánh xe chở vài món đồ, trong đó là vải vóc và cây cổ cầm mà A Niệm chuẩn bị, ngước lên tường thành thấy A Niệm vẫy vẫy tay chào y, mấp máy môi "Bảo trọng", rồi thúc ngựa rời đi, sống lưng thẳng tắp, áo bào đen thẫm mà A Niệm tặng cho đội Cấm Vệ trong một mùa đông nào đó đã bạc màu, ngoài y ra không còn ai dùng nữa, phất phới tung bay trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro