Chương 27: Đại kết cục: Ti Mệnh lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu nhớ Ti Mệnh vẫn thường đến Xà Thần điện đàm đạo với Tương Liễu nhưng lúc ấy nàng vẫn là Tiểu Ngư, nàng chỉ có thể nghe tiếng y, không biết dung mạo y, càng không biết cung Ti Mệnh nằm ở góc nào của Thiên Giới, xa hay gần, xấu hay đẹp. Nàng đi theo Mao Cầu, bước chân hối hả đến nỗi vượt qua y vài lần, sau đó rẽ sai đường khiến y cứ phải đuổi theo kéo ngược nàng về. Thông thường có lẽ Mao Cầu đã cáu giận, nhưng lần này y đặc biệt bình tĩnh, có lẽ y cũng hiểu được tâm trạng của nàng. Tiểu Yêu không nhớ được mình đã đi qua bao nhiêu đình viện, chỉ thấy đi mãi đi mãi mà cung Ti Mệnh ở đâu vẫn chưa thấy, nàng hỏi Mao Cầu "Ngươi chắc là đi đúng đường chứ?"

Mao Cầu thở hắt ra "Sắp tới rồi, chỉ cần đi qua cái cầu kia, băng qua điện của Thái Thượng Lão Quân, sau đó đi vòng qua mấy dặm vườn mai, rẽ trái rồi đi hết ba cái đình tới một cổng lớn, cuối cùng đi thuyền vượt thêm mấy ngàn hải lý nữa là sẽ đến"

"Hả? Sắp của ngươi là đi thêm mấy ngày nữa? Mà sao chúng ta không bay cho nhanh?"

Mao Cầu nhìn Tiểu Yêu, mắt dài ra nhỏ hẹp, y chưa cần nói Tiểu Yêu cũng có thể thấy được ý chế giễu "Là do cô kém cỏi".

Tiểu Yêu bèn chữa thẹn "Ta là cá mới lên bờ, tất nhiên là không biết bay, nhưng ngươi có thể chở ta mà, có đúng không?"

Đôi mắt Mao Cầu lúc này đã thành một đường chỉ dài sắc lẹm, Tiểu Yêu hắng giọng "Chúng ta bước nhanh nào, nhanh một chút".

Cuối cùng, khi Tiểu Yêu tưởng chừng như ngày cũng sắp hết thì cũng đã đến được nơi cần đến, nhưng đó không phải là cung Ti Mệnh, nơi ấy băng tuyết bao phủ trắng xóa, hơi thở tưởng chừng cũng có thể đông cứng lại, giá lạnh thấu tận xương cốt. Mao Cầu rút ra một cọng lông mao trắng muốt, thổi một cái thành một chiếc áo lông vũ choàng lên cho nàng. Một nam nhân tầm thước, mái tóc nhiều màu buông xõa trên chiếc áo choàng đỏ đang đứng quay lưng về phía nàng, bên cạnh y là một nam nhân khác toàn thân đen thẫm đội mũ trùm kín, Tiểu Yêu nhìn một lúc mới thốt lên "Ti Mệnh? Đường Nhan?"

Hai người vừa lúc quay lại, Ti Mệnh nở một nụ cười đem theo vài phần khách khí, nói "Tiểu Ngư tiên tử đến rồi!"

Nàng nhún chân hành lễ, sau đó không chần chừ mà hỏi thẳng "Có thể cho ta gặp Tương Liễu không?"

Y gật đầu, đứng lùi sang một bên, đưa tay phẩy một cái trên mặt băng nói "Hắn ở đây!"

Tiểu Yêu cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt, không dám đi mạnh, từng bước từng bước đi đến, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn với đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, khuôn mặt bình thản, lọn tóc trắng rớt ra hai bên, đôi môi vẫn hồng nhuận. Hắn nằm rất sâu dưới lớp băng ngàn năm, sâu đến mức nàng không thể chạm vào nổi. Tiểu Yêu ngã khụy xuống, tay vừa xoa vừa cào đến rướm máu để lại trên mặt băng những vệt đá đỏ tươi, miệng không ngừng gọi tên hắn, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai nàng, giọng nói rất giống hắn, y bảo "Hải Nguyệt, vô ích thôi, hắn không thể nghe thấy nữa".

[Cũng mệt thiệt, cùng 1 người mà mỗi ông gọi một tên]

"Hắn phải nghe thấy, phải nghe thấy. Tại sao hứa với ta sẽ chờ ta trở về nhà, giờ thì hắn lại nằm đây chứ? Đồ lừa gạt, đồ nuốt lời, Tương Liễu, mau dậy cho ta, ngươi mau mở mắt cho ta".

Đường Nhan thở dài không khuyên nữa, đành đứng sang một bên. Mao Cầu ở thêm một lúc liền phải quay về Điểu tộc để luyện binh. Từ ngày Thanh Ưng trọng thương, các tướng lĩnh vừa đánh trận ở Quỷ Giới thời gian dài đều xin nghỉ phép ở nhà cùng thê tử, chỉ có mình y là chưa thành thân, liền bị lôi ra đứng mũi chị sào, mỗi ngày đều phải đi luyện binh không thiếu một buổi. Chuyện thành thân của y và Đỗ Vũ cũng đang được đem ra bàn luận, lựa ngày chọn tháng, lễ lạt hai bên. Đỗ Vũ lại bận rộn đến mức đêm còn phải ở lại Y viện chăm sóc thương binh và Thanh Ưng, thảng hoặc mới có thời gian chạy đến quân doanh gặp Mao Cầu được một lúc rồi lại đi. Chuyện đại sự cả đời mà cả tân lang lẫn tân nương đều không thể ngồi vào bàn bạc nên cứ tính tới tính lui vẫn chưa thể định.

Khi Tiểu Yêu đã ngừng khóc, tâm tình bình ổn hơn, nàng mới giương đôi mắt còn nhòe nhoẹt lên hỏi Ti Mệnh "Tại sao lại như thế? Tại sao vốn đang yên ổn mà hắn lại nằm bất động ở đây?"

Ti Mệnh nhìn sang Đường Nhan, thở dài ba lần mới chậm rãi nói "Chuyện này e là phải nói lại một chút chuyện từ kiếp trước. Cô chắc hẳn biết cô và hắn có gieo Cổ tình nhân bằng huyết thệ, hắn vốn đã dùng một mạng giải cổ cho cô để cô có thể thành hôn với người khác. Hắn sau đó chết ở chiến trường, hoàn thành lịch kiếp trở lại Thiên Giới. Kiếp số của hắn nhẽ ra đã hoàn thành, nhưng mà vì Cổ trùng huyết thệ là thứ không thể giải, linh hồn cô đã bám lấy trái tim hắn, theo hắn về lại Thiên Giới, nếu hắn không trả linh hồn lại cho cô, cô sẽ mãi mãi lưu lạc trong hỗn độn rồi tan biến. Hắn vì thế quay trở lại Cửu Giới tìm cô, dùng Trấn Hồn Thạch làm cầu nối để trao trả linh hồn cho cô. Chuyện nhẽ ra đã thành công thì đêm nguyệt thực cô lại bị Đồ Sơn Cảnh và Cẩn Huyên đưa đi, cho cô uống Vẫn Dược xóa trí nhớ. Chuyện sau đó thì cô chắc cũng đã biết. Sau này dù đã cứu cô về nhưng linh hồn cô đã bị khóa trong Trấn Hồn Thạch, cách duy nhất để đưa linh hồn cô ra ngoài là dùng một linh hồn khác đủ sức mạnh đi vào trong Trấn Hồn Thạch, đẩy cô ra, ở lại đó thế chỗ".

Tiểu Yêu nghe kể liền cả kinh, môi run run lắp bắp "Tương Liễu... Tương Liễu... hắn.."

Ti Mệnh gật đầu "Phải, hắn đã chọn thế chỗ cho cô. Hắn vừa về Thiên Giới liền đến đài Lôi hình, dùng Lôi thuật tự giáng xuống mình chín đạo sấm sét, đánh bật hồn phách ra khỏi tiên thân, tiến vào Trấn Hồn Thạch đưa cô ra ngoài, còn hắn sẽ vĩnh viễn ở lại đó. Có lẽ sau ngàn năm nữa, tự hắn cũng sẽ tan biến"

Tiểu Yêu đứng dậy, nắm lấy tay áo Ti Mệnh rồi Đường Nhan, nói "Các người phải có cách gì cứu hắn chứ? Đường Nhan, viên đá đó vốn là của ngươi, ngươi biết cách giải đúng không? Ngươi nói cho ta, chuyện gì ta cũng đồng ý làm".

Đường Nhan nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt lộ rõ sự bất lực "Hải Nguyệt, nếu ta có cách, hắn sẽ không phải nằm đây"

"Vậy còn Thiên Đế, ngài ấy nhất định có thể, đúng không?"

"Tương Liễu là chiến thần của Thiên Giới, mất hắn quân binh như bị chặt đứt một cánh tay vậy. Nếu Thiên Đế có thể thì người đã cứu hắn rồi, không cần chờ đến chúng ta cầu xin", Ti Mệnh giải thích.

"Ta không tin, ta chắc chắn Tương Liễu sẽ không thất hứa với ta, hắn đã hứa với ta...", Tiểu Yêu đưa tay ôm ngực, quỳ xuống trên mặt băng muốn ôm lấy Tương Liễu đang nằm sâu bên dưới, không thể nói tiếp được nữa. Hắn một lần nữa bỏ nàng lại, dùng mạng hắn dữ mạng cho nàng. Hắn có chín cái mạng nhưng chỉ có một linh hồn, nàng biết với cái tiên lực thấp kém của một tiểu tiên mới thành hình như nàng thì một đạo sấm sét cũng quá đủ để hồn siêu phách tán, nói gì đến việc đi vào đá Trấn Hồn để cứu Tương Liễu. Tiểu Yêu cố ghìm cơn nấc nghẹn, hỏi Ti Mệnh "Viên đá ấy đâu?"

"Lúc đặt hắn xuống đây, bọn ta đã để trên ngực hắn. Dù gì cũng là linh hồn của hắn, đặt gần hắn vẫn tốt hơn. Hơn nữa lúc ấy cô còn chưa tỉnh dậy, cũng không biết nên giao cho ai"

Tiểu Yêu gật đầu, lắc đầu rồi lại gật đầu. Ti Mệnh không chắc nàng còn nghe y nói hay không, nháy mắt với Đường Nhan, ra một quãng xa bày một bàn cờ, đã chơi được hơn ba mươi ván vẫn chưa thấy Tiểu Yêu rời khỏi mặt băng có Tương Liễu.

"Có nên bảo Hỷ Phúc đến đem nàng ấy về không?", Đường Nhan ái ngại hỏi Ti Mệnh.

"Ta thấy dựng luôn cái nhà cho cô ấy ở đây xem ra còn khả thi hơn. Chúng ta cũng phải về, đâu thể ở đây mãi được", Ti Mệnh nhìn về phía Tiểu Yêu rồi quay sang đáp.

Y không ngờ Đường Nhan quả thật hăng hái, chưa đợi y nói xong đã phẩy tay tạo luôn một căn nhà vừa vặn chỗ Tiểu Yêu đang ngồi, sàn nhà cắt vừa vặn một lỗ chỗ Tương Liễu đang nằm dưới băng.

"Ta... nói chơi thôi mà", Ti Mệnh ngập ngừng.

"Về thôi về thôi. Hắn có hồng nhan của hắn ở đây rồi, chúng ta thế là bàn giao xong", Đường Nhan dẹp bàn cờ, xách Ti Mệnh lôi về phía cổng trời, rời khỏi Băng Cực.

Tiểu Yêu vậy mà thực sự đã ở luôn trong căn nhà ấy, bắt đầu tu luyện, tập hoá phép ra mấy món đồ dùng. Băng cực không có cây cối nào mọc nổi, cũng chẳng hề có sinh vật sinh sống, nhưng cũng may thần tiên vốn không cần ăn. Mỗi ngày Tiểu Yêu đều đục một ít băng, bắc lên bếp nấu làm nước uống và tắm gội. Rảnh rỗi lại nói chuyện với Tương Liễu, nói rất nhiều thứ, cả chuyện cũ lẫn những chuyện nàng đang nghĩ trong đầu, kể cả mấy cuốn thoại bản mà Ti Mệnh mang đến cho nàng giải sầu, thi thoảng nàng cũng đem ra thảo luận cùng hắn. Chỉ là hắn chưa một lần trả lời nàng. Hắn vẫn bất động sâu trong lớp băng dày, gần ngay trước mắt nàng mà như cách xa giữa hai tầng thế giới. Tiểu Yêu chợt nhớ đến 37 năm ấy khi nàng đang hôn mê trong vỏ sò, có phải Tương Liễu cũng như nàng lúc này, làm những việc cần làm và độc thoại với một người mà bản thân không chắc người ấy có nghe được hay không. Trong một thoáng, nàng dường như thấu hiểu tâm tư của hắn, sự chờ đợi của hắn, hi vọng khắc khoải của hắn, Tương Liễu, trái tim hắn trong 37 năm ấy đã đau thương đến nhường nào.

Tiểu Yêu bất giác đưa tay về phía Tương Liễu, muốn chạm vào hắn mà không thể. Một hình ảnh chợt loé lên trong đầu nàng, chính là quả cầu băng năm đó nàng tặng cho hắn, ngỏ ý cùng hắn, chính là nàng giao nhân đưa tay hướng về người nàng yêu nhưng chàng trai lại như đang ở một thế giới khác mà nàng không thể bước vào. Phải chăng cuối cùng Tiểu Yêu lại là người bước ra khỏi quả cầu băng ấy, còn Tương Liễu ở lại dưới đáy băng kia, mãi vẫn không thể đập bỏ bức tường ngăn cách.

Tiểu Yêu đã ở Băng Cực được một năm, rồi lại thêm một năm. Băng Cực không có mùa, chỉ có những ngày tuyết rơi và những ngày tuyết không rơi. Tiểu Yêu đọc thoại bản mãi cũng chán, tu luyện cũng tàm tạm đủ dùng cho mấy việc vặt. Gần đây nghe nói Ti Mệnh sắp phải đi lịch kiếp, công việc của y sẽ phải nhờ Đường Nhan gánh vác hộ ít lâu mà Đường Nhan chỉ riêng cai quản U Minh Giới đã vô cùng bận rộn, không biết liệu y còn có thời gian để nhớ tới A Niệm khổ mệnh của nàng.

Một ngày kia Đỗ Vũ đến thăm Tiểu Yêu, vác theo một chồng y thư cao ngất của Thiên Y viện, đưa cho nàng một thẻ bài rồi kéo nàng đến Y viện của Thiên giới. Thiên giới có tới hàng vạn loại dược liệu mà Tiểu Yêu chưa từng biết tới, dược tính cũng vô cùng kỳ diệu. Tiểu Yêu được vào phòng thuốc, ghi ghi chép chép suốt cả một ngày cũng chỉ được hơn một trăm loại. Ngày hôm sau trở về nhà, Tiểu Yêu dành cả ngày để tra cứu trong y văn mà Tiểu Vũ cho nàng mượn, vừa tra cứu vừa ghi chép cẩn thận, phân loại theo dược tính. Cứ một tháng Tiểu Yêu lại đến Y viện một lần, người trong đó cũng đã dần quen với nàng, thi thoảng còn cùng nàng trao đổi về y học ở Cửu Giới và Thiên Giới.

Mỗi lần ra ngoài trở về nhà, Tiểu Yêu luôn đến bên mặt băng, đưa tay vuốt lên phần có gương mặt của người đang tựa như ngủ say dưới đó, lại di chuyển xuống muốn nắm lấy bàn tay hắn, đôi bàn tay chai sần vì gươm đao khiến nàng nhớ quay quắt. Hôm ấy là một ngày mưa tuyết ngập trời, Tiểu Yêu trở về nhà lúc sẩm tối, toàn thân ướt đẫm. Nàng không đốt lò vội mà niệm quyết thắp nến trong nhà, đến bên mặt băng chào Tương Liễu, nói với hắn "Tương Liễu, hôm nay Thiên đình thắp đèn rất đẹp, đã thêm một năm rồi, ngươi có biết không? Chúng ta vậy mà đã ở Băng Cực được mười năm, cũng có nghĩa ở Cửu Giới đã trăm năm, bằng với thời gian kiếp trước chúng ta quen biết".

Tiểu Yêu đặt xuống bên cạnh mặt băng một tráp gỗ ba tầng mà Thiên Hậu ban cho Xà Thần Điện nên Hỷ Phúc liền mang đến Y Viện cho nàng. Tiểu Yêu mở nắp ra, những chiếc bánh hoa mai hoa đào rực rỡ, xếp thành vòng tròn, ở giữa là bánh nướng vuông vuông thơm phức, nàng khẽ mỉm cười "Tương Liễu, ở đây gọi bánh này là bánh đoàn viên đúng không? Có phải ăn bánh này thì chúng ta sẽ lại được gặp nhau?"

Ngăn thứ hai là hai bình rượu anh đào, ngăn thứ ba là tám loại hạt rang được phân loại ngay ngắn, màu sắc cũng thật hòa hợp. Đêm giao thừa năm nào cũng vậy, Tiểu Yêu ngồi uống rượu, nàng một chung, lại tưới lên mặt băng cho Tương Liễu một chung. Rượu được ban mỗi năm đều làm từ loại hoa quả khác nhau, uống rất ngọt, rất thanh, tưởng chừng chỉ là loại nước lên men bình thường nhưng năm nào Tiểu Yêu cũng đều say mèm, ngủ liền ba ngày mới tỉnh giấc.

Khi vừa qua đợt nghỉ năm mới, Tiểu Yêu trở lại Thiên Y Các, lần này được mời tham dự một bữa yến tiệc với các Y viện của các giới khác, Tiểu Vũ liền tranh thủ giới thiệu Tiểu Yêu với Dược Quân. Dược Quân nhìn nàng, không lấy làm xa lạ "Năm đó Xà Thần còn đe dọa ta, nếu không cứu được tiên tử, y sẽ san bằng Y viện. Ta vẫn là lần đầu thấy y khẩn trương như vậy. Ta cũng nghe nói tiên tử khi lịch kiếp cũng là một danh y, chẳng hay người giỏi nhất là mảng nào?"

Tiểu Yêu hồ hởi trả lời "Ta giỏi nhất là độc dược, à còn có điều trị vô sinh"

Dược Quân đằng hắng mấy tiếng "Ờ, mấy cái này... Thật ra thì... cũng rất thú vị. Ở đây chưa có ai chuyên tâm... điều trị vô sinh cả, nhưng đúng là nên có... nên có. Thế này đi, ta sẽ xin Thiên Đế một ý chỉ, bắt đầu tháng sau tiên tử có thể đến Thiên Y Viện làm việc, chuyên tâm nghiên cứu điều trị vô sinh, người thấy sao. Nếu thích cũng có thể sang Dược phòng học về độc dược?"

Tiểu Yêu tròn mắt "Ngài nói thật chứ? Ta thực sự có thể làm việc ở Thiên Y Viện? Dược Quân đại nhân, sau này nhất định nhờ ngài chỉ bảo, tiểu tiên xin đa tạ trước".

Ngày hôm ấy trở về, Tiểu Yêu vừa mở cửa nhà đã ríu rít khoe với Tương Liễu, nói cười không ngớt trong căn nhà nhỏ suốt mấy hôm liền. Có điều đi làm khác với đi chơi, Thiên Y Các giờ giấc rất nghiêm ngặt, để đến đúng giờ, Tiểu Yêu đã phải xuất phát khi trời chưa sáng, đi bộ rã rời mới đến nơi trong thời tiết như muốn đóng băng đôi chân nàng. Sau một ngày dài đọc cả chồng y thư, nghị bàn với các dược sư khác, nàng lại đi bộ một quãng đường tương tự về nhà. Mười ngày ròng rã như vậy khiến Tiểu Yêu đổ bệnh.

Đỗ Vũ và Ti Mệnh đến thăm nàng, ánh mắt vô cùng ái ngại. Ti Mệnh hôm đó xách theo một chiếc làn mây, trong đó có con mèo tuyết lông trắng muốt, đôi mắt xanh như hai viên ngọc, nghe y giới thiệu là sủng vật của tỷ tỷ, tức là Thiên Hậu. Thiên Hậu phải đi dự Hội bàn đào một tháng, không tiện mang theo chăm sóc liền đem sang chỗ y.

Ti Mệnh và Đỗ Vũ đều nhất trí rằng Tiểu Yêu phải học ngự mây, bởi vì thuật di chuyển tức thời đối với tiên lực hiện giờ của nàng là chưa thể làm được. Ngự mây là pháp thuật cơ bản, hầu như tiên nhân nào cũng biết, TTiểu Yêu vì vậy cho rằng bản thân chắc chắn chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đi mây về gió. Nửa canh giờ đã thành nửa ngày, ngay cả một đụn khói nàng cũng không thể gọi tới được. Ti Mệnh cắn tay bất lực "Ngư tiên ta đã gặp nhiều rồi, cô là con cá đầu tiên sống trên cạn khó khăn đến thế"

Tiểu Yêu lườm y một cái, sau đó lại chuyên tâm niệm quyết gọi mây, mất thêm nửa ngày chỉnh tới sửa lui, cuối cùng cũng gọi được một đám mây rộng vừa đủ cho nàng ngồi lên đó. Tiểu Yêu còn chưa kịp cười lớn, đưa chân định bước lên thì đã thấy chân mình xuyên qua mây chạm đất, hụt hẫng đến mức suýt thì òa khóc.

Đỗ Vũ vỗ vai Tiểu Yêu, cố gắng tỏ ra lạc quan "Dục tốc bất đạt, ngày mai hãy luyện tập thêm. Chúng ta vào trong nhà uống rượu cho ấm người".

"Phải phải, để mai đi. Bây giờ ta phải về cung Ti Mệnh rồi"

"Không được, ta quyết hôm nay phải học được thuật ngự mây. Nếu huynh đi về, vậy thì Tiểu Vũ, muội dạy cho ta đi"

"Tiểu Yêu, ta là chim, ta bay chớ đâu có ngự mây bao giờ", Đỗ Vũ nhìn nàng ái ngại.

Trong khi Tiểu Yêu đang thất vọng ảo não nhìn mặt trời đã khuất dạng sau núi, Bạch Vân duỗi người hai cái, bước ra khỏi làn mây, đủng đỉnh đi tới đụn mây mà Tiểu Yêu vừa gọi tới, bước lên bằng hai chân trước rồi đến hai chân sau, thuần thục nằm lên đó, cất tiếng "Miao", thế là bay vút lên thẳng trời. Tiểu Yêu há hốc miệng "Đến mèo cũng có thể dễ dàng làm được sao?"

Đỗ Vũ lại vỗ vai nàng an ủi "Ngẫu nhiên thôi, trùng hợp thôi", đoạn nàng nhìn sang Ti Mệnh "Ngài không đi tìm nó về sao? Chị ngài sẽ đốt cả điện Ti Mệnh của ngài đấy".

Đỗ Vũ vừa nói dứt câu liền thấy đám mây kia đáp xuống, Bạch Vân nhẹ nhàng bước xuống, nhìn sang Tiểu Yêu như muốn nói "Ta chỉ làm mẫu một lần thôi, nữ nhân ngốc nghếch, đã thấy rõ rồi chứ?", sau đó lại khoan thai bước một đường về làn mây nằm tiếp.

"Ehmmm... Nó là mèo của Thiên Hậu, rất có tư chất", Đỗ Vũ cười gượng gạo.

Tiểu Yêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cho hai tay lên trước, hai chân lên sau, nằm co ro trên đụn mây bé xíu, ra lệnh "Bay", nhưng đụn mây vẫn không suy chuyển. Nàng hít một ngụm khí lạnh, nhắm mắt nói "Miao", quả nhiên đám mây liền bay vút lên cao. Được một lúc thì một tiếng hét vang lên giữa nền trời đêm Băng Cực "Ti Mệnh, đem ta xuống, ta không biết cách xuống". Bạch Vân nằm trong làn thở dài "Miao Miao". Ti Mệnh quay sang nhìn nó, đoạn đáp lớn với Tiểu Yêu "Thử nói Miao Miao xem".

Khi Tiểu Yêu đáp được xuống đất, tóc tai tán loạn rối tung, mặt mày vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, lần đầu tiên trải nghiệm ngự mây của con cá nhỏ chỉ có thể gói gọn trong ba chữ "Miao, Miao Miao", thì ra tiếng mèo kêu cũng là một loại quyết chú.

Tiểu Yêu lườm y một cái, sau đó lại chuyên tâm niệm quyết gọi mây, mất thêm nửa ngày chỉnh tới sửa lui, cuối cùng cũng gọi được một đám mây rộng vừa đủ cho nàng ngồi lên đó. Tiểu Yêu còn chưa kịp cười lớn, đưa chân định bước lên thì đã thấy chân mình xuyên qua mây chạm đất, hụt hẫng đến mức suýt thì òa khóc.
Đỗ Vũ vỗ vai Tiểu Yêu, cố gắng tỏ ra lạc quan "Dục tốc bất đạt, ngày mai hãy luyện tập thêm. Chúng ta vào trong nhà uống rượu cho ấm người".
"Phải phải, để mai đi. Bây giờ ta phải về cung Ti Mệnh rồi"
"Không được, ta quyết hôm nay phải học được thuật ngự mây. Nếu huynh đi về, vậy thì Tiểu Vũ, muội dạy cho ta đi"
"Tiểu Yêu, ta là chim, ta bay chớ đâu có ngự mây bao giờ", Đỗ Vũ nhìn nàng ái ngại.
Trong khi Tiểu Yêu đang thất vọng ảo não nhìn mặt trời đã khuất dạng sau núi, Bạch Vân duỗi người hai cái, bước ra khỏi làn mây, đủng đỉnh đi tới đụn mây mà Tiểu Yêu vừa gọi tới, bước lên bằng hai chân trước rồi đến hai chân sau, thuần thục nằm lên đó, cất tiếng "Miao", thế là bay vút lên thẳng trời. Tiểu Yêu há hốc miệng "Đến mèo cũng có thể dễ dàng làm được sao?"
Đỗ Vũ lại vỗ vai nàng an ủi "Ngẫu nhiên thôi, trùng hợp thôi", đoạn nàng nhìn sang Ti Mệnh "Ngài không đi tìm nó về sao? Chị ngài sẽ đốt cả điện Ti Mệnh của ngài đấy".
Đỗ Vũ vừa nói dứt câu liền thấy đám mây kia đáp xuống, Bạch Vân nhẹ nhàng bước xuống, nhìn sang Tiểu Yêu như muốn nói "Ta chỉ làm mẫu một lần thôi, nữ nhân ngốc nghếch, đã thấy rõ rồi chứ?", sau đó lại khoan thai bước một đường về làn mây nằm tiếp.
"Ehmmm... Nó là mèo của Thiên Hậu, rất có tư chất", Đỗ Vũ cười gượng gạo.
Tiểu Yêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cho hai tay lên trước, hai chân lên sau, nằm co ro trên đụn mây bé xíu, ra lệnh "Bay", nhưng đụn mây vẫn không suy chuyển. Nàng hít một ngụm khí lạnh, nhắm mắt nói "Miao", quả nhiên đám mây liền bay vút lên cao. Được một lúc thì một tiếng hét vang lên giữa nền trời đêm Băng Cực "Ti Mệnh, đem ta xuống, ta không biết cách xuống". Bạch Vân nằm trong làn thở dài "Miao Miao". Ti Mệnh quay sang nhìn nó, đoạn đáp lớn với Tiểu Yêu "Thử nói Miao Miao xem".
Khi Tiểu Yêu đáp được xuống đất, tóc tai tán loạn rối tung, mặt mày vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, lần đầu tiên trải nghiệm ngự mây của con cá nhỏ chỉ có thể gói gọn trong ba chữ "Miao, Miao Miao", thì ra tiếng mèo kêu cũng là một loại quyết chú.
Tiểu Yêu học được thuật ngự mây, ngày hôm sau liền đem ra dùng, bay tới bay lui vô cùng thích thú. Công việc ở Thiên Y Các cũng tiến triển thuận lợi, chẳng bao lâu đã kết giao được một vài bằng hữu cùng nhau thảo luận các chương mục mới. Ngày bận rộn có thể tạm quên, đêm đến đối diện với Tương Liễu, đôi lúc không cầm được mà đau lòng. Nàng cũng đã tranh thủ tìm rất nhiều sách ở tàng thư các của Thiên đình nhưng vẫn chưa tìm được cách nào để đem linh hồn của Tương Liễu thoát ra khỏi Trấn Hồn Thạch. Đôi lúc nàng nghĩ nếu có thể, nàng muốn linh hồn mình cũng nhập vào đó, bị nhốt cùng với hắn, trăm năm ngàn năm nếu có tan biến thì cũng là ở bên nhau. Nghĩ là một chuyện, năng lực lại là một chuyện khác, như Ti Mệnh đã nói, không phải ai cũng điều khiển được Trấn Hồn Thạch như Tương Liễu, chuyện hắn làm được, trên dưới Thiên Giới chẳng có được mấy người.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, đã gần 40 năm Tiểu Yêu và Tương Liễu ở Băng Cực. Tiểu Yêu trước khi đến Thiên Y Các không quên tưới một ít trà ấm cho Băng Mộc, một loại nấm mà nàng vất vả lắm mới trồng được. Loại nấm này có màu hồng trong suốt, là một loài kịch độc có tính hàn mà nàng xin được của một vị lão tiên sống ở Nam Hải. Tiểu Yêu dự định khi nàng thu hoạch, có thể chế thành một loại độc dược có một không hai tẩm vào rượu cho Tương Liễu.

Thiên Y Các có một vài tiên giả mới đến, đa phần đều không biết nàng có quan hệ với Tương Liễu nên đối với nàng cũng không khách khí như những dược sư khác trong Viện. Cuối ngày thứ ba, có một vị tiên quan trẻ tuổi bày tỏ sự ngưỡng mộ nàng, ý tứ rõ ràng muốn theo đuổi. Tiểu Yêu né tránh hết lần này đến lần khác nhưng người này xem chừng không dễ dàng bỏ cuộc. Tiểu Yêu buổi tối thường kể cho Tương Liễu những việc nàng gặp trong ngày, tất nhiên cũng không quên than thở về vị tiên quan kia, chê y phiền phức, nhưng cũng tự tán thưởng bản thân đối với nam thần tiên cũng là có sức hút. Nàng vỗ vỗ vào tấm băng trên mặt hắn đùa cợt "Tương Liễu, ngươi có phải đang nằm ôm một hũ giấm chua không?"

Vị tiên quan này tính ra cũng có nét tuấn tú, học thức vào hàng uyên bác, gia thế dù không phải thuộc hàng quý tộc nhưng cũng tính là có chút tiếng tăm. Y tặng quà cho Tiểu Yêu, nàng tìm cách từ chối. Y tất nhiên không thể cùng nàng nghiên cứu vô sinh nhưng lại chăm chỉ đến dược phòng tìm cớ hỏi nàng về độc dược. Cứ như thế mười năm ròng, trên dưới Y Viện đều biết vị tiên quan nọ có ý với Tiểu Yêu, trong ngoài lại có không ít lời đồn thổi, tam sao thất bản truyền tai nhau cuối cùng trở thành "Hai bên có tình ý, phụ mẫu nhà trai cũng đã sắp đem lễ vật đến phủ Xà Thần xin rước dâu".

Tiểu Yêu nghe kể liền giận đùng đùng, tìm vị tiên quan kia một lời nói rõ. Không ngờ y thừa nhận "Tin tức là do ta lan truyền ra, nhưng chuyện phụ mẫu ta muốn đem lễ vật sang hỏi cưới tiên tử là thật. Cô xem ta không xứng với cô ở điểm nào? Cô cũng chưa có ý trung nhân, sao không thử một lần cân nhắc tới ta? Ta đối với cô hoàn toàn thật lòng".

"Ta đã nói rõ ta không thích huynh, nói rất nhiều lần. Huynh cố chấp là chuyện của huynh, nhưng làm ơn đính chính tin đồn, đừng để ta làm huynh bẽ mặt".

"Cô không thích ta ở điểm nào? Ta có thể sửa"

"Bát tự" (ngày tháng năm sinh)

"Cô đã tìm hiểu bát tự của ta?"

"Chưa, nhưng chắc chắn là không thích. Huynh nhắm có thể sửa không?", Tiểu Yêu đáp, thầm nghĩ trong bụng y lần này hẳn biết khó mà lui.

"Cái này là lấy cớ, không tính là khuyết điểm", vị tiên quan kia quyết không lùi bước "Ta chắc chắn không vì thế mà thay đổi tâm ý, trừ khi cô đã có chung thân đại sự"

Tiểu Yêu thở hắt ra, chép miệng "Ta đã có chung thân đại sự, vậy có thể buông tha ta rồi chứ?"

"Với ai? Tiên tử muốn lừa ta sao?"

"Xà Thần đại nhân, Tương Liễu"

"Xà Thần?", giọng vị tiên quan kia đột nhiên lớn đến nỗi xung quanh đều nghe thấy, tất cả đều im bặt quay lại nhìn hai người họ "Tiên tử, người đùa hơi quá rồi, lại lấy Xà Thần làm lá chắn. Ngài ấy mà biết không khéo cô lại bị phạt đấy"

Lúc này bỗng có một giọng nói vang lên từ phía cửa sảnh lớn, Nguyệt Lão mặc một thân y sam đỏ rực đang đi vào cùng với Ti Mệnh, vừa đi vừa nói "Tiểu Ngư tiên tử nói đều là thật, nàng ấy chính là Xà Thần phu nhân, hôn tịch đã được Xà Thần đại nhân đăng ký ở chỗ ta năm mươi năm trước".

Cả sảnh đường chấn động, đến đương sự là Tiểu Ngư tiên tử, tức Xà Thần phu nhân cũng há miệng to đến mức môi dưới đồ chừng có thể chạm tới cổ áo "Năm mươi năm trước?"

Ti Mệnh đứng bên cạnh Nguyệt Lão liền nhanh chóng đi đến, kéo Tiểu Yêu ra ngoài "Nào, cô đi với ta".

Tiểu Yêu lẽo đẽo bước theo Ti Mệnh, đầu óc vẫn còn chưa phân tích xong mấy lời kia của Nguyệt Lão thì đã tới Vãn Nguyệt Đình. Ti Mệnh ấn nàng ngồi vào đôn ngọc, rót cho nàng một tách trà, nói "Cô uống đi, sau đó ta sẽ giải thích"

Tiểu Yêu một hơi uống cạn, đặt chén xuống bàn, ngước lên nhìn Ti Mệnh "Ta rửa tai nghe đây, mời ngài nói"

Ti Mệnh đưa tay lên che miệng, hắng giọng mấy lượt rồi mới kể "Năm đó hắn trở về, trước khi chịu Lôi hình đã đi đến chỗ Nguyệt Lão, đăng ký vào sổ hôn tịch cho cô và hắn, ta... ta chính là người làm chứng".

"Hả? Chuyện này không phải cũng cần chờ ta đồng ý mới được sao?"

"Cô lúc đó linh hồn còn bị nhốt trong Trấn Hồn Thạch nên hắn đã thay cô đồng ý lấy hắn"

(😒 Vậy cũng được hả Đại Nhân?)

Tiểu Yêu day day trán, một lúc sau ngẩng lên nhìn Ti Mệnh, ánh mắt đầy uy hiếp khiến y hơi rét lạnh sống lưng "Không đúng, nếu Tương Liễu biết hắn vào Trấn Hồn Thạch thay ta là sẽ không thể trở ra, vậy sao còn đăng ký hôn tịch? Tương Liễu nhất định không làm vậy. Ti Mệnh, mau nói, các người bắt đầu lừa ta từ đoạn nào?"

Ti Mệnh cười phớ lớ, hươ hươ cây quạt phân trần "Cũng không tính là lừa, chỉ là... nói chưa hết thôi. Phải, chính thế"

"Đừng có mà vòng vo, mau nói. Ngài và tên Đường Nha kia âm mưu chuyện gì?"

"Chậc, là vầy. Vốn bọn ta đều biết Tương Liễu hắn sẽ vào Trấn Hồn Thạch thế chỗ cho cô, mà xưa nay Trấn Hồn Thạch là thứ một khi đã nhốt là rất khó ra được. Lúc hắn chịu chín đạo Lôi hình để đẩy hồn ra ngoài, toàn thân ngang dọc toàn những vết cháy đen, máu nhuộm đỏ áo. Bọn ta đã thực sự nghĩ kiếp số của hắn đã tận. Không ngờ ba ngày sau linh hồn hắn phá vỡ Trấn Hồn Thạch mà ra ngoài. Lúc ấy mới biết hắn không hề tính đến việc tìm cách ra, thứ hắn tính chính là khiến Trấn Hồn Thạch trở thành cát vụn, thứ mà một thần quân lành lặn có khi phải vận hết mười phần công lực mới có thể, không ai dám nghĩ một linh hồn lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy"

"Tại sao các huynh không đập vỡ viên đá ấy cứu Tương Liễu?"

"Cô điên sao, linh hồn hắn ở trong đó, bọn ta mà phá thì khác gì giết hắn nhanh hơn? Nếu cách đó mà hữu ích thì hắn cần gì vào đó thế chỗ cho cô, cứ tự mình đập bể Trấn Hồn Thạch không phải nhanh hơn sao?"

Tiểu Yêu gật gù ra chiều đã hiểu, nàng lại hỏi tiếp "Sau đó thế nào, tại sao Tương Liễu lại nằm dưới lớp băng ở Băng Cực? Các ngài vì lẽ gì không nói sự thật với ta? Các ngài cảm thấy đùa như thế này vui sao?"

"Ấy, Tiểu Ngư tiên tử, bọn ta thường ngày có đùa nghịch thế nào thì chuyện này cũng không dám đem ra tiêu khiển. Tuy hắn là tự mình thoát ra được nhưng nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, cách nhanh nhất để phục hồi chính là đi lịch kiếp. Tương Liễu có chín cái mạng, vậy nên ta tra cứu thử, nếu hắn lịch kiếp lần này thì sẽ trở thành chín huynh đệ hoàng tộc đấu đá lẫn nhau tranh giành hoàng vị và giai nhân, tổng cộng chín người này có tới 27 người vợ, tính ra mỗi cái đầu của hắn sẽ có tầm trên dưới ba người vợ"

"Hả?", Tiểu Yêu há hốc miệng "Bộ mấy người muốn để hắn lịch mười cái tình kiếp một lúc sao?"

"Chín thôi", Ti Mệnh trả lời, "Hắn phá vỡ Trấn Hồn Thạch, bảo vật của Minh Giới, đây cũng không phải là tội nhẹ. Nhân tiện để rút ngắn thời gian, để chín cái đầu lịch kiếp cùng lúc chính là một cách. Nhưng hắn lại từ chối, hắn nói hắn đã có phu nhân, không thể đi lịch kiếp cưới thêm gần 30 người nữa"

Tiểu Yêu gật gù hết sức tán thành "Rất tốt, phu quân của ta rất biết giữ trinh tiết".

Ti Mệnh thở dài "Nữ nhân mấy người cũng là quá hẹp hòi. Cô có biết ở phàm giới 100 năm thì ở Thiên giới chỉ mười năm? Nếu hắn lịch kiếp thì đã xong từ lâu rồi. Ấy vậy nhưng hắn chọn hôn mê ở Thiên Giới 100 năm thay vì đi lịch kiếp. Đối với bọn ta thực ra 100 năm cũng không dài, hắn ngủ một giấc như vậy xem như là nghỉ ngơi. Nhưng ta nhìn chiêm tinh thì trong 100 năm này số mệnh của cô lại có dị biến, vì vậy nhân việc này để cô vì hắn đau khổ một phen, xem như giải mệnh cho cô, lại chia sẻ bớt phân nửa thời gian lịch kiếp cho hắn"

Tiểu Yêu trầm ngâm hồi lâu, quay sang hỏi Ti Mệnh "Vậy vị tiên quan kia là tình kiếp của ta sao? Có phải trải qua yêu hận tình thù với y sẽ giúp ta phi thăng thêm một bậc, cũng là giảm bớt thời gian ngủ đông của Tương Liễu?"

Ti Mệnh nhếch miệng cười "Cô còn muốn cùng người khác yêu đương?"

Tiểu Yêu cười giả lả "Ấy ấy, là ta hỏi ngài, ta cũng muốn giúp hắn một chút thôi mà"

Ti Mệnh xoè quạt phe phẩy "Hai người vốn là phu thê đồng mệnh, cùng trải qua vận kiếp thì 100 năm sẽ chỉ còn 50 năm"

"50? Ngươi nói là 50?" Tiểu Yêu xoè đốt tay ra đếm, đoạn hỏi Ti Mệnh "Là tương đối hay tuyệt đối?"

"Đối với Tương Liễu tất nhiên là tuyệt đối"

Tiểu Yêu vội vàng niệm quyết gọi một đám mây, nhảy chồm lên ngồi tướng của một con mèo rồi Miao lên một tiếng, nhắm hướng Băng Cực mà bay vút đi.

Ti Mệnh tặc lưỡi cảm thán, bao nhiêu năm rồi vẫn ngự mây theo phong cách của mèo, thật là không mấy tiến bộ.

Tiểu Yêu vừa bay vừa vã mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá, vừa đáp xuống đã chạy vội ra sân sau, một bóng dáng áo trắng đang đứng lừng lững trong gió, tóc như suối mây buông xoã tuỳ ý, người ấy đang nhìn chăm chú vào hình nộm người rơm nàng dùng để luyện cung, chiều cao đều rất chuẩn xác tầm vóc của hắn, trên mặt còn vẽ nguệch ngoạc chín con mắt, trên thân người vẫn còn cắm chi chít tên.

Tương Liễu quay lại nhìn Tiểu Yêu, mặt đen như đít nồi, hỏi "Mũi tên kia còn là tẩm kịch độc, nàng mỗi ngày đều muốn giết chồng ư, Tiểu Ngư tiên tử?"

Tiểu Yêu lao tới ôm lấy Tương Liễu bắt đầu sụt sùi "Về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Nào nào, vào nhà cho ấm"

Ánh mắt hắn không chút nhượng bộ "Đừng đánh trống lảng"

Tiểu Yêu nhìn hắn, ánh mắt long lanh tha thiết "Vừa trở về liền mắng ta?"

Tương Liễu thở hắt ra, hai tay nâng gương mặt nàng lên "Giận ta đến vậy ư?"

Ngày hôm ấy Băng Cực bỗng nhiên hửng nắng, ánh nắng chiếu xuống những sợi rơm vàng óng, khiến những bông hoa tuyết bám lên những mũi tên bên dưới lấp lánh như pha lê. Tương Liễu hơi nhếch miệng cười, những mũi tên kia đều không bắn vào chỗ trọng yếu, quả thật là người bắn vẫn không nỡ xuống tay. Hắn hắng giọng nói "Tiểu Yêu, có những chỗ... hmm nàng không nên bắn tên vào đâu, sẽ tổn thương nguyên khí"

"Chính là ta muốn ngươi tổn thương nguyên khí, ta ở chỗ Y Viện nghe được năm đó khi ta còn ở Cửu Giới chịu khổ độ kiếp cho ngươi, ngươi về Thiên Giới dõng dạc tuyên bố lập viện cưới hơn năm mươi tiên nữ."

Tương Liễu ho nhẹ mấy tiếng, hoà hoãn "Hay là về nhà rồi hãy nói".

Không chờ Tiểu Yêu lên tiếng, hắn ôm nàng xoay người, trong tích tắc đã đáp xuống Xà Thần Điện, khiến Hỷ Phúc đang ngồi thưởng trà trong sân cũng giật mình đánh thót, nước trà văng đầy ngực áo.

Hỷ Phúc còn chưa kịp há miệng nói tiếng nào, Tương Liễu đã ôm thẳng Tiểu Yêu vào trong, cánh cửa đóng lại, Hỷ Phúc chỉ kịp nghe tiếng đại nhân nhà hắn nói vọng ra "Miễn tiếp khách kể cả Thiên đế".

Suốt ba ngày Thiên Đình lao xao chuyện Xà Thần đã trở về, lại còn đã có hôn tịch với một tiên tử bình thường không ai biết tới. Thiên Đế đau đầu nhức óc với hơn năm mươi tấu sớ của các dòng dõi tiên tộc, thông báo ngưng nhận tấu chương vì ngã bệnh.

Tiểu Yêu thức dậy, toàn thân mỏi nhừ, khó khăn lắm mới gỡ được con rắn khỏi người nàng, tắm rửa một trận rồi tông cửa ra ngoài muốn hít một chút khí trời. Vừa mở cửa ra, chân chưa chạm đất liền quay trở lại vào trong, khoá chặt cửa chạy đến chỗ Tương Liễu đang ngồi ung dung uống trà.

"Làm sao bây giờ? Mấy tiên nữ đó đang bao vây điện rồi, chàng còn ngồi thảnh thơi cái gì chứ?"

"Đó không phải việc của ta. Nàng ra xử lý đi"

"Ta? Tại sao lại là ta? Ta đâu có hứa cưới bọn họ?"

"Không lẽ nàng muốn ta cưới hết mấy cô nương đó?"

Tiểu Yêu đấm ngực đùng đùng, đi tới đi lui trong phòng, ăn hết một khay bánh điểm tâm, uống hết bốn tuần trà mới hít một hơi sâu, thở ra thật mạnh rồi ung dung bước ra ngoài. Tương Liễu nhìn theo bóng nàng nở một nụ cười đắc ý.

Tách trà trong tay còn đang sóng sánh bốc khói liền nghe tiếng bước chân rầm rập bước vào, Tương Liễu trố mắt, nhanh chóng niệm một cái quyết, trong một giây liền biến thành làn sương tẩu thoát.

Ở sân sau, Tiểu Yêu gác chân ngồi ăn bánh gạo với Hỷ Phúc, cười phớ lớ.

"Phu nhân, người làm như vậy có ổn không?"

"Đại nhân của người chắc đã vắt chân lên cổ chạy đến chỗ Ti Mệnh lánh nạn rồi. Đáng đời hắn, bà đây thật vừa lòng"

Một tháng sau, phủ Xà Thần giăng đèn kết hoa, khăn đỏ treo kín từ cổng lớn. Tiên nhân xúng xính người đến chúc mừng, kẻ đứng từ xa rơi nước mắt. Dược Quân ở Y viện đứng ra đại diện cho nhà gái, chuẩn bị cho Tiểu Yêu mười rương thảo dược quý, mười bộ y thư làm của hồi môn. Thuỷ tộc đại diện nhà trai đến rước dâu, kiệu mây lớn đơm hoa rực rỡ, kèn trống rộn vang suốt dọc đường. Tương Liễu được Mao Cầu và Điểu tộc hộ tống, áo đỏ tân lang càng khiến mái tóc trắng và dung nhan tuấn mỹ càng thêm nổi bật.

Ti Mệnh ghét tai nói với Thiên Hậu "Hắn nhẽ ra nên đội mũ trùm, phô trương như thế bảo các nữ tiên kia lại không than khóc thế nào được?"

Thiên Hậu dửng dưng "Hắn chẳng đã lập lời thề độc sao, kiếp này chỉ lấy một vợ, nếu có lòng lập thiếp thì người thiếp đó sẽ chết không toàn thây. Đúng là trên người có độc, mấy nữ tiên giờ chỉ còn có thể khóc thầm"

Ti Mệnh chép miệng "Con rắn đó còn chưa cảm ơn ta mai mối cho hắn."

Thiên Hậu liếc sang đệ đệ cười đắc thắng "Hắn nói mệnh cách của đệ lần này nhờ ta đặc biệt chiếu cố. Thật có lòng. Ngày mai đệ đi lịch kiếp rồi, đệ đệ ngoan, chúc ngày về cõi lòng tan nát, lần sau đừng lén vào cung ta nữa"

Ti Mệnh đen mặt, cảm giác hít thở không thông. Hôm qua y len lén tìm sổ mệnh cách của mình ở chỗ Thiên Hậu để xem, kết quả một chữ cũng không thấy, chỉ có mấy dấu chân mèo của Bạch Vân in lên đó. Có điều người tỷ tỷ này của y đã chạm tay tới, e là kiếp này không thể lành lặn. Một cơn gió lạnh thổi tới, Ti Mệnh chưa gì đã tự cảm thấy thê lương.

Tiệc hỷ ở điện Xà Thần đãi suốt ba ngày ba đêm mới có thể tiếp hết khách thập phương đến chúc mừng. Hỷ Phúc tiếp rượu đến tuý luý không biết trời đất. Các tiên nga chạy tới chạy lui đến rạc cả chân, vừa tiễn xong các vị khách cuối cùng liền ngồi cả xuống đất tựa vào nhau hít thở. Bên trong điện, Tiểu Yêu gối đầu lên tay Tương Liễu, hơi thở đều đặn, giấc ngủ rất sâu. Đêm qua nàng nói với hắn "Có người đã mong ta an lạc vô ưu, ta muốn nói với hắn, cuối cùng ước mong của hắn cũng đã đạt thành rồi".
Lúc ấy mặc cho bên ngoài tiếng chúc tụng đàn ca ồn ã, bên trong tầng kết giới vẫn thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng Tương Liễu thì thầm đáp "Cùng ta một đời bình an".

Hết chính truyện.

P/S: Mình sẽ lên các ngoại truyện sau chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro