Ngoại truyện 3: Cao Tân Ức (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thong dong cũng hết một ngày, bận rộn cũng hết một ngày, mỗi ngày của A Niệm cứ trôi qua như vậy, một mình. Nàng đã quen không còn quá bận lòng than khóc nữa, ngược lại nàng đặt cho mình những kế hoạch lớn nhỏ cho 500 năm này, từng bước cứ thế mà thực hiện.

Tháng trước cha nàng gửi thư, lại muốn nàng có thể tái hôn. Cha nói tái hôn cũng rất tốt, nàng bớt phần cô quạnh mà Hoàng Hậu Hinh Duyệt sẽ không còn cho ám vệ mỗi ngày đều theo sát hành tung của nàng, nhất là mỗi khi Chuyên Húc sa giá đến Cao Tân. A Niệm khất lần khất lữa, tìm đủ loại lý do để thoái thác, nàng biết trước kiếp này của mình đã định trong mệnh cách là cô độc, nhưng lại không thể nói với cha.

Cha nàng và Chuyên Húc đã cất công lựa chọn những mối tốt, A Niệm vẫn luôn thờ ơ. Có điều bất kể là nàng đã từng đã qua một đời chồng nhưng dựa vào những đặc ân mà Chuyên Húc dành cho nàng và Cao Tân, mối hôn phối này cũng được không ít các quý tộc để ý. Trong những vị công tử danh gia vọng tộc ấy có cả Nhâm Tùng Bách, đại công tử của Nhâm thị, là người được cha nàng rất ưng ý, đặc biệt tiến cử, muốn nàng lưu tâm. A Niệm, ngược lại, nghĩ người này lại ít có khả năng nhất. Với vị thế của y trong gia tộc lớn như Nhâm Thị, lại còn có tiếng là người tuấn tú, học rộng, y sao lại muốn lấy chính thất là người đã từng hòa ly, chưa nói đến vị cựu phu quân của nàng lại là hoàng đế đương triều của Đại Hoang. A Niệm đoán không sai, nàng chỉ không thể đoán rằng vị đại công tử kia không cầu thân nhưng nhị công tử Nhâm thị - Nhâm Thanh Di nức tiếng gần xa, nho nhã, thanh lịch, ngũ quan sắc sảo lại đưa danh thiếp đến cửa xin ban hôn sự, sau đó lặn lội từ Trung Nguyên đến Cao Tân xin diện kiến nàng.

Khí chất của Nhâm Thanh Di quả thật khiến người ta không thể không trầm trồ, lời đồn cũng không phải là nói quá. Mấy cung nữ đứng hai bên đều không giấu được vẻ ngưỡng mộ. A Niệm trong lòng cũng có vài phần tán thưởng. Nhâm gia vốn nổi tiếng về chế tác ngọc nên trong những vật phẩm Nhâm nhị công tử đem đến làm quà tặng hẳn nhiên sẽ có ngọc, đó là một chiếc nhẫn ngọc bích với chất ngọc thượng hạng, được khắc chìm một chữ "Ức" ẩn bên trong. A Niệm có một thoáng kinh ngạc, đã từ lâu lắm không có người gọi cái tên này của nàng - Cao Tân Ức, Ức của Hồi Ức. Nàng đã quen được gọi là A Niệm, là Hồi Ức hay Kỷ Niệm đều là phần tình cảm mà cha nàng dành cho vị hoàng hậu ở trong lòng ngài.

A Niệm cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía một lúc, nở một nụ cười khách sáo "Ngài xem ra đã bỏ công sức nghiên cứu về ta. Ta cũng muốn nghe xem ngài muốn lấy ta vì điều gì?"

"Vương Cơ muốn ta nói sự thật hay nói lời nên nói?"

A Niệm cười vang một trận "Ngài muốn nói gì thì nói cái đó"

Nhâm Thanh Di miệng khẽ cong lên như cười, ánh mắt ngưỡng vọng nhìn nàng, loại biểu tình này nếu là thiếu nữ khác, chỉ e là không thể cưỡng lại mà thổn thức. A Niệm mặt không đổi sắc, đặt chiếc nhẫn xuống khay, lại nâng tách trà lên uống, không màng hối thúc.

"Vậy nói lời nên nói trước vậy. Huynh trưởng của ta có chí quan trường, nếu trở thành phò mã thì sẽ phải sống ở Cao Tân, rất xa kinh đô. Ta ngược lại không thích làm quan cũng không thích tiếp quản cơ nghiệp. Ta thấy làm phò mã gia rất thích hợp, vừa có thể làm những việc ta thích vừa giúp huynh trưởng tránh được mối hôn sự, vừa không cần ở lại Nhâm thị"

A Niệm gật gù xem chừng đã hiểu, đoạn hỏi "Vậy những việc ngài thích làm là gì?"

"Ta thích được ở cùng nàng", Nhâm Thanh Di đáp, nét cười trên môi có phần ranh mãnh.

A Niệm đang hớp nửa ngụm trà liền bị sặc, cung nữ liền lấy khăn cho nàng, ho mãi một tràng dài mới ngừng lại. Nhâm Thanh Di xem chừng lo lắng nhưng cũng không dám thất lễ, chỉ đứng yên nín thở dõi theo.

Đợi cho đến khi A Niệm đã qua cơn ho khan, y mới lại lên tiếng "Là lỗi của ta, lẽ ra không nên đùa như thế. Nàng muốn nghe lời thật lòng không?"

A Niệm phất tay ra hiệu để y nói tiếp.

Nhâm Thanh Di hít một hơi sâu, nhìn A Niệm mỉm cười "Ta đã tìm nàng suốt mấy năm rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Với Vương Cơ chúng ta là lần đầu gặp mặt, nhưng thực ra ta đã thích nàng từ những lần chúng ta giáp mặt thoáng qua ở Ngân Phong"

"Ngân Phong? Ngài từng đến đó sao?"

"Ta có một người bạn làm quan, vốn nhà y ở Ngân Phong, y nói ở đó không có sư phụ dạy học, ta thấy thế liền tự ứng cử. Lần đầu tiên ta đến, cũng là lúc thuyền của Vương cơ vừa rời đi. Đó là lần đầu tiên ta được ăn bánh nướng cô làm do học trò đem đến, hương vị đặc biệt đến nỗi một lần liền không thể quên."

"Vậy ư? Vậy ngài thích ta chỉ vì ăn bánh của ta?"

Thanh Di biết A Niệm có ý mỉa mai mình, nhưng y chỉ bật cười, tiếp tục kể.

"Sau đó ta nghe học trò nói lại rằng nàng cứ mỗi hai năm sẽ đến đem cho chúng rất nhiều sách vở và quần áo, còn dạy nữ công. Ta lúc ấy không biết nàng là ai nhưng đã thầm ngưỡng mộ. Khi ta vừa rời đảo, lần tiếp theo quay về, vừa mới nhìn thấy nàng từ xa, từ thần thái đến ánh mắt lúc nàng dạy bọn trẻ đã khiến ta bị thu hút, nhưng ngày hôm đó khi ta có ý định đến chào hỏi, nàng lại đã rời đi từ lúc nào"

Nhâm Thanh Di dừng lại một nhịp, ánh mắt bày ra vài phần tiếc nuối, đoạn lại tiếp "Lần thứ ba là ở Thuỷ Phong, ta thua cược với đám huynh đệ, phải làm hành khất ba ngày, lúc ấy đã có một cô nương đội mũ có mạng che đến đặt vào bát ta ba chiếc bánh, vừa ăn ta đã nhận ra là bánh của nàng, nhưng lúc ấy nàng đã lại mất hút, không thể tìm thấy. Ta đã cố tìm nàng nhưng không có chút tin tức nào. Mấy năm rồi nàng lại không về Ngân Phong nữa. Cho đến lúc cha ta đưa về một bức hoạ, ý muốn huynh trưởng ta cân nhắc mối hôn sự này. Ta nhìn qua liền nhận ra nàng, ta đã cầu xin cha cho ta đến cầu thân".

A Niệm nghe rất chăm chú, không ngắt lời. Cho đến khi Nhâm Thanh Di nói xong, đồ chừng y đã kể hết, mới lên tiếng "Đa tạ tâm ý công tử đã dành cho ta, chỉ e là ta không cảm thấy chúng ta thích hợp. Đành phụ công ngài đi một chuyến"

Thanh Di cũng đã dự trù được tình huống này, rất bình tĩnh đáp "Ta biết đối với Vương cơ, chúng ta là lần đầu gặp, chưa thể đáp lại ta. Chỉ mong nàng cân nhắc gặp gỡ thêm vài lần, nếu Vương Cơ vẫn không thích Thẩm Thanh Di ta, ta sẽ không làm phiền nàng nữa"

A Niệm nghĩ ngợi một lúc, gọi một cung nữ đến thì thầm, cung nữ liền hành lễ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, cung nữ này trở lại với một tráp gỗ, bên trong đựng mười mấy loại bánh mà A Niệm vừa nướng sáng nay. A Niệm bảo cung nữ đưa cho Thanh Di, đoạn nói "Chỗ lễ vật này ta không thể nhận, nhưng chiếc nhẫn ngọc này vốn có tên ta, ta cũng đặc biệt thích nó. Thế này đi, công tử đã thích bánh ta làm như vậy, ta đổi khay bánh này lấy nhẫn ngọc, ngài thấy có được không?"

Nhâm Thanh Di tất nhiên vui mừng ra mặt, ánh mắt sáng lên đầy ắp hi vọng ra về. Đối với y mà nói, việc này không phải chính là ngầm ý trao đổi tín vật sao, Vương cơ thật sự tinh tế.

Khi Nhâm Thanh Di, lòng hân hoan như trời xuân ngập nắng, về đến phủ, hạ nhân bèn báo lên trong cung đã cho đưa đến một rương bạc trả tiền cho chiếc nhẫn bạch ngọc mà Nhâm gia đã chế tác cho Vương Cơ.

Nhâm Thanh Di, nắng chưa tới mặt đã thấy mưa rớt xuống đầu, chiếc bánh vừa đưa đến miệng tự nhiên đắng ngắt.

Sau hôm ấy y xin được diện kiến vài lần nữa đều bị A Niệm lấy cớ từ chối, vừa lúc cha y nói Bạch Đế đã gửi thư hàm ý từ chối hôn sự. Nhâm lão gia lấy làm khó hiểu hỏi nhị công tử nhà mình "Con đã làm gì đắc tội sao? Hay Vương Cơ chê con ở điểm gì? Vô lý, nhà chúng ta danh giá như vậy, cả Trung Nguyên này có cô nương nào không muốn gả cho con, để con cưới cô ấy ta còn thấy chúng ta có chút thiệt thòi"

Nhâm Thanh Di im lặng không đáp, y cơ bản cũng không hiểu rốt cuộc cô nương mà y thích không vừa mắt y ở điểm nào, nàng một lời cũng không nói.

A Niệm vừa tắm xong, ngồi trước gương lau khô tóc, cung nữ vừa chải tóc cho nàng vừa thắc mắc "Vương Cơ, người còn lưu luyến bệ hạ sao? Nếu không sao lại từ chối Nhâm công tử?"

A Niệm lắc đầu "Ta lưu luyến thì đã không hoà ly. Nhưng ta đã có người trong lòng, kiếp này ngoài chàng ra, ta không lấy người khác"

"Người ấy đang ở đâu? Em theo người đã mấy năm, làm gì thấy người qua lại với vị công tử hay quan tướng nào?"

A Niệm nhìn lơ đãng nơi góc phòng, bức tranh chữ đã bị xé một nửa, ánh mắt xa xăm "Rồi sẽ có lúc ta gặp lại chàng ấy"

Đường Nhan vẫn đứng cạnh gương nhìn nàng, muốn chạm tay vào gương mặt thon gầy không còn bầu bĩnh như trước, xót xa không thốt nên lời. Cái tên họ Nhâm nào đó thật có mắt nhìn người, công bằng mà nói y cũng rất đáng để cho nàng cân nhắc. Mệnh cách của nàng là cô độc cả đời, Đường Nhan rốt cuộc vẫn không hiểu vốn định nàng sẽ vì yêu Chuyên Húc mà không lấy ai và y chính là biến số làm thay đổi vận mệnh của nàng, hay chính bản thân y từ đầu đã vừa vặn là kiếp số của A Niệm.

Nhâm Thanh Di thấy vậy mà cũng rất ngoan cường, đã vài lần y đột nhập được vào hoàng cung, đến tẩm cung của A Niệm, nhưng lại mãi cũng không dám vào, chỉ ngồi trên mái nhà một lúc lâu, rồi lại ra về.

Đường Nhan tất nhiên có thể nhìn thấy y, Miêu Phủ và Tai Trái đương nhiên cũng biết, và dĩ nhiên A Niệm cũng được kể lại không thiếu tình tiết nào. Tất cả họ đều án binh bất động, chờ xem vị công tử có văn có võ nhà họ Thẩm dự định làm gì, lâu dần y cũng nản chí, như thể những cuộc hẹn hò lần lữa mãi không thực hiện.

"Em nghĩ là y chỉ muốn ở gần người thôi. Người này thật rất giữ lễ tiết", Miêu Phủ nói với A Niệm.

"Ta sẽ nói Chuyên Húc nhắm cho y vài vị tiểu thư ở Trung Nguyên, lôi y về nhà, không nên để y ở Cao Tân nữa. Thật phiền chết mà".

Giọng Miêu Phủ chợt chùng xuống "Nếu có đại Vương cơ ở đây, chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc kế sách. Tiếc là..."

"Biết đâu tỷ tỷ đang sống hạnh phúc ở nơi nào đó, ta vẫn luôn nghĩ là như thế. Thật muốn quay lại thời gian lúc chúng ta ở Thủy Phong"

"Người lại nhớ Đường Nhan rồi, haizzz"

A Niệm thở dài "Còn không biết hắn còn nhớ đến ta hay không, hay bây giờ lại bị ma nữ nào đó mê hoặc rồi. Cái tên đáng đánh ấy", đoạn lại lẩm nhẩm trong miệng một mình "Cái tên Nhâm Thanh Di ấy không biết có thể sống thọ với chàng không?"

Đường Nhan đang ngồi ở giường chỉ ước có thể hiện thân, nói cho nữ nhân kia biết hắn không hẹp hòi đến mức lấy chuyện công báo tư thù, cho dù thực ra nhìn tên Nhâm Thanh Di kia cũng muốn tìm sổ sinh tử của hắn mà "trượt tay" quẹt một đường mực. Hắn cũng muốn nói với A Niệm rằng hắn mỗi ngày gặp nhiều u hồn đến nỗi nam nữ cũng không còn có thể phân biệt nữa, làm gì có ma nữ nào có cơ hội mà mê hoặc hắn. Nhưng hắn chính là ngàn lời đều phải nuốt ngược vào trong, nửa chữ cũng không thể giải bày.

A Niệm không biết Đường Nhan luôn ở bên cạnh nàng, Đường Nhan càng không thể nói hắn vẫn chưa một ngày rời xa cô nương trong lòng hắn.

Khi mọi việc tưởng như đã rơi vào quên lãng thì năm đó, A Niệm từ Cao Tân đến kinh đô Chỉ Ấp để dự tiệc đầy tháng của tiểu vương cơ, con gái thứ hai của Hinh Duyệt và Chuyên Húc, nàng lại gặp Nhâm Thanh Di ở đó. Y thấy nàng liền cung kính hành lễ, ánh mắt vẫn tràn ngập tình ý như xưa, hỏi han vài câu xã giao rồi lại về chỗ dành cho các công tử quý tộc. A Niệm dự yến được một lúc thấy chán, lặng lẽ ra ngoài, định bụng đi dạo một lát rồi sẽ về tẩm điện của mình nghỉ ngơi.

Cung nữ để quên áo khoác của A Niệm ở sảnh chính liền quay vào trong lấy, A Niệm đứng ở ngoài sân chờ, hơi chếnh choáng vì uống một ít rượu, tửu lượng của nàng dạo này hình như đã kém đi nhiều. Từ lâu rồi, ở Cao Tân đã không bày yến tiệc, mà bày ra thì cũng nào có ai, dần dà nàng cũng chẳng còn thích những thứ ồn ào thế này nữa.

Đêm nay không trăng, cả khoảng sân được thắp sáng bằng đèn lồng rực rỡ, người hầu kẻ hạ đi lại vội vã. A Niệm đứng nép vào một gốc cây, nhắm mắt lại dưỡng thần, chợt nghe âm thanh như tiếng xé gió bên tai, mở mắt ra đã thấy đang nằm trong vòng tay của Nhâm Thanh Di, trên vai hắn đã ươn ướt máu, chắc hẳn đã bị tên đâm sượt qua. A Niệm hoảng hốt, cùng lúc với Nhâm Thanh Di hỏi "Ngươi có bị sao không?"

"Cô không sao chứ?"

A Niệm lắc đầu, đoạn nhìn vết thương trên tay y, ái ngại "Công tử bị thương rồi, tẩm điện ta ở gần đây, ta băng bó cho ngài"

"Chờ ta tìm mũi tên đã, vậy mới có thể tra ra là do ai làm"

A Niệm ngăn y lại "Không cần đâu, tên làm gì còn ở đó. Ngài không thấy ở đây mọi người dường như đều ngó lơ ư? Không cần truy cứu nữa".

"Nhưng..."

"Nghe ta, đi nào. Chỉ e tên này có độc, chữa thương quan trọng hơn".

Vừa lúc ấy cung nữ cũng trở ra, nhìn thấy Nhâm Thanh Di bị thương liền hoảng hốt, cùng với A Niệm đưa y về tẩm điện, sau đó liền mời thái y đến trị thương.

Vị thái y nhiều năm nơi cấm cung cũng rất hiểu tình hình, nhanh chóng kiểm tra, băng bó cho thuốc, báo cáo cho A Niệm rồi vội vã rời đi, nửa lời cũng không hỏi thêm.

Miêu Phủ bố trí chỗ nghỉ cho Nhâm Thanh Di xong, nhìn qua A Niệm gật đầu rồi lui ra ngoài, đi về phía gian phòng của nàng và Tai Trái.

Nhâm Thanh Di lúc này mới lên tiếng "Cô biết là ai làm, đúng không?"

A Niệm chỉ cười không đáp, mở tráp lấy ra một đĩa bánh còn đang nóng, một tách trà sen, đỡ y ra bàn, nói "Ăn một chút đi, là do ta làm đó".

Nhâm Thanh Di cầm bánh lên cắn, cực kỳ thưởng thức, ăn một lèo hết mấy cái, không cần khen ngợi cũng có thể thể hiện ra y yêu thích thế nào. Đoạn y chợt nghĩ tới, giật mình hỏi A Niệm "Cô không phải nghĩ là ta bày ra trò anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ? Không phải ta"

A Niệm phì cười "Ngài cũng biết mấy mánh khóe này sao? Hmmm cũng có thể đấy nhỉ!"

Nhâm Thanh Di xua tay vội vã thanh minh "Ta không có, tuyệt đối không có thật mà, cô phải tin ta"

"Được được, ta tin ngài. Ăn no rồi đúng không? Vậy thì bây giờ ngài ngủ đi. Ngày mai ta cho người đưa ngài về phủ".

A Niệm dợm bước định đi ra, lại nghe tiếng Nhâm Thanh Di nói từ đằng sau "Cô đồng ý lấy ta đi, ta muốn bảo vệ cô. Lý do này thì được chứ?"

A Niệm quay người lại, cười với y "Ta tự lo được. Nhâm công tử, xin đừng bận tâm".

A Niệm bước ra ngoài, đi dọc hành lang về phòng của mình, khẽ buông một tiếng thở dài. Miêu Phủ vẫn chờ nàng bên trong điện, chăn màn gối đệm đã tự mình kiểm tra lại hết một lượt. Miêu Phủ thay áo ngoài, tháo trâm cài tóc cho A Niệm, nói "Đuổi khách cũng thật nhanh, ngày mai chúng ta về chứ?"

"Ở thêm một ngày nữa, ngày mai cha ta bảo sang chỗ ông ấy dùng cơm trưa. Ngày mốt chúng ta khởi hành về Cao Tân, à ta muốn ghé Thủy Phong một chuyến trước đã, cũng cần quét dọn một chút".

"Em hiểu rồi, em sẽ sắp xếp. Còn người kia?"

"Sáng mai em cho người đưa y ra ngoài cung. Haizzz, ta thật không muốn liên lụy ai cả"

"Vương Cơ, hay là chúng ta nói chuyện này với Bạch Đế?"

"Không cần, chỉ cần ta rời khỏi đây là sẽ yên thôi. Em cũng về đi ngủ đi"

Vừa lúc ấy Chuyên Húc lại sa giá đến thăm A Niệm. Chuyên Húc mang đến cho nàng một đôi ngọc lưu ly ngàn năm vô cùng quý hiếm làm quà sinh thần vì nghe được nàng đã bỏ ra một số bạc lớn mua một chiếc nhẫn bạch ngọc được chế tác bởi Nhâm Thị. Chuyên Húc ngồi hàn huyên một lúc rồi cũng ra về, A Niệm nhìn theo bóng lưng y khuất dần, có chút ưu tư lại có phần nhẹ nhõm. Miêu Phủ nhìn A Niệm ái ngại "Nếu không vì biết chuyện của cô và Đường Nhan, em nhất định sẽ ủng hộ cô và công tử họ Nhâm kia".

A Niệm phì cười "Đừng nói linh tinh nữa, mau về với chồng em đi"

Hôm ấy A Niệm lạ giường, nằm mãi mới ngủ được nên sáng hôm sau nàng thức dậy muộn hơn mọi ngày. Khi nàng vừa rửa mặt thay đồ xong đã nghe cung nữ báo lại rằng Nhâm Thanh Di từ tờ mờ sáng đã chờ trước cửa điện. A Niệm bình thản ăn điểm tâm xong, uống hết một tuần trà mới cho mời y vào. Nàng thoải mái ngồi trên phản gỗ đọc thoại bản, chỉ về phía bàn ăn, nói "Công tử dùng một chút điểm tâm đi, ta vừa sai người mang lên, còn nóng".

"Vương Cơ đã dùng rồi?"

"Phải, đã ăn xong rồi". Nàng lãnh đạm đáp, mắt vẫn không rời trang sách.

Nhâm Thanh Di không hỏi thêm, y ngồi xuống ăn chậm rãi, lại cũng uống một tuần trà, sau đó đứng dậy chắp tay hành lễ "Điểm tâm rất ngon, đa tạ Vương cơ đã mời ta"

Lúc này A Niệm mới bỏ sách xuống, nhìn thẳng vào Nhâm Thanh Di, nói rất mạch lạc "Ngài từ bỏ ý định với ta đi. Ta cũng không có tình cảm với ngài. Người như ngài không thiếu các mối hôn sự tốt, hà cớ gì cứ phải nhất định là ta? Nếu ngài thực sự muốn rời khỏi Nhâm gia, ta có thể nhờ ca ca ta tìm cho ngài tiểu thư khuê các ở Hiên Viên, Cao Tân. Nhâm Thanh Di, ta và ngài không được".

Nhâm Thanh Di cũng nhìn sâu vào mắt A Niệm, khí thế bức người, dường như tầng tầng lớp lớp suy nghĩ đang ẩn sâu trong đôi mắt tinh anh, đưa tay tạo cấm chế, sau đó mới nói "Ta đã biết mũi tên ấy là do ai bắn và nguyên nhân vì sao. A Niệm, ngày nào cô còn chưa tái hôn, ngày ấy người này vẫn sẽ không an tâm về cô, nhất là khi bệ hạ vẫn còn quan tâm đến cô và chiếu cố Cao Tân. Ta muốn ở bên cô, làm một cặp vợ chồng bình đạm, vừa hay cũng có thể bảo vệ người ta yêu tránh khỏi những tính toàn quyền lực chốn hoàng tộc".

A Niệm nhíu mày, mới chỉ qua một đêm mà người này đã cực kỳ thấu suốt tình huống của nàng, không hổ danh tài tử kinh đô mà người ta gán cho y, tưởng chừng như không màng quan trường lại hiểu biết không ít về chạy đua quyền lực. A Niệm biết y nói có lý và đây là biện pháp hữu hiệu nhất để nàng có thể sống yên ổn. Nhưng nàng đã có người trong lòng, càng không muốn liên luỵ cuộc đời của ai khác, và có điều Nhâm Thanh Di không hề biết rằng nàng không sợ chết, bởi vì nàng biết điều gì đang chờ đợi nàng ở phía trước.

A Niệm lắc đầu cười lớn, nói liền một hơi "Chuyện an nguy của ta, có hay không có Nhâm công tử ở bên đều không có ảnh hưởng. Ngài nói xem bao nhiêu năm qua ta và ngài không quen biết, ta vẫn có thể ở đây nói chuyện với ngài hôm nay đấy thôi. Thọ mệnh của ta chẳng vì người nào muốn mà làm nó ngắn lại được, huống chi người ta chưa chắc đã muốn. Nhưng ta lại không thể đảm bảo nếu ngài cứ quanh quẩn bên cạnh ta thì sẽ được an toàn. Nhâm công tử, ngài đang thực sự làm phiền ta đấy."

Nhâm Thanh Di định nói thêm gì đó, nhìn biểu tình cương quyết của A Niệm lại thôi. Y cáo từ rồi xoay người bước đi.

Trưa hôm ấy, A Niệm thay một bộ y phục lụa hồng không hoa văn, tóc búi cao gọn gàng, cài thêm một cây trâm ngọc hoa đào, dùng thêm một ít nước hoa nhẹ nhàng để đi gặp cha mẹ nàng. Nàng muốn bọn họ nhìn thấy nàng vẫn đang sống rất tốt, sắc độ khí chất đều nhàn tản bình yên.

Vừa hăm hở bước vào sảnh chính, đã thấy hai bên là hai dãy bàn dài đã ngồi đầy khách mời toàn những công tử thế gia, có người nàng đã gặp qua, có người chưa từng diện kiến. A Niệm khựng lại mất một nhịp, hít sâu thở mạnh ba lần mới có thể nở một nụ cười gượng gạo đáp lễ dàn nam tử đang đứng dậy chào nàng.

A Niệm rất nhanh lướt mắt qua hai dãy bàn hai bên, cứ cạnh mỗi vị công tử lại có một chiếc bàn trống, không phải rất rõ ràng nàng ngồi vào ai thì thuận mắt người ấy ư? Nàng lườm cha nàng một cái, ông liền đằng hắng quay đi. Vừa hay A Niệm nhìn thấy một chiếc bàn trống gần cha nàng nhất liền đi thẳng đến đó, yên tâm ngồi xuống. Còn chưa ấm chỗ đã thấy Nhâm Thanh Di từ đằng sau đi đến ngồi ở bàn bên cạnh, cong môi híp mắt "Nhanh thật, lại gặp người rồi. Ồ, cũng thật có duyên, cô chọn chỗ cạnh ta".

A Niệm miệng lầm rầm tự rủa nhưng cũng không thể tìm được chỗ ngồi nào khác đành cắn răng nâng chén lên, hưởng ứng cha nàng rồi uống một ngụm. Nhâm Thanh Di không nói thêm câu nào nữa, cả buổi y chỉ đáp lời Bạch Đế hoặc các nam nhân khác, không gợi chuyện với A Niệm. Ngược lại, khi các nam nhân kia bắt chuyện với nàng, y cũng một mực thờ ơ. Cuối buổi tiệc, y từ biệt nàng rồi cũng ra về. Sự "tuyệt tình" này của Nhâm Thanh Di phần nào khiến A Niệm thấy nhẹ nhõm.

Bạch Đế giữ A Niệm lại thăm dò ý tứ, cuối cùng đành thất vọng thả nàng đi. A Niệm vẫn hiểu cha nàng lo lắng điều gì "Một mai cha không còn nữa, chỉ sợ chẳng còn ai có thể bảo vệ con, mà nguy hiểm thì rình rập từng khắc". A Niệm hiểu hơn ai hết sự tranh đấu chốn cung đình, cho dù nàng đã rút chân ra khỏi đó thì nàng vẫn là một mối đe dọa không thể buông lỏng.

Rời khỏi Chỉ Ấp, A Niệm cùng đoàn của nàng đi đến Thủy Phong, ở đó hơn một tháng mới về lại Cao Tân. Về đến nơi mới biết Nhục Thu đã nhận lệnh phải đi thị sát các vùng trọng điểm nơi bắt đầu xuất hiện nạn lâm tặc hoành hành. Hoàng Cung Cao Tân đã có một Chỉ huy mới của đội Cấm Vệ: Nhâm Thanh Di.

Vừa nhìn thấy y, A Niệm vỗ trán "Âm hồn bất tán, sao vẫn lại là ngươi?"

Nhâm Thanh Di cúi đầu hành lễ, đáp "Vương Cơ, người cần sai bảo gì xin cứ gọi. Nếu không có... vậy ta tiếp tục đi tuần ".

Dẫu rằng y trông vô cùng hợp lễ, trong đáy mắt rõ ràng ẩn ý cười. A Niệm phất tay cho y lui ra, nhìn sang Miêu Phủ, vạn phần bất lực "Cái tên ấy nhất định có bệnh rồi".

Miêu Phủ chỉ cười "Vương Cơ, cái khí chất ngông nghênh lại tưng tửng này, không phải cũng giống Đường Nhan sao?"

"Sao có thể giống? Đường Nhan năm đó ta phải chủ động biết bao nhiêu lần, theo đuổi rất vất vả"

Nhắc tới, A Niệm lại mơ màng nhớ về chuyện cũ, những năm tháng nàng và hắn cận kề, chừng như mới đó, mà đã trôi qua trăm năm có lẻ.

Miêu Phủ đã về phòng, A Niệm cũng thấm mệt, nàng vào giường buông rèm, nghĩ vẩn vơ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn khe khẽ gọi tên nam nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ. Hắn nằm bên cạnh nàng, nhẹ kéo nàng vào lòng, hôn lên khóe mắt còn ươn ướt của nàng, hắn luôn ở đó, luôn hiểu, hắn chỉ là lực bất tòng tâm.

Hắn nhớ ngày hôm ấy khi nhìn thấy nàng khóc, hắn lên tìm Ti Mệnh và Nguyệt Lão uống rượu, trong cơn say túy lúy, hắn chẳng nhớ hắn nói gì, hình như hắn nói hắn ước giá mà nàng có thể bớt cô độc, giá mà nàng có thể mỗi đêm đều không mang ưu tư mà đi vào giấc ngủ, giá mà có ai đó bầu bạn cũng nàng, hắn có thế nào cũng chấp nhận. Hắn chẳng biết sau đó Ti Mệnh nói gì, Nguyệt lão làm gì, và rồi Nhâm Thanh Di xuất hiện.

[Cuộc đời Nhâm Thanh Di là một đường thẳng, vì ba ông say rượu mà chợt rẽ ngang, thương anh]

A Niệm nói mớ lầm rầm, Đường Nhan ghé sát tai lắng nghe, "ma nữ... ma nữ dám quyến rũ chồng ta". Đường Nhan bật cười, thì thầm vào tai nàng "Ma nữ nào dám quyến rũ ta, nàng mới phải dè chừng cái gã họ Nhâm nào đó mới là đang bám theo nàng ấy."

Nhâm Thanh Di đang ở trên tháp cao của cung điện bỗng cảm thấy ngứa ngứa nơi vành tai như ai vừa rủa. Y hướng mắt quan sát bốn phí, dừng một lúc lâu ở cung điện phía trước mặt, nơi có người y đặt sâu trong lòng, thong dong uống trà, thứ trà đậm đặc rất hữu hiệu cho việc thức đêm. Bầu trời hôm ấy thắp sáng bằng một tấm trăng khuyết nửa, tĩnh lặng đến mức tiếng uống trà của y cũng có thể khiến lũ chim đêm giật mình, từng ngụm trà vừa đắng vừa chát trôi xuống cổ, uống mãi thành quen. Khi y một mực cãi lời cha đến Cao Tân vào Cẩm Y Vệ, huynh trưởng hỏi "Đã nghĩ kỹ?", y gật đầu, đoạn hỏi lại "Nếu sau này chúng ta thờ hai chủ, vậy thì thế nào, ca ca có xuống tay với ta không?"

Nhâm Tùng Bách nhún vai "Cũng không biết được, chỉ cần đệ đứng sang một bên, ta nhất định không bảo toàn người cho Nhâm gia, trong đó có đệ".

"Đệ sẽ không để ai chĩa mũi kiếm vào người đệ muốn bảo vệ", Nhâm Thanh Di nhìn thẳng vào Nhâm Tùng Bách.

"Chuyện ngày sau, để ngày sau nói đi. Cho dù thế nào thì ta vẫn luôn nhớ ta là con trưởng nhà họ Nhâm, là huynh trưởng của Nhâm Thanh Di. Đệ cũng vậy, đệ yêu ai ta đều không cản, nhưng đệ phải nhớ gia tộc mới là cái gốc của đệ, lợi ích của gia tộc phải đặt lên hàng đầu. Chỉ cần một ngày vẫn là anh em, ta chắc chắn bảo vệ cho đệ, nhưng một khi đệ phản bội gia tộc, ta cũng không dung túng"

Nhâm Thanh Di và huynh trưởng của y luôn hiểu nhà họ Nhâm là dòng họ lâu đời của Trung Nguyên, dưới trướng của Xích Thủy Thần Nông, nếu kết thông gia với Cao Tân, vậy chính là giải được khúc mắc trong lòng Thần Nông Hinh Duyệt, nhưng bảo vệ cho vị Vương Cơ Cao Tân lại là một câu chuyện khác.

Khi y đem tâm nguyện này thỉnh với Bạch Đế, y đã lập lời thề độc, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ cần y còn sống, y nhất định bảo vệ cho Vương Cơ Cao Tân Ức, bất kể kẻ địch là ai. Nếu y phản bội lời thế, kiếp sau đầu thai nguyện không làm người.

Khi Ti Mệnh cho Đường Nhan xem đoạn này qua Vạn Hoa Kính, hắn không hiểu được bản thân đang vui hay buồn, có lẽ là bất lực và ghen tị, lại cũng có phần an tâm. Đường Nhan biết rõ những chuyện đang chờ nàng phía trước, có một người như Nhâm Thanh Di hộ giá cho nàng, A Niệm có thể bình an mà qua hết đời này. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng chén ngọc của Ti Mệnh trong tay hắn đã nát tự bao giờ, mặc cho Ti Mệnh lòng như dao cắt, bộ ấm tách lưu ly này hắn đã phải đổi bằng một đôi nhân sâm năm ngàn năm, mà đôi nhân sâm năm ngàn năm đó hắn đã phải... à mà thôi, giờ cũng không phải là lúc hắn có thể ngồi mà tiếc của.

Một năm thiên tai liên miên, cả Đại Hoang thắt lưng buộc bụng. Hoàng đế Chuyên Húc một bên mở kho cứu nạn, một bên rà soát lại cơ nghiệp của quý tộc quan lại, bao gồm cả hoàng tộc, cuối cùng ban sắc lệnh mới, quan lại và hoàng tộc không được tham gia vào thương vụ, có thể có điền sản nhưng không được mở cửa hiệu, không được dùng quyền hạn dung túng cho gia tộc.

A Niệm vốn trông coi các cửa hiệu rèn lớn trong thành, lại thêm chuỗi các phường bánh ở Cao Tân, số tiền kiếm được đều chi dùng cho các chuyến đi của nàng, mua sách vở cho trẻ con nghèo các đảo, mở trường dạy nghề ở các vùng xa, nàng không muốn dùng ngân khố vào việc riêng. Sắc lệnh mới khiến A Niệm không biết làm sao để xoay sở, cuối cùng đành phải để Tai Trái và Miêu Phủ rời khỏi hoàng cung, không làm nữ quan và hộ vệ cho A Niệm nữa, toàn quyền trông coi công việc kinh doanh, một phần tiền thu được sẽ vẫn dùng vào các mục đích cũ, một phần tích trữ để khi có thiên tai hay loạn thế còn có thể cứu trợ nạn dân.

Sau khi Miêu Phủ và Tai Trái rời đi, Nhâm Thanh Di trở thành người tháp tùng cho A Niệm. Nạn nhân các nơi chạy đến Cao Tân rất đông, A Niệm mở các điểm phát bánh, phát lều, chăm nệm, cho xây các dãy nhà tạm để họ trú qua mùa đông. Nàng tự mình đi đến từng nơi kiểm tra việc phát chẩn, tự ra bến cảng thẩm tra chất lượng lương thực mua về, tự ghé đến các khu lán trại bố trí an ninh, điều động Y viện cử người xuống kiểm tra ngăn dịch bệnh. A Niệm không cho phép bản thân nàng nghỉ ngơi, đêm xuống cũng chỉ ngả lưng một hai canh giờ ở một lán trại ngoài trời, Nhâm Thanh Di ngày theo nàng từng bước, đêm canh gác không ngủ. Có một đêm A Niệm thức giấc, thấy bóng y vẫn ngồi thẳng lưng bên ngoài lều của nàng, đến ngồi bên cửa, qua một lớp vải bạt nói vọng ra "Ngươi cử người khác đến thay phiên, ngươi về nghỉ đi".

"Thần không sao, Vương Cơ, người mau ngủ".

"Nhâm Thanh Di, nếu ngươi đổ bệnh, có phải sẽ không có người bảo vệ ta sao? Ngươi mau nghe lệnh".

A Niệm thấy Nhâm Thanh Di đứng dậy, sau đó có hai binh sĩ khác đi đến thay y, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, trên một ngọn cây, Nhâm Thanh Nhi ngồi vắt vẻo, uống một bình trà lạnh, tà áo bay phần phật trong gió.

Ngày Đại Hoang đã bình ổn, nạn dân người quay về cố hương, người tìm được một chỗ trú lại Cao Tân, A Niệm cuối cùng cũng có thể cho phép mình nghỉ ngơi, Nhâm Thanh Di lại thực sự đổ bệnh. Y nằm liệt giường mười ngày liền, sốt cao, ngủ li bì. A Niệm sai người đưa hai tì nữ thạo việc bên cung của nàng đến viện của Nhâm Thanh Di, thêm rất nhiều thảo dược và nhân sâm quý.

Một ngày sau khi ở nhà của Tai Trái và Miêu Phủ trở về, nghĩ ngợi một lúc, A Niệm ghé vào viện của Nhâm Thanh Di, nhưng hạ nhân nói y đã ra ngoài đi tuần.

A Niệm có một thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm, quay người đi về tẩm điện của nàng. Đêm hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ liên nghe tiếng chạy sột soạt bên ngoài, A Niệm sai cung nữ ra ngoài xem, sau đó được báo lại "Là Nhâm tướng quân đang chơi cùng với một tiểu cẩu cẩu"

A Niệm tò mò bèn đi ra ngoài, Nhâm Thanh Di đang ngồi giữa sân, nơi ánh trăng chênh chếch hắt bóng y một một chú chó nhỏ lông vàng đang chạy tới chạy lui, miệng ngậm một thanh gỗ nhỏ.

"Của người ư? Mới bắt về sao?", A Niệm ngồi xuống bên cạnh Nhâm Thanh Di, mắt hướng về chú cún con đầy yêu thích.

"Của người đấy. Ta hôm trước thấy người rất thích chơi đùa với chó con của người ta nên đã kiếm về một con. Có thích không?"

A Niệm gật gật đầu, hỏi "Nó có tên chưa?"

"Tiểu Kỷ"

"Tiểu Kỷ ư? Kỷ trong kỷ luật?"

"Kỷ trong kỷ vật"

A Niệm khựng lại một nhịp, hỏi "Ta có thể đổi tên cho nó không?"

Nhâm Thanh Di cong miệng cười "Có thể"

[Người ta là Hồi Ức, là Kỷ Niệm, ông đặt tên cún là Kỷ Vật, dám dùng tên Crush đặt cho chó, ông cũng được lắm đó ông Di]

A Niệm gọi con chó nhỏ bằng một loạt tên khác nhau mà nàng có thể nghĩ ra, con chó chẳng thèm đoái hoài, cuối cùng nàng gọi "Tiểu Kỷ, lại đây", con chó liền cắp khúc gỗ chạy tới, thả vào tay nàng.

A Niệm phì cười "Thôi vậy, Tiểu Kỷ thì là Tiểu Kỷ. Nào, theo ta về thôi".

Nhâm Thanh Di nhìn theo cho tới khi cánh cửa tẩm điện đóng lại, mới lặng lẽ đi cùng một đoàn binh lính đang đợi y ở đằng xa, tiếp tục đi tuần. Đang đi không hiểu sao vấp phải một cục đá lớn, may là thân thủ y nhanh nhẹn, nếu không e là đã ngã sấp xuống đường "Quái lạ, tại sao giữa cung điện lại có viên đã lớn thế này chứ?"

Nhâm Thanh Di cho người dọn đi, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.

Ti Mệnh ngồi uống rượu với Nguyệt Lão, chép miệng "Tên Diêm Vương nhỏ nhen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro