Ngoại truyện 1: Đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành hôn được một tháng, Tiểu Yêu bắt đầu dọn dẹp một gian lớn ở phủ Xà Thần làm dược phòng, nơi nàng cất trữ và điều chế các phương thuốc, cũng là thư viện của riêng nàng. Tiểu Yêu lắp rất nhiều tủ lớn nhỏ, đem dược liệu được Dược Quân cho nàng làm hồi môn ra phân loại rồi xếp vào từng ngăn, vất vả suốt mười ngày mới xong, cảm thấy vô cùng vừa ý. Bỗng nàng nghĩ trong phòng của nàng và Tương Liễu cũng nên có một tủ thuốc, bèn hỏi Hỷ Phúc, được y chỉ cho một chiếc giá gỗ để ở thư phòng, nơi có một chiếc tủ bằng pha lê trong suốt, Hỷ Phúc giải thích "Đại nhân muốn dùng tủ pha lê để muốn tìm gì có thể nhìn thấy được ngay, thuốc ngài ấy hay dùng đều để cả ở đây, tính ra cũng không nhiều vì ngài ấy hiếm khi bị ốm, mà nếu có ốm cũng không mấy khi dùng đến thảo dược".

Tiểu Yêu gật gù đã hiểu, nàng cầm chìa khóa Hỷ Phúc đưa cho, mở ra xem xét từng loại, có vài loại nhìn qua liền đoán được, một số dạng viên vo tròn gồm nhiều loại thảo dược trộn với nhau thì phải ngửi qua. Tiểu Yêu dừng lại ở một gói thuốc bột màu nâu nhạt, không có mùi, cũng không có chú thích nào, bèn hơi nghi ngại, không dám nếm thử. Tiểu Yêu để vào một góc, ngày hôm sau bèn đem đến Thiên Dược Các để nhờ kiểm tra.

Dược sư đổ gói bột ra làm vài bước khảo nghiệm, cuối cùng viết cho Tiểu Yêu một danh sách những loại dược liệu trong đó, nàng đọc qua liền nhíu mày xác nhận lại "Thuốc này có tác dụng ngừa thai sao?"

"Chính thế. Dạng bột này quả tình hiếm gặp, thường là để dùng linh lực để hạ dược, người được hạ dược cũng chưa chắc đã nhận ra"

Tiểu Yêu cứ thế suy nghĩ cả một ngày, tối hôm ấy khi Tương Liễu trở về sau một ngày luyện binh, nàng cứ nhìn y chăm chăm, lúc ăn tối cũng tâm tình bất ổn. Buổi tối vừa nằm xuống giường ngủ, Tương Liễu lại là người mở lời trước "Có chuyện gì không vui sao?"

Tiểu Yêu nhìn hắn một lúc, nói "Trước ta, chàng đã qua lại với nữ nhân nào, ta có thể biết không?"

Tương Liễu một thoáng chau mày, nhưng cũng chỉ đáp đúng trọng tâm "Không có"

"Thật không có?"

"Chưa từng có", Tương Liễu khẳng định lần nữa.

Tiểu Yêu lấy ra dưới gối gói thuốc bột màu nâu, hỏi "Cái này của chàng?"

Tương Liễu lúc này đã hiểu, nhướn mày, miệng cong lên "Phải, của ta".

Tiểu Yêu không kiên nhẫn nổi với cách đáp Có Không của vị phu quân giả ngơ của mình, bắt đầu lên giọng "Chàng nói nhiều một chút thì cắn trúng lưỡi sao?"

Tương Liễu nhìn sâu vào đáy mắt Tiểu Yêu, tay văn vê lọn tóc nàng, chậm rãi đáp "Là dùng cho nàng, lúc trước ở Cửu Giới vốn không thể để nàng mang thai, chuyện này chắc bây giờ không cần giải thích nàng cũng có thể hiểu. Nhưng ở bên cạnh nàng lại cũng không thể để nàng uất ức nghĩ rằng nàng không có sức hấp dẫn đối với ta, vì vậy đã nhờ Dược Quân điều chế hộ loại thuốc này. Có điều bây giờ cũng không cần dùng nữa, ta cũng quên mất, cứ để đó thôi".

Tiểu Yêu mới nghe bỗng chạnh lòng cho bản thân lúc ở Cửu Giới, bị phu quân hạ dược cũng không hay không biết, còn đã từng tủi thân vì mãi không mang thai. Nàng nhớ năm ấy nàng đều nhìn Miêu Phủ mà âm thầm ngưỡng mộ. Tiểu Yêu thở dài một hơi, nàng cũng không thể trách Tương Liễu, nếu nàng là hắn, nàng cũng không có lựa chọn khác, hắn càng không thể lộ thiên cơ mà giải thích cho nàng về Thiên giới, chỉ e phản phệ cũng không nhẹ.

Lại nghĩ đến câu thứ hai Tương Liễu nói, cái gì mà "uất ức vì nghĩ mình không có sức hấp dẫn" liền đỏ mặt, toan quay sang phủ nhận thì lại nhớ năm đó mình bám dính lấy hắn thế nào, chỉ hận không thể quay lại mắng cho bản thân một trận. Nàng bây giờ mới thực sự là uất ức, không biết làm gì bèn kéo tủ đầu giường để gói thuốc vào ngăn kéo. Đoạn nghĩ lại bèn lấy ra, nói "Hay là cứ dùng cho hết đi, ta cảm thấy từ từ hãy có con cũng tốt"

"Tại sao?"

"Thời gian ta làm thần tiên chưa được bao lâu, vẫn là cần học hỏi trau dồi thêm vài trăm năm, à không, một ngàn năm đi, sau đó chúng ta hay nghĩ đến chuyện này"

Tương Liễu không nặng không nhẹ, giọng đều đều nói "Vấn đề là nàng ở Thiên Y Viện chuyên chữa chứng vô sinh"

"Thì sao?"

"Không sao. Chỉ e là nếu chúng ta 1000 năm không có con, nàng sẽ bị đồn là lang băm", Tương Liễu vừa nói, tay hắn vừa lần xuống eo vị phu nhân nhà mình.

"Có chàng đồn ấy", Tiểu Yêu cầm tay Tương Liễu hất ra.

"Ta ư? Ta chỉ giúp chứng minh với cả Tiên giới rằng nàng chắc chắn không phải lang băm"

Dải dây lưng bên eo nàng vừa bị rút ra khiến một bên vạt áo rơi xuống, nàng xoay người rất nhanh mở ngăn kéo định tìm gói thuốc chính tay vừa bỏ vào đó, nhưng đã không thấy đâu nữa, bên tai văng vẳng giọng nói mị hoặc của tên nào đó "Đừng tìm nữa, ta quẳng nó xuống hồ rồi"

Ngày Thiên Y Viện chẩn đoán Xà thần phu nhân có hỷ mạch, trên dưới Thiên giới xôn xao một phen, người ta đặt cược xem là trai hay gái, liệu Xà nhi sẽ có mấy đầu. Tiểu Yêu vác bụng bầu đi làm, uy tín tăng cao vượt bậc, ngày càng nhiều vị phu nhân ở các tiên tộc đến nhờ nàng chẩn mạch bốc thuốc, ba phần ngưỡng mộ, bảy phần hi vọng.

Ba năm sau, Tiểu Yêu trở dạ, đau suốt hai ngày đêm mới sinh hạ được một quả trứng. Tương Liễu đặt nó vào một ổ rơm có lót vải bông, chọn một nơi ấm áp trong phòng quây lại, dặn Hỷ Phúc đặc biệt trông chừng, còn hắn túc trực bên Tiểu Yêu chăm sóc không rời, có chút hối hận lẽ ra không nên ném gói thuốc ngừa thai thượng hạng kia xuống hồ.

Tiểu Yêu vừa tỉnh táo lại liền muốn xuống giường, việc đầu tiên là hối Tương Liễu đi ấp trứng.

"Phu nhân, ta là rắn, không phải chim. Rắn không ấp trứng".

"Vậy khi nào con chúng ta mới nở?"

"Ta không biết".

"Chàng không nhớ hồi ấy chàng ở trong trứng bao lâu sao? Chàng phải nhớ chứ?"

Tương Liễu có phần bất lực, đáp "Nàng nhớ được lúc sinh ra khóc mấy tiếng không?"

Tiểu Yêu bỏ mặc phu quân, ôm chăn gối đến ngủ cạnh cái ổ rơm, nhất quyết không chịu vào giường. Kết quả Tương Liễu đành ôm nệm chăn đến bên ổ rơm, suốt mười ngày nhìn vợ hắn hết ôm lại nhìn chằm chằm, lại ghé tai theo dõi động tĩnh bên trong quả trứng mà mất dần kiên nhẫn "Hay ta đập bể nó cho con chui ra?"

"Chàng tin ta liền đi nhảy sông cho Cửu Mệnh Xà Thần đoạn tử tuyệt tôn không?"

"Nàng là cá cơ mà, nhảy sông cũng đâu có chết chứ?"

Tiểu Yêu lườm hắn phóng một tia linh lực sắc lạnh khiến mấy sợi tóc trắng đang phất phơ trước mặt cũng lả chã rơi xuống, đứt thành mấy mảnh.

Thêm mười ngày nữa, một hôm vào nửa đêm, Tiểu Yêu đang ôm quả trứng nằm gọn trong lòng Tương Liễu mà ngủ, quả trứng lúc lắc mấy bận rồi lăn ra ngoài, lớp vỏ bắt đầu rạn phát ra âm thanh rắc rắc. Tiểu Yêu mơ màng phát hiện trứng đã không còn trong tay bật dậy gọi "Tương Liễu, Tương Liễu, trứng... trứng đâu?"

Tương Liễu đảo mắt một vòng liền thấy quả trứng đã lăn tới gần cửa điện, đang nứt thành đường. Tiểu Yêu nín thở theo dõi, đến thở mạnh cũng không dám, từng mạch máu trong người nàng cũng căng lên theo từng nhịp răng rắc, thời gian trôi qua tựa trăm năm, cuối cùng cũng bật nở ra một sinh vật chỉ lớn hơn bàn hai bàn tay nàng một chút, có 1,2,3...6 cái đầu rắn màu đỏ, nhưng... đuôi cá. Hai cái vây bé xíu trắng muốt cuống quýt vẩy vẩy, sáu cái đầu ngáp ngáp rồi chợt... ngất lịm. Tiểu Yêu kinh hãi chớm oà khóc thì Tương Liễu như chợt hiểu ra, vội niệm một cái quyết ném thẳng tiểu hài tử mới nở xuống hồ nước trong viện. Tiểu Yêu chưa kịp hoàn hồn, nắm cổ áo Tương Liễu, hỏi "Chàng ném con đi đâu rồi? Nói"

"Xuống hồ, ở dưới ấy mới có thể thở"

Tiểu Yêu không chờ Tương Liễu nói hết câu liền chạy một mạch ra hồ nước trước điện lao thẳng xuống. Giữa đêm tối mờ mịt, nước hồ lạnh như băng, nàng chợt thấy một chấm đỏ phát sáng đang bơi loạn trong hồ, Tiểu Yêu nhanh chóng bơi về phía đó. Nàng thấy sáu cái đầu rắn đỏ rực như những đốm lửa nhỏ còn chưa mở mắt, mỗi cái kéo thân người về một hướng, dường như đang chật vật để hiểu ý nhau. Nàng định lao tới liền bị một thân người ghìm lại, Tương Liễu nhẹ nhàng nói với nàng "Lên thôi, hãy để con tự quen với nước. Rồi sẽ ổn".

Tiểu Yêu quay lại nhìn Tương Liễu, chần chừ một lúc rồi cũng bước lên, ngồi ở bậc thềm đá nhìn đứa con bé bỏng của mình loay hoay mãi vẫn chưa thể điều khiển được thân người. Nàng quay sang nhìn Tương Liễu, ánh mắt hắn cũng đang dõi theo đứa trẻ dưới hồ, mang theo đôi phần phức tạp. Có lẽ hắn đã từng vùng vẫy như thế trong một đêm đen âm u của hơn vạn năm trước nơi Thiên Giới hoặc trong một ngày ảm đạm nơi Cửu Giới khi Tương Liễu phá vỏ trứng chui ra bắt đầu một số phận khắc nghiệt. Đôi mắt hắn dường như bình thản, dường như hạnh phúc, lại có chút hoài niệm, nàng bỗng thấy thương hắn vô hạn. Tiểu Yêu luồn một tay ôm lấy cánh tay Tương Liễu, đầu ngả lên vai hắn, hạnh phúc như lan tỏa làm ấm khí trời buốt giá.

Tương Liễu xòe bàn tay về phía hồ tạo một kết giới, thả một chiếc Vạn hoa kính xuống đó, chiếc còn lại đưa cho Tiểu Yêu "Khi nào muốn nhìn con thì dùng cái này, đừng cứ lúc nào cũng lao xuống hồ như thế, sẽ khiến nó ỷ lại vào nàng, hiểu chưa?"

"Nhưng không phải ta cần phải cho nó ăn sao?"

Tương Liễu bật cười, ngón tay theo thói quen di di lên chóp mũi nhỏ của nàng "Yên tâm đi, dưới hồ sẽ có đủ thức ăn cho cả sáu cái đầu nhỏ ấy"

Thiên Đình đúng thật có những vị tiên rảnh rỗi, mấy ngày hôm sau liền đã có tin truyền lan ra con trai Xà Thần là một Ngư Xà đầu rắn đuôi cá xưa nay chưa từng có. Tiểu Vũ cầm một chiếc túi vàng nặng trĩu tới chỗ Tiểu Yêu khoe mình vừa thắng cược, nàng cược tiểu hài nhi là bé trai, vừa vặn có sáu cái đầu. Tiểu Yêu thắc mắc "Tại sao lại là sáu?"

"Xà Thần có chín, tỷ có một, chia đôi là năm. Nhưng ta nghĩ có lẽ Xà Thần sẽ nhỉnh hơn một chút, vì vậy mà em bé sẽ có sáu cái. Tất nhiên là ta ăn may thôi"

Tiểu Yêu chép miệng "Đến sinh con cũng bị hắn giành phần hơn, con là do ta sinh đấy.", đoạn nàng quay sang Đỗ Vũ hỏi sang chuyện hôn ước "Hôn lễ của hai người sao còn chưa định? Chẳng phải cũng đến lúc rồi sao?"

Đỗ Vũ thở hắt ra "Gặp một số trục trặc. Thanh Ưng vì ta mà trọng thương chắc tỷ cũng biết. Trước đó nhà huynh ấy cũng đã nhắm cho huynh ấy một hôn phối nhưng sau khi huynh ấy bị thương lúc mê lúc tỉnh, nhà bên kia liền không muốn gả nữa. Các tộc khác cũng vậy, xem chừng đều lo ngại cô nương nhà mình gả đến chỗ không lành lặn. Mẫu thân huynh ấy trước sau liền muốn ta gả vào đó, chăm sóc cho huynh ấy về sau này"

"Nhưng muội và Mao Cầu chẳng phải đã có hôn ước từ nhỏ sao? Sao có thể muốn hủy liền hủy chứ?"

"Chắc chắn là không hủy nhưng bọn ta cũng là lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngoài việc gia đình có giao tình thì bản thân ta và Tiểu Ưng cũng cảm thấy có lỗi khi Thanh Ưng còn chưa biết sẽ hồi phục ra sao mà bọn ta đã lo hạnh phúc riêng. Cha mẹ hai bên đều cảm thấy khó xử"

"Chẳng lẽ ngày nào vị đại ca kia của hai người còn chưa khỏe thì hai người vẫn chưa thể cử hành hôn lễ sao?"

"Bí mật này ta chỉ nói với mình tỷ", Đỗ Vũ ghé tai Tiểu Yêu thì thầm, chỉ thấy Tiểu Yêu há hốc miệng, đoạn nàng nói nhỏ với Đỗ Vũ "Cái con chim cứng đầu đó mà cũng chịu ư?"

Đỗ Vũ nhún vai "Buộc chịu. Thấy vậy thôi, từ nhỏ ta muốn gì y đều không thể khước từ, tất nhiên ta cũng không phải người không hiểu chuyện. Khi nào bọn ta có tin vui, chắc chắn sẽ báo cho tỷ biết đầu tiên".

Đỗ Vũ nói xong liền nhìn vào Vạn Hoa Kính xem em bé Tiểu Ngư Xà đang bơi tung tăng dưới hồ khoan khoái tận hưởng chiếc hộp đồ chơi vỏ sò đóng mở mà cha nó vừa làm cho, ánh mắt vô cùng yêu thích. Tiểu Yêu nhận ra ánh mắt này, rất giống năm đó nàng nhìn những đứa trẻ nhà Miêu Phủ mà ao ước.

Tương Liễu đặt tên cho tiểu Ngư Xà là Trường Đoàn (*). Tiểu Yêu lẩm nhẩm cái tên mấy lần, ngẫm nghĩ "Là đoàn viên sum vầy dài lâu? Ta thấy rất được. Tiểu Đoàn, lớn lên nhanh một chút, mẫu thân cũng thật tò mò không biết mặt con lúc thành hình người sẽ trông giống ai", đoạn nàng quay sang Tương Liễu "Đầu Tiểu Đoàn đỏ như thế, có phải tóc cũng sẽ đỏ không?"

"Chân thân của nàng là Cá đỏ, tóc nàng chẳng phải màu đen đấy sao?"

Tiểu Yêu gật đầu "Cũng phải".

Tiểu Yêu chợt có chút chạnh lòng thở dài "Nếu có A Niệm ở đây, hẳn muội ấy sẽ vui lắm. Nhưng ta quả thật rất hiểu tâm tình của muội ấy, hiểu được quyết định của muội ấy"

Tương Liễu xoa xoa vai nàng an ủi "Rồi sẽ tốt cả thôi. Đợi thêm năm mươi năm đối với Đường Nhan mà nói cũng không phải là quá dài".

"Chàng thì biết cái gì chứ? Ta chờ chàng suốt năm mươi năm mà như đã sống ở Băng Cực năm trăm năm vậy. Chàng thì hay rồi, ngủ ngon một giấc dậy liền có hơn năm mươi cô nương chờ ở cửa".

"Chứ không phải là nàng suýt chút nữa định trải qua tình kiếp với cái tên y quan ở Y viện ư? Ta còn chưa có thời gian tính sổ với y đấy".

Tiểu Yêu hừ lạnh rồi nguây nguẩy bỏ vào trong.

Xà Thần phủ lại trải qua thêm một trăm mùa xuân hạ thu đông, Tiểu Đoàn thừa lúc cha mẹ còn say ngủ đã tự mình mọc ra đôi chân bé xíu, mái tóc trắng có hai moi đỏ lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng trong như mặt nước dưới nắng thu. Hắn một mình bơi vào bờ, chập chững đi từng bước đầu tiên lắc lư còn chưa vững.

Tiểu Yêu đang say ngủ mơ màng nghe có tiếng đập cửa khe khẽ, lại nghe có tiếng trẻ con gọi không rõ chữ "Nương.... Nương...", thanh âm lúc to lúc nhỏ khiến nàng nghĩ bản thân lại đang nằm mơ thấy cục cưng nhỏ của mình hóa người.

Đó là một đêm trăng rất tròn, rất sáng, Tiểu Đoàn tóc ướt nhẹp, toàn thân trắng muốt đứng trước cửa phòng của cha mẹ hắn, gọi rất lâu. Cho đến khi Tiểu Yêu mở cửa bước ra, hai mắt tiểu tử ấy đã long lanh chực khóc, lại ngó lên tên tóc trắng đằng sau lưng mẹ hắn, ánh mắt cương nghị dọa người, lại im bặt.

Tiểu Đoàn chưa ở trong vòng tay mẹ được bao lâu đã bị cha hắn gửi đến Học viện của Thiên Giới, trở thành nam sinh nhỏ tuổi nhất của học quán, mỗi ngày cưỡi mây trong dáng điệu buồn ngủ đến nỗi đám mây đáp xuống nửa canh giờ hắn mới lững thững bò xuống kéo chiếc túi vải đựng bánh cá mà mẹ hắn chuẩn bị cho đi vào lớp.

Cùng năm đó, Tiểu Yêu lại một lần nữa mang thai. Lần này các tiên nhân không còn chỉ cược trai hay gái, có mấy đầu mà còn đoán chân thân là cá hay rắn hay vừa cá vừa rắn, mình rắn đầu cá hay mình cá đầu rắn như Tiểu Đoàn, màu trắng hay đỏ, hay vừa trắng vừa đỏ, vân vân và mây mây. Tiểu Yêu nghe Hỷ Phúc kể lại mà quay cuồng đầu óc,

gõ gõ tay lên mặt bàn hỏi "Ngươi có đặt cược cửa nào không?"

Hỷ Phúc lắc đầu, nói "Ta không, nhưng đại nhân thì có đấy"

"Đại nhân sao? Hắn đặt cược gì?"

"Đại Nhân cược ai thắng cược đợt này đều trong một đêm bị nước cuốn trôi phủ, ai thua cược sẽ gặp hỏa hoạn ba ngày"

Tiểu Yêu ôm đầu cố gắng định thần, nuốt xuống một ngụm khí, hỏi "Sau đó?"

"Sau đó nhà cái bị đòi lại tiền cược hết rồi"

Tiểu Yêu cầm một ít hạt dưa lên cắn, đồ chừng phu quân nhà nàng ở Thiên giới đã không mở miệng thì thôi, một khi đã lên tiếng liền nhắc nhở một lượt trên dưới rằng hắn chính là rắn độc chín đầu.

Tiểu Viên, tiểu thư phủ Xà Thân, nở ra vào một ngày mùa xuân nắng ấm, mai đỏ phủ ngập cả sân viện, là một Cửu đầu xà giống hệt Tương Liễu, toàn thân trắng như bạch ngọc, mắt to như mắt cá màu xanh lục bảo long lanh khác thường, trên mỗi chiếc đầu lại có dấu ấn đỏ của trụ nhan hoa. Vùa nở ra đã tự mình trườn lên người phụ phân cuộn mình lên vai y ngáp dài mấy cái.

Mất thêm hai trăm năm Tiểu Viên mới hóa người, là một cô bé có đôi mắt to, gương mặt thon trắng trẻo, mái tóc màu hồng phấn được búi tròn hai bên như hai chiếc bánh bao nhỏ, nắm lấy ngón tay út của cha mình dạo chơi ở Cửu Giới, miệng nói không ngừng.

Tiểu Đoàn ngược lại vô cùng điềm tĩnh, mặc một bộ y sam màu đỏ thẫm dạo bước đằng sau, mái tóc trắng mỏi đỏ khiến cậu bé càng thêm nổi bật. Đang thong dong bước, một bé gái váy xanh đang chạy đùa liền va vào cậu, đẩy cậu té nhào xuống đất. Cô bé đứng dậy lúng túng xin lỗi, vừa phủi quần áo cho cậu, vừa nói "Ka ka, đồ huynh bị bẩn rồi, hay là ghé sang nhà ta, ta sẽ đổi bộ khác cho huynh?"

"Không cần đâu", Tiểu Đoàn trả lời, đã định dợm bước đi liền bị cô bé kia níu lại.

"Ca Ca, hay là ta đền tiền cho huynh nhé?"

"Ta đã nói không sao mà"

"Ca ca, hay là vầy đi, huynh cho ta biết nhà huynh ở đâu, ta sẽ cho người đem đồ tới tạ lỗi với huynh".

Tiểu Đoàn thở dài, đồ chừng đã không còn kiên nhẫn "Ta thực sự không cần, ta đi đây"

Người hầu đi cùng cô bé lên tiếng "Đồ Sơn tiểu thư, cậu ấy đã nói không sao rồi, chúng ta về thôi", sau đó liền dắt tay cô bé đi. Tiểu Yêu nghe thấy vậy liền ngoảnh lại nhìn theo, lẩm nhẩm "Là hậu duệ của nhà Đồ Sơn sao?"

Cô bé ấy đi xa rồi vẫn quay lại vẫy vẫy tay, nở một nụ cười thân thiện, đôi mắt ngây ngô lương thiện mát dịu như hồ sen mùa thu. Gương mặt cô bé kia gợi cho Tiểu Yêu một chút quen thuộc, nhưng không phải là của Đồ Sơn Cảnh, cũng không phải là Đồ Sơn Chấn. Là ai nhỉ, Tiểu Yêu nghĩ mãi trên đường về, chợt quay lại nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia một lần nữa, nụ cười ấy chính là của cô nương nàng đã bầu bạn cùng nàng trong Huyễn Giới, cũng là đóa thụy liên che bóng mát cho nàng trong lòng hồ ở Xà Thần Điện - Tiểu Thanh. Đường Nhan đã từng nói với nàng tiểu hồ ly, con gái của Mộc Thanh và Đồ Sơn Cảnh cuối cùng cũng có thể đầu thai chuyển kiếp. Tiểu Yêu ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, thầm nói "Tiểu Thanh, cô bé rất đáng yêu, muội có thể yên lòng rồi".

(*)Trường Đoàn là sự kết hợp của sự lâu dài, trường tồn, giá trị cốt lõi và bền vững từ "Trường", cùng với sự tròn đầy, đủ đầy, hạnh phúc sum vầy từ "Đoàn". Tên này mang đến hy vọng rằng người mang tên sẽ có một cuộc sống thành công, hạnh phúc, và được bao bọc bởi tình yêu và sự đoàn kết từ gia đình và những người thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro