Ngoại truyện 2: Chăn chắn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Just for fun nhé các nàng"

Một hôm Tương Liễu vừa đi đánh trận về, Viên Viên sớm nghe tin đã chạy ra đón từ cửa điện, thần thần bí bí lôi hắn ra một góc thì thầm "Cha, nguy rồi nguy rồi".

Tương Liễu có hơi lo lắng hỏi "Mẫu thân con bị làm sao ư?"

Viên Viên lắc đầu rồi lại gật đầu, đưa tay lên miệng suỵt suỵt, thì thào "Cha, không thể để cho vợ cha biết là con nói đấy, hôm qua mẫu thân nằm mơ gọi tên một nam nhân tên có ba chữ"

Tương Liễu mặt tối sầm, hỏi "Mơ vui hay buồn?"

Tiểu Viên Viên nhanh nhảu đáp "Vui ạ, miệng của vợ cha cười ngoác tới tận tai, chỗ này này, con phải giúp giữ lại, chỉ sợ miệng của mẫu thân sẽ dính luôn vào tóc"

Viên Viên thấy mặt Tương Liễu đã chuyển đỏ rồi lại xám xịt, chân mày giật giật bèn vội tỏ vẻ an ủi "Cha đừng lo, sáng nay con đã hỏi mẫu thân, mẫu thân thở dài nói", đoạn Viên Viên hắng giọng giả tiếng của Tiểu Yêu "haizzz chuyện cũ rồi, người cũng đi xa rồi", sau đó tiếp tục trấn an Tương Liễu "Cha, chính nhân quân tử không nên so đo với người cũ, cha nói có phải không?"

Tương Liễu day trán, hỏi "Ai dạy con như thế?"

"Ca Ca đấy. Huynh ấy còn dặn con nhất định không được nói với cha chuyện của mẫu thân".
Tương Liễu cố nở nụ cười gượng gạo, xoa đầu Viên Viên "Tiểu Đoàn hiểu chuyện rồi, đã biết lo lắng cho cha nó"

Viên Viên ngẫm ngợi một lúc mới nói "Vậy ư? Con tưởng ý huynh ấy là sợ cha so đo với người cũ?"

Tương Liễu định mở miệng nói nhưng răng đã cắn vào lưỡi, thốt không nên lời.

Buổi tối, Tiểu Yêu hăm hở đưa cho Tương Liễu một loại thuốc độc nàng mới điều chế xong, nói "Chàng thử xem, ta nghe nói loại ve sầu này phơi khô nghiền nát pha với sương đọng trên lông hồ ly là loại kịch độc trên đời không gì giải được. Ta đặc biệt điều chế cho chàng".

Tương Liễu nín lặng nhìn Tiểu Yêu ít lâu, tâm tình buồn bực "Sương đọng trên lông hồ ly?"

Tiểu Yêu vui vẻ gật đầu "Phải".

"Gần đây nàng gặp hồ ly ư?"

Tiểu Yêu thành thật "Hôm qua vừa gặp"

Tương Liễu không hỏi nữa, hắn cởi bỏ áo ngoài, lên giường nằm xoay mặt vào trong, lại nghe văng vẳng Tiểu Yêu đang vừa điều chế thuốc vừa hát đồng dao "Có con cáo nhỏ, dạo chơi đồng cỏ, mải chơi quên đường về"

Lúc Tiểu Yêu nằm xuống cạnh hắn, cảm giác có điều gì không đúng, vỗ vào lưng hắn hỏi "Chàng bị đau ở đâu sao?"

Tương Liễu chỉ vào ngực, bày ra vẻ mặt sầu thảm "Đau ở đây này"

Tiểu Yêu cầm tay hắn lên bắt mạch, nhíu mày "Mạch đều, tim chàng đâu có bị làm sao chứ?"

Tương Liễu bật người ngồi dậy "Cái tên ba chữ ấy, nàng còn tơ tưởng đến hắn?"

"Tên ba chữ nào?"

"Viên Viên nói đêm qua nàng nằm mộng gọi tên hắn, sáng nay còn nói với con gái rằng hắn là người cũ, người cũng đi rồi"

"Hả?" Tiểu Yêu há miệng to, đoạn lại gập bụng cười lớn "Phải phải, tên ba chữ, người cũng đi rồi. Tương Liễu đại nhân, ngài cũng quen biết đó"

"Tất nhiên là ta quen biết hắn"

"Tương Liễu, ngài có biết lúc sinh thời, hắn hay nói nhất là câu nói nào không?"

"Ta sao phải quan tâm hắn thích nói gì chứ?"

"Suốt thời gian ta ở bên hắn, hắn thích nói nhất chính là: Nàng hy vọng ta là ai?"

Sau đó... sau đó trong phòng là một màn tĩnh lặng... Sau đó... sau đó không khí dần trở nên ám muội...

Trăng hôm đó rất sáng, Viên Viên khoác một chiếc áo gió mỏng lẻn ra khỏi viện dự định sẽ rủ Mao Cầu đi lặn tìm giao nhân, vừa đi vừa suýt xoa "Lạnh chết ta rồi", lại nghe thấy tiếng mẫu thân trong phòng nói "Nóng chết ta".

Viên Viên nhíu mày lắc đầu đầy am hiểu "Mẫu thân chắc là lại bị sốt rồi, lần nào cha về thì mẫu thân cũng đều bị sốt", chợt lại nghe tiếng cha nàng nói "Nàng hi vọng ta là ai?"

Viên Viên cắn môi khó hiểu, phụ thân có phải cũng sốt rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro